「 𝑡𝑟𝑢𝑡ℎ𝑙𝑒𝑠𝑠 」
1.
"...là giả"
Chương Hạo nghe được câu đó từ Hanbin khi cả hai cùng ngồi bên cạnh nhau trong phòng chờ. Vì đang mang tai nghe nên dường như vế trước đều bẵng đi cả rồi.
Anh thật sự không biết rốt cuộc cái gì là giả? là Hanbin? là anh? hay là chúng ta ?
Nhưng anh biết rõ bản thân cũng chẳng dám nghe câu trả lời đó
Mặc kệ đi, Hanbin vẫn ở đây với anh, cái gì thật cái gì giả cũng chẳng quan trọng nữa.
"Tôi gửi em xem những nét vẽ nguệch ngoạc của tháng ngày thanh xuân
Chúng ta trong bức tranh đó ôm hoa
Giả trang thành người câm xinh đẹp giả dối"
Chương Hạo tháo tai nghe, dừng lại bản nhạc đang phát dở. Trời seoul tháng bảy như rót mật ngọt vào đáy mắt, vừa ngọt lại vừa ấm áp. Anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, những tán lá vàng óng thi nhau rơi xuống phủ lấp con đường. Thiếu niên của tuổi hai lăm cũng chẳng muộn phiền như những năm tháng trước kia nữa, nỗi tò mò năm đó cũng chẳng còn, giày vò cũng vơi đi rồi.
Lâu như vậy mới nhận ra, anh không còn muốn biết gì nữa, thật hay giả vốn dĩ không quan trọng.
Thứ quan trọng Hanbin nói với anh rằng nó là giả, là giả thì chắc chắn là giả.
2.
Anh còn nhớ, chúng ta bắt gặp nhau khi cả hai đều mang nhiều vết thương rỉ máu và dễ để lại sẹo.
Miệng đời là dao, là kéo, cắt tâm hồn cả hai ta mấy nhát ngọt xớt, đau rát.
Thế nên chúng ta đã quen dần với việc nắm lấy bàn tay đối phương chìa ra mỗi lúc gục xuống vì toàn thân mang đầy thương tích.
Anh dịu dàng đặt em vào lòng, dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm nhưng lắp bắp, vụng về tiếng hàn. Em bật cười. Và em nhận ra anh cũng mang chi chít vết thương nhỏ, đau rát. Em cũng ôm lấy anh mà vỗ về chúng, Hạo cũng không được đau nữa nhé.
Chúng ta ở bên nhau, cùng nắm tay bước về phía trước, em và anh đều cố siết chặt tay, như thể buông tay nhau ra thì mọi thứ sẽ kết thúc.
Chúng ta tựa vào nhau, kể về những vết thương đã lành, chưa lành và không thể lành. Cứ như vậy chở che, dìu dắt nhau trên quãng đường đầy khó khăn.
Để rồi, ở cuối chặng đường, cả hai vẫn buông tay nhau.
3.
Hanbin chưa từng nói yêu anh và cũng sẽ không nói yêu anh
Ánh mắt dịu dàng em trao cho anh không nói yêu anh. Nụ cười ấm áp trên môi em không nói yêu anh. Cái chạm tay thoáng qua không nói yêu anh. Hay chính xác hơn, anh không cảm thấy em có yêu anh
Tất cả đều là thật nhưng cũng là giả.
Chúng ta cũng sưởi ấm cho nhau bằng những nồng nàn cháy bỏng. Anh vẫn nhớ em to lớn càn quấy sâu bên trong. Ôm siết tấm lưng trần, anh cong người đón lấy sự vội vàng, cuồng nhiệt. Tiếng nỉ non bật ra khỏi đôi môi khép hờ.
Hanbin đã hôn anh, em khám phá từng tấc da thịt trên cơ thể của anh, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, đến khi anh bật cười trộm nghĩ em còn tường tận nó hơn anh.
Thân thể anh khắp nơi, khắp nơi đều là em.
Anh lại dại khờ cứ nghĩ là tình yêu.
Hanbin cũng từng nghĩ thế, anh đoán vậy nhưng có lẽ chẳng phải vậy.
