Chương 4: Cậu muốn nói chuyện yêu đương với anh ta sao ?
Khi người ta nghĩ rằng mình đang nằm mơ, thì thường sẽ bảo trì sự bình tĩnh trong một khoảng thời gian nhất định.
Ngay cả khi cậu ngủ hơn hai mươi mấy giờ, khi tỉnh lại ở buổi chiều ngày hôm sau, Chương Hạo lại thấy tên mình ở trên hot search của Net #Mối tình đầu toàn dân Chương Hạo
Hot search đầu tiên vẫn là #Mối tình đầu của Thành Hàn Bân
Thật sự không phải mơ...
A a a sao có thể là mơ được ! Tối hôm qua cậu còn xuống tầng cho mèo ăn !
Cho đến khi hết hạn đăng ký, đã có 10 triệu người đăng ký trở thành CP của Thành Hàn Bân trong chương trình.
Xác suất một phần mười triệu giống như việc thực hiện một điều ước với sao băng.
Chương Hạo ngồi trước máy tính nửa giờ, từ trong ngăn kéo lấy ra hộp quà từ buổi họp fan của Thành Hàn Bân.
Nhẹ nhàng mở nắp, cậu đặt một tấm thiệp nhỏ màu đỏ lên những món quà xung quanh của Thành Hàn Bân.
Thành Hàn Bân không ký.
Sáu chữ được viết rất đẹp bằng nét chữ màu sô cô la: [ Đã lâu không gặp, học đệ ]
Học trưởng vậy mà...nhớ rõ cậu.
Chương Hạo chống khuỷu tay lên bàn, tâm trạng phức tạp sờ trán.
Ngày hôm sau, trong phòng họp của tổ chương trình "Giao ước của Thượng đế".
"Thật sự không thể rút khỏi hay sao ?" Chương Hạo đội khẩu trang cùng mũ lưỡi trai, lúng túng ngồi trên sô pha: "Tuy rằng tôi đã báo danh..."
Lục Nhất Ninh giúp đỡ giải thích: "Nhưng cậu ấy chỉ muốn ủng hộ thần tượng mà thôi, cũng không thực sự muốn tham gia chương trình yêu đương với Thành Hàn Bân."
Nhờ sự thông báo chính thức của Net và sự thúc đẩy của tổ tiết mục, Chương Hạo trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Cọ nhiệt độ với cái danh CP của Thành Hàn Bân, nick clone của cậu ở trên Net đã tăng đến vài triệu fan, nghiễm nhiên trở thành võng hồng. (*)
(*) hot boy, hot girl mạng
Đạo diễn không tự chủ được đỡ trán, trao đổi ánh mắt với biên kịch chương trình Lộc Ưu, bất đắc dĩ mở miệng: "Vậy sao cậu lại không sớm liên hệ tổ chương trình để hủy bỏ đăng ký của cậu ? Đã nửa tháng rồi, tất cả thông báo chính thức của chúng tôi đã được gửi đi, bây giờ cả thế giới biết rằng cậu là người may mắn được làm CP với Thành Hàn Bân, cơ hội này trân quý biết bao nhiêu, mười triệu người đăng ký đó."
Lộc Ưu nghiêm túc nói: "Hơn nữa khi cậu đăng ký cũng là tự động ký tên vào hợp đồng pháp lý đồng ý tham gia quay chương trình cùng với phối hợp tuyên truyền cho chương trình, hiện tại cậu lại nói muốn rút khỏi, không chỉ mang đến tổn thất thật lớn về kinh tế cho tổ chương trình mà còn là hành vi vi phạm hợp đồng, chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý."
"Rất xin lỗi." Bả vai Chương Hạo cứng lại trong nháy mắt: "Nửa tháng gần đây tôi đều không tiếp xúc với tin tức bên ngoài, cũng mới biết hôm qua..."
Sau tiệc ăn mừng, Chương Hạo cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài bế quan viết văn, một khi bước vào trạng thái bế quan, ngay cả Lục Nhất Ninh cũng không gõ được cửa nhà cậu.
