Chương 71
Chương Hạo nhìn chăm chú hắn, cẩn thận quan sát vẻ mặt hắn: "Anh có chuyện gạt tôi?"
Thành Hàn Bân: "......"
Chương Hạo truy hỏi: "Anh gạt tôi chuyện gì? Tại sao lại nói anh sai rồi? Anh làm sai cái gì?"
Thành Hàn Bân: "......"
Ý nghĩ chạy một vòng trong đầu Chương Hạo, anh lập tức cúi đầu xem xét vịt vàng nhỏ, cẩn thận kiểm tra lần nữa, cuối cùng mới phát hiện có gì đó sai sai: "Sao cây ớt bị cong rồi?"
Thành Hàn Bân: "......Bị ly rượu đè."
Chương Hạo ngẩng đầu trừng hắn: "Đè thế nào?"
Thành Hàn Bân thấy vậy đành nói thật, giơ tay mô phỏng lại: "Tôi lúc đấy cầm vịt vàng nhỏ thế này, cô ta đột nhiên làm rớt ly rượu trên tay, rượu đổ đầy người tôi, vừa lúc ly rượu rớt trên cây ớt...... Tôi lúc đó đã nhanh chóng nhấc ly ra, nhưng mà ly rớt xuống, lực đập khá mạnh nên cây vẫn bị đè cong."
Chương Hạo kiểm tra rễ cây, xác định cây ớt không bị tổn thương gì, anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe một tiếng bịch rất rõ ràng ở trong phòng.
Chương Hạo: "!!!"
Anh xô Thành Hàn Bân ra, đi vào trong phòng, lúc thấy Trác Mỹ Tuyết nằm trên mặt đất, anh không dám tin vào mắt mình. Trác Mỹ Tuyết tươi sáng rạng ngời vừa nãy trong bữa tiệc, bây giờ một thân chật vật nằm trên sàn, tay ôm chặt chai rượu, đập xuống đất, cô vừa thấy anh đã lẩm bẩm: "Cứu, cứu tôi......"
Chương Hạo bất ngờ hoàn hồn, anh nhanh chóng kéo áo khoác trên người xuống, đắp lên thân Trác Mỹ Tuyết, đứng dậy nói: "Thành Hàn Bân, anh lừa tôi!"
Thành Hàn Bân im lặng đứng phía sau anh, không nói gì.
Chương Hạo: "Thôi, bây giờ tôi không muốn nói nhiều với anh, anh trước đưa người đi bệnh viện cấp cứu đi, đừng để gặp chuyện không may!"
Thành Hàn Bân nhìn trợ lý, trợ lý nhận được lệnh, lập tức bọc Trác Mỹ Tuyết lại, bế lên, nói: "Chương tổng yên tâm, tôi lập tức đưa người đi cấp cứu."
Chương Hạo có chút lo lắng, muốn đi theo sau, Thành Hàn Bân đưa tay chặn bước chân anh lại: "Cậu đi đâu?"
Chương Hạo: "Tôi đi theo nhìn xem."
Thành Hàn Bân bình thản nói: "Không có gì hay để xem, hỏng hai cái chân mà thôi."
Chương Hạo không thể tin được nhìn hắn: "Anh còn dám nói như vậy? Vừa nãy anh nói thế nào với tôi?"
Thành Hàn Bân: "Cậu tức giận?"
Chương Hạo: "Anh đoán xem?"
Thành Hàn Bân: "Cậu vì cô ta mà tức giận với tôi? Tôi mới là người bảo vệ vịt vàng nhỏ, cô ta là người làm hỏng nó! Cậu còn đối tốt với cô ta?"
Chương Hạo thở dài, cố gắng làm bản thân kiên nhẫn thêm một chút: "Vịt vàng nhỏ là thực vật, không quan trọng như mạng người."
Thành Hàn Bân phản bác: "Có chứ, cậu từng xem vịt vàng nhỏ còn quan trọng hơn mạng, mạng có so được với chân không?"
Chương Hạo vậy mà không cãi lại được: "Tôi......"
Ánh mắt Thành Hàn Bân nhìn anh nghiêm túc: "So sánh một sự kiện hay vật, từ bấy đến giờ đều dựa vào nội tâm của bản thân để so sánh, nếu chỉ nhìn vào tâm...... thì dù là tôi hay cậu, đều hẳn là xem vịt vàng nhỏ quan trọng hơn mới đúng!"
