Vòng lặp tuần hoàn
01.
Hoàng hôn xuống rồi.
Hiếm có một ngày trở về nhà trước khi trời tối, Sung Hanbin vội vàng bước vào thang máy, nhìn lên bảng hiển thị số tầng ngày một tăng, tâm trạng cũng theo con số trong lòng một dâng lên. Cậu dựa vào thành thang máy, tựa đầu vào mặt kính, nhìn lên ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu rồi từ từ nhắm mắt lại.
Hôm nay vẫn là một ngày dài mệt mỏi, nhưng hôm nay nhất định phải nấu cho Zhang Hao một bữa thật ngon mới được. Đã bao lâu rồi bọn họ không cùng nhau ngồi ăn một bữa đàng hoàng, Sung Hanbin cũng không đếm được nữa. Nhưng cậu tin rằng buổi tối nay trở về, Zhang Hao chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Anh sẽ ngồi xuống bàn ăn, khen tay nghề của cậu vẫn tốt như xưa, sau đó dùng đôi mắt xinh đẹp sáng ngời đặt cả trên người cậu, đem tất thảy bản lĩnh tôi luyện được trao cho cậu một nụ hôn lâu ngày không gặp.
Sự háo hức mong chờ ngay lập tức thế chỗ cho mệt mỏi.
"Đinh-" Đã đến tầng 13, Sung Hanbin nhìn con số này, trong mấy giây chờ thang máy mở ra, cảnh tượng cậu cùng Zhang Hao bàn bạc nên chọn vị trí nào cho ngôi nhà hiện lên ở trong đầu.
"Chúng ta mua căn ở tầng 13 đi. Sinh nhật Hanbin là 13 tháng 6, 13 là một con số rất đặc biệt."
"Nhà của chúng ta cũng gọi tên là Số 13 đi."
Sung Hanbin nghĩ đến đây không thể kìm được nở nụ cười, sải bước khỏi thang máy, chỉ muốn nhanh chóng trở về Số 13 của bọn họ.
Tra chìa vào ổ khóa, Sung Hanbin vặn tay nắm cửa.
Số 13 lúc hoàng hôn không giống khi đêm về lạnh lẽo, hơi ấm bao phủ bởi ánh chiều tà mang lại cảm giác an tâm khó tả. Sung Hanbin không cố ý quan sát sự thay đổi này, bởi vậy cậu cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nhận ra mọi thứ trước mặt nay đã đổi khác một trời một vực. Lúc này, cậu mới chợt vỡ lẽ, thời gian qua bản thân có bao nhiêu bận rộn, tới mức suýt quên đi dáng vẻ thật sự của nơi chốn về.
Còn chưa kịp cảm thán quá lâu, sự phấn khích trong lòng lại một lần nữa dâng lên.
Bởi vì Sung Hanbin bắt gặp đôi giày da của Zhang Hao ở trên giá.
Hôm nay Hao hyung cũng về sớm sao? Suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến cho tâm tình của cậu càng thêm hân hoan phấn khởi.
Sung Hanbin vội vàng thay giày, nhưng động tác vẫn không tài nào đuổi kịp được với tốc độ lời nói: "Anh ơi, em về rồi! Hôm nay anh cũng được về sớm ạ?"
"Ừ."
Giọng nói của Zhang Hao từ trong nhà truyền tới. Sau khi biết Zhang Hao thật sự đã về rồi, động tác của Sung Hanbin càng nhanh hơn, thay giày xong, cậu thậm chí còn không thèm cởi cà vạt, vội vã chạy vào bếp.
Sung Hanbin ngồi ở bàn ăn, tự rót cho mình một ly nước ấm. Hôm nay thời tiết bên ngoài rất nóng, bình thường cậu luôn tan làm vào tối muộn, nhiệt độ khi đó cũng đã hạ xuống thấp nên cơ thể cũng không nóng đến vậy, nhưng hiện tại mặt trời vẫn còn chưa tắt hẳn, dù có đang ở trong nhà thì trong người cậu vẫn thấy hầm hập như lửa đốt.
Sung Hanbin uống cạn ly nước, cảm thấy người ngợm thư giãn hơn không ít. Cậu đưa mắt nhìn Zhang Hao ngồi ở phía đối diện, đầu anh hơi cúi, tóc mái che đi đôi mắt cáo xinh đẹp, sắc mặt bình tĩnh. Sung Hanbin thầm nghĩ, có lẽ là do hôm nay anh hơi mệt, dù sao thì công việc gần đây của bọn họ cũng vô cùng bận rộn.
Là cậu đã cố tình bỏ qua sự kỳ lạ trong một khắc này. Ví dụ như, không khí trên bàn ăn hôm nay quá mức yên tĩnh.
"Anh, hôm nay cũng mệt lắm ạ? Để em đi nấu cơm nhé."
Sung Hanbin toan đứng dậy thì trông thấy Zhang Hao ngước lên nhìn mình, gọi một tiếng "Hanbin".
Không khí xung quanh một trở nên kỳ lạ, Sung Hanbin tự hỏi không biết có phải vì hoàng hôn của ngày hôm nay không giống với khi trước hay không, khiến cậu lần đầu tiên có cảm giác bài xích khó hiểu với việc Zhang Hao gọi tên mình.
Động tác của cậu hơi ngừng một chút, tới khi phản ứng lại lời anh nói thì mới chầm chậm ngồi xuống.
Sung Hanbin chống khuỷu tay lên bàn ăn, ít nhất cũng khiến cho tư thế của bản thân tự nhiên nhất có thể. Cậu nhìn Zhang Hao ở phía đối diện, anh vẫn cúi đầu không nhìn cậu, mặc cho cậu cảm thấy mọi sự bối rối của bản thân vào giờ phút này đều đã bị anh nhìn thấu.
Cuối cùng, vẫn là Zhang Hao lên tiếng trước phá vỡ cục diện im lặng.
"Chúng ta chia tay đi."
Đồng hồ ở phòng khách vẫn từng nhịp đều đặn tích tắc vang lên, đây dường như là lần đầu tiên bọn họ có thể nghe rõ âm thanh này đến thế vào giờ này. Nó làm Sung Hanbin nhớ tới, thời điểm họ hay tình cờ gặp nhau lúc nửa đêm, khoảnh khắc nhìn vào mắt đối phương ấy, họ mới nghe được tiếng tích tắc này.
Ấy thế mà bây giờ cậu mới biết, hóa ra hoàng hôn của Số 13 cũng có thể yên tĩnh đến như vậy.
Hai người lặng nhìn nhau cách chiếc bàn ăn không quá dài, cũng không biết là ai đang muốn nhìn thấu lòng ai, nhưng cuối cùng cả hai đều không ai nhúc nhích, cũng không nói một lời nào.
Có lẽ bởi vì cánh tay chống lâu hơi đau mỏi, Sung Hanbin là người đặt tay xuống trước, cầm lấy bình nước bên cạnh, tự rót thêm cho mình một ly nước đầy.
Ly nước vừa rồi không thể làm giảm bớt nhiệt độ trên cơ thể cậu, lúc này cậu rất cần một ly nước khác ngăn lại lớp mồ hôi đang không ngừng túa ra sau lưng.
Sung Hanbin lại một lần nữa uống cạn ly nước đó, chiếc ly thuỷ tinh va chạm với mặt bàn tạo ra âm thanh chói tai.
"Tại sao?" Khoảnh khắc Sung Hanbin cất tiếng, cậu mới chợt nhận ra, thì ra giọng nói của mình đã run rẩy đến độ này.
Vẻ mặt Zhang Hao vẫn không có gì thay đổi, anh hơi cúi đầu, giống như đã đoán trước được tất cả, chỉ bình tĩnh đáp lời: "Thật sự thì, anh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng anh có thể khẳng định, đối với đoạn tình cảm này của chúng ta, ở thời điểm này, cả hai đứa mình thật sự đều đã rất mệt mỏi, càng ngày càng mệt mỏi. Đây không phải điều chúng mình muốn từ thuở bắt đầu."
"Cho nên, mình tạm xa nhau đi, anh sẽ dọn ra ngoài."
Nói xong, Zhang Hao lại một lần nữa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Sung Hanbin. Giống như bị phỏng, chỉ một giây thôi, anh đã lập tức nhìn đi nơi khác.
Sung Hanbin vốn dĩ không dám nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao, nhưng giờ phút này lại cứ ngẩn ngơ nhìn anh chằm chằm.
Ban đầu, cậu chỉ muốn nhìn xem biểu cảm của Zhang Hao có chút gì thay đổi khi nói ra những lời này hay không.
Bởi chỉ cần khoé miệng Zhang Hao nhếch lên một chút thôi, cậu sẽ có thể tức thì nhận ra anh đang đùa giỡn với mình, sau đó sẽ rộ lên cười vui vẻ, rồi cố ý trách anh đùa không vui.
Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả. Đợi đến khi Zhang Hao nói xong rồi, Sung Hanbin mới nhận ra, thật sự chẳng có gì cả.
Cậu thấy có một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu lên người Zhang Hao, để lộ ra một dáng vẻ mà cậu chưa từng nhìn thấy.
"Được." Sung Hanbin đáp lại Zhang Hao như thế.
Cậu biết, Zhang Hao mệt rồi.
Chỉ có điều cậu không ngờ anh đã sớm thu dọn hành lý, sau khi nghe được câu trả lời, anh chậm rãi đứng dậy, trở về phòng ngủ lấy vali của mình, trực tiếp hướng về phía cửa. Suốt quá trình, không hề quay lại nhìn Sung Hanbin đang ngồi trong phòng ăn thêm lấy một lần.
Zhang Hao thay xong giày, một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay nắm cửa, rồi đột ngột dừng lại.
Sung Hanbin vẫn luôn nhìn anh, sau khi thấy anh đứng lại, cậu mới khẽ dụi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình vào vải quần.
"Đợi hai chúng ta có thời gian nhìn rõ trái tim của chính mình rồi hẵng quyết định có tiếp tục ở bên nhau nữa hay không."
Dứt lời, Zhang Hao đẩy cửa rời đi.
Có thứ gì đó bị nhốt lại ở bên trong căn nhà này, và cũng có thứ gì bị chặn lại phía bên kia cánh cửa.
Hoàng hôn tan đi, đêm tối bao trùm như đúng hẹn. Rốt cuộc, lại là con số 13 chẳng ra sao này.
02.
Sung Hanbin từ trước tới nay chưa từng có ý niệm về sự phân li, cũng chưa bao giờ nghĩ tới khi chuyện thực sự xảy ra mình sẽ phải đối mặt như thế nào.
Đặc biệt là khi mối quan hệ của cậu và Zhang Hao từng bước đạt đến được cột mốc thời gian đáng kinh ngạc. Trong khi tình cảm vốn biến thiên theo đơn vị thời gian tính bằng tháng năm, cậu gần như đã chắc mẩm rằng, bọn họ không thể nào chia tay.
Rốt cuộc, bọn họ đã bên nhau 7 năm rồi kia mà.
Cậu chỉ vô thức đáp lời Zhang Hao, và đồng ý với anh trong vô thức, giống như vẫn luôn thuận theo mọi yêu cầu của anh tự trước tới giờ mà hoàn toàn không cách nào lường trước được cái giá phải trả cho cái gật đầu này.
Cho đến khi Zhang Hao rời đi, đối mặt với cục diện này, cậu vẫn không ý thức được chuyện có thực sự xảy ra hay không, có lẽ ngày mai bọn họ vẫn có thể gặp mặt nhau.
Vì thế, cậu chỉ im lặng một lúc rồi bước tới bàn bếp chuẩn bị bữa tối đã dự tính ban đầu.
