Chương 125

Tiếng bước chân dần dần đi xa, nụ hôn cũng càng lúc càng ác liệt. Chương Hạo bị hôn đến trống rỗng đầu óc, nghe thấy tiếng khóa cửa, anh mới giật mình hoàn hồn, đẩy người kia ra: "Không được, ba mẹ còn đang chờ em."

Thành Hàn Bân giống như bị giội một chậu nước lạnh, hắn cứng người tại chỗ vài giây mới thở dài, vùi đầu vào hõm vai Chương Hạo: "Đợi anh một chút......"

Chương Hạo kéo cái tay đang vói vào trong quần áo anh ra, Thành Hàn Bân mím môi không vui, nhưng cũng không làm trò gì khác.

Một lúc lâu sau, Thành Hàn Bân bình tâm lại, hắn giúp Chương Hạo sửa sang lại quần áo rồi mới cho anh xuống xe.

Chương Hạo vốn đang thông cảm cho hắn, nhưng lúc xuống xe, anh phát hiện Kim Chí Hùng đã đi mất, anh ngay lập tức hiểu ra và lườm hắn một cái: "Tự làm khổ mình."

Thành Hàn Bân thở dài, dắt tay anh: "Đấy gọi là sướng."

Nhưng mà có thể chọc tức Kim Chí Hùng, hắn vẫn rất vui vẻ.

Về chuyện nam phản diện và nam chính trời sinh đã không hợp nhau, Chương Hạo đã lười nói tiếp, anh bỏ dở đề tài, đưa Thành Hàn Bân vào bên trong tiệc.

Theo sắp xếp bình thường, bữa tiệc sẽ chấm dứt lúc 9 giờ rồi ai quay về nhà nấy. Nhưng tự nhiên lại có sự kiện náo loạn, mọi người đành tự nhủ là xui xẻo, rồi nể mặt mũi Kim gia nên ở lại phối hợp điều tra.

Kim Chí Hùng ở lầu một chủ trì tình hình chung, Kim lão gia còn đang nằm trên lầu hai chưa tỉnh dậy. Chương Hạo xác định ba mẹ không có việc gì, xong liền đi tìm Kim Chí Hùng thương lượng: "Kim tổng tìm được manh mối gì không?"

Ánh mắt Kim Chí Hùng bất giác đảo qua môi của anh, y nói nhỏ: "Tạm thời không thể để lộ, nhưng cậu và Thành Hàn Bân không có hiềm nghi nên không cần trở lại đây đâu."

Lúc bọn họ đi về, đứa bé vẫn còn ở trong bữa tiệc, tất cả những người ở đây đều có thể làm chứng cho cả hai, cho nên chỉ có mình ba Chương gọi điện chứ không có ai báo cho Chương Hạo và Thành Hàn Bân biết.

Nhất là Thành Hàn Bân, Kim Chí Hùng chẳng muốn nhìn thấy hắn tẹo nào!

Nhận ra y đang nhìn mình, Thành Hàn Bân cũng trợn mắt trở về, ánh mắt cũng muốn nói: cậu tưởng tôi cũng muốn nhìn cái mặt của cậu chắc?

Kim Chí Hùng mới chỉ liếc hắn mà đã thấy muốn hỏng mắt, y vội vàng nhìn qua Chương Hạo để rửa mắt.

Chương Hạo làm bộ như không thấy không khí giữa hai người, anh bình thản nói: "Tôi quay lại là để đón ba mẹ, sức khỏe hai người không tốt nên tôi hơi lo, nếu cảnh sát đã điều tra xong, vậy tôi sẽ đưa ba mẹ về trước."

Kim Chí Hùng phản xạ nói: "Không được!"

Chương Hạo cảm thấy kỳ lạ: "Tại sao? Nếu không đưa ra được chứng cứ thì ngay cả cảnh sát cũng không thễ giữ người không liên quan lại."