Lộc Ưu đưa cho cậu một tách cà phê ấm để làm ấm tay, đổi giọng điệu dịu dàng: "Cậu có thể cho chúng tôi biết lý do lớn nhất khiến cậu không thể tham gia ghi hình được không ?"
Chương Hạo đang cầm cà phê, đôi mắt màu caramel trong veo bị khói bốc lên hơi cay cay, chậm chạp không mở miệng.
Lục Nhất Ninh bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy có một chút chướng ngại tâm lý."
Chương Hạo nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, khẽ cau mày.
Lục Nhất Ninh tiếp tục giải thích: "Chương Hạo cùng Thành Hàn Bân học cùng trường cấp ba, nhóm người theo đuổi cuồng nhiệt của Thành Hàn Bân từng chặn cậu ấy trên đường đi học suốt một tháng, khiến cậu ấy không có cách nào tiếp tục học tập bình thường ở trường học, sau đó Chương Hạo chuyển trường."
Mọi người đều im lặng vì ngạc nhiên.
Lộc Ưu hỏi: "Vì sao ?"
Giọng và ánh mắt của Chương Hạo đều trầm xuống: "...Bởi vì tôi rất xấu."
Lộc Ưu cùng Trình Việt nhìn chằm chằm vào mối tình đầu Omega vừa được người dân cả nước bình chọn: "Cái gì ?"
Chương Hạo thoáng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: "Mặt của tôi đã làm giải phẫu chữa trị vết sẹo."
Lộc Ưu cùng Trình Việt kinh ngạc đánh giá khuôn mặt hoàn toàn không có vết tích giải phẫu của Chương Hạo, biết điều không có hỏi thêm.
Lục Nhất Ninh trấn an để tay lên vai Chương Hạo: " Mấy người hâm mộ Thành Hàn Bân quá mức cực đoan, không thể chấp nhận có người khiếm khuyết đến gần anh ta, gây rất nhiều rắc rối cho Ngạn Hi."
Trình Việt nhìn hai mắt xinh đẹp của Chương Hạo, trái tim có một trận co rút đau đớn, khó có thể tưởng tượng được một gương mặt trong sáng và xinh đẹp như vậy lại từng bị bắt nạt học đường vì vết sẹo xấu xí.
Lộc Ưu thở dài: "Chúng tôi hiểu được."
Lục Nhất Ninh mang theo Chương Hạo đứng lên: "Chuyện này là do vấn đề của chúng tôi, nếu cần bồi thường tổn thất về kinh tế cứ việc nói với tôi, chúng tôi đồng ý gánh vác hết trách nhiệm pháp lý."
Chương Hạo mím môi xoay người cúi đầu: " Tôi thực sự xin lỗi."
Trình Duyệt bất đắc dĩ đứng lên: "Vấn đề này không phải là một cái gì đó chúng tôi có thể quyết định. Sau khi thông báo chính thức, nó liên quan đến rất nhiều thứ, chúng tôi còn phải bàn bạc với nhà sản xuất chương trình và công ty quản lý của Thành Hàn Bân, mọi người trở về chờ thông báo đi, yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này thật tốt."
Sau khi ra khỏi đài truyền hình, Lục Nhất Ninh nhìn thoáng qua khuôn mặt của Chương Hạo đang lo lắng rụt đầu vào trong khăn quàng cổ, áy náy: "Đều tại chị, lúc đấy không giúp em ngăn chủ biên làm loạn, mỗi lần ông ấy uống nhiều là lại gây chuyện gì đó."
Chương Hạo buồn bực lắc đầu: "Là vấn đề của em, em phải nên từ chối chuyện đó."
Lục Nhất Ninh: "Đừng lo lắng, tất cả đều có biện pháp giải quyết."
Chương Hạo miễn cưỡng nhếch khóe miệng: "Ừm."
"Đúng rồi." Lục Nhất Ninh nhớ tới gì đó: "Em có xem Thành Hàn Bân @ em chưa ? Mối tình đầu ? Hai em từng qua lại với nhau sao ? Sao chị lại không có ấn tượng."
Chương Hạo kinh ngạc, lập tức phủ nhận: "Không có ! Sao có thể."
