One shot
3/1/xxxx (Hiện tại)
Một ngày tháng 1 ở đảo Jeju, bầu trời ảm đạm bị lấp kín bởi những đám mây xám xịt buồn tẻ, những cơn gió đông mang theo hơi mặn của biển khi thổi qua làm cho người ta phải rùng mình. Trong cái thời tiết mà ai cũng muốn trốn trong nhà ấy, ở trên ngọn đồi đầy những cây hoa hồng bị phủ một lớp tuyết dày trắng xóa đằng xa kia, có một người đàn ông đang đứng lặng dưới tán cây quýt đầy tuyết. Và cũng dưới tán cây đó, còn có một nấm mồ đã nằm yên tĩnh ở đó từ rất lâu...
Anh, Kim Hanbin, một trong những người nhạc sĩ kì cựu của Đại Hàn Dân Quốc. Anh đứng đó, trước nấm mồ bị lớp tuyết trắng che phủ, khuôn mặt anh cứng đờ không biểu lộ cảm xúc gì duy chỉ có đôi mắt của anh là tràn đầy những tia lấp lánh. Sâu trong đôi mắt đó dập dờn những gợn sóng, vui vẻ có, hạnh phúc có và còn có cả buồn bã, đau lòng. Những gợn sóng ấy làm cho ánh mắt anh mờ dần mờ dần theo thời gian và cuối cùng chỉ còn lại một màn đen mờ mịt. Anh đang lạc vào một thế giới khác, thế giới chỉ có anh và anh ấy - Jinanie của anh...
"Chào anh! Em đến rồi..."
.
.
.
3/1/2011, tại YG Entertainment-một trong 3 công ty đào tạo nghệ sĩ lớn nhất Hàn Quốc.
"Xin chào mọi người! Em tên là Kim Jinhwan! Xin mọi người chỉ bảo ạ!"
Thằng nhóc Kim Hanbin 16 tuổi đang trưng cái bộ mặt vừa ngơ vừa đơ trong lúc chờ lượt thử giọng thì bị một giọng nói trong trẻo nhưng tràn đầy năng lượng làm tỉnh táo lại. Đập vào mắt nó là một thân hình nhỏ nhắn và khá gầy của một "cậu nhóc" (chắc vậy)...
Um~ Nhóc đó dễ thương ghê nha~ cơ mà hơi gầy nè béo lên một chút sẽ càng vừa mắt hơn nha~, nó tự độc thoại.
Tiếp theo, nó nhìn lên mái tóc đen mượt để dài gần tới vai của nhóc kia...
Um~ Người ta muốn chạm vào mái tóc đó ghê nha~ Nó thèm thuồng tới nỗi nước miếng nhỏ xuống sàn đọng thành một vũng nước nho nhỏ.
Cảm thán một hồi, nó lại tiếp tục nhìn xuống khuôn mặt của nhóc kia... Ô mai gót~ Cái mặt gì mà như em bé dậy chòi! Còn thêm quả nốt ruồi kia nữa! Cute quớ đê! Người ta muốn nựng cái mặt đó quá đi nà~~~ Nhưng không đợi nó cảm thán xong thì nhóc kia bắt đầu cất tiếng hát...
BÙM!
Không phải là YG bị khủng bố đâu. Là tiếng nổ của tim nó đó! Mà thủ phạm không ai khác chính là nhóc con bé xinh đáng yêu quá sức chịu đựng kia! Bonus thêm cái giọng hát ngọt ngào đó nữa! Ai mà chịu nổi đây trời! Nhóc con đó thiệt ăn hiếp người quá đáng mà!
Nhưng mà... Là lá la~ Kim Hanbin nó cuối cùng cũng tìm được người thương sau mười mấy năm F.A rồi!, nó sung sướng nghĩ.
Và cũng tại thời điểm đó, nó đã quyết định sẽ giữ lấy nhóc con ấy bên mình dù có chuyện gì đi nữa ai biểu nhóc dễ thương quá làm chi! Nó cứ giữ bộ mặt ngâu ấy cho tới lúc người ta kêu tên nó để bắt đầu thử giọng. Nó giật mình, tiến tới nơi mà nhóc kia vừa kết thúc lượt thử giọng.
