Chương 134

Chương Hạo và Thành Hàn Bân bốn mắt nhìn nhau, không ngờ còn có chuyện như vậy. Nhớ lại lần trước thì khi rời khỏi nhà, nhìn mặt ba mẹ không biểu hiện gì nhiều, cả hai đã nghĩ là hai ông bà coi như đành chịu bọn họ, không quản nữa, đây đã là khoan dung rất lớn của hai người họ, ai mà ngờ hai ông bà còn đi khoe Thành Hàn Bân!

Chương Hạo vừa thấy buồn cười vừa ấm áp trong lòng, anh vỗ vai Kim Thái Lai, an ủi: "Khổ thân ông, đi thôi, để Hàn Bân ca mời ông ăn một bữa."

Kim Thái Lai nhìn bọn họ: "Không cần, cho tôi chọn món là được, tôi không muốn ăn cùng hai người đâu."

Chương Hạo: "......"

Được rồi, Kim Thái Lai ghét nhìn bọn họ tình tứ cũng không phải mới ngày một ngày hai, anh cũng không cưỡng cầu, trên đường xuống hầm gửi xe thì tạm biệt đối phương, ngồi vào trong xe rồi, anh mới nhào vào lòng Thành Hàn Bân. Thành Hàn Bân đón lấy anh: "Vui à?"

"Anh không vui sao?" Chương Hạo ngẩng đầu nhìn hắn.

"Vui... Vui lắm." Thành Hàn Bân xoa đầu anh, ánh mắt dịu dàng.

Thái độ hiện tại của ba mẹ Chương đã nói lên hai ông bà chấp nhận hắn, đồng ý giao Chương Hạo cho hắn chăm sóc, Thành Hàn Bân thế nào lại không vui chứ.

Chương Hạo cười ha ha hai tiếng: "Em cũng rất vui."

Thành Hàn Bân vuốt ve hai má anh, đột nhiên nói: "Hạo Hạo, bây giờ chỉ cần em gật đầu nữa thôi."

"Gật đầu?"

"Gật đầu kết hôn."

"......"

Chương Hạo im lặng vùi mặt vào lòng Thành Hàn Bân, làm bộ không nghe thấy, lẩm bẩm mấy tiếng với ý muốn cho qua chuyện.

Thành Hàn Bân thấy thế đành thở dài, vỗ lưng trấn an người trong lòng, biết điều nói sang chuyện khác: "Được rồi, không nói cái này nữa, chỉ cần sau này em đi trồng ớt thì nhớ gọi anh, nửa năm thì anh chờ được."

Chương Hạo yên lặng gật đầu, chờ đến lúc đối phương lái xe, anh ngồi ở ghế phụ, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại lặng lẽ gọi hệ thống: "Hệ thống, lần này thật sự cần phái người tới lấy ớt."

[Đinh - Hệ thống số 2333 đã nhận đề nghị, đang chờ phản hồi.]

Chương Hạo im lặng đợi, sau một lúc lâu, anh không nhịn được lại tò mò: hệ thống, mày có biết chuyện tình cảm của nam nữ chính rạn vỡ chưa? Nội dung truyện méo mó thành thế này rồi, hai người họ thật sự sẽ hòa hảo sao?

[Đinh - Thời gian ba năm chưa tới, dĩ nhiên là sẽ không hòa hảo.]

Chương Hạo: ???

Cho nên hiện tại, bọn họ cứ dằn vặt nhau như vậy là do đứa con thiên tài còn chưa lớn lên, chưa đến thời điểm hòa hợp như trong truyện viết à?

Cái này cũng nghiêm túc quá đó......

Chương Hạo cũng âm thầm thấy thú vị, có chút chờ mong đến ba năm sau, hai người kia có thể gác lại ân oán, vì con trai mà quay lại với nhau không...... Có lẽ là nam chính khôi phục trí nhớ, nữ chính đồng thời lại quên mất ký ức hiện tại, nói không chừng thật sự có thể quay lại được.