Lỗ tai Chương Hạo không kiểm soát được đỏ lên: "Chắc hẳn là anh ấy...viết nhầm đi."
Lục Nhất Ninh dùng bả vai đụng vào Chương Hạo, cười nhạo: "Vậy chị đoán anh ta hẳn là muốn viết "mối tình đầu toàn dân"?"
"Chị, chị đừng nói ra." Lỗ tai Chương Hạo lại đỏ lên, xấu hổ kháng nghị: "Về sau trong tiểu thuyết của em sẽ không viết năm chữ này nữa."
-
"Chú mày thực sự không phải là bị viết thiếu hai chữ đấy chứ? Anh đoán chú định viết "Mối tình đầu, toàn, dân" chứ nhỉ?"
Hứa Minh nhìn vào hot search đã đứng đầu danh sách mấy ngày nay, hỏi lần thứ bảy.
Những lần trước hắn hỏi đều không có câu trả lời.
Thành Hàn Bân bước tới sau một vòng tập thể hình, trán ướt đẫm mồ hôi, nhận lấy nước từ trợ lý Beta, ngẩng đầu uống một ngụm, mồ hôi gợi cảm lướt qua đường cong góc cằm hoàn mỹ.
Nữ trợ lý bên cạnh nhìn đến mặt đỏ tai hồng, khóe miệng hơi hơi mở ra, cả người đều xuất hồn.
Hứa Minh nhìn thấy ánh mắt trợ lý, nhận lấy cốc nước trên tay cô, sắc mặt trở nên không mấy thiện cảm "Cô đi ra ngoài trước đi."
Trợ lý lập tức che mặt cúi đầu, xoay người bước ra khỏi phòng tập.
Hứa Minh đỡ trán: "Lại đến lúc đổi trợ lý rồi."
Thành Hàn Bân ngồi xuống, nhận lấy điện thoại trên tay Hứa Minh, lấy khăn lau mồ hôi, liếc nhìn hot search trên Net đã gây chú ý không ít, thuận miệng nói: "Tôi không cần nhiều trợ lý như vậy."
Hứa Minh không để ý lời nói nhảm của anh, khoanh tay tính toán: "Tôi nghĩ về sau vẫn nên tìm Alpha đi, mặc dù nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu trong công việc, cũng hơn việc mỗi ngày trợ lý nhìn cậu đến chảy nước miếng, rất không chuyên nghiệp."
Hứa Minh nghiêm túc quay về trở về chủ đề chính: "Về sau khi cậu tự chia sẻ cái gì nhất định phải để tôi kiểm tra một lần, mấy cái lỗi trên tus này xử lí không tốt sẽ khiến truyền thông phát điên mất, "mối tình đầu toàn dân" với "mối tình đầu", hai từ này mang hai hàm nghĩa hoàn toàn khác nhau, rất dễ bị hiểu nhầm...
Thành Hàn Bân theo bản năng liếm răng nanh dùng để phóng thích tin tức tố: "Không viết sai."
Câu trả lời bất ngờ của Thành Hàn Bân khiến Hứa Minh nhất thời không phản ứng kịp.
Hứa Minh nhìn trên khuôn mặt Thành Hàn Bân hiếm thấy có nụ cười của một tên săn mồi, giống như một con sư tử vui vẻ nhìn chăm chú vào con cừu được vỗ béo trên đồng cỏ, không hiểu sao sau lưng hắn có chút ớn lạnh.
Một bức ảnh được hiện lên màn hình điện thoại của Thành Hàn Bân, dưới ánh nắng vàng, cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu trắng đang ngồi trên bậc thang của sân bóng rổ, mơ màng nhìn về phía xa, bàn tay bị chiếc tay áo đồng phục to lớn che hết một nửa khẽ chống cằm, đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn xa xăm, dường như đang nhìn một cầu thủ nào đó trên sân.
Từ dáng vẻ đến biểu cảm cậu đều vô tình toát lên một hơi thở đẹp đẽ và thuần khiết, sạch sẽ như một chiếc bánh bơ trắng tinh.
Đồng tử Thành Hàn Bân hơi mở to, ánh mắt chìm sâu vào trong bức ảnh, như thể đang nhìn vào khung hình đóng băng qua màn hình.
