Chapter_23
Thứ Hai chính là ngày không sinh viên nào ưa nổi, vì nó là ngày đầu tiên của chuỗi học tập căng não, Zhang Hao và Hanbin dù là sinh viên xuất sắc của ngành nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Hắn và em phát sợ trước quy định vào học lúc 6 giờ 45 phút, vì không thể nào cưỡng chế lại cơn buồn ngủ vào thời điểm đó nên thường sinh viên sẽ ngủ khò khò trong tiết 1 và tiết 2.
- Chào cả lớp, trong học kỳ mới này giảng đường của chúng ta đón chào hai sinh viên mới, các em lưu ý, vì hai bạn này đổi ngành nên những gì chúng ta học trước đó các bạn chưa được tìm hiểu qua, nếu các bạn gặp khó khăn gì thì các em nhớ giúp đỡ cho bạn nhé.
- Dạ.
- Được rồi, hai em vào đi.
Giây phút hai nam sinh bước vào, cả lớp như muốn vỡ trận, ai cũng có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành hết, biết chọn ai bây giờ.
- Xin chào mọi người, mình là Sung Hanbin, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình.
- Tất nhiên rồi anh ơi em sẵn sàng giúp đỡ anh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh thích em là được. - một bạn nữ gào lên trông rất buồn cười, nhỏ này trước giờ hay làm lố nên mọi người đều thấy vui với trò đùa của bạn ấy
- Nào! Jeon Somi! Không được trêu bạn. - giảng viên liếc mắt nhắc nhở
- Xin chào mọi người, mình là Shen Quan Rui, mọi người có thể gọi mình là Ricky, mình đến từ Trung du miền núi Bắc Bộ à đâu mình đến từ Trung Quốc. Mình đã gap-year (nghỉ một năm trước khi đi học) nên bây giờ mới đi học năm nhất, tuy mình hơn các bạn một tuổi nhưng chúng ta hãy coi nhau như bạn bè đồng trang lứa nha.
- Ối dời ơi chúng mày ơi anh ấy là của taoooooooo! - Jeon Somi lại gào lên, không thể hiểu nổi tại sao mọi người trong lớp đều cảm thấy rất thích thú với sự điên loạn của bả.
- Con kia, ngồi xuống, tao cho ăn dép bây giờ. - giọng quát đanh thép của giảng viên vang lên dọa Somi một vố chết khiếp.
Nhưng không sinh viên nào cảm thấy bất ngờ trước tình huống này cả, vì giảng viên Jeon Chang Min là anh ruột của Jeon Somi, khi đi lên giảng đường thì hai người coi nhau như thầy trò. Chỉ khi nào Somi điên quá thì giảng viên Jeon mới chửi cho một trận theo kiểu ở nhà vẫn làm thôi.
- Rồi, hai em về chỗ đi, sinh viên Zhang Hao ngồi né vào bên trong đi để cho hai thằng này ngồi cạnh.
Do vừa nãy giảng viên Jeon vừa chửi em gái mình xong nên bây giờ ngôn từ đã chuyển thành chợ búa luôn rồi. Nhưng như thế cũng vui mà nhỉ, giảng viên đại học lạnh lùng lắm, kiếm được người dọa ném dép chọi đá phi dao như Jeon Chang Min không phải dễ đâu, hay nói thẳng ra thì ổng chính là động vật quý hiếm cả thế giới chỉ còn sót lại duy nhất một cá thể.
Còn Zhang Hao thì sao? Em nãy giờ vẫn đơ cái mặt ra, Hanbin sang đây làm gì? Tính tranh học bổng của em hả? Mỗi khoa chỉ có một học bổng, mọi năm em và hắn đều nghiễm nhiên giật học bổng của hai khoa, bây giờ hắn chui vào đây, chẳng phải hai người sẽ phải đấu đá với nhau sao? Thế còn Ricky nữa? Em thậm chí còn không biết là y học ở trường này, hai bất ngờ đến cùng một lúc khiến cho Zhang Hao rụng não lúc nào không hay.
- Anh, cho em ngồi với nào.
- Mày mà cứ ngồi lì ở đấy là tao ném mày ra cửa sổ nha.
Em cuối cùng cũng phải cho hắn và y ngồi cùng, nguyên một buổi học hôm đó Zhang Hao không thấm được chữ nào, nhưng lúc làm bài kiểm tra nhanh cuối buổi thì vẫn được điểm tuyệt đối. Mọi người hỏi tại sao chứ gì? Đơn giản thôi, giáo trình đại học dù khó nhai đến đâu thì em chỉ cần đọc qua là hiểu hết nội dung rồi, đâu cần đi học làm gì nữa, chẳng qua là em muốn đi học đủ số buổi để đủ điều kiện lấy học bổng thôi.
Hôm nay cả trường tan sớm, buổi chiều lại có hội nghị công đoàn nên không có lớp học chiều, vì vậy căng tin không phục vụ cơm trưa cho sinh viên. Zhang Hao rủ Hanbin và Ricky đi ăn lòng bò sữa nướng, tất nhiên là được ăn free vì em rủ hai người đến quán của Ricky mà.
Đang đi trên đường thì ba người bắt gặp một tên trùm vải kín mít từ đầu đến chân, sau đó tên này đến gần Zhang Hao rồi mở tấm vải ra, để lộ cái người trần truồng không che miếng nào. Zhang Hao sợ quá hét toáng lên, em quay sang ôm Hanbin cho bớt sợ thì thấy Hanbin cũng hét to không kém mình. Ricky vội cầm cái que ở bên vệ đường rồi ném thẳng vào tên đó, dọa nó chạy mất dép.
- Không ngờ gặp phải thằng liều, đi nào, ăn lòng bò sữa nướng thôi.
Y kéo hắn và em đi vào trong quán, Zhang Hao bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ Ricky rồi đó nha, nhưng em lại dành ánh mắt liếc xéo cho hắn. Ủa gì zậy? Hanbin là người chứ có phải quỷ đâu, Hanbin cũng biết sợ chứ. Nhìn thấy em cứ dính chặt vào Ricky làm hắn tức điên không chịu được, để Hanbin nhắc lại cho mà nghe, Hanbin không chia sẻ anh hai cho bố con thằng nào hết, động vào anh hai của Hanbin, Hanbin tát cho bay đầu.
-------------------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành: 00:30 - 11/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top