Hệ thống đột nhiên giội nước lạnh: [Đinh - Thay vì nghĩ đến tình cảm của nam nữ chính ba năm sau, tôi nghĩ ký chủ nên quan tâm bản thân mình nhiều hơn.]

Chương Hạo cười lạnh: tao bây giờ càng muốn thoát khỏi mày hơn cả mấy chuyện đó đấy.

Anh coi như đã hiểu, hệ thống là một con kỳ đà thích thọc gậy bánh xe. Lúc anh muốn chạy thì hệ thống nói thẳng anh có thể ở lại, lúc anh muốn ở lại thì hệ thống bắt đầu ám chỉ đừng ra quyết định quá sớm, giống như nó đang nhắc nhở anh ở lại mới là điều tốt. Nó phải quấy cho tâm thần anh không yên thì mới bỏ qua.

Càng là như vậy thì Chương Hạo càng kiên định muốn thoát khỏi hệ thống, dù gì thì anh cũng tự nhận mình không phải là người có ý chí kiên định, ngộ nhỡ có ngày nào đó, tâm tư anh bị dao động thì làm sao bây giờ...... Đúng, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ!

Chương Hạo về nhà, lấy chậu vịt vàng nhỏ đã một tháng không đụng vào ra, rửa sạch sẽ một lần rồi bỏ đất bùn vào, anh gieo vào đấy vài hạt giống rồi tưới nước, chờ cây nảy mầm.

Thành Hàn Bân nhìn thấy chậu vịt vàng nhỏ đã lâu không gặp, trong đầu hiện ra ký ức hồi mới thấy nhau, hắn nhịn không được, cười nhẹ một tiếng, thấy Chương Hạo nhìn qua thắc mắc, hắn sờ chậu hoa, nhắc nhở: "Hạo Hạo, em nhìn này."

Chương Hạo nhìn không rõ nên cúi xuống, chậu vịt vàng trước mặt cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn thân thể màu vàng tươi, con mắt đen nhánh cùng với cái mỏ màu đỏ...... A?

Chương Hạo ghé sát vào nhìn, chắc chắn mình không nhìn nhầm mới khiếp sợ nói: "Phai màu?"

Thành Hàn Bân gật đầu, trêu: "Có phải do trước đó đập đầu anh mạnh quá không, cho nên chỉ có chỗ này mới phai màu?"

Chương Hạo nhớ tới sự tình trước kia cũng không nhịn được cười, anh khinh bỉ: "Em còn nói là đầu anh cứng quá nên chỗ đó mới phai màu đó ."

Thành Hàn Bân nghe vậy thì lập tức xoay người, định cụng đầu Chương Hạo bằng đầu hắn. Chương Hạo nhanh chóng ôm vịt vàng nhỏ chạy trốn, cuối cùng anh bị Thành Hàn Bân đuổi theo vài vòng rồi hốt cả người lẫn chậu, bế vào phòng ngủ đi nghỉ ngơi.

Đến ngày hôm sau, lại là một ngày cả hai bận rộn công việc riêng của mình.

Chương Hạo cầm chậu vịt vàng nhỏ theo bên người, anh lại nhớ tới thời điểm trước kia, mình từng vắt óc, cố gắng gieo trồng ớt để trở về, lúc đó, chắc anh cũng không thể tưởng tượng ra mình bây giờ cũng đồng dạng cố gắng gieo trồng ớt, nhưng để thoát khỏi hệ thống, cắt đứt đường lui cuối cùng của chính mình.

--- nghĩ lại thấy cũng thật thần kỳ.

Chương Hạo cười khẽ, anh chụp một tấm hình vịt vàng nhỏ rồi phát lên vòng bạn bè. Ngay sau đó, tất cả những người có bạn bè với tài khoản của Thành Hàn Bân liền phát hiện --- avatar của vị Thành tiên sinh đổi từ màu đen nhạt nhẽo sang hình vịt vàng chu mỏ dễ thương.

Mọi người: ???

Vị Thành tiên sinh này bị hack nick à?

Con vịt chu mỏ này nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến Thành tiên sinh cả!

