Chương 114
Những lời này lập tức gợi lại cảm giác căng thẳng khi ra mắt ba mẹ của Thành Hàn Bân, hắn cúi đầu nhìn Chương Hạo đang ngủ say, hiếm khi cảm thấy sự việc thật nan giải: "Phải về ngay bây giờ à?"
Kim Thái Lai cảm thấy kỳ lạ: "Nếu hai người không có chuyện gì thì nên về nhanh, bác gái đã chờ hơn mười phút."
Thành Hàn Bân: "Nhưng mà Hạo Hạo đang ngủ."
Kim Thái Lai: "......"
Thành Hàn Bân: "......"
Kim Thái Lai: "......"
Thành Hàn Bân: "......"
Điện thoại im lặng đến ba nươi giây, Kim Thái Lai sau đó mới đau buồn thở dài, nói: "Để tôi hỏi bác xem có việc gấp không."
Thành Hàn Bân: "Được."
Điện thoại cúp, Thành Hàn Bân lập tức gọi ngay cho trợ lý, sốt ruột hỏi: "Bình sứ bán đấu giá đã mua được chưa? Quà chuẩn bị thế nào rồi?"
Trợ lý: "Đã mua được, nếu sếp cần thì em lập tức gửi tới ngay."
Thành Hàn Bân: "Từ từ đã, tôi đang đợi tin."
Trợ lý: "Vâng."
Bên này còn chưa nói xong, điện thoại của Chương Hạo lại reo. Thành Hàn Bân nhanh chóng cúp điện thoại với trợ lý, nhận cuộc gọi từ Kim Thái Lai: "Thế nào?"
Kim Thái Lai nói: "Bác gái bảo không có việc gì gấp, giờ đã về rồi."
Thành Hàn Bân thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ mình đã biết rồi cúp điện thoại.
"Khoan đã!" Kim Thái Lai vội nói: "Hai người định không quay về công ty buổi chiều nay phải không?"
Thành Hàn Bân không thèm do dự: "Đúng."
Kim Thái Lai: "......"
Thôi đi đi.
Kim Thái Lai không dám than phiền gì với Thành Hàn Bân, cậu chỉ có thể im lặng cúp điện thoại. Lúc sau, trong văn phòng yên tĩnh, Thành Hàn Bân ngồi ở sô-pha, ngắm Chương Hạo đang ngủ, thỉnh thoảng hắn lại sờ má, hay vân vê vành tai anh. Càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, càng xem càng thích.
Gần năm giờ, Chương Hạo tỉnh lại do bụng bắt đầu sôi lên vì đói, ánh mắt anh dại ra, dĩ nhiên là do não vẫn chưa tỉnh ngủ.
Thành Hàn Bân ngồi một bên xử lý công vụ lập tức đẩy máy tính ra, đỡ anh ngồi dậy: "Dậy rồi?"
Chương Hạo lười biếng tựa người vào sô-pha, không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhúc nhích, Thành Hàn Bân cầm ly nước ấm đưa tới bên miệng, anh mới miễn cưỡng uống hơn nửa ly.
Thành Hàn Bân ôm người vào trong ngực: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Chương Hạo im lặng không nói gì.
Thành Hàn Bân quan sát sắc mặt, chủ động mát xa eo cho anh, lúc đang nghĩ muốn thò tay xuống nắn mông thì hắn bị đạp một cái, sau đó mới từ bỏ ý định, chủ động nhận sai: "Hạo Hạo, anh sai rồi, về nhà rồi anh sẽ ăn ớt, được không? Lần này anh sẽ ăn nhiều, để đau cùng với em."
Chương Hạo vẫn không nói lời nào.
Thành Hàn Bân lập tức sợ, hắn hồi hộp nhìn chằm chằm người trong ngực, dò hỏi: "Hạo Hạo, em giận à? Có phải lúc nãy anh lỗ mãng quá nên làm em bị thương? Nếu em khó chịu hay tức giận thì nói cho anh biết được không? Em bảo anh làm gì cũng được, đừng làm ngơ anh."
