Vòng lặp vô tận
Cái kết mà anh cố gắng tránh né 1314 lần chính là phương án tối ưu mà cậu dành gấp đôi thời gian để tìm ra.
Kí túc xá của nhóm K và G không cùng một tầng nên cả hai bên rất ít khi qua lại. Trừ khi tổ chương trình yêu cầu thực tập sinh gọi điện thoại hoặc có bạn bè thân thiết ở tầng khác, hai nhóm hiếm có dịp giao du với nhau ngoài thời gian ghi hình và luyện tập.
Nhưng Sung Hanbin có lý do chính đáng. Những người bạn thân lâu năm của cậu đều ở nhóm G. Với tư cách là bạn thân, thi thoảng tới thăm bạn cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà phải không?
Một người bạn thân lâu năm sống ở kí túc xá nhóm G Seok-nào-đó im lặng trước lời ngụy biện này, không phản bác cũng chẳng đồng tình.
"Em đi lấy nước, anh ở đây đợi em xíu nhá."
Seok-nào-đó mặc đồ tập cầm chai nước rỗng đi ra ngoài, để lại người bạn Sung Hanbin ngồi một mình dưới sàn canh giữ căn phòng trống 4 người ở.
Giường dưới của bạn cậu là giường Zhang Hao. Cậu ngồi ở cạnh giường, có chút chán nản nhìn camera, tay hết sờ mó cột giường rồi lại chống xuống sàn ngẫm nghĩ về nhân sinh.
Vậy nên khi tay cậu va phải cuốn nhật ký, đó thực sự là chuyện ngoài ý muốn, là sự bất cẩn từ tận đáy lòng.
Cậu biết mỗi thực tập sinh đều sẽ có một cuốn nhật ký hoặc một thứ gì đó tương tự như một cuốn sổ ghi chép. Một vài người còn cẩn thận ghi lại quá trình đào tạo hay cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng cũng không hẳn quá riêng tư để mà phải giấu diếm, tổ chương trình thậm chí còn trích dẫn một số đoạn nhật ký để làm nội dung nữa kìa.
Sung Hanbin không hiểu sao Zhang Hao lại để nhật ký dưới gầm giường. Nhật ký dù sao cũng là đồ dùng cá nhân, dù đối phương có để bụng hay không, người khác cũng không nên lật giở.
Thế là Sung Hanbin nhặt nó lên, chuẩn bị đặt lên giường cho anh.
Nhưng điều khủng khiếp là cuốn sổ mỏng manh đến mức nó chẳng giống một cuốn sổ mới được sử dụng chút nào. Cậu mới chỉ dùng lực ở cổ tay cầm lên, các trang giấy đã rơi ra khỏi lớp keo gáy sách, những tờ giấy đầy chữ vương vãi khắp sàn nhà, còn cậu thì chết lặng ôm tấm bìa sổ.
Thôi xong, to chuyện rồi!
Sung Hanbin sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng thu thập những trang nhật ký rải rác dưới sàn xếp lại gọn gàng, định bụng chờ chủ nhân của nó về sẽ nhận lỗi.
Zhang Hao ghi chép nhiều đến nỗi gần như kín đặc cả cuốn sổ vốn đã dày cộm, hầu hết là tiếng Trung cậu không hiểu. Cũng nhờ đó mà cậu cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi vô tình phải xem bí mật của anh.
Ngay khi cậu đang bận rộn thu dọn với cảm giác tội lỗi, thầm phàn nàn chương trình keo kiệt chẳng mua nổi cuốn sổ chất lượng tốt một chút, một dòng chữ tiếng Hàn quen thuộc đập vào mắt cảu cậu.
"Sung Hanbin?"
Được viết bên dưới con số 1227, hình như người viết có vẻ rất suy sụp, viết ba dòng chữ giống nhau liên tiếp bằng tiếng Hàn xen lẫn tiếng Trung.
Thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi thất bại rồi...
Cảm giác ngột ngạt khiến người khó thở dù chỉ qua chữ viết.
Thất bại? Thất bại cái gì?
Sung Hanbin không hiểu sao có cảm giác như mình đang đứng trên bờ vực của một sự thật nguy hiểm. Đầu ngón tay cậu lướt trên tờ giấy, dừng lại ở những dòng chữ mà cậu không hiểu.
Những con số này có ý nghĩa gì?
Hành lang kí túc xá truyền đến tiếng ồn ào, cánh cửa hé mở không cách nào ngăn được âm thanh náo nhiệt. Ấy vậy mà tiếng động nhỏ nhất cũng không lọt được vào tai Sung Hanbin. Bên tai cậu ù đi, những nét chữ khó hiểu này tạo ra một tiếng động lớn vô cùng làm tai cậu đau nhức.
