Chap 3 - Rào Cản

-Jinhwan à~ xuống ăn sáng nè con!
Từ phía nhà bếp, mẹ Kim gọi lớn.
Jinhwan lăn lộn một lúc cũng bước xuống giường. Cậu vệ sinh cá nhân xong liền xuống nhà bếp ăn sáng.
***
3 ngày kể từ khi cậu đặt chân đến New York. Vẫn chưa quen được khí hậu cũng như thức ăn nơi đây nên trông cậu có vẻ không khỏe. Cộng với việc cậu đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ đến những kỉ niệm ở Hàn Quốc cùng với Hanbin làm sức khỏe của cậu giảm đi đáng kể. Đã nhiều lần cậu muốn bỏ tất cả bay về Hàn cùng Habin. Nhưng mỗi khi suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu thì Jinhwan lại cố tống nó ra, cậu quá yếu đuối, cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận mọi thứ, cậu đang lừa gạt bản thân...
***
Thật ra, Jinhwan là đồng tính. Cậu đã từng nói việc này với cha mẹ và những chuyện xảy ra không như cậu tưởng tượng.
Cha cậu nổi trận lôi đình, mắt ông đỏ rực, miệng không ngừng hét lên, tay ông chỉ thẳng vào con trai mình, đuổi nó khỏi nhà. Còn mẹ cậu, bà khóc liền 2 ngày, không ăn không uống. Bà van xin cha cậu, bà khuyên răng cậu. Thậm chí bà còn đưa cậu đến bác sĩ tâm lý. Bà tìm mọi cách, làm đủ mọi thứ, chi trả không biết bao nhiêu là tiền của để thay đổi thiên hướng tình dục của con trai mình. Cả cha và mẹ Jinhwan đều quá sốc, họ không thể chấp nhận chuyện này. Kể từ đó, lúc nào cũng có người theo dõi cậu. Những hành động, sinh hoạt của cậu đều được báo với ông bà. Cuộc sống của cậu như bị giam lỏng, cậu như chú chim non bị nhốt vào lồng. Rồi cậu thấy day dứt, hối hận cậu nghĩ rằng: "liệu mình không còn trên đời này nữa thì cha mẹ có đau khổ không?". Đúng vậy, cậu đã tìm đến phương pháp cuối cùng để giải thoát bản thân - cái chết. Nhưng không hiểu sao, khi cầm con dao trong tay cậu chẳng thể cử động được. Tay cậu không làm theo ý muốn, hay là cậu không đủ can đảm để chết?
Rồi thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng mẹ cậu đã nguôi ngoai được phần nào. Bà dần dần quen với việc đó. Tuy nhiên cha cậu kiên quyết không đồng ý. Đến tận bây giờ - đã 4 năm - nhưng ông chẳng khi nào để yên cho cậu. Lúc nào ông cũng cho người theo dõi Jinhwan. Khi ăn cơm ông luôn miệng nhắc về việc muốn bồng cháu. Đến nổi cậu rất hiếm khi ăn cơm ở nhà, cứ đến bữa ăn là cậu viện một lý do nào đó để ra cửa hàng tiện lợi mua mì ly rồi đến công viên, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Việc cậu phải chuyển sang New York cũng là quyết định của ông.
***
Bên ngoài trời đang mưa rất lớn. Trên đường chỉ thấy những chiếc xe lao đi rất nhanh. Gió thổi nghiêng cả cây cối. Trời buổi đêm ở Seoul đã lạnh rồi lại còn gặp cơn mưa này, không khí như muốn đóng băng.
Trên sofa ngoài phòng khách, ngài chủ tịch choàng một chiếc khăn len, chân đi tất dày, mặt những 3-4 lớp áo. Ông đang phê duyệt hồ sơ do tổng giám đốc đưa ban sáng.
Một người đàn ông trung niên, gương mặt sắc xảo, đôi mắt tinh anh ẩn hiện dưới lớp kính trong suốt, gọng kính bằng vàng càng làm tăng thêm sự sang trọng. Quả không hổ danh chủ tịch Kim.
Bỗng chuông cửa reo inh ỏi, người giúp việc đang lau chén vội tháo tạp dề chạy ra sân mở cửa. Rồi bà quay vào nhà với vẻ hối hả:
-Ông chủ, có một cậu thanh niên đeo khẩu trang, nói muốn gặp ngài.
-Bà có hỏi cậu ta là ai không? - Vị chủ tịch mắt không rời tập hồ sơ, hỏi người giúp việc.
-Dạ có, thưa ông chủ. Cậu ta nói mình là Koo Junhoe.
-Vậy cho cậu ta vào. À sẵn tiện mang cho cậu ta một bộ quần áo và một cái khăn nhé. Đừng quên pha cho tôi một cốc cafe.
-Vâng thưa ông chủ.