Chương Hạo thật ra chưa tỉnh ngủ, lại còn vừa đói vừa mệt nên không muốn nhúc nhích cũng không muốn nói chuyện. Nhưng anh càng im lặng, Thành Hàn Bân càng sợ, hắn căng thẳng ôm chặt Chương Hạo không dám buông tay: "Hạo Hạo? Hạo Hạo, em đừng làm anh sợ."
"Im lặng." Chương Hạo vô lực nhéo mặt hắn: "Anh thật sự là quá đáng ghét."
Thành Hàn Bân bắt lấy tay anh, đưa lên môi hôn: "Đúng, anh là đồ đáng ghét, là do anh sai hết, Hạo Hạo đừng tức giận."
Chương Hạo: "Biết lỗi của mình, vậy anh định làm thế nào?"
Thành Hàn Bân còn thành thật: "Anh mát xa cho em."
Chương Hạo ghét bỏ: "Không cần, anh ngủ ở phòng cho khách là được rồi."
Thành Hàn Bân: "Hạo---"
"Còn nói nữa là anh tự về nhà anh đi!" Chương Hạo ngắt lời hắn: "Dám cạy khóa nửa đêm để chui vào phòng ngủ nữa thì sau này cũng không có phòng mà ngủ đâu, biết chưa?"
Thành Hàn Bân nháy mắt bị nghẹn, đành tủi thân đồng ý: "Đã biết."
Chương Hạo nhéo tai hắn: "Anh còn dám tủi thân? Em nói gì sai à?"
Thành Hàn Bân vội vàng dỗ dành: "Không có tủi thân, chỉ là sợ nhớ em...... Anh bây giờ càng lúc càng không chịu được khi phải rời khỏi em."
Lời ngon tiếng ngọt nghe vào tai mát hết cả lòng dạ, Chương Hạo buông tha lỗ tai của hắn, miễn cưỡng vừa lòng: "Tạm được...... Đúng rồi, hạt giống em đưa cho anh đâu? Anh gieo chưa?"
Thành Hàn Bân nói: "Đã xong rồi, em yên tâm."
Chương Hạo lập tức đứng dậy, nói: "Chúng ta về nhà ăn cơm đi, em đói lắm rồi."
Toàn bộ đồ ăn từ trưa đã tiêu hóa hết, anh tỉnh lại là do bị đói tỉnh, giờ mà không được ăn chắc sẽ ngất tiếp vì đói.
Thành Hàn Bân nghe vậy, lập tức thu dọn đồ đạc, đưa Chương Hạo về nhà, não toàn là Hạo Hạo đói bụng, phải đút cho Hạo Hạo ăn, làm gì còn nhớ đến chuyện Kim Thái Lai gọi điện thoại nữa.
Vì thế, chờ hai người thân mật ngọt ngào về nhà, Thành Hàn Bân nhìn thấy một phu nhân có vẻ ngồi đợi đã lâu ở phòng khách, hắn lập tức cứng người tại chỗ, đây đây đây đây không phải là mẹ của Hạo Hạo sao???
Quả nhiên giây tiếp theo, Chương Hạo xác nhận suy nghĩ của hắn, anh ngạc nhiên hỏi: "Mẹ? Sao mẹ lại đến đây?"
Mẹ Chương đứng dậy nói: "Không có việc gì thì mẹ không thể tới thăm con sao."
Chương Hạo: "Đương nhiên có thể, con chỉ ngạc nhiên là sao mẹ không gọi điện thoại cho con để con về sớm một chút, mẹ không phải chờ lâu."
Mẹ Chương nói: "Gọi rồi đấy mà không được...... Hơn nữa, mẹ từ công ty tới đây, nếu tối nay con mà không về, mẹ còn định báo công an đấy."
Chương Hạo bất đắc dĩ: "Con là người trưởng thành rồi, làm gì lại quá như mẹ nói được."