"Xin chào! Cố lên nha!" Cậu nhóc chào Hanbin với khuôn mặt xinh xắn kia còn miễn phí thêm một nụ cười tỏa nắng làm đôi mắt một mí của cậu cũng theo đó mà cong lên.
Trời ơi đáng yêu chết được~ Không được! Phải tỏ ra thật ngầu! Thật ngầu! Thật ngầu!!! - Nó tự trấn an bản thân.
"Chào" Nó làm ra bộ dang "NGẦU" nhất có thể.
Kì lạ! Đã làm mặt ngầu rồi nhưng nó không hiểu tại sao mặt của nhóc ấy không còn cười tươi như hồi nãy nữa mà ngay lập tức trở nên gượng gạo dậy? Còn cái mặt e ngại đó là sao? Như sợ bị nó ăn thịt dậy?? Thiệt khó hiểu mờ!!! Nó bắt đầu suy nghĩ ra 7749 lí do mà nó bị nhóc con ghét bỏ nhưng càng nghĩ càng rối...
"KIM HANBIN-SSI!!! Bây giờ cậu cậu có muốn thử giọng không? Tôi hỏi cậu 2 lần rồi đó!"
"A, vâng em xin lỗi, em bắt đầu đây ạ!" Nó bị giọng nói gắt gỏng của một ông trợ lí béo phệ kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Chậc! Lát nữa phải xin cách liên lạc mới được!
Nhưng nó đâu ngờ, sau khi thử giọng xong, nó đang tí ta tí tởn quay đầu định tìm nhóc dễ thương "của nó" thì lại bị cái sự thật đầy cay đắng dọng thẳng vào mặt... Nhóc về nhà rồi...
"Nam mô a di đà phật. Nam mô a di đà phật. Cầu trời khẩn phật cho con và nhóc cùng đậu vào công ty~ Không! Không! Phải chung team luôn mới được a a a a~" Sau khi buổi thử giọng, miệng nó cứ không ngừng niệm chú đến nỗi ba mẹ nó cứ tưởng nó tập luyên quá sức nên đầu óc căng thẳng, còn tính đưa nó đi kiểm tra thần kinh! Điều đó càng khiến nó phiền lòng hơn! Sao không ai hiểu lòng tui dậy trời! Nó căm phẫn mà gào thét trong lòng.
Và có lẽ ông trời cũng đã không chịu nổi với việc phải nghe những lời xin xỏ nhức óc của nó nên cuối cùng cũng quyết định cho nó được toại nguyện. Là lá la~ Dui quá xá~
NHƯNG KHÔNG! Đó không phải là điều làm nó dui nhất!!
Ngày đầu tiên làm thực tập sinh, nó đã không tin vào mắt mình! Nhóc con đó! Trước mặt nó! Tại phòng tập! Và bọn nó CHUNG TEAM!!! Nó đã khóc ròng trong lòng và tự nhủ khi về nhà sẽ cúng chè cho ông địa để cảm ơn.
"Chào nhóc. Anh là Kim Hanbin. Bây giờ chúng ta chung một team, mong nhóc giúp đỡ. Nhóc cứ thoải mái với anh, anh nhìn vậy chứ dễ thương lắm!" Nó vẫn tỏ ra "ngầu lòi" như bữa đầu tiên cả 2 gặp nhau.
"Chào em! Anh mới nghe về em cách đây vài phút. Em thực sự rất giỏi nha, giáo viên đánh giá rất cao về em. Mong em giúp đỡ! Và anh sẽ không có tỏ ra ngại ngùng đâu đừng lo." Vẫn với cái nụ cười xinh xinh ấy, một lần nữa làm Hanbin cười ngâu.
Nhưng khoan đã!
"Em???" Nó hỏi lại.
"Um. Em nhỏ hơn anh tới 2 tuổi đó! Làm em là đúng rồi! Hồi nãy em nói chuyện trống không với anh nhưng vì là lần đầu tiên nên anh bỏ qua đó chứ có lần sau thì em chết với anh!" Jinhwan đưa tay lên (giả bộ) đánh nhưng lại với một biểu cảm cưng ơi là cưng vậy nên ai mà sợ anh đây....