Em ấy đang nhìn ai vậy ?
"Tôi chưa nghe cậu nói bao giờ." Hứa Minh rất kinh ngạc.
Nếu là mối tình đầu, chắc hẳn đã chia tay?
Hứa Minh không hiểu ra sao: "Hiện tại cậu ta đăng kí chương trình hẹn hò với cậu, đây là vì...Đối với cậu còn tình cảm chưa dứt sao?"
Thành Hàn Bân đưa ngón tay lên chống thái dương, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ừm."
Nếu không phải, vì sao lại tặng cho anh khăn quàng cổ vào ngày lễ tình nhân, vì sao phải đăng kí chương trình hẹn hò với anh?
Thành Hàn Bân đã lâu mới cảm giác được tâm trạng thoải mái và vui vẻ.
Hứa Minh mất một chút thời gian để sắp xếp tình hình, đưa ngón trỏ lên xoa trán, nhắc nhở vừa nghiêm túc vừa lý trí: "Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, cũng may tôi đã hỏi rồi. Tôi nói trước, hai người có thể cùng nhau tham gia chương trình, nhưng khi quay thì nhất định phải có chừng mực, cho dù có quay lại với nhau thật thì cũng không thể tùy tiện công khai, nhất định phải nói trước với tôi. Hẳn là cậu hiểu quy định như nào nhỉ ? Xào CP thương mại cùng yêu đương thật sự là hai chuyện khác nhau."
Hứa Minh lắc đầu bật cười
Này đúng là...bất ngờ trong bất ngờ.
Hứa Minh đánh giá Thành Hàn Bân, trên đầu anh xuất hiện vùng trời nắng trong xanh đã lâu không thấy, cầu vồng xuất hiện trên cánh đồng lớn vào ngày hạ, khiến cho cả người anh cũng có sức sống lạ thường.
Thành Hàn Bân rõ ràng đã có chút suy nghĩ về mối tình đầu này.
Đó có phải là một điều tốt hay không đây... Ít nhất anh có động lực để xuất hiện trong chương trình lần này, hiệu quả của chương trình có thể được đảm bảo.
Nhưng nếu thật sự yêu đương...
Hứa Minh có chút trầm ngâm nhíu mày.
Thành Hàn Bân lướt một vòng trên điện thoại, vẫn duy trì tâm trạng vui sướng đứng dậy đi tắm rửa, hiếm khi trả lời câu nào: "Đã hiểu."
Hứa Minh ôm tay quan sát bóng dáng Thành Hàn Bân, bất ngờ nở nụ cười.
A thần, người luôn hoàn hảo từ đầu đến chân trước mặt fan biến thành một nam sinh bình thường đẹp trai.
-
Hot search về mối tình đầu toàn dân lại sục sôi treo rất nhiều ngày.
Bản thân mối tình đầu toàn dân cuối cùng cũng nhận được văn kiện của luật sư từ ê-kíp chương trình.
Lục Nhất Ninh nhìn thấy số tiền bồi thường thiệt hại, tức giận đập văn kiện của luật sư lên bàn của mình.
"Này rõ ràng là bắt em phải tham gia chương trình, thật quá đáng !"
Chương Hạo cũng choáng váng.
Cậu biết số tiền bồi thường sẽ không nhỏ, nhưng không nghĩ nó sẽ cao tới mức như vậy.
Cậu đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách xuất bản sách trong những năm qua, nhưng cậu thậm chí không thể bù vào một phần mười số tiền vi phạm.
Chương Hạo nằm nhoài trên bàn, buồn bực chôn mặt vào trong cánh tay: "Nếu em vay tiền của bố mẹ, chắc em có khả năng bồi thường, nhưng em đã bốn năm rồi không liên lạc với họ."
Lục Nhất Ninh đỡ trán bình tĩnh một lát, lo lắng hỏi: "Bọn họ đều đã tái hôn rồi ?"
Chương Hạo rầu rĩ nói: "Em thực sự không muốn gây thêm rắc rối cho họ..."