"Woa, là Butterfly! Zhang Hao thật sự chọn Butterfly!"
[Tomboy? Tomboy? Tomboy? Woa, là Tomboy thật kìa!]
"... Cuối cùng, đến Boys Planet là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời tôi, đối với tôi, đây thật sự là một trải nghiệm không thể thiếu."
[Cuối cùng, đến Boys Planet là một trong những quyết định quan trọng nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn sự ủng hộ và hỗ trợ của các bạn. Nếu không có các bạn, sẽ không có tôi ở vị trí này.]
"Hy vọng tương lai có ra sao, chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn."
[Hy vọng tương lai có ra sao, chúng ta đều sẽ ngày càng tốt hơn.]
"Tạm biệt, Sung Hanbin."
Các bánh răng so le cuối cùng cũng kết nối trùng khớp với nhau, những cảm giác không đúng khó hiểu và ảo ảnh thính giác kỳ lạ lúc này đã được giải đáp.
1314 lần, Zhang Hao thất bại tổng cộng 1314 lần.
Thật kinh khủng.
Sung Hanbin đặt cuốn nhật ký đã được sắp xếp cẩn thận lại xuống dưới gầm, dựa vào giường Zhang Hao như kiệt sức, trong mắt chứa đựng cảm xúc phức tạp.
Tôi thật sự có rất nhiều điểm chung với anh.
***
Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm 2023.
Dưới sự chú ý vô cùng lớn của công chúng, danh sách 9 thành viên cuối cùng của Boys Planet đã được kết lại vào một đêm tháng 4.
Các thực tập sinh đắm chìm trong chuỗi cung bậc cảm xúc: vui sướng, khóc lóc, la hét, phấn khích, tiếc nuối và vô vàn những rung cảm khác. Một mùa xuân thuộc về họ vừa mới bắt đầu, không ai trong số họ biết trước được tương lai nhưng cũng chẳng ai là không hướng tới tương lai.
Sung Hanbin đứng ở chính giữa cúi chào thật sâu, cậu hơi quay đầu thấy Zhang Hao ngồi ở vị trí cách mình không xa mỉm cười, hai mắt sáng ngời. Ánh sáng trong hội trường chiếu lên huy hiệu đồng phục màu hồng thuộc về thực tập sinh nhóm G, tựa hoa anh đào mùa xuân vừa nở rộ.
A, mùa đông dài lạnh giá thực sự đã đi qua rồi.
Sung Hanbin khi đó đã thực sự chân thành cảm thán như vậy.
Tiếp theo sẽ là luyện hát, luyện nhảy, thu âm cho màn ra mắt của nhóm. Tất cả các thủ tục cho việc ra mắt một nhóm nhạc dự án từ chương trình tuyển chọn đang được thực hiện từng bước một. Mọi công đoạn không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió nhưng vô cùng nhiệt huyết và tràn đầy hứa hẹn.
Tương lai của họ không chỉ giới hạn trong hai năm rưỡi này, mà hai năm rưỡi này mới là thời gian mà họ cần nắm bắt nhất.
Thời gian trôi qua quá nhanh, có quá nhiều thứ phải phấn đấu, nên một số cảm xúc chưa kịp khai phá sớm bị bỏ ngỏ trước khi nó kịp trưởng thành.
Ít nhất thì hai bên đương sự đều cho rằng đó là điều hiển nhiên.
Tai nạn xảy ra vào tháng 11 năm 2025.
Hợp đồng hai năm rưỡi đã cận kề, công ty bắt đầu đàm phán với công ty chủ quản của từng thành viên về việc chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó, cũng có những công ty mới tìm đến muốn thương lượng.
Mọi người đều biết rằng sự chia ly đang đến gần.
Nhưng đây không phải kết thúc.
Tiệc chia tay kéo dài tới tận 10 giờ tối, người ra kẻ vào, hết đứng lại nằm. Sung Hanbin tạm thời vẫn khá tốt, ít nhất vẫn có thể miễn cưỡng bám vào tường để đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tuy nhiên, cậu vẫn bị dè bỉu với thái độ kỳ thị vô cùng bởi vì không thể đứng vững ngay cả khi có sự giúp đỡ của người khác.
Thế là cậu quyết định lên sân thượng hóng gió cho tỉnh táo. Bầu trời đêm đen kịt, ánh trăng mờ ảo, chỉ có thể mờ hồ thấy được hai vì sao, phân biệt một Nam một Bắc ẩn hiện giữa những đám mây đen.
Sung Hanbin không mảy may giật mình khi đột nhiên có nước đá lạnh áp vào má. Tiếng bước chân của Zhang Hao không hề che giấu, cậu không cần quay đầu nhìn lại cũng biết người đến là ai.
