Quên




Cuối tháng 11, khắp nơi treo đầy poster có in kèm nội dung Giáng sinh, mô hình còn có cả mascot ông già Noel. Jaewon bước vào tiệm mua vài món bánh vợ yêu cầu, nhân viên đón tiếp niềm nở. Cô bé nhân viên tư vấn nhiệt tình cho khách hàng về chương trình ưu đãi, mua 4 tặng 1, tích điểm đổi quà. Jaewon thở dài trước chiêu trò marketing quá đỗi nhàm chán. Những tưởng ra ngoài là thoát được cái miệng không ngừng hoạt động của Seojung vậy mà giờ lại bị làm phiền. Chàng trai chọn đúng ba vị bánh định sẵn rồi một mạch bước đi, bỏ mặc bé nhân viên mặt buồn rười rượi nhìn theo. Ba chiếc chiếc bánh nhỏ này sắp được "du lịch" hơn 250km về Daegu chỉ để phục vụ cô vợ ngang bướng.

Tiết trời cũng không quá lạnh nhưng chiếc áo gió mỏng không đủ ủ ấm cho cơ thể to lớn này, Jaewon khẽ run lên theo từng đợt gió phả qua. Đi được một đoạn cậu cảm thấy thật hối hận khi quyết định cuốc bộ khi nãy, hai bàn tay xoa xoa cố tạo nhiệt, chân lê từng bước nặng nề. Tới ngã tư, chẳng hiểu sao chân lại rẽ sang trái dù lẽ ra nên đi thẳng sau dó đi vào con hẻm nhỏ. Bóng lưng dài cứ tiến sâu vào rồi dừng bước tại một quán nhậu. Hẻm nhỏ, quán cũng bé chỉ có chừng năm bàn, không biển hiệu, trên cửa chỉ treo một bảng gỗ nhỏ với độc chữ "Quên", có lẽ chỉ ai khách quen mới nhận ra.

Jaewon không chần chừ, vươn tay đẩy cửa. Chuông gió vang lên, một người đàn ông tuổi xế chiều bước ra từ chiếc rèm nhỏ cười tươi chào đón. Cậu đáp lễ rồi tiến về phía bàn góc bên trái, đặt bánh lên bàn và ngồi xuống. Cậu gọi một phần bánh gạo và chả cá, và bia. Ít phút sau, ông chủ lại bước ra từ chiếc rèm, hai tay là đồ khách yêu cầu.

"Chàng trai à, soju sẽ hợp hơn đó. Vị táo khá dễ uống, thử nhé?"

Jaewon khẽ cười nhạt:

"Cảm ơn ông, cháu không uống được rượu."

Không dùng được rượu lại vào quán nhậu, lẽ nào người này có vấn đề. Nhưng ông chủ không hề bài xích, gật đầu hiểu ý rồi cười hiền lui đi. Jaewon cũng chẳng để tâm, đưa một miếng bánh gạo vào miệng rồi ngoạm thêm miếng chả cá, cảm giác vừa cay vừa nóng tràn ngập khoang miệng, khác hẳn cái lạnh chết tiệt khi nãy. Tiếp đến là chất lỏng vừa đắng vừa nồng, yết hầu trượt lên xuống mấy hồi đã gần cạn hết lon. Nước mắt hơi ứa ra bao bọc con ngươi đo đỏ. Đáy lon vừa chạm mặt bàn thì phía trước đã có người đứng. Người đàn ông mặc tạp dề xanh đẩy nhẹ kính lão nhìn chằm chằm vị khách duy nhất trong quán người ấy bối rối tránh đi.

"Có chuyện gì ạ?"

Đôi mắt đầy vết chân chim vẫn dán chặt lên khuôn mặt tuấn tú:

"Con là người hôm đó đến đón Binie?"

Binie? Sắc khí Jaewon tối sầm đi, đáy mắt trở nên sâu thẳm. Bàn tay trái nắm chặt lon bia đến biến dạng, chỉ một lát nữa thôi nó sẽ bị bóp nát mất. Dường như ông chú hiểu ra điều gì đó, nắm chặt lấy bàn tay thô bạo kia:

"Kìa bia trào ra rồi. Thật lãng phí!"

