08

83.

Tôi sợ đến ngây người, sao tự dưng tên này lại đòi tỏ tình thế, rõ ràng trước đó đâu có dấu hiệu gì.

Nghĩ vậy tôi liền soạn tin nhắn gửi sang.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Sao cậu lại muốn tỏ tình chứ?!

g5d6o4gpu1Chẳng phải bác sĩ bảo tôi đọc mấy sách tâm lý kia sao?

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Đúng vậy.

g5d6o4gpu1Nhưng trong sách toàn khuyên tôi phải mạnh dạn tự tin lên chứ đừng nhẫn nhịn, vậy tôi quyết định sẽ tỏ tình với cậu ấy.

g5d6o4gpu1Bác , chẳng lẽ anh chưa đọc mấy quyển sách kia à?

Đậu móa, đương nhiên là tôi chưa đọc rồi, tại thấy chuyên gia giới thiệu nên mới tiện đưa cho hắn thôi.

Nhưng hình tượng "bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm" của tôi không thể sụp đổ được, thế là tôi thuận miệng bịa tiếp.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Đương nhiên đọc rồi tôi mới giới thiệu cho anh chứ.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Nhưng tôi nghĩ chuyện này phải tiến hành từng bước mới được.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Theo nội dung trên trang chủ của anh thì anh cậu ấy không thân nhau lắm đúng không?

g5d6o4gpu1Ừ, bình thường tôi rất ít nói, cậu ấy cũng chẳng để ý đến tôi chút nào cả.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Thế thì đúng rồi, anh thử nghĩ mà xem, nếu một người chẳng thân thiết gì bỗng nhiên tỏ tình với anh thì anh đâu thể đồng ý được, thậm chí còn thấy phản cảm khác, huống chi các anh còn cùng giới tính nữa.

g5d6o4gpu1Bác sĩ, vậy tôi phải làm sao? Anh sẽ giúp tôi chứ?

Tôi cũng đang muốn biết phải làm sao đây này...

Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất bây giờ chính là khuyên hắn dẹp bỏ ý định tỏ tình này, chuyện khác từ từ tính sau cũng chưa muộn.

Bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm của bệnh viện hàng đầu thành phố A Tôi cảm thấy nếu giờ anh tỏ tình chắc chắn sẽ thất bại. Thay vì làm chuyện vô ích, chi bằng trước tiên giao tiếp với cậu ấy nhiều hơn rồi tính, sau khi tiếp xúc nhiều, biết đâu cậu ấy không giống như anh đã tưởng tượng thì sao.

Đúng rồi!

Hiện giờ Thành Hàn Bân có ý với tôi chưa biết chừng chỉ là ảo tưởng của hắn về tôi mà thôi, hắn ít tiếp xúc với tôi như vậy nhất định là chưa hiểu hết con người tôi.

Người ta nói xa thơm gần thúi, vậy chẳng phải ở gần sẽ hết thơm sao?

Sau đó tôi sẽ tỏ ra thật kém cỏi trước mặt hắn và bộc lộ hết mọi khuyết điểm, để xem hắn có vỡ mộng không!

g5d6o4gpu1Vâng, nghe lời bác .

84.

Đúng là Thành Hàn Bân nghe lời "bác sĩ" răm rắp, mấy ngày kế tiếp hắn thường xuyên mượn cớ thảo luận bài học để tìm tôi, còn tôi cũng không từ chối mà ra vẻ lôi thôi lười biếng vụng về hậu đậu trước mặt hắn, mục đích là để hắn vỡ mộng về tôi.

Nhưng hiệu quả không được tốt lắm, tôi bày đồ la liệt trên bàn, chỉ vài phút sau hắn đã dọn dẹp ngăn nắp cho tôi.

Khi lấy danh bác sĩ tâm lý nói chuyện với Thành Hàn Bân, sự lười biếng vụng về của tôi qua mắt hắn thế mà biến thành —— đáng yêu?!

...

Người này đúng là hết thuốc chữa thật rồi!

85.

Thứ Bảy tuần này là sinh nhật Thạch Vũ Hiền, ký túc xá chúng tôi và bạn học Thạch Vũ Hiền tổ chức sinh nhật cho hắn ở một nhà hàng có chủ đề đại dương gần trường.

Sau khi ăn uống no say, có người đề xuất tới quán bar gần đó đi tăng hai, tất nhiên mọi người đều không phản đối, dù sao cũng là cuối tuần vậy nên chẳng ai muốn về ký túc sớm cả.

86.

Các quán bar gần khu đại học có bầu không khí và an ninh khá tốt, khách khứa ra vào đều là sinh viên đại học cả.

