veiled desires



Chương Hạo đã quen với những thói quen ngủ kỳ lạ, đặc biệt là từ khi cha cậu qua đời. Lo âu là một người bạn cũ của cậu, và hầu hết các đêm, cậu hoặc mất rất nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ hoặc tỉnh dậy nhiều lần trong đêm, sau đó lại mất cả đời để quay trở lại trạng thái mơ màng. Điều tồi tệ nhất là, dù có mệt mỏi đến đâu khi điều này xảy ra, cậu cũng không thể có được một giấc nghỉ ngơi thực sự và thức dậy với cảm giác mệt mỏi.


Đã là nửa đêm, có thể là một giờ sáng, khi Chương Hạo nhận ra rằng nằm xuống và lăn lộn trên giường cũng chẳng giúp ích gì, nên cậu quyết định xuống bếp kiếm chút gì đó ăn, thư giãn một chút, và có thể tìm được chút ít cảm giác buồn ngủ mà cơ thể cậu đã thiếu hụt bấy lâu nay.

Cẩn thận hết mức có thể, Chương Hạo bước xuống cầu thang với những bước đi dài, thận trọng - một hành động mà dạo gần đây cậu đã làm rất nhiều mỗi khi không ngủ được. Nhưng ngay khi bước vào phòng khách và tiến vào bếp, cậu bắt gặp một cảnh tượng hoàn toàn không ngờ tới: mẹ cậu và Hanbin đang hôn nhau say đắm bên quầy bếp. 


Cậu đứng chôn chân tại chỗ trong vài giây, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Chương Hạo không phải là một đứa trẻ ngây thơ chưa trải sự đời, thậm chí là hoàn toàn ngược lại, và nếu nói một cách thực tế, cậu đã biết rằng Han Ara và Sung Hanbin cũng giống như bất kỳ cặp đôi nào khác - hôn hít và lén lút không phải là điều gì quá bất ngờ, mà nên là điều cậu có thể đoán trước được. Không có gì quá kỳ lạ trong tình huống này cả.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không khiến cậu hoàn toàn xịt keo ngay tại đây.



Cậu chưa từng hình dung mình sẽ bắt gặp cảnh tượng này. Một cách vô thức, ánh mắt Chương Hạo rơi xuống bàn tay của Sung Hanbin, đang siết chặt quanh eo bà ta. Cậu bị hút hồn bởi cách Hanbin giữ chặt bà ta, kéo bà ta sát vào cơ thể rắn chắc của mình. Khung cảnh đó khiến Chương Hạo vừa cảm thấy ghê tởm, vừa… bị kích thích. 





Ký ức về cảm giác đôi bàn tay của Sung Hanbin từng chạm vào cậu đột ngột ùa về, và ngay lập tức, một cơn sóng giận dữ trào dâng. Dù cậu khao khát điều đó đến mức nào, Hanbin chưa bao giờ chạm vào cậu theo cách như thế này, chưa bao giờ với sự mãnh liệt và chú ý như thế, và chắc chắn cũng không phải với những ý định tương tự.



Ý nghĩ ấy đến nhanh bao nhiêu, nó cũng biến mất nhanh bấy nhiêu. Chương Hạo cố xua đi đám sương mù rối loạn đang che mờ tâm trí mình và nghĩ cách rời khỏi nơi này trước khi một trong hai người họ nhận ra sự hiện diện của cậu. Trong lúc vội vàng lùi lại và định chạy về nơi mình vừa đến, cậu vô tình vấp phải một chậu cây, khiến nó rơi xuống đất và tạo ra một tiếng động lớn vang khắp căn phòng.



“Chết tiệt!” Chương Hạo buột miệng chửi thề, từ bỏ luôn nỗ lực giữ im lặng. Cậu cúi xuống nhặt lại chậu cây bị đổ, và qua khóe mắt, cậu thấy Han Ara và Sung Hanbin giật bắn mình, vội vàng tách ra khỏi nhau như vừa bị bỏng. Quả là màn xuất hiện chẳng mấy tốt đẹp, của Chương Hạo.



“Hao, con làm mẹ hết hồn!” Mẹ cậu thở hổn hển, giọng đứt quãng. Đây là một trong số hiếm hoi cậu thấy bà ta có phản ứng thật sự, không phải kiểu giả tạo được chuẩn bị sẵn. “Sao con lại đi lung tung giữa đêm thế này?”



