Chương 8: Chương Hạo, em đang khóc sao ?
Mỗi lần trên người Thành Hàn Bân tăng thêm một món đồ giữ ấm, Hứa Minh sẽ cười một tiếng.
"Cậu thật sự mặc nhiều như vậy?" Hứa Minh buồn cười nói: "Tôi đánh cược bé dễ thương chưa xem 'Giao ước của Thượng Đế', đây là muốn xoay cậu như chong chóng sao."
Thành Hàn Bân mặc không sót một món quần áo mà Chương Hạo chọn cho anh, chiếc áo lông đen vượt qua hiệu quả không tốt mà tổ chương trình dự tính, quần áo đơn giản ngược lại càng khiến người khác để ý khuôn mặt đẹp trai của anh.
Người quay phim ở bên cạnh có cảm giác như đang quay show thời trang mùa đông của một thương hiệu xa xỉ.
Cũng may tổ chương trình không có chờ mong Thành Hàn Bân sẽ rơi rớt gánh nặng thần tượng.
(*) gánh nặng thần tượng: một từ thông dụng trên internet, thường dùng để chỉ những đặc điểm của thần tượng như đẹp trai, ăn mặc sành điệu, tiên phong và cư xử hợp thời trang, nhưng rất khó để đưa thần tượng vào các chương trình. Tương tác bình thường giữa mọi người bị cản trở, khiến thần tượng đứng trên đỉnh cao, bị tách biệt với công chúng, dễ nảy sinh cảm giác xa cách
Trừ khi đổi mặt Thành Hàn Bân đi.
Chỉ khi trợ lý mang khăn quàng cổ tới, Thành Hàn Bân do dự một chút, từ chối.
Hứa Minh nhẹ nhàng thở ra: "Đúng, mặc đồ quá dày ngược lại sẽ dễ dàng bị cảm vì chênh lệch nhiệt độ, đừng mang khăn quàng cổ, thiếu một món cũng không sao."
"Tôi có linh cảm, nhất định bọn họ sẽ sắp xếp mấy cậu tới mấy khu nhiệt đới."
Thành Hàn Bân quay người, lạnh nhạt hỏi Trình Việt: "Có thể đeo khăn quàng cổ của bản thân không?'
Hứa Minh: "?"
Đỉnh lưu có yêu cầu, đương nhiên phải thỏa mãn.
(*) Đỉnh lưu: người sở hữu lưu lượng hàng đầu Cbiz
Trình Việt hào phóng đáp ứng: "Có thể, không vấn đề gì."
Thành Hàn Bân cầm lấy khăn quàng cổ màu đen của mình, lên đường ghi hình.
Người duy nhất biết chân tướng Hứa Minh: "..."
-
Đến địa điểm ghi hình tiếp theo, vừa xuống xe cởi khẩu trang cùng mũ xong, Chương Hạo liền bị bịt kín mắt.
Gió lạnh bên ngoài đột nhiên ngừng lại, nhân viên công tác dẫn cậu đi vào một tòa nhà nào đó.
Chương Hạo: "?!""
Lộc Ưu đi theo an ủi cậu: "Đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ không có nguy hiểm gì."
"Ừm" Chương Hạo căng thẳng gật đầu.
Sau khi được đưa vào một không gian kín, giọng nói của Lộc Ưu vang lên lần cuối: "Cậu có thể tháo bịt mắt ra."
"Cậu trai may mắn, hãy thay mặt tất cả những người xem tận hưởng buổi hẹn hò đẹp như mơ này đi."
Chương Hạo hít sâu, chậm rãi lấy xuống bịt mắt.
Còn chưa có mở mắt ra, đột nhiên cậu có cảm giác có thứ gì đó chạm vào bắp chân của cậu.
Chương Hạo mờ mịt mở mắt cúi đầu, ánh mắt chợt lóe.
...
Xe bảo mẫu của Thành Hàn Bân đến nơi ghi hình, sau khi xuống xe thì nhận được thẻ nhiệm vụ của tổ chương trình.
Dự báo thời tiết không chính xác, tuyết đã bắt đầu rơi.
Một người đi đường nhận ra anh, kích động che miệng thét lên, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thì bị nhân viên công tác của chương trình ngăn cản.
Thành Hàn Bân nhìn nơi trước mặt, Chương Hạo đang đợi anh ở bên trong.
Một làn khói trắng trong tuyết nhẹ nhàng tản ra, Thành Hàn Bân rũ mi xuống, không khỏi có chút hồi hộp, lại bình tĩnh kiểm tra thẻ nhiệm vụ.
