Chương 17
Giọng nói vừa quen tai vừa tự nhận thân phận vang lên, Chương Hạo và Kim Chí Hùng cùng biến sắc, quay phắt lại nhìn. Dưới ánh đèn, thanh niên mang vẻ mặt lạnh nhạt xuất hiện đằng sau họ từ lúc nào, ánh mắt nhìn chăm chú Chương Hạo, nhẹ giọng hỏi: "Sao?"
Chương Hạo nhìn thấy hắn liền khó chịu trong lòng, anh đề phòng ôm chặt vịt nhỏ của mình, hùng hồn nói: "Chẳng lẽ không phải anh gọi cho Kim Chí Hùng, rồi ở lại đến cuối cùng chăm sóc cô ấy sao?"
Thành Hàn Bân nghe thấy giọng anh hơi khác thường, hắn liếc nhìn qua chỗ hầu kết của anh, hỏi vặn lại: "Thế không phải chính cậu là người nhặt được An Nhu Vũ ở ven đường, còn đưa cô ta vào bệnh viện cấp cứu sao?"
Chương Hạo: "Chẳng phải anh cũng rất quan tâm An Nhu Vũ, còn đi điều tra chuyện gì đã xảy ra sao?"
Thành Hàn Bân: "Là do cậu gọi điện kêu tôi tới."
Chương Hạo: "Tôi gọi điện cho cả anh và Kim Chí Hùng, anh tới nhanh nhất mà không phải do lo lắng An Nhu Vũ à?"
Thành Hàn Bân đột nhiên quét mắt qua Kim Chí Hùng, nhàn nhạt nói: "Đó là vì tôi là người tự do, không bị dòng họ chèn ép, không bị hôn thê ràng buộc."
Kim Chí Hùng đứng bên cạnh cũng bị trúng tên, mặt mày liền khó xem: "Tôi rất cám ơn hai người quan tâm đến bạn gái của tôi, nhưng An Nhu Vũ đã ở chung với tôi, nên không cần hai người cãi nhau xem ai quan tâm cô ấy hơn! Lúc khác tôi nhất định sẽ cám ơn cả hai vì đã chăm sóc Nhu Vũ!"
Câu cuối cùng, Kim Chí Hùng gần như nghiến răng nói ra.
Chương Hạo cũng không quan tâm: "Tùy tiện."
Thành Hàn Bân lạnh lùng như thường: "Không cần."
Lần này, Kim Chí Hùng nắm chặt nắm tay lại, nếu không có An Nhu Vũ ở bên cạnh kéo chặt tay y, nói không chừng y đã cho hai tên đáng ghét này mỗi người một đấm.
Bầu không khí của bốn người đứng cạnh nhau thật sự là không có gì vui vẻ, Chương Hạo thì kiêng dè người điên Thành Hàn Bân, sợ chốc nữa hắn lên cơn động kinh lại ăn ớt của mình, anh nhanh chóng bỏ lại một câu "Mấy người nói chuyện tiếp đi" rồi xoay người chuồn trước.
Anh không quan tâm đến vướng mắc yêu hận của ba người sau lưng, mà nhanh chóng nhắn tin mắng năng lực nghiệp vụ của Kim Thái Lai, cũng đòi luôn hai mươi tám bao lì xì 880 tệ.
Kim Thái Lai: "..."
"Tôi thật sự không biết gì hết, yêu cầu hoàn tiền bị bãi bỏ, chí ít thì tôi đã bỏ nhân lực và thời gian đi điều tra rồi."
Chương Hạo: "Báo sai tin còn dám nói như đúng rồi!"
Kim Thái Lai: "Tôi không có báo sai mà, rõ ràng là hắn ta đâu được mời, tôi bị oan!"
Chương Hạo: "Nghe ông cái con khỉ, bây giờ hắn ta đang đứng trước mặt tôi đây này, ông tin không?"
Kim Thái Lai: "...Vậy tôi trả ông sáu bao 66 tệ nhé."
Chương Hạo: "..."
Block!!
Kéo Kim Thái Lai vào danh sách block ba lượt, Chương Hạo nhìn chậu vịt vàng trong tay mình, không nén được cơn nhức đầu, ghét của nào trời trao của nấy, nam phản diện là một tên thần kinh, căn bản là không thể dùng suy nghĩ của người thường để phán đoán hắn.
