Chap 2 - Yêu
Dạo gần đây, Jinhwan có vẻ lạnh nhạt với Hanbin. Cậu không nói chuyện, khi Hanbin gọi thì chẳng nghe máy, thậm chí nhắn tin cũng chẳng chịu xem. Cậu đóng hẳn cánh cửa đối với Hanbin. Tên ngâu si kia tò mò không biết lại có chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết mình đã làm gì cho Jinhwan giận. Lúc nào cậu cũng bắt chuyện với Jinhwan, cố xích lại gần Jinhwan hơn. Nhưng 10 lần như một, những gì Hannbin nhận được chỉ là cái gật nhẹ của Jinhwan, đôi lúc kèm theo tiếng "ừ" khẽ. Nhiều khi Hanbin giận lắm, muốn hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng sợ làm đau người con trai nhỏ bé kia nên cậu im lặng, nhẫn nhịn.
Rồi 2 tuần trôi qua, sức chịu đựng của Habin đúng là có hạn, cậu nghĩ: "Đã là bạn thân của nhau thì phải tâm sự, chia sẻ cùng nhau chứ! Chẳng lẽ Jinhwan không tin tưởng mình?" Cứ nghĩ đến việc đó, đầu óc Hanbin chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm cùng bao nhiêu uất ức bấy lâu hẹn Jinhwan cuối tuần đến quán cafe mà cả hai hay ghé để nói chuyện.
***
Tiết trời đầu xuân se lạnh, không khí như còn dư âm lại cái rét của mùa đông đã qua. Những cơn mưa phùn cứ lất phất mãi mà chẳng chịu dứt. Bầu trời âm u, không nắng gắt mà cũng chẳng mưa to. Hanbin choàng chiếc khăng to sụ quanh cổ. Đôi chân cậu nhẹ nhàng bước từng bước chầm chậm, hơi thở cậu khẽ toả ra thành từng làn khói mỏng rồi biến mất vào không trung.
Chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi. Đó là một quán cafe nhỏ, không tên.Vì ở trước cửa có một cây anh đào được trồng từ rất lâu nên nếu chưa phải mùa hoa nở thì ta phải thật chú ý mới nhìn thấy quán nước. Nhưng khi vào mùa, cây anh đào lại cho ra không biết bao nhiêu những bông hoa nhỏ bé, hồng nhạt. Lúc ấy, cây hoa làm nổi bật mọi thứ gần nó.
Bên trong quán cafe được phủ lên màu nâu hạt dẻ. Nó làm cho quán trở nên mộc mạc, cổ điển và ấm áp. Những hình vẽ, tranh ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu trên tường còn tô thêm màu sắc dễ thương. Các kệ sách được bố trí như những vách ngăn giữa bàn này với bàn kia nhằm giữ sự riêng tư cho khách hàng. Mấy chiếc bàn gỗ thấp màu trắng đặt ngay ngắn, trên bàn có một chậu tú cầu nhỏ, một số bàn khác lại được đặt lên chậu xương rồng. Những bàn đặt gần khung cửa sổ, khi ánh nắng chiếu qua, cái bóng của nó sẽ in xuống sàn, tạo nên một hình thù kì lạ, trông rất vui mắt. Ghế chính là mấy cái gối bông đủ hình dạng, màu sắc.
Hanbin tiến đến bàn cạnh cửa sổ, với cậu, đây có lẽ là nơi còn lưu giữ lại những hạt nắng cuối cùng của buổi sáng này. Cậu gọi một ly cacao, nhâm nhi vài mẩu bánh quy trên bàn. Mắt cậu cứ hướng ra cửa sổ, nhìn ngắm những tia nắng (như một thói quen). Cái ánh nắng ấy yếu ớt đến lạ thường, nó cứ chập chờn mãi. Nhưng lạ thay, đâu đó trong nó ta vẫn thấy được sự tinh nghịch, vui tươi. Nó như đang đùa vui trên gương mặt thanh tú của Hanbin. Trong vô thức, cậu nói khẽ, rồi mỉm cười:
- Sao mày giống cậu ấy thế nhỉ?
