Chap 7 - Hẹn hò
- Em thật sự sẽ sang Mĩ sao? - Ye Jin ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa hỏi hắn.
Junhoe gật đầu
- Định cư bên đấy luôn hả?
Hắn dừng lại, suy nghĩ một chút rồi gật gù:
- Cũng có thể lắm chứ.
- Còn chị?
- Chị có muốn đi với em không?
Ye Jin im lặng. Cô thực chẳng biết phải làm sao. Căn nhà này là do tiền ba mẹ để lại mà có được. Nó cũng gắn với cô biết bao kỉ niệm. Đâu phải nói đi là đi. Hơn nữa, cô không biết tiếng Anh, sang đấy chẳng phải lại tự kỷ ở nhà sao? Nhưng cô không nỡ xa thằng em này. Cô cảm thấy bản thân thật vô dụng. Rõ ràng lúc đầu là cô bỏ tất cả để lo cho nó. Giờ lại thành nó hy sinh cả cuộc sống để lo cho hai chị em
- Sao hả? - Junhoe thấy chị im lặng nên hỏi lại - Chị muốn sang đấy với em không? Định cư thì không hẳn nhưng chắc cũng phải ở 4-5 năm.
- Khi nào đi?
- Tuần sau. Làm xong các thủ tục đã. - Ngưng 1 chút, hắn nói tiếp - Chị cứ từ từ suy nghĩ, cũng không cần gấp. Em biết việc này sẽ khó khăn để đưa ra quyết định.
Ye Jin tắt ti vi. Cô vào phòng, khoá trái cửa. Junhoe cũng tắt đèn phòng khách, đến trước cửa chị, khẽ nói "ngủ ngon" rồi cũng vào phòng.
***
- Woah hôm nay trời đẹp ghê
Hanbin nhìn trời, không khỏi cảm thán. Đã rất lâu rồi cậu mới thấy trời trong xanh như vậy.
Hanbin rảo bước, vừa uống vài ngụm cafe vừa nhìn quanh. Hai bên đường toàn nhà và nhà, những cái cây, bụi cây be bé len lỏi trong giữ những ngôi nhà nhỏ. Nơi đây tuy nhà nhiều và san sát nhau nhưng lại rất yên tĩnh. Đi một lúc, cậu dừng lại đứng trước một cánh của bằng sắt, rất cao. Xuyên qua những song sắt, cậu nhìn thấy căn nhà be bé với màu lòng đỏ trứng gà nổi bật. Xung quanh nhà là những chậu hoa, đủ các loại. Cậu vừa định nhấn chuông là cánh cổng vừa mở ra.
Jinny nhỏ nhắn với chiếc váy xanh ngọc, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt trong vắt xuất hiện.
- Xin lỗi để cậu đợi
- Không sao đâu. Mình vừa mới tới thôi. Cậu muốn đi đâu trước? Công viên hay khu vui chơi?
- Mình đi ăn trước được không? Tớ vẫn chưa ăn gì cả - Jinny có vẻ khó xử
- Ừm được đó, mình cũng chưa ăn gì ^^
Thế là cả hai kéo nhau vào một quán ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Đúng vậy, Jinny đã nhận lời làm bạn gái Hanbin. Kể ra cũng đã 3 tháng kể từ ngày hôm đó. Họ quen nhau như những cặp đôi bình thường. Hẹn hò, mua quà, nắm tay, nhắn tin, quan tâm nhau. Mặc dù đã 3 tháng nhưng Hanbin vẫn chưa nói chuyện này với bất cứ ai kể cả anh cậu và Ji Won. Hanbin cảm thấy có lỗi với Jinhwan, có lỗi với chính bản thân cậu. Vì thế cậu chẳng dám nói chuyện này với ai, khi hẹn hò với Jinny cũng phải tìm nơi ít người, xa nhà. Cậu sợ bị phát hiện. Cậu sợ sẽ làm tổn thương Jinny, cậu sợ Jinny sẽ phát hiện ra chuyện quá khứ rồi rời xa cậu giống như Jinhwan đã từng.
Rời quán ăn, Hanbin và Jinny cùng nhau đến khu vui chơi. Sau khi chơi gần hết những trò chơi từ vòng quay ngựa đến tàu lượn siêu tốc, họ mua kem rồi ngồi cạnh nhau trên băng ghế.
- Jinny hôm nay vui không?
Cô gái nhỏ bé ngồi cạnh cậu gật đầu lia lịa:
- Vui! Vui lắm!
Nhìn hình ảnh này, tim Hanbin chợt nhói lên. Sao cô gái này có thể giống Jinhwan như vậy? Cách Jinny nói chuyện, cách cô ấy chơi đùa kể cả vị kem cô ấy thích cũng là vị kem mà Jinhwan thích. Ngoài việc là con gái ra thì Jinny giống Jinhwan một cách hoàn hảo.
- Hanbin sao vậy? Mình nói gì sai sao? - Thấy Hanbin cứ nhìn mình, Jinny ngại ngùng, tai đã ửng đỏ từ khi nào. - Cậu không vui hả?