“Con cũng sống ở đây mà, mẹ quên rồi à,” Chương Hạo đáp, dù trong lòng muốn thêm vào câu: Dù mẹ có lẽ mong con biến mất thì đúng hơn. Cậu đứng dậy, phủi lớp bụi tưởng tượng có như không có khỏi quần áo, cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ trong khi trái tim vẫn đập thình thịch. Hình ảnh Hanbin ôm hôn mẹ cậu vẫn như in trong đầu, không thể gạt ra được. “Con chỉ xuống kiếm chút nước uống thôi, nhưng có vẻ hai người khát hơn, nên đến trước rồi.”


Han Ara đảo mắt, bật ra một tiếng cười khô khan. “Mẹ không rảnh nói chuyện này bây giờ đâu, Hao.” Giọng bà ta đầy chán nản, và chuyện này rõ ràng là ám chỉ cậu. Lúc rời khỏi bếp, bà ta quay lại nhìn Sung Hanbin và nói: “Anh yêu, em về phòng trước. Em đợi anh nhé.”



Han Ara rời đi ngay sau đó, để lại Hanbin đứng yên, chỉ gật đầu nhẹ đáp lại. Giờ trong bếp chỉ còn Chương Hạo và Hanbin. Sự im lặng giữa họ như nặng nề đến ngột ngạt, ngập đầy sự ngượng ngùng từ phía Hanbin và sự trêu chọc đầy tinh quái từ phía Chương Hạo.




Chương Hạo quyết định lên tiếng trước. “Ồ, vậy mà vẫn còn đủ sức à? Tôi cứ tưởng người lớn tuổi thường… yếu hơn cơ đấy.”


Hanbin cứng người lại, mặt chuyển từ đỏ sang trắng chỉ trong vài giây. “Con lắm chuyện quá rồi đấy, Hao.”




Ồ, anh ta biết phản pháo cơ à? Thú vị đấy.




"Cái phản ứng gì vậy chứ? Tôi chỉ tò mò thôi mà," Chương Hạo nhún vai, nở nụ cười ngượng ngùng. "Không cần phải ngại ngùng như thế, chúng ta là đàn ông mà."



"Chắc chẳng có gã đàn ông nào muốn nghe về chuyện giường chiếu của mẹ mình đâu," Hanbin thản nhiên đáp, giọng lạnh tanh. Anh ta lấy lại bình tĩnh nhanh đến mức Chương Hạo cũng phải thầm công nhận, nhưng như thế thì sao chứ?




"Tôi nghĩ chú hiểu sai ý rồi, Hanbin-ssi," Chương Hạo lên tiếng, môi khẽ nhếch thành nụ cười mỉa khi bước lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. "Tôi không hứng thú với chuyện của mẹ tôi. Tôi tò mò chuyện của chú cơ. Nói xem nào, chú còn đủ sức không?"




Thật thú vị khi thấy Sung Hanbin – người luôn bình tĩnh – giờ lại trở nên lúng túng, chẳng nói được lời nào. Chương Hạo thấy rõ anh ta đang đơ ra, mắt nhìn chằm chằm như thể phải dịch từng chữ cậu vừa nói ra từ một ngôn ngữ khác.



"Hao, chú nghĩ đây không phải chủ đề phù hợp cho chúng ta," cuối cùng Hanbin lên tiếng, nhưng giọng không giấu nổi chút bất ổn.


"Thôi nào," Chương Hạo cười khẩy, không hề che giấu vẻ thích thú. "Chúng ta đều là người lớn. Đùa chút thôi mà, chiều tôi tí đi, được không?"



Hanbin thở hắt ra, ánh mắt dần tối lại. "Con muốn chú nói gì, rằng chú vẫn hứng thú như hồi bằng tuổi con à?" Anh ta hỏi, giọng trầm hẳn đi, và lần đầu tiên có chút thô ráp. "Vì đúng là chú vẫn thế."



Chương Hạo bất giác nuốt khan, cảm giác nhiệt độ trong phòng như tăng lên vài độ.




"Nhưng, con biết không, khi lớn tuổi hơn, người ta sẽ học được cách tận hưởng. Làm chậm rãi mà sâu sắc, mạnh mẽ mà chính xác. Khi còn trẻ, người ta dễ nôn nóng, muốn làm thật nhiều lần. Nhưng giờ đây, chú thấy chẳng gì sánh được việc dành cả đêm chỉ để tận hưởng, dù chỉ một lần."



