Chapter_08
Vậy là gia đình ông Sung ngày thứ 3 liên tiếp ghé đến trại trẻ mồ côi, lần này bà Sung lại vắng mặt. Đám trẻ thấy họ đến liên tục thì cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn chào đón hai người rất niềm nở.
- Chúng con chào bác Sung ạ, chào Hanbin.
- Chào mọi người.
- Chào các con, cho bác hỏi cô giám đốc đâu rồi nhỉ?
- Cô đang ở trong phòng làm việc ạ. - vẫn là bé Yujin nhanh nhảu đáp lại
- Cảm ơn con nhé Yujin, à thế còn Zhang Hao đang ở đâu vậy?
- Con đây ạ.
Zhang Hao từ bên trong đám trẻ chui ra vì nghe ông Sung gọi tên mình
- Zhang Hao, con đi theo bác và Hanbin một chút.
- Dạ? - Zhang Hao ngơ ngác hỏi lại
- Cứ đi đi anh, nắm tay em này. - Hanbin thấy em chần chừ thì đưa tay ra cho em nắm
Zhang Hao không biết mình nghĩ gì mà lại vô thức nắm tay Hanbin, nhưng cảm giác này thật lạ, làm cho em chỉ muốn nắm mãi không buông.
Đợi họ đi vào trong trại, đám trẻ mới xúm vào hỏi nhau
- Này Yujin, ở đây cậu là người thông minh nhất, cậu đoán xem bác Sung với anh Hanbin đưa anh Zhang Hao vào đó làm gì?
- Mọi người hỏi đường đột quá, tớ cũng chưa nghĩ ra.
- Bình thường họ chỉ đến mang nguyên liệu, sau đó chơi với chúng ta chứ đâu có chỉ đích danh người nào, không biết là có chuyện gì nữa.
- A! - Yujin đột nhiên reo lên làm cả hội dán mắt tập trung nhìn nhóc
- Sao rồi? Cậu nghĩ ra cái gì chưa?
- Tớ đoán là anh ấy sắp được nhận nuôi.
- Cái gì? Không thể nào, anh ấy đến đây muộn nhất, mới chỉ được mấy ngày, hơn nữa trong số chúng ta còn có người ở đây gần 10 năm rồi. Phép màu nào khiến anh ấy được nhận nuôi sớm như vậy?
- Tớ cũng không chắc, nhưng bác Sung còn muốn đưa anh Hao vào gặp cô giám đốc, nếu không phải nhận nuôi thì còn có thể là chuyện gì chứ?
- Hay chúng ta đợi anh ấy ra ngoài thì hỏi?
- Ừ, phải đấy.
------------------------------------------------
Zhang Hao đi theo ông Sung, tuy nắm tay Hanbin rất thích nhưng trong lòng vẫn vô cùng thấp thỏm, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của ông Sung làm em thêm phần lo lắng
- Bác Sung ơi, bác đưa con đi đâu đấy ạ?
- Chúng ta sẽ đến gặp giám đốc.
- Hả? Nhưng tại sao....
- Từ ngày mai con sẽ không được phép ở lại đây nữa. - ông Sung nghiêm giọng
Zhang Hao đứng hình, em chỉ mới ở đây vài ngày, em đâu có làm gì sai, sao bác Sung lại muốn đuổi em đi chứ.
- Bác Sung, con....
- Đi vào thôi. - ông Sung ngắt lời em
Ông gõ cửa phòng giám đốc, ở bên trong có tiếng vọng ra
- Mời vào.
- Chào giám đốc!
- Ơ, anh Sung, tôi quả thật rất ngạc nhiên khi 3 ngày liên tục anh đều đến đây.
- Hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng cần nói.
- À vâng, anh cứ nói đi ạ.
Zhang Hao chờ ông Sung nói mà chân chỉ muốn ngã khuỵu xuống thôi, thời gian em ở lại đây chẳng còn bao lâu nữa. Hanbin đứng cạnh nhìn em mặt trắng bệch thì không nhịn được cười, tay càng lúc càng nắm chặt tay em hơn.
- Tôi muốn xin phép giám đốc cho gia đình tôi nhận nuôi cháu Zhang Hao.
- Dạ? - cô giám đốc sững người vì yêu cầu của ông
Zhang Hao còn phản ứng mạnh hơn, em thật sự đã ngã khuỵu xuống khi nghe ông Sung tuyên bố muốn nhận nuôi mình, là sao? Đây có phải là một trò đùa không vậy?
- Tôi đã tìm hiểu qua về hoàn cảnh của cháu, tôi rất muốn cho cháu bé một môi trường tốt hơn để phát triển, tôi và con trai tôi đều nhận thấy được Zhang Hao hoàn toàn có khả năng làm được những chuyện lớn.
- Thực sự thì tôi rất bất ngờ với yêu cầu của anh, chúng tôi đã hoạt động trong trại trẻ mồ côi này 10 năm. Suốt 10 năm qua, số lượng trẻ trong trại chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Vậy mà hôm nay, anh lại đồng ý nhận nuôi một đứa bé.
- Tôi vốn không phải là người tiên phong trong quyết định này, chính con trai tôi đã nói chuyện với tôi, tôi từ đó mới biết được thêm nhiều điều về Zhang Hao. Bây giờ thì tôi thật sự mong muốn thằng bé sẽ trở thành một thành viên của gia đình mình.
Cô giám đốc nhìn qua Zhang Hao, sau đó suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- Như anh đã biết, ở độ tuổi 13, bọn trẻ đã có quyền được quyết định về cuộc sống của mình, nên nếu Zhang Hao đồng ý làm con nuôi của anh, chúng tôi sẽ không do dự mà để thằng bé đi. Nhưng nếu thằng bé không đồng ý, thì chúng tôi cũng không thể làm khác. Quyết định của Zhang Hao là ưu tiên hàng đầu và người bảo hộ như chúng tôi phải tôn trọng điều đó.
Ông Sung sau khi nghe cô phân tích liền quay qua hỏi em
- Zhang Hao! Ý của con thế nào?
- Con....con cảm ơn bác, lúc đầu khi mới vào đây, con đã tưởng đây sẽ là nhà của mình từ giờ cho đến lúc chết, nhưng con không nghĩ là bác lại.....
Hanbin đặt tay còn lại lên vai em
- Mọi người sẽ yêu thương anh, em phải nói thật là mẹ em vẫn chưa đồng ý, nhưng em và ba của em sẽ thuyết phục mẹ, chúng ta sẽ là một gia đình, anh đồng ý nhé?
Zhang Hao lấm lét nhìn qua ông Sung và nhận được một cái gật đầu
- Vậy...tương lai của con sau này phụ thuộc cả vào gia đình bác rồi ạ.
- Sao lại gia đình bác? Phải là gia đình chúng ta. - ông Sung đứng lên ôm em vào lòng, Hanbin thì rất vui vẻ với quyết định của em.
- Đây là quyết định cuối cùng của con đúng không Zhang Hao? - cô giám đốc xác nhận lại một lần nữa
- Dạ, con sẽ không hối hận với quyết định này.
- Tốt, cô chúc mừng con đã tìm được gia đình mới, chiều nay cô sẽ làm thủ tục nhận nuôi, con nhớ có mặt ở đây nhé.
- Dạ.
- Cả anh và cháu Hanbin nữa.
- Vâng, chúng tôi biết rồi ạ.
Hanbin kéo Zhang Hao vào lòng mình rồi ôm em một cái thật chặt
- Chào mừng anh đến với gia đình của chúng ta, anh hai!
----------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành: 00:05 - 31/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top