Kim Chí Hùng nhìn anh một lúc, rồi đột nhiên nói: "Dù là nộp tiền bảo lãnh thì vẫn cần có người ở lại để đảm bảo, đúng không? Cậu muốn đưa ba mẹ về là cậu định tự mình thế chỗ hai người họ ở lại đây sao? Nếu không, khi còn chưa có kết quả mà cậu đã đột nhiên đi về, tôi e là tất cả khách đang dự tiệc ở đây sẽ đều cảm thấy không phục."

Chương Hạo nhíu mày: "Quan hệ giữa hai nhà chúng ta kém đến mức nào, tất cả mọi người cũng biết rõ, tôi không nể mặt mũi nhà anh cũng là chuyện rất bình thường, liên quan gì đến bọn họ muốn phục hay không phục chứ?"

Kim Chí Hùng không có lời nào để nói, sau một lúc lâu, y mới bảo: "Đứa bé rất quan trọng với ông nội, trước khi ông hôn mê có nói không cho phép ai rời đi, nếu cậu không ở lại thế chỗ cho ba mẹ, tôi sẽ không thể nào báo cáo với ông, cho nên thật xin lỗi, tôi không thể để cho hai bác đi về."

"Ông nội của anh yêu thương đứa bé, ông nội của tôi thì không yêu thương tôi chắc?" Chương Hạo mất kiên nhẫn: "Muốn xé mặt thì cứ việc nói thẳng, đừng lấy những cái lý do nghe có vẻ cao siêu này để nói với tôi."

Kim Chí Hùng: "Tôi chỉ tôn trọng ý muốn của ông thôi."

Chương Hạo: "Vậy tôi cũng không sợ quan hệ giữa hai nhà càng kém thêm một chút."

Nói xong, Chương Hạo quay người rời đi.

Ngón tay Kim Chí Hùng giật giật, cuối cùng y vẫn im lặng. Ngược lại, Thành Hàn Bân vẫn còn đứng tại chỗ, hắn nhìn y với ánh mắt đã hiểu rõ hết tất thảy, lạnh lùng nói: "Bây giờ, con của cậu đã mất tích, cậu tốt nhất là nên thu hồi tâm tư, tập trung tìm đứa bé đi."

Kim Chí Hùng: "Tôi đã cố gắng hết sức mình."

Thành Hàn Bân: "Tôi thấy cậu còn chẳng quan tâm bằng ông già kia."

Kim Chí Hùng cười lạnh, hỏi lại: "Nếu lúc cậu bị mất trí nhớ, đột nhiên cậu bị nhét một đứa bé vào trong tay, nói đó là con của cậu, cậu sẽ phản ứng thế nào?"

Thành Hàn Bân không cần nghĩ ngợi: "Chương Hạo nói cái gì thì chính là cái đấy, tôi tin em ấy."

Kim Chí Hùng giật mình, chua chát và đố kỵ nháy mắt phun trào, tựa như những con sâu mọt đang gặp nhấm trái tim y...... Ghen tị, rất ghen tị. Y thật sự ghen tị với Thành Hàn Bân có người yêu là Chương Hạo, ghen tị hắn có thể tin tưởng mà không cần phải suy nghĩ, ghen tị hắn có thể thả lỏng bản thân, có chỗ để dựa vào, ghen tị với hắn quá......

Loại cảm giác này đặc biệt bị khuếch đại trong đêm nay, nhất là sau khi An Nhu Vũ nói "Tôi chọn đứa bé" và câu "Tôi tin em ấy" của Thành Hàn Bân, hai câu nói đối lập nhau cực rõ ràng, giống như một thanh kiếm đâm thẳng vào tim, mà không phải chỉ đâm một nhát mà là thêm hai ba nhát, đau đến không thở nổi.

Kim Chí Hùng cảm thấy, có thể chính bản thân y đã từng thật sự yêu An Nhu Vũ, rất rất yêu...... Nhưng loại tình yêu mà y có thể dựa vào và tin tưởng, có lẽ qua đêm nay, cho dù y khôi phục lại trí nhớ, nó cũng sẽ không xuất hiện lần nữa.

Tình yêu kia đã bị đào ra và vứt bỏ, rốt cuộc không thể tìm lại được.

Từ nay về sau, không còn liên quan.