Overnight. Chương Hạo bỗng cảm thấy ngột ngạt, mặt nóng bừng lên. Chết tiệt thật.

Nghe Hanbin nói cách anh ta làm tình thì đáng lẽ không nên kích thích như vậy, đặc biệt là khi Chương Hạo biết, trong thâm tâm, đó là cách anh ta làm tình với mẹ cậu. Mặc dù vậy, cậu không thể không cảm thấy một tia ham muốn chạy dọc sống lưng, vừa ngạc nhiên vừa kích thích trước sự thẳng thắn của Hanbin. 



Trong vô thức, cậu tưởng tượng khung cảnh Sung Hanbin làm tình với mình, biến Chương Hạo thành một kẻ khốn khổ chỉ biết khóc lóc và van xin. Cậu đã quen với những tình một đêm, những người chỉ lo thỏa mãn bản thân mà chẳng thèm quan tâm đến cậu, và câu nói của Hanbin khiến cậu không ngừng lo lắng, đầu óc đầy rẫy những khả năng và tình huống vớ vẩn khác.



Chương Hạo chắc chắn Sung Hanbin là một người bạn tình chu đáo. Cậu có thể biết qua cách anh ta nói rằng anh ta thích kéo dài mọi thứ, dành cả đêm để quan hệ với bạn tình của mình. Chương Hạo có thể hình dung ra - Hanbin, thúc mạnh vào cậu cho đến khi anh ấy cầu xin sự thương xót. Cậu sẽ bảo Hanbin dừng lại, nhưng anh ta rất có thể sẽ phớt lờ tiếng rên rỉ của cậu và tiếp tục rong ruổi theo đuổi khoái cảm của mình, giữ chặt cậu xuống bằng đôi bàn tay của mình.




Chương Hạo nhớ rất rõ, cách mà Hanbin ôm mẹ cậu vào lòng, thật dễ dàng và tự nhiên như thể anh ta đã làm điều đó quá nhiều lần, đến nỗi gần như thành thói quen. Một cách vô lý, trong đầu Chương Hạo bỗng nảy lên suy nghĩ rằng mẹ cậu chính là người mà Hanbin ngủ cùng; và chính mẹ cậu là người được trải nghiệm những gì mà Chương Hạo đang mơ mộng. 





Lại một lần nữa, cậu bị cơn sóng cảm xúc đột ngột ập đến, trong đó, căm ghét là cảm xúc mạnh mẽ nhất - Han Ara lại một lần nữa cướp đi điều gì đó của cậu, như mọi khi. Chương Hạo không bao giờ thắng, nhưng cậu muốn đến mức cảm giác như mình sắp ngã quỵ.


Vấn đề là, Chương Hạo khao khát Sung Hanbin, và anh ta sung sức đến mức nó khiến cậu cảm thấy hơi sợ. Nó không chỉ đơn giản là chứng tỏ với Han Ara và chính mình rằng cậu có thể có được Hanbin và cướp Hanbin khỏi bà ta, mà bây giờ - cậu cũng muốn Hanbin phải khao khát mình; muốn Hanbin chọn cậu. Cậu cần thu hút sự chú ý của Hanbin, dù điều đó có vẻ điên rồ đến đâu.




Có lẽ Chương Hạo chỉ là một đứa hư hỏng, không có tình yêu, luôn chạy theo người mà cậu không thể có vì cậu đã quen với việc không có những gì mình muốn, quen với việc không được yêu và bị vứt bỏ. Cả cuộc đời mình, cậu luôn cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn, như một sự lựa chọn thứ hai. Mẹ cậu chỉ quan tâm đến cậu đủ để gửi quà thỉnh thoảng, nhưng chưa bao giờ dành thời gian thật sự bên cậu; và cha, người duy nhất thật sự yêu cậu, cuối cùng cũng bỏ đi.



Cậu chỉ có một mình, và cũng dễ hiểu tại sao cậu lại khao khát có được Sung Hanbin; anh ta chỉ là một người nữa không thể thật sự yêu thương và quan tâm đến cậu. 




Chương Hạo khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại một chút kiểm soát trong tình huống này. “Cho một người từng nói không chắc cuộc trò chuyện này có thích hợp hay không, chú chắc có nhiều điều để nói đấy, Hanbin-ssi.”





