v. ocean eyes
"ngươi là ai?" là một câu hỏi hay. sung hanbin nghĩ. có mặt trăng mới biết hắn đã tự chất vấn bản thân biết bao nhiêu lần.
xoay người lại nhìn kỹ chân dung quái vật kia, hắn bất ngờ rơi vào đôi mắt sâu thẳm như biển cả lúc nửa đêm, còn có con sóng giả vờ yên lặng, nhăm nhe nhấn chìm con tàu lạc vào vùng nước cấm.
khung cảnh sau lưng anh tối sầm, khu rừng già bắt đầu ngân nga bài ca chếc chóc, đàn quạ chăm chú nhìn. sung hanbin giơ tay lên làm động tác đầu hàng, hai chân chậm rãi lùi về sau từng bước một. hắn lùi cho tới khi lưng chạm vào thân cây thô ráp, mũi kiếm hướng về phía hắn vẫn không dịch chuyển một phân nào.
người này biết hắn, sung hanbin nghĩ. sự gian lận mà thời gian dành cho hắn không có tác dụng với anh, vậy nên những ngày sau đều chỉ là phép thử. kể cả lần này hắn được đặt chân đến tận đây, cũng là bởi vì anh cho phép hắn làm như vậy.
sung hanbin đột nhiên nở nụ cười, làm vết sẹo dưới cằm hắn hơi méo mó. hắn nói: "tôi cũng không biết mình là ai."
"nhưng tôi biết ở đây có một thứ thuộc về tôi."
hàng mi H run lên rất khẽ, hơi thở lay động, anh nghe sung hanbin ra điều kiện với mình, "anh để tôi lấy lại nó, tôi có thể làm bất kì điều gì anh muốn."
H hạ kiếm xuống, đôi mắt vẫn là thứ sóng yên biển lặng giả dối. bất kì điều gì là một cái giá hấp dẫn mà kẻ lừa đảo thường lấy ra đùa giỡn những người ngốc nghếch. chưa nói đến điều anh muốn đã khiến anh chờ đợi rất lâu, và chẳng có bằng chứng nào cho thấy điều ấy thực sự tồn tại.
thế là H cũng nhếch khóe môi, gió ôm lấy gương mặt tái nhợt như người đã ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ, thổi phần tóc rũ trước trán. "ngươi có biết hoàng tử không?"
ngươi có phải hoàng tử không. lẽ ra anh nên hỏi như vậy.
H chưa kịp mở miệng lần nữa, sung hanbin đã đánh hơi được an toàn, hắn khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ, "hoàng tử? vị vua trước đây đã qua đời cùng với người vợ của mình từ rất lâu rồi. cả hai không có đứa con nào. vị trí cao quý ấy cũng đã để trống nhiều năm." hắn kể hết những gì hắn biết trong quãng thời gian lang thang tìm kiếm cơ thể của mình, "anh có biết một ngày có bao nhiêu kẻ tham lam chết vì chiếc ghế ấy không?"
vô số.
"anh không biết." sung hanbin tự trả lời, "chẳng có vị hoàng tử nào ở đây cả. ngàn năm trước cũng không có, hiện tại cũng không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top