Sau khi ngồi vào bàn, Kim Địa Hùng vốn đã quá quen với nơi này nhanh chóng gọi rượu, trái cây và các món ăn nguội. Lúc này Thạch Vũ Hiền thấy đám sinh viên bàn bên đang chơi trò thật hay thách nên rủ chúng tôi cũng chơi theo.

Tôi thấy bàn kia có mấy gương mặt rất quen, hình như cùng khoa với mình thì phải.

Nhưng tôi chẳng nghĩ gì nhiều vì bên này chúng tôi cũng đã bắt đầu chơi.

87.

Mới đầu mọi người vẫn còn khá dè dặt, hầu hết đều chọn nói thật, câu hỏi đặt ra cũng rất bình thường, chẳng hạn như lần này chai rượu chuyển tới tôi, người đặt câu hỏi là Kim Địa Hùng, hắn hỏi tôi: "Chương Hạo, nụ hôn đầu của em còn không?"

Chậc, hỏi hay ghê nhỉ, mới đây vừa bị mất rồi.

"Không." Tôi thành thật đáp.

Mọi người lập tức ồ lên, Thạch Vũ Hiền bên cạnh đột nhiên kích động bảo tôi: "Phắc, nụ hôn đầu của anh mất lúc nào thế? Sao không nói với em một tiếng chứ!"

"..." Sao tôi phải nói cho cậu biết hả.

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ xem nên trả lời Thạch Vũ Hiền thế nào thì mọi người đã quay sang nhìn nam sinh bàn bên vọt thẳng tới trước mặt Thạch Vũ Hiền, sau đó đè hắn ra cưỡng hôn.

Tôi chết sững, gay bây giờ... đều chơi chiêu này sao?

88.

Sau đó nam sinh bàn bên giải thích mình chơi thua nên phải hôn một nam sinh ở bàn chúng tôi, vì vậy mới làm thế, còn xin lỗi Thạch Vũ Hiền nữa.

À, thì ra không phải gay.

Nhờ vậy bầu không khí ở bàn chúng tôi cũng nóng lên, chơi cực kỳ hăng say.

89.

Mọi người hào hứng chơi mấy vòng, nào là uống rượu giao bôi, hôn má, sờ cơ bụng, trò nào cũng có.

Lúc này ngồi bên phải tôi là Thạch Vũ Hiền, bên trái là Thành Hàn Bân một mực im lặng, chẳng biết hắn hên hay sao mà chai rượu không chuyển tới hắn một lần nào.

Tôi đang nghĩ thầm như vậy thì chai rượu vận mệnh lại chuyển tới chỗ tôi.

Phắc.

Vì mọi người đều chơi mạo hiểm nên tôi không thể thua kém được, thế là tôi cũng chọn mạo hiểm.

Sau đó tôi nghe thấy người đặt câu hỏi lèm bèm nói: "Vậy cử Chương Hạo báo thù cho chúng ta, sang bàn kế bên hôn một nam sinh bất kỳ đi!"

"..."

Tôi thấy đây không phải báo thù mà là có thù với tôi mới đúng.

90.

Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định uống rượu, ai thích trò mạo hiểm này thì chơi đi.

Nào ngờ Kim Khuê Bân nhanh tay cầm chai rượu trên bàn rồi hét lớn: "Mau lên Chương Hạo! Đừng hòng uống rượu! Mau báo thù cho bọn tớ đi, hay là chơi không nổi rồi hả?"

Thằng ôn dịch này, thật muốn đập hắn một trận!

Không đợi tôi cướp lại chai rượu từ tay Kim Khuê Bân, những người khác đã hè nhau đẩy tôi sang bàn bên cạnh.

Đệt, lần này thì toang thật rồi!

Nhưng trong lúc hỗn loạn tôi chợt thấy một người rất quen đang ngồi trên ghế ở bàn bên kia, khuôn mặt băng giá này ngoài Thành Hàn Bân ra còn ai vào đây nữa.

Hắn tới lúc nào vậy, rõ ràng mới nãy còn ngồi cạnh tôi mà.

Chẳng lẽ vì tôi phải hôn nam sinh bàn bên nên hắn liền chạy sang đó sao?

"..."

Đại ca à, không phải cậu ngồi đó thì tớ sẽ hôn cậu đâu?

91.

Tất nhiên những người khác cũng phát hiện ra Thành Hàn Bân nên hỏi hắn vì sao lại chạy sang đây.

Chỉ thấy Thành Hàn Bân ung dung bình thản nói: "Tớ gặp người quen nên tới chào hỏi thôi, có sao không?"

Mấy nam sinh ngồi cạnh hắn vui vẻ phụ họa: "Đúng đúng đúng, bọn tớ học chung lớp mà."

