Chương 34
"Ăn đi, không phải lúc trước anh thích ăn sao!" Ánh mắt Chương Hạo mong đợi, lần đầu tiên anh hy vọng hắn nhanh chóng ăn ớt của mình: "Ăn nhanh ăn nhanh."
Thành Hàn Bân nuốt nước miếng, lần đầu tiên cảm giác trái ớt thật là phỏng tay, thậm chí bắt đầu tự hối lỗi tại sao mình trước kia lại nhai sống trái ớt.
Chương Hạo tiếp tục thúc giục, "Đây là ớt tươi vừa được hái xuống, anh nên ăn luôn giống như mấy lần trước!"
Thành Hàn Bân cầm trái ớt trong tay, im lặng một lúc lâu, đột nhiên nghiêm túc nói: "Trái ớt này kết trái không dễ, tôi phải quý trọng nó, không thể tùy tiện ăn."
Chương Hạo: "Không phải lúc trước anh ăn rất vui vẻ sao?"
Thành Hàn Bân: "Cũng vì trước kia phạm sai lầm, nên bây giờ mới càng phải quý trọng."
Chương Hạo im lặng, ghét bỏ nhìn hắn, không ngờ nam phản diện bên ngoài nghiêm trang đạo mạo lại cũng trợn mắt nói dối... Xem ra là thật sự không muốn ăn.
Chương Hạo thở dài: "Được rồi, hy vọng anh sau này cũng có thể quý trọng ớt như vậy."
Mặt Thành Hàn Bân không đổi, tay nhanh như chớp nhét trái ớt vào túi, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên."
Chương Hạo thất vọng xoay người rời đi, quyết định ngày mai phải trả thù hắn bằng cơm trưa siêu siêu cay, anh muốn Thành Hàn Bân sau này nhìn thấy ớt liền bị ám ảnh! Hừ!
Nói chuyện có một chốc với Thành Hàn Bân mà đã đến giờ tan việc, Chương Hạo lái xe về nhà, chuyện đầu tiên làm chính là gieo hạt, tưới nước cho vịt vàng nhỏ.
Hiện tại, thời gian làm lạnh đã trôi qua phân nửa, còn ba ngày nữa là tới lần nhiệm vụ thứ hai, Chương Hạo cảm thấy hạt giống còn thừa cũng không để làm gì, anh liền đem toàn bộ trồng vào chậu lớn, xem như có thất bại cũng không sao.
Làm xong tất cả mọi thứ, Chương Hạo trầm tư nhìn chậu bông lớn. Chậu lớn dù có lớn hơn nữa thì sức chứa có hạn, với số ớt phải thu cho người mới làm nhiệm vụ thì chậu lớn vẫn dư chỗ, nhưng với số lượng ớt gia tăng theo mỗi lần nhiệm vụ, chắc chắn số chậu này không đủ dùng.
Anh nhất định phải xây nông trại trồng ớt thôi... Hơn nữa phải xây xong trước khi số lượng ớt phải nộp tăng lên.
Đang lên kế hoạch cho nông trại ớt, Chương Hạo tự nhiên nghĩ đến dáng vẻ người nào đó, nghiêm mặt nói hắn làm việc cho sở nghiên cứu máy móc nông nghiệp, anh liền phụt cười.
Nếu anh không biết trước cốt truyện, biết thân phận thật của hắn, có khi anh tin lời hắn nói rồi. Cũng không biết mấy người ở sở nghiên cứu quốc gia sẽ kinh hoàng và mù mịt cỡ nào khi đối mặt với đống máy móc nông nghiệp...
Càng biết nhiều chân tướng, càng thấy việc này rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười, Chương Hạo ngồi cười một mình ở ban công một lúc lâu, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện đối phương hại anh mất ba trái ớt, anh lại lập tức trầm mặt, trong đầu nghĩ mình sao lại nhớ đến hắn làm gì, vớ vẩn!