Cậu chọn lấy vài nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh, cẩn thận cắt nhỏ rau củ, xào rau và nấu mì. Thật sự quá lâu không vào bếp, có chút không quen tay.
Để đến cuối cùng khi bày biện ra bàn, nhìn vào chiếc bát trống rỗng ở trước mặt, cậu mới cảm nhận được sự hoảng loạn chẳng thể lí giải thành lời.
Cậu bắt đầu nhận thức được, cảm giác thật sự của chia tay.
Cậu phát hiện nguyên liệu ở trong tủ hôm nay, không đủ nấu ăn cho hai người.
Song trong lòng có ngổn ngang đến đâu cũng không thể thắng nổi sự kiệt sức về thể chất, cậu tự hỏi cuộc đối thoại vừa nãy có tiêu hao nhiều năng lượng đến vậy không, đến mức cậu chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì khác, mặc dù cậu thực sự chỉ nói đúng 3 từ.
Mệt mỏi ném mình xuống ghế sofa, cố gắng ngủ cùng với âm thanh TV hỗn loạn, suy cho cùng, hôm nay là một buổi hiếm hoi cậu được tan làm sớm.
Sung Hanbin cũng không biết, hôm nay tan làm sớm là được ban ơn, hay là hình phạt.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu.
Tối muộn thế này rồi, người đó đã ăn uống tử tế hay là chưa?
Đồng hồ báo thức sáng sớm vang lên đúng giờ, Sung Hanbin sau khi bị đánh thức ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu thế mà lại ngủ quên trên sofa.
"Hao ơi, anh dậy chưa?" Với đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, cậu chậm rãi tiến về phía phòng ngủ, xoay tay nắm cửa phòng. Những tấm rèm chưa kéo để ánh nắng ban mai chiếu vào, chiếu lên tấm chăn và ga trải giường được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Sung Hanbin xoay người đi vào phòng tắm, vục nước bắn tung tóe lên mặt, khiến phần tóc trước trán của cậu ướt đẫm. Nước thấm vào mắt, giọt nước đọng trên lông mi, làm tầm nhìn có chút mờ đi.
Cậu không muốn nhấn chìm bản thân trong dòng nước này, mà chỉ đang nghĩ xem mình sẽ mất bao lâu để thích nghi với việc vệ sinh cá nhân một mình mỗi sáng.
Thì ra, đây chính là chia tay sao?
Cậu vẫn phải đi làm, gần đây cậu đã luôn bận rộn rất lâu, thời gian rảnh rỗi tối qua là điều cậu chưa từng dám hy vọng khi nhiều lần ngủ thiếp đi trên bàn làm việc mấy ngày trước. Những ngày đó, cậu đã nhìn thấy quá nhiều khung cảnh thành phố nhộn nhịp về đêm bên ngoài cửa sổ kính trong suốt sát sàn của văn phòng, những đô thị thượng lưu hình như là những thành phố không bao giờ ngủ.
Khi một mình cuốc bộ trên con đường nhựa giữa đêm khuya, ngồi một mình trên xe về nhà, cậu luôn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng rực rỡ từ những tòa nhà cao tầng đó. Tất cả chúng đều khiến cậu ảo tưởng rằng, thế giới xung quanh rất náo nhiệt, ồn ào.
Cho nên mỗi lần mở cửa, nhìn thấy Zhang Hao díu mắt mệt rã rời ngủ quên trên sofa, cậu mới đặc biệt cảm nhận được rõ rệt thế nào là chia tay. Mối tình đột ngột tan vỡ khiến cậu rơi vào ngẩn ngơ trống rỗng, chẳng tìm được nguyên do.
Sung Hanbin lắc đầu và cố gắng thoát khỏi ảo ảnh mơ hồ, ép bản thân làm việc để duy trì sự tỉnh táo. Cậu đắm mình vào đống công việc khổng lồ nhằm quên đi nỗi mất mát bủa vây, duy trì ngày này qua ngày khác như một người lấy deadline làm lẽ sống.
Cậu gạt phăng những dự tính tương lai khi trước, dấn thân vào các dự án mới.
Ở trên bàn làm việc, trải qua hết chu kỳ công việc nhàm chán này đến chu kỳ nhàm chán khác.
Chu kỳ bắt đầu với ánh sáng ban sương, và kết thúc khi thành phố đã lên đèn.
03.
Chu kỳ tuần hoàn đó sẽ không kết thúc. Khi Sung Hanbin một lần nữa hoàn thành khối lượng công việc trong ngày, cậu lại nhìn lên ánh đèn neon của các tòa cao tầng bên ngoài sửa sổ sát đất. Cậu vươn vai một cái, từ từ bước đến bên cửa.
Khoảng nửa tháng trước, cậu sẽ thường nóng lòng liếc ra ngoài ô cửa, sau đó nhanh chóng lấy chiếc áo vắt trên ghế khoác lên vai, vội vã bước khỏi nơi khiến cậu khó thở này. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, dường như chỉ ở nơi này cậu mới có thể hít thở nhẹ nhõm.
Sung Hanbin nhìn chăm chăm vào những tòa nhà dày đặc, đột nhiên nghĩ tới, không biết anh đã chuyển đi đâu, có đang ở trong một căn nào đó của những tòa nhà xa xa kia không?
Sung Hanbin không nhịn được bật cười.
Vì sao hôm đó cậu chỉ hỏi một câu Tại sao thôi nhỉ?
Cậu rõ ràng cái gì cũng không hiểu rõ, vì sao lại chỉ hỏi hai tiếng Tại sao?
Sung Hanbin đẩy cửa bước vào nhà, bên trong tối đen như mực. Có vẻ như cậu đã quen với bóng tối trong nhà, dù cậu vốn là người sẽ luôn bật đèn trước. Cậu nhìn về phía ghế sofa, vẫn chưa thể bỏ được thói quen này.
Đáng lẽ cậu nên nhanh chóng về phòng ngủ đánh một giấc, ngủ cho quên đi mệt mỏi. Nhưng có lẽ hôm nay do tiến độ kế hoạch không suôn sẻ, trong thâm tâm cậu tự giận chính mình nên thay vì vậy, cậu chậm rãi tiến về phía ghế sofa, nằm xuống vị trí mà người đó thường ngóng đợi, ngơ ngác nhìn ra cửa.
Nằm lâu trên ghế sofa rất khó chịu, thời tiết nóng bức khiến sau lưng cảm thấy bí bách vô cùng. Một mình nằm ở chỗ này thật sự quá mức tịch mịch. Rốt cuộc, chờ đợi ở trên sofa không phải là một việc mà người nào cũng nguyện ý.
Sung Hanbin có cảm giác, giống như cậu ở trên sofa này từng chút một nhặt được trái tim tan vỡ của một người.
Thời gian dài như vậy, cuối cùng cậu cũng hiểu được, nguyên nhân của sự rạn nứt đường đột ngày đó từ đâu mà đến.
Hóa ra, ở thành phố huyên náo này, có một tâm hồn cô đơn bị bỏ lại, ngủ gật một mình.
Hóa ra, chẳng phải là anh không rõ ràng.
Sung Hanbin vẫn đang nghĩ, liệu thời gian có thực sự san bằng mọi thứ, gạt đi tất thảy những thăng trầm của không gian hay không. Chẳng hạn như, cậu và Zhang Hao chia tay sau 7 năm yêu nhau. Chẳng hạn như, họ chia tay nhau đến hôm nay đã được một tháng và không còn liên lạc.
Những ngày khó khăn đó giống như những viên sỏi đá ném xuống hồ, sau khi gây ra những gợn sóng khó chịu, nhanh chóng trở lại bình lặng.
Nhưng những ngày yên bình đó tựa những ngày biển lặng chờ đợi con sóng dữ, vào ngày 13 tháng 6.
Sáng sớm, Sung Hanbin mở Kakaotalk, gửi tin nhắn vào hộp thoại đã ngắt quãng từ một tháng trước.
[Hôm nay em muốn đón sinh nhật cùng anh.]
[Được.]
Anh hồi âm nhanh hơn cậu tưởng, vào lúc cậu muốn hỏi khi nào anh đến, thì Zhang Hao đã gửi tới một tin nữa.
[Anh lập tức tới đây.]
Cậu nghĩ, có lẽ bọn họ cũng giống nhau, đều nhớ đối phương một chút.
04.
Zhang Hao từ trong bóng tối tỉnh lại, tựa như vừa thoát khỏi ác mộng, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, bật dậy trên giường.
Anh nhìn xung quanh, không có gì thay đổi, tiếng sóng vỗ ngoài cửa sổ nhắc nhở anh, đây vẫn là nhà anh ở quận Lệ Loan. Ánh sáng mờ của buổi sáng từ ô cửa chiếu vào phòng, như nhắc nhở anh bóng tối vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Anh mở điện thoại lên, màn hình hiển thị rõ ràng:
Ngày 13 tháng 6, 07:38
Zhang Hao ném điện thoại sang một bên, ôm chặt đầu, nặng nề ngã xuống. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, gào khóc nức nở.
Anh phải làm gì đây?
Đinh- Có thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, đôi tay Zhang Hao run rẩy với lấy nó, màn hình từ từ sáng lên.
Trên màn hình điện thoại, là tin nhắn mới nhất được gửi đến.
[Hôm nay em muốn đón sinh nhật cùng anh.]
Zhang Hao tắt màn hình, nằm vật ở trên giường, chăn gối thấm đẫm nước mắt. Trước mắt anh dường như vẫn là cảnh tượng Sung Hanbin nằm trên vũng máu. Anh tự hỏi tất cả những điều này liệu có phải là thật hay không, nhưng cơn đau nhức ở trong tim nhắc anh rằng, tất cả đều là thật.
Vậy thì, đến cùng, làm thế nào mới có thể cứu được Sung Hanbin của anh đây?
05.
Một tháng chia tay này giống như gió thổi cát bay bảy năm dài, đến giờ này hít vào phổi, để lại vết thương lòng chẳng nguôi.
Tháng 5, Zhang Hao đã cảm thấy mình có thể sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện.
Khi đó, anh đã tính toán xong hết, chuẩn bị mọi phương án đối phó có thể xảy ra, phù hợp với phong cách trước nay của anh.
Chỉ là anh không ngờ tới, Sung Hanbin thế mà chỉ hỏi một câu Tại sao.
Anh mượn ánh sáng mờ của hoàng hôn để bình tĩnh mọi cảm xúc bên trong mình, ít nhất để cho bản thân trông đứng đắn và rộng lượng, sau đó bày ra tư thế của người thẩm phán, hoàn hảo đóng vai người nhẫn tâm trong cái kết của cuộc tình tan vỡ này.
Một chữ "Được" của Sung Hanbin đến quá nhanh, khiến anh cảm thấy sự tàn nhẫn của mình thời khắc này quả thực đã đạt đến đỉnh điểm.
Thực tình, anh đã định cứ như vậy mà kết thúc đi. Nhưng khi đặt tay lên tay nắm cửa, anh lại không thể ngăn mình lưu lại một chút hy vọng, dẫu lúc đó anh đã cảm thấy không còn hy vọng gì nữa.
Hy vọng anh để lại đó, giống như để cứu vớt bản thân khỏi việc không ăn bữa tối đó với Sung Hanbin.
Khu Lệ Loan gần bến cảng, ban đêm luôn có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ.
Zhang Hao kéo hành lí vào trong nhà mới, không còn sức lực để dọn dẹp nữa. Anh ném mình lên chiếc giường đơn, cảm thấy chiếc giường đơn này sao mà vẫn có chút chật trội.