Thảo nào ngay từ đầu tôi đã thấy mấy người này khá quen, thì ra đều là khoa máy tính.

"Phắc, thì ra các cậu học chung lớp, sao lúc nãy không nói hả!" Có người thắc mắc.

"Lúc lớp trưởng tới bọn tớ có gọi cậu ấy nhưng chắc ở đây ồn quá nên cậu ấy không nghe được!" Nam sinh ngồi cạnh Thành Hàn Bân nói.

Hiển nhiên mọi người đều tin lời Thành Hàn Bân nhưng tôi thì vẫn còn hoài nghi, sao sớm không chào muộn không chào mà cứ phải đợi tôi sang bàn bên hôn người ta mới qua tới đây chứ.

Đúng lúc này, đột nhiên có người nói một câu: "Thành Hàn Bân cũng sang đây rồi, vậy Chương Hạo hôn cậu ấy luôn đi! Phù sa không chảy ruộng ngoài mà!"

Sau đó mọi người bắt đầu nháo nhào lên.

"Đúng đúng, hôn anh Bân, hôn anh Bân!"

"Sinh viên chăm chỉ Thành Hàn Bân đã đến đây rồi, không hôn cậu ấy thì hôn ai, mọi người thấy đúng không!"

"Chương Hạo mau hôn đi chứ, đang chờ đây này!"

"..."

Đến lạy đám hùa này luôn! Hôn cái rắm!

Tôi mặc kệ định bỏ chạy, ai ngờ vẫn bị đám người kia níu lại.

Bọn họ đẩy tôi về phía Thành Hàn Bân, trong lúc xô đẩy tôi lảo đảo bổ nhào vào người hắn.

Cũng may hắn vững vàng đỡ tôi rồi để tôi ngồi lên đùi hắn, nhưng giờ tình thế quá hỗn loạn nên tôi cũng chẳng để ý tư thế kỳ quái này.

Mọi người còn đang ra sức thúc giục tôi, không còn cách nào, tôi đành phải quay đầu nói thầm với Thành Hàn Bân: "Tụi mình hôn, hôn giả thôi nha."

Dù sao ở góc độ này đám người kia cũng không thấy chúng tôi hôn thật hay hôn giả.

92.

Thành Hàn Bân nhìn tôi với ý vị không rõ, sau đó khẽ gật đầu.

"Đừng hối nữa, hôn thì hôn!" Tôi hùng hồn nói với bọn họ rồi khoác hai tay lên vai Thành Hàn Bân, sau đó bắt chước động tác hôn của diễn viên trong phim, từ từ cúi mặt tới trước cho đến khi cách bờ môi Thành Hàn Bân hai ba xăng-ti-mét thì nghiêng đầu giả bộ hôn.

Sau một loạt động tác, xung quanh vang lên tiếng huýt sáo vỗ tay reo hò hết sức nhiệt tình khiến tôi cảm thấy mình không làm diễn viên thật đáng tiếc.

"Mạnh nữa đi, mạnh nữa đi!" Đằng sau có người vừa la hét vừa đẩy tôi một cái, thế là môi tôi đụng trúng môi của Thành Hàn Bân.

"..."

Cảm giác xấu hổ lập tức ập đến.

Đệt!

Giờ phút này, ánh mắt Thành Hàn Bân lộ ra vẻ kinh ngạc, tôi cũng sửng sốt mở to mắt, lông mi quét qua gương mặt hắn.

Cảm giác trên môi như bị điện giật vậy.

Tôi vội vàng lui ra.

Ngoài ý muốn, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi, đừng nghĩ nhiều quá.

Tôi thầm trấn an mình như thế, đang định quay đầu bảo những người khác mình đã hoàn thành nhiệm vụ thì Thành Hàn Bân đột nhiên vòng tay qua eo tôi ôm vào lòng, sau đó chồm tới hôn lên môi tôi trong sự bàng hoàng của tôi.

"Ưm..."

Nụ hôn này hoàn toàn khác xa so với cảm giác bị hắn hôn trộm đêm hôm đó, không nóng nảy cạy miệng mà nhẹ nhàng mút lấy cánh môi tôi. Khoang miệng hắn không có vị rượu mà chỉ thoang thoảng hương bạc hà thơm mát.

Nhưng giờ đâu phải là lúc để u mê, sau khi kịp phản ứng, tôi đưa tay đẩy hắn nhưng thể trạng Thành Hàn Bân mạnh hơn tôi rất nhiều. Vậy nên tôi không cách nào đẩy được hắn, trái lại tôi càng giãy dụa càng làm khiến hắn hôn tôi sâu hơn.

