Chương 151

Về cây ớt, về bí mật mà Chương Hạo nhắc tới, về một ít chuyện siêu việt lạ lùng gì đó...... Thành Hàn Bân kiên nhẫn hai tháng, rốt cuộc có thể đợi đến thời điểm đã hẹn để đường đường chính chính hỏi ra miệng.

Chương Hạo do dự một hồi, anh thử hỏi: "Anh ăn no chưa?"

Thành Hàn Bân: "No rồi."

"Tâm trạng hiện tại thế nào?"

"Không tệ."

"Ừm......" Nghĩa là chỉ số nguy hiểm không cao, Chương Hạo thoáng an tâm, anh nói chuyện với dì giúp việc để dì tan ca sớm, đợi dì đi rồi anh mới khóa cửa, ngoan ngoãn ngồi trên sô-pha, hắng giọng nói: "Em nói nhé."

Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt chăm chú: "Em nói đi."

[Đinh --- cảnh cáo, xin đừng nói cho người trong sách biết đây là thế giới sách!]

Tiếng cảnh báo bất thình lình làm Chương Hạo vừa định mở miệng phải giật mình ho liên tục, anh cười gượng trước cái nheo mắt của Thành Hàn Bân: "Có chút xúc động......"

Hệ thống, mày muốn hù chết tao à!!!

Trong đầu im lặng tuyệt đối, hiển nhiên là nó không muốn phản ứng anh.

Chương Hạo tức đến muốn đau tim, anh quyết định thu lại cảm động hồi trước. Anh sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, tô điểm cho đẹp đẽ một chút rồi mới nói: "Anh có bao giờ nghe nói đến nhập hồn chưa? Ý là hồn từ cơ thể của mình nhập vào cơ thể của người khác."

Thành Hàn Bân lập tức ngồi thẳng người dậy: "Là em?"

"Ừm, em chính là như vậy." Chương Hạo thừa nhận: "Em thật ra không phải Chương Hạo chân chính, cậu ấy đã chết lúc bị thương ở đầu, em thì trùng hợp cũng chết vì tai nạn giao thông nên nhập hồn vào người cậu ta...... Lúc đó, có một hệ thống nói cho em biết nếu trồng ớt thì có thể trở về một khoảng thời gian trước khi em gặp nạn, cho nên em vẫn luôn cố gắng trồng ớt....."

Thấy sắc mặt Thành Hàn Bân đen lại, Chương Hạo vội bắt lấy tay hắn, bổ cứu: "Nhưng mà bây giờ em vẫn đang ở đây cùng với anh!"

"Nhưng mà lúc chúng ta yêu nhau thì em vẫn đang trồng ớt." Thành Hàn Bân lành lạnh: "Lúc gặp ba mẹ cũng trồng ớt!"

"Đó là bởi vì sau khi em nghĩ muốn ở lại, hệ thống nói rằng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng thì nó sẽ ngắt kết nối, em cũng có thể ở lại đây hoàn toàn, cho nên lúc em hôn mê mấy ngày này...... là đang ngắt kết nối ấy, sau này không cần phải lo nữa."

Thành Hàn Bân nhíu mày: "Cho anh chút thời gian."

Chương Hạo gật đầu hiểu, dù sao chuyện thế này nghe vẫn rất khó tin, cần thời gian để giảm sốc cũng là bình thường.

Mười phút sau, Thành Hàn Bân rốt cuộc cũng tiêu hóa xong tất cả sự tình cũng như xâu chuỗi những việc lúc trước lại, hắn nhanh chóng bắt được sơ hở của Chương Hạo: "Nhiệm vụ cuối cùng chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy chứ? Nếu không, tại sao lần cuối cùng, em lại căng thẳng như vậy? Có phải nếu hoàn thành thì được ở lại, còn không hoàn thành sẽ bị trừng phạt?"

Chương Hạo bị nghẹn, anh cúi đầu, nói: "Cũng không phải là trừng phạt......"

Thành Hàn Bân truy hỏi: "Thế là cái gì?"

Chương Hạo cố ý mập mờ: "Chính là dùng mạng của mình làm tiền đặt cược."