Không phải anh không đủ tiền mua một chiếc giường lớn, chẳng qua là anh thực sự không cách nào tin tưởng tiềm thức bản thân mình nữa. Mỗi khi lật qua lật lại trên chiếc giường đôi, anh sẽ không cách nào thôi nhắc nhở mình: Anh đã bỏ rơi cậu, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Nghe tiếng sóng, tiếng gió cuồn cuộn ở bên ngoài, Zhang Hao thở dốc dồn dập. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà hồi lâu, cuối cùng không nhịn được bật thành lời: "Sung Hanbin, chúng ta đều được tự do."
Chuông báo tin nhắn điện thoại không ngừng vang lên, đoán chừng chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi nghe tin đôi tình nhân yêu nhau 7 năm chia tay, huống chi đôi tình nhân đó còn là Sung Hanbin và Zhang Hao.
Zhang Hao không còn sức lực để trả lời tất cả những tin nhắn đó nữa. Anh đã gửi tin thông báo cho những người thân thiết của mình, ý định cắt đứt hoàn toàn với thế giới của Sung Hanbin, nhưng lại không chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những câu hỏi chất vấn cùng một lúc.
Những từ ngữ quanh đi quẩn lại xét cho cũng cũng chỉ tóm gọn trong một câu: Tại sao lại chia tay?
Câu hỏi này Zhang Hao cũng đã từng tự hỏi chính mình, nhưng mà rốt cuộc anh cũng không đưa ra được một đáp án tiêu chuẩn.
Thật nực cười, ngay cả người trong cuộc cũng chẳng rõ tại sao muốn chia tay đã lại đề nghị chia tay. Nếu để đám người đó biết được, nhất định sẽ mắng cho một trận.
Zhang Hao cảm giác được, ánh trăng từ bên ngoài từng chút một rọi vào mắt, anh giơ tay lên, chặn dòng ánh sáng mờ.
Một tuần trước khi chia tay, mỗi ngày họ chỉ có thể gặp được đối phương một lần, ở phòng khách vào lúc sáng sớm. Khi đó, Zhang Hao nằm trên ghế sofa, nhìn Số 13 càng ngày càng chẳng giống nhà mình, hết lần này đến lần khác lâm vào buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy bọn họ thời xuân xanh.
Không thể không nói, thời gian thật sự quá tàn khốc, thế giới này cũng quá mức phức tạp. Anh rất mệt mỏi, mệt vì công việc bận rộn, mệt vì phải chờ đợi quá lâu.
Thời khắc nhận lời yêu Sung Hanbin, anh cảm thấy họ sẽ ở bên nhau mãi mãi, anh sẽ chìm đắm trong sự ngọt ngào này, dốc lòng cống hiến cho tình yêu của bọn họ.
Anh học cách chịu đựng nỗi đau một mình, anh nhận thức được mọi mối quan hệ đều không bình đẳng. Anh không nên chất vấn một Sung Hanbin đang kiệt sức, rằng tại sao em lại khiến bản thân mình mệt mỏi như vậy, tại sao lại để tôi phải chờ đợi mệt mỏi như vậy.
Nhưng anh không nỡ để Sung Hanbin là người trao đi hết thảy trong mối quan hệ này. Đặc biệt là khi Sung Hanbin rõ ràng có cơ hội phát triển tốt hơn, lại không chút do dự khăng khăng ở đây chịu khổ. Sau khi đẩy mình vào tình thế tuyệt vọng, đuổi theo niềm hy vọng duy nhất, cậu nói với anh, em có thể lo cho sự nghiệp của mình, và cả anh nữa.
Không được đâu, như thế đối với Sung Hanbin không công bằng.
Anh mệt rồi, không còn sức để chờ đợi nữa, cũng không còn sức làm ngơ đôi mắt lo lắng của Sung Hanbin mỗi lần anh say khướt về nhà sau những buổi xã giao.
Zhang Hao không khỏi bật cười tự giễu, anh phải trách ai đây? Trách Sung Hanbin ư? Anh cũng là kẻ đao phủ tự tay chặt đứt đoạn tình này mà.
Tuổi trẻ vĩnh viễn là minh chứng cho sự ngây thơ, thế nhưng thế giới của người trưởng thành không có chỗ dung thứ cho sự ngây thơ đó.
Vậy nên, anh nghĩ kĩ rồi, dùng sự dịu dàng cuối cùng của mình, để chính mình trở thành kẻ phản diện trong mối quan hệ này.
Rốt cuộc thì, tất cả đều kết thúc, ai cũng đều tự do.
Nhưng để từ bỏ một thói quen thực sự rất khó. Zhang Hao hết lần này đến lần khác vô thức chuẩn bị thứ gì cũng đều cho hai người, anh phát hiện mình cần rất nhiều thời gian để thích nghi.
Cuộc sống của anh dường như trở về quỹ đạo bình thường, anh không phải thấp thỏm chờ đợi Sung Hanbin nữa, cũng không cần lo lắng Sung Hanbin có đang lo cho anh hay không.
Anh vẫn phải đối mặt với vô số buổi hẹn xã giao, giống như Sung Hanbin phải đối mặt với vô số bản kế hoạch.
Tiếp tục chìm ngập trong công việc khiến anh cảm thấy cơ thể này hoàn toàn thuộc về chính mình, và thế giới của anh không đi chệch hướng.
Ngay cả khi đây có thể chỉ là ảo ảnh.
Zhang Hao biết ngày mai là 13 tháng 6. Vào đêm 12 những năm trước, anh sẽ thức trắng đến thời khắc bước sang ngày hôm sau, cẩn thận lên kế hoạch tạo ra những bất ngờ khác nhau cho Sung Hanbin, không năm nào giống năm nào.
Năm nay không cần nữa. Zhang Hao nhìn mưa lớn ngoài cửa sổ thầm nghĩ, cuối cùng đêm 12 năm nay cũng không cần phải thức khuya nữa.
Trong tiếng mưa như liều thuốc an thần, anh sẽ ngủ một giấc thật say.
Anh nằm trên chiếc giường đơn, để suy nghĩ của mình phiêu dạt lang thang.
Mơ mơ hồ hồ, hình như anh nhìn thấy hình ảnh bản thân mình vào sinh nhật Sung Hanbin năm ngoái. Anh cố tình giả vờ không nhớ sinh nhật của cậu, lên giường từ sớm giả vờ đi ngủ trước, cố kìm nén ý cười bên môi, phớt lờ đi những lời nhắc nhở vô tình hay cố ý cùng sự khó chịu bất an của ai đó.
Sau đó vào đúng 0 giờ, anh xoay người lại, bất ngờ hôn lên môi cậu.
"Chúc mừng sinh nhật, Hanbinie. Anh không bao giờ quên sinh nhật của em đâu."
Zhang Hao đột nhiên mở mắt, từ trên giường bò dậy. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng lúc càng dồn dập, như đang tranh giành với tiếng sóng biển, khiến tai anh đau nhức.
Anh cầm chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn cạnh giường lên, bật sáng màn hình.
23:59
Zhang Hao bất ngờ cười lớn, cười không ngừng lại được. Cho đến khi nước mưa từ ngoài cửa hắt vào, giọt nước đọng trên màn hình điện thoại, ngày càng nhiều, cho đến khi số 00:00 nhòe đi.
Trí nhớ cơ thể chết tiệt này, tại sao cứ cố ý không để anh được ngủ một giấc hoàn chỉnh vào đêm 12 tháng 6?
Sáng 13 tháng 6, Zhang Hao nhận được tin nhắn của Sung Hanbin.
[Hôm nay em muốn đón sinh nhật cùng anh.]
Zhang Hao cảm thấy tin nhắn này như đang chế nhạo mình, sau cùng bức bách anh hoàn toàn thay đổi.
Để tin nhắn này chìm xuống biển đi, Zhang Hao nghĩ như thế.
Bọn họ đều có công việc riêng, đều bắt đầu cuộc sống mới. Ngày 13 tháng 6 này là sinh nhật của Sung Hanbin nhưng ngày này có lẽ sẽ không còn liên quan gì với Zhang Hao nữa.
Tiệc rượu xã giao liên tục bất kể đêm hôm trước có mất ngủ hay không, men rượu gần như trở thành bạn đồng hành không thể thiếu của Zhang Hao trong giai đoạn này.
Lần này đến lần khác, anh say khướt trở về Lệ Loan, nặng nề ném mình trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Đêm qua anh thiếp đi được một lúc, chủ yếu là do tác dụng của rượu. Nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy những cơn đau nhức nhối đang ăn mòn các dây thần kinh trong não bộ, tim đập thình thịch khiến anh tự hỏi liệu có khi nào mình sắp chết vì rượu hay không.
Một tháng chia tay này khiến cho lục phủ ngũ tạng anh chỉ còn sót lại cát sỏi, khiến anh bất lực chết dí trong nhà vệ sinh với cảm giác buồn nôn không dứt, đến khi nước mắt sinh lí trào ra khỏi khóe mắt.
Cuối cùng Zhang Hao vẫn không nhịn được mà mở điện thoại ra.
21:30
Zhang Hao nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cho đến khi màn hình hiển thị có cuộc gọi đến cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Sung Hanbin.
Anh nghĩ mình vẫn còn say nên hoa mắt, cứ thế chọn trả lời.
"Xin chào, đây là Bệnh viện Trung ương Huân Thành. Anh có phải người nhà của anh Sung Hanbin không? Anh ấy vừa bị tai nạn ô tô ở Đại lộ số 1, hiện đang được cấp cứu trong bệnh viện."
Anh càng chắc chắn mình vẫn chưa tỉnh rượu, nếu không sao có thể nghe được những lời hoang đường như vậy.
Zhang Hao hết lần này đến lần khác tự chất vấn tại sao mình lại say rượu, tại sao không thể lái xe, tại sao ban đêm rồi còn tắc đường như vậy, tại sao nửa đêm anh lại bị thành phố ồn ào này bỏ rơi.
Nào sỏi nào cát đó khiến trái tim anh nhói lên từng cơn đau đớn khi trông thấy cả người Sung Hanbin bị che phủ bởi tấm vải trắng.
Một khắc đó thôi, có quá nhiều thứ cùng lúc hiện lên ở trong đầu.
Anh không bao giờ nghĩ rằng những mảnh ký ức 7 năm lại có thể cùng lúc dồn vào não bộ anh thế này. Chúng đóng băng nghẹt lại, quá tải khiến anh không thể chống cự mà ngã xuống đất. Anh cố gắng tìm kiếm chút ký ức đẹp đẽ để xoa dịu nỗi đau khắp cơ thể, nhưng thứ hiện lên rõ ràng là, cuộc chia tay một tháng trước và tin nhắn không trả lời sáng nay.
Zhang Hao quỳ ở bên giường, không dám nhấc tấm vải trắng lên, giống như thế này, nếu như anh không chấp nhận, có thể thay đổi được sự việc đã được thiết lập trước.
Nhưng cảm giác đau đớn không thở nổi nhắc nhở anh, rằng nhiệt độ cơ thể mà một tháng trước anh có thể chạm vào nay đã trở nên lạnh căm buốt giá mặc cái nóng tháng Sáu của Huân Thành.
Và cái tên Sung Hanbin mồn một trên tờ giấy báo tử bên cạnh.
Nhưng rõ ràng hôm nay là sinh nhật của em ấy mà.
Zhang Hao không biết mình phải chấn chỉnh tinh thần bao nhiêu lần mới có thể ý thức được cái chết của Sung Hanbin. Khi đối mặt với chuyện chia tay, anh có thể bình tĩnh đặt ra vô số kịch bản và giả định, nhưng anh không bao giờ nghĩ đến kết cục của một tháng sau khi chia tay lại thành ra thế này.
Zhang Hao nằm trên đất, để nước mắt chảy xuống gạch sứ, để cho ánh đèn quá sáng của bệnh viện phản chiếu những vệt nước chói mắt. Đôi mắt anh lang thang khắp mọi ngóc ngách nhưng không dám dừng lại ở trên giường.
