6

Kuan Jui ngồi một bên lặng lẽ quan sát Zhang Hao đang bóc từng viên thuốc trên bàn một cách chậm rãi. Không biết từ bao giờ, có khi đã lâu lắm rồi từ khi Kuan Jui bắt đầu làm bạn với Zhang Hao đã quen thuộc với hình ảnh anh cùng những viên thuốc kháng sinh đầy sắc màu mà lớn lên.

Mặc dù đó chẳng phải điều gì vui vẻ cho cam nhưng Zhang Hao lại tiếp nhận căn bệnh của mình với một thái độ bình thản đến lạ, mà có lẽ đúng hơn là ngoài bình thản ra thì anh không thể làm gì khác. Những viên thuốc làm bạn với Zhang Hao lâu hơn cả Kuan Jui, vì vậy mà có đôi lúc thậm chí Zhang Hao đã phát rồ lên bởi vì mùi thuốc vương khắp cơ thể mình. Đã có lần anh kỳ mạnh vào cổ tay tới xước da chỉ để cố xua đi mùi bệnh viện trên cơ thể mình. Những lúc chứng kiến bạn mình như vậy, Kuan Jui chỉ đơn giản là lặng thinh đi, thật sự rất đau đớn.

"Mày nhìn tao đủ chưa?"

Zhang Hao ngửa cổ nốc cạn đống thuốc và nước vào miệng sau đó hất mặt về phía Kuan Jui mà hỏi. Kuan Jui giật mình đứng phắt dậy, không nói không rằng cầm quần áo bước vào nhà vệ sinh. Zhang Hao nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu bạn với một cái cười méo xẹo, anh thở dài ra một hơi, nằm dài xuống bàn học đầy mỏi mệt.

Trong đầu anh lại vô thức xuất hiện hình bóng của Sung Hanbin, giống như một loại ám ảnh không thể buông bỏ. Zhang Hao thấy hình ảnh của cậu mỗi khi anh vui, mỗi khi anh buồn hay cả khi anh mệt mỏi. Zhang Hao gọi nụ cười của Hanbin là nụ cười chữa lành tâm hồn, bởi vì mỗi lần thấy cậu nhoẻn miệng cười Zhang Hao thấy giống như thế giới của mình đột nhiên bao phủ một màu hồng đầy tươi sáng.

Không biết Hanbin có biết không, rằng anh tương tư cậu tới mức mang trong mình những lo sợ thật đớn đau, ép anh hành hạ bản thân mình, ép anh quên đi những rung động đầy thổn thức của trái tim đòi hỏi yêu thương. Zhang Hao nhìn tường nhà màu xám lạnh lẽo trong phòng bọn họ, nước mắt không hiểu sao đột nhiên rơi xuống thấm ướt hai má anh nóng hổi. Cho đến khi tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, Zhang Hao vội vàng đưa tay lên quẹt nước mắt.

Anh quay đầu nhìn Kuan Jui, có gì đó giống như vỡ vụn từ sâu thẳm trong trái tim.

"Kuan Jui, tao muốn chữa căn bệnh này."

Kuan Jui đang lau tóc chợt khựng lại vì câu nói không đầu không đuôi của Zhang Hao. Rồi sau đó như nhận ra điều gì, y thả khăn xuống bước lại gần Zhang Hao.

"Hao, mày nói gì thế?"

"Tao nói là tao muốn chữa triệt để căn bệnh xấu xí này. Kuan Jui, tao sẽ theo đuổi tình yêu của mình, dù bằng cách nào đi nữa."

Nói đến đây, những giọt nước mắt đã nuốt ngược vào trong lại chực trào ra khỏi khoé mắt nhấn chìm Zhang Hao trong những cảm xúc bùng nổ cả trái tim. Kuan Jui nhìn bạn mình đang khổ sở quằn quại với cơn đau từ trong mạch máu mà thấy như mình cũng đau gấp mấy lần. Y tiến lại gần ôm Zhang Hao vào lòng, vừa xoa lưng cậu bạn vừa nói.

"Được, Zhang Hao, tao sẽ ủng hộ và giúp mày hết mình. Chỉ cần là Hao muốn."

Người trong lòng Kuan Jui gào khóc như thể chưa bao giờ được khóc, cả cơ thể run lên dữ dội. Y vỗ từng nhịp thật nhẹ sau lưng bạn mình, nghe tiếng tim mình cũng như đang nứt toạc ra.

Sáng hôm sau Zhang Hao nghỉ một buổi học để đến bệnh viện gặp bác sĩ Sung. Hôm trước ông vừa nhắc tới khả năng có thể chữa bệnh của anh và Zhang Hao muốn chắc chắn rằng anh liệu có thể hay không chữa khỏi căn bệnh này. Bác sĩ Sung là bác sĩ da liễu giỏi nhất nhì bệnh viện này vì vậy mà ông vô cùng bận rộn, lúc Zhang Hao đến nơi, ông còn đang ngập ngụa trong những đơn khám suốt từ sáng sớm, anh đành tìm một chỗ trống ở ngoài sảnh im lặng ngồi đợi.