Lục Nhất Ninh sờ lên cái đầu có đang mấy đám mây đen u ám: "Đừng nóng vội, chị tìm người bạn luật sư hỏi giúp em một chút, tiền bồi thường này tuyệt đối có vấn đề, quá cao, chờ có kết quả chị sẽ đến nhà trao đổi với em, cái gì em cũng đừng nghĩ, về nhà gõ chữ thật tốt."
Chương Hạo đang vùi trong khuỷu tay nở nụ cười, đột nhiên không cảm thấy buồn bực nữa đứng dậy, ngẩng đầu cảm thán: "Chị, kỹ năng thúc giục bản thảo của chị thật sự là vô khổng bất nhập (*)."
(*) vô khổng bất nhập: ý là luôn tận dụng mọi cơ hội.
Mấy năm nay Lục Nhất Ninh giúp cậu rất nhiều, sự nghiệp, cuộc sống, nếu không phải Lục Nhất Ninh cổ vũ cậu gửi bản thảo cho nhà xuất bản, thì có lẽ tiểu thuyết của cậu vẫn lẳng lặng nằm trong đống tài liệu, không người quan tâm.
Chương Hạo ngồi thẳng lưng, tâm trạng trở nên phức tạp, khóe miệng cong lên: "Cảm ơn chị, chị Ninh."
Lục Nhất Ninh có thể nhìn thấy từ ánh mắt cậu rằng cậu chỉ đang giả vờ thư giãn: "Hạo Hạo, nếu em cần, đương nhiên lúc nào chị cũng có thể giúp em, nhưng em phải biết rằng, người mà đáng tin cậy nhất trên thế giới mãi mãi là chính bản thân em."
Chương Hạo cúi đầu im lặng trong chốc lát, cố gắng dọn sạch cảm xúc lo lắng, lại ngẩng đầu, đôi mắt cậu ấm áp sáng ngời, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, em biết rồi."
Chỉ cần cậu không để ý, sẽ không có người có thể tổn thương cậu.
Đạo lý này đương nhiên cậu hiểu.
Chỉ là có một số việc không đơn giản như ta nghĩ.
Lục Nhất Ninh nhìn chiếc khẩu trang cậu đeo trên cằm.
Mấy năm nay, hoặc là Chương Hạo không ra khỏi cửa, chỉ cần ra ngoài sẽ không rời xa khẩu trang và mũ.
Lục Nhất Ninh biết rằng nút thắt trong lòng không thể dễ dàng cởi trói của cậu chính là điểm mù mà cô không thể giúp đỡ.
Dưới ánh mắt lo lắng của cô, Chương Hạo đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt đứng dậy, hối lỗi nói: "Em xin lỗi, gần đây bởi vì chuyện của em mà quấy rầy tới công tác của chị, không cần thay em lo lắng, tiền bồi thường em sẽ tự mình nghĩ biện pháp."
Đêm đó, Chương Hạo đang tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Nghĩ rằng là Lục Nhất Ninh đến gặp cậu để bàn bạc về tiền bồi thường hợp đồng, Chương Hạo tóc cũng chưa lau quấn áo choàng tắm đi tới mở cửa.
Nhìn thấy người đàn ông khả nghi đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đang nhìn xuống điện thoại trên màn hình, cậu mờ mịt một lúc không dám ra mở cửa.
Người bên ngoài lại nhấn chuông cửa, ngẩng đầu, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía camera, tức giận nói: "Mở cửa ! Mình biết cậu ở nhà."
Chương Hạo sửng sốt hai giây, đôi mắt lóe lên kinh ngạc lẫn vui mừng, lập tức nhấn nút để mở cửa: "Thái Lai ! Cậu về nước !"
Kim Thái Lai tháo khẩu trang xuống đi vào, trên tay cầm một chiếc túi giấy tinh xảo của cửa hàng tráng miệng, có chút tức giận dùng sức véo hai má của Chương Hạo: "Đã trở lại ba ngày trước ! Toàn bộ thế giới đều biết mình về nước, chỉ có cậu không quan tâm, Chương Hạo, cậu tốt thật đó !"
Chương Hạo sững sờ cúi đầu: "...Rất xin lỗi."