Khi hai đứa ngơ ngác cảm nhận sự khác lạ trong mối quan hệ lửng lơ này, em cứ thế im lặng rời bỏ anh như cách đôi mình âm thầm ở bên nhau.
Có lẽ do em không đủ dũng khí để tiếp nhận sự khác lạ đó vì em có quá nhiều thứ để mất, cũng có lẽ do em không có đủ thứ cảm xúc gọi là yêu.
Nhưng anh lại yêu em rồi, làm sao đây.
4.
Trong suốt một năm đầy hư không, thực ảo lẫn lộn ấy, anh đã tỉnh lại không biết bao nhiêu lần trong đêm tối gọi tên em, rồi lặng lẽ đi vào giấc ngủ cùng với tên em.
Từ bao giờ, anh đã luôn thích nhìn thấy khuôn mặt của em nhất, dù là trong thực tế hay tưởng tượng, nó luôn đẹp như vậy, tràn ngập ánh nắng, tràn đầy hy vọng.
Sự cứu rỗi của anh, trân quý của anh, mối quan tâm duy nhất của anh.
Anh gieo hạt mầm tình yêu vào đất, nuôi nấng nó, ngỡ nó sẽ lớn lên thành cây to, đơm hoa kết trái, che mát cho cả hai. Nhưng anh tính sai rồi, sau một đêm mưa, mầm cây nghiêng ngã, em nhổ nó đi khỏi nền đất như cái cách em rời khỏi mối quan hệ này.
Đáng ra anh không nên ôm quá nhiều hi vọng vào mầm cây đó chỉ vì những ánh mắt, những cái ôm, những lần thân mật không rõ ràng. Nhưng nó lại quá mức nồng nàn khiến anh chẳng thể cưỡng lại được, nó lặng lẽ đi vào trái tim anh mà vụng trộm nở hoa.
Nhưng nó cũng có gai, đâm vào lòng anh đau nhói.
5.
"Hạo hyung, em nghĩ Hanbin hyung thích anh rất nhiều đó."
Chương hạo cong môi nhìn đứa em của mình một chút, nhưng ý cười lại lẻn đi chẳng hiện hữu nơi đuôi mắt anh.
Chương Hạo ngồi thẫn thờ, lan man suy nghĩ nếu chừng hai tháng trước, có người hỏi anh câu này thì trái tim anh sẽ nhảy cẫng lên mà nghĩ đến em, anh sẽ ngại ngùng mà trả lời rằng anh cũng nghĩ thế, nghĩ là em cũng thích anh.
Thằng bé có lẽ cũng như anh, cũng tin vào thứ tình cảm không có thật kia
Hanbin thích anh ? rất nhiều ?
Anh nói cho em biết đừng nên tin vào những tình cảm biểu diễn giả tạo ngoài kia
Sự dịu dàng em thấy là giả
Tình ý cũng toàn là giả
Những cái ôm em chứng kiến cũng đều là giả
Tất cả đều là giả, chỉ có anh mới biết Hanbin vô tình đến nhường nào.
Vô tình lừa dối cả anh, lừa dối những tháng ngày chúng ta bên nhau.
Thiếu niên thật tốt, nói dối cũng thật tốt, một ánh mắt có thể lừa cả thiên hạ.
Chương Hạo thích Hanbin ai cũng biết chỉ trừ em ấy không biết
Hanbin không thích Chương Hạo lại chẳng ai biết chỉ trừ mỗi anh.
6.
Dưới ánh đèn sân khấu, giữa tiếng hò reo, trong vòng vây của bao người, Hanbin nắm lấy tay Chương Hạo mỉm cười, cúi đầu chào hàng người trên khán đài. Concert cứ thế mà kết thúc, sân khấu mà chúng ta bỏ công sức vất vả luyện tập cứ thế mà hoàn thành.
Lúc đứng trên sân khấu, có người ở dưới hét lên thật to "Haobin cưới nhau đi", anh nghe thấy và anh biết, em cũng thế.
Anh quay đầu liền nhìn thấy nụ cười lấp lánh, sáng ngời của Hanbin đang cười với mình, đuôi mắt cũng cong cả lên, tình ý mập mờ như có như không lan ra khắp khán đài rộng lớn.