"Hanbin-nim, em có lo lắng về tương lai không?" Nhìn dáng vẻ tự nhiên của đối phương nhận lấy nước soda, Zhang Hao cũng hào phóng ngồi xuống hỏi.
Zhang Hao gần như đã chắc chắn có mặt trong kế hoạch ra mắt nhóm nhạc mới của Yuehua, ai không hiểu sẽ cho rằng anh đang khoe khoang. Nhưng Sung Hanbin biết anh đang lo sợ, cũng biết anh kiên định thế nào.
Họ có quá nhiều điểm tương đồng, một trong số đó là không bao giờ từ bỏ mục tiêu mình đã đề ra.
"Đương nhiên là có rồi."
Soda lạnh lẽo xối qua cổ họng, gió đêm tháng 11 thổi mái tóc họ lạnh buốt. Hai hình ảnh ngược sáng dưới trăng mờ bổ sung cho nhau trên nền trời. Sung Hanbin nhìn Zhang Hao, giọng nói dịu dàng mà kiên quyết:
"Nhưng em sẽ không bỏ cuộc."
Ngay cả khi chúng ta không bao giờ gặp lại nhau, chúng ta nhất định đều sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.
***
Chuyện vốn dĩ phải như thế này.
"Bản tin vừa nãy là một vụ tai nạn... máy bay."
Trong mấy năm chung sống, Han Yujin gần như chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt các anh trai của mình. Dù bị giáo viên hướng dẫn mắng thậm tệ tới đâu, em cũng chỉ im lặng cúi đầu, quay về chăm chỉ làm việc với đôi mắt đỏ hoe.
Đây là lần đầu tiên Sung Hanhin thấy em khóc.
"Zhang, anh Zhang Hao đang ở trên chuyến bay đó!"
[Đúng vậy, chúng ta đều sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.]
Đêm đó, khi người con trai kia nhét tay vào túi tiêu sái rời đi, anh rõ ràng đã quả quyết nói như vậy kèm theo nụ cười, ngay cả những đám mây đen cũng không ngăn được ánh sáng trong đôi mắt anh.
Sao, rơi xuống rồi.
_
Chuyến đi ngược về quá khứ đầu tiên của Sung Hanbin là vào ngày thứ 7 sau khi vụ tai nạn xảy ra. Các cơ quan chức năng đã phát đi thông cáo chắc chắn không có người nào trên chuyến bay sống sót đính kèm danh sách tử vong.
Sau khi nhìn thấy cái tên quen thuốc đó, Sung hanbin trở về ngày ghi hình đầu tiên.
Thực tập sinh nhóm K và nhóm G cách nhau rất xa, chưa kể xung quanh nhóm G Yuehua còn có rất nhiều người khác. Cho dù cậu có cố gắng tìm kiếm theo trí nhớ cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ mái tóc đỏ của Zhang Hao.
Không ai biết rằng, trong trường quay rộng lớn chứa cả trăm người này, khi võng mạc nhận định được bóng dáng quen thuộc, nhịp tim của cậu đã loạn tới mức gần như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Hạt giống được gieo xuống kể từ khi nhìn thấy đối phương chơi vĩ cầm trên sân khấu ngày đó cho đến tiệc chia tay cuối cùng, Sung Hanbin cho rằng mình đã làm đủ tốt công tác chuẩn bị. Tới mức cả khi Zhang Hao kết hôn, cậu chắn chắn mình có thể mỉm cười gửi lời chúc phúc, thậm chí hát một bài chúc mừng trong đám cưới.
Nhưng không phải thế này.
Vì sao đó có thể không thuộc về cậu, có thể thuộc về một người nào đó, hoặc không thuộc về ai. Nhưng với Sung Hanbin, vì sao đó phải tồn tại.
Suy cho cùng, bầu trời đêm chỉ có một vì sao thì quá cô đơn.
_
Nhưng cho đến lần thứ 1088 ngồi ở địa điểm ghi hình đầu tiên, Sung Hanbin vẫn không tìm ra cách để Zhang Hao tránh khỏi tai nạn năm 2025.
Không có nguyên do, không có dấu hiệu báo trước. Tai họa sẽ luôn chính xác ập xuống người anh vào một ngày nào đó của tháng 11 năm 2025, giống như một bài toán mà Chúa trời đặt ra, dù cậu đứng dưới góc độ của thần linh mà giải thích, kết quả vẫn chỉ có một.
Nhưng nếu đã như vậy, tại sao cậu vẫn cứ quay về ghi hình Boys Planet như một vòng lặp vô tận? Trong giai đoạn này nhất định phải có một manh mối nào đó, nhất định phải có thứ gì đó là chìa khóa để thay đổi tương lai kia.
Lần thứ 1500, thất bại.