Tại sao hôm nay không trả lời tin nhắn của em ấy?
Zhang Hao sờ tay lên ngực, cào vải áo vest ở đó đến nhàu nát, cảm nhận sự đau đớn tứ chi, thấm vào trong xương tủy.
Linh hồn anh, đang ăn năn vô nghĩa.
Cho đến khi hoàn toàn ngất đi, Zhang Hao cũng không dám nhìn thi thể Sung Hanbin lấy một lần.
06.
Khi lần nữa tỉnh lại, đã là ở nhà anh ở quận Lệ Loan, ánh nắng sớm mai đánh thức Zhang Hao, vừa mở mắt ra, anh đã vô thức với lấy điện thoại.
Ngày 13 tháng 6, 07:38
Một ngày này đánh thức lý trí trong đầu anh, cũng đồng thời đánh thức ký ức trong đầu anh từng chút một.
Lời mời, say rượu, tai nạn ô tô, chết.
Quả nhiên, tất cả chỉ là một giấc mơ. Sung Hanbin làm sao có thể chết được, sao anh lại có thể mơ một giấc mơ kì quái đến vậy?
Zhang Hao thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Song anh không hiểu vì sao không cách nào bỏ lơ cảm giác nhói nhói trong lòng ấy.
Cho đến khi có tin nhắn gửi tới, Zhang Hao mở điện thoại.
[Hôm nay em muốn đón sinh nhật cùng anh.]
Zhang Hao hoảng hốt tột độ, cảm thấy mọi thứ ở thực tại dần dần trùng khớp với giấc mơ.
Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, ngay lập tức trả lời một tiếng "Được".
Tuyệt đối không thể giống trong mộng.
Anh lao ra khỏi nhà, vội vàng hướng về Số 13.
[Anh lập tức tới ngay.]
Trên đường đi, Zhang Hao vội vàng gửi thêm một tin nhắn. Anh không biết sự hoảng sợ thấu xương của mình đến từ đâu, nhưng anh biết bây giờ anh sắp đi gặp Sung Hanbin, nhất định phải đi gặp Sung Hanbin ngay lập tức.
Đường phố giờ cao điểm buổi sáng tắc nghẽn nghiêm trọng, khi chỉ còn cách một con phố nữa là tới Đại lộ số 1, anh gần như không thể tiến thêm một bước về phía trước.
Nhìn thời gian trôi trên đồng hồ, Zhang Hao cảm thấy nhịp tim của mình như hòa cùng nhịp đồng hồ chạy. Anh không thể tiếp tục chờ được nữa, một suy nghĩ khủng khiếp đang lớn dần trong đầu anh.
Zhang Hao mở cửa xe lao lên vỉa hè. Anh chạy sải những bước dài, nhất định phải gặp được Sung Hanbin ngay lập tức.
Khoảng cách giữa hai con phố lúc này dài như một năm ánh sáng, chẳng khác nào một cuộc chạy đua với thời gian.
Cho đến khi dừng lại ở đối diện Số 13, Zhang Hao giống như không chống đỡ được nữa mà thở hổn hển.
Chỉ còn cách nhau một con đường.
Nhưng xe cộ phía trước quá mức tắc nghẽn, Zhang Hao không ngừng nhìn trái nhìn phải, hy vọng tìm được một khoảng trống để mình có thể vượt qua.
Cho đến khi anh nhìn thấy Sung Hanbin đi ngang qua khe hở trên cửa kính ô tô.
Cho đến khi Sung Hanbin đột nhiên biến mất trước mặt anh.
Cho đến khi máu đỏ tươi nhuộm đỏ mắt anh, anh không thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt.
Cơn đau đớn thậm chí còn mãnh liệt hơn giấc mơ ngày hôm qua, ngay lập tức lan đến tứ chi, khiến anh chẳng thể cử động.
Đương lúc thần hồn ngơ ngác, hình như anh nhìn thấy Sung Hanbin nghiêng đầu nhìn mình.
Có vết máu, không biết là mắt ai đã nhòe.
Zhang Hao và Sung Hanbin bị mắc kẹt ở thế giới lạnh lẽo này.
07.
Đây là lần thứ ba Zhang Hao nhận được tin nhắn này, và là ngày thứ 3 anh bị mắc kẹt trong vòng lặp.
Anh hiểu rõ rồi, đây không phải mộng, đây là một vòng lặp hoang đường.
Hai đòn liên tục giáng xuống khiến Zhang Hao gần như không thể kiểm soát được thần kinh tự do của mình. Anh không biết vòng tuần hoàn này đến cùng có ý nghĩa gì, cũng không biết làm cách nào để thoát khỏi nó.
Anh chỉ biết, ở cái vòng lặp chết tiệt này, anh còn được nhìn thấy Sung Hanbin còn sống, dù không biết cậu có lại chết đi hay không.
Vòng tuần hoàn luôn diễn ra vào hôm nay, vào sinh nhật Sung Hanbin, rõ ràng muốn ám chỉ: Cậu muốn đón sinh nhật với anh.
Zhang Hao không biết bản thân nên hận thế giới kịch trường này, tại sao mỗi ngày đều thích trêu đùa người như vậy, hay nên biết ơn tạo hóa nực cười đã cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm hết lần này đến lần khác?
Anh chỉ có thể gắng hết sức mà chạy, bởi anh không biết chu kỳ tuần hoàn khi nào sẽ kết thúc. Anh chỉ có thể chạy đua với thời gian, cố hết sức để cứu Sung Hanbin.
Zhang Hao không khỏi bật cười tự giễu, nếu như một tháng trước anh cũng có trách nhiệm với tình cảm của bọn họ như vậy thì có khi mọi chuyện đã khác.
Anh là một kẻ hèn nhát, và sự ăn năn sám hối của anh chỉ thực sự bắt đầu bùng phát khi thế giới này đưa ra cho anh sự trừng phạt độc ác nhất, ấy là sinh ly tử biệt.
Từ không thể gặp nhau, đến gặp nhau một lần, một giờ, rồi một vài giờ, trước khi Sung Hanbin chết, quỹ đạo sai lầm được chắp vá bằng những mảnh nhựa đường mấp mô lổm chổm, Zhang Hao đã sửa chữa con đường ấy trọn vẹn 10 ngày rồi.
Anh chứng kiến Sung Hanbin cứ thế chết trước mắt mình trong nhiều tư thế khác nhau, giống như giải các bài tập mẫn cảm lặp đi lặp lại.
Nhưng anh biết rất rõ một điều này, không được nữa đâu, nỗi đau tột cùng ngày này qua ngày khác khiến anh tự hỏi, liệu có khi nào trái tim anh sẽ vì kinh sợ liên hoàn mà phát bệnh, sau đó dù có cứu được Sung Hanbin thì anh cũng không tài nào chịu đựng được nữa mà chết sớm.
Lần thứ 11.
Anh và Sung Hanbin cùng ăn trưa.
Zhang Hao ở bên kia bàn ăn nhìn Sung Hanbin, anh biết lần này mình đã chịu được đủ lâu rồi. Nghĩ tới người trước mặt không biết bao lâu nữa sẽ lại biến mất, trái tim anh thắt lại, nhất là khi nhìn thấy ý cười trên môi Sung Hanbin.
Rất nhiều lần anh nghĩ, hay là cứ nói hết với em ấy đi.
Nhưng người con trai khổ sở bị vòng tuần hoàn lừa gạt này dựa vào đâu lại còn phải chịu đựng nỗi đau cuộc đời đếm ngược?
Vì vậy, Zhang Hao lại lựa chọn im lặng.
Lần trước ở trên bàn ăn, anh với Sung Hanbin giống như ở hai vị trí bình đẳng, mà anh dùng ngôn từ lạnh lùng nhất kết thúc mối tình 7 năm của bọn họ.
Thế mà giờ thẩm phán trở thành kẻ chuộc tội, một trò biến đổi lố bịch làm sao.
Khác với dáng vẻ nhiệt tình vừa gặp mặt ban nãy, Sung Hanbin lặng lẽ ăn cơm song trên miệng vẫn treo nụ cười, làm anh nhớ tới chàng trai mặc áo sơ mi trắng trong lần đầu tiên gặp gỡ mùa hè đó.
Là tình yêu sét đánh ngay khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trong một cuộc thi lớn ở trường, là điểm sáng vĩnh viễn đọng lại trong thanh xuân của bọn họ.
Zhang Hao ăn không vào, tất nhiên rồi, làm sao mà nuốt trôi cho được. Đôi mắt anh bị sỏi đá của tháng năm xâm chiếm, khó mà kìm được nước mắt trực trào. Nhưng anh vẫn phải sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp có thể cướp đi sinh mạng của người trước mặt.
"Anh." Sung Hanbin cuối cùng cũng mở miệng, "Anh không ăn ạ?"
Zhang Hao lắc đầu, không biết là đang phủ nhận hiện thực, hay là trả lời cho câu hỏi của Sung Hanbin.
"Lần trước, anh không ăn cơm em nấu."
Zhang Hao dừng tay cầm đũa lại, giống như có người nắm lấy đằng chuôi, sau đó ngay tại chỗ này quật một phát đau điếng, anh cảm thấy hai má nóng bừng, vạn phần xấu hổ.
Trong tiềm thức, anh tự gán cho cuộc đối đầu này một định nghĩa không mấy hay ho, rồi để nó lớn dần lên trở thành vết đen giữa hai người.
Zhang Hao xấu hổ nắm lấy một góc quần, như một kẻ mang tội chờ phán xử.
Sung Hanbin thấy anh như thế, cẩn thận đưa tay chạm vào đầu anh.
"Không sao đâu, không cần căng thẳng như thế."
"Chúng ta cứ cùng nhau ăn một bữa thật ngon nhé."
08.
Sung Hanbin vẫn không được nhìn thấy Zhang Hao ăn một miếng cơm nào đã phải rời đi. Chu kỳ ngày hôm đó vẫn kết thúc chẳng có hậu.
Vài giây trước khi rơi vào hôn mê, Zhang Hao nghĩ đến Sung Hanbin, nhớ đến khoảng thời gian cả hai vừa mới ở bên nhau, cậu luôn thích làm nũng trong vòng tay anh. Đối mặt với một Sung Hanbin như vậy, Zhang Hao luôn cảm thấy mình có thể thuận theo tất thảy yêu cầu của cậu ấy.
Nhưng từ khi nào mà, em không còn làm nũng nữa, ngay cả những yêu cầu cũng chỉ còn là cùng nhau ăn một bữa cơm?
Zhang Hao không biết, còn chưa kịp thông suốt đã lại rơi vào bóng tối vô biên.
Anh chỉ kịp nghĩ, lần sau gặp lại nếu có cùng nhau ăn cơm, thì anh cứ phải ăn một miếng trước đã.
Chu kỳ một ngày còn chưa kết thúc, Zhang Hao đã nóng lòng chờ đợi một chu kỳ mới được khởi động, để có thể cùng Sung Hanbin ăn một bữa đàng hoàng.
Nhưng không được nữa rồi, mọi thứ dường như đang quay ngược lại, cái chết của Sung Hanbin bắt đầu xảy ra ngày một sớm hơn, thậm chí còn chẳng cho họ đợi được đến giờ cơm.
Những nỗ lực trước nay của anh dường như đổ sông đổ bể tiêu tan ngay tức khắc, trên cao giống như đang cười nhạo anh dã tràng xe cát, tốn công vô ích.
Các địa điểm và sự việc xảy ra ở các chu kỳ hỗn loạn không ngừng thay đổi, không còn là con đường đối diện Số 13, họ cũng không còn cùng nhau ăn trưa nữa.
Điều duy nhất không đổi là Zhang Hao, sẽ luôn thức dậy ở Lệ Loan vào 07:38 sáng.