93.

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar cộng với tiếng hét chói tai điên cuồng xung quanh khiến tôi hơi choáng váng, tim đập mạnh như sấm.

Đầu lưỡi Thành Hàn Bân nhẹ nhàng liếm láp đôi môi cố mím chặt của tôi, hệt như đang gõ cửa để tôi hé miệng ra cho hắn.

Hắn thật sự nghĩ nhiều quá rồi!

Mặc dù trò mạo hiểm này đúng là phải hôn môi nhưng tôi vẫn tức, rõ ràng lúc nãy đã nói chỉ hôn giả cơ mà!

Vì vậy khi Thành Hàn Bân mút môi trên của tôi, tôi liền cắn mạnh môi dưới của hắn ta một cái.

Đồ chó con này, cho cậu chừa nhé!

Quả nhiên Thành Hàn Bân bị đau liền buông miệng tôi ra, cuối cùng còn nhìn tôi bằng ánh mắt chưa thỏa mãn.

Hứ, nhìn cái rắm, sau này đừng hòng hôn tôi nữa.

Tôi thở phì phò, tên khốn này hôn đến miệng tôi tê hết rồi.

Một lát sau tôi sửa sang lại quần áo rồi đưa tay chà môi, đứng dậy nói với những người xung quanh: "Lần này được rồi chứ gì."

94.

Sau khi về bàn, tôi không ngồi chỗ cũ mà chọn ghế cách xa Thành Hàn Bân nhất.

Không thể không nói lúc nãy Thành Hàn Bân hôn tôi suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp, may mà mọi người không nhìn ra được gì, nếu không hình tượng trai thẳng của tôi đã bị hủy hoại rồi còn đâu!

Càng nghĩ tôi càng tức, càng tức càng thấy Thành Hàn Bân gai mắt, thế là khi sắp tan cuộc tôi gọi Thành Hàn Bân ra hành lang chất vấn.

"Thành Hàn Bân, lúc nãy cậu có ý gì hả, chẳng phải tớ đã nói sẽ hôn giả rồi sao?" Mặc dù tôi hôn hắn trước nhưng đó là ngoài ý muốn, hắn cũng phải hiểu chứ.

Thành Hàn Bân nghiêm trang đáp: "Lúc nãy hôn giả nhất định sẽ bị phát hiện nên hôn thật vẫn tốt hơn."

Tôi khó thở: "Nhưng, nhưng rõ ràng cậu đồng ý hôn giả rồi mà."

"Xin lỗi." Thành Hàn Bân dừng một lát rồi trầm giọng nói: "Nếu cậu còn giận thì cắn tớ thêm cái nữa nhé?"

"..."

Đại ca à, cậu có bị bệnh không đấy?

Tôi cảm thấy không thể tiếp tục nói chuyện với hắn nữa nên bỏ lại một câu: "Không cần." rồi quay người bỏ đi.

Nhưng Thành Hàn Bân gọi tôi lại rồi hỏi: "Chương Hạo, tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

"Gì?"

Thành Hàn Bân nghiêm túc hỏi: "Kỹ thuật hôn của tớ thế nào?"

"..."

Tên gay vô sỉ này, sao càng ngày càng lố thế không biết.

Tôi lấy lại bình tĩnh rồi lạnh lùng nói: "Ha ha, dở ẹc."

95.

Sau khi tan cuộc, vì tôi và Thành Hàn Bân không uống rượu nên phải dìu Kim Khuê Bân và Thạch Vũ Hiền say mèm trở về ký túc xá, còn Kim Địa Hùng gặp mấy người quen ở quán bar nên không đi chung với chúng tôi.

Về phòng, tôi xử lý hai con ma men kia rồi vội vã tắm rửa đánh răng đi ngủ! Một khắc cũng không muốn thấy Thành Hàn Bân thêm nữa.

96.

Hôm sau là cuối tuần nên tôi ngủ đến lúc tự tỉnh, lấy điện thoại ra xem thì đã gần mười hai giờ trưa.

Trên điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc, tôi lần lượt mở từng cái ra xem.

Thạch Vũ Hiền Anh, chẳng lẽ anh và anh Thành đang hẹn hò à?

Kim Địa Hùng Đêm qua anh về trễ, nghe thấy trong phòng có người nói mớ gọi tên em đấy, em thử đoán xem là ai nào?

—— Diễn đàn ẩn danh ——

g5d6o4gpu1Bác sĩ, hôm qua chúng tôi đã có tiến triển rõ rệt.

g5d6o4gpu1Cậu ấy chủ động hôn tôi rồi.

97.

"..."

Cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top