- À không không, mình vui lắm chứ! Chỉ cần đi với Jinny, dù là ở đâu mình cũng thấy vui.
Jinny ngại ngùng vì câu nói của Hanbin, cô tránh ánh mắt của Hanbin, ngập ngừng nói:
- Bây...bây giờ cũng khá trễ rồi....tụi...tụi mình về nha...
- Ừ, về thôi!
Hanbin nắm tay Jinny ra cổng, một ngày hẹn hò của đôi tình nhân mới quen kết thúc, một ngày với mớ cảm xúc hỗn độn: vui vẻ, hạnh phúc, ngại ngùng,... Thoạt nhìn người ta sẽ thấy đáng yêu biết mấy. Nhưng với riêng một vài người, sẽ cảm thấy có chút đáng thương thay cho cô bé và cậu bé kia.
Một thứ tình cảm không rõ ràng...
----
"Chỉ cần ở bên Jinhwan, dù cho có đến nới đau khổ nhất của thế giới, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc..."
Jinhwan mở mắt
- Là mơ thôi sao...
Dạo gần đây cậu đã quen với khí hậu và thức ăn ở Mỹ, việc học tiến triển khá tốt, cậu cũng bắt đầu có những người bạn, mặc dù không thân thiết mấy nhưng ít ra cậu cũng có thể chia sẻ việc học tập cũng như vài thứ linh tinh với họ.
03:46
Con số trên đồng hồ phát sáng. Chẳng hiểu sao mấy hôm nay Jinhwan cứ hay bị giật mình vào giờ này. Những giấc mơ cậu mơ thấy không rõ ràng, chúng là mớ lộn xộn với hình ảnh và giọng nói của Hanbin. Như giấc mơ vừa nãy, cậu mơ thấy cậu và Hanbin đang rơi từ một vách núi rất cao, rất cao. Cậu đã hỏi Hanbin "Cậu có thấy đau khổ không?" Thì trong giấc mơ ấy Hanbin vừa cười - nụ cười hết mực ôn nhu - vừa nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nói "Chỉ cần ở bên Jinhwan, dù cho có đến nới đau khổ nhất của thế giới, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc..."
Đó cũng là tất cả đọng lại trong trí nhớ của Jinhwan. Cậu không ngủ lại được, đã hơn nửa tiếng kể từ lúc cậu thức giấc. Jinhwan cứ nằm lăn lộn trên giường như vậy đến tận sáng. Nụ cười của Hanbin, giọng nói của Hanbin tất cả mọi thứ như ám ảnh Jinhwan. Cậu cố gạt nó ra khỏi đầu thì nó càng rõ nét hơn...
Bước ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quần và dáng vẻ mệt mỏi sau một đêm không đủ giấc, Jinhwan tiến đến bàn ăn chẳng buồn nhìn đến đĩa thức ăn, cậu uống một ngụm sữa rồi đến trường.
Vì đường từ nhà đến trường không xa nên Jinhwan rất hay đi bộ.
"Ashh trời hôm nay lạnh ghê" Đưa tay lên miệng thổi nhẹ một hơi để làm ấm tay, Jinhwan thầm nghĩ đáng lẽ hôm nay phải mặc quần áo dày hơn mới phải.
Những tiết học nhàm chán lại trôi qua, những tiếng chuông lần lượt reo lên, mọi thứ xung quanh Jinhwan cứ như vậy mà chuyển động, chẳng một ai chú ý đến cậu mà hơn nữa, cậu cũng chẳng buồn chú ý đến ai. Cho đến chiều hôm đó, một buổi chiều với tuyết rơi trắng xóa, gió lạnh thổi như muốn cắt vào từng thớ thịt. Jinhwan vẫn còn đang ở thư viện trường. Thật ra thì tầm giờ này mọi hôm cậu đã ở nhà, vùi mình trong chăn. Nhưng vì thời tiết hôm nay chẳng khá khẩm mấy mà Jinhwan chỉ mặc độc một chiếc áo sơm mi đồng phục, quần tây đen đến mắt cá và áo khoác một chiếc áo sơ sài. Vì vậy quyết định mua cafe nóng vào thư viện đọc sách đối với Jinhwan là một quyết định sáng suốt so với việc đi bộ về nhà trong tiết trời lạnh lẽo này.
------------
Junhoe bước nhẹ nhàng qua từng kệ sách, cố để không làm phiền đến những người trong thư viện. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi phóng tầm mắt ra xa hơn như thể đang tìm kiếm ai đó.
"Ashh...chết tiệt, vừa nãy thấy cậu ấy vào thư viện mà. Nếu chị Yejin không gọi thì mình đã không bị mất dấu cậu ấy...."
- Cậu đang tìm ai à?
Junhoe giật thót, cậu quay sang nhìn vào nơi phát ra tiếng nói quen thuộc ấy.