Jaewon giật mình nhìn thứ nước màu vàng sùi bọt đang chảy ra sau đó lại nhìn người phía trước. Cậu nhanh chóng buông thứ trong tay và vội vã lau bàn. Mặt gỗ vừa khô lại bị làm ướt bởi chất lỏng trong suốt khác. Cậu mín chặt môi, mặc cho thứ kia liên tục rớt xuống, mặc cho ai đó vẫn đang nhìn mình. Một chiếc khăn tay màu be được đưa tới trước mặt, Jaewon nhẹ nhàng nhận lấy và quyệt hai bên mắt. Lạ thay, dù có lau thế nào cũng chẳng thể khô, càng lau càng ướt. Cổ họng cũng phát ra tiếng ấm ức như thể nó đã bị đè nén từ rất lâu chỉ trực có cơ hội liền thoát ra ngoài.

Thân ảnh già nua từ khi nào đã ngồi xuống ghế bên cạnh, ôm trọn chàng trai yếu đuối vào lòng vuốt ve an ủi. Đây là lần đầu tiên Jaewon khóc trước mặt ai đó hơn nữa người không quen không biết này còn ra sức vỗ về cậu như dỗ đứa con trai cưng. Bàn tay già nua càng vỗ lên lưng, Jaewon càng khóc lớn, quán nhậu chật hẹp vang lên tiếng nức nở đến đau lòng.

Nước mắt có lẽ đã cạn, giọng cũng lạc đi. Jaewon vẫn còn đang rấm rức trong lòng ông lão thì chuông gió vang lên. Nhận thức được điều đó, Jaewon gắng gượng thẳng lưng, quyệt ngang nước mắt rồi cúi đầu xấu hổ:

"Cháu... cháu xin lỗi. Ông ra tiếp khách đi ạ."

Bàn tay chai sạn nhăn nheo nắm chặt lấy đôi tay vẫn hơi run của cậu, ông lại nở nụ cười hiền hậu quen thuộc:

"Đó là con trai ta. Nhóc à, ta xin lỗi vì lỡ làm con buồn. Nếu được, con có thể nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

Người mới đến chẳng nể nang rằng quán đang có khách, ngồi xuống bàn ngay cửa bắt đầu làu bàu:

"Con đã nói nên đóng cửa mà. Nhìn xem, khách không có, ba làm vậy chi cho cực."

Lão chẳng thèm liếc mắt tới người vừa nói, hơi lên giọng một chút:

"Con đui hay gì mà không thấy ai đang ngồi đây hả? Nếu không có việc gì thì về đi."

"Con đợi ba dọn hàng rồi về cùng."

"Mới 7 giờ mà?"

"Hừ. Thế nay con ủng hộ ba. Tiểu nhị, cho một suất bánh gạo và một soju táo."

Bàn tay chai sần gõ cái phóc lên đầu "vị khách" khiến Jaewon bật cười thành tiếng.

"Cái thằng, già đầu rồi còn... Về đi, ta đang có hẹn."

Người con khẽ liếc đến góc trái rồi hiểu ra vẫn đề, không trêu ba nữa mà lui đi. Bóng lưng lớn khuất hẳn, lão mới thôi nhìn theo và bước vào bếp. Chừng mươi phút sau ông trở lại với lỉnh kỉnh đồ trên khay đặt xuống bàn tiện thể ngồi đối diện với Jaewon.

"Khách quý thì phải dùng đồ tốt. Nay ta mời. Nào, uống thêm chứ?"

Jaewon nhận lấy lon bia, còn ông uống rượu. Mặc kệ cậu đang chết lặng phía trước, lão uống liền ba ly. Jaewon hơi ngập ngừng một chút rồi cũng nhanh chóng ngửa cổ tu cạn sạch.

"Con trai à, ăn chút đi, đồ ăn nguội bớt ngon đó."