Chương Hạo một câu phản bác đều không nói được, cuối cùng, anh im lặng giơ vịt vàng nhỏ lên, xoay chiều có mỏ vịt ra, nhắm thẳng vào đầu Thành Hàn Bân, đập mạnh một cái!
Thành Hàn Bân bị đánh thì đần ra, hắn che trán, không thể tin được: "Cậu đánh tôi? Cậu vì Trác Mỹ Tuyết làm hỏng vịt vàng nhỏ mà đánh tôi?"
Chương Hạo dứ dứ cái mỏ chu của vịt vàng, mỉm cười nói: "Đây là hôn yêu đấy, không phải đánh anh đâu."
Thành Hàn Bân oan ức: "Này không phải!"
Chương Hạo: "Sao lại không phải, chẳng lẽ tôi cầm vịt vàng nhỏ đánh người khác rồi sao?"
Thành Hàn Bân bị kẹt.
Chương Hạo dùng ngụy biện của hắn ụp lại hắn: "Vịt vàng nhỏ quan trọng với tôi như vậy, tôi cũng chưa bao giờ dùng nó đánh ai, nên mới nói đây là nụ hôn vịt vàng nhỏ chỉ dành riêng cho anh, không đúng sao?"
Thành Hàn Bân: "......"
Không còn lời nào để nói.
Nhìn bộ dạng nghẹn khuất của Thành Hàn Bân, trong lòng Chương Hạo rốt cuộc cũng thoải mái không ít, anh cầm vịt vàng nhỏ, vòng qua hắn đi ra ngoài.
Thành Hàn Bân đi theo phía sau: "Chỉ cần cậu nói không tức giận, tôi sẽ đưa cậu đi thăm Trác Mỹ Tuyết ngay."
Chương Hạo cũng không quay đầu lại: "Anh nghĩ đẹp đấy."
Thành Hàn Bân lại kéo đề tài lúc nãy về: "Cậu vì cô ta mà tức giận với tôi, không lẽ cậu cảm thấy cô ta quan trọng nhất!"
Chương Hạo: "Tôi chỉ giận cách anh xử lý không đúng!"
Thành Hàn Bân trầm mặc đi theo phía sau anh, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi chưa từng nói mình là người tốt."
Chương Hạo đột nhiên dừng bước.
Thành Hàn Bân nhìn bóng lưng anh, nói: "Có phải cậu cảm thấy cách tôi xử lý quá mức bạo lực, giống kẻ điên không thể nói lý, y hệt biến thái mất nhân tính phải không?"
"Đúng vậy, tôi là một tên điên biến thái không nhân tính, nhưng tôi chưa bao giờ chủ động trêu chọc ai, tất cả mọi việc tôi làm đều là đáp lại những kẻ chọc đến tôi trước!"
"Giống như cậu lúc đầu cản trở tôi, giống Kim Chí Hùng đối nghịch với tôi, giống cục kẹo An Nhu Vũ cho tôi, hay lúc cô ta nói với tôi cô ta muốn rời khỏi An gia, không bao giờ trở về, giống Trác Mỹ Tuyết bỏ thuốc tôi, còn cố ý tạt rượu đầy người tôi, làm hại vịt vàng nhỏ!"
"Tôi cũng chỉ là thụ động phản kháng lại mà thôi, chẳng qua sức phản kháng lớn hơn nhiều so với người khác, và tôi từ trước đến giờ thường muốn nhổ cỏ tận gốc!"
Thành Hàn Bân nhìn chằm chằm Chương Hạo vẫn không quay lại, bình thản nói: "Tôi đã vượt qua hai mươi lăm năm theo cách như vậy, sau này tôi cũng không muốn thay đổi, nếu cậu vì thế mà muốn cắt đứt với tôi, tôi cũng không có ý kiến."
Chương Hạo xoay người nhìn hắn, còn tưởng giọng điệu bình thản như vậy chắc hắn đang rất cương quyết, ai ngờ lúc nhìn thấy con mắt hơi ửng đỏ của Thành Hàn Bân, anh vừa có chút kinh ngạc lại có chút mềm lòng, bất đắc dĩ nói: "Ai bảo anh là tôi muốn cắt đứt?"