“Chính con tò mò mà,” Hanbin nói, nhưng sự tự tin trước đó gần như biến mất ngay lập tức, giọng nói lại trở nên lưỡng lự.




“Tôi vẫn tò mò, chú Hanbin,” – Chương Hạo đáp lại, nhìn Hanbin từ dưới hàng mi, theo cách mà cậu biết sẽ khiến mình trông quyến rũ và hấp dẫn đến mức nào. Cậu đã thành thạo kỹ năng này từ lâu. 




Sung Hanbin hít một hơi thật sâu, chắc chắn hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu, rồi lùi lại một bước, tránh xa cậu. “Sao vậy, thật sự muốn tôi tin rằng, sau khi giải thích chi tiết như thế, chú không nghĩ tôi sẽ tò mò về chuyện đó? Về chú?” Chương Hạo khẽ cười, nhưng không có chút hài hước nào. “Tôi cứ tưởng chú thông minh hơn thế.”




“Chú không hiểu con đang nói gì,” Hanbin lầm bầm, giọng có vẻ căng thẳng. Nhưng trước khi Chương Hạo có thể tiếp tục trêu đùa anh ta, Hanbin vội vàng nói thêm, “Dù sao thì, mẹ con chắc đang đợi chú ở trên tầng. Chú nên đi lên đó.”




Vậy sao, chú muốn quay về phòng bà ta và làm tình cả đêm? Chương Hạo muốn hỏi, nhưng lại không đủ can đảm, quá sợ những gì cậu có thể nhận được làm câu trả lời.





“Bà ấy có thể theo kịp chú không?” Cuối cùng, câu hỏi này thoát ra khỏi miệng Chương Hạo, treo lơ lửng giữa bầu không khí ngột ngạt. “Tôi biết chú có đủ năng lượng sau khi nói cho tôi biết, nhưng bà ấy đã lớn tuổi rồi, Hanbin-ssi. Liệu bà ấy có thể làm chú thỏa mãn như chú muốn không?”




“Đủ rồi đấy!” Hanbin bùng nổ, cố giữ giọng nói ổn định trong giây phút cuối, trông vừa xấu hổ vừa bối rối. “Đừng nói về mẹ con như vậy, Hao.”




Nếu đó là cách để anh ta gọi tên mình như vậy, Chương Hạo nghĩ mình sẽ làm vậy lần nữa.




Chương Hạo giơ tay lên, nhún vai, bình tĩnh hơn rất nhiều so với cảm giác trong lòng. “Tôi chỉ muốn nói rằng chú xứng đáng có một người có thể theo kịp chú hoàn toàn,” cậu nói, như một lời trùm lên sự tạm ngừng, trước khi đòn cuối cùng được tung ra.




“Một người trẻ tuổi hơn, chẳng hạn. Chắc chắn chú có thể tìm được một tình nguyện viên tò mò, háo hức ở đâu đó,” Chương Hạo tiếp tục, tiến lại gần hơn cho đến khi gần như chiếm lấy không gian cá nhân của Hanbin, thân nhiệt anh ta tỏa ra mạnh mẽ, khiến Chương Hạo như con thiêu thân cố lao vào lửa. “Có thể là họ đã ở ngay gần chú từ lâu rồi, nhưng chú cứ cứng đầu phớt lờ người ta.”





“Con nên cẩn thận hơn với lời nói của mình, Hao,” Sung Hanbin cảnh báo, và Chương Hạo nhận ra ngay. Dù vậy, cơ thể cậu vẫn dâng lên cảm giác phấn khích, máu dường như đang sôi sục trong huyết quản.


Họ nhìn thẳng vào nhau, không chớp mắt, và Chương Hạo muốn đến mức chỉ cần nghiêng người một chút, là sẽ hôn anh ta ngay. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn. Cậu phải kiên nhẫn. 



“Có thể con sẽ khiến người khác hiểu sai ý của con đấy.”





“Vậy nếu tôi muốn họ hiểu sai thì sao?” Chương Hạo đáp lại, nhướng một bên lông mày lên. “Chú không biết sao, Hanbin-ssi, đúng sai chỉ là vấn đề góc nhìn thôi?” Cậu hỏi. “Hơn nữa, nếu chú muốn một thứ gì đó và cảm thấy nó đúng, thì sao lại có thể sai được?”










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top