Người giúp việc cúi đầu, bà lấy theo một chiếc ô rồi đi ra cổng.
Phu nhân Kim không biết từ bao giờ đã ngồi kế bên chồng mình, bà hỏi:
-Là ai vậy?
-À, một cậu nhóc thiếu việc làm và anh giúp cậu ấy. - chủ tịch Kim ngẩng đầu, vòng tay qua eo vợ, nhẹ nhàng bảo.
-Anh lại cho người theo dõi Jinie à? Đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa chấp nhận chuyện đó sao? Sao một vị chủ tịch như anh lại có thể cổ hủ như vậy?
-Em bảo anh chấp nhận là chấp nhận như thế nào? Chẳng lẽ anh phải để Jinhwan dắt về một thằng đồng tính khác rồi cho chúng nó ôm nhau, hôn nhau, làm tình với nhau à? Em không thấy việc 2 thằng con trai làm như vậy với nhau rất đáng kinh tởm à? Hơn nữa, người ta nhìn vào ...
-Anh đủ rồi, tóm lại, đều là do tự trọng anh quá lớn. Em mệt rồi, em ngủ trước đây.
Phu nhân Kim ngắt lời chồng. Nói xong bà đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Vị chủ tịch thở dài, lấy tay xoa hai thái dương.
Cùng lúc bà giúp việc bước vào, trên tay cầm một cốc cafe nóng. Theo sau là một tên con trai, tay đang dùng khăn lau tóc. Người thì mặt một chiếc áo len sậm màu cùng với cái quần dài màu lông chuột. Trông chúng có vẻ nhỏ và ngắn hơn so với thân hình hắn. Vừa thấy chủ tịch, hắn liền bỏ tay xuống, gập người chào:
-Chủ tịch, tôi đến rồi.
Vị chủ tịch hướng tay về phía ghế đối diện, mời hắn:
-Junhoe, cậu cuối cùng cũng đến. Đồ của Jinhwan xem ra khá nhỏ đối với cậu. Ngồi đi.
Hắn tiến đến ghế sofa, ngồi xuống. Đồng thời, tay đặt một phong bì lên bàn. Vị chủ tịch cầm lên, rồi không chần chừ, ông xé mép phong bì, mở nó ra.
Bên trong là ảnh của Jinhwan và Hanbin. Cũng đến 70-80 tấm chứ chẳn ít.
-Còn gì nữa không? - chủ tịch Kim vừa xem ảnh vừa hỏi.
-Đây là tất cả của hôm nay. Nếu chủ tịch cần lần sau tôi sẽ mang máy thu âm vào.
-Được vậy thì tốt. Nhưng tôi nghĩ việc đó cũng không cần thiết lắm đâu.
-Vâng thưa chủ tịch.
-Hôm nay cậu vất vả rồi, số tiền còn lại, như đã hứa, sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu trong ngày mai.
-Cảm ơn chủ tịch. Vậy tôi về được rồi chứ?
-Khoan đã, tôi còn việc chưa nói. Nhưng nếu cậu vội thì...
-Không ạ, tôi không vội, chủ tịch cứ nói.
-Cậu từ nay ngoài việc theo dõi Jinhwan ra còn phải tìm cho tôi thông tin về người này. - Chủ tịch Kim tay chỉ vào Hanbin trong ảnh, nói.
-Tôi hiện tại cũng biết một ít về cậu ta, nếu ông muốn tôi sẽ nói.
-Cứ nói hết những gì cậu biết.
-Cậu ta là Kim Hanbin, chuyển vào trường năm ngoái. Cậu ta nhà ở quê, lên Seoul cùng anh trai. Anh cậu ta hiện đang làm việc bán thời gian cho một shop quần áo. Ngoài ra tôi còn nghe một vài người bạn nói cha mẹ cậu ta đã ly dị.
Vị chủ tịch nghe xong, không nói gì cả. Ông gõ nhẹ tay lên bàn như đang suy nghĩ điều gì đó. Được một lúc sau, ông cũng lên tiếng:
-Tôi sẽ chuyển thêm cho cậu 1tr won nữa. Vẫn như lúc nãy tôi nói, theo dõi Jinhwan và lấy thông tin về Hanbin, nhưng nếu có gì mới thì báo ngay cho tôi.
-Vâng thưa chủ tịch. Vậy tôi về được chứ?
-Được, về đi. Hôm nay cậu vất vả rồi.
Chủ tịch Kim nói xong, hắn liền đứng dậy, cúi đầu rồi tiến ra cửa.
-Mà này! - Junhoe đi gần đến cửa thì chủ tịch gọi lại.
Vừa nghe tiếng chủ tịch, hắn liền quay lại. Lễ phép hỏi:
-Chủ tịch còn cần gì thêm ạ?
