Chương 37
Kim Thái Lai không dám tin vào tai mình, vừa cởi áo khoác vừa hỏi: "Ông nói gì?!"
Chương Hạo rúc người trên ghế, cảm thấy Kim Thái Lai cởi áo là có thể muốn đánh mình, anh nhanh trí nói: "Chính là như thế... Lúc tôi đi đường thì cháo bị đổ, vô cùng xin lỗi ông, lần sau ông tới thẳng nhà tôi rồi ăn cùng nhau được không?"
Kim Thái Lai đặt áo khoác lên bàn, lưỡng lự nhìn anh: "Không nói dối?"
Chương Hạo: "Không có không có..."
"Nói chuyện gì vậy?"
Thành Hàn Bân đột nhiên thọc gậy bánh xe, hắn đặt hộp đồ ăn đã ăn sạch sẽ lên bàn, mỉm cười nói: "Tôi ăn xong rồi, thức ăn rất ngon, cám ơn cậu."
Chương Hạo từ kinh ngạc rớt thẳng xuống hố tuyệt vọng, anh quay lưng ghế lại với Kim Thái Lai, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt đối phương - anh chết chắc rồi!
Kim Thái Lai đã bắt đầu cuộn tay áo: "Chương! Hạo! Hôm nay tôi không bóp chết ông, tôi với ông cùng họ!!"
Chương Hạo: "Oan có đầu nợ có chủ, không phải tôi ăn a a a..."
Kim Thái Lai: "Vậy ông lừa tôi hai lần thì tính thế nào! Đồ cờ hó nhà ông! Uổng công tôi đội nồi cho ông, xém chút nữa không tìm được người yêu, ông lại đối xử với tôi như thế sao!!"
Hai người quậy một trận ngay bàn làm việc. Thân hình Chương Hạo thiên về mảnh mai, nên căn bản không đánh lại được Kim Thái Lai, anh bị đè ở trên ghế, không có chút sức phản kháng, chỉ có thể yếu thế đầu hàng: "Sai rồi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, thật mà... Ca ca, Thái Lai ca! Anh xem bữa sáng của anh sẽ tới ngay bây giờ! Thật đấy, ngay bây giờ!"
Kim Thái Lai lộ ra nụ cười hung dữ: "Tôi muốn chết chung với ông, ăn sáng làm gì nữa, bóp chết ông rồi tính tiếp!"
Chương Hạo đột nhiên phụt cười: "Vẻ mặt của ông rất giống từ Mona Lisa biến thành Dung Ma Ma (*) ha ha ha ha..."
(*) Dung Ma Ma: Nhân vật nữ phụ độc ác trong phim Hoàn Châu Cách Cách.
Kim Thái Lai: "..."
Cậu thật sự muốn bóp chết tên này! Hắn không xứng làm bạn của Thái Lai ca!
Ngay lúc trận chiến tranh mới lại sắp bắt đầu thì bữa sáng Chương Hạo đặt rốt cuộc cũng tới. Kim Thái Lai nháy mắt vứt bỏ Chương Hạo, quyết định tạm thời ăn uống trước, có sức lại đánh nhau tiếp.
Chương Hạo cuối cùng cũng có thời gian tạm nghỉ, anh mệt mỏi tựa vào ghế. Cứ ngồi trên ghế như vậy một lúc, ánh mắt anh đột nhiên liếc về phía một vị thân hình cao lớn sừng sững bất động, rõ ràng là đã ở chỗ này nhìn không biết bao lâu rồi.
Chương Hạo lập tức cảnh giác: "Anh không được học theo!"
Thành Hàn Bân nhìn anh chăm chú với vẻ mặt đầy suy nghĩ, chắc chắn hắn đã nhìn thấy toàn bộ cảnh đùa giỡn của hai người Kim Thái Lai và Chương Hạo. Hắn thấy đối phương dù bị bóp cổ nhưng chỉ có thể yếu ớt túm tay người khác, rõ ràng bị đè nhưng lại cười rất vui vẻ, trong đầu hắn lại nghĩ đến ngày đó ở hoa viên đằng sau Giang gia, đối phương dù bị đè trên băng ghế nhưng hai mắt lại phun đầy lửa giận.