Xuất phát từ quan tâm (hóng hớt), mọi người đều thử nhắn tin sang, muốn biết rốt cuộc sao lại thế này.

Thành Hàn Bân cứ giữ cái avatar đầu vịt vàng nhỏ dễ thương như thế, lạnh lùng nhả một câu trong vòng bạn bè: "Muốn chết?"

Mọi người: yên tâm yên tâm, vẫn là Thành tiên sinh lúc trước!

Chương Hạo chọc Thành Hàn Bân, hỏi có có chuyện gì thế. Thành Hàn Bân giải thích đơn giản vài câu, sau đấy mờ ám nói: "Hạo Hạo, em xem vịt vàng nhỏ đáng yêu như vậy......"

Chương Hạo: "Hả?"

Thành Hàn Bân: "Em có muốn đổi avatar thành hình này không?"

Chương Hạo: "......"

Muốn để avatar đôi thì cứ nói thẳng, Chương Hạo buồn cười, anh rời khỏi màn hình chính của điện thoại, lục tìm một tấm hình chụp vịt vàng nhỏ ra, bên dưới ghép thêm hai chữ "Hàn Bân ca", rồi thay luôn avatar không chần chừ: "Hàn Bân ca hài lòng chưa?"

Hàn Bân ca im lặng một hồi, rồi đột nhiên thay một tấm hình đầu vịt khác, tỏ vẻ: "Hài lòng."

Chương Hạo nhấn vào avatar của hắn, thấy bên dưới cái mỏ chu của vịt vàng là chữ "Aha"

Chương Hạo cười phun nước, lần đầu tiên phát hiện Thành Hàn Bân hóa ra lại hài hước như thế. Thành Hàn Bân hình như còn rất đắc ý, chụp hai cái avatar cạnh nhau, gửi vào vòng bạn bè.

Vì thế mọi người vừa yên tâm lại phát hiện, Thành tiên sinh có update trên vòng bạn bè, hai cái avatar hình vịt vàng nhỏ đối mặt nhau, một con nói "Hàn Bân ca", một con đáp lại "Aha"

Mọi người: ???

Cho nên lúc nãy không phải là bị hack nick mà là đang khoe âu yếm sao?

Mình Thành Hàn Bân đùa giỡn đã đủ, Chương Hạo thế mà còn hùa theo, gửi một chuỗi dài "ha ha ha ha" biểu đạt tâm tình.

Kim Thái Lai: ???

Kim Thái Lai nhịn không được, vọt thẳng lên văn phòng: "Ông sếp này, đang giờ làm việc cứ nói chuyện yêu đương, ông ký văn kiện tôi đưa chưa? Ông đã đọc mail chưa? Nửa tiếng nữa có hội nghị qua video, quản lý các dự án còn đang chờ gặp ông, phòng tài vụ chỉ chờ ông ký tên mới dám chi tiền......"

Chương Hạo bị nhắc tới đau đầu, anh đành giơ tay đầu hàng, oan ức nói: "Rồi rồi rồi, làm việc làm việc."

Kim Thái Lai miễn cưỡng hài lòng: "Làm việc cho đàng hoàng đi." Nói xong, cậu nghênh ngang bước thẳng ra ngoài.

Chương Hạo cúi đầu ký tên, đang viết thì anh đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, ngẩng đầu nói: "Đợi chút? Ông không chơi di động mà sao lại biết được?!!!"

Kim Thái Lai quỷ dị bước nhanh hơn.

Chương Hạo đập bàn: "Kim Thái Lai, ông vừa ăn cướp vừa la làng!!"

Ầm --- Cửa bị sập không chút lưu tình, Kim Thái Lai nhanh chóng rút khỏi hiện trường, đi cũng không quay đầu lại.

Bạn bè chỉ để tổn thương nhau!

Chương Hạo lầm bầm mấy tiếng, anh nghĩ nếu không phải do Thành Hàn Bân bận đến mức không tạt sang tập đoàn Chương thị được, Kim Thái Lai còn khuya mới dám vênh mặt được như vậy, chờ hắn xong xuôi công việc, Kim Thái Lai chắc chắn xong đời, hừ!

