interlude
Tôi tìm một cái hộp carton nhỏ, mặt trước là con số 1972 to đùng được viết bằng bút dạ, vừa đủ đựng vài cuộn băng cassette chắc cũng phải bám bụi được khá lâu, cuốn nhật ký bìa da đã sờn cũ, cùng một mảnh giấy ghi duy nhất từ "thanh xuân" khi giúp mẹ dọn nhà kho.
Nếu con số 1972 được ghi ở chiếc hộp này ám chỉ năm 1972, thì chắc chắn nó thuộc về ông tôi, người đã qua đời được gần hai năm, trước sinh nhật lần thứ bảy mươi sáu hơn một tháng. Bởi vì khi đó, mẹ tôi còn chưa chào đời.
Tôi nhớ ông tôi là người sống nội tâm, mẹ bảo ngay từ lúc ông nhận nuôi mẹ đã như thế chứ không phải khi về già ông mới như vậy. Ông ít nói, thường làm nhiều hơn, giới trẻ bọn tôi hay gọi là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Chiều chiều ông hay ngồi ở vườn, ánh mắt hướng về bầu trời đã ngả màu vì hoàng hôn kéo đến trông phức tạp và xa xăm lắm.
Ông có nuôi một con mèo tên là Thành. Khi ông mất thì tôi là người nuôi Thành. Không biết có phải vì Thành lây tính của ông không mà nó cũng trầm tính ghê gớm, mỗi tội ông tôi tuy chẳng còn sung sức nhưng vẫn dậy sớm đi bộ, còn nó thì từ bé đến lớn chỉ có lười biếng nằm cuộn tròn thư giãn.
Tôi thường nghe tiếng xung quanh mình bàn tán rằng người cao tuổi thường hay cáu kỉnh và khó hiểu. Đúng là đôi khi ông tôi hơi khó hiểu thật, nhưng tôi thề với Ngọc Hoàng rằng ông chưa bao giờ gắt gỏng hay tức giận với ai, kể cả đứa cháu gái tinh nghịch ma quỷ hay phá phách đã làm ông phiền lòng mấy lần như tôi đây.
Tôi không rõ tại sao ông lại để thứ này ở trong nhà kho, có lẽ là vì không muốn ai biết chăng? Biết là bản thân không nên táy máy, nhưng sự tò mò vẫn thành công đánh gục tôi hoàn toàn. Vậy là từ việc dọn kho giúp mẹ, tôi dần chuyển sang đi tìm máy cassette.
May là nhà vẫn còn một cái, nhìn bề ngoài thì ngỡ tưởng như nó đã tồn tại được mấy thế kỷ rồi, nhưng mà tôi vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi rằng chiếc máy này vẫn hoạt động được tốt. Chí ít thì hãy để tôi có được câu trả lời thỏa đáng liên quan đến nội dung chứa trong của những cuộn băng này rồi hẵng hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top