Chap 8 - Người cũ
- Cậu...sao lại làm vậy?
Junhoe nói với người con trai đang ngồi trước mặt mình, mắt hắn vẫn còn ngấn lệ. Giọng hắn khàn đi, môi run rẩy.
Jinhwan im lặng, gió lạnh bên ngoài vẫn đang rít lên từng đợt, trời dần chuyển đen rồi đổ mưa.
Cậu nhìn Junhoe rồi đưa mắt ra phía cửa sổ, nơi mà cơn mưa như muốn cuốn mọi thứ đi.
-Cậu làm tôi nhớ đến một người bạn.
Tim Junhoe nhói lên. Không cần nói cũng biết người đó là Hanbin. Nước mắt hắn lại rơi.
Hắn đã gắng gượng để không khóc thêm nữa, hắn ghét việc thấy bản thân yếu đuối. Hắn ghét việc để người khác thấy hắn yêu đuối. Nhưng biết làm sao đây? Từng lời nói, từng ánh mắt của Jinhwan đều như những con dao khứa vào trái tim hắn. Hắn đau quá rồi. Hắn chịu không nổi rồi.
Junhoe cười nhẹ, mặc dù nước mắt đang rơi. Hắn thấy mình đã không còn sức để cố nữa.
- Là người cũ sao?
***
Từ sau hôm hẹn hò, Hanbin và Jinny vẫn hành động như bình thường. Từ ngày Jinny chấp nhận lời tỏ tình của Hanbin, cô cảm thấy rõ ràng chẳng có gì thay đổi cả.
Con gái vốn dĩ rất nhạy cảm. Khi rơi vào lưới tình, sự nhạy cảm ấy sẽ rõ rệt hơn bao giờ hết. Jinny đương nhiên không ngoại lệ. Cô cảm thấy rõ ràng giữ Hanbin và cô có một đường biên trắng. Không phải là một vách ngăn, chỉ đơn giản là một đường biên. Khi bất kì ai vượt qua đường biên đó thì sẽ phạm luật. Vậy nên cả hai đều ở đó, ngay vị trí của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân.
Jinny thật sự không muốn như vậy. Rõ ràng là đang hẹn hò, là đang yêu nhau, vậy tại sao phải ép mình. Tình yêu của họ không sai trái, tại sao phải che giấu?
Chính vì điều đó mà hiện tại Hanbin đang ngồi trước mặt Jinny, lúng túng không dám nhìn vào mặt cô. Chính xác! Jinny đã hẹn Hanbin để nói rõ chuyện này. Từ đầu buổi hẹn đến giờ - đã 30 phút trôi qua - Hanbin chỉ ậm ừ mà chẳng nói gì.
- Cậu nhìn tớ đi Hanbin - Jinny nhẹ nhàng hiền hậu là thế nhưng rất dứt khoát và rõ ràng.
- Tớ có thể biết lý do vì sao cậu không công khai tình cảm của chúng ta không?
- ...
- Hanbin à... Đừng im lặng như vậy nữa. Xin cậu đó.
- ... Tớ....
- Cậu bắt cá hai tay sao? - Jinny hết kiên nhẫn rồi.
- Không! Dứt khoát không. - Hanbin xua tay
- Vậy...là do người cũ sao?
***
Trời đã sụp tối. Trăng rất sáng, nhưng những đám mây mờ cứ lảng vảng miết làm cho bầu trời trở nên tối mịt. Hanbin ngồi ở trạm xe buýt, mặt dù giờ này đã rất trễ và chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã hoàn thành tuyến đường của nó. Ấy vậy mà Hanbin vẫn ngồi đó, trong suốt hơn 5 giờ đồng hồ qua, mắt phóng vào khoảng không phía trước. Vô định.
Tâm trí cậu rối bời. Hanbin nghĩ đến nhũng ngày tháng vui vẻ, những kỉ niệm đẹp. Cậu mong rằng làm như vậy sẽ khiến tâm trạng ổn hơn. Nhưng không hiểu sao, càng nghĩ về nó, càng nhớ đến nó Hanbin lại càng thấy đau khổ hơn.
Rồi nước mắt cậu rơi, nó cứ rơi mãi, lăn trên má cậu, có giọt rơi xuống vạt áo, có giọt lăn trên cổ. Đầm đìa.
- CHẾT TIỆT!
Cậu hét to, gục mặt vào hai bàn tay rồi khóc. Cậu cố nén cho tiếng nấc không quá lớn. Cậu không muốn người khác thấy mình yếu đuối.
