Chapter_12
Hôm nay là ngày thứ nên Hanbin phải đến trường đi học, ông Sung là người đưa đón em vì công ty của ông gần trường của cậu.
- Hanbin, nhanh lên con, ba sắp muộn giờ làm rồi.
Bà Sung ở trong bếp nói vọng ra
- Anh cứ để cho con nó thư thả, anh đường đường là một tổng giám đốc, làm gì có quy tắc về giờ giấc mà sớm với chả muộn. Anh đến muộn một tiếng cũng chẳng có ai dám trừ lương anh cả.
Ông Sung nhíu mày sau khi nghe câu nói vừa rồi của vợ mình, thầm nghĩ tại sao bà Sung như vậy mà Hanbin vẫn ngoan được nhỉ, không biết do ông là người gánh vác hay Hanbin có nghị lực phi thường nữa
- Em không được nghĩ thế, để được làm chủ tịch anh cũng phải thực hiện nền nếp quy củ như người ta, bây giờ lên làm chủ tịch mà sống bừa sống bãi, buông thả tự do thì khác nào anh ngồi vào cái ghế này là không xứng đáng.
- Ba ơi, con xong rồi ạ, mình đi thôi. - Hanbin chạy xuống, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ông bà.
- Ừm.
Hanbin không quên ngoái đầu lại chào Zhang Hao đang đứng ở trên cầu thang
- Anh ở nhà chờ em về nhé, em sẽ kể chuyện cho anh nghe.
- Ừm, em đi học vui nha.
- Dạ.
Ông Sung lúc đó cũng nhìn lên chỗ Zhang Hao đang đứng, rồi lại nghĩ đến một điều, nhưng vì Hanbin sắp vào lớp và ông sắp muộn giờ làm nên đành để chuyện đó lại đến trưa.
Hanbin đi học rồi, ở nhà chỉ còn mình em và bà Sung thôi, thường thì giờ này em sẽ đi xuống quét nhà, giặt quần áo rồi tưới cây. Từ ngày em xuất hiện, bà Sung đã đỡ đi rất nhiều công việc nhà, từ đó sức khỏe của bà mới cải thiện lên. Nhưng bà không cho rằng đó là do Zhang Hao giúp mình mà là do sức đề kháng của bà tốt, còn chuyện em làm việc nhà thì bà coi đó là việc đương nhiên. Tự dưng có một thằng nhóc lớn tồng ngồng xuất hiện ở nhà mình rồi ăn uống ngủ nghỉ như con cháu trong nhà, làm một xíu việc để trả công cũng là phải phép thôi, đâu có gì mà phải cảm ơn, người ta gọi đấy là biết thân biết phận.
- Bác ơi!
Zhang Hao từ đâu xuất hiện làm bà Sung đang chìm trong suy nghĩ cũng phải giật cả mình
- Lần sau con đi ra trước mặt bác rồi hẵng gọi, đừng đứng sau lưng bác như thế, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, con muốn dọa chết bác à?
- Con...con xin lỗi bác ạ, con sẽ không tái phạm nữa.
Em cúi đầu hết thấy mặt luôn, hai chân thì dính lại vào nhau, bàn tay cũng đan chặt, ngậm ngùi nhận lỗi
- Thôi được rồi, con gọi bác có chuyện gì?
- Dạ, chuyện là tay của con hôm qua mới bị trật, giờ con vẫn còn hơi đau, nên con...
- Con muốn nghỉ ngơi chứ gì? - Bà Sung liếc mắt hình viên đạn nhìn em làm em run lên đôi chút
- Dạ không, không phải con muốn nghỉ đâu ạ, con chỉ muốn xin phép bác cho con dùng kéo để cắt thôi ạ, nếu dùng tay nhổ thì con không đảm bảo là sẽ nhổ được hết.
- Nhổ thì mới lấy được cái gốc, con dùng kéo cắt thì cái gốc cái rễ nó vẫn còn ở đấy, ngày mai ngày kia nó lại mọc lên, thế thì con cắt để làm gì? Nếu con muốn nghỉ thì cứ đi lên phòng, bác sẽ nhổ cho con.
Nói rồi bà đứng lên làm bộ đau lưng, cái tay cứ hết đấm bên nọ lại đấm bên kia rồi nhăn mặt khó chịu, Zhang Hao thấy bà như vậy thì sốt sắng
- Bác bị đau lưng ạ? Để con lấy thuốc xoa cho bác.
- Không cần đâu, để bác đi nhổ cỏ.
- Ơ bác đừng nhổ, việc này cứ để con làm ạ.
- Tay con như thế kia thì làm ăn gì?
- Con làm được mà, bác cứ yên tâm ạ.
Lúc đó bà Sung mới thỏa mãn mà ngồi xuống sofa tiếp tục uống trà, còn em thì bất chấp tay đau, đi nhổ cỏ quanh cái sân vườn rộng thênh thang. Tay trật của em lại là tay thuận nên việc nhổ cỏ bằng tay không thuận càng tiêu tốn nhiều thời gian của em hơn. Thời tiết bây giờ đang cận mùa hè nên mới buổi sáng thôi đã nóng không chịu nổi, em làm việc ngoài vườn thì làm gì có quạt mát. Lúc nãy chạy ra đây lại không cầm theo cái mũ đội che nắng, giờ mà đi vào thì sẽ làm bẩn nhà, bà Sung chắc chắn sẽ quát em, nên Zhang Hao đành cố nhịn, nhổ hết đống cổ ngoài sân bằng cả tay thuận để ngăn mình bị say nắng.
Sau khi nhổ cỏ xong, em đem chúng đi vứt vào thùng rác ở đầu ngõ, sau đó quay trở về nhà, dùng tạm chỗ nước đọng sau mưa để rửa chân cho sạch sẽ, sau đó mới bước vào, thay quần áo và làm các công việc khác. Trong khi đó bà Sung vẫn đang ngồi thảnh thơi xem TV, bảo sao sức khỏe cứ ngày một tốt lên, còn em vốn đã gầy, ăn không đủ chất mà lại làm nhiều nên càng gầy hơn.
-----------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành: 23:29 - 01/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top