Chương Hạo đứng dậy đi vào nhà, rửa mặt đi ngủ, quyết định ngày mai sẽ đi mua đất xây nông trại ớt!
Đây chắc chắn là công việc vô cùng lằng nhằng, nhưng đồng thời, nó cũng là việc có ý nghĩa quan trọng nhất đối với Chương Hạo, cho nên anh nhất định phải tự mình theo dõi, không thì anh không yên lòng.
Vì thế Chương Hạo càng thêm bận rộn, thứ đáng vui vẻ duy nhất chính là dự án đã có Thành Hàn Bân đỡ hộ, vụ hợp tác với Kim Chí Hùng thì có Kim Thái Lai chia sẻ, cho nên anh không còn bận đến mức sứt đầu mẻ trán, có thể xử lý mọi chuyện trôi chảy hơn.
Trên thương trường, mỗi cử động của người cầm quyền đều bị chú ý, bởi vì nó có thể quyết định xu hướng và tương lai, cho nên khi Chương Hạo bắt đầu mua đất dựng nhà kính, người trong giới liền âm thầm quan sát, suy đoán có phải Chương gia sắp làm gì lớn không.
Kim Chí Hùng dù đang dưỡng bệnh cũng nắm được tin này, y vừa cau mày xem video thường ngày của Chương Hạo, vừa suy nghĩ đối phương làm vậy rốt cuộc có dụng ý gì.
Hơn nữa hắn phát hiện, thủ hạ đi theo dõi chỉ có thể chụp được sinh hoạt thường ngày của Chương Hạo, nhưng đến khi có chuyện thật thì cả miếng rắm cũng chụp không tới, giống như chuyện mua đất trong video lần này, một chút tiếng gió cũng không lộ ra ngoài, y phải dựa vào tin tức truyền trong giới mới biết được.
Nếu tin này không phải cố ý lộ ra ngoài, có nghĩa là Chương Hạo đã có biện pháp đề phòng sẵn, để lộ tin chính là muốn cho người phát hiện hoặc tin ấy không có giá trị quan tâm, tin tức quan trọng nhất đã bị giấu kỹ, một chút tiếng gió cũng không để lộ ra.
Kim Chí Hùng nhìn chăm chú người thanh niên trong video, ánh mắt rất tán thưởng.
Nếu bỏ đi ân oán, đối phương đích xác là một người vô cùng ưu tú, là người nổi bật nhất trong đám thanh niên cùng thế hệ.
Trước kia, Kim Chí Hùng tương đối có ưu thế là vì có An Nhu Vũ, đối phương vì yêu nên kín đáo che đi thủ đoạn của mình, nhưng sau khi phần yêu thương đấy biến mất không còn tung tích, đối phương liền để lộ ra nanh vuốt của mình, đến lúc Kim Chí Hùng chủ quan không đề phòng thì bị anh cắn một miếng.
... Đáng tiếc bọn họ là địch, nếu không, kết bạn với một người kiêu hãnh như vậy, nhất định là một chuyện tốt đẹp và bớt lo.
Kim Chí Hùng yên lặng hai giây, tắt màn hình.
Là kẻ thù cũng không sao, Kim Chí Hùng y đến bây giờ đều dựa vào chính mình, dù không có bạn bè tay trong tay cùng tiến, y vẫn có thể bước tới phía trước, đi thẳng đến vạch đích!
Cốc cốc cốc---
Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, Kim Chí Hùng mở mắt, y thấy người phụ nữ đã không gặp mấy ngày nay đứng ở cửa, đang yên lặng nhìn y.
Cặp mắt của An Nhu Vũ đẹp vô cùng, trong veo tươi đẹp, lúc rưng rưng thì kiều diễm động lòng người, tựa như một đóa hoa tinh khiết đang nở rộ, chờ người tới yêu thương.
Kim Chí Hùng nhìn cô, tạm thời không nói gì.
