vii. heart
sung hanbin trở lại vào ngày hôm sau. lần này không có gì ngăn cản, hắn tiến vào lãnh địa không có hơi người, lùng sục trái tim đã mất của mình.
lâu đài này trống không cứ như lồng ngực hắn vậy, còn cũ kỹ và thương tích khắp nơi. sung hanbin không tìm được thứ gì đáng giá, kể cả cái bóng của quái vật kia hắn cũng không nhìn thấy đâu.
thật nực cười khi nghĩ đến đã có bao nhiêu người chết chỉ vì một lâu đài rỗng.
đêm đó sung hanbin không rời đi, hắn tìm một chỗ ngả lưng, ngước mắt lên có thể nhìn thấy bầu trời sâu thẳm như một cái hố đen không đáy. trong tiếng gió thổi rì rào và âm thanh quạ đen lẩm bẩm đòi mạng, sung hanbin mơ thấy H chết, trong vòng tay của mình. môi anh tím tái và làn da bợt bạt như người đuối nước, ngực trái anh rách toạc, máu không ngừng tuôn ra.
sung hanbin hổn hển tỉnh dậy, mặt trăng ở đối diện đổ ánh sáng vào mắt hắn, phản chiếu lấp lánh giọt lệ đọng trên khóe mi. hắn bóp trán, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. hắn hỏi bông hoa hồng héo úa đang bám víu vào viên gạch bị vỡ làm nửa của tay vịn lan can, "sẽ có chuyện gì xảy ra với anh ta?"
bông hồng già cỗi, chẳng còn lưu lại được dáng vẻ xinh đẹp trước đây. "không ai biết cả."
sung hanbin dựa vào tường, hai tay đan lại đặt sau đầu, nhíu mày khi nhận ra, đêm nay, mặt trăng ghé xuống gần đến mức chỉ cần vươn tay là có thể bắt được một nắm nhiệm màu. hắn lại hỏi, "sao hôm nay mặt trăng lại gần như thế?"
"mặt trăng đến gần là để ban phước lành." một giọng nói trẻ hơn vang lên, ngay bên chân bông hồng già sắp chết, "hôm nay, vị hoàng tử thứ mười ba của đại dương, sẽ làm lễ trưởng thành."
sau khi làm lễ trưởng thành, cả trái tim và tâm hồn của người đó sẽ được thần linh bảo hộ, sở hữu sức mạnh ngàn năm. sung hanbin ngẩn người, hóa ra đại dương cũng có hoàng tử, lại còn đến tận mười ba người. biết đâu một trong số họ là người mà anh ta đang tìm.
"trái tim của một vị thần biển rất quý giá. nó có thể bị cướp đi để duy trì cuộc sống cho loài người."
"giống loài tham lam." sung hanbin tặc lưỡi nhận xét, như thể hắn không phải là một trong số họ, "đã từng có ai thành công chưa?"
mầm hoa ậm ờ, nó còn quá nhỏ để thông suốt mọi thứ như bông hồng già bên cạnh đây. thế là một cành hoa khác thay nó trả lời, "về mặt lý thuyết thì chưa từng, nhưng thực tế, một vị thần đã mất tích."
"hẳn là ngài ấy đã bị con người lừa lấy đi trái tim." hai đứa nó bắt đầu bàn tán với nhau, "ngài ấy không thể quay về biển cả bởi vì ngài ấy đã bị hóa thành đá. cả ngàn năm đã trôi qua rồi còn gì."
thật tội nghiệp. sung hanbin thầm thương hại một vị thần hắn chưa gặp bao giờ. hắn trông theo bóng dáng mặt trăng rời đi, quầng sáng trắng trong đôi đồng tử của hắn dần nhỏ lại, biến mất và thay bằng những tia màu vàng nhạt của mặt trời. nếu là như vậy, sung hanbin nghĩ mình nên nói với con quái vật kia. biết đâu anh ta sẽ trả cho hắn thứ hắn cần.
"đáng thương nhỉ." sung hanbin đứng dậy, phủi lớp bụi trên ống quần. hắn nhìn về phía đông, sau đó nhìn xuống và nói tiếp với những bông hoa dưới chân, mặc kệ hiện tại chúng im ắng vô hồn, "còn trái tim của một kẻ bình thường như tôi cũng chỉ là một trái tim tầm thường. hẳn là sẽ không quan trọng đến vậy."
"cho nên chắc chắn sẽ tìm thấy rất nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top