Khoảnh khắc ấy được máy ảnh ghi lại nhanh chóng kiếm về hàng triệu lượt quan tâm, ai ai cũng ngưỡng mộ mà cảm thán
"thiếu niên tình cảm thật tốt, ánh mắt lúc nào cũng tình ý dạt dào."
"ánh mắt ôn nhu, ngọt ngào của Hanbin chỉ hướng về mỗi Chương Hạo."
Chương Hạo nhìn bình luận, khóe môi chầm chậm kéo lên. Anh cũng suýt bị chính những hình ảnh này dối lừa chỉ biết nở nụ cười tự giễu bản thân mình.
Cuối cùng cũng chỉ có mỗi anh biết ánh mắt đó chứa bao nhiêu phần lạnh lẽo.
" Haobin là đỉnh nhất "
" Haobin is real "
Chương Hạo nhìn ra ngoài cửa xe, anh nhìn thấy hàng người cùng bảng đèn sáng chói vẫn đang miệt mài vẫy gọi tên chúng ta với nhau, bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt cay cay, chỉ muốn hét to lên để giải tỏa.
mọi người giỏi thật đấy, cái gì cũng không giấu được mọi người
vì tất cả đều là giả, có gì đâu mà phải giấu
những thứ mọi người nhìn thấy là giả
ánh mắt suy tình, bàn tay nắm chặt, động chạm mờ ám, là giả
em ấy cũng không yêu tôi
tất cả chỉ là do tôi và mọi người tự mình ngộ nhận.
Ngày anh đến vô tình ôm lấy em giữa lúc cả hai mệt mỏi nhất. Sau đó vô tình thân mật cùng em ấy, cùng em ấy ăn, cùng em ấy ngủ, cùng em ấy tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu, cả những khoảnh khắc tối tăm sau hậu trường.
Chúng ta chỉ là vô thức dựa vào nhau, thèm thuồng cảm giác được chia sẻ, được quan tâm đấy mà thôi.
Đổi lại là người khác vẫn sẽ là như thế.
Những ngày tháng kề vai sát cánh đó chẳng qua chỉ là tìm một người giúp bản thân chống đỡ để không gục ngã
Chỉ là đúng lúc cậu ấy xuất hiện, đổi thành người khác cũng chẳng khác biệt
Chương Hạo giống như một nhân vật quần chúng vô tình lướt qua cuộc đời rực rỡ của Hanbin, đến cũng được mà không cũng chẳng sao, đổi lại là người khác cũng không quan trọng.
Ai cũng có thể là anh trong cuộc đời Hanbin.
Ai cũng có thể là Hanbin trong cuộc đời của anh.
Nhưng không ai có thể là Hanbin trong trái tim anh nữa rồi.
7.
"Hạo hyung, anh với Hanbin đang qua lại hả?"
Chương Hạo mỉm cười như thường lệ, nhẹ gật đầu một cái, mặc kệ đi chúng ta cứ hoàn thành vai diễn mà chúng ta chọn vậy.
"Đấy, anh mày bảo rồi hai anh ấy chắc chắn có gì đó."
Gyuvin vui như được mùa nhảy cẫng lên, bá vai bá cổ Gunwook cùng Yujin mà lắc. Cả ba đều vui vẻ cả chẳng để ý rằng Chương Hạo hoàn toàn không thể cười nổi.
Anh cùng Hanbin quen biết nhau cũng một thời gian rồi nhỉ, cả hai cùng nhau debut ở vị trí cao nhất, hoạt động trong cùng một nhóm vừa là vị trí trung tâm vừa là nhóm trưởng, chúng ta trở nên thân thiết hơn bất kì ai, chúng ta làm tất cả mọi thứ cùng nhau như chẳng thể thiếu mất đối phương trên đoạn đường này.
À yêu nhau cũng từng thử rồi.
Nói chính xác hơn, chúng ta đã làm tất cả những việc hai người yêu nhau sẽ làm nhưng cuối cùng lại chẳng phải.