Nụ cười ấy sao trông vô tư thế? Hồn nhiên thế? Nó làm lộ hàm răng trắng muốt cùng lúm đồng tiền sâu hoáy của Hanbin.
- Cậu cười gì đó?
Jinhwan không biết từ khi nào đã ngồi trước mặt cậu, ngắm nhìn cậu. Chỉ tại cái tên ngâu si kia không để ý nên bị giật mình, làm đổ cả cốc cacao vào người.
- Ấy ấy, không sao chứ?
Jinhwan nhanh tay rút lấy khăn giấy, lau lau chùi chùi, miệng thì không ngừng trách tên hậu đậu kia. Mãi đến khi nhân viên đi ra thu dọn mảnh vỡ của chiếc ly thì cậu mới thôi trách móc, ném khăn giấy vào thùng rác, quay sang Hanbin bảo:
- Cậu cứ ở yên đây, tôi vào xin lỗi với người ta.
- Làm phiền cậu rồi. - Hanbin nói nhỏ.
Có lẽ vì không nghe thấy Hanbin nói nên Jinhwan đi thẳng vào bếp mà không để tâm đến cậu. Hanbin ngồi đấy, nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra: "Gì chứ? Thay đổi cả cách xưng hô luôn á?? Nhưng cậu ấy quan tâm mình vậy mà. Sao mấy hôm nay cứ như cố tình tránh mình chứ? Hay do mình nghĩ quá nhiều?? Lạ thật..." Những câu hỏi được đặt ra, những tò mò của Hanbin ngày càng nhiều. Cậu muốn giải quyết chuyện này thật nhanh chóng.
Chẳng lâu sau đó Jinhwan quay lại.
- Sao rồi? - Hanbin hỏi
- Tôi tự hỏi cái tên hậu đậu cậu không biết ăn trúng cái gì nữa. May mà chủ quán hiền lành tốt tính chứ không lại mất tiền rồi -.-
- Ừm...cho tớ xin lỗi. Tại cậu ngồi đó nên tớ giật mình..
- Không trách cậu, mà hẹn tôi ra đây làm gì?
- Jinhwan cậu sao thế?
- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi.
- Tớ muốn làm rõ một vài chuyện.
- Chuyện gì?
Hanbin vào thẳng vấn đề mà không cần vòng vo:
- 2 tuần nay tớ cứ có cảm giác cậu lạnh nhạt với tớ...
- Cậu suy nghĩ nhiều quá rồì - Jinhwan lạnh lùng trả lời.
- Lúc đầu tớ cũng nghĩ như thế, nhưng đến cả cách xưng hô cậu cũng thay đổi thì có lẽ tớ không suy nghĩ nhiều như cậu nói đâu...
- Tôi đã bảo cậu suy nghĩ nhiều quá rồi - Vẫn thái độ ấy, Jinhwan nhắc lại câu nói khi nãy.
Hanbin nắm lấy bàn tay Jinhwan đặt trên bàn. Cậu nhìn thẳng vào mắt người con trai nhỏ bé kia, rồi nói:
- Jinhwan à...xin cậu đó, đừng như vậy nữa. Chúng ta hãy giống như trước nhé, sẽ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học tập, cùng nhau trò chuyện...
- Cậu thôi đi - Jinhwan ngắt lời Hanbin, cậu giật bàn tay mình lại. - Tôi bây giờ và tôi của lúc trước vẫn vậy, chẳng hề thay đổi gì cả. Cậu muốn như lúc trước? Cậu muốn chơi đùa,học tập,trò chuyện? Vậy thì đi mà tìm Hanbuyl em gái cậu ấy. Tôi không phải người yêu cũng chẳng phải anh em gì với cậu. Tôi còn cuộc sống của tôi, còn gia đình của tôi.