Mẹ Chương: "Chắc là con không biết con từ bé đến giờ có bao nhiêu người để mắt đâu?"
Chương Hạo: "Đây đều là kết quả cố gắng của ba mẹ."
Mẹ Chương: "......"
Tuy lời này nghe hơi kỳ, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì vẫn thấy đúng. Chương gia là nhà có tiền, nên cậu chủ nhỏ Chương gia càng làm người khác phải ghé mắt, có một số ít những kẻ bất lương vẫn thường theo dõi, muốn bắt cóc đòi tiền chuộc.
Mẹ Chương thấy mình không nói lại được con trai nên lập tức bỏ đề tài, nhìn về phía người vẫn im lặng: "Vị này chính là?"
Thành Hàn Bân vì khẩn trương mà cả một biểu cảm cũng không có, hắn mang bộ mặt đơ, mở miệng nói chuyện: "Chào bác, cháu là Thành Hàn Bân."
Nụ cười lịch sự từ đầu đến giờ của mẹ Chương lập tức hạ xuống, bà lãnh đạm nói: "A, hóa ra cậu là tiên sinh Thành Hàn Bân nổi danh lừng lẫy trong giới."
Thành Hàn Bân: "Không dám nhận, bác khách sáo rồi."
Mẹ Chương: "Không khách sáo."
Thành Hàn Bân: "......"
Nhìn thái độ này chắc chắn là không thích hắn! Dù trên mặt Thành Hàn Bân không nhìn ra biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì đã rớt xuống hầm băng, cứ cảm thấy con đường ra mắt ba mẹ sẽ cực kỳ khó đi.
Chương Hạo thấy vậy, vội vàng ra làm dịu không khí: "Mẹ, Thành Hàn Bân giờ có danh phận mới rồi, để con giới thiệu cho mẹ một lần nữa."
Mẹ Chương lập tức có dự cảm không tốt: "Con đừng nói với mẹ hai đứa là người yêu!"
"Sao lại thế được......" Ngay lúc mẹ Chương thở phào, Chương Hạo cười tít mắt, nói tiếp: "Là chồng."
Mẹ Chương: "......"
Mẹ Chương cảm thấy bà cần tâm sự đàng hoàng cùng con trai, vì thế bà kéo Chương Hạo vào phòng ngủ, nghiêm túc hỏi: "Lúc nãy con nói thật hay nói giỡn vậy? Lúc trước cậu ta đối xử với con thế nào, sao giờ con với cậu ta lại thành một đôi?"
Chương Hạo bất đắc dĩ nói: "Con có khả năng nhận định, mẹ đừng lo."
Mẹ Chương: "Con làm gì có cái đó, An Nhu Vũ chính là ví dụ điển hình nhất cho khả năng đấy của con đó."
Chương Hạo: "An Nhu Vũ là do ba mẹ định sẵn từ hồi bé nha."
Mẹ Chương lại nghẹn: "...... Dù sao thì con tốt nhất nên cẩn thận, đừng bị người ta lừa gạt."
Chương Hạo: "Con biết, nếu con không nắm chắc, sẽ không dẫn anh ấy đi gặp ba mẹ."
Mẹ Chương nghi ngờ: "Nhưng mà đây là mẹ bắt gặp được mà?"
Chương Hạo: "Đây chỉ là bắt gặp, nhưng con chuẩn bị dẫn anh ấy ra mắt ba mẹ là chuyện thật, vốn định nhân tiệc đầy tháng bên Kim gia sẽ dẫn anh ấy đến, nhưng không ngờ mẹ lại phát hiện trước rồi."
Mẹ Chương cũng giật mình: "Đúng rồi, mẹ tìm con là do chuyện tiệc đầy tháng Kim gia, con không nghe điện thoại, mẹ còn tưởng con lại đang bi lụy vì tình nên mới tới thăm con, ai ngờ khen ngược...... giờ con đang vui đến quên cả trời đất, chắc quên luôn An Nhu Vũ là ai rồi nhỉ?"