Haizz, kệ nó làm em cũng không sao nhưng sau này phải bảo vệ kĩ người "anh" này mới được sơ sẩy một phát là mấy con sói đói khát sẽ ngoặm anh đi ngay! Vì sao à? Vì anh "ngon" quá mờ!! Nghĩ là vậy nhưng nó vẫn cố tình chọc anh:
"Anh gì mà mặt non choẹt vậy? Còn lùn xủn nữa? Ai mà tin được!"
Mặt Jinhwan tối dần theo từng câu chọc ghẹo của Hanbin, cuối cùng anh phồng má mà cãi lại:
"Mặt anh có thể nhìn non nhưng anh không lùn! Anh còn đang tuổi ăn tuổi lớn, mai mốt sẽ cao lên thôi!"
Nó thấy anh phùng mang trợn má lên mà cãi không những không sợ mà còn thấy đáng yêu vô cùng.
"Lùn thì chấp nhận lùn đi ông anh ơi! Anh hơn em 2 tuổi là 18 tuổi rồi. 18 tuổi mà chiều cao không bằng một đứa 16 tuổi thì mai mốt cao lên bao nhiêu? 1 milimet à há há há!!!"
Nói xong nó thấy mặt anh như muốn giết người tới nơi nên nó vắt chân lên cổ mà chạy trước vì nó biết nếu nó bị anh tóm được thì đời nó như đi tong mà nó vẫn còn muốn tán anh mà nên phải sống chớ!
"KIM HANBIN!!! Đứng lại đó cho anh!!! Anh mà bắt được thì em đừng hòng sống!!!" Đầu Jinhwan bốc khói như tàu hỏa, dùng đôi chân ngắn của mình rượt theo Hanbin.
"Em đâu có ngốc như anh! Đứng lại cho anh xử tử à!" Hanbin vừa chạy nói với lại.
" YA! KIM HANBIN!!!"
"Há há há!!!"
.
.
.
3/1/xxxx
"HABIN AH!!!"
BEEP!!!
RẦM!!!!
Cậu không thấy gì cả, mắt cậu tối sầm lại trong giây lát vì bất ngờ, cậu đang đi qua đường mua kem cho người yêu nhỏ của mình thì bị đẩy ngã. Rất đau! Tay cậu bị trầy da, đầu gối cũng trầy đầy máu. Cậu biết mình vừa bị tai nạn, nhưng sao cậu chỉ bị trầy da, vừa nãy cậu thấy là một chiếc xe tải mà? À... có người vừa đẩy cậu ra, nhưng người đó... giọng nói đó...
Cậuchậm chậm quay đầu lại, cái hình ảnh mà cậu đang cầu nguyện sẽ không thành hiện thực đang hiện hữu ngay trước mặt cậu, rất rõ ràng! Người cậu thương, người mà cậu trân trọng đến chết đi sống lại, đang nằm đó, trước đầu xe tải, bê bết máu.
"Jinanie!"
Hanbin chỉ kịp thét lên một tiếng rồi chạy tới bên Jinhwan, mặc kệ vết thương của mình, mặc kệ những con người hiếu kì vây lại xung quanh quay phim, chụp ảnh rồi bàn tán. Bây giờ, cậu không còn cảm nhận được thứ gì nữa rồi. Cậu chỉ biết rằng Jinhwan đang nằm đó và cậu phải đến bên cạnh... bảo vệ anh ấy... Đầu óc Hanbin trống rỗng, mắt cậu hằn lên những sợi tơ máu, tay cậu nâng đầu Jinhwan gối lên đùi mình, muốn lau đi những vệt máu trên khuôn mặt xinh đẹp của anh nhưng lại càng làm máu có cơ hội lem ra khắp mặt anh, cậu bắt đầu nói lắp bắp, lặp đi lặp lại những câu không rõ ràng:
"Jinanie...tỉnh dậy...đừng dọa em mà...tỉnh lại đi đừng bỏ em mà..."
"Um..." Jinhwan mệt mỏi chầm chậm mở mắt.