Giọng Jinhwan lớn dần, và rồi gần như cậu ấy đã hét lên. Mắt cậu ấy đỏ, ngấn lệ. Hanbin ngây người ra. Cậu sốc, cậu bất ngờ, rồi bằng một giọng run run cậu gằn từ chữ:
- Thì ra, đối với cậu tớ chỉ là một thằng theo đuôi thôi sao? Tớ đang làm phiền cuộc sống của cậu sao? Vậy cậu có biết đối với tớ cậu là gì không? - Rồi bỗng Hanbin chỉ tay ra cửa sổ, nơi những ánh nắng yếu ớt như đang cố xuyên qua tấm kính. - Là nắng, là tia nắng soi sáng cuộc sống nhàm chán, tối tăm của tớ. Là tia nắng mà tớ trân trọng nhất...
"Chát"
- IM ĐI, TÔI LÀ CON TRAI! - Jinhwan tát vào mặt Hanbin rồi hét lên. Một lần nữa cậu ngắt lời nói ấy. Không biết từ bao giờ mà những giọt nước mắt kia đã làm ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn cậu. Cậu đứng dậy, chạy ra cửa trong ánh nhìn của nhiều người.
Hanbin vẫn ngồi đấy, cậu lấy tay sờ vào mặt mình. Cái tát ban nãy làm mặt cậu đỏ ửng. Từng lớp da, lớp thịt nóng ran lên. Cậu đau lắm, về cả thể xác lần tinh thần. Nhưng nỗi đau thể xác không thể nào sánh bằng nỗi đau tinh thần. Những giọt nước trong suốt tuông ra từ mắt cậu. Đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không còn sức để làm gì cả. Dù vậy cậu vẫn cố lê đôi chân của mình về nhà. Trên đường đi, hình ảnh Jinhwan cứ hiện lên trong đầu cậu, những kỉ niệm liên tục xuất hiện. Ánh mắt, nụ cười và cả những giọt nước mắt, mọi thứ hiện về rõ ràng như một thước phim. Tất cả như đâm vào tim cậu, nước mắt cậu không ngừng rơi. Cuối cùng thì cậu cũng ý thức được tình cảm mà bản thân dành cho Jinhwan. Ý thức được rằng cuộc sống của cậu không thể thiếu người con trai kia.
***
Sáng hôm sau, Hanbin không thấy Jinhwan đi học.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi đến ngày thứ 5, giáo viên chủ nhiệm thông báo Jinhwan đã cùng gia đình chuyển sang nước ngoài để sinh sống. Những ngày Jinhwan nghỉ học là để chuẩn bị thủ tục cho chuyến bay.
Hanbin như bị tát một lần nữa khi nghe tin đó. Mắt cậu nhòe đi, tai cậu ù ù, rồi cậu khóc. Cậu còn chuyện chưa nói với Jinhwan, cậu còn thứ muốn cho Jinhwan xem, cậu chưa xin lỗi Jinhwan, cậu còn rất nhiều rất nhiều điều muốn làm cho người con trai kia. Vậy mà...tại sao chứ? Jinhwan thật sự ghét cậu đến thế ư? Vậy những kỉ niệm lúc trước là sao? Chẳng lẻ cậu ấy chỉ xem Hanbin là món đồ chơi?
Nhưng Hanbin nào có nghĩ đến những câu hỏi đó, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh người con trai kia, kỉ niệm của 2 người hiện ra rất rõ. Từ sâu trong trái tim cậu tha thiết muốn Jinhwan trở lại.
***
Trên máy bay, một người con trai có khuôn mặt thanh tú thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Cậu ấy lúc nào cũng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cậu đượm buồn, rồi bỗng môi cậu mấp mấy, như đang khẽ nói với ai điều gì đó...
"Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai ta, thật sự xin lỗi cậu..."
°
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top