White rose

Anh ơi, anh làm gì vậy?

Anh đang làm thơ. Thơ về người thanh mai trúc mã của anh.

Người ấy có đẹp không anh?

Thanh mai trúc mã của anh chẳng cần người đời đánh giá. Với anh, em ấy tựa như ngàn đóa hoa hồng trắng khiết tinh

Anh ấy cứ ngồi viết thơ, em ngồi đọc. Cả anh và em đều thơ thẩn với giữa những câu chữ của anh. Anh nói rằng nếu cậu ấy là một nhà thơ đích thực dù ngàn câu chữ vẫn chẳng thể miêu tả cậu ấy.

Anh nhớ cậu ấy tên gì không?

Tiếc thật anh quên rồi em ạ. Nhưng anh nhớ cậu ấy không bao giờ thích hoa hồng trắng. Em ấy thích hoa huệ tây em ạ.

Em bảo rằng chỉ có nơi anh là bình yên. Em nói em thấy may mắn vì giữa dòng người vội vàng và xã hội xoay em như chong chóng em vẫn thấy được bến đỗ yên bình cho mình. Lúc trước, em uống rất nhiều Setraline. Em kể rằng từng viên Setraline như muốn thiêu rụi hết mọi cảm xúc của em, biến em thành con người vô cảm, không có cái thứ được mang tên tình yêu.

Em ví anh như đóa hoa anh đào trên cành cây kia, còn em là một đứa trẻ. Em chẳng thể hái được đóa hoa ấy, em chỉ mong có một cơn gió lướt qua làm bông hoa kia rời cành mà bay vào lòng em, để rồi em sẽ nâng niu cánh hoa ấy.

Em hỏi nếu một ngày anh và em không thể gặp nhau được nữa thì sao?

Anh nói dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ gặp được em. Cho dù anh có phải biến mất khỏi cuộc đời.

Anh tựa mối tình đầu của em. Trong sáng, thuần kiết và ngây thơ như cánh bướm trắng.

Em nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, em ước mình như chú chim bồ trắng ấy. Có thể bay thật xa, thật cao để rồi em có thể nhìn thấy mọi thứ.

Thế nhưng mình là người chứ không phải chim nên chẳng thể bay được.

Vậy cớ sao em lại treo mình lên cao.

~Hoàn chỉnh văn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top