-À không có gì. Chỉ là ngoài trời mưa khá to, hơn nữa đồ cậu vẫn chưa khô nên nếu không ngại có thể qua đêm ở nhà ta tối nay.
-Được vậy thì tốt quá. Cảm ơn chủ tịch. - Hắn cúi đầu, kính cẩn nói.
-Không cần khách sáo đâu. 2 năm qua cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Bây giờ tốt với cậu một chút cũng được.
Vừa nghe đến đó, khóe miệng hắn khẽ cong lên, liền cúi gập người nói:
-Chủ tịch quá khen. Tôi chỉ làm đúng những gì được giao thôi ạ.
-Ha ha, cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Hôm nay Jinhwan nó không ngủ ở nhà nên cậu cứ vào phòng nó ngủ tạm. Khuya rồi nên cậu cũng nghỉ ngơi đi, tôi còn chút việc chưa hoàn thành nên sẽ ngủ sau. À phòng Jinhwan ở kia.-Vừa nói vị chủ tịch vừa chỉ tay vào căn phòng cạnh phòng ông.
Junhoe khẽ cúi đầu, đi vào phòng.
Chủ tịch Kim ngồi đấy, tay ông cầm tấm ảnh Hanbin, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu ông hiện lên suy nghĩ: "Hanbin à? Tên hay đấy.Phải để Jinhwan tránh xa cái tên này ra một chút".
2 hôm sau, vào bữa cơm trưa, như thường lệ, Jinhwan nói có việc và không thể ăn cùng gia đình được.
-Khoan đã. Ta có chuyện muốn nói với con. - Chủ tịch Kim tay đặt lên vai con mình. Hết sức nhẹ nhàng nói.
Thấy chồng chủ động muốn nói chuyện với con trai, phu nhân kim không khỏi vui mừng. Bà đôn lời:
-Cha con đã nói như vậy rồi, nếu chuyện không gấp thì cứ ở lại đi.
Nghe lời mẹ, Jinhwan vào bếp, phụ dọn cơm.
Trong bữa cơm, thấy cha cứ lo ăn mà không nói gì, cậu nôn nóng:
-Cha chẳng phải bảo có chuyện muốn nói sao ạ?
Nghe con trai nói thế, ông bỏ bát đũa xuống, đan hai bàn tay lại, nhìn con rồi nói:
-Đi du học đi.
Jinhwan nghe xong nhất thời có hơi bất ngờ liền hỏi lại:
-Cha nói rõ hơn được không ạ?
-Ta thấy con rất có tiềm năng. Chẳng hay lại đúng lúc người bạn bên Mỹ có giới thiệu một ngôi trường. Ta muốn con đi du học mở mang kiến thức.
-Nhưng cha à...
-Không nhưng nhị gì cả, vé may bay ta đã mua. Thủ tục chuyển trường làm cũng gần xong rồi. Con với mẹ sẽ đến New York.
-Cha, con học ở đây là tốt lắm rồi. Không cần tốn kém như vậy đâu ạ.
RẦM
Chủ tịch Kim 2 tay đập mạnh xuống bàn, bát đũa rung nhẹ. Mắt ông đỏ lên, tay chỉ thẳng vào con, miệng thét lên:
-TAO NÓI SAO THÌ MÀY LÀM NẤY. KHÔNG ĐƯỢC CÃI LẠI. NẾU KHÔNG ĐỪNG MONG TAO ĐỂ YÊN CHO THẰNG BẠN CỦA MÀY.
Jinhwan giật thót. "Thằng bạn của mày"...lẽ nào là Hanbin? Cậu nhìn cha mình, tim không ngừng đánh trống. Mũi Jinhwan đỏ lên, rồi những giọt nước trong suốt không ngừng lăn trên má. Phu nhân Kim ngồi kế chồng, bà im lặng. Sở dĩ bà im lặng là vì bà biết rằng, vị chủ tịch kia đã nói thì sẽ nhất quyết làm. Nếu cãi lời ông, hậu quả sẽ chẳng thể lường trước được.
Vài ngày sau đó, Jinhwan theo lời hẹn của Hanbin, ra một quán cafe nhỏ. Thật ra, nếu Hanbin lần này không hẹn cậu ra đây thì cậu cũng sẽ chủ động hẹn Hanbin.
Mọi chuyện xảy ra, cậu chạy ra khỏi quán, không kiềm chế được mà khóc. Cậu khóc rất lâu. Ngồi trên xe mà nước mắt không ngừng rơi.
Trong đầu cậu lúc đó là những câu nói của Hanbin.
"Vậy ra cậu ấy cũng thích mình.." Cái ý nghĩ đó hiện lên, nhưng không hiểu sao nó lại làm nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Jinhwan đã sợ, cậu sợ mình sẽ vĩnh viễn không gặp được Hanbin nữa.
°
END Chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top