ii. forgotten

H không có khái niệm về thời gian.

thời gian có thể là một ông già luôn yên lặng chèo thuyền trên dòng sông vĩnh hằng, có thể là một đứa trẻ nghịch ngợm hư đốn, luôn tìm cách trả đũa những người không coi nó ra gì.

H tỉnh dậy, bị giam trong tòa lâu đài cũ, không biết bản thân là ai, không rõ mình đã ở đây bao lâu, không chắc cơ thể này lẽ ra đã phải bị rữa mòn hay chưa. kí ức là hòm của cải mà anh trắng tay, quá khứ trong suốt như chưa hề tồn tại. những bậc cầu thang phủ rêu xanh, cỏ dại tìm cách len lỏi qua các vết nứt trên sàn đá, điên cuồng tìm sự sống. anh nhặt dưới chân lá thư và một chiếc hộp thiếc được niêm phong, được đặt ngay ngắn bên cạnh thanh kiếm có khắc một chữ cái. lá thư viết, chỉ "hoàng tử" mới có cách mở ra chiếc hộp này, trả lại cho anh những gì đã mất.

H ôm hi vọng chờ đợi người ấy đến, mặc kệ bên trong hộp là tự do, hay là cái chết.

khoảng thời gian đầu tiên, H không gặp được ai cả.

tòa lâu đài này giống như dấu vết của một triều đại vô danh lặng lẽ sụp đổ, rơi vào đoạn mù của lịch sử. ngoài những lúc ngẩn người đợi bóng dáng vị hoàng tử anh chưa từng gặp, H mang thanh kiếm bên cạnh, đi khắp lâu đài rộng lớn, nhặt tìm dưới lớp vụn mà các bức tượng và các mảnh phù điêu rơi vỡ, xem đâu đó có lẫn kí ức của bản thân hay không.

chẳng biết đã qua bao lâu, những đôi mắt trần tục tầm thường bắt đầu xuất hiện quanh khu vực gần lâu đài, đồng tử nở ra vì lòng tham được gieo xuống. những kẻ hèn nhát vẫn luôn cho rằng bản thân là người hùng trước khi tận mắt nhìn thấy thanh kiếm sáng như gương ghim thẳng vào lồng ngực mình, rồi ngã xuống tấm gỗ mục, lá úa, cỏ khô. chúng trừng cặp mắt hận thù về phía con quái vật canh giữ lâu đài, lại chỉ mang dáng vẻ của một thanh niên mảnh mai bình thường, đương lạnh nhạt lau sạch vết máu trên kiếm, sau đó xoay lưng bỏ đi.

tiếng quạ đen kéo tới, vây kín tầm nhìn và khoét thẳng trái tim, để lại tác phẩm là những bộ xương trắng toát như tuyết mùa đông.

thời gian dài đằng đẵng, mài mòn đi sự kiên nhẫn kể cả của một tín đồ trung thành nhất. H hoài nghi chính mình, rằng anh thật sự là một quái vật đã sống quá ngàn năm, và vị hoàng tử kia vốn không hề tồn tại.

nhưng nếu hoàng tử không tồn tại, vậy ai sẽ là người đến hóa giải lời nguyền này cho anh đây.






,

kho báu chỉ là lời đồn, nên đương nhiên không phải là quái vật thật rồi. nếu muốn tìm quái vật thật, ra cửa rẽ trái, tìm atlas and the cruel world nha ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top