[Binhwan] Anh ơi...

Pairing:
Kim Hanbin x Kim Jinhwan

Warning: boylove, ooc
nội dung mang hơi hướng tiêu cực.

Note:
[Nội dung của fanfiction hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng.]

____________________

Tuyết trắng xoá và máu đỏ thẳm
Người rời đi trong khoảng trời se lạnh
Anh ơi tỉnh lại mở mắt nhìn em
Đừng bỏ lại em với sự cô đơn và vắng lặng
Em sai rồi, em vĩnh viễn luôn sai
Anh ơi...

.

Anh ơi tháng ngày dài dăng dẳng, cô đơn sẽ lại tìm về.

Bầu trời vẫn mãi xanh, còn tim thì buốt lạnh, anh ơi tuyết phủ cả bầu trời, trắng xoá.

Anh ơi đừng rời bỏ, anh ơi ở lại cùng em.

Tháng ngày cũ kỷ dịu êm, ngày sau liệu có còn?

Và hơi thở người yếu mòn xin mãi đừng dập tắt, bởi nó cũng nó cũng tựa linh hồn em.

Anh ơi làm sao để sắc đỏ ngừng rơi? Làm sao để máu ngưng ướt đẫm thân người?

Trông anh vẫn thật bé nhỏ, nhìn người như thể chìm vào máu tươi.

Tuyết một màu tinh khôi, nhưng anh ơi tuyết vẫn chẳng thuần khiết bằng người.

Anh ơi những điều cũ kỷ, liệu em có thể cất giấu về một khoảng riêng?

Anh ơi em là vì bất đắc dĩ, em thật sự chẳng muốn tổn thương đến người.

Em thật sự chân thành, dành tặng cho anh tấm chân tình trọn vẹn.

Nhưng sao anh vẫn hoài bày ra bộ dạng uất nghẹn như bị bắt ép, giam cầm?

Cớ sao người mãi chẳng để tâm?

Cớ sao người chẳng chịu hồi đáp?

Em đau lòng, anh ơi chẳng hiểu sao?

Ngày anh đi cùng một gã khác, Jinhwan ơi em căm giận tột cùng.

Em đã đâu cho phép? Anh là của em mà?

Jinhwan ơi... em biết mình là một thằng nhóc tệ hại.

Chỉ xin người làm ơn tỉnh lại, cầu xin người mở mắt nhìn em.

Em không độc chiếm, em không tàn bạo nữa.

Không giam cầm cũng sẽ chẳng thương tổn đến anh.

Anh ơi, anh cũng chẳng cần phải bỏ trốn trong sợ hãi.

Không cần cười khi tâm người chẳng muốn nữa đâu.

Jinhwan ơi, cầu xin anh tỉnh lại.

Chỉ cần anh tỉnh lại...

Chỉ cần như thế thôi.

Không cần phải yêu như từng bị em bắt ép.

Không cần đợi chờ những lời cho phép em trao.

Anh ơi, em không làm anh không khóc nữa, anh ơi em hứ rằng sẽ chỉ khiến cười.

Vì thế nên cầu xin anh lần nữa, tỉnh lại đi anh ơi.

Ở lại với em, bên cạnh con tim trống vắng, chỉ hơi ấm người mới có thể xoa dịu cả tâm can.

Chúa ơi con cầu xin người, trả lại cho người con yêu hơi thở nồng ấm, trao lại cho anh sự sống tự do.

Nhưng anh ơi Chúa đã cười gằn khước từ sự thành kính em cố bày tỏ.

Anh ơi Chúa không chịu giúp...

Anh ơi em phải làm sao đây?

Chúa bảo chính em là người cướp đi sự sống, chính em đoạt lấy sự tự do của anh.

Chúa nói đó là tội lỗi của em, và hình phạt là phải rời xa người mà em yêu nhất mãi mãi.

Jinhwan ơi người em yêu nhất có là ai khác ngoài anh đâu?

Em không cam tâm, cũng không chấp nhận.

Chúa lấy quyền gì ngăn cách đôi ta?

Nên anh ơi làm ơn tỉnh lại, để Chúa thấy rằng anh vẫn sẽ thứ tha, bởi anh yêu em mà, Jinhwan nhỉ?

Nhưng anh ơi sao anh chẳng mở mắt
Cơn giận này, khắc chặt vào tim anh đến thế sao?
Anh ơi sao anh vẫn chưa chịu tỉnh giấc
Mất người rồi em còn biết phải sống thế nào...?

Anh ơi anh ghét em thật sao?

Nhưng đừng ghét em, van cầu người.

Cũng đừng từ bỏ ánh mặt trời, chỉ để chìm sâu vào niềm vô thức, chỉ để chẳng còn nhìn thấy em.

Anh ơi anh giận lắm đúng không?

Vì những ngày đã qua em chẳng thể làm gì ngoài giày vò anh cả.

Để rồi đến ngày ly biệt, có hối hận cũng đã chẳng còn gì.

Jinhwan ơi sao người lại rời bỏ, sao lại để em lại một mình em giữa tuyết phủ trắng tinh, sao lại để em đơn côi trong căn nhà trống vắng, sao lại để con tim chúng ta chết lặng?

Cổ tay anh bầm tím, cơ thể anh chi chít đầy vết thương, trãi đầy trên cơ thể trắng ngần của người là những vết hôn tím đỏ.

Anh ơi khi những điều đó xảy ra, anh đã hận em nhiều lắm nhỉ?

Nhưng anh ơi vì anh chẳng nghe lời mà?

Sao anh chẳng nói rằng anh không muốn?

À quên mất em đã bao giờ chịu lắng nghe đâu.

Vì vậy nên anh tự kết thúc sao anh?

Anh ơi tay người đầy vết thương, chắc chắn rằng đã đau lắm. Em đâu nhớ anh là một người giỏi chịu đựng cơn đau, cớ sao người có thể tự tay kết liễu đời mình như thế.

Là em ép anh đến mức đó sao?

Là anh muốn trốn chạy đến như thế sao?

Và cho đến tận cùng, anh vẫn hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào với em sao?

Jinhwan không tỉnh lại nữa
Hơi thở người đã ngưng
Người đi về một nơi khác
Bỏ lại xác Hanbin treo lưng chừng.

Anh ơi em ân hận rồi, anh vẫn không muốn về hay sao?

Anh đang dần rời khỏi, anh chẳng muốn cạnh bên em nữa rồi.

Nhưng anh ơi anh đừng hòng trốn chạy
Thêm chút nữa ta sẽ gặp lại nhau.
Anh ơi, đừng nghĩ rằng có thể thoát khỏi niềm đau bằng cổ tay úa máu
Bởi em sẽ tìm đến và tình ta sẽ lại rực màu.

Em sẽ tìm đến anh nếu anh muốn chạy mất.

Em không ngại tìm người trở về đâu.

Bởi Jinhwan vĩnh viễn là của em.

Kim Jinhwan sẽ mãi mãi là của mỗi mình Kim Hanbin.

HẾT

[5.2019]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top