Dư vị ngọt ngào của tình yêu hay cay đắng của chia ly, Chương Hạo cũng đều đã trải qua cùng Hanbin.
Chẳng trách, ai cũng đều không kìm được mà thắc mắc về mối quan hệ giữa anh và em.
Năm hai mươi bốn tuổi, có người hỏi giữa anh và Hanbin là thật sao. Năm hai mươi lăm tuổi, lại có người hỏi anh cùng Hanbin qua lại rồi sao.
Đúng vậy, giữa anh và em ấy là thật, anh đã từng nghĩ là thật.
Là qua lại không phải bên nhau, là dựa dẫm không phải yêu nhau.
8.
"Hạo hyung, em muốn hôn anh."
"Em say rồi..."
Hanbin ôm lấy Chương Hạo thật chặt, mặc cho anh nói gì đi nữa, đem môi mình dán lên môi đối phương mà nhẹ nhàng cắn mút. Em tìm thấy lưỡi anh một cách chính xác, không ngừng cuốn lấy nó, và anh cũng vòng tay qua cổ em trong vô thức. Cái hôn thoáng chốc giữa bầu trời đêm thoảng hơi lạnh của trời đông tháng mười hai.
Anh còn không uống rượu hay bia nhưng đầu lại quay mòng mòng, có lẽ do men say người kia truyền qua cho anh bằng cái hôn ngọt ngào như rót mật vào người anh. Chương Hạo mỉm cười, chôn vùi bản thân vào đáy mắt lấp lánh của Hanbin.
Giấc mộng đẹp đẽ như thế này ai lại chẳng luyến tiếc.
Dù có quay trở lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ ngu ngốc đi tới quyết định dây dưa với Hanbin thật lâu. Anh ước bản thân có thể chìm đắm mãi trong giấc mộng hư ảo ấy mà không bao giờ tỉnh lại.
Mật ngọt thì chết ruồi, chết cả tâm tình người thiếu niên.
Ý nghĩ muốn hôn cũng chỉ là thoáng qua trong chốc lát, cuối cùng ở lại chỉ là vô vàn vết sẹo.
Hôm em đến vỗ về vết thương trong anh, em rời đi để lại những vết cứa còn đau hơn thế, em tìm được vị trí sâu nhất trong tim anh, khắc tên và bóng dáng em lên đó rồi để lại một vết cắt dài, chúng đóng vẩy, hóa thành sẹo để anh không bao giờ có thể quên mất đi sự tồn tại đau đớn ấy.
Kết thúc rồi, tỉnh lại đi thôi, thế giới của người lớn làm gì có chuyện cổ tích
Nàng tiên cá sẽ không thể ngoi lên bờ nắm lấy tay hoàng tử, không có cái gì gọi là bên nhau trọn đời.
Là giả, tất cả là giả, chỉ có anh dại khờ tin vào điều đó mới là thật.
9.
Ai cũng bảo Hanbin hay cười nhưng chỉ Chương Hạo thấy nụ cười đó trông quá gượng gạo. Có đôi khi em ấy sẽ ngồi trầm ngâm một góc, chìm người vào một thế giới nào đó của riêng bản thân, khi đó mới chính là con người thật của Hanbin, là một Hanbin chẳng ai biết tới.
Hanbin trông thật ấm áp cũng thật tàn nhẫn.
Chẳng có ai đem tất cả sự yêu thương, nhớ nhung vùi vào những câu nói dành cho anh. Cũng chẳng có ai luôn muốn ở bên cạnh anh mãi, chẳng có ai dù đứng ở đâu trong lòng vẫn luôn hướng về anh.
Và không một ai có thể phũ bỏ tất cả những thân mật của chúng ta một cách dễ dàng như thế. Không một ai có thể sau tất cả vẫn bình thản đứng trước mặt anh vui vẻ vờ làm đồng đội thân thiết như thể chưa từng có gì xảy ra.
Vậy Hanbin, em nói thử xem, giữa chúng ta là thật sự là giả sao
Trong suốt thời gian ở bên nhau, có sự ngọt ngào chân thật, có nỗi nhớ khôn nguôi, còn có đau đớn mãnh liệt. Tất cả những điều đó đều là giả cả sao, hay chỉ có mỗi anh ngu ngốc xem nó là thật.