Địa điểm ghi hình đầu tiên là quán cà phê Shiba Inu nổi tiếng ở Chi Thành, một biệt thự ba tầng hiện đại màu trắng với không gian rất rộng.
Vì phối hợp với buổi ghi hình hôm nay nên không có khách.
Một vài bông tuyết rơi trên tấm thẻ nhiệm vụ màu đỏ, phía trên viết: "Xin hãy nhanh chóng tìm đối tượng hẹn hò, đến sân bay quốc tế Chi Thành trước 9h40', bắt đầu hành trình hẹn hò đầu tiên đầy lãng mạn và bí ẩn ~"
Thành Hàn Bân đi vào quán cà phê, bị hai con Shiba Inu tiếp khách ở cửa nhào lên ôm đùi: "Gâu!"
Thành Hàn Bân rất thích chó, nếu không thì cũng sẽ không khoan nhượng cho Thiệu Văn Dư hết lần này đến lần khác gửi con husky đó đến nhà anh quấy rối.
Thành Hàn Bân xoay người sờ đầu của Shiba: " Xin chào."
Nhân viên phụ trách tiếp đón ở cửa nhìn thấy Thành Hàn Bân người thật, hưng phấn che miệng, kích động không nguôi chào hỏi: "Chào mừng đến với Ngôi nhà Tiếng Cười!"
"Xin chào." Thành Hàn Bân cong môi, liếc nhìn đại sảnh lầu một vắng vẻ ngoại trừ mấy người đang chơi cùng shiba: "Xin hỏi vị khách đến trước đó ở nơi nào ?"
Nhân viên cửa hàng nở nụ cười thần bí, lắc đầu.
Bảy, tám con shiba mang khăn quàng cổ sặc sỡ vẫy đuôi vui vẻ theo Thành Hàn Bân đi vào trong.
Quán cà phê Shiba Inu này có nhiều phòng nhỏ cung cấp cho những khách hàng hẹn hò, đến khu vực phòng, Thành Hàn Bân muốn mở cửa tìm người, nhưng phát hiện tất cả các cửa phòng đều bị khóa.
Trên mỗi cửa phòng đều ghi số phòng, tầng một có hơn mười gian phòng.
Thành Hàn Bân xắn tay áo nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 50, đến sân bay sẽ mất hơn mười phút đi đường.
Thời gian rất gấp
Thành Hàn Bân nhìn xuống nhóm Shiba Inu đang ngoan ngoãn ngồi xổm xung quanh và mỉm cười với anh, anh mới để ý rằng có một chùm chìa khóa treo trên mỗi chiếc khăn của Shiba Inu.
Từng bước từng bước mở cửa tìm quá tốn thời gian, Thành Hàn Bân lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác xuống, gửi cho Chương Hạo một tin nhắn thoại, thử hỏi: "Hi Hi, em đang ở căn phòng nào?"
Chương Hạo không trả lời.
Thành Hàn Bân đi lấy chìa khóa bên trên khăn quàng cổ của một chú Shiba.
Con Shiba mới vừa rồi còn bám lấy anh để được ôm vậy mà đã quay đầu bỏ chạy, còn hướng anh "Gâu" một tiếng không rõ ý tứ.
Thành Hàn Bân sửng sốt một chút, lại vươn tay hướng tới một con khác "Ngoan"
Một con khác cũng chạy đi, chổng mông hướng về phía anh "Gâu" một tiếng.
Thành Hàn Bân: "..."
Liên tiếp bị mấy con Shiba từ chối, tay của Thành Hàn Bân lúng túng lơ lửng giữa không trung, không nói nên lời vì cười: "Đấy là cách ngày thường chúng mày dùng để kiếm khách sao? Cứ thế này thì có kiếm được cái ăn không?"
Một Shiba Inu không biết lấy đâu ra một tấm biển nhỏ:" Từ chối cho free ! Đồ ăn vặt đổi lấy sờ sờ !"
Thành Hàn Bân: "..."
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên mỗi chiếc khăn của Shiba Inu không chỉ có chìa khóa mà còn có tên cùng hương vị yêu thích.
Ví dụ như:
Tôi tên là QQ, tôi thích ăn thịt gà xé nhất !
Tôi tên là YAMI, tôi muốn ăn thịt bò viên !
...
"..." Thành Hàn Bân nhướng mày gật đầu.