Thành Hàn Bân lập tức cao giọng: "Em lập lại lần nữa!"

Chương Hạo rụt cổ, nói to hơn: "Chính là dùng mạng của mình làm tiền đặt cược!"

Thành Hàn Bân siết chặt nắm tay, Chương Hạo sợ tới mức nhanh chóng túm lấy một cái gối, che trước người: "Anh anh anh không được đánh em!"

Thành Hàn Bân cười lạnh: "Nếu anh không đánh em thì em cũng không nhớ kỹ được!"

Nói xong, hắn xách Chương Hạo lên, Chương Hạo không dám phản kháng, chỉ thuận thế ôm lấy cổ hắn, anh vùi đầu vào hõm vai hắn, làm nũng: "Hàn Bân ca ~~~"

Tay vừa giơ lên lập tức dừng lại, Thành Hàn Bân muốn tét vài cái vào mông anh nhưng tay giơ lên cứ không hạ xuống được, cuối cùng, hắn nghiến răng: "Em thật đúng là tổ tông nhà anh!"

Chương Hạo không dám hé răng.

Thành Hàn Bân: "Tiếp tục nói!"

"Nói xong rồi."

"Đấy là tóm tắt, anh muốn nghe toàn bộ quá trình!"

"......"

"Dám giấu là anh đánh thật đấy!"

"......"

Chương Hạo cảm thấy mình chết chắc rồi, nhưng nhìn lửa giận của người kia bùng cháy còn dữ dội hơn nên anh đành phải nói, chỉ đổi xuyên sách thành nhập hồn rồi khai tất tần tật toàn bộ.

Sau đó...... Chương Hạo vẫn thật sự bị tét mông QAQ

Thứ làm Thành Hàn Bân nổi giận không phải là cây ớt hay cái gì khác, mà là Chương Hạo không thương cái mạng của mình, cứ tùy tiện đặt cược với bất cứ giá nào. Em ấy không nghĩ ngộ nhỡ hệ thống rắp tâm hại người thì làm sao? Em ấy không nghĩ ngộ nhỡ có thiên tai hay bị người chơi xấu, rồi số ớt thu hoạch không đủ dẫn đến nhiệm vụ thất bại thì làm sao bây giờ? Em ấy không nghĩ đến chuyện nếu thất bại thật, hắn bị bỏ lại một mình thì làm sao bây giờ?

Cùng với tức giận, Thành Hàn Bân còn sợ hãi nhiều hơn. Lúc trước, khi Chương Hạo hôn mê một tuần, ngày ngày hắn chìm trong lo lắng và sợ hãi, bí mật vừa kể quả thật là cọng rơm cuối cùng đè cho hắn sụp đổ, Thành Hàn Bân vừa nóng ruột vừa giận lại vừa sợ, hắn hận không thể đánh đòn anh để anh nhớ kỹ.

Nhưng mà đến lúc muốn đánh...... Chương Hạo ôm cổ hắn, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, tay giơ lên của Thành Hàn Bân không hạ xuống được.

Hắn lại mềm lòng.

Thành Hàn Bân đau đầu, nắn mi tâm, hắn đột nhiên xách Chương Hạo lên, khiêng người đi thẳng vào phòng ngủ --- không đánh mông được thì hắn cũng phải nghĩ ra cách để anh nhớ kỹ bài học này!

Chương Hạo: "!!!"

-----------------------

Hôm nay là ngày thứ tư liên tiếp Chương tổng mất tích, Kim Thái Lai ngồi trong văn phòng, chống cằm xem điện thoại, trong đầu cậu đang nghĩ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Bốn ngày trước, cậu gọi điện báo chuyện số ớt biến mất sạch, sau đó thì Chương Hạo và Thành Hàn Bân đều cùng nhau bặt tin, có khi nào Chương Hạo bị đả kích, thương tâm quá nên Thành Hàn Bân đang an ủi cậu ta? Nếu xét theo chuyện Chương Hạo chú trọng cây ớt thế nào thì việc này cũng có thể lắm.