Thái Lai vốn không thực sự tức giận, nhưng vẫn xụ mặt tự đổi dép lê đi vào phòng: "Mình đi một năm cậu không quan tâm cũng không tính, trở lại còn coi mình như không khí, mấy tác giả có phải đều không có trái tim hay không ? Hay cậu căn bản không coi mình là bạn ? Thực sự là cho trái tim người ta băng giá, uổng công trước kia mình bao bọc cậu."
Kim Thái Lai là người bạn Omega đầu tiên mà Chương Hạo kết bạn sau khi chuyển trường, cậu được nhận vào khoa diễn xuất của một học viện nghệ thuật truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, ra mắt với tư cách là một diễn viên và bây giờ là một diễn viên điện ảnh hạng nhất, bắt đầu ra nước ngoài phát triển từ đầu năm ngoái.
Chương Hạo khẩn trương theo sát Kim Thái Lai : "Đừng nghĩ như vậy, đều do gần đây..."
Kim Thái Lai hừ lạnh: "Đều là lấy cớ."
"Ừm, là mình không tốt." Chương Hạo không giải thích, lông mi rũ xuống lo lắng, nhỏ giọng nói: "Cậu đừng tức giận."
Kim Thái Lai lạnh mặt xoay người, nhìn cậu hai giây, mặt không đổi giang hai tay ra: "Ôm mình một chút liền tha thứ cho cậu."
Chương Hạo vội vàng nhào lên ôm lấy cậu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói: "Hoan nghênh cậu trở về, Thái Lai, mình rất nhớ cậu."
Kim Thái Lai khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng Chương Hạo, không tức giận nổi, cười mắng: "Không tim không phổi."
Kim Thái Lai ngồi trên tấm thảm lông sang trọng màu xanh trong phòng khách, hai tay chống ra sau, ngẫu nhiên nhìn xung quanh
Nhà của Chương Hạo không có ghế sô pha, vào mùa đông, phòng khách chỉ có một cây kotatsu nhỏ và vài ổ mèo, khắp nơi đều có giá để sưu tầm phim hoạt hình và xương rồng. Những chậu cây nhiều kích cỡ được đặt ngẫu nhiên, trông rất ấm áp.
Trong phòng tràn ngập tin tức tố vị hoa cam, mang theo hương thơm trong veo đặc biệt của cam, khiến người ta cảm thấy thư thái.
Tóc Chương Hạo đãkhô một nửa, thay áo phông rộng rãi và quần thể thao, mang theo hai ly sữa nóng trở về, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. "Sao lại trở về Trung Quốc sớm như vậy ? Mình còn tưởng rằng còn lâu mới nhìn thấy cậu."
"Mình diễn hai bộ phim điện ảnh, trong nước có một hạng mục tốt nên trở lại." Kim Thái Lai tiếp nhận sữa đặt lên bàn, cởi áo khoác đưa cho Chương Hạo treo lên, đột nhiên hỏi: "Hạo Hạo, cậu thích Thành Hàn Bân ?"
Chương Hạo chân trần ngồi chồm hỗm trên thảm, khó hiểu nhìn cậu: "Mình đã tham gia câu lạc bộ người hâm mộ toàn cầu của anh ấy vào năm thứ ba, không phải cậu lúc đó cũng là thành viên sao ?"
"Cái này mình biết." Kim Thái Lai nhắm mắt kiềm chế suy nghĩ muốn đánh đầu cậu: "Ý mình là, cậu muốn nói chuyện yêu đương với anh ta sao ?"
Chương Hạo đang cầm cốc sữa hơi ngẩng đầu, liếm đi nửa vòng sữa trắng dính trên môi cậu, quyết đoán lắc đầu, "Không."
Kim Thái Lai: "..."
Kim Thái Lai khó hiểu: "Vậy cậu còn đăng kí cái gì ? Còn đăng ảnh đó, sợ bản thân không được chọn hay sao, mình còn tưởng cậu đã nghĩ cho tương lai rồi cơ đấy."
Chương Hạo biết tại sao Kim Thái Lai hỏi như vậy, hẳn là cậu ấy ở nước ngoài nhìn thấy tin tức của cậu cùng Thành Hàn Bân trên "Giao ước của Thượng đế."