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng công việc vẫn phải làm. Chương Hạo tập trung cao độ vào làm việc, thứ duy nhất có thể làm anh phân tâm chính là nhiệm vụ Ớt nhỏ 5.0

Do tỷ lệ kết trái tăng, chu kỳ lớn lên của cây ớt cũng kéo dài, Chương Hạo đặt lịch hẹn, sửa từ sáu ngày thành chín ngày, chỉ cần tiếng chuông vang lên là anh sẽ đứng dậy, chạy tới vườn và nông trại ngay.

A đúng...... Còn phải báo Thành Hàn Bân.

Chương Hạo nhắn tin cho hắn, bảo anh muốn xuống nông trại, sau đó anh lái xe rời khỏi tập đoàn Chương thị, lúc đi trên đường, anh còn nghĩ nếu Thành Hàn Bân không thấy tin nhắn mà chưa tới, vậy cũng không thể trách anh.

Nghĩ thì đẹp, nhưng kết quả là Thành Hàn Bân dường như đến nơi cùng lúc với anh, quả là nói không để anh trồng ớt một mình thì đúng là không để anh trồng ớt một mình.

Chương Hạo bất đắc dĩ thở dài, đành thu hoạch và trồng ớt trước mặt hắn, sau đó mang cả người lẫn xe chạy một mạch đến nông trại, gieo trồng lần thứ hai.

Số ớt cần thu hoạch tăng rất nhiều so với lần nhiệm vụ trước, túi đựng ớt cũng đổi thành túi lớn hơn, Thành Hàn Bân phải để vào cốp xe.

Chương Hạo sau khi lên xe còn lo lắng nếu sau này số ớt cần trồng tăng lên thì phải làm gì bây giờ...... Chắc chắn là không thể cứ vác túi đi tới đi lui, trọng lượng nặng không nói, trong nhà cũng không có chỗ chứa.

Nông trại đã sắp chuẩn bị xong, hệ thống quản lý trung ương đã bắt đầu đưa vào hoạt động, Chương Hạo và Thành Hàn Bân xác định hệ suất an toàn đủ cao, sau đó bèn quyết định luôn lần nhận nhiệm vụ tới sẽ trồng thẳng ớt ở nông trại, có Thành Hàn Bân xác nhận độ an toàn, hẳn là sẽ không gặp chuyện xui xẻo nhỉ!

Giải quyết được bài toán khó xong, Chương Hạo vui vẻ chưa được bao lâu, đến lúc về nhà, anh mới đột nhiên phát hiện một bài toán khó mới --- theo số lượng ớt hoàn chỉnh tăng lên, số lượng ớt dị dạng cũng tăng theo, mà còn tăng gấp nhiều lần. Lúc phân loại sẽ rất phiền toái, mà anh cũng chưa biết giải quyết lượng ớt đó thế nào cả.

Thành Hàn Bân nói: "Mấy chuyện phân loại cỏn con này có thể giải quyết, anh đã nhắn tin cho trợ lý, lát nữa sẽ đưa tới. Nhưng mà em định xử lý đống ớt dị dạng thế nào?"

Chương Hạo trêu: "Em nhớ trước kia anh thích ăn sống ớt nhất phải không? Hay là đưa cho anh ăn hết nhé?"

Thành Hàn Bân mặt than từ chối: "Không, anh bây giờ chỉ thích ăn em tôi."

"Đi chết đi!" Chương Hạo nhấc chân đá hắn, anh nhìn túi ớt dị dạng to đùng trước mặt mà cũng muốn phát sầu: "Đáng tiếc là tập đoàn không có làm gì liên quan đến ẩm thực, không thì tống hết cho nhà hàng là xong."

Thành Hàn Bân nghe vậy, bình thản nói: "Không có nhà hàng thì bây giờ chúng ta có thể mở một cái."

"Hả?"

"Mở nhà hàng món cay Tứ Xuyên hiệu Vịt vàng nhỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top