4
11 .
Cuối cùng Sung Han Bin cũng ra khỏi quán rượu
Nói là tiệc liên hoan , phần lớn mọi người đều đang uống rượu . Điện thoại của cậu thì đã hết sạch pin , cả buổi cậu không hề uống một ly nào . Có chút đói bụng , nghĩ bụng về nhà không biết có nhờ anh nấu thêm chút đồ ăn phụ không ___Tuy là giờ này chắc anh ấy đã ăn xong bữa tối và đi ngủ
Cậu không về ngay , tính đi ra cửa hàng tiện lợi đối diện sạc hộ chút pin . Cậu mua vài chai sữa chua , tính mua để vào tủ lạnh để mai dùng lúc cả hai cùng ăn sáng
Qua một lúc , đồng nghiệp của cậu bước tới , cười hỏi cậu sao vẫn chưa đi , Han Bin chỉ vào điện thoại đang sạc của mình , còn chưa kịp lên tiếng đã bị đồng nghiệp cắt ngang : " Cậu biết không , bọn tôi vừa nãy đứng hóng chuyện , bị lừa rồi ! Có người cứ liên tục lấy rượu ở trong tủ ra xếp thành hình trái tim , tôi còn tưởng là đại gia nào đang tỏ tình ấy chứ , kết quả cậu ta đặt ra xong xuôi rồi tự chui vào trong tủ nằm ngủ trong đó ! Kết quả cả một đám người đều bị lừa một vố ! "
Han Bin bật cười không ngớt : " Người uống say đúng là chuyện gì cũng có thể làm được mà "
Họ tạm biệt nhau tại đó , Han Bin tiếp tục chờ điện thoại sạc
Qua một lúc , cậu thấy chán , quyết định về lại quán rượu hóng chuyện chút
Sau đó liền thấy ở trên cửa kính , Zhang Hao như một con búp bê điêu khắc mỏng manh cuộn tròn ngủ trong tủ
12 .
Trầm mặc , một sự im lặng bao trùm
Trước tủ trưng bày là những chai rượu được xếp thành hình trái tim , bên trong tủ trưng bày là người bạn đời hợp pháp của anh , không hiểu sao lại ngủ quên ở trong đấy
Han Bin rất bất lực , cậu rất muốn quay người rời đi
Có lẽ đó là tâm lí phòng vệ thường thấy khi ta muốn trốn tránh sự mất mặt , cậu không rõ mình đã kéo anh ra khỏi tủ như thế nào , đưa anh ra khỏi quán rượu dưới bao nhiêu ánh nhìn chằm chằm , giở khóc giở cười mà nói với nhân viên bảo vệ rằng đây là người vợ hợp pháp của cậu như thế nào
Anh nằm trên lưng cậu , không ngừng hỏi cậu là Han Bin à ? cậu có phải là Han Bin không ? cuối cùng không còn cách nào khác cậu chỉ đành tự phá vỡ bức tường chiến tranh lạnh trả lời lại : " Không phải , anh đừng nói nữa "
Zhang Hao im lặng , ngoan ngoãn nằm yên một lát , mới nhỏ giọng nói : " Vậy thả tôi xuống đi "
" Ừ , anh định ngủ ngoài đường à ? " Han Bin cõng anh lên trên lưng
" Nhưng nếu cậu không phải là Sung Han Bin , tôi không thể đi cùng cậu được " Anh nhỏ giọng hơn nữa nói : " Tôi chỉ đi cùng Han Bin thôi , cậu mau thả tôi xuống , nếu không tôi gọi cảnh sát đó "
Ồ , Han Bin nghĩ , anh ấy sợ mình bị kẻ xấu bắt cóc à
Tuy đã biết được là do đó nhưng khóe miệng cậu vẫn bất giác nhếch lên , cảm thấy rất vui vẻ
Cậu khác với Zhang Hao , anh là một cậu bé nghịch ngợm , thích giấu búp bê của mình để trêu chọc người khác , cũng nhân lúc cậu xem phim kinh dị không chú ý liền đặt bàn tay lạnh của mình vào lưng , sau khi làm sai lại ngoan ngoãn nhận lỗi và đứng nghiêm chịu đòn
Anh dường như biết đâu là ranh giới Han Bin sẽ tức giận , không ngừng đùa giỡn xung quanh những giới hạn đó nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới
Mà Sung Han Bin thì ---- cậu không biết phân tích bản thân , dù sao bây giờ cậu đang rất vui vẻ , cậu là người nóng tính - tốt nhất đừng bao giờ để anh ấy biết về điều này
Ít nhất lúc này Zhang Hao đang say không biết những chuyện này , anh bắt đầu vùng vẫy khi biết người cõng anh không phải là Han Bin , lại vì Han Bin an ủi mà ngoan ngoãn nghe lời
Anh dựa cằm lên vai cậu , vẻ mặt có chút khó chịu . Anh ấp úng nói : " Han Bin à , anh muốn nôn "
Cậu đưa anh tới cạnh một thùng rác trông khá mới , muốn thả anh xuống đây để đi mua thuốc giải rượu trước nhưng anh một tay tóm lấy cậu , tay kia lại giữ thùng rác không chịu buông
" Anh ngồi đây chờ chút nha , em đi mua cho anh ít thuốc giải rượu " Han Bin vỗ nhẹ vào lưng anh " Em sẽ quay lại ngay "
Anh lắc đầu , dùng ngón tay cào xước mép thùng , giọng khàn khàn nói : " Tôi không uống "
" Anh đâu phải là con nít nữa , bắt buộc phải uống "
" Không có muốn uống mà " Anh nói : " Xấu hổ chết mất , tôi đến đón Han Bin về nhà thế mà lại say mất "
" Đúng không , bảo bối xanh , tôi có phải là rất mất mặt không ?" Anh buông Han Bin ra , với tay ôm lấy thùng rác xanh ở bên cạnh
Dọa cho cậu phải lập tức xoay người anh lại , một tay giữ chặt cổ tay không cho anh cử động , tay còn lại lấy máy ra gọi taxi
" Này , thật ra tôi có một bí mật " Zhang Hao nhìn chằm chằm vào cổ tay Han Bin , khóe miệng khẽ nhếch lên " Cậu có muốn nghe không ? "
Han Bin khẽ nhìn anh , đường cong trên khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh sáng điện thoại , phản chiếu đôi mắt sáng ngời của anh
" Không muốn " Cậu nhẹ nhàng nói " Nếu anh mệt thì ngủ chút đi "
Anh gục đầu lên đầu gối :" Cho dù cậu không muốn nghe tôi cũng nói "
" Tôi hối hận vì đã cưới Sung Han Bin "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top