Nhưng mà theo lẽ thường, Thành Hàn Bân biết tin tức, hắn muốn trấn an Chương Hạo nên sẽ đi tìm hung thủ, nhưng tại sao đến cả Thành Hàn Bân cũng không thấy động tĩnh gì? Cậu làm sao mà tin được câu "tôi biết" của Chương Hạo nói khi đang hoảng loạn tinh thần chứ? Không thể nào, Thành Hàn Bân là người khôn khéo như vậy......

Kim Thái Lai nghĩ mãi không ra, nên mỗi ngày đều nhắn tin hỏi trợ lý: sếp cậu có tin tức gì không?

Trợ lý trả lời: "Không có, Chương tổng có tin tức gì không?"

Kim Thái Lai trả lời: "Không có luôn."

Hai người: "......"

Đây là chơi mất tích đôi à???

Kim Thái Lai rốt cuộc nhịn không nổi nữa, cậu thoát khỏi giao diện chat, gọi vào số của Chương Hạo, sau một chuỗi tu tu dài --- điện thoại bị cúp!

Kim Thái Lai: ???

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Kim Thái Lai không tin được, tiếp tục gọi lại, đến lần thứ ba thì đối phương cũng trả lời, nhưng không đợi Kim Thái Lai chất vấn, đầu bên kia đã hỏi luôn: "Cậu có việc gì?!"

Cái ngữ điệu mất kiên nhẫn này, cái giọng nói lạnh như băng này, đây...... đây không phải Thành Hàn Bân thì là ai!

Kim Thái Lai ho hắng hai tiếng, nuốt tất cả chất vấn vào lại trong bụng, cậu làm bộ đứng đắn: "Tôi chỉ là có chút lo cho Chương tổng, dù sao chuyện cây ớt cũng gây đả kích lớn cho cậu ấy, cậu ấy bây giờ không sao chứ? Trạng thái tinh thần có ổn không?"

Nghe thấy là lời quan tâm đến Chương Hạo, Thành Hàn Bân lúc này mới thu cơn giận, thản nhiên nói: "Vẫn ổn, cậu không cần xen vào chuyện cây ớt nữa, bọn tôi đều đã biết có chuyện gì rồi, không còn việc gì nữa thì cúp máy."

Kim Thái Lai: "......"

Kim Thái Lai: "???"

Sao cứ có cảm giác Thành Hàn Bân bị lây bệnh đần của Chương Hạo? Bọn họ chẳng làm gì cả thì rốt cuộc là biết kiểu gì?!

Trong lúc Kim Thái Lai ngồi rít gào trong văn phòng, ở bên kia, Thành Hàn Bân đã quăng điện thoại, lại cúi xuống, đặt thêm một dấu hôn lên vai người trong lòng, hắn ép hỏi: "Đã nhớ kỹ chưa?"

Người trong lòng Thành Hàn Bân rúc đầu vào ngực hắn, giọng khàn khàn lẩm bẩm rất đáng thương: "Nhớ rồi nhớ rồi."

Thành Hàn Bân thuận thế ôm lấy anh, ghé vào tai hỏi: "Sau này còn dám không thương bản thân, anh sẽ cho em nếm thử cảm giác bị chịch đến khóc là thế nào."

"......"

Chương Hạo thật sự sợ hắn rồi, cũng không biết Thành Hàn Bân lấy đâu ra nhiều tâm tư như vậy để nghiên cứu ba cái thứ vô dụng đấy, mấy ngày này, anh bị dày xéo qua lại trên giường, quả thật là muốn bay nửa cái mạng, chuyện này thành công lưu lại lịch sử đen tối không thể xóa nhòa cho Chương Hạo, anh vừa sợ hãi vừa xấu hổ!

Nhưng cái Thành Hàn Bân muốn chính là hiệu quả này --- dù sao thì cũng chỉ có làm chuyện giường chiếu, hắn mới nỡ để cho anh khóc.

Đợi đến ngày thứ năm, Chương Hạo rốt cuộc được thả ra khỏi cửa, đi hít thở khí trời. Áo sơ-mi trắng anh đang mặc hoàn toàn không che được dấu hôn, ngay cả cổ tay và mắt cá chân cũng không được tha, trông Chương Hạo như vừa lăn trong một bãi cánh hoa hồng, toàn thân dính đầy dấu vết như cánh hoa.