Và ngay sau đó, tin nhắn cũng gửi đến đúng giờ.
[Hôm nay, em muốn cùng đón sinh nhật với anh.]
Lần thứ 25.
Zhang Hao một lần nữa tỉnh dậy ở Lệ Loan, tận mắt chứng kiến Sung Hanbin mất đi sinh mệnh hơn 20 lần trước mặt mình khiến tinh thần anh đứng trên bờ vực sụp đổ. Bữa trưa anh bỏ mứa đó ẩn nhẫn như chất xúc tác, chực chờ đổ thêm dầu vào lửa, khiến anh hoàn toàn suy sụp.
Zhang Hao đã cố hết sức thử mọi khả năng, nhưng bây giờ mọi thứ diễn ra theo chiều hướng ngày càng tồi tệ hơn, khiến anh không cách nào xoay xở.
Tin nhắn vẫn hiển thị trên màn hình điện thoại như hẹn. Zhang Hao nghĩ, nếu hôm nay anh không trả lời tin nhắn của cậu thì sao, hoặc bây giờ anh không lập tức trả lời thì sẽ ra sao.
Zhang Hao cố chịu đựng nhịp tim đập thình thịch trong ngực, cố gắng phớt lờ đi tin nhắn ác quỷ đó.
Từng phút từng giây, cho đến khi thông báo điện thoại một lần nữa vang lên.
[Em đợi anh ở tiệm bán đồ thủ công trong hẻm Lam Giác.]
Zhang Hao không chần chừ nổi nữa, chạy một mạch rời khỏi Lệ Loan.
Đã lâu không tới hẻm Lam Giác(*), đến nỗi anh không tưởng tượng nổi sự u ám kéo dài sau cơn mưa lớn không muốn rời đi, khiến con hẻm vắng vẻ này không thu hút được nhiều khách lui tới vào buổi sáng.
(*) Lam Giác: Lam trong xanh lam, giác ở đây chỉ cốc rượu dùng trong thời xưa.
Tiệm thủ công cuối ngõ vẫn mở cửa từ rất sớm, Zhang Hao đẩy cửa bước vào.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức.
Những ngôi sao trên trần bao quanh cửa hàng không quá lớn này, xung quanh ba bước chân đều có thể nhìn thấy hoa và chậu cây khắp nơi, chỉ có đồ thủ công trên chiếc bàn chính dường như lại thay đổi.
Những sản phẩm bằng thủy tinh và gỗ tinh vi được đặt trên quầy bên trái lối vào, mô hình đàn piano bằng gỗ vẫn còn ở đó. Anh nhớ lần trước họ đến, anh và Sung Hanbin đã tranh cãi rất lâu có nên mua hay nó không, cuối cùng không biết vì điều gì, anh từ bỏ món đồ gỗ đó để lấy một chiếc cốc pha lê tinh xảo hơn.
Cốc pha lê...
"Hao hyung." Giọng nói của Sung Hanbin đánh thức Zhang Hao khỏi dòng hồi ức.
Sung Hanbin vẫn mặc áo sơ mi trắng, vẫn là dáng vẻ anh nhìn thấy hơn 20 lần trước.
Sự khủng hoảng của Zhang Hao ngay lập tức ùa về tâm trí, phân cảnh mới này khiến anh luống cuống chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Hôm nay, anh phải làm gì để cứu lấy Sung Hanbin đây. Hôm nay, anh phải làm sao để đối mặt với đôi mắt chân thành của Sung Hanbin mà chấp nhận sự thật cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào.
"Sao đột nhiên lại muốn tới đây?" Zhang Hao không tự nhiên tiếp lời Sung Hanbin, ánh mắt anh đảo một vòng tựa như đang đánh giá cửa hàng.
Sung Hanbin không nói gì, chỉ đứng cạnh Zhang Hao, tầm mắt đuổi theo ánh nhìn vòng quanh của anh.
"Anh có thấy thích thứ gì không?" Sung Hanbin bất ngờ hỏi.
Lần này đến lượt Zhang Hao trầm mặc.
Có thích thứ gì không? Lần trước tới cửa hàng này lựa đồ, là Sung Hanbin nắm tay anh, vui vẻ chỉ cái này tốt, cái kia tốt.
Khi ấy anh gật đầu đồng ý, thỉnh thoảng trêu chọc Sung Hanbin sao cái gì em cũng thích thú thế.
Họ cùng nhau cúi xuống để xem một món đồ nhỏ, nhưng bây giờ chẳng thể nắm tay nhau được nữa.
"Món đồ anh thích biến mất rồi."
Chiếc cốc pha lê anh yêu thích đã bị vỡ vào năm nay.
Lần cuối cùng anh và Sung Hanbin cãi nhau là khi nào, hình như là đầu tháng 4.
Lần đó anh dự tiệc say khướt trở về nhà, bụng đau, đầu óc ê ẩm, hoàn toàn bất tỉnh, là Sung Hanbin vừa thở dài vừa chăm sóc anh.
Ngày đó anh nằm bẹp trong nhà vệ sinh, nôn đến mức tưởng chừng dạ dày cũng sắp trào ra ngoài. Theo lý mà nói, anh uống nhiều rượu như vậy, lẽ ra cái gì cũng không nhớ mới phải, thế nhưng trí nhớ của anh về ngày hôm đó lại rất rõ ràng, đến mức ngày hôm đó trở thành cái cớ anh có thể đệ lên trước tòa phán quyết chia tay.
Bởi vì, Sung Hanbin cuối cùng cũng nhịn không được mà cãi nhau với anh.
Thực ra anh không nhớ ai là người mở đầu gây nên cuộc cãi vã, anh chỉ nhớ hôm đó cả hai đều đã lớn tiếng đến mức đỏ mặt, nói chuyện bằng quãng giọng không thân thiện ở mức decibel mà họ chưa từng sử dụng trước đây.
Trong lúc hỗn loạn, khuỷu tay Sung Hanbin đập vào tủ để đồ, làm vỡ món đồ dễ vỡ duy nhất trong tủ: Chiếc cốc pha lê.
Mọi thứ dường như đều dừng lại vào thời điểm đó. Âm thanh chói tai và vỡ vụn báo hiệu cuộc chiến của họ đến lúc tạm dừng.
Sau đó, hình như họ đã ôm nhau khóc rất lâu, đến mức Zhang Hao hoài nghi, có phải cả hai người đều say hay không.
Chuyện này anh có cần phải nhớ rõ đến vậy không, chiếc cốc pha lê quan trọng đến vậy sao? Zhang Hao không biết, anh cảm thấy có thứ gì đó cũng vỡ theo chiếc cốc pha lê rồi.
Nụ cười của Sung Hanbin trong giây lát cứng đờ, khiến Zhang Hao sửng sốt. Nụ cười của AI giỏi nhất thế mà cũng có lúc xấu xí như vậy.
Zhang Hao đang định giải thích mình nói đùa, nhưng động tác của Sung Hanbin ngay giây tiếp theo khiến anh há hốc miệng chẳng thốt nên lời.
Sung Hanbin lấy ra một chiếc cốc pha lê giống y hệt.
Zhang Hao xoay hẳn người lại, nhìn thật kỹ chiếc cốc trong tay Sung Hanbin, sau đó ngước mắt lên, muốn đoán ý đồ của cậu.
Nhưng đôi mắt đó lại sâu không thấy đáy, Zhang Hao không nhìn ra được cảm xúc bên trong.
Sung Hanbin im lặng vài giây, sau đó kéo bàn tay Zhang Hao mở ra, đặt chiếc cốc vào lòng bàn tay anh.
"Người ta nói, đồ vật đã vỡ rồi không cách nào hàn lại được nữa. Nhưng mà em cảm thấy..."
Tiếng kính vỡ giòn vang cắt ngang lời cậu nói, Zhang Hao nhìn vẻ nghiêm túc trong mắt Sung Hanbin tức thì chuyển sang tia sợ hãi, giây tiếp theo, anh bị Sung Hanbin đẩy mạnh qua một bên.
Sau đó lại là Sung Hanbin ngã trên vũng máu, cửa sổ kính của tiệm thủ công vỡ bất thường, một song sắt sắc nhọn đâm thẳng vào cổ cậu.
Zhang Hao còn chưa kịp phục hồi thần trí sau cú ngã đột ngột, chấn động mạnh khiến đại não anh như bị chập. Đến khi anh quay đầu lại, đã đối mặt với Sung Hanbin khóe miệng ứa máu và cần cổ đỏ tươi.
Zhang Hao run rẩy tới gần, run tới mức muốn chạm vào Sung Hanbin nhưng lại chẳng biết phải đặt tay ở đâu.
Sung Hanbin với đôi mắt đẫm nước mắt sinh lí đau đớn nhìn thẳng vào Zhang Hao, khóe môi nở nụ cười.
Cậu chẳng còn có thể thốt ra một từ nào được nữa.
"Xin em, xin em đấy Sung Hanbin. Em đừng cười nữa!" Zhang Hao òa khóc, tầm mắt mơ hồ chỉ nhìn thấy một màu đỏ tươi.
"Anh cầu xin em, xin hãy cứu anh..."
Sung Hanbin không nói được, cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy chiếc cốc pha lê trong tay Zhang Hao, hoàn hảo nguyên vẹn.
Thế là đủ rồi.
Cốc pha lê không vỡ nhưng Zhang Hao đã vỡ vụn vào ngày 13 tháng 6 ở hẻm Lam Giác.
09.
Vòng tuần hoàn không cho Zhang Hao thời gian lấy hơi thở gấp, không rủ lòng thương hại thần kinh vốn luôn treo lơ lửng của anh.
Anh không thể chịu nổi mỗi khi nghĩ tới Sung Hanbin cứ thế chết trước mặt mình.
Anh rất muốn từ bỏ, nhưng kết cục của việc từ bỏ sẽ là: Anh không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn và Sung Hanbin vẫn sẽ chết.
Kết cục của việc từ bỏ sẽ là: Mối tình 7 năm của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc sau một tháng xa cách, trở thành cái gai không thể nào gỡ bỏ được trong lòng.
Anh đang cố gắng cứu lấy Sung Hanbin, lại cũng như đang cứu lấy chính mình, kẻ quyết đoán và bồng bột ngày đó.
Anh nghĩ, nếu có thể thoát ra khỏi chu kỳ tuần hoàn chết tiệt này, anh nhất định sẽ ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng với Sung Hanbin.
Ví dụ như, ít nhất anh sẽ hỏi cậu, thời điểm chiếc cốc bị vỡ ấy, có khiến cậu để tâm không.
Ví dụ như, mỗi khi anh say rượu, có phải cậu cảm thấy rất chán ghét anh hay không.
Zhang Hao có thể cảm nhận được chu kỳ tuần hoàn đang ngày càng hỗn loạn, địa điểm và thời gian không ngừng bị thu hẹp và biến hóa, có khi anh sẽ đột nhiên xuất hiện ở một nơi nào đó, có khi thời gian lại đột nhiên thay đổi.
Vòng lặp tuần hoàn này có thể nhanh chóng sụp đổ bất kì lúc nào, vì vậy anh cần giữ cho mình không sụp đổ trước khi vòng tuần hoàn sụp đổ.
Anh nghiến răng, một vòng lặp mới lại bắt đầu.
Lần thứ 36.
Zhang Hao vẫn nhận được tin nhắn của Sung Hanbin, nhưng lần này sau khi anh hỏi cậu ở đâu, cậu lại hỏi ngược lại anh.
[Anh ở đâu.]
Zhang Hao liền biết vòng tuần hoàn lại thay đổi rồi, và lần này địa điểm là nhà anh.
