Chapter_49
- Chinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!
- Ba lớn ơi cứu Chin với, ba nhỏ cầm chảo đuổi theo Chin nè!
Tiếng liểng xiểng trong bếp vang lên, sau đó là bóng hình của một em bé bốn tuổi chạy vụt ra ngoài, bám sát là chúa tể đẻ thuê Zhang Hao.
- Tha cho Chin đi ba nhỏ ơi!!! Chin biết lỗi rồi mà~~~
Chuyện là bé Chin hôm nay muốn ăn cà rốt xào, nhưng ba nhỏ đang nấu canh kim chi nên bé phải đợi một lúc. Cuối cùng bé Chin thèm quá, liền ném thẳng củ cà rốt vào trong nồi canh của ba nhỏ. Nước canh bắn lên tung tóe may mà không trúng ai, nhưng hành động ném củ cà rốt đã ném trúng vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ của Zhang Hao.
- Éc, ba nhỏ ơi, Chin........
- Con cũng giỏi lắm đó Sung Yujin, để ba xào con luôn nha.
Và thế là nguyên một cái chảo chiên cá nằm gọn trên tay em, bé Chin nhận thức được tình hình liền tháo chạy theo cách anh Cún vẫn chỉ: Không cần biết đâu là lối thoát, cứ thấy đường là chạy, chạy bằng tất cả đam mê nhiệt huyết, chạy bằng tất cả khát khao, khát vọng sống mãnh liệt, chạy bằng ý chí sinh tồn không lùi bước, chạy để giữ cho hình hài còn tươi xanh.
- Cái thằng trời đánh, mau đứng lại, không ba phi thẳng cái chảo vào mông con bây giờ.
- Ba nhỏ phi đi ạ, mông Chin mềm lắm, phi chảo trúng mông sẽ không đau đâu.
- Cái gì? Con còn dám thách thức ba nữa hả? Con còn nhiều cái ba chưa thèm nói đâu đó.
- Á! Ba lớn ơi, ba lớn đâu rồi? Ba mau cứu Chin!!!
- Cha con mấy người chỉ biết Hanbin - Yujin chúng mình có nhau thôi, hôm nay tôi xào hết!!!
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Hanbin nãy giờ ngồi trong nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn nên mới để bé Chin kêu la thảm thiết mà không ra mặt giúp đỡ. Dù sao thằng bé này cũng báo quá thể, thôi thì để vợ hắn dạy dỗ một hôm cho đến nơi đến chốn.
Trẻ con thì không bao giờ biết mệt, cho dù thể trạng thực sự là đang mệt thì bọn trẻ sẽ không nhận thức được điều đó mà tiếp tục chạy. Zhang Hao lết cái thân già 27 tuổi đến chỗ sofa, trong đầu đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo. Em sẽ giả vờ mệt, sau đó ngồi xuống ghế và lả đi, bé Chin chắc chắn sẽ mất cảnh giác. Khi đó em sẽ cho mông bé Chin in hình đít chảo đen xì.
- Ba nhỏ ơi, ba nhỏ làm sao thế ạ?
Bé Chin quả nhiên trúng kế, mắt mở to tròn chạy đến chỗ em, hai tay đặt lên má bánh bao của ba nhỏ mà xoa xoa
- Ba nhỏ không khỏe ạ? Ba nhỏ bị đau ở đâu thế ạ? Để Chin gọi ba lớn nhé.
Bé Chin chạy thẳng đến chỗ nhà vệ sinh, đập cửa liên hồi
- Ba lớn ơi, ba lớn, ba nhỏ bị mệt rồi ạ.
- Thế hả? Ba ra ngay bây giờ đây. - Hanbin ở trong nói vọng ra
Zhang Hao lúc đầu định úp sọt con trai, nhưng thấy bé quan tâm mình như thế, em lại không nỡ, thôi thì nhân danh một người ba tốt, em sẽ tha cho con lần này.