Nhưng mà có sát thần Thành Hàn Bân ngay bên cạnh, không ai dám nhìn Chương Hạo lâu, cho nên bát thức ăn chó đầy ụ này đều là của Kim Thái Lai hết, làm cậu ăn no đến muốn trở mặt ngay tại chỗ --- nếu không vì biệt thự ven biển! Cậu đã xém tí nữa trở mặt thật sự đấy, hừ!

Lại nói tiếp, Chương Hạo giờ không còn gì lăn tăn, sao Thành Hàn Bân vẫn chưa có động tĩnh...... Không định cầu hôn sao?

Kim Thái Lai lặng lẽ quan sát Thành Hàn Bân, đang ngồi đoán mò thì hắn ta ngồi xuống đối diện cậu, làm Kim Thái Lai sợ tới mức phải nhìn sang chỗ khác, ngồi ngoan ngoãn.

Mấy giây sau, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn của Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân: "Tôi sẽ cầu hôn chiều nay, cậu đi giúp tôi bố trí hiện trường."

Kim Thái Lai: "...... Vâng."

Kim Thái Lai yên lặng rời khỏi văn phòng, Chương Hạo không thấy trao đổi lúc nãy của hai người, anh đang nằm dài trên bàn, làm nũng: "Hàn Bân ca, em đau eo quá."

Thành Hàn Bân lập tức tiến lên: "Em đi nghỉ đi, để anh làm tiếp."

Chương Hạo vô cùng hài lòng, anh chạy ra sô-pha nằm nghỉ, vui sướng cầm điện thoại lướt mạng, sau đó anh đột nhiên nhìn thấy tên nam chính trong mục tin tức giải trí -- Kim gia gần đây tưởng đã lụn bại nhưng lại phất lên một lần nữa, sau khi Kim Chí Hùng thay thế Hàn Hạo Phong, tập đoàn Kim thị từ thế phải giằng co với các đối thủ đã nhanh chóng khôi phục thực lực, chuyển sang chèn ép lại đám kia, tuy không đuổi kịp tập đoàn Chương thị, nhưng ở trong giới vẫn đứng thứ hai.

Chương Hạo từ đầu đã biết tư duy làm ăn của nam chính rất lợi hại, nhưng anh không ngờ rằng đối phương có thể giải quyết khủng hoảng nhanh như vậy, lại còn giúp tập đoàn Kim thị đứng vững vàng. Thật sự quá lợi hại.

Nhưng mà tin anh đọc được không phải là về sự phát triển của tập đoàn Kim thị, mà là một tấm hình mờ căm chụp cảnh Kim Chí Hùng đi gặp một nữ diễn viên trẻ mới nổi.

Chương Hạo đọc tiêu đề, tổng giám đốc tập đoàn Kim thị dịu dàng gắp đồ ăn cho bạn gái, sau đó anh lại nhìn tấm ảnh chụp bộ mặt chẳng có biểu cảm gì của Kim Chí Hùng, và rõ ràng là nhìn tư thế kia thì y đang gắp đồ ăn bỏ vào bát của mình, Chương Hạo nghi ngờ có phải phóng viên đang lắc não không.

Bài viết khoa trương quá mức. Thế mà bên dưới vẫn có người tin, còn bàn tán rằng "lại sắp có ngôi sao nữ được gả vào nhà giàu", "có tiền thì đúng là muốn làm gì thì làm", "vừa đẹp trai vừa giàu thì ai mà chẳng mê"; nhưng cũng có người bàn luận "cô diễn viên đó cưới về là thành mẹ kế luôn, có nhất thiết phải gả vào nhà giàu cho bằng được như vậy không?", "thằng cha này đã từng kết hôn, có một đứa con riêng rồi, không xứng với em gái nhà tui!"

Chương Hạo ngạc nhiên trước đủ các loại bình luận, đọc xong scandal của Kim Chí Hùng, anh cảm thấy mình phải nói với phòng PR, sau này đừng để anh xuất hiện trong những mục liên quan đến giải trí, cơ mà trăm ngàn lần không nghĩ tới, anh lại bị Thành Hàn Bân đưa lên đầu đề vào nửa đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top