Anh đưa địa chỉ cho Sung Hanbin, tuy rằng có sợ trên đường di chuyển Sung Hanbin có thể xảy ra bất trắc, nhưng lúc này anh bất lực, anh chỉ có thể chờ đợi.
Lại là chờ đợi.
Zhang Hao nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách, giống như tự mình một lần nữa được chọn lại vẫn làm y như cũ, bắt đầu chờ đợi.
Thời gian như vỡ vụn, trong lúc mê man, Zhang Hao không biết đã qua bao lâu, cho đến khi trời đã tối om, Sung Hanbin vẫn chưa tới.
Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, dẫu cho bởi vì thời gian xáo trộn anh không phải đợi cậu cả một ngày, nhưng cảm giác chờ đợi vẫn khiến anh thấy chóng mặt và khó chịu giống như tổn thương thần kinh do căng thẳng gây nên vậy.
Ầm. Cánh cửa bừng mở.
Sung Hanbin thấy Zhang Hao ở trên sofa, giống như vô số lần ngồi đợi cậu ở đó, cúi đầu ngủ gật, sắc mặt bơ phờ. Vô cùng cô đơn.
Gần như không hề suy tính trước, cậu lao tới ôm chặt Zhang Hao ở trên ghế sofa.
Đầu óc của Zhang Hao bấy giờ mới dần dần lấy lại sự tỉnh táo, nhưng hành động đột ngột của Sung Hanbin khiến anh lúng túng. Anh không biết phải đáp lại cái ôm mơ hồ này như thế nào.
Khoảng thời gian chờ đợi đó, anh hoặc là không đợi được cậu về, hoặc là đợi được rồi thì gật đầu với cậu một cái, sau đó buồn ngủ nhanh chóng trở về phòng.
Bọn họ chưa lần nào, ôm nhau như thế này.
Sự chờ đợi quen thuộc bắt đầu phát triển theo một hướng khác trước đây, và cũng bóp méo những hình ảnh trong quá khứ.
Chỉ có điều đây không phải hướng phát triển mà Zhang Hao quen thuộc, và anh cũng không biết làm thế nào đối đãi với những thay đổi ấy.
Nhưng mà ít nhất, cho tôi ôm em một cái, chàng trai sinh nhật của tôi.
Zhang Hao chậm rãi đưa hai tay lên ôm lấy Sung Hanbin vào lòng. Hai người cứ ôm nhau thật chặt như thế, thế giới đều thinh lặng, ngoại trừ tiếng tích tắc của đồng hồ.
Mãi cho đến khi Zhang Hao cảm thấy trên cổ có chút ẩm ướt, anh mới phản ứng lại, nhìn sang một bên mặt của Sung Hanbin. Nhưng Sung Hanbin ôm anh quá chặt, giống như sợ một giây tiếp theo anh sẽ biến mất, nên anh không cách nào tách ra được.
Sung Hanbin khóc rồi.
Zhang Hao hiểu rồi, Sung Hanbin tựa như đang khóc thay anh.
Không rõ nguyên do, Sung Hanbin vỡ vụn thế này trong một khắc khiến anh nhớ tới chiếc cốc pha lê đã vỡ kia.
Zhang Hao biết, đây là Sung Hanbin ở vòng lặp thứ 36, và Sung Hanbin này sẽ không đưa cho anh một chiếc cốc pha lê khác. Nhưng Zhang Hao lại cảm thấy, Sung Hanbin này dường như cũng muốn đưa cho anh một chiếc cốc pha lê.
Zhang Hao vuốt ve lưng cậu, cố gắng an ủi cậu như dỗ trẻ con, vùi đầu sâu hơn vào cổ cậu.
Zhang Hao khẽ nói:
"Không sao đâu."
Chiếc cốc pha lê đã vỡ đó, không sao đâu.
Chờ đợi như vậy, cũng chẳng sao đâu.
Zhang Hao không biết lúc này Sung Hanbin có hiểu được ý nghĩa trong lời nói của mình hay không. Nhưng anh cảm thấy ít nhất mình đã truyền đi rất nhiều cảm xúc, ít nhất sau khi nói xong, anh cảm thấy mọi thứ dồn nén bấy lâu trong lòng phút chốc được giải tỏa.
Zhang Hao đột nhiên cảm thấy, rất nhiều rất nhiều điều, đều không còn quan trọng nữa.
Họ ôm nhau thật chặt, giống như cái ngày cãi nhau nảy lửa đó.
Chỉ có điều lần đó, có thứ gì đó đã tan vỡ.
Còn lần này, có gì đó đã được hồi sinh.
"Em sẽ không bao giờ để anh phải đợi nữa."
Giọng nói của Sung Hanbin từng chút một truyền đến bên tai anh, hơi thở phả vào cổ Zhang Hao ấm nóng.
Zhang Hao cảm nhận được Sung Hanbin không ngừng run rẩy, bắt đầu thở hồng hộc như ngạt thở. Cho dù thanh âm hết sức đè nén, Zhang Hao cũng biết cậu đang phải trải qua chuyện gì.
Nhồi máu cơ tim, lại đến rồi.
Zhang Hao không khóc, anh khóc không nổi nữa, Sung Hanbin cũng đã khóc thay anh rồi.
Cho đến khi anh cảm thấy hơi thở bên cổ lạnh đi, người trong ngực trở nên bất động, hai cánh tay ôm lấy anh ban đầu buông thõng xuống. Zhang Hao biết, lời hứa của Sung Hanbin là thứ dễ phá vỡ nhất.
Anh rõ ràng, mình đã đợi 36 ngày rồi.
Nhưng chuyện đã qua, chẳng còn quan trọng nữa.
10.
Không biết có phải quá trình giải mẫn cảm đã thành công hay không, hay là anh đã hoàn toàn phát điên, Zhang Hao phát hiện mình không thể khóc được nữa.
Không thể khóc được nữa.
Anh có thể bình tĩnh nhìn Sung Hanbin chết đi trong lòng mình hết lần này đến lẫn khác, sau đó thờ ơ hướng tới vòng lặp tiếp theo.
So với đau đớn của Sung Hanbin, cảm xúc của anh chẳng là gì cả.
Lần thứ 41.
Địa điểm trở về Số 13, nhưng thời gian chuyển sang buổi tối.
Zhang Hao vừa mới trả lời tin nhắn xong, sự thay đổi đột ngột này khiến đầu óc anh rối bời. Chu kỳ ngày càng hỗn loạn, anh không biết nó sẽ kéo dài mãi mãi hay trở về dòng thời gian bình thường, còn anh và Sung Hanbin thì mãi mãi chia xa.
Nhưng mà hiện tại, so với sự suy sụp lúc đầu, Zhang Hao đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Anh bắt đầu suy xét vòng tuần hoàn này từng chút một, để rồi cuối cùng kinh ngạc phát hiện, ở trong vòng luẩn quẩn này, anh có thể mất đi tất cả, đến cuối cùng thuộc về anh, chỉ có Sung Hanbin thôi.
Lúc này họ đang ngồi trên ghế sofa, muốn trò chuyện lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh, có muốn uống rượu không?" Sung Hanbin là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Zhang Hao nghi hoặc nhìn Sung Hanbin, trong ấn tượng của anh Sung Hanbin không thích uống rượu, đặc biệt là không thích anh...
"Hôm nay là sinh nhật của em, rất vui, nên mới muốn uống một chút." Sung Hanbin dường như đoán được Zhang Hao đang nghĩ gì, quả quyết nói. Sau đó, cậu đứng dậy đi lấy rượu.
Một đống chai lọ la liệt trên mặt đất, Zhang Hao không biết Sung Hanbin sẽ mua nhiều rượu như vậy vào ngày sinh nhật của mình.
Sung Hanbin yên lặng khui rượu, ngẩng đầu nhìn vào mắt Zhang Hao, đưa chai rượu trong tay cho anh.
Zhang Hao muốn nhìn xem trong đôi mắt Sung Hanbin rốt cuộc đang cất giấu điều gì. Kể từ khi vòng tuần hoàn bắt đầu, bọn họ mắt đối mắt vô số lần nhưng Zhang Hao cảm thấy mình càng ngày không hiểu được đôi mắt của Sung Hanbin. Một tháng chia tay dường như đã hình thành khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người.
Sau khi im lặng vài giây, anh đón lấy rượu từ tay Sung Hanbin rót xuống cổ họng.
Chỉ vậy thôi, hình như anh thực sự cũng cần rượu để làm bản thân tê liệt.
So với Zhang Hao uống rượu thành thạo, Sung Hanbin tựa như lại xa lạ hơn nhiều. Mới uống được một chút, đầu óc cậu đã bắt đầu choáng váng, mặt đỏ bừng. Nhưng cậu lại muốn bày ra dáng vẻ người nghiện rượu, tranh giành cụng ly với Zhang Hao.
"Anh, hôm nay là sinh nhật của em, có phải mọi điều ước của em vào hôm nay đều sẽ trở thành sự thật không." Sung Hanbin cười rộ xoay chai rượu trong tay, đầu óc choáng váng muốn dựa vào người Zhang Hao.
Mà Zhang Hao uống rất nhiều, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ: "Đúng vậy, tất cả đều sẽ trở thành hiện thực, em mau ước đi." Nói xong, anh ôm lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Sung Hanbin, ôm thật chặt.
"Điều ước, em đã thực hiện được rồi." Sung Hanbin nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đã say đến mức ngủ gật đi, vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Trước đây mỗi lần đi xã giao, anh đều uống rất nhiều rượu, em không hiểu rốt cuộc mấy thứ này có gì hay đến thế. Mỗi lần uống vào đều khiến anh khó chịu, phải vào nhà vệ sinh nôn rất lâu, dạ dày cũng không tốt... Anh, em không muốn anh uống rượu nữa..."
Zhang Hao không khỏi bật cười, nhóc này nay nói nhiều như vậy, ra là cần có men rượu.
"Nhưng mà, em muốn cũng chẳng làm gì được, anh còn có công việc và cuộc sống của mình, em không nên ngăn cản anh..."
Zhang Hao nhướng mày nhìn Sung Hanbin đang nhắm mắt dựa trên vai mình, không ngờ Sung Hanbin đột nhiên thay đổi.
"Vì không cách nào ngăn anh uống rượu... Cho nên, cho nên em..."
"Để em say cùng anh đi..."
Zhang Hao bị Sung Hanbin đáng yêu làm cho buồn cười, sảng khoái uống một ngụm lớn, cảm giác hôm nay mình say rất nhanh.
"Sung Hanbin."
"Vâng."
"Sau này anh không uống rượu nữa."
"Bây giờ anh say lắm rồi... Lời nói chẳng thuyết phục."
"Anh sẽ không uống nữa."
"Thật sao? Tại sao chứ..?"
"Bởi vì uống vào... không dễ chịu."
"Anh cũng biết là... không dễ chịu à."
"Ừm, nếu anh uống, em sẽ cảm thấy khó chịu, sau đó, anh sẽ càng khó chịu hơn."
...
Không thấy Sung Hanbin trả lời nữa, Zhang Hao chậm rãi mở mắt, duỗi ngón trỏ đặt vào dưới mũi Sung Hanbin, cậu đã không còn thở nữa.
Zhang Hao bật cười, ném chai rượu xuống đất.
Gì mà say cùng anh chứ...
Lời Sung Hanbin nói, cái gì cậu cũng chẳng thực hiện được.
11.
Lần thứ 42.
Zhang Hao đột nhiên ngộ ra điều gì đó.
Anh ở trong vòng tuần hoàn này hơn 40 ngày, giống như cũng thoát khỏi thế giới thực hơn 40 ngày.
Không cãi vã, không công việc, không xã giao, cũng không có những chuyện ngoài ý muốn bất ngờ không hồi kết trong thế giới của người lớn.