Nhưng rồi sao? Nước mắt cậu vẫn cứ rơi, từng hơi thở của cậu tỏa ra thành làn khỏi mỏng, xuyên qua kẽ tay, mờ dẫn rồi tan biến vào khoảng không trước mặt.
Cậu thấy mình tồi tệ. Cậu thấy mình thất bại. Người phụ nữ mà cậu yêu thương vì cậu mà làm đến quên ăn quên ngủ, chàng trai mà cậu yêu thương vì cậu mà xa cách, cô gái mà cậu yêu thương giờ đây cũng vì cậu mà tổn thương đến rơi lệ... Nhìn Jinny khóc, Hanbin không khỏi cảm thấy bản thân tồi tệ. Cậu hối hận, hối hận vì đã nói những lời nói đó..."Thay thế...giống nhau...cảm giác xưa cũ..." những chuyện như vậy làm sao Jinny có thể chịu đựng được chứ? Làm sao một cô gái trong trẻo như vậy, nhỏ bé như vậy có thể...
Hanbin tuyệt vọng về bản thân mình. Cậu nghĩ nếu lúc đó cứ bịa một lý do vớ vẩn nào đó liệu có hay hơn không, việc học tập, việc nhà,... có biết bao nhiêu lý do mà...sao cậu cứ phải nói sự thật?
Kim ngắn của đồng hồ trên cổ tay Hanbin lê từng bước mệt mỏi, chậm chạp như thể nó đang gánh một cái gì khổng lồ và nặng lắm. Nhưng còn gì có thể nặng và to hơn sự day dứt trong lòng Hanbin lúc này chứ? Sao cậu cứ làm đau lòng người mà cậu yêu thương?
Đã hơn 1h. Hanbin lê từng bước nặng nhọc về nhà. Căn nhà vẫn vậy, gọn gàng và trống không. Hôm nay anh Hansoo lại làm tăng ca rồi ngủ ở chỗ làm. Hanbin mệt mỏi lê từng bước vào nhà. Tâm trí cứ trôi đi đâu miết. Cậu làm rơi cái cốc lúc uống nước, va vào cạnh bàn, làm vỡ đĩa khi rửa chén,...
Cuối cùng thì Hanbin giờ đã nằm ngay ngắn trên giường sau khi làm tràn nước ra sàn nhà khi tắm và làm cháy khét cái chảo khi chiên trứng.
Cậu không thể tập trung vào điều gì, kể cả việc ngủ. Mắt cậu cứ mở như vậy, dù rằng nó sưng vù vì khóc và cơ thể cậu đã mệt mỏi rã rời. Cậu vẫn còn hối hận lắm chuyện lúc chiều. Cậu nhìn lên trần nhà, trong vô thức hình ảnh của Jinny hiện lên. Nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó. Nhưng khoan đã, đó có phải là Jinny? Hay đó là người con trai mà đã bỏ cậu vì kinh tởm bản thân cậu?
Nước mắt Hanbin lại rơi. Chết tiệt, cậu từ khi nào mà yếu đuối như vậy? Có thể khóc lóc một cách dễ dàng như vậy?
Tối đó, cuối cùng Hanbin cũng có thể chợp mắt. Cậu mơ, cậu mơ thấy Jinhwan đang tiến lại cậu rất gần...rất gần...
****
Jinhwan im lặng, cậu không muốn trả lời câu hỏi của Junhoe. Hoặc đơn giản là cậu chẳng muốn nhắc đến Hanbin chút nào cả. Cậu thấy mình đã đủ mệt mỏi rồi, sao cứ tự hành hạ, dày vò bản thân làm gì.
Cơn mưa kia càng ngày càng lớn, tách cacao đã nguội lạnh từ bao giờ.
Junhoe cũng đã ngừng khóc. Cậu nhìn Jinhwan, cảm thấy khó xử.
- Xin lỗi anh. Chỉ là nhìn dáng vẻ lúc nãy của anh làm tôi nhớ đến một số chuyện buồn.
Jinhwan khẽ cười:
- Không sao đâu, ai mà chẳng có chuyện buồn.
Junhoe gật đầu, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó:
- À cũng xin lỗi vì lúc nãy đã hỏi anh như vậy.
- Không sao mà, tôi không để tâm mấy chuyện đó đâu!
Junhoe lại gật đầu.
Hai người con trai cứ ngồi đó, đối diện nhau, im lặng.
- A!! Là cậu sao??
Một cậu con trai cao cao, với mái tóc đen láy tiến đến chỗ hai người.