--------

Lúc Chương Hạo đưa ba mẹ Chương ra ngoài, Thành Hàn Bân mới chạy ra theo, hắn cực kỳ lễ phép chào hỏi: "Cháu chào hai bác."

Ba Chương chỉ ừ một tiếng, không nói gì. Mẹ Chương thì còn bảo: "Phiền cậu lại chạy một chuyến, đợi lát nữa đưa chúng tôi về nhà thì cậu cũng nhanh trở về đi."

Ý này chính là đưa bọn họ về nhà xong thì hắn phải đi về một mình sao? Chương Hạo sẽ ở lại nhà chính?

Tâm trạng tốt cả đêm nay của Thành Hàn Bân xém nữa bị đập vỡ, hắn vội vàng nói: "Bác khách khí quá, để bọn cháu đưa hai người về nhà trước đi."

Trọng điểm chính là: bọn cháu! Cháu và Chương Hạo!

Nói xong, Thành Hàn Bân còn thấp thỏm nhìn Chương Hạo, sợ anh ma xui quỷ khiến thế nào lại thật sự không đi về cùng hắn thì tiêu. Chương Hạo bó tay, anh đành hùa theo: "Ba mẹ, lát nữa hai người về nhà thì nghỉ ngơi cho khỏe, không cần để ý cái gì hết. Con và Thành Hàn Bân sẽ đợi tin tức cho."

Mẹ Chương gật đầu, nhanh chóng đồng ý, giống như những lời nói lúc nãy chẳng có nghĩa gì cả.

Thành Hàn Bân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn đưa ba mẹ Chương gia về nhà xong bèn vội vã chuồn về thật nhanh, chạy càng xa càng tốt.

Chương Hạo nhân cơ hội hỏi chuyện: "Lúc nãy anh nói gì với Kim Chí Hùng thế?"

"Em thấy à?"

"Ừ, do lúc nãy có ba mẹ ở đây nên không tiện hỏi lắm." Chương Hạo lại hỏi lần nữa: "Rốt cuộc là nói chuyện gì thế?"

Thành Hàn Bân thuật lại cuộc đối thoại, cuối cùng chắc nịch một câu: "Chuyện đứa bé chắc chắn có liên quan tới Kim Chí Hùng."

Chương Hạo: "Tại sao?"

Thành Hàn Bân: "Y bình thản không phải là do không quan tâm đứa bé, mà là bình thản ung dung ấy, chuyện này mà không liên quan đến y mới là chuyện lạ."

Chương Hạo tựa lưng vào ghế, âm thầm ngạc nhiên. Trăm triệu không nghĩ tới nam chính và nữ chính cùng trong ngoài phối hợp để bế đứa bé đi...... Đây là quan hệ đã hòa hảo hay là hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi?

Nếu quan hệ hòa hảo, chắc sẽ không dàn cảnh này để trộm đứa bé đi chứ...... Như hệ thống đã từng nói, mọi con đường đều dẫn đến một kết cục, nam nữ chính nhất định sẽ ở cùng nhau, hẳn là sẽ không kết thúc nhanh như vậy chứ......

Trong xe quá yên tĩnh, Chương Hạo suy nghĩ rồi đột nhiên nghiêng đầu ngủ lúc nào không hay. Thành Hàn Bân tự động giảm tốc độ xe lại, đỗ xe dưới lầu, đưa chìa khóa xe cho vệ sĩ rồi tự mình bế Chương Hạo vào thang máy, đi về nhà.

"Sếp." Trợ lý xuất quỷ nhập thần, còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị ánh mắt phóng sát khí cho xém nữa chạy khỏi thang máy.

Thành Hàn Bân thì thầm: "Nhỏ giọng thôi!"

Trợ lý hạ giọng: "An Nhu Vũ đã đợi rất lâu trước cửa nhà Chương tổng."

Thành Hàn Bân nháy mắt biến sắc mặt, "Lên tầng của tôi! Còn có, ai cho cô ta lên? Các cậu là đồ vô dụng à? Không ngăn được cô ta sao?"