Chương Hạo: "Dù sao thì mẹ cứ yên tâm, giờ con đang tốt lắm."
Mẹ Chương nhìn vào mắt anh, ánh mắt bà đầy ẩn ý: "Ừ, cuộc sống phong phú lắm."
Chương Hạo phản xạ rụt cổ, có chút xấu hổ: "......Khụ khụ, mẹ có đói không? Chúng ta ăn tối trước đi? Nếu mẹ đã phát hiện rồi thì sao không nhân cơ hội này ra mắt luôn đi."
Mẹ Chương: "Chắc chắn là mẹ không thể xem mắt một mình, mẹ gọi điện cho ba con ngay bây giờ đây!"
Chương Hạo: "Ừm... vậy chờ thêm một tí."
Hai người lại trở ra phòng khách, Thành Hàn Bân vẫn còn đứng ở chỗ cũ, sắc mặt đơ trước sau như một, thân thể cứng còng, căng thẳng đến hóa thạch.
Chương Hạo nhân dịp mẹ Chương đi gọi điện, anh chủ động tiến lên nắm tay, trấn an hắn: "Đừng căng thẳng."
Thành Hàn Bân nắm trở lại, thì thầm: "Có phải tốt hơn là anh nên đi không?"
"Giờ anh có đi thì sau này vẫn phải gặp mặt, không bằng thừa dịp này ra mắt luôn đi." Chương Hạo nói: "Mẹ em đã gọi cho ba em rồi, đợi lát nữa cùng nhau ăn bữa cơm."
Thành Hàn Bân: "Quần áo anh đã chuẩn bị sẵn và quà tặng đều không có ở đây......"
Chương Hạo: "Đây chỉ là gặp mặt trước, chúng ta xác định quan hệ rồi, anh chắc chắn còn phải tới cửa bái phỏng. Đến lúc đó chuẩn bị ổn thỏa sau cũng được."
Thành Hàn Bân vẫn căng thẳng, nắm chặt tay Chương Hạo không muốn buông: "Ba mẹ em không thích anh thì làm sao bây giờ?"
Chương Hạo: "Vậy anh phải cố gắng làm hai người thích anh chứ."
Thành Hàn Bân nói: "Tuy hai người là ba mẹ em, anh có thể cố gắng kính trọng hai người, so ra thì anh càng muốn cố gắng để em yêu anh hơn."
Chương Hạo mát hết lòng dạ, anh cọ đầu vào vai hắn: "Sao lại nói như vậy...... Yên tâm, ba mẹ bây giờ không thích anh chủ yếu là vì em, dù sao quan hệ của chúng ta trước kia thế nào anh cũng biết đấy, cho nên họ không thích ứng ngay được là chuyện bình thường, anh hiện tại chỉ cần tẩy sạch hình tượng quá khứ là được."
Thành Hàn Bân: "Anh nên tẩy sạch thế nào?"
Chương Hạo nói như lẽ tự nhiên: "Anh trước kia đối với em vừa dữ vừa ác, bây giờ đương nhiên phải đối tốt, phải chiều em mới được."
Thành Hàn Bân nhanh chóng nắm được trọng điểm, cũng nhớ thật kỹ: "Được, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em!"
Chương Hạo cười: "Vậy anh cười một cái cho em xem nào?"
Thành Hàn Bân miễn cưỡng nhếch môi.
Chương Hạo chọc chọc khóe môi hắn, anh bị nụ cười giả tạo cứng ngắc chọc cười.
Thành Hàn Bân thấy anh cười thì cũng bất giác thả lỏng, khóe môi hắn nhẹ nhàng nhếch lên, mới vừa cúi đầu ghé sát vào thì cửa ban công đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó là tiếng mẹ Chương cắt ngang hành động của bọn họ: "Hạo Hạo, con lại đây một chút."
Thành Hàn Bân: "......"
=== Lời tác giả ===
Có lẽ mẹ Chương là người duy nhất cắt ngang được Thành Hàn Bân mà hắn không dám hó hé lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top