Ở trong vòng tuần hoàn này, anh có thể quẳng đi mọi tư tưởng tách rời khi trước, lặp lại cuộc sống vô nghĩa ngày này qua ngày khác, có thể uống rượu bừa bãi tùy thích, cũng có thể vui vẻ ngồi xuống ăn với nhau một bữa cơm, có thể nhận được một cái ôm sau thời gian dài chờ đợi, có thể bỏ lại sau lưng mọi mệt mỏi chán chường.
Chỉ là anh không nỡ để Sung Hanbin chịu đau như vậy.
Nhưng ít nhất ngày hôm nay, hãy buông bỏ đi tất cả đi, cùng em vui vui vẻ vẻ đón sinh nhật.
Sau cơn mưa, không khí ở Lệ Loan vô cùng trong lành, Zhang Hao như thường lệ nhận được tin nhắn của Sung Hanbin.
[Hôm nay em muốn đón sinh nhật với anh.]
[Được.]
Vòng tuần hoàn dường như hiểu được tiếng lòng anh, tối muộn, Số 13.
Zhang Hao rất mãn nguyện với thời gian và địa điểm này.
Anh đẩy cửa vào, nhìn thấy chàng trai sinh nhật của mình.
Xung quanh tối om, Sung Hanbin đang ngồi ờ bàn ăn, nhờ ánh nến yếu ớt ở trên bàn Zhang Hao mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Gần như giây đầu tiên nhìn thấy anh, cậu đã cười toe toét.
Lúc đó, Zhang Hao nghĩ, Sung Hanbin à, em vĩnh viễn phải cười vui vẻ như vậy.
Zhang Hao chầm chậm bước từng bước một tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống đối diện Sung Hanbin.
Cuối cùng, họ cũng có thể cùng nhau ăn một bữa đàng hoàng.
Zhang Hao nhìn Sung Hanbin từ trên xuống dưới, hôm nay cậu vẫn ăn mặc y hệt hơn 40 ngày trước, cả hai đều bận một chiếc sơ mi trắng.
Sung Hanbin chống khuỷu tay lên bàn nhìn Zhang Hao, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Lúc này Zhang Hao mới chú ý tới hai họa tiết màu đen ở hai bên cổ tay áo của cậu.
Zhang Hao lập tức nắm lấy hai tay Sung Hanbin quan sát, cẩn thận quan sát hai đường chỉ thêu màu đen, cho đến khi anh nhìn thấy chữ "S" trên cổ tay áo bên trái và chữ "Z" trên cổ tay bên phải dưới ánh nến mờ.
Zhang Hao ngay lập tức nhìn lên mắt Sung Hanbin.
Hóa ra, cậu đang mặc chiếc áo sơ mi đó, chiếc áo đã mặc trong lần đầu họ gặp nhau.
"S" là chữ cái đại diện của Sung Hanbin, và là chiếc áo duy nhất thuộc về Sung Hanbin.
Lần đầu gặp gỡ, Sung Hanbin mặc chiếc áo sơ mi này, ở trên sân khấu trong khuôn viên trường hát một bài ballad vô cùng nhẹ nhàng.
Zhang Hao, cũng là một thí sinh, ở bên cạnh say mê theo dõi. Trong cuộc thi đó, anh chỉ nhớ được mỗi tên Sung Hanbin.
Sau này, Sung Hanbin cũng mặc chiếc áo đó trong lần hẹn hò đầu tiên của hai người, nhưng khi ấy có thêm một chữ "Z" ở cổ tay áo còn lại.
Trên chiếc bàn tròn của quán cà phê, Zhang Hao nói đùa, không biết cậu học trò ngớ ngẩn này ở đâu.
Sung Hanbin không đáp lời, mà chỉ ngồi đó trong tấm áo trắng nhìn anh mỉm cười, nụ cười tan chảy cà phê hơi đắng theo gió xuân dịu dàng.
Ngày đó, Sung Hanbin nói:
"Em vĩnh viễn yêu anh."
Bây giờ, Sung Hanbin nói:
"Em vĩnh viễn yêu anh."
Câu nói sau 7 năm lại vang lên, khiến Zhang Hao chợt nhớ về mùa xuân năm đó. Anh nhìn Sung Hanbin ở trước mặt, đột nhiên phát hiện, dường như cậu chưa từng thay đổi.
Chính sự kiêu ngạo của anh đã tách Sung Hanbin của hiện tại ra khỏi hình ảnh cậu thiếu niên áo trắng rạng rỡ, sau đó đổ tất cả bóng tối của sự trưởng thành mà mình tự cho là đúng lên người cậu, làm vấy bẩn sự thuần khiết của cậu.
Nhưng người nói lời yêu đó, người nói về tương lai vĩnh cửu đó, chẳng phải là em sao.
Zhang Hao từng chút một tiêu hóa lời tỏ tình của Sung Hanbin sau một tháng chia tay. Anh vốn tưởng rằng Sung Hanbin sẽ tiếp tục nói, có lẽ sẽ hỏi anh, anh có muốn chúng ta bắt đầu lại hay không, hay là anh có còn yêu em hay không.
Nhưng không có, cậu chỉ nói đúng một câu này thôi.
Zhang Hao nhìn vào mắt cậu, hình như thấy được dải ngân hà.
Dưới ánh sáng mờ ảo này, dường như lại càng rực rỡ hơn.
Lúc này, anh chỉ cảm thấy:
Thế giới này thật phức tạp.
Nhưng anh yêu em, chỉ đơn giản thế thôi.
Tuổi trẻ vĩnh viễn là minh chứng cho sự ngây thơ, thế nhưng thế giới của người trưởng thành không có chỗ dung thứ cho sự ngây thơ đó.
Nhưng trong thế giới của Sung Hanbin, dường như anh có thể mãi là một đứa trẻ, chẳng cần lớn.
Zhang Hao đã rất lâu không khóc, mấy lần trước khi vòng tuần hoàn kết thúc, anh cũng đều không khóc. Nhưng lúc này thật sự không nhịn được nữa, anh nằm gục xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay khóc nức nở.
"Anh, sao lại khóc rồi."
"Anh ơi, đừng khóc."
...
Sung Hanbin hết lời dỗ dành, nhưng Zhang Hao lại càng khóc lớn hơn, như thể anh mới là nhân vật chính cần được vỗ về trong ngày sinh nhật của người kia.
Cho đến rất lâu sau, khi tiếng khóc của Zhang Hao dần dần dịu đi, Sung Hanbin mới lại nói nhỏ:
"Anh, nhìn lên đi."
Zhang Hao hít hít một hơi, bình tĩnh lại hơi thở, từng chút một nhấc đầu lên khỏi cánh tay mình.
Sau đó, anh nhìn thấy Sung Hanbin nâng tay lên, trong lòng bàn tay có một ngọn nến nhỏ, nương theo nến từng chút một ngẩng đầu hướng lên.
Cuối cùng, đặt ánh nến cố định giữa hai tầm mắt.
Ngọn lửa đỏ sáng rực, nhưng thứ duy nhất khiến anh chú ý là tia lấp lánh trong đôi mắt đối phương.
Zhang Hao cười trong nước mắt: "Sung Hanbin, em làm gì vậy."
"Em đang chúc mừng."
"Chúc mừng cái gì."
"Chúc mừng sinh nhật của em, còn có... ngày mai."
Zhang Hao không tiếp lời được nữa, bởi vì chỉ có mình anh biết.
Bọn họ, không có ngày mai.
Bọn họ, chỉ có hôm nay thôi.
Vì vậy, hãy sống cho hôm nay, những chu kỳ tuần hoàn chết tiệt đó, tất cả đều biến khỏi đây đi.
Chỉ có điều, nếu như họ thực sự có ngày mai, anh nhất định phải nói cho em ấy, nói cho em biết những suy nghĩ trong lòng mình.
"Hanbinie, bây giờ em dạy anh nấu ăn đi." Zhang Hao đột nhiên lên tiếng, khiến Sung Hanbin giật bắn mình.
"Anh à, em làm cơm xong rồi, sao bây giờ lại muốn em dạy anh nấu?"
"Dạy anh món đơn giản nhất cũng được, nhanh lên."
Nói xong, Zhang Hao vội vàng tới bàn bếp, tự đeo tạp dề cho chính mình, sau đó nhanh chóng lấy một chiếc khác, chạy tới chỗ Sung Hanbin, tròng vào người cậu.
Thấy Zhang Hao háo hức như vậy, Sung Hanbin không còn cách nào khác, đành phải chiều theo ý anh.
Không thể không nói, Zhang Hao bẩm sinh thông minh, đối với việc nấu nướng tỉ mỉ và kiên nhẫn, dưới sự hướng dẫn của Sung Hanbin, cũng khá có phong cách riêng.
Trong lúc nấu nướng, anh vẫn có thể dùng xẻng xào nấu hù dọa Sung Hanbin, tuy rằng có chút trẻ con nhưng đối với bọn họ lúc này, thực sự lại rất hữu dụng.
Đã hơn 40 ngày, chỉ có thời khắc này, thời gian trôi đi mới không quá rõ ràng.
Sau khi cho ra lò một tô mì nóng hổi, Zhang Hao nhanh chóng bưng ra bàn.
Anh chớp chớp đôi mắt cáo long lanh nhìn Sung Hanbin, chờ lời phản hồi của cậu.
Sung Hanbin cẩn thận gắp một gắp cho vào miệng.
So với cậu nấu, có vẻ ngon hơn nhiều.
Cậu không khỏi hướng về phía Zhang Hao gật gật đầu, cậu cười đến đôi mắt nheo lại, hai bên má để lộ ra râu mèo.
Đây cũng là lần đầu tiên Zhang Hao cảm nhận được cảm giác thành tựu này: "Sau này, anh có thể nấu cho em."
Sau đó, Zhang Hao cùng Sung Hanbin yên bình ăn xong bữa tối, nghe cậu kể lại chuyện xưa.
Đối với những chuyện Sung Hanbin nói, Zhang Hao đều không có ý kiến gì, chỉ đơn giản lắng nghe, gật gù mỉm cười. Mặc dù anh không biết bọn họ sẽ ở đâu trong tương lai, nhưng anh thật sự rất mong chờ, thậm chí chỉ là tương lai trong những vòng lặp tuần hoàn.
Đến khi cuộc trò chuyện đột nhiên im lặng, tiếng tích tắc của đồng hồ trong phòng khách vang lên.
Zhang Hao vô thức nhìn lên đồng hồ.
23:59
Sau đó, anh nhìn về Sung Hanbin ở đối diện, cậu vẫn hoàn hảo ngồi ở trước mặt anh.
Khoảnh khắc này, niềm vui sướng tột độ lan truyền khắp cơ thể. Có lẽ, bọn họ sắp thành công rồi.
Có lẽ, anh và Sung Hanbin, bọn họ sẽ có một tương lai.
Nhưng Zhang Hao không dám để lộ cảm xúc ra ngoài. Anh gấp đến mức ngón chân cuộn tròn trên mặt đất, chỉ có thể ngấm ngầm quan sát những động tĩnh tiếp theo của Sung Hanbin.
Sung Hanbin có chút say, lại lần nữa nâng nến trong tay lên, nói với anh:
"Chúc mừng... hôm nay."
00:00
Zhang Hao bất tỉnh.
12.
07:38
Zhang Hao lại tỉnh dậy ở Lệ Loan, giống hệt 42 lần trước đó.
Trước tiên, anh cố hết sức thanh tỉnh bản thân, sau đó bắt đầu tiêu hóa từng chút một.
Rõ ràng ngày hôm qua, cơ thể Sung Hanbin không có gì bất thường, vậy mà chu kỳ này vẫn không kết thúc. Điều đó chứng tỏ, điểm mấu chốt trong vòng tuần hoàn này không phải là cuối cùng Sung Hanbin có chết hay không.