Thành Hàn Bân nói: "Cậu tức giận, bảo tôi nghĩ đẹp, lại còn đi nhanh như vậy!"
Chương Hạo vừa tức vừa buồn cười: "Tức giận không phải là cắt đứt, quan hệ thân thiết thế nào thì cũng phải có xung đột, đấy không phải chuyện bình thường sao? Lúc nãy tôi nói tôi giận anh vì cách xử lý không đúng, là tôi sợ anh gặp chuyện không may, quan tâm anh, ai ngờ anh tự nhiên nói muốn cắt đứt, có phải anh muốn cắt đứt thật không?"
Thành Hàn Bân nhanh chóng phủ nhận: "Tôi không có!"
Chương Hạo: "Vậy anh còn nói mấy câu đó?"
Thành Hàn Bân im lặng hai giây, nhỏ giọng nói: "Tôi sợ."
Chương Hạo trợn mắt nhìn hắn, không ngờ Thành Hàn Bân sẽ tỏ ra yếu thế với mình: "Anh...... Tôi chưa sợ thì anh sợ cái gì!"
Thành Hàn Bân truy hỏi: "Vậy cậu có sợ không? Tôi bây giờ cam đoan sẽ không tổn thương cậu, cậu sẽ tin tôi sao?"
Chương Hạo nhìn thẳng vào mắt hắn, mềm lòng nói: "Không sợ, tôi tin anh."
Trong truyện gốc, nam phản diện so với hiện tại còn điên hơn, Chương Hạo đã biết nam phản diện trong truyện gốc là dạng gì, thì sao còn sợ hãi một nam phản diện tỏ ra yếu thế trước mình, cho nên anh trả lời thật chân thành, không chút do dự.
Thành Hàn Bân muốn giữ nghiêm mặt, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế được, lộ ra tươi cười: "Cậu nói đấy!"
Chương Hạo gật đầu: "Ừ, tôi nói đấy, nhưng mà anh phải nói cho tôi biết, anh sợ cái gì vậy?"
Thành Hàn Bân mờ mịt nói: "Tôi không biết, chỉ là sợ cậu......" Sợ cậu rời khỏi tôi! Thành Hàn Bân trợn mắt, bị ý nghĩ chân thật của mình dọa sợ.
Chương Hạo nhìn phản ứng này của hắn, xém chút nữa tức quá thì cười: "Anh phản ứng như vậy là ý gì? Tôi có dọa người khác như anh à?"
Tim Thành Hàn Bân đập ầm ầm, cơ hồ không nghe được Chương Hạo đang nói gì, chỉ biết lập lại câu nói trước: "Tôi chỉ là sợ!"
"Anh im đi!" Chương Hạo nói xong, xoay người bước đi, đi hai bước mới nhớ tới gì đó, lại quay trở về bên cạnh Thành Hàn Bân, cầm tay hắn, kéo đi cùng mình.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Thành Hàn Bân, môi không kìm được lại nhếch lên: "Cậu thật sự không tức giận sao?"
Chương Hạo bực mình: "Anh muốn tôi tức giận hả?"
Thành Hàn Bân nhanh chóng trả lời: "Không có!"
Chương Hạo hừ lạnh một tiếng, đi hai bước lại mở miệng nói: "Không nói đến tức giận hay không, tôi chỉ hy vọng sau này anh xử lý việc theo cách đàng hoàng một chút."
Thành Hàn Bân: "Nhưng tôi được phép mang súng, cũng được phép tự vệ. Trong văn bản của sở nghiên cứu có ghi rõ, trong trường hợp đặc biệt vì bảo vệ nhân tài như tôi, cho phép dùng súng tự vệ."
Chương Hạo: "......Anh cũng đâu phải trường hợp đặc biệt nhỉ?"
Thành Hàn Bân: "Cô ta tạt rượu có bỏ thuốc vào người tôi, nhỡ trong đó có độc thì sao? Đấy coi như tôi muốn bắt cô ta đưa thuốc giải. Còn nữa, tôi không báo cáo cô ta với người trên bộ bảo vệ là đã khoan dung lắm rồi."
Chương Hạo: "......"
Khó trách Thành Hàn Bân ung dung như vậy, nói hắn xúc động nhưng thật ra hắn đã nghĩ xong đường lùi từ sớm, đứng trong vùng an toàn mà vẫn làm xong tất cả những việc mình muốn làm.