Bé Chin quay lại nơi Zhang Hao đang ngồi, tiếp tục chạm vào má bánh bao của ba nhỏ
- Chin đã nói với ba nhỏ rồi mà, ba nhỏ già gòi, ba nhỏ chạy ít hoi, chú Matchu nói với Chin là người già hay bị lão hóa lắm, Chin hong biết lão hóa là gì, nhưng nếu người già bị lão hóa, tức là ba nhỏ cũng bị lão hóa đúng hong ạ? Mà hoi, ba nhỏ hong cần trả lời Chin đâu, Chin biết ba nhỏ bị lão hóa òi mà.
Từng câu từng chữ như cứa vào tim Zhang Hao. Cái gì mà già? Cái gì mà lão hóa? Em bé năm nay mới 27 tuổi thôi, lão hóa tuổi này có mà chết sớm hả. Sự quan tâm của bé Chin đã vô tình châm dầu vào ngọn lửa vừa tắt của em. Zhang Hao vùng dậy, tóm lấy cả cơ thể bé nhỏ của Chin, sau đó đánh một phát tới bến vào mông của bé. Bé Chin bị đánh đau đến mức không khóc nổi, khuôn mặt sốc không nói nên lời.
Zhang Hao thấy con không phản ứng gì thì hơi sợ, có khi nào lúc nãy em đánh trúng huyệt bất động của con không, hay em ấn nhầm nút tắt nguồn của bé Chin, thôi bỏ bố rồi, con trai em bị đơ rồi.
- Hanbin! Hanbin! Em ra mà xem Chin bị làm sao này.
Hắn hốt hoảng lao ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn mặt con mình không cảm xúc, hắn cũng có chút sợ hãi
- Chin ơi! Chin! Con sập nguồn rồi hả Chin ơi?
- Hay chúng ta cắm sạc cho con? - Zhang Hao trong phút chốc ngơ ngác, tưởng con mình bị sập nguồn thật.
- Anh bị hâm à? Anh đánh con làm con đơ đúng không?
- Thì anh cũng chỉ đánh mông như mọi lần, ai mà có dè đâu...
- Hức...oaaaaaaaaaaaaaaa....
Zhang Hao giật mình vì tiếng khóc xé lòng của bé Chin, nước mắt bé chảy giàn giụa, đôi môi đỏ chúm chím giờ đang run bần bật như máy massage toàn thân. Em vội đưa con cho hắn để hắn dỗ, bé Chin khi bị ai đánh thì sẽ nín khóc bởi tất cả những sự dỗ dành của người ngoài, trừ người vừa ra tay thâm độc với bé.
- Hức...ba lớn....oaaaaaaaaaaa......
- Gòi gòi ba biết gòi, bé Chin ngoan nè, ba thơm Chin nè.
- Hức.....oaaaaaaa.....ba nhỏ cứu Chin.....
- Hả?
Zhang Hao hơi ngạc nhiên vì bé Chin đòi em, nhưng ai mà biết được nỗi sợ của bé Chin giờ đã chuyển hướng. Mỗi lần Hanbin thơm con trai là như muốn cạp đầu bé Chin vậy đó, thơm má đến mức má bé Chin đỏ lừ mới chịu thôi, đó cũng chính là lý do bé Chin rất sợ bị Hanbin thơm má, thà bị ba nhỏ đánh mông còn hơn.
- Ơ! Ba thơm Chin mà Chin không thích hả?
- Hức...ba lớn tránh ra đi....mỗi lần thơm Chin...hức....ba lớn thơm Chin như đi ăn phở bò í...oaaaaa
- Hả? Là sao? - Hắn ngơ ra không hiểu con mình đang nói gì
- Thì là húp xùm xụp chứ sao, thơm má mà như mút má con, bảo sao nó chả sợ.
- ...
-------------------------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành: 23:36 - 15/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top