Nếu chuyện đã đành, anh cũng không còn cách nào khác, cách duy nhất có thể làm bây giờ là xem tình hình rồi tránh Thành Hàn Bân thật xa!
Hy vọng Thành Hàn Bân sẽ bị nam nữ chính đứng chung với nhau hấp dẫn chú ý, không muốn tới gần cây ớt của anh! Dù hắn cảm thấy cây ớt quan trọng, chắc chắn vẫn kém quan trọng hơn việc người yêu bị cướp, có phải không?
Nghĩ như vậy, Chương Hạo cảm thấy trấn an không ít, anh tính thời gian một chút rồi đặt chuông di động để hẹn giờ, đến lúc đấy, anh sẽ làm bộ nghe điện thoại rồi đi ra ngoài một chuyến, chờ thu hoạch được trái ớt xong mới đi vào. Kế hoạch thông qua √
Âm nhạc trong tiệc đột nhiên ngừng lại, Chương Hạo ngẩng đầu, cảnh giác kiểm tra, Giang lão gia cười ha ha đi từ trên lầu xuống, ông vừa chào hỏi mọi người vừa đi lên bục cao.
Giang lão gia phát biểu, đầu tiên là cảm ơn mọi người đã nể tình tới tham gia đại thọ sáu mươi tuổi của ông, nhân tiện tuyên bố tập đoàn Giang thị thay đổi giám đốc, cháu ngoại Giang Thường Minh của ông sẽ lên đảm nhiệm, đồng thời giới thiệu cháu mình tuổi trẻ tài cao trước mặt khách khứa.
Khách trong tiệc ai cũng hiểu dụng ý bên trong, chính là muốn nhân dịp tiệc đại thọ, lót đường cho tiểu bối nhà mình kết giao nhân mạch.
Chương Hạo vuốt chậu vịt vàng trong tay, trong lòng liền hiểu rõ. Hèn gì ba Chương gọi điện bảo anh tham gia bữa tiệc, cũng khó trách đây là tiệc đại thọ sáu mươi của Giang lão gia, mà mời toàn một đám công tử, thanh niên trẻ tuổi.
Có lẽ các vị trưởng bối trong vòng xã giao cũng biết rõ, nên mới để con cháu trong nhà đến tham gia tiệc lần này, Giang lão gia muốn lót đường cho cháu mình, các vị trưởng bối khác cũng muốn bắc cầu làm quen cho tiểu bối nhà mình, cả hai bên cùng có lợi.
Bài phát biểu của Giang lão gia cũng nói rõ ý này, lúc ông tuyên bố khai tiệc, bữa tiệc còn náo nhiệt gấp ba so với lúc trước. Trong này, trừ nhân vật chính Giang Thường Minh được hoan nghênh nhất, còn dư lại, dĩ nhiên là ba người Chương Hạo, Thành Hàn Bân và Kim Chí Hùng.
Chương Hạo ở trong đám thanh niên trẻ tuổi, là người được kế thừa gia nghiệp sớm nhất, gia thế trăm năm của Chương gia không thua kém Giang gia hay Kim gia chút nào, còn Kim Chí Hùng do lúc trước phát sinh chuyện đính hôn nên tạm thời rời khỏi vị trí giám đốc, nhưng nghiêm khắc mà tính thì y cũng là người thứ hai trong vòng luẩn quẩn tiếp nhận gia nghiệp, dù là thủ đoạn hay thế lực đều vô cùng ưu tú.
Thành Hàn Bân thì càng không phải nói, thế lực bí ẩn đột nhiên trở về, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, ngay cả một ít dòng dõi có tiếng lâu đời cũng phải nhường đường, không ai dám trêu chọc loại đại ca điên cuồng này.
Ba người đứng giữa một đám công tử không có gì ngoài quyền thừa kế, hấp dẫn nổi bật như hạc đứng trong bầy gà, là những quý nhân mà ai ai cũng muốn làm quen nịnh bợ. Tiệc vừa mở, ngay lập tức có vô số người đi loanh quanh bắt đầu nịnh hót.