Jinhwan giật mình, trông có vẻ quen nhưng cậu lại không nhớ đã gặp ở đâu.
- Là người quen của anh sao? - Junhoe thắc mắc
- Tôi không rõ, nhìn khá quen nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu nữa.
Người con trai đó tiến đến ngồi cạnh Jinhwan, xổ một tràng:
- Nè tôi là Chanwoo đó, cậu không nhớ tôi thật sao? Tôi từng hỏi đường cậu đó! Hôm đó cậu đang ngồi dưới cantin, tôi đã đến hỏi lớp học đó! Vì trường này thật sự chỉ có tôi với cậu là người Hàn thôi nên sau hôm ấy tôi đã đi tìm cậu. Cứ rảnh là đi vòng vòng trường tìm cậu thôi! Nè thật sự không nhớ tôi hả??
Jinhwan im lặng một hồi, cuối cùng cậu cũng nhớ ra, chính là cái tên phía sau cao cao trông giống Hanbin, cái tên đã vô tình làm cậu khóc rất nhiều sau đó.
Nhìn phù hiệu thì tên này học dưới cậu một khóa, trông cách nói chuyện rất trẻ con. Sau khi hỏi thì mới biết là bằng tuổi Junhoe.
Rồi bằng một cách nào đó, cậu ta làm thân với hai người họ. Cuộc trò chuyện ba người nhưng thật ra chỉ có Chanwoo là nói nhiều nhất, cậu kể đủ mọi chuyện từ Hàn sang Mỹ. Kể đến lúc trời sập tối và mưa cũng đã tạnh.
Ba người họ chia tay nhau ở cổng trường.
Jinhwan đi bộ về nhà, trời càng tối thời tiết càng khó chịu, đặc biệt là sau trận mưa vừa rồi. Cậu cố bước thật nhanh để về nhà tránh rét thì có một tiếng gọi làm chân cậu dừng lại.
- Anh cũng về đường này sao? - Junhoe tay xách hai bịch nilong đựng toàn đồ ăn liền, đồ đóng hộp to đùng chạy về hướng cậu.
- Ừ. Nhà tôi ở gần đây.
- Vậy để tôi đưa anh về.
- Không cần đâu, tôi vẫn hay đi về một mình thế này mà.
Junhie thoáng im lặng, mặc dù nhà hắn ở hướng ngược lại, mặc dù chủ tịch nói không cần phải theo sát Jinhwan quá mức. Nhưng hắn vẫn không kìm lòng được mà đi theo người con trai này. Trước giờ vẫn vậy. Chỉ khác một điều, trước kia hắn phải giữ khoảng cách với Jinhwan, còn bây giờ lại có thể bên cạnh cậu, song song đi cùng cậu, trái tim hắn không khỏi vui sướng.
Nhưng Jinhwan lại nói không cần, khác gì tạt nước lạnh vào hắn. Có chút thất vọng vụt qua, hắn cúi gằm mặt xuống đường.
Dáng vẻ của hắn bây giờ khác gì chú cún đang dỗi chủ mình không chứ?
- Nè sao vậy? Tôi chỉ là cảm thấy không cần thiết phải làm vậy thôi, cậu còn phải về nhà mà, tôi sợ phiền cậu.
- ...
- Được rồi được rồi, nếu thấy không phiền thì cậu đưa tôi về. Ok chứ? Đừng cúi mặt như vậy nữa, như vậy thì làm sao thấy đường đi chứ? Nhỡ vấp té trầy trụa thì sao?
Hắn cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nhoẻn miệng cười.
- Vui vậy sao? - Jinhwan lấy làm lạ, rõ ràng là hai người chưa từng quen biết nhau trước đây, tên này chỉ vì một câu cho phép của mình đã vui như vậy rồi, không phải là có ý gì sao??
- Đương nhiên vui chứ. Vì được anh quan tâm mà.
Junhoe lí nhí mấy câu đó trong cổ họng. Hắn là đang ngại ngùng sao? Woah, thật bất ngờ nhe, tên Junhoe này cũng biết ngại ngùng như vậy sao?
- Hả cậu nói gì?
- À..ừ..không có gì đâu, anh không cần quan tâm.
Jinhwan gật gù.
Hai cậu con trai cứ thế bước đi, không nói gì với nhau cả. Cứ thế tiến về phía trước. Trong lòng một người như đang nở hoa.
Nửa kia của Trái Đất có một mối tình tan vỡ, một cánh cửa khép lại. Ở đây lại có một cuộc gặp gỡ vô ý, nhưng lại hữu ý làm cho cách cửa khác mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top