Lúc người đến khám bệnh thưa bớt thì cũng vừa vặn đến giờ ăn trưa. Zhang Hao nhìn đồng hồ trên tay, không hiểu sao mà mình có thể ngồi một chỗ mà đợi lâu như vậy.

"Cậu Zhang, cậu vẫn đợi ở đây sao?"

Một cô y tá quen mặt đi tới, thấy Zhang Hao vẫn còn ngồi đợi thì đi tới tiếp chuyện. Zhang Hao đứng dậy cúi đầu chào người ta một cái, sau đó khi có khi không liếc nhìn về phía cửa phòng khám của bác sĩ Sung.

"Chị ơi, bao giờ thì em có thể gặp bác sĩ ạ?"

Zhang Hao đặt câu hỏi ái ngại bao nhiêu thì cô y tá trông lại càng ái ngại bấy nhiêu. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của anh, cô không nỡ để Zhang Hao thất vọng vậy là vòng vo mãi không nói thành lời.

"À. Hôm nay bác sĩ tiếp nhận các ca khám tới tận tối. Tôi không thể dám chắc nói điều gì cả."

"Vậy thì mai em sẽ ghé qua, chị đặt lịch với bác sĩ hộ em với được không ạ? Chuyện này thật sự rất quan trọng. Chị giúp em với."

Cô y tá vô cùng bất ngờ vì Zhang Hao đột nhiên bám lấy cánh tay mình mà nói. Đôi mắt của anh giống như sáng lên niềm hy vọng rất mỏng manh, vì vậy mà mặc dù không thể nói trước được điều gì thì cô vẫn gật đầu và còn căn dặn đủ điều trước khi Zhang Hao rời đi.

Zhang Hao mang tâm trạng hồi hộp đi xuống tầng dưới. Bệnh viện giờ nghỉ trưa đông người đợi chờ ngoài sảnh. Anh có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh cuộc sống thật sinh động nơi này mặc dù đây là nơi mọi người tìm đến khi họ có vấn đề.

Chỉ có một điều mà Zhang Hao không ngờ đến, vậy mà lại thật sự xảy ra. Anh lại trông thấy Sung Hanbin.

Cậu mặc chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là áo khoác bóng chày khoẻ khoắn phối cùng quần jeans rách gối. Mái tóc đen của Sung Hanbin như toả sáng dưới những vạt nắng chiếu qua ô cửa kính trên cao khiến cả người cậu như phát sáng. Hanbin đang cúi người xuống nhặt kẹo cho một đứa trẻ trước mặt anh, nhìn cách cậu nhoẻn miệng cười với đứa bé đột nhiên khiến anh ngơ ngẩn.

Cho đến khi Hanbin đã đứng dậy rồi Zhang Hao vẫn còn chưa tỉnh lại, anh cứ đứng như trời trồng như vậy, mặc kệ việc Hanbin có thể trông thấy mình.

"Ơ, tiền bối."

Sung Hanbin dừng bước chân khi thấy Zhang Hao đang đứng ở đối diện mình, chỉ có điều anh không hề nhận ra rằng đôi mắt cậu sáng lên, dù rất khẽ thôi.

Zhang Hao giống như bừng tỉnh, anh vội vàng cúi mặt xuống, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra ngoài.

"Tiền bối, anh sao vậy ạ?"

Sung Hanbin định bước lại gần anh, nhưng rồi cậu dừng bước chân, cả hành động đang giơ tay lên cũng khựng lại, cậu vừa nhớ ra Zhang Hao không thích tiếp xúc với mình, vì vậy mà vẻ tự nhiên cũng gần như mất đi.

"À tôi không sao, bây giờ tôi định về. Hanbin, cậu đến khám bệnh sao?"

Zhang Hao cố giấu đi những nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim, ngẩng đầu lên và đáp chuyện với Sung Hanbin. Cậu nhoẻn miệng cười khi nhận ra Zhang Hao đang nói chuyện với mình, giọng nói cũng như cao hơn một chút.

"Dạ không ạ. Em đến mang cơm trưa cho ba em."

Sung Hanbin nói rồi giơ hộp cơm trưa trên tay lên trước mặt anh, sau đó lại như nhớ ra gì đó. Cậu vui vẻ nói.

"À quên nói với tiền bối. Ba em là bác sĩ, ông ấy làm việc ở đây."

Zhang Hao ồ lên một tiếng, quả nhiên là lớn lên trong một gia đình gia giáo, cả người Sung Hanbin đều toát lên điều đó.