Em quá tàn nhẫn cũng thật ấm áp, hệt như một viên kẹo độc sẽ không làm đau anh ngược lại còn vương chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi anh khiến anh thèm khát hương vị ấy thêm nữa, nhưng khi nó đi vào cơ thể, sẽ từng chút từng chút một ăn mòn đến tận nơi sâu nhất trong lòng, len lỏi vào từng mạch máu, giày vò bên trong khiến anh mỗi ngày đều âm ỉ đớn đau đến không thở nổi.
Nhưng anh chưa từng trách viên kẹo ấy sao lại có độc, chỉ trách bản thân ngu ngốc tình nguyện nuốt lấy dư vị ngọt ngào đó.
10.
"Hanbin, em có hạnh phúc không?"
Jiwoong nheo mắt nhìn nụ cười tươi rói của Hanbin, dù trong hoàn cảnh nào, nụ cười xinh đẹp ấy vẫn luôn thường trực trên môi em, rốt cuộc nụ cười ấy có bao nhiêu phần thật lòng.
"Sao lại không hả anh? Em cũng đâu thể khóc lóc hay rượu chè bê bết được, em và anh ấy không có gì hết, tụi em cũng chẳng còn như năm tháng kia nữa rồi."
Jiwoong vẫn không rời mắt đi, ánh nhìn ảm đạm. Anh ghét nhất là Hanbin của những lúc như thế này, trông thật gian dối như đang cố che đậy bản thân vậy. Hanbin chỉ phì cười, ôm lấy anh như cậu vẫn hay làm.
Anh trai của cậu vẫn cứ như thế, vẫn bất chấp tin tưởng vào câu chuyện vĩnh viễn không có kì tích. Tại sao lại không thể là giả? Tại sao tất cả đều phải là thật ?
Em không có nhớ nhung anh ấy mỗi đêm, cũng không nỡ bỏ lại anh ấy
Em cũng không thức đêm cùng anh ấy trò chuyện, cũng không lưu luyến anh ấy làm gì.
Tụi em không thể tiến thêm được nữa.
Vì ngay từ đầu đã là hồi kết rồi, anh ấy và em vốn dĩ chẳng có gì cả.
Canh bạc ái tình này tụi em thắng rồi, đem sự giả dối qua mặt tất cả mọi người, thật sự đã thắng rồi.
Đem tình yêu biến thành canh bạc lừa gạt
Giả dối dựng lên pháo đài mỏng manh, đem mộng tưởng vây thành vòng cấm địa mạnh mẽ.
Nhưng mặt nạ nứt rồi, cây kim cũng lòi ra, pháo đài sụp đổ, mộng tàn, kết thúc thôi
Đoạn tình cảm này không bằng hãy lãng quên đi
Hợp tan trên đời là chuyện thường tình, một mình tự do tự tại vẫn hơn.
11.
Dù là ai đi nữa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, có một điều chẳng thể phủ nhận.
Người cùng Hanbin luyện tập đến trầy da chảy máu, gồng mình vượt qua những ngày tháng đen tối là Chương Hạo.
Người cùng Hanbin yên bình khám phá những quán ăn, tâm sự bên những bờ hồ vắng người mỗi lúc mỏi mệt là Chương Hạo.
Người cùng Hanbin lặng lẽ ngồi trên xe em ấy lái hòa vào dòng người tấp nập trên đường là Chương Hạo.
Người lau nước mắt cho Hanbin mỗi lần em ấy khóc nấc lên vì bao áp lực đè nặng trên vai cũng là Chương Hạo.
Anh nhận ra, rằng anh đối với Hanbin như một liều thuốc an thần, thật vô vị cũng rất cần thiết.
Nhưng thuốc thì làm gì chỉ có một trên đời, và tất nhiên bất cứ loại nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh để chữa lành cho người đang ốm.
Giống như việc, ai cũng có thể đến đúng lúc như Chương Hạo, ai cũng có thể trở thành Chương Hạo trong cuộc đời Hanbin.