"Jinanie..." Bàn tay Hanbin siết chặt Jinhwan hơn như muốn giữ chặt anh lại bên mình.
"Bin à... Anh mệt quá..." Jinhwan khó khăn nói ra từng chữ.
"Không không Jinanie, dù mệt đến mấy anh không được nhắm mắt! Có ai không làm ơn gọi cấp cứu dùm tôi đi! Jinan à, nghe em, anh tuyệt đối không được nhắm mắt!" Hanbin bắt đầu cuống lên, nói năng cũng lộn xộn hơn.
Bàn tay ngắn ngủn múp múp dính đầy máu của Jinhwan chầm chậm lần mò đến đôi bàn tay của Hanbin trên người mình, 2 chiếc nhẫn màu bạc với thiết kế đơn giản bây loang lỗ máu cạ cạ vào nhau, anh chầm chậm nói:
"Bin à...từ trước tới nay anh... luôn giấu em một...bí mật, em... muốn nghe không?"
Không chờ Hanbin trả lời, anh mỉm cười nói tiếp:
"Thật ra...anh đã...thích em trước cả khi em thích anh nữa cơ... Từ lần đầu tiên thấy em...trước khi buổi thử giọng bắt đầu...nhìn em láo kinh khủng hì hì...nhưng khi thấy em dù gần tới giờ vào thử giọng rồi mà vẫn dừng lại mà giúp bác gái ấy nhặt lại đồ... sau đó còn cười cười trông ngâu khinh khủng hì... Nhưng không biết tại sao...kể tự lúc đó...em đã cướp lấy trái tim anh mất rồi... Và khi em nói em thích anh...em không biết anh đã hạnh phúc đến thế nào đâu... Bin à..."
Mặc cho Hanbin vẫn còn ngẩn ngơ vì những lời thú nhận vừa rồi của mình, Jinhwan mỉm cười, nắm chặt tay của cậu hơn, cố gắng vươn ánh mắt mình chạm vào ánh mắt của cậu, nghiêm túc nói:
"Kim Hanbin!"
"Vâng! Em nghe đây Jinanie..." Hanbin thoát khỏi sự thất thần của mình, bàn tay cậu bao phủ cả tay anh.
"Hứa với anh một điều nhé! Hứa rằng...em vẫn sẽ sống tốt...kể cả khi không có anh ở bên... Nhé!... Hứa với anh..."
"Không... Không! Anh đừng nói nữa! Em không hứa gì cả! Anh vẫn sẽ ở lại với em, lát nữa xe cấp cứu sẽ tới, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho anh và anh vẫn sẽ sống với em... Anh hiểu chưa??? Cho nên...đừng nói nữa..." Hanbin lại một lần nữa cuống lên.
"Bin à! Anh cầu xin em... Hứa với anh đi..." Ánh mắt của Jinhwan long lanh những giọt nước mắt chực trào ra, đầy tuyệt vọng.
"..."
"Bin à..."
"Em...hứa với anh... Rồi bây giờ anh đừn..."
"Anh yêu em...mãi mãi..."
Đôi mắt đang nhìn Hanbin của anh từ từ đóng lại, hai dòng nước mắt trào ra từ khóe mắt anh chảy xuống mu bàn tay của cậu, nóng hổi, khóe miệng anh còn đọng lại một nụ cười mãn nguyện...
Tách!
Tách!
Tách!
Mưa.
Mưa làm ướt hết cả anh và cậu, mưa rửa sạch những vết máu dính trên mặt anh, để lại một khuôn mặt điển trai khiến ai cũng xao xuyến, khuôn mặt mà từ bây giờ, cậu chỉ có thể gặp trong mơ. Lạ nhỉ, sao nước mưa này lại mặn thế?
Những giọt mưa mạnh mẽ đập vào người cả hai. Cậu một tay vẫn nắm chặt tay anh, tay kia che chắn khuôn mặt anh trước những giọt mưa đau rát kia.
"Em cũng yêu anh rất nhiều Jinanie...mãi mãi!...Anh ngủ ngon nhé! Hẹn gặp lại anh..." Vừa nói cậu vừa đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ và rồi cứ ôm chặt anh cho đến khi xe cấp cứu đến...
Lạnh!