"Vậy cậu mang lên đi, tôi phải về bây giờ rồi. Nhanh lên không là hết giờ nghỉ trưa đó."

Zhang Hao không nhận ra là khoé môi anh đang mỉm cười, cũng hoàn toàn không nhận ra mình đang rất vui khi gặp được Sung Hanbin bất ngờ như vậy.

"À vâng em sẽ mang lên bây giờ. Nhưng mà tiền bối đã ăn trưa chưa ạ?"

Hanbin đột nhiên hạ tone giọng, đôi mắt đen sáng bừng nhìn Zhang Hao không chớp mắt dường như chỉ chờ đợi anh lắc đầu một cái. Và Zhang Hao thật sự lắc đầu, chỉ chờ có thế, Sung Hanbin mừng rỡ nói.

"Vậy thì tốt quá, tiền bối, anh không phiền nếu em mời anh ăn trưa chứ. Em muốn trả ơn anh hôm trước đã giúp em. Em đã đạt điểm tuyệt đối đó."

Zhang Hao có ngốc mới không nhận ra trong giọng Sung Hanbin có những âm tiết mong chờ. Và anh cũng có ngốc mới không đồng ý, Zhang Hao đã không còn cố gắng xa lánh Sung Hanbin nữa và đột nhiên suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu anh, rằng nếu không thể ở cạnh cậu với tư cách kia thì làm bạn cũng đâu có tệ.

"Được thôi, tôi cũng đang không biết trưa nay sẽ ăn gì. Vậy tôi sẽ ở đây đợi cậu nhé, nhanh mang cơm lên đi. Đừng để ba cậu đợi."

Zhang Hao nhìn hộp cơm còn nóng hổi trên tay Sung Hanbin híp mắt nói. Ngay sau đó anh liền nhận được một nụ cười còn sáng hơn cả sao trời của người đối diện.

"Vậy anh đợi em một lát nhé. 5...à không chỉ 3 phút thôi."

Nói xong câu đó, chưa kịp để Zhang Hao đáp lại Hanbin đã chạy biến đi mất. Quả nhiên như lời cậu nói, Sung Hanbin không biết đã gắn động cơ gì vào chân, đúng ba phút sau liền xuất hiện trước mắt anh. Zhang Hao nhìn cậu đứng bên cạnh mình đang đưa tay chỉnh lại tóc mái bay lộn xộn vì chạy mà khẽ bật cười một tiếng.

"Cậu đâu cần vội vậy đâu, thêm 2 phút nữa thì tôi vẫn đợi được mà."

Zhang Hao vừa cười vừa nói, tâm tình vui vẻ đến mức không hề nhận ra người đi cạnh mình đã đứng lại. Cho đến khi không nghe thấy tiếng cậu đáp lại, anh mới dừng chân quay về phía sau liền thấy Sung Hanbin đang đứng ngẩn ra một chỗ.

"Sao vậy?"

Zhang Hao quay nửa đầu hỏi Sung Hanbin, cậu lập tức lắc đầu nguầy nguậy vội vàng bước tới sóng vai với anh.

"Em chỉ đang nghĩ xem nên ăn gì thôi. Tiền bối, anh muốn ăn gì?"

Zhang Hao cúi đầu suy nghĩ, đúng là anh đã không nghĩ đến vấn đề này thật, từ nãy tới giờ trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến việc được đi ăn cùng với Sung Hanbin nên tâm trạng rất vui vẻ. Cho đến tận lúc cả hai đã ra ngoài đường, Zhang Hao vẫn còn đang suy nghĩ. Sung Hanbin nghiêng đầu nhìn anh, nhưng Zhang Hao chẳng nhận ra, vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ.

"Tiền bối, có phải rất khó không? Vậy chúng ta tìm quán nào gần đây ăn cũng được. Có thứ gì anh không ăn được không?"

Sung Hanbin liếc nhìn xung quanh quan sát không hề chú ý tới khuôn mặt ái ngại của Zhang Hao. Cậu hỏi anh có thứ gì không ăn được ư, Zhang Hao có thể liệt kê ra tàm tạm vài ba thứ được luôn ấy.

Vậy là sau hơn nửa tiếng suy nghĩ mãi cuối cùng Zhang Hao vẫn để Hanbin chọn.

"Cậu chọn đi. Miễn là không phải thứ gì liên quan tới bột mì, xì dầu hay ớt là được."

Zhang Hao ngồi trong quán cơm nhìn Hanbin chạy qua chạy lại chọn món ăn kèm mà không biết nên dùng biểu cảm nào để diễn tả. Anh với lấy hai đôi đũa và hai cái thìa chán nản lau chùi. Cho tới khi Sung Hanbin quay trở lại với một bàn đầy ắp các món ăn kèm thì Zhang Hao cảm giác dạ dày mình đã được lấp đầy bởi vì nhìn cậu quá nhiều rồi.