Rất khác nhau... Rõ ràng, Chương Hạo hiện tại càng sinh động, dễ thương hơn...
Chương Hạo bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, anh im lặng ngồi thẳng người dậy, sửa lại quần áo một chút: "Tôi nói anh có nghe không đó? Không được học theo!"
Thành Hàn Bân: "Ừ, không học thì không học."
Chương Hạo đang sửa lại cổ áo, nghe vậy thì thấy bất ngờ, anh nhìn hắn một chút, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy.
Thành Hàn Bân đột nhiên cúi người giúp anh sửa lại phần cổ áo phía sau, rồi hắn giữ nguyên tư thế này, nhỏ giọng nói: "Dù sao tôi hy vọng cậu thật lòng vui vẻ trở thành bạn với tôi."
Có lẽ do cúi quá gần, lúc Thành Hàn Bân nói chuyện, hơi thở thỉnh thoảng sẽ quét qua tai của Chương Hạo, làm anh không nhịn được rụt vai lại, anh tức giận trừng hắn một cái: "Nói chuyện thì nói đàng hoàng, đứng gần như vậy làm gì!"
Thành Hàn Bân liếc nhìn lỗ tai đỏ lên của anh, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Chương Hạo: "..."
Không biết tại sao, anh có cảm giác mình vừa bị trêu ghẹo!
Chương Hạo liếc bóng lưng của hắn, anh tuyệt vọng nằm nhoài ra bàn. Làm sao anh có thể động tâm với nam phản diện được, động tâm với nam phản diện cũng chính là động tâm với kẻ đã cướp mất ba trái ớt của mình, đầu anh có vấn đề rồi sao!
Nhất định là do anh bị Kim Thái Lai bóp cổ, làm não thiếu dưỡng khí, bắt đầu xuất hiện ảo giác, quên nhanh đi quên nhanh đi!!
Chương Hạo nằm vật ra bàn làm việc một hồi lâu, đột nhiên anh ngửi thấy mùi bánh bao thịt thơm nức mũi, ngẩng đầu lên đã thấy Kim Thái Lai đứng đối diện từ bao giờ, cậu đang vừa ăn bánh bao vừa nhìn anh với ánh mắt phức tạp.
Chương Hạo liền nổi hứng thú: "Nhân gì đó? Tôi cũng muốn ăn!"
"Không có phần đâu, tránh ra!" Boy-thù-dai Kim Thái Lai cực lực cự tuyệt, liếc qua hộp đồ ăn đặt trên bàn, chất vấn: "Ông ăn sáng rồi còn gì! Lại còn đem bữa sáng cho người ta nữa chứ!"
"Hộp này vốn để cho ông, sau đấy đi đường có chuyện ngoài ý muốn." Chương Hạo yên lặng cất hộp cháo trên bàn đi, anh cũng không ngờ vừa mở cửa đã gặp nam phản diện, đối phương còn hứng thú với cháo trắng như vậy.
Kim Thái Lai hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chất vấn: "Vậy hai người mới làm gì lúc nãy!"
"Không làm gì hết?" Giọng Chương Hạo vững vàng, nhưng tay phải lại không tự chủ, sờ lỗ tai.
Kim Thái Lai hung hăng cắn bánh bao: "Tôi nhìn thấy rồi, hắn hôn tai ông phải không!"
Chương Hạo phản bác: "Không có! Ông đừng nói bậy! Nãy chỉ nói chuyện mấy câu mà thôi."
Kim Thái Lai nhướn mày, cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như vậy: "Nói mấy câu có cần đứng gần vậy không? Không thể nào, lúc đó ông đỏ mặt!"
Chương Hạo: "Tôi không có!"
"Ông có!"
"Thật không có, tôi vẫn còn yêu ông mà... Trái tim này chỉ thuộc về ông!" Chương Hạo đưa tay phải làm ký hiệu trái tim: "Yêu ông nạ!"
Kim Thái Lai cầm bánh bao né tránh, cười lạnh nói: "Đừng tưởng tôi không biết ông đưa tay như thế là muốn cướp bánh bao, đồ cờ hó vong ân phụ nghĩa, tôi đơn phương tuyên bố chúng ta chia tay, tạm biệt!"