Nhìn thấy Thành Hàn Bân đang bất lực bị vây quanh bởi đàn Shiba Inu đang chờ mong, nhân viên cửa hàng quay đầu sang chỗ khác che miệng cười trộm.
Thành Hàn Bân: "Xin hỏi đồ ăn vặt mua ở đây sao ?"
Nhân viên cửa hàng nhiệt tình dẫn anh đến kệ đồ ăn vặt rực rỡ muôn màu: "Xin hỏi anh muốn mua loại đồ ăn vặt nào ?"
Thành Hàn Bân cảm thấy ánh mắt lấp lánh cực nóng bỏng của Shiba Inu, lấy thẻ từ trong ví tiền ra: "...Tất cả."
Cầm lấy đồ ăn vặt, điện thoại của anh vang lên một tiếng thông báo.
Thành Hàn Bân lấy điện thoại di động ra, nhấp vào tin nhắn trên avatar hình thỏ con của Chương Hạo.
Con thỏ nhỏ vẫn luôn một mực an tĩnh lần đầu tiên gửi cho anh một tin nhắn thoại.
Giọng nói Chương Hạo có chút run rẩy, nghe giống như là bị hù dọa: "Học trưởng, em...em không biết."
Đã sáu năm qua đi anh mới nghe thấy Chương Hạo gọi anh học trưởng, tâm tình Thành Hàn Bân có chút vi diệu.
Thành Hàn Bân lập tức hỏi: "Làm sao vậy ?"
Chương Hạo lại qua mười mấy giây mới nhắn lại, trong giọng nói có vài tiếng chó sủa: "Nơi này...có rất nhiều chó."
Thành Hàn Bân sững người một chút.
Chương Hạo sợ chó ?
Chương Hạo hiếm khi liên tiếp gửi đến hai tin nhắn thoại, giọng điệu tuyệt vọng thỉnh cầu: "Học trưởng, anh có thể nhanh tới đây không ?"
Thành Hàn Bân nhíu mày, mang theo giỏ đồ ăn vặt bước nhanh đến hướng phòng bên cạnh, trực tiếp gửi một cuộc gọi video đến Chương Hạo.
Trong căn phòng của quán cà phê Shiba Inu, khuôn mặt Chương Hạo tái nhợt ngồi trên một cái tủ trang trí cao, ngăn không cho Shiba Inu có ý định ôm đùi chạm vào chân cậu, trong tay nắm chặt điện thoại như một nhánh cỏ cứu mạng.
Bốn năm con Shiba Inu bên dưới đang "Nhe răng nhếch miệng" nhìn cậu.
Khi còn nhỏ, cậu bị chó hàng xóm cắn, nỗi sợ hãi chó khắc sâu trong thời thơ ấu của cậu, cho nên cậu mới nuôi mèo như một con vật đồng hành.
"Gâu"
"Gâu gâu !"
Shiba Inu chổng mông lên lắc cái đuôi, nhiệt tình gọi mời cậu xuống chơi.
Chương Hạo khóc không ra nước mắt, vành mắt đỏ hoe, rối loạn xin lỗi: "Rất, rất xin lỗi, bọn mày đừng nóng giận, có chuyện gì từ từ nói..."
Lời nhắc cuộc gọi video vang lên trong tay cậu, Chương Hạo đến mạng cũng sắp mất rồi, không chút suy nghĩ nhấn kết nối.
Gương mặt điển trai của Thành Hàn Bân hiện trên màn hình, dường như đang rũ mắt quan sát nét mặt của cậu, đột nhiên cười lên: "Chương Hạo, em đang khóc sao ?'
Cảm giác mất tự nhiên khi lần trò chuyện vieo đầu tiên của Chương Hạo với Thành Hàn Bân trong nháy mắt bị xua tan, đáy mắt cậu phiếm hồng mím môi dưới, có chút xấu hổ nhỏ giọng phản bác: "...Không có."
Thành Hàn Bân mỉm cười, nhìn khuôn mặt Chương Hạo có chút buồn bực, hỏi: "Là tên nào bắt nạt em, cho tôi xem một chút ?"
Mấy con Shiba Inu phía dưới lại phấn khích "hung ác" vài tiếng với Chương Hạo.
Chương Hạo lập tức chuyển lại ống kính.
Thành Hàn Bân liếc nhìn mấy cái đứa tinh nghịch kia, "Ừm" một tiếng, qua màn hình dọa: "Bọn bây sẽ không có đồ ăn vặt."
Mấy đứa nghịch ngợm: "..." QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top