Lần thứ 2233, thất bại.
Lần thứ 2999, thất bại.
Lần thứ 3005, Sung Hanbin cảm thấy bản thân mình dường như đã hoàn toàn tê dại. Cậu ngước nhìn về phía tiếng vĩ cầm vang lên trên khán đài, lắng nghe giai điệu mà cậu đã nghe qua hơn 3000 lần, cảm giác dường như mọi thứ vốn không có thật.
Muốn từ bỏ không?
Muốn từ bỏ không?
Muốn từ bỏ không?
"Tốt lắm! Hai đứa chụp thêm một tấm nữa nhé!"
Khi giọng nói của vị quay phim vang lên, tay của cậu bị kéo mạnh xuống. Sung Hanbin rũ mắt nhìn Zhang Hao ngồi xếp bằng ở dưới sàn, ánh mắt y như khi anh nói lời tạm biệt trên sân thượng năm đó, ngay cả giọng điệu cũng thoải mái và nhẹ nhàng như vậy.
Anh vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh, gọi tên cậu bằng tiếng Hàn lưu loát: "Hanbin-nim, ngồi xuống đi."
Đúng vậy, người như vậy xứng đáng trải qua mùa đông lạnh giá năm 2025 một cách an toàn.
_
Bước ngoặt xảy ra vào lần thứ 3201.
"Anh và em thực sự có rất nhiều điểm chung."
Sung Hanbin vô số lần thốt ra câu này trong những lần quay ngược quá khứ của mình, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Khi ấy cậu đang ngồi trên giường kí túc xá nhóm G, nụ cười trên miệng vẫn chưa tắt, suy nghĩ lóe lên trong đầu dường như xé toạc tâm trí hỗn loạn.
Nếu tương lai đã định sẽ có người gặp tai nạn vào tháng 11 năm 2025, tại sao bắt buộc phải là Zhang Hao?
Hai ngôi sao mà cậu lờ mờ thấy được trên sân thượng vào đêm đó cách xa nhau đến mấy ngàn năm ánh sáng. Ngoài việc đều sáng như nhau, nếu có một vì sao rơi mất, ai mà phân biệt được sao nào ở lại.
Đây chính là câu trả lời, ý tưởng giải quyết vấn đề ẩn giấu trong vòng lặp thứ 3201.
_
Vậy nên tại bữa tiệc chia tay lần thứ 3201, Sung Hanbin vốn quen thuộc với mọi sự việc sẽ xảy đến không do dự hôn lên môi Zhang Hao.
Dù có không phát hiện đôi hàng mi run run của người kia, Sung Hanbin cũng biết đối phương đang tỉnh táo. Kinh nghiệm quá khứ mách bảo cậu, người này chốc nữa vẫn có thể đứng dậy mua một lon soda rồi chạy lên sân thượng ngắm trăng sao, có thể trò chuyện với cậu về mọi thứ từ thơ ca âm nhạc đến triết lý đời người.
Cậu đoán lúc này Hao hyung của cậu đang điên cuồng chửi rủa Sung Hanbin.
Cậu đoán lúc này anh đang tự mắng chính mình, rõ ràng tỉnh táo mà không đẩy cậu ra.
Cậu cũng đoán sau ngày hôm nay, anh sẽ giữ khoảng cách với cậu, để cho nhau không gian bình tĩnh lại.
Sau 3201 vòng lặp, Sung Hanbin gần như hiểu rõ mọi thứ về Zhang Hao.
Khi nào một ngôi sao sẽ đi hôn một ngôi sao khác?
Khi đến lúc phải nói lời tạm biệt.
_
Thời điểm đẩy Zhang Hao ra xa, Sung Hanbin chắc chắn mình đã tìm ra cách giải quyết tối ưu.
Vòng lập dài vô tận của cậu cuối cùng cũng có thể kết thúc, mọi người sẽ có thể đón mùa xuân ấm áp rồi.
Xin chào, Zhang Hao.
Trong tương lai đó, anh vẫn sẽ tỏa sáng đúng chứ?.
***
SPOIL:
1. Kết thúc vòng lặp của Hanbin là bắt đầu vòng lặp của Hao.
2. Tại sao mọi tai nạn của Hanbin ở chương trước đều liên quan đến Hao? Bởi vì ở thế giới gốc, người bị tai nạn là Hao.
3. Nguyên nhân Hao không thể thay đổi kết cục trong vòng xoáy mùa xuân là bởi vì vòng lặp của Hanbin xảy ra trước vòng lặp của Hao, giống như vòng tròn nhỏ ở trong vòng tròn lớn, dù có lăn mạnh đến đâu cũng không vượt ra khỏi phạm vi của vòng lớn.
4. 3201 viết ngược lại là Love.
5. Kết thúc HE!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top