Nói xong một đoạn dài bằng giọng truyền cảm, Kim Thái Lai cầm nửa hộp bánh bao rời đi vô cùng dứt khoát.
Húa Thừa Hạo: "..."
Anh nên làm việc thôi.
Đùa giỡn một trận đã hết buổi sáng, chơi xong thì vẫn nên đi giải quyết công việc, Chương Hạo cầm bút chọc chọc cái mỏ chu của vịt vàng nhỏ, tự nhủ mình phải cố gắng lên, sau đó anh vùi đầu thẩm duyệt, ký tên các thứ giấy tờ.
Các bước trong kế hoạch thực hiện dự án đã xong hơn một nửa, những cá nhân hay các nhóm nhỏ được phái ra ngoài làm nhiệm vụ cũng hoàn thành công việc với tỷ lệ thành công rất cao, nhất là những tinh anh do Thành Hàn Bân mang tới, người này lại giỏi hơn người kia, lần nào cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu trước thời hạn, giống như học sinh giỏi nộp bài thi sớm vậy, làm người ta bùi ngùi không thôi.
Trong máy tính của Chương Hạo có ghi chép, phân loại và đánh dấu những hạng mục quan trọng cần giải quyết gấp khi dự án bắt đầu, hiện tại, những thứ quan trọng và cần gấp đều đã giải quyết xong, phần còn lại có thể thong thả làm, đợi đến lúc dự án tiến vào giai đoạn cuối cùng, đó mới chính là trận chiến ác liệt!
Một buổi trưa nhanh chóng trôi qua, Chương Hạo duỗi người một cái, anh ngả ra ghế, thở dài xa xăm, tranh thủ đang nghỉ trưa, anh bắt đầu suy tính chuyện nông trại ớt một chút.
Trước mắt, việc mua đất đã hoàn thành, kiến trúc sư và công nhân xây dựng cũng coi như chuẩn bị xong, chỉ còn... Chương Hạo liếc nhìn Thành Hàn Bân ngồi cách đấy không xa, anh nheo mắt, chỉ còn thiếu vị nhân tài của sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp này!
Thành Hàn Bân như có linh cảm, cũng nhìn trở lại, hai người cách nhau nửa phòng làm việc, nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng Chương Hạo giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ: "Trưa nay đi ăn không?"
"Được." Thành Hàn Bân còn không thèm do dự.
Hai người hẹn ăn trưa xong, Chương Hạo lại đi dỗ Kim Thái Lai: "Thái Lao ca, đưa anh đi ăn đồ ngon, đi không?"
Kim Thái Lai nghi ngờ nhìn anh: "Ăn cái gì ngon?"
Chương Hạo nói: "Tùy ông chọn được không? Ông muốn ăn chỗ nào thì tôi đi chỗ đó, ông muốn ăn cái gì thì tôi ăn cái đó! Đủ thành ý chưa?!"
Kim Thái Lai: "Thành ý thì có ích gì, ông phải có thành thật!"
Chương Hạo lườm cậu một cái: "Không đi thì thôi."
"Đi đi đi, tôi có nói không đi đâu." Kim Thái Lai lập tức xách áo khoác chạy theo, vừa ngẩng đầu liền thấy Thành Hàn Bân cùng trợ lý nhà hắn đang đứng ở cửa thang máy nhìn hai người, rõ ràng là đang đợi đi cùng bọn họ.
Bước chân của Kim Thái Lai bắt đầu chần chừ: "Hai người đã thân thiết đến mức đi ăn cùng nhau rồi à?"
"Là đi ăn tiệc." Chương Hạo giải thích: "Chúng ta sẽ thương lượng giao dịch với hắn, ông chuẩn bị một chút đi."
Kim Thái Lai: "..."
Biết ngay là không có gì tốt!
Nhưng mà Chương Hạo vẫn nghiêm túc tuân thủ cam kết, để Kim Thái Lai quyết định địa điểm cùng đồ ăn, cái chính là anh muốn bàn chuyện một chút với Thành Hàn Bân về máy móc nông nghiệp.