Chương Hạo ứng phó điêu luyện mọi loại người đến chào anh, thậm chí còn nhín chút thời gian trò chuyện cùng Giang lão gia một lúc, chuyển lời chúc của ba mình, chúc mừng Giang lão gia đại thọ sáu mươi.
Giang lão gia vô cùng hứng khởi, khen ngợi Chương Hạo mấy câu, rồi để Giang Thường Minh thay mặt chiêu đãi anh.
"Chương tổng, đã lâu không gặp." Giang Thường Minh bắt tay, hai người chạm ly.
Chương Hạo cười nhẹ, nói: "Đã lâu không gặp, còn chưa chúc mừng Giang thiếu gia chính thức trở thành Giang tổng, chúc mừng chúc mừng."
Giang Thường Minh khiêm tốn nói: "Nói ra thật xấu hổ, so với Chương tổng còn trẻ và nhiều triển vọng, tôi thế mà chậm mấy năm, thật sự không có gì đáng tự hào."
"Cậu đang nói tôi già rồi à." Chương Hạo cười vài tiếng.
Hai người trao đổi lời khen một lúc, xung quanh cũng đã tụ tập đám người tới nịnh bợ, Chương Hạo nghe các loại rắm cầu vồng cũng chỉ cười cười, từ đầu đến cuối không có phản ứng nào. Những người đứng ngay đó đều hồi hộp, hóa ra con người tốt tính trong đồn đãi cũng không dễ lừa.
Rượu quá ba lượt, Chương Hạo dựa vào chuông đặt giờ trên điện thoại, giả bộ nghe máy rồi thành công rút khỏi bữa tiệc, tìm một băng ghế ở vườn hoa phía sau Giang gia ngồi xuống.
Giờ này sắc trời đã tối, vườn hoa Giang gia đã sớm bật những cột đèn đường kiểu Châu Âu dọc lối đi, Chương Hạo ngồi dưới ánh đèn lờ mờ, chống đầu đợi cây ớt kết trái.
Bởi vì lo lắng sẽ phát sinh biến cố, Chương Hạo đã hẹn giờ trước mười phút, nên bây giờ cây ớt vẫn chưa có động tĩnh gì, phải chờ thêm mười phút nữa.
Chương Hạo buồn chán ngáp một cái, đột nhiên tai nghe được có tiếng bước chân ở sau lưng, anh giật mình, ngáp được một nửa cũng phải nén lại, quay đầu cảnh giác nhìn.
May mắn, người tới không phải nam phản diện.
An Nhu Vũ hơi áy náy, đứng ở đằng xa: "Hạo ca ca..."
Chương Hạo giơ tay lên, ngăn cô bước tới gần: "Cô đứng yên ở đó, có chuyện gì nói thẳng."
Thần sắc An Nhu Vũ từ lúng túng lo lắng liền chuyển ngay thành áy náy: "Thật xin lỗi Hạo ca ca, có phải anh đang giận em... Lần trước ở cửa công ty là do em sai, em hiểu lầm anh, cho nên mới nói những lời tuyệt tình, tổn thương anh."
Do sốt ruột nên chưa đợi Chương Hạo kịp nói gì, An Nhu Vũ liền chủ động giải thích một tràng dài. Chương Hạo vừa nghe vừa biến sắc, xém nữa thì phun máu.
Anh hiểu ý tứ muốn nói của nữ chính!
Nói cách khác, hành động anh đưa nữ chính đến bệnh viện, đã để nữ chính lầm tưởng anh chẳng qua là trong nóng ngoài lạnh, nói chi tiết hơn là trong lòng anh vẫn nhớ cô nên ở thời điểm cô gặp nguy hiểm liền xuất hiện, lại bảo vệ cô giống như trước đây, vì thế nữ chính mới lạnh nhạt với anh không bao lâu đã thân thiết trở lại như trước, hơn nữa còn nghĩ đã hiểu lầm anh nên cảm thấy hết sức hổ thẹn.
Lần này, Chương Hạo chỉ có thể thốt lên hai chữ vờ lờ, trong lòng lặng lẽ hối hận, biết thế này đã không quan tâm cô ta!