"Tiền bối, xin lỗi anh vì em chọn hơi lâu nhưng mà em đã cố gắng chọn những món không có ớt. Sao người Hàn Quốc chúng ta lại thích ăn ớt vậy cơ chứ."

Hanbin cúi đầu lẩm bẩm trong miệng còn Zhang Hao thì chỉ có một suy nghĩ muốn rướn người tới hôn lên đỉnh đầu đen láy của cậu mà thôi.

Hai suất cơm sườn được đem lên ngay lúc Sung Hanbin đang huyên thuyên liên hồi về việc cậu sắp tham gia cuộc thi vẽ tranh mà trường tổ chức. Cho đến tận khi đang cố lấp đầy chiếc bụng đói trong đầu Zhang Hao vẫn còn nhớ mãi tới đôi mắt sáng ngời của cậu khi nói tới cuộc thi đó.

Zhang Hao không biết có phải do anh nói quá ít hay không nhưng Sung Hanbin thật sự nói rất nhiều. Anh cũng muốn đáp lại cậu nhưng ngoài ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng, Zhang Hao không biết phải đáp lại ra sao. Cho tới khi suất cơm của cả hai đã gần hết đột nhiên Sung Hanbin ngước mặt nhìn Zhang Hao khiến anh phát ngượng.

"Tiền bối, em hỏi anh chuyện này được không?"

Zhang Hao dừng đũa ngước mắt nhìn cậu, hơi ngập ngừng nói.

"Được chứ. Với cả cậu có thể gọi tôi là Zhang Hao. Không cần phải gọi là tiền bối nữa đâu, nghe rất nặng nề."

Sung Hanbin đương nhiên vô cùng vui mừng vì điều anh vừa nói. Không biết vì sao Zhang Hao đột nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn, Hanbin vui vẻ ngay lập tức nói.

"Em vui lắm, Hao hyung. Em gọi vậy cũng được phải không?"

Giọng Sung Hanbin đột nhiên cao lên hẳn mấy tone còn hai mắt cậu đã nheo thành hai vầng trăng nhỏ từng bao giờ rồi. Zhang Hao nhìn khuôn mặt cười đến là rạng rỡ của Sung Hanbin khẽ gật đầu.

"Mà cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?"

Sung Hanbin như chợt sực nhớ ra gì đó, cậu chàng buông đũa xuống, chống hai tay lên cằm nhìn anh mà nói.

"Anh bị bệnh sao ạ? Về da?"

Câu hỏi của Sung Hanbin khiến cho nụ cười trên môi của Zhang Hao tắt ngúm. Anh đan hai bàn tay đang đặt dưới bàn vào với nhau, im lặng chẳng nói gì.

"Em không có ý gì đâu. Nếu làm anh buồn thì em xin lỗi, em sẽ không nói nữa. Chỉ là ba em là bác sĩ rất giỏi về da..."

"Tôi bị một hội chứng về da tên là phonem*. Một hội chứng khiến cho da tôi nổi mẩn đỏ và luôn trong trạng thái xấu xí."

Zhang Hao bất chợt ngắt lời Sung Hanbin. Anh ngừng lại đôi chút, sau đó lại nói.

"Tôi dị ứng với rất nhiều thứ, những thứ mà mọi người rất thích ăn tôi đều không thể ăn được nếu không muốn mất mạng. Tôi còn không thể để bị dính mưa nếu không muốn sáng hôm sau mặt sưng phù biến dạng mà nặng hơn là phát sốt. Từ bé khuôn mặt tôi đã chằng chịt những nốt đỏ mà tôi ghét chúng tới muốn chết đi. Nhưng kể cả chết đi rồi thì chúng vẫn chẳng biến mất. Chúng vẫn bám dai dẳng trên mặt tôi và khiến tôi không dám cả soi gương. Cậu biết không. Tôi thậm chí không cần bản thân mang một khuôn mặt đẹp tới rung động lòng người như cậu, tôi chỉ cần những vết mẩn này biến mất thôi."

Hanbin im lặng nghe Zhang Hao nói, càng nói anh càng cúi mặt xuống thấp hơn, đến khi không còn có thể nữa, anh cảm nhận thấy nơi cổ tay mình truyền tới một hơi ấm. Hanbin đang nắm lấy cổ tay anh, cậu chưa nói gì vội, chờ cho tới khi Zhang Hao ngẩng mặt lên nhìn mình, Hanbin mới nói, đôi mắt đen của cậu như phát sáng.

"Anh rất đẹp mà. Chưa ai nói với anh điều này sao."

*phonem: đây hoàn toàn là một cái tên bạn au tự nghĩ ra, một căn bệnh giả tưởng thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top