Diện tích nông trại ớt không nhỏ, tốc độ sinh trưởng và hóa bùn của cây ớt vô cùng kỳ quái, mặc dù hệ thống có nói sẽ không nhiều người nghĩ đến điểm kỳ lạ này, nhưng Chương Hạo vẫn hy vọng có thể dùng máy móc tự động hóa để thay thế cho sức người.
Thứ nhất, làm vậy khiến anh yên tâm hơn một chút, thứ hai là cây ớt dễ trồng vô cùng, chỉ cần tưới nước là xong, trồng trọt của thế giới ngoại tinh chỉ chú trọng tỷ lệ kết trái chứ không quan tâm đến cả một quá trình rắc rối từ bón phân đến bắt côn trùng, hoàn toàn không cần nhiều sức lực.
Cho nên Chương Hạo chỉ cần đặt hàng hai loại máy gieo hạt và tưới nước là đủ rồi.
Chương Hạo nói chuyện với Thành Hàn Bân, cho đối phương biết mình cần cái gì, rồi tiếp tục có tính toán gì. Thành Hàn Bân lắng nghe vô cùng nghiêm túc, chỉ có trợ lý ngồi bên cạnh là mặt dại ra nhìn bọn họ, hoàn toàn không hiểu hai người này đang nói gì.
Cái gì, cái gì mà trồng ớt? Cái gì mà máy móc nông nghiệp? Suốt cuộc nói chuyện, trợ lý ngồi đần người, Thành Hàn Bân còn đường hoàng bảo đảm: "Yên tâm, sở nghiên cứu chúng tôi nhất định sẽ để cậu hài lòng."
Chương Hạo: "Được, mà tôi hy vọng các anh có thể cho tôi bản thiết kế sớm một chút, vì cái này có liên quan đến việc kiến trúc sư sẽ dựa vào bản vẽ để thiết kế xây dựng công trình, đây là bước vô cùng quan trọng."
Thành Hàn Bân: "Có thể, cậu còn yêu cầu gì khác không?"
"Ý tưởng chung là như vậy, chi tiết hơn nữa thì tôi chưa nghĩ ra." Chương Hạo đau đầu nói: "Bây giờ còn chưa bắt đầu, tất cả mới chỉ là kế hoạch."
Thành Hàn Bân cũng nhìn vào điện thoại theo anh, xem một lượt toàn bộ ý tưởng xong, hắn trầm ngâm nói: "Còn thiếu một hệ thống điều khiển trung ương tự động, nếu nông trại có một hệ thống hoàn chỉnh thì sẽ dễ dàng điều khiển máy móc tự động hơn."
"Sở nghiên cứu của anh cũng có?" Chương Hạo nhìn hắn đầy hứng thú.
"Tiện thể nghiên cứu một chút, chủ yếu là biết người rành cái này." Thành Hàn Bân tỉnh rụi đi vòng qua hố bẫy, tiếp tục nói chuyện với anh: "Mà nông trại ớt của cậu không định dùng nhiều nhân lực, vấn đề an ninh giải quyết thế nào?"
Chương Hạo chống cằm suy tư: "An ninh chắc vẫn dựa vào con người đi, tôi cảm thấy có người vẫn tốt hơn, sẽ không xảy ra chuyện đâu."
Thành Hàn Bân không đồng ý lắm: "Có lúc máy móc còn đáng tin hơn con người nhiều."
Chương Hạo: "À, nhưng tôi cũng không có tiền mua."
Thành Hàn Bân: "Không sao, sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp chúng tôi nổi tiếng với giá rẻ."
"Phụt khụ khụ khụ khụ---" Trợ lý nuốt không trôi miếng cháo gà, suýt nữa sặc chết tại chỗ, cậu vội vàng xin lỗi, cầm khăn giấy lau miệng, cẩn thận liếc mắt Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân hào phóng nhìn lại, ánh mắt hiền hòa: "Tôi nói không đúng sao?"
Trợ lý: "..."
"Không, lúc nãy do Chương tổng hiểu lầm giá cả của chúng tôi đắt đỏ nên tôi có chút xúc động, thật ra thì giá của chúng tôi còn hơn cả rẻ đó!"
=== Lời tác giả ===
Trợ lý: Người đàn ông mạnh mẽ.jpg
Kim Thái Lai: Người cùng cảnh ngộ.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top