An Nhu Vũ không cảm nhận được ánh mắt phức tạp của Chương Hạo một chút nào, cô đứng ở đằng xa liên tục nói mình rất xúc động và vui vẻ, còn phấn chấn bày tỏ: "Hạo ca ca, thật xin lỗi, sau này em sẽ không hiểu lầm anh nữa, em biết anh chính là miệng cứng lòng mềm, vẫn là vì tốt cho em."
"Đúng rồi, Hạo ca ca, anh không cần lo lắng bên Chí Hùng, em sẽ giải thích rõ với anh ấy, anh luôn luôn tốt với em như vậy, dù không phải ruột thịt nhưng anh tựa như anh trai ruột của em, em sẽ không để anh ấy làm gì anh đâu."
"Hạo ca ca, anh cũng đừng nóng giận, Chí Hùng chỉ là sợ anh ngăn cản bọn em ở cùng nhau, nhưng bây giờ giải thích rõ anh là anh trai em, anh ấy sẽ không ra tay với anh, anh yên tâm."
Nói xong những lời này, An Nhu Vũ mong ngóng nhìn người thanh niên ngồi trên băng ghế, đến lúc không nhận được câu đáp lại, cô mới kỳ lạ hỏi: "Hạo ca ca, sao anh không nói chuyện? Hạo ca ca, anh không nghe sao?"
Thanh niên khẽ ngẩng đầu, thờ ơ nói: "Hử? Cô còn chưa đi?"
Toàn bộ lời muốn nói tiếp của An Nhũ Vụ kẹt trong cổ họng, nói ra không được, nuốt xuống cũng không xong, cô cảm thấy mình nghẹn muốn tắc thở.
Cô gượng gạo xấu hổ mở to mắt nhìn người thanh niên, vốn muốn bảo anh chỗ này không có ai, không cần giả bộ, thì thanh niên cứ thế nhắm mắt dưỡng thần, cố ý mặc kệ cô.
Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô một cái?
An Nhu Vũ ngây ngẩn nhìn đối phương, nhưng thực tế lạnh lùng đập vào mặt, làm cô không nhịn được, nghi ngờ nhận định lúc trước của mình là đúng hay sai... Rõ ràng, mình xảy ra chuyện thì anh ấy chạy tới cứu mình, nhưng tại sao gặp lại lần nữa thì anh ấy thờ ơ lạnh nhạt như vậy?
Tên ký dưới hoa đơn viện phí là anh, đối đãi lạnh lùng với cô cũng là anh, An Nhu Vũ không biết nên tin đâu mới là con người thật, đâu mới là lớp ngụy trang của anh.
Cô mặc lễ phục, đứng run cầm cập trong gió rét, vậy mà thanh niên ngồi trên ghế không chớp mắt cũng không phản ứng gì. An Nhu Vũ vừa tủi thân vừa thương tâm, cuối cùng cũng chỉ đành tự mình tìm đường gỡ gạc cho bản thân, cô nhỏ giọng nói: "Chắc Chí Hùng đã nói chuyện với Giang lão gia xong, em cũng cần phải trở về, Hạo ca ca, em đi trước."
Thanh niên ngồi trên ghế tựa như bức tượng, không động tĩnh cũng không phản ứng.
An Nhu Vũ cắn môi, cúi đầu ủ rũ rời đi.
Nữ chính đi rồi, bên người lại thanh tịnh, Chương Hạo thoải mái lấy điện thoại di động ra nhìn, cách thời gian kết trái còn bốn phút.
Vừa vào tháng mười, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm bắt đầu lớn dần, buổi sáng còn ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, buổi tối thì nhiệt độ tụt ào xuống thành gió lạnh, không nói nữ chính chỉ mặc mỗi bộ váy dạ hội nên lạnh cầm cập, ngay cả Chương Hạo mặc vest cũng thấy hơi lành lạnh.
Anh ho hắng mấy tiếng, hơi lo rằng mình vẫn chưa hết cảm, bị gió lạnh thổi khéo sẽ bệnh nặng hơn. Anh nghĩ một chút, trong xe sẽ ấm áp hơn nhỉ, không bằng chui vào trong xe ngồi.
Nghĩ là làm, Chương Hạo ôm lấy chậu vịt vàng, lúc đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh vô tình lướt qua cái gì đấy, cả người anh cứng đờ, quay phắt đầu lại nhìn.