Mà em ấy cũng sẽ không cần thuốc an thần suốt cả quãng đời này.
12.
"Nếu có thể, sau này đừng gặp nhau"
Chương Hạo nói với Hanbin như thế, vào lúc một giờ ba mươi phút sáng ngày mười tháng một, ngày ZB1 chính thức tốt nghiệp. Anh nhìn thấy sự hoang mang trong mắt em.
Cũng phải thôi, là anh em thân thiết hoạt động chung một nhóm khi chia xa chẳng ai lại nói như vậy thay cho những lời hứa hẹn sẽ gặp lại cả.
Nhưng anh trước giờ vẫn không thể làm được, việc xem em chỉ là một người đồng đội thân thiết như vậy, dù cho em có đang làm điều đó rất tốt đi nữa.
Chần chừ mấy giây sau, anh nghe thấy em trả lời, nhẹ nhàng nhưng đủ sức cuốn trôi tâm trí anh
"Em biết rồi..."
Em thì biết cái gì chứ, ngay cả anh thích em đến thấu tận tâm can như vậy em còn không biết.
Vậy thì đến đây thôi Hanbin, chỉ có thể đến đây thôi, kết thúc rồi.
Chúng ta chẳng còn là những chàng thiếu niên buồn bã ôm lấy nhau khóc trong phòng, trốn sau camera mà vỗ về nhau nữa. Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải trưởng thành. Và che đậy là một trong những bài học đầu tiên trong giáo án trưởng thành ấy. Thứ che đậy nhiều nhất, là cảm xúc.
Dù buồn tới đau thắt ruột gan, anh cũng không thể khóc nấc lên mà nói không muốn rời xa em.
Chỉ hi vọng anh có thể giấu những cảm xúc này sâu nhất trong lòng, đem nó đi thật xa, xa khỏi em để nó không bao giờ gặp lại em.
Tình cảm được ủ tro âm ỉ lâu ngày, nhưng rồi nó sẽ lụi tàn, anh biết.
Anh không thể để nó nhen nhóm một lần nào nữa.
13.
Khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, Chương Hạo lựa chọn buông bỏ hết tình cảm khi xưa. Đến một nơi khác, không kể ngày đêm, làm bạn với những giờ luyện tập khắc nghiệt, cố gắng để bản thân quên đi người kia.
Nhưng anh nhận ra mình không thể ép bản thân quên đi, ngược lại còn cảm thấy nhớ nhung. Anh nhớ từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của em. Nhớ mùi hương trên người em sẽ len lỏi đến từng giác quan khi anh vùi mình trong vòng tay em, ấm áp và an toàn.
Ngày chúng ta chia xa, anh cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành tất cả, nhưng em ơi, thời gian chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống mà em để lại, dòng chảy vô tận ấy ngược lại còn khiến anh vùng vẫy trong nỗi nhớ em.
Không kiềm được lòng, Chương Hạo nhìn màn hình điện thoại, livestream vẫn đang được phát, chàng trai anh yêu ở đó tỏa sáng giữa vạn người.
Anh đột nhiên nở nụ cười
Thấy không, anh và em đều đang sống rất tốt, vẫn có thể tự mình nở rộ giữa thế gian kia, vẫn rạng rỡ tỏa sáng trên sân khấu mơ ước.
Đây là khoảnh khắc mà anh luôn muốn nhìn thấy, chúng ta của sau này không quay đầu nhìn lại, cứ tiến về phía trước, bước thật dài, bay thật cao. Thế là đủ.
Hai người chúng ta không nợ nần gì nhau, không cần vì nhau mà đau lòng cũng không cần cảm thấy tâm can dằn xé, day dứt.
Năm tháng kia chỉ như một thước phim tua nặng nề trong tâm trí mờ nhạt.
Ngày trước muốn quên, hôm nay cũng không muốn nhớ.
14.
Thế giới vốn dĩ chẳng lớn đến thế, đến khi anh nghĩ mình đã có thể bỏ quên những ngày cũ cất vào ngăn bí mật sâu nhất trong lòng, thì gương mặt, giọng nói, cái tên của em bỗng hiện hữu trong mọi ngóc ngách nơi tim, như thể nó chưa từng biến mất.