Trợ lý lẳng lặng nhấn nút thang máy, chờ sếp mắng xong mới mở miệng nhắc nhở: "Sếp, sếp nói nhỏ chút, Chương tổng đang ngủ đó."

Thành Hàn Bân: "......"

Một đám muốn làm phản rồi!

Chương Hạo ngủ cũng không an ổn lắm, lúc thang máy phát ra tiếng đinh, anh mới giật mình thức giấc, rồi rúc trong lòng Thành Hàn Bân, chầm chậm hỏi: "Sao lại về nhà anh thế?"

Thành Hàn Bân cọ cằm lên má anh: "Không có gì, em ngủ tiếp đi."

Chương Hạo ngáp một cái, lại vùi đầu vào vai hắn ngủ tiếp.

Trợ lý mở cửa. Tiếng leng keng của chìa khóa, sau đó là những tiếng lạch cạch vụn vặt như mở cửa, bật đèn làm Chương Hạo không thấy buồn ngủ nữa, anh ló đầu qua vai Thành Hàn Bân, lặng lẽ quan sát nhà của hắn.

Không thấy thì không biết, mà vừa thấy thì giật mình.

Chương Hạo nhìn căn nhà được trang trí bằng màu sắc ấm như vàng và trắng, anh thật sự không thể tin được đây lại là nhà của Thành Hàn Bân...... rất khác biệt với phong cách lãnh đạm trước kia!

Hơn nữa, hai màu trắng và vàng này, nhìn thế nào... thấy cũng giống như màu vịt vàng nhỏ vậy.

Chương Hạo tự cạn lời với suy nghĩ của mình.

Trong lúc ngẩn người, Thành Hàn Bân đã bế anh vào phòng ngủ, hắn đặt anh lên giường, nhẹ giọng nói: "Em không mệt sao? Ngủ trước một lúc đi."

Chương Hạo thuận thế chui vào chăn, anh cảm thấy khí lạnh nên lập tức xốc chăn lên, vỗ vỗ giường: "Lạnh quá, anh lên đây sưởi ấm chân cho em."

Thành Hàn Bân dở khóc dở cười, hắn vừa nằm xuống thì quả nhiên có một đôi chân thò từ trong chăn ra quấn lấy hắn, rồi không chút ngại ngùng lại vói vào trong quần áo Thành Hàn Bân.

Đúng là lạnh thật.

Thành Hàn Bân chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, rồi vỗ về đến khi Chương Hạo lại nhắm mắt ngủ, hắn mới nhẹ nhàng xuống giường, ra khỏi phòng.

Trợ lý còn chờ ở bên ngoài: "Chương tổng đang ngủ ạ?"

Thành Hàn Bân: "Ừ, cậu ở đây trông em ấy, tôi đi một chút rồi về."

Trợ lý lập tức áp lực như bị núi đè: "Cái đó...... Em có thể xuống thay sếp."

Thành Hàn Bân tức: "Cậu nghĩ tôi muốn để cậu trông em ấy à? Chương Hạo ít một sợi tóc thì cậu chờ đấy cho tôi!"

Trợ lý: "......"

Cậu biết như vậy nên mới không dám trông đó!

Nhiệm vụ bảo vệ sắp bị sở nghiên cứu liệt vào hàng nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao nhất, cậu làm sao mà dám nhận chứ!

Nhưng mà phản đối cũng vô ích, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Thành Hàn Bân xuống lầu, tự tay xử lý An Nhu Vũ, trợ lý ngồi trong phòng khách chấp hành nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao nhất.

Rất thảm.

Trợ lý nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, cậu nhịn không được thở dài một tiếng, chấp nhận số phận. Cậu tự nhủ Chương tổng ngủ rồi cũng sẽ không chạy lung tung được, cho dù là công việc nguy hiểm cao, nhưng chỉ cần mình cẩn thận, không cho kẻ nào lợi dụng sơ hở để chui vào, nhất định có thể---

Trợ lý: "......"

Chương Hạo hé cửa lớn hơn một chút, anh mỉm cười: "Buổi tối tốt lành."

Trợ lý: "......"

Không, cậu một chút cũng không tốt lành, ai cho cậu một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top