Không hổ là nam phản diện đại boss cuối cùng! Cả mình dạo này cũng bị ngụy trang của hắn lừa rồi, hắn không phải trẻ trâu ngây thơ, hắn là nam phản diện của cả cuốn truyện! Mà còn là cái loại đại phản diện tối tăm cố chấp lạnh lùng biến thái!
Về phần Trác Mỹ Tuyết, lúc Chương Hạo và Thành Hàn Bân chạy tới bệnh viện, cô vừa được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, vì thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, hai chân bó thạch cao.
Chương Hạo đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn người bên trong qua kính cửa sổ, anh nhẹ giọng nói: "Anh định xử lý chuyện này tiếp theo thế nào?"
Thành Hàn Bân đứng đằng sau, ánh mắt dừng trên mặt nghiêng của anh: "Không cần xử lý."
Chương Hạo: "Cứ để vậy?"
Thành Hàn Bân: "Cứ để vậy. Tôi nói là tôi tự vệ hợp pháp, nếu cô ta muốn kiện, sẽ có bộ ngành tham gia điều tra cô ta bỏ thuốc gì, mục đích thế nào, ai sai khiến, trong nhà có xuất hiện tư tưởng phản động hay không, vân vân."
Chương Hạo: "......Trác Mỹ Tuyết cũng thật là thảm."
Thành Hàn Bân thản nhiên nói: "Tôi không nghĩ thế, nếu cô ta không tham hư vinh sẽ không bị Kim Chí Hùng lợi dụng, nếu cô ta thức thời một chút sẽ không tới trêu chọc tôi, cô ta có dã tâm nhưng không có tầm nhìn, có khổ thì tự mình chịu thôi."
Chương Hạo đột nhiên quay đầu nhìn hắn: "Đúng rồi, Kim Chí Hùng......"
Thành Hàn Bân phản xạ thu lại ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, nói: "Nhân phẩm của y chẳng ra sao, lần này ăn mệt, tôi sẽ còn trả lại."
Chương Hạo nhíu mày: "Anh cố gắng khắc chế suy nghĩ nguy hiểm của mình tí."
Thành Hàn Bân mất hứng: "Khắc chế không được."
Chương Hạo vuốt lông: "Anh có chướng ngại giao tiếp với cả khuynh hướng chán đời, tôi lo anh sẽ bị ảnh hưởng."
Ngón tay Thành Hàn Bân vô ý chà vết chai trên ngón cái, hắn nhỏ giọng nói: "Hiện tại không còn chán đời nữa."
Chương Hạo ngạc nhiên: "Anh khỏe rồi?"
Thành Hàn Bân: "Không."
Chương Hạo: "Vậy vì cái gì?"
Thành Hàn Bân há miệng, lời muốn nói đột nhiên bị kẹt trong cổ, không nói ra được, hắn phản xạ nhìn sang chỗ khác: "Không có gì."
"Được rồi." Chương Hạo nhìn ra hắn không muốn nói, vì thế không hỏi nữa mà tiếp tục quan sát Trác Mỹ Tuyết trong phòng bệnh, anh muốn nhớ thật kỹ bộ dáng hiện tại của cô để nặn ra hình tượng ban đầu của nam phản diện - không thể bị lừa nữa! Tuyệt đối không thể bị lừa nữa!
Thấy Chương Hạo không hỏi, Thành Hàn Bân lại nhịn không được, bắt đầu phiền muộn, hắn ủ rũ nhìn mặt nghiêng của anh, rõ ràng đối với An Nhu Vũ, hắn có thể thẳng thắn muốn nói gì thì nói nấy, sao bây giờ mới bị Chương Hạo nhìn mà đã chột dạ căng thẳng, nói không nên lời!
Hắn muốn nói...... Hắn muốn nói rằng đó là vì thế giới này có cậu!
Thành Hàn Bân đứng hối hận chán nản sau lưng Chương Hạo, hắn không biết Chương Hạo đang quan sát ảnh phản chiếu của mình trên mặt kính, nhìn chăm chú các loại biểu cảm đang thay đổi trên mặt hắn.
Thằng nhóc này có chuyện gì vậy......
Không đúng, hắn là nam phản diện! Không phải đứa trẻ trâu! Không phải trẻ trâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top