Chàng trai trẻ ngoan ngoãn nghe lời, thử lần lượt các món được bày ra. Tay nghề không tồi, món nào cũng rất tuyệt vậy mà quán lại không có khách. Sau một hồi nhâm nhi, cậu luôn miệng khen đồ ngon khiến ông vô cùng mãn nguyện.

"Con với Binie sao rồi?"

Chỗ đau lại bị chọc ngoáy, nắm đậu phộng cốt dừa chặn ngang cổ họng khiến Jaewon ho khan vì khó thở. Một lúc sau mới hết nhưng hô hấp vẫn hơi khó khăn, lồng ngực nhộn nhạo như có thứ gì đó bò qua.

"Cháu... lâu rồi không liên lạc."

Bàn tay chai sần lại lần nữa vỗ về tấm lưng dài cong cong, ông sợ cậu bé này lại khóc thì thật là rắc rối. Jaewon chớp chớp hai mi mắt sưng đỏ, đầu đũa liên tục chọc ngoáy đĩa gỏi hệt như Hanbin hôm ấy.

"Ông mới chỉ gặp cháu một lần mà đã nhớ mặt sao?"

Câu hỏi chặn ngang dòng hồi tưởng của người kia. Chiếc kính lão xệ xuống ngang sống mũi được đẩy lên:

"Đúng là gặp một lần, nhưng ta được nghe kể và xem ảnh của con rất nhiều."

Đôi chân mày chau lại, cậu chớp chớp mắt trước lời nói khó hiểu của đối phương. Môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng ông đã mở lời trước:

"Cuối tháng hai, Binie tới đây. Tuyết dày mà nó chẳng chịu mang ô, áo cũng mặc phong phanh. Nó uống nhiều lắm, vừa uống vừa càu nhàu đủ thứ, ồn ào tới nỗi ta phải đóng cửa sớm. Nó uống hết 8 chai, tận 8 chai đấy rồi lăn ra giữa sàn."

Ngừng lại một chút, ông bị phân tâm bởi ánh nhìn của Jaewon, cậu muốn ông kể tiếp, rằng sao người kia lại như vậy, rồi sau đấy người đó ra sao.

"Ta vốn định gọi con tới nhưng bị cản. Nó nói, "người bỏ con thì con không cần thiết" rồi khóc, khóc nhiều lắm. Cái thằng nhóc ấy bên ngoài cứng rắn bao nhiêu bên trong lại yếu đuối bấy nhiêu."

"Anh ấy khóc sao? Là do mình... do mình" Cậu bỏ rơi anh, làm anh khóc, khiến anh đau, bới tung cuộc sống của anh. Tất cả là tại Jaewon. Phiến môi mỏng bị bặm đến ứa máu, vị tanh nồng chạm vào đầu lưỡi. Đôi đũa bị ghì chặt sắp gãy làm đôi, bàn tay lớn đè lên khiến đĩa nghiêng và đồ ăn đổ ra ngoài. Ông già lắc đầu ngao ngán.

"Giới trẻ sống bừa bãi thật đó, không biết trân trọng thứ gì hết. Ngay cả tình cảm cũng lãng phí"

Jaewon lúng túng dọn dẹp thứ mình gây ra, luôn miệng kêu xin lỗi. Có lẽ chàng trai này không hiểu ý trong lời của lão. Phải, bọn trẻ tùy hứng yêu đương rồi tùy hứng rũ bỏ, không quan tâm người kia thế nào, không cần biết mình từng vượt qua những gì để có được thứ tình cảm đẹp đẽ ấy rồi lại dễ dãi buông xuôi. Căm ghét thay người không biết trân trọng, xót xa thay kẻ khát cầu được yêu thương.

Rất lâu sau đó Jaewon mới bẽn lẽn mở lời

"Ông, sau đó Hanbin... anh ấy thế nào ạ"

"Nếu quan tâm thì sao con lại bỏ rơi nó?"

Lời nói sắc lẹm như cắt ngang yết hầu khiến Jaewon á khẩu. Hai mắt dao động lúng túng tìm cách trốn chạy.