Trong góc tối, có một bóng người màu đen đứng ở đấy từ bao giờ, hắn yên tĩnh, luôn nhìn chằm chằm anh, giống như con ác quỷ chờ thời cơ đánh lén, Chương Hạo bị nhìn đến lạnh toát sống lưng, da đầu muốn tê dại.
Anh hít một hơi khí lạnh, quát lớn: "Ai ở góc đó!"
Bóng đen cử động, bước từ trong góc ra phía dưới cột đèn, ánh sáng lờ mờ chiếu rõ khuôn mặt hắn, làm mềm đi đường góc cạnh bên ngoài, hắn ngước mắt, nói: "Tôi, Thành Hàn Bân."
Câu chửi thề muốn phun ra ngoài bị Chương Hạo cố gắng nuốt xuống, anh nghiến răng nói: "Anh bị thần kinh à? Giả bộ làm ma hù sau lưng hả! Dọa người ta sợ thích lắm sao?"
Thành Hàn Bân: "Tôi tới đây trước cậu."
Ý là do anh không phát hiện hắn, nên bị giật mình sợ là đáng đời???
Chương Hạo không nhịn được trợn mắt, muốn quỳ lạy tư duy và logic của nam phản diện.
Thành Hàn Bân ưu nhã ngồi xuống băng ghế, làm động tác mời: "Có thể nói chuyện với cậu một lúc không?"
Chương Hạo cúi đầu nhìn vịt vàng nhỏ, lạnh lùng từ chối: "Tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta tốt đến mức có thể cùng ngồi ngắm trăng."
"Liên quan đến tập đoàn Chương thị." Thành Hàn Bân ngước mắt nhìn anh, rõ ràng là hắn ngồi ghế nên thấp hơn Chương Hạo một khoảng, nhưng khí thế lại vẫn cứ xâm lấn, vô cớ làm người khác có cảm giác bị uy hiếp chèn ép.
Chương Hạo nhăn mày nhìn hắn: "Rốt cuộc Thành tổng có ý gì? Mới đầu, tôi còn cho là vì An Nhu Vũ nên anh mới nhắm vào tôi. Giờ tôi đã buông tay An Nhu Vũ, Thành tổng lại đột nhiên bắt đầu chĩa mũi dùi vào tôi, có phải bắt nạt hơi quá đáng không?"
"Không, chẳng qua là tôi muốn nói cho cậu biết việc tập đoàn Kim thị sắp làm gì để nhằm vào tập đoàn Chương thị, hơn nữa tôi sẵn lòng hợp tác với cậu." Thành Hàn Bân nói: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ít ra chúng ta vẫn có thể ngồi xuống thương lượng, đúng không?"
Nam chính muốn ra tay với tập đoàn Chương thị? Chương Hạo kinh hãi, cẩn thận quan sát vẻ mặt của nam phản diện, thử tìm lỗ hổng.
Theo lý thuyết, nam chính đứng ở giữa, vừa phải đề phòng tập đoàn Chương thị, vừa phải đề phòng thế lực của nam phản diện, ngay lúc hai mặt đều là địch, làm sao có thể đột nhiên muốn ra tay với tập đoàn Chương thị?
Quan trọng hơn là độ cừu hận của y đối với anh, hẳn phải thấp hơn rất nhiều so với của nam phản diện người điên chứ?
Tựa hồ nhìn thấu nghi hoặc của Chương Hạo, Thành Hàn Bân chậm rãi nói: "Đó là bởi vì tôi cũng buông tay An Nhu Vũ, hơn nữa đã rút toàn bộ thế lực chèn ép về, đã không còn là địch, chắc chắn y sẽ không chủ động trêu chọc tôi. Nhưng nếu y muốn nhân cơ hội này để phát triển, mở rộng bản đồ của tập đoàn Kim thị, có lẽ chỉ có tập đoàn Chương thị là đáng giá y ra tay nuốt lấy."
Tất cả sự chú ý của Chương Hạo đã bị câu thứ nhất hút mất, anh ngây ngẩn hỏi: "Anh cũng buông tay An Nhu Vũ???"
== Lời tác giả ==
Chương Hạo: Từ từ, cái này không giống với kịch bản tui cầm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top