Chương Hạo ôm lấy con mèo cam đang cọ cọ cậu lên, buồn bực cúi đầu xoa đầu nó: "Chuyện này... là một tai nạn, mình đang giải quyết, mình muốn rời khỏi chương trình, chẳng qua tiền bồi thượng vi phạm rất nhiều, tạm thời vẫn chưa đủ một nửa."
Kim Thái Lai không hỏi những gì đã xảy ra, chỉ nhíu mày hỏi: "Còn thiếu bao nhiêu tiền, thời điểm thiếu tiền cũng không tìm mình, cậu căn bản không coi trọng mình."
Chương Hạo khẩn trương giải thích: "Không phải ! Chỉ là mình cảm thấy chuyện này không cần phải... phiền cậu."
Kỉ Vũ cởi mũ ném lên bàn, tức giận cười nói: "Chương Hạo, không phải cậu nghĩ muốn tức chết mình chứ ?"
Chương Hạo nhìn cậu một cái, nói: "Thái Lai, cậu là bạn tốt nhất của mình, mình không muốn để tiền can dự vào mối quan hệ của chúng ta, cậu biết đấy, mình không có bạn bè nào cả, mình vẫn luôn trân trọng cậu."
"..." Kim Thái Lai trầm mặc một lúc lâu, than nhẹ một câu: "Rồi, mình thật là sợ cậu."
Chỉ trong vòng mười phút sau khi bước vào cửa, Kim Thái Lai cảm thấy tâm trạng lên xuống liên tục với độ cao chênh lệch 500 mét, giống như đang đi tàu lượn siêu tốc phiên bản chết người vậy.
Chương Hạo có khả năng này, đôi khi cậu thẳng thắn đến mức có thể giết chết sự nổi tiếng của mình, đôi khi cậu thẳng thắn đến mức có thể khiến người khác thoải mái lên tận trời.
Kim Thái Lai cầm cốc sữa ấm lên, trêu chọc: "Cậu mà như vậy, nếu thật sự chọc giận Thành Hàn Bân trong chương trình yêu đương, có tin hay không fan của anh ấy có thể xé xác cậu rồi ném cậu xuống biển cho cá mập ăn ? "
Chương Hạo sững sờ, rút ngón tay khỏi thảm, chậm rãi rũ mắt xuống: "Ừm... Mình biết mình không được người ta yêu thích, nên mình sẽ không đi."
Kim Thái Lai rất nhanh ý thức được mình nói sai, đá nhẹ vào chân Chương Hạo: "Nếu không giải quyết được vấn đề tiền bồi thường thì phải nói cho mình biết. Quan điểm của mình khác với cậu, mình cho rằng vào lúc quan trọng có thể giúp đỡ mới là bạn tốt."
Chương Hạo ngước mắt lên nhìn Kim Thái Lai, trong lòng có chút ấm áp: "Ừm, nếu cần, mình sẽ nói cho cậu biết. "
Kim Thái Lai nhấp một ngụm sữa, nghĩ đến điều gì đó, nói: "Nhưng mình đoán cậu có thể sẽ không mất tiền bồi thường, Thành Hàn Bân có thể sẽ phải rời khỏi chương trình."
Chương Hạo sửng sốt một chút: "Vì cái gì ?"
"Cậu tự xây mộtcái vỏ ốc không có cửa phong bế mình ở trong thì cũng thôi đi, đằng này đến xã hội cũng cách ly luôn hả ?" Kim Thái Lai ghét bỏ đưa điện thoại cho cậu, lười biếng nói: "Càng nổi tiếng càng nhiều thị phi, mấy năm nay tốc độ phát triển của Thành Hàn Bân rất đáng sợ, chặt đứt tài lộ của nhiều người, gây thù chuốc oán khắp nơi, những kẻ muốn hạ bệ anh ta sẽ không buông tha anh ta."
Vào lúc 7 giờ tối nay, trên Net truyền ra "tin tức đen" đầu tiên của Thành Hàn Bân từ khi debut.
- ----------------------------------------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thành Hàn Bân: "Chương Hạo, không cần nói dối"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top