Vậy mấu chốt rốt cuộc nằm ở đâu?
Zhang Hao có chút thất vọng lắc đầu, một lát sau, lời mời sinh nhật của Sung Hanbin hẳn sẽ được gửi tới.
Thực tế, Zhang Hao không còn sợ chu kỳ tiếp theo nữa. Điều anh sợ là một ngày nào đó vòng tuần hoàn đột nhiên sụp đổ. Sau đó trở lại hiện thực, Sung Hanbin...
Ngoài cửa số, mưa vừa tạnh. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, cuộn sóng trong bến cảng. Tiếng đập mạnh khiến người hoảng sợ.
Một thời gian dài trôi qua, Zhang Hao không đợi được tiếng chuông thông báo.
Anh cuống cuồng nhấc điện thoại lên, đã 07:50 rồi.
Đến khi anh nhìn xuống một lần nữa, có một tin nhắn gửi tới từ Sung Hanbin.
Tin nhắn lúc 07:25.
Nội dung tin nhắn là:
[Chúc mừng sinh nhật.]
07:25... Chúc mừng sinh nhật... Vòng lặp thứ 43.
Nếu ngày 13 tháng 6 là vòng lặp đầu tiên... thì vòng lặp thứ 43...
Ngày 25 tháng 7.
13.
Zhang Hao chạy thục mạng không có phương hướng trên đường phố Huân Thành, tầm nhìn mờ mịt vì nước mắt. Anh không biết mình phải đi đâu, bóng tối chạng vạng nuốt chửng anh từng chút một.
"Sung Hanbin, xin em đấy, trả lời điện thoại của anh đi!"
Zhang Hao hoàn toàn không tìm thấy Sung Hanbin đâu nữa.
Trong khi có lúc anh cho rằng bản thân mình bị mắc kẹt ở vòng tuần hoàn luẩn quẩn mang thân phận của một anh hùng cái thế, có lúc lại cho rằng mình là kẻ cứu chuộc tuần sát mọi thứ, thì: Có một người âm thầm giấu kín mọi nỗi đau, thậm chí chịu đựng 41 cái chết khác nhau nuốt chửng mọi đớn đau vào trong bụng cũng không hé nửa lời.
"Chúc mừng ngày mai."
"Chúc mừng hôm nay."
Những lời chúc đó như tiếng đồng vọng không bao giờ tiêu tan, thôn tính thần kinh của Zhang Hao từng chút một, trở thành cú sốc lớn nhất mà anh phải trải qua kể từ khi vòng tuần hoàn bắt đầu.
Hóa ra, anh thực sự sụp đổ trước khi chu kỳ sụp đổ.
Zhang Hao không chịu nổi nữa, dựa vào cột đèn bên cạnh, nặng nề ngã xuống.
Thảo nào,... ăn cơm, cốc pha lê, ôm, say.
Thì ra, trong một tháng xa cách đó, họ đã im lặng với nhau. Trong khi Sung Hanbin nỗ lực nghĩ mọi cách hàn gắn, thì anh lại gắng sức tìm cách trốn thoát.
Zhang Hao lại bấm điện thoại.
"Sung Hanbin... Nghe điện thoại đi... Em đang ở đâu..."
Anh nằm vật trên mặt đất mà khóc lớn, chẳng sợ ánh mắt thương hại hay coi thường của những người xung quanh.
Nội tạng như sắp bị nghiền nát, linh hồn sắp bị lôi ra ngoài. Loại thống khổ này, so với đau đớn mà Sung Hanbin phải chịu trước mỗi lần chết đi, cái nào đau hơn.
"Anh vẫn muốn cùng em đi tiếp mà... Đừng bỏ anh lại..."
Zhang Hao vội vã tìm kiếm ở tất cả những nơi họ đã cùng đi qua, nhưng vẫn không thấy tung tích Sung Hanbin.
Anh lang thang vất vưởng trên phố như một hồn ma, tất cả những cặp đôi tay trong tay ở trên đường đều khiến anh thấy chói mắt.
"Hôm nay gió lớn đột ngột, vùng gần bờ biển gió giật rất nghiêm trọng. Yêu cầu người dân tránh xa khu vực gần bờ, trừ khi thực sự cần thiết."
Bờ biển...
Zhang Hao điên cuồng chạy về phía biển.
Càng tới gần biển, xung quanh càng ít người qua lại. Mỗi khi trời nổi gió lớn, mọi người đều cố gắng tránh xa.
Chỉ có Zhang Hao đi ngược trong đám người, không dám dừng lại.
Bãi biển lúc này âm u như địa ngục, cát cuốn lên không trung làm nhiễu tầm nhìn của anh.
Nhưng Zhang Hao chỉ nhìn thoáng qua một cái vẫn có thể lập tức nhận ra bóng lưng của ai. Bóng lưng đó chậm rãi tiến về phía trước, từng chút, từng chút một.
"Sung Hanbin!"
Bước chân của người đó dừng lại.
"Sung Hanbin! Em quay lại đây!"
Zhang Hao chạy đến chỗ người đó thật nhanh, tóm lấy tay người đó, lôi ngược trở về.
Nhưng Sung Hanbin vẫn bướng bỉnh không chịu nhúc nhích, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Zhang Hao ở trước mặt: "Anh đến đây làm gì!"
"Không phải đã bỏ rơi em rồi sao!"
Những lời buộc tội khổng lồ đó có thể nghe được rõ ràng giữa tiếng sóng ồn ào, giữa tiếng gió gào thét thịnh nộ. Zhang Hao không thể quan tâm được nhiều như vậy, gấp rút kéo Sung Hanbin rời khỏi bãi biển.
Cho đến khi đến được vùng an toàn, anh ngã xuống cát như kiệt sức. Hôm nay chung quy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, anh không còn hơi sức để mà nói nữa.
"Zhang Hao, em là trung tâm của vòng tuần hoàn. Chỉ cần anh không đến gặp em, không liên lạc với em, anh có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn. Anh có hiểu không?" Sung Hanbin cố gắng bình tĩnh lại tâm tình. Cậu mất hơn 40 ngày mới có thể thoát khỏi chu kỳ tuần hoàn, dần dần khám phá ra bí mật của chu kỳ này. Hôm nay, cậu muốn kết thúc tất thảy nhưng có vẻ như bây giờ mọi thứ đều trở nên vô ích.
"Thế còn em thì sao, Sung Hanbin? Anh thoát ra khỏi vòng lặp, thế còn em thì sao?" Zhang Hao từ từ nâng người lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Sung Hanbin chằm chằm, trong mắt tràn ngập nỗi khiếp sợ không thể tin nổi.
"Em vốn dĩ phải chết, cho dù bị mắc kẹt trong vòng lặp này hay trở về thế giới thực rồi lại chết đi, thì cũng đều là chết."
"Nhưng rõ ràng anh có thể cứu em, tại sao lại phải trơ mắt nhìn em chết!"
"Zhang Hao! Chúng ta chia tay rồi! Anh không có nghĩa vụ phải cứu em!"
Zhang Hao không cách nào phản bác được nữa. Bọn họ chia tay rồi, chính anh là người đề nghị chia tay.
"Vậy em có bằng lòng ở bên anh lần nữa không?"
Zhang Hao chưa bao giờ nghĩ, khi nói ra những lời này, thái độ của anh sẽ kiên quyết đến như thế, kiên quyết hơn cả lúc anh đề nghị chia tay.
"Nếu chúng ta quay về bên nhau, em có để anh cứu em không?"
"Anh không cần nói như vậy để cứu em..."
"Đây chính là điều lúc ở trên bàn ăn tối hôm qua anh muốn nói với em." Zhang Hao ngắt lời Sung Hanbin, bất động nhìn cậu. Anh muốn Sung Hanbin nhìn rõ trong mắt anh, nhìn rõ suy nghĩ cất giấu trong lòng anh.
Nhưng Sung Hanbin lại không nhìn anh.
"Sung Hanbin, hôm nay là sinh nhật anh. Anh có thể ước một điều không?" Zhang Hao nhìn sóng nước cuồn cuộn phía xa xa, cũng không nhìn Sung Hanbin nữa.
"Điều ước của anh, là cùng với một người."
"Anh muốn gặp em ấy."
"Muốn cùng ăn cơm với em ấy."
"Muốn cùng em không bao giờ cãi nhau nữa."
"Muốn ôm em ấy một cái ấm áp nhất mỗi khi em ấy mệt mỏi trở về nhà."
"Muốn bên em ấy mãi làm một đứa trẻ, bảo vệ sự thuần khiết của em."
Zhang Hao quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Sung Hanbin.
"Muốn từ bỏ tất cả mọi bận rộn để ở bên em ấy."
"Muốn nói với em ấy, anh cũng vĩnh viễn yêu em."
Zhang Hao lờ đi dáng vẻ không thể tin được của Sung Hanbin, tiến lại gần hôn lên môi cậu.
Cánh tay Zhang Hao vòng qua cổ Sung Hanbin, từng tí một hôn lên khóe miệng có chút lạnh của cậu, trao cho nhau hơi thở trong gió biển.
Cơ thể vĩnh viễn phản ứng nhanh hơn não bộ. Sung Hanbin khiến đầu óc Zhang Hao không kịp trở tay, cậu kéo anh vào lòng, tiếp tục hôn sâu hơn.
Cậu cạy răng anh ra, như thể muốn hút hết dưỡng khí của anh.
Môi răng quấn quýt, sau ngần ấy năm, họ tìm lại được khoảng cách gần nhất giữa hai người.
Không biết là nước mắt ai rơi, làm ướt nhẹp khuôn mặt nhau.
Cuối cùng, cứ như vậy, sỏi đá ẩn nấp trong nội tạng cũng có thể theo nụ hôn này mà tan vào hư không.
Sáng sớm, Số 13.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, đánh thức Zhang Hao đang ngủ say.
Zhang Hao nhìn Sung Hanbin nằm ở bên cạnh, nửa khuôn mặt cậu bị ánh sáng rọi tới, anh không nhịn được vươn người sang hôn một cái.
Sung Hanbin cuối cùng cũng tỉnh, mơ mơ màng màng, nhìn thấy Zhang Hao đang ôm mình mỉm cười.
Anh bật sáng màn hình điện thoại, đưa cho cậu xem.
Ngày 14 tháng 6, 08:00.
Sung Hanbin ôm người trong lòng càng chặt hơn, vẫn muốn hỏi anh:
"Anh có đi nữa không?"
"Đi đâu."
"Về nhà của anh."
Zhang Hao đấm nhẹ Sung Hanbin một cái.
"Lệ Loan không phải nhà anh."
"Nhà anh ở Số 13."
End.
------------------------
Ngày 13 tháng 6.
Sung Hanbin ngã trên vũng máu, cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình từng chút, từng chút một rời xa.
Nhưng rõ ràng, hôm nay là sinh nhật của cậu.
Cậu thậm chí còn chưa gặp được Zhang Hao.
Thực sự rất muốn ước một điều.
Sung Hanbin thầm nhẩm ở trong lòng:
"Điều ước của tôi là, cùng với một người."
"Tôi muốn gặp anh ấy."
"Muốn cùng ăn cơm với anh ấy."
"Muốn đền cho anh chiếc cốc pha lê đã vỡ."
"Muốn trao cho anh cảm giác ấm áp mỗi lần mệt mỏi ngồi đợi tôi ở trên ghế sofa."
"Muốn trở thành người nguyện ý say cùng anh."
"Muốn từ bỏ tất cả mọi bận rộn để ở bên anh."
"Muốn nói với anh, em vĩnh viễn yêu anh."
Ngày 13 tháng 6, là sinh nhật Sung Hanbin.
Cứ như vậy, mọi ước nguyện đều có thể trở thành hiện thực.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top