Không biết tại sao bầu không khí có chút lúng túng, bất cứ ai nhìn cảnh này cũng khó tưởng tượng được mấy ngày trước, bọn họ vẫn còn là cặp tình nhân yêu nhau tha thiết, quấn quít không rời.
An Nhu Vũ luống cuống nắm váy, chưa nói lời nào mà nước mắt đã rơi xuống, cô nhỏ giọng khóc thút thít, nói: "Chí Hùng, có phải em đã làm gì sai, tại sao anh đột nhiên lạnh nhạt như vậy, không muốn gặp em..."
Tình cảm vừa dâng lên trong lòng Kim Chí Hùng nháy mắt đã biến mất gần như không còn gì, y nhìn người phụ nữ khóc lóc, lại cảm thấy phiền chán: "Ai bảo em tới?"
An Nhu Vũ vừa lau nước mắt vừa nói: "Là em tự tới, anh bị bệnh, em muốn tới chăm sóc anh... Chí Hùng, anh ốm cũng đừng cậy mạnh, để em chăm sóc anh được không? Anh ở một mình làm em không yên tâm."
Kim Chí Hùng lạnh nhạt nói: "Không cần, ngày mai anh phải đi làm rồi, không cần chăm sóc."
An Nhu Vũ càng luống cuống, cô nhìn chăm chú người đàn ông ngồi trên giường nhưng lần lữa không dám bước đến gần y, cô chỉ cảm thấy y thật xa lạ, hoàn toàn không giống người yêu thương mình trước kia.
Cô càng khóc nhiều hơn: "Em biết anh đang trách em... Thật xin lỗi, em biết mình không nên đem chuyện hợp tác nói với Hạo ca ca, nhưng anh ấy từ bé đã đối tốt với em, em nợ anh ấy rất nhiều, em thật sự không đành lòng nhìn anh ấy bị gạt, hơn nữa em chỉ muốn để anh ấy thu tay lại, em không có ý muốn hại anh, Chí Hùng, anh hãy tin em!"
Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nhưng nhắc đến là Kim Chí Hùng lại nhớ lại hai lần hợp tác, lửa giận đang âm ỉ lập tức bùng nổ, y giận dữ nói: "Em nợ gã ta nên tổn thương anh để bồi thường phải không?!"
"Không phải thế, em không có..." An Nhu Vũ kêu khóc phản bác: "Em không muốn tổn thương anh, em chỉ muốn anh ấy thu tay lại mà thôi, em chỉ muốn tốt cho các anh."
Kim Chí Hùng: "Đây đều là ý nghĩ của em mà thôi, làm sao em biết gã đó sẽ không tổn thương anh, hay tổn thương em?!"
An Nhu Vũ: "Hạo ca ca sẽ không làm thế, anh ấy chẳng qua là miệng cứng lòng mềm, anh ấy không phải người như vậy!"
Kim Chí Hùng bị tức đến không nói nên lời: "Em tin tưởng gã đấy như vậy, sao lúc đầu không chọn gã!"
An Nhu Vũ lau nước mắt, nói: "Còn không phải vì em yêu anh sao? Em chỉ xem anh ấy như anh trai mà thôi!"
Kim Chí Hùng trào phúng: "Ha ha, em xem gã ta như anh trai, nhưng đoán chừng người ta bây giờ cũng quên em là ai rồi, chỉ có em bám chặt lấy người ta, nếu em còn chút mặt mũi thì đã không nói những lời như vậy!"
An Nhu Vũ bàng hoàng: "Sao anh có thể nói em như thế?"
Kim Chí Hùng ngừng lại, tựa hồ cảm thấy mình nói có chút quá trớn, nên im lặng không nói tiếp.
An Nhu Vũ bị đả kích đến không nói nên lời, lại khóc lóc: "Tại sao anh có thể nói em như vậy! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy!"
Cô khóc lớn, xoay người chạy đi, tiếng bước chân bịch bịch đi xuống cầu thang truyền vào trong phòng, dồn dập hỗn loạn. Kim Chí Hùng im lặng hai giây, y đột nhiên cầm lấy gối rồi quăng mạnh xuống đất.