Lạnh run người!
Vì mưa... hay vì mặt trời của đời cậu đã mất?
.
.
.
Một dòng nước lạnh lẽo làm cho Hanbin rùng mình khỏi những kí ức xưa cũ kia.
"A... Em lại khóc nữa rồi Jinanie~ Lần nào cũng vậy, xấu hổ chết đi được, em muốn là một người đàn ông đầy sự nam tính trước mặt anh mà... Mà thôi em đem đến cho anh một chai rượu vang nữa nè! Nghe nói ngon lắm đó! Cùng thử ha?"
Anh bước đến gần tấm bia mộ lạnh ngắt, phủi đi phần tuyết dám trên bia, làm lộ rõ bức ảnh trên bia mộ. Đó là một bức ảnh của một chàng trai với khuôn mặt nhỏ nhắn mang chút trưởng thành và một nụ cười tươi, không hề thay đổi theo năm tháng...
Hanbin đặt 2 ly rượu xuống nền tuyết trắng kế bên mộ và rôi chính mình cũng ngồi xuống theo. Vừa rót rượu, cậu vừa nói:
"Anh sướng thật đấy! Mãi không già, chẳng bù cho em... Bây giờ, anh không được chê em đâu đó nghe chưa?" Hanbin tự cười một mình nhưng trong nụ cười ấy lại thoáng nét đau lòng.
Nâng li rượu trong tay, khẽ chạm vào li còn lại, Hanbin lại tiếp tục độc thoại:
"Anh biết không, suốt bao năm qua, anh vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong em, không ai có thể thay thế được... Anh là người đầu tiên mà em yêu với tất cả những gì em có, người đã cho em những cảm xúc tuyệt vời mà chỉ có anh mới có thể tạo ra, người mà em đã hứa sẽ lấy tính mạng của mình ra mà bảo vệ nhưng cũng là người đã không tiếc tính mạng mình để bảo vệ em, là người đầu tiên khiến em đau lòng đến nỗi muốn chết quách đi cho xong... Anh thật tàn nhẫn Jinanie, khi bắt em hứa rằng phải sống tốt... Jinan à, em hỏi anh, làm sao em có thể sống tốt khi không có anh ở bên đây? Em thật sự rất nhớ anh, Jinanie à!"
Hanbin uống một ngụm rượu vang, dòng chất lỏng nóng bỏng chảy xuống cổ họng khiến những cảm xúc đang trào của cậu dần lắng xuống.
"Nhưng anh yên tâm, em vẫn sẽ cố gắng sống tốt, vì anh... À! Anh thấy căn nhà ở dưới đồi không, nhà của chúng ta đó! Ước mơ của anh là có một căn nhà gần biển kế bên là một ngọn đồi trồng đầy hoa hồng để sống cùng nhau sau khi chúng ta đã mệt mỏi với những ồn ào xa hoa ngoài kia... Cho nên sau khi kết thúc hợp đồng với công ty, em đã mua lại căn nhà dưới đồi kia để được hằng ngày ở bên anh... Anh vui chứ? Còn em thì rất vui anh ạ! Vì em sẽ được ở cùng anh đến cuối đời này..."
Hanbin nhấp thêm một ngụm rượu:
"Không biết kiếp sau chúng ta có gặp được nhau nữa không nhỉ? Em tin là có vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà! Hì hì... Mà nếu bọn mình được gặp nhau sớm hơn thì tốt biết mấy nhỉ? Vì đối với em, có dành bao nhiêu thời gian ở bên anh cũng không đủ... Anh thì sao, Jinanie?"
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua, người đàn ông Kim Hanbin ấy vẫn ngồi kế bên ngôi mộ của Kim Jinhwan mà nói về những thứ trên trời dưới đất. Không biết Jinhwan có nghe thấy những lời ấy hay không nhưng lấp ló đâu đó trong những đám mây xám xịt của bầu trời mùa đông lạnh giá, những tia nắng ấm áp hiếm hoi len lói chiếu xuống lớp tuyết trắng trên những bụi hồng. Lấp lánh.
.
.
.
__"Do you ever wish you had a second chance to meet someone again for the first time?"__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top