Chúng ta gặp lại nhau là chuyện của năm năm về sau. Khi ấy, chúng ta là những người từng quen, mang những vai trò khác, chào nhau theo cách khác.
Không có ngọt ngào hay bi đát, anh chỉ nhẹ nhàng nói câu xin chào, dạo này em khỏe không.
Chúng ta nói chuyện với nhau thật lâu, hỏi thăm về cuộc sống của nhau như thể khi một trong hai rời đi trước, sẽ không còn cuộc gặp gỡ nào như vậy nữa
Mãi cho đến khi anh nghe được câu nói ấp úng của Hanbin, em bảo bản thân sắp kết hôn rồi.
Anh mới mơ màng nhận ra phần tình cảm trong lòng mình suốt ngần ấy năm hóa ra vẫn luôn mãnh liệt như vậy.
Đột nhiên có cái gì đó len lỏi trong anh, nấp sau thứ cảm xúc mà anh quyết chôn sâu để em không tìm thấy, nó cào xé trái tim anh, từng mảnh từng mảnh một, tan nát.
Từng vết sẹo em để lại trong lòng anh, đang không ngừng rỉ máu. Đau lắm...
Anh đã biết rằng yêu em là một cuộc chiến không có khói thuốc súng, cuối cùng vẫn để bản thân thua không còn gì.
Kìm nén nước mắt đang chực trào, Chương Hạo đau lòng nhìn người anh vẫn luôn yêu suốt thời gian qua, anh dối mình dối người mà mỉm cười, một nụ cười mà anh cho là gượng gạo nhất từ trước đến giờ, nhìn có vẻ thật lòng vui mừng nhưng lại nổi cơn giông trong lòng.
Anh nói chúc mừng cho em, anh nói hôm đó anh phải về Trung rồi nên sẽ không đến chung vui với em được, anh nói anh có việc phải đi trước, anh nói tạm biệt em, chúc cho em hạnh phúc bên người kia
Chẳng có câu nào là thật cả, giả dối. Đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể thật lòng với em và với chính anh.
Hôm đó ở Seoul có mưa, anh nặng nề mang trái tim tan vỡ lê từng bước một về nhà, khoé mắt đẫm nước, từng giọt từng giọt cữ thế vỡ tan trên gò má xinh đẹp, vậy mà chỉ có những giọt nước tí tách từ trên trời rơi xuống ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ về, nhẹ nhàng tiếc thương cho một mối tình đơn phương chẳng thể đâm hoa kết trái.
Thôi quên đi, cũng đâu phải bây giờ mới kết thúc, tất cả đã kết thúc từ năm năm về trước rồi.
Dù người đi cùng đoạn đường sau này cùng em ấy là ai, anh đều sẽ thật lòng chúc phúc. Chúc hai người hạnh phúc là giả, chúc em hạnh phúc là thật.
Hi vọng chàng trai luôn dịu dàng với thế giới đó, thế giới có thể dịu dàng hồi đáp cậu ấy. Mong em ngày tháng sau này không còn phải đau lòng vì những vết thương kia nữa vì như thế ở một nơi xa khác, có một người không cách nào ở cạnh em cũng sẽ rất đau.
Quãng đường từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa được không em. Vì anh mệt rồi, anh không còn dũng khí để đối diện với thứ tình cảm mình cố chôn sâu trong lòng nữa.
Cảm ơn em ngày tháng đó đã ở bên cạnh anh, đã cho anh mơ một giấc mộng thật đẹp đẽ.
Nếu kiếp sau vẫn còn có thể gặp lại nhau, hi vọng sẽ không còn gì là giả, hi vọng em có thể thật sự yêu anh, chỉ yêu một mình anh.
15.
Chương Hạo là thật, Hanbin là thật nhưng Haobin là giả
Năm tháng đó chúng ta tình mê ý loạn có thể là thật nhưng đi cùng nhau đến cuối đời là giả.
Đến cuối cùng,
Hanbin gửi cho Chương Hạo một tình yêu giả dối.
Chương Hạo giữ lại cho Hanbin nửa đời thật lòng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top