"Cháu... cháu có nỗi khổ riêng"

Khóe miệng nhăn nheo nhếch, không còn là nụ cười hiền hậu vốn có của một ông lão phúc hậu. Ông thở dài rồi uống thêm vài ly nữa, rượu đã vơi nửa chai, hai má hơi chảy xệ nóng dần lên.

"Con nghĩ chỉ có mình con có nỗi khổ? Thằng bé cũng có tâm tư, cũng có hoàn cảnh. Đã bao giờ con hỏi nó về điều đó chưa hay chỉ nghĩ cho bản thân? Con có bao giờ muốn biết những gì mà nó phải trải qua để hai đứa được như vậy không? Thật ích kỷ!"

Jaewon thoáng nghĩ người ích kỷ ở đây là ông mới đúng. Ông là ai mà dám phán xét cậu và mối quan hệ của họ? Ông tự cho mình cái quyền nạn nộ người khác khi chưa biết rõ sự tình ra sao. Cậu từ tủi hờn chuyển sang giận dữ, muốn quát mắng cái người khó ưa trước mắt. Nhưng lại một lần nữa bị cướp lời:

"Tháng trước Hanbin tới đây, tặng ta ít đồ bổ rồi đi ngay, rất vội vàng. Thằng bé bảo sẽ đi hẳn không về vì đã chờ đợi đủ rồi, người đã đi cũng không về nữa. Đôi tinh tú long lanh phát sáng cũng biến mất, chỉ còn lại hai nhãn cầu vô hồn nằm trong hốc mắt sâu hoắm thâm sạm"

Tâm trí Jaewon còn rối hơn cả mớ tơ vò, những lời của ông khiến chúng càng thêm hỗn độn. Điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ được đó là tránh xa lão già kỳ quái này. Cậu đứng dậy, kẹp một số tiền lên bàn rồi loạng choạng bước về phía cửa. Mẹ nó, mới có hai lon mà toàn thân sắp nhũn ra, cả người nặng như đá đè còn nóng rát cực kỳ.

Cửa được mở ra, tiếng chuông gió reo lên lời tạm biệt thực khách. Ông già vẫn nhìn theo lưng cậu nãy giờ, tới khi cả người cậu lách qua khe cửa mới nói vọng theo:

"Cuộc đời hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, còn duyên ắt sẽ gặp"


Trở về nhà  tâm trạng ngổn ngang và cơ thể gần kiệt sức, điều duy nhất Jaewon cần một giấc ngủ trọn vẹn. Nhưng có lẽ không thực hiện được vì Seojung chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ thứ về mấy món đồ bắt cậu mua, rồi công việc thế nào, Seoul giờ ra sao.

Mới bước vào nhà đã thấy tivi đang chiếu bộ phim mà Seojung thích, đĩa bánh có dấu hiệu ăn dở nhưng lại chẳng thấy người đâu, máy sưởi vẫn chạy. Phải chăng bà bầu lăn ra ngủ giờ này? Không đúng, nếu vậy thì vú nuôi sẽ dọn dẹp chứ. Cậu nghi hoặc tiến về phòng ngủ của Seojung thì bất chợt va phải bà vú đang hớt hải với lỉnh kỉnh đồ.

"Dì! Dì đi đâu đó? Mà Seojung đâu ạ?"

"Con bé đột nhiên vỡ ối nên dì gọi mẹ con đưa đi viện"

Vỡ ối? Jaewon hoảng hốt đến thẫn thờ, miệng mấp máy mãi mới phát ra được âm thanh

"Sao... sao không gọi con?"

"Nghĩ con vẫn đang trên máy bay nên..."

"Những thứ này dì chuẩn bị mang vào viện đúng không? Đợi chút con đi cùng dì"

Nắm chặy vô lăng và chạy xe nhanh nhất có thể, Jaewon tự nghĩ ra đủ thứ kịch bản có thể xảy ra với vợ và đứa nhỏ. Cậu mím chặt môi trong đầu lẩm nhẩm vài bài Kinh thánh.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top