Giỏi, ai cũng giỏi lắm!!
------
Lúc Chương Hạo nhận được điện thoại của nữ chính, nội tâm anh tuyệt vọng, anh hoàn toàn không thể hiểu, lúc trước mình đã cự tuyệt rõ ràng, lại còn nói chuyện độc ác như vậy, đối phương nghĩ gì mà đi tìm mình lần nữa, lại còn như kiểu ở bên ngoài bị ăn hiếp nên tới khóc lóc kể lể, tìm chỗ dựa.
Anh ném luôn điện thoại cho Kim Thái Lai, để cậu giải quyết, còn mình thì ngồi im.
Kim Thái Lai nghe lời khóc lóc kể lể không dứt trong điện thoại: "Anh ấy dựa vào cái gì mà nói em như vậy, em không muốn gặp lại anh ấy, em không muốn trở về... Hạo ca ca, em nên làm gì đây..." Đầu cậu mọc đầy vạch đen.
Cả cậu cũng không muốn đối mặt với vị đại tiểu thư này được không!
Kim Thái Lai hít sâu một hơi, cố gắng giữ tinh thần chuyên nghiệp đã dày công tu dưỡng: "Xin chào An tiểu thư, hiện tại Chương tổng đang rất bận, không thể nghe điện thoại, cô có chuyện gì thì mời đặt lịch hẹn để gặp mặt nói chuyện, dĩ nhiên nếu chuyện muốn nói là dăm ba chuyện yêu đương trai gái thì thôi, không cần tới, cô tự mình giải quyết đi."
Tiếng khóc của An Nhu Vũ ngừng lại, cô gào to: "Kim Thái Lai, sao lại là anh!!"
Kim Thái Lai đảo mắt: "Mỗi lần Chương tổng bận họp đều sẽ đưa điện thoại cho tôi giữ, có vấn đề gì không? À, cho dù có thì cô cũng chả có tư cách mà nói, vị cựu hôn thê này, mời cô nhìn lại vị trí của mình!"
An Nhu Vũ tựa như nghe không hiểu lời cậu nói, tiếp tục gào thét: "Anh đưa điện thoại cho Hạo ca ca! Tôi muốn nói chuyện với Hạo ca ca! Anh đưa điện thoại cho anh ấy!"
Kim Thái Lai dần mất kiên nhẫn: "Tôi không đưa thì cô làm gì tôi? An tiểu thư, tôi tôn trọng cô là do sự chuyên nghiệp mà tôi đã dày công tu dưỡng, nếu cô còn ở đây lằng nhằng nữa thì đừng trách tôi nói chuyện thô tục!"
An Nhu Vũ: "Ha ha, tôi biết mà, tôi biết anh không muốn để Hạo ca ca liên lạc với tôi, anh muốn độc chiếm Hạo ca ca phải không? Anh là đồ đàn ông ích kỷ nham hiểm!"
Kim Thái Lai: "..."
Bỗng dưng có cái nồi ụp lên đầu làm cậu tức xém hộc máu, nếu Chương Hạo không nói trước cho cậu biết chuyện bia đỡ đạn, chắc cậu đang ngồi dại ra thật, nhưng giờ thì cậu chịu hết nổi rồi.
Cậu chuẩn bị một lúc, đột nhiên thì thầm: "Không sai, tôi đúng là muốn độc chiếm cậu ấy đấy, cô làm được gì! Không phải cô chỉ biết kêu mấy tiếng ra oai thôi sao? Thủ đoạn vừa non vừa xanh đến mức làm tôi phải cười, cái bộ dáng này mà còn muốn giành đàn ông với tôi, tè một bãi rồi tự soi mình vào đấy xem là cái dạng gì!"
=== Lời tác giả ===
Kim Thái Lai: Vì công việc, tui đã hy sinh quá nhiều.
Thành Hàn Bân: Âm thầm quan sát.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top