- À...ừm..à...tôi....tôi....ừm.... - Junhoe ấp úng, đúng là ngạc nhiên ghê, đây có lẽ là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ ấp úng như vậy của hắn, đôi mắt hắn không yên, tay níu vào nhau, bao nhiêu câu chữ trong đầu hắn bay đi mất. Trông rất đáng yêu!
Jinhwan đang ngồi ở một bàn khá khuất, bị hai kệ sách che mất. Có lẽ vì vậy mà Junhoe không nhìn thấy cậu.
- Cậu nói được tiếng Hàn này. - Jinhwan tiếng lại gần Junhoe hơn, cậu cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Junhoe - Woah cậu cao ghê.
Lạ thật, Jinhwan từ khi sang Mỹ đến nay chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với lạ, nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn một tên cao cao có nét châu Á mặc đồ đen từ đầu đến cuối cứ loay hoay tìm kiếm ai đó lại làm cậu không kìm được mà hỏi một tiếng.
- Nè cậu có ổn không vậy? Trông cậu như thế này chắc là lớn hơn tôi nhỉ. Vậy phải gọi cậu là anh đúng không?
- Cùng...cùng lớp...
- Hả? Nà ní? Cậu học cùng lớp với tôi á? Woah tôi không biêta luôn đó. - Vì bất ngờ, Jinhwan vô tình lớn tiếng làm cho hầu hết những người đang ngồi trong thư viện phóng đôi mắt phiền muộn nhìn cậu.
Phát hiện được điều đó, Jinhwan kéo Junhoe đến bàn cậu đang ngồi, không quên cúi đầu nhẹ xin lỗi mọi người.
-Cậu thật sự học cùng lớp với tôi à? - Jinhwan thì thầm.
Junhoe không nói gì, cởi áo khoác, chỉ vào phù hiệu trên ngực.
- Woah là cùng lớp thiệt nè, bất ngờ ghê. Tôi còn tưởng cậu lớn tuổi hơn tôi nữa đó.
- Ừm...à...mà...cậu...cậu...có thể đừng thì thầm nữa không? Dù...dù sao thì...ở đây chỉ có tôi và cậu...
- Ừ nhỉ. Cơ mà trông tôi đáng sợ lắm à? Từ nãy giờ cậu cứ ấp úng ấp úng.
Junhoe phản đối kịch liệt, cậu vừa xua tay vừa lắc đầu
- Không không hề. Tôi rất muốn nói chuyện với anh
- Sao lại gọi là anh chứ? Học cùng lớp mà. Jinhwan không để ý lắm đến vế đầu, cậu chỉ chú ý đến từ "anh" mà Junhoe vừa nói.
Junhoe gãi đầu, hắn không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Mặc dù là học cùng lớp nhưng hắn nhỏ tuổi hơn Jinhwan. Điều này là do chủ tịch sắp xếp để hắn có thể dễ dàng quan sát cậu.
- Tôi...tôi...học nhảy lớp...
- Woah~ cậu giỏi ghê
Woah đã lâu rồi không thấy vẻ mặt này của Jinhwan, đôi mắt mở to long lanh, đôi môi nhỏ nhắn không ngừng nói, cái đầu nhỏ lúc lắc làm cho mái tóc khẽ bay. Junhoe đột nhiên xúc động, hắn nhìn Jinhwan hiện tại và nhớ lại Jinhwan của những ngày đau khổ trước kia, trái tim không ngừng nhói lên. Hơi cay xộc lên mũi, mắt hắn đỏ hoe, nước mắt khẽ rơi xuống. Hắn dùng tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jinhwan. Không kìm được mà nói:
- Đồ ngốc!
Jinhwan bị cảnh tượng trước mặt dọa cho sợ, cổ rụt lại, đến tay của đối phương đang đặt trên tóc mình cũng không dám lấy xuống.
Cậu nghĩ hẳn người này đang có tâm sự rất khó nói. Chắc là một chuyện buồn gì đó. Trong thâm tâm đột nhiên trỗi dậy sự thương hại, tiến đến Junhoe, để hắn gục vào ngực mình, tay nhẹ vỗ vai hắn.
- Yên tâm nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Junhoe bật khóc, hắn ôm Jinhwan, hắn khóc nức nở. Từ sau tai nạn của cha và mẹ, có lẽ đó là lần đàu tiên mà Junhoe cảm thấy đau khổ như vậy. Mọi thứ rất gần...rất gần...như thể đã ở trước mắt, như thể đã nằm trong lòng bàn tay. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà không thể chạm vào, vĩnh viễn không thể chạm vào...
Một thứ tình cảm rõ ràng, nhưng không nên có...thật đáng buồn.
.
.
.
.
END CHAP 7
------
Chào các cô, lại mà tôi đây con auth lười biếng nhất thế giới đây. Bộ này tôi đã định drop rồi nhưng thấy các cô cứ vote và đọc nên tôi cũng không nỡ. Vậy nên tôi quyết định sẽ viết tiếp. Thật sự cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ từ các cô từ trước đến nay. Chap mới sẽ ra nhanh nhất có thể nhe~
iKON HWAITING~~ KONIC HWAITING~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top