the taste of temptation




Việc trở nên gần gũi với Sung Hanbin thật sự dễ dàng một cách bất ngờ.

Sau vài tuần đầu tiên, Chương Hạo không nên ngạc nhiên về điều này – họ đã hòa hợp với nhau rất tốt rồi, và từ trước đến nay, Chương Hạo đã xây dựng một mối quan hệ với Hanbin mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có.

Kể từ khi Hanbin bắt đầu chở cậu đi học hàng ngày, mọi thứ giữa họ đã dần thay đổi. Mà không biết từ bao giờ, cậu đã bắt đầu chia sẻ những phần sâu kín trong lòng mình với Hanbin ngay từ chiếc ghế phụ, bất ngờ là cậu lại muốn có ai đó để tâm sự sau một thời gian dài.

Điều này là không thể tránh khỏi, và những lời nói cứ thế tuôn ra miệng cậu mỗi khi ngồi trên xe vào buổi sáng; và Chương Hạo thấy trái tim mình như nhảy múa điên cuồng mỗi khi Hanbin bước vào phòng, đặc biệt là khi mẹ cậu vẫn chưa....về nhà, hoặc khi bà ta đã đi vắng và họ chỉ còn lại hai người; điều này là không thể tránh khỏi, và đôi khi Chương Hạo còn giữ lại một suy nghĩ nào đó từ đêm khuya hoặc viết xuống một câu đùa mà cậu muốn kể cho Hanbin lần sau, chỉ để không quên mất.

Điều tệ nhất là Sung Hanbin luôn lắng nghe cậu.

Đôi khi, anh ta để Chương Hạo nói đến khi mệt mỏi, và khi cảm thấy ngại ngùng, lo lắng vì đã tiết lộ quá nhiều, Hanbin cũng sẽ chia sẻ một chút về cuộc sống của mình. Anh ta thường kín đáo và tế nhị, nhưng vẫn là người ấm áp.

Giữa tất cả những điều này, Chương Hạo nhận ra Sung Hanbin là một người chu đáo và tốt bụng đến nhường nào. Cứ sáng hôm trước, mẹ cậu đã nói rằng xe của Hanbin bị hỏng và anh ta phải để lại ở gara, và Chương Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng để thức dậy và quay lại thói quen cũ là đi xe buýt đến trường. Nhưng cậu không ngờ Hanbin lại thuê một chiếc xe khác và đợi cậu ngoài cửa, nói rằng anh ta không muốn Chương Hạo phải chịu đựng vì một việc mà anh ta không thể kiểm soát, điều này đã là một mâu thuẫn khi chính Sung Hanbin từ đầu cũng không thể kiểm soát được tình hình. Nhưng dù thế nào, Chương Hạo cũng chỉ có thể há hốc miệng khi thấy Hanbin đứng chờ cậu bước vào chiếc xe lạ, chẳng thể thốt nên lời vì hành động của anh ta.


Điều quan trọng là, Chương Hạo đã hoàn toàn mở lòng và chia sẻ với Hanbin, và đó mới là điều đáng sợ – cậu không ngờ Hanbin lại như vậy, hay là cậu lại có thể làm mình bị cuốn vào anh ta đến thế. Ban đầu, điều này không nằm trong kế hoạch, nhưng bây giờ Chương Hạo không thể ngừng hưởng thụ từng chút một từ Hanbin, tham lam với tất cả những gì cậu có thể nhận được từ anh ta. Cậu cố gắng giữ vững kế hoạch, nhớ lý do tại sao mọi chuyện bắt đầu, nhưng giờ đây, việc rẽ hướng khỏi dự định ban đầu lại dễ dàng hơn bao giờ hết.

Điều này thật khiến người ta phát điên, việc Chương Hạo khám phá và thích những điều về người đàn ông kia đến thế. Cậu không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc đó, hay làm sao để tiếp tục kế hoạch của mình khi giờ đây cậu nhìn nhận mọi thứ từ một góc độ khác, nhưng dù sao, cậu vẫn muốn đi đến cùng.

Chương Hạo vốn là người kiên trì, và cậu sẽ không từ bỏ mục tiêu chỉ vì một cái thứ mà cậu nghĩ là "cũng tạm."

Dù vậy, Chương Hạo vẫn thích sự hiện diện của Sung Hanbin, và cậu cảm thấy thoải mái khi ở gần anh ta theo một cách mà trước đây cậu chưa từng có. Nó khác hoàn toàn so với cảm giác mà cậu có với cha mình, đương nhiên rồi – với Hanbin, luôn có một mong muốn tiềm ẩn đằng sau tất cả những hành động của cậu, sự mong đợi sau mỗi câu nói, và quan trọng nhất là những lời flirting mập mờ.

Sung Hanbin luôn đáp lại chúng rất tử tế, nhưng không bao giờ theo cùng một cách. Đôi khi, anh ta sẽ trở nên ngại ngùng, giả vờ không hiểu những gì Chương Hạo nói; những lúc khác, anh ta đỏ mặt như một đứa trẻ chưa quen, trở thành một đống bối rối lắp bắp; và có những lúc Chương Hạo cảm thấy thích thú nhất khi Hanbin lại tán tỉnh cậu hoặc nói một câu khiến cậu thức cả đêm, trằn trọc trên giường, cảm thấy bối rối.









Và đó là một trong những đêm như thế, khi Hanbin cùng cậu ở dưới nhà trong khi Chương Hạo đang xem TV sau tuần thi cử dài đằng đẵng. Anh ta đã mua cà phê và đồ ăn vặt cho Chương Hạo suốt cả tuần như một cách để khích lệ cậu, và Chương Hạo giả vờ không cảm kích mỗi lần nhận được chúng, nhưng thật sự là cậu đã vượt qua kỳ thi với tâm trạng tốt đẹp mà trước đây chưa bao giờ có.


Sung Hanbin quả thật có những sức hút riêng.




Chương Hạo đang nằm thoải mái trên ghế sofa, đôi mắt hờ hững vì sự mệt mỏi của những đêm không ngủ cuối cùng cũng đã đuổi kịp cậu, khi cậu nghe thấy bước chân từ phía sau. Nhìn qua, cậu thấy Hanbin và lập tức ngồi thẳng lên, có chút cảnh giác.


“Một ngày tốt lành,” cậu lẩm bẩm, giọng vẫn còn lờ đờ.

“Một ngày tốt lành, Hao,” Hanbin đáp lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên tình hơn khi nhìn thấy cậu. “Lẽ ra con nên ngủ trong phòng mình chứ, sao lại ở ngoài phòng khách thế này?”


“Tôi đâu có ngủ!” Chương Hạo than vãn, hơi trẻ con vì bị bắt gặp. “Và giờ tôi quá mệt để di chuyển vào phòng rồi.”


Hanbin cười và nhìn quanh phòng một cách lưỡng lự. “Con có phiền nếu chú ngồi cùng không?”

“Vậy, chú không nên lên phòng với mẹ sao, sao lại ở đây với tôi?” Chương Hạo bắt chước lại anh ta, dùng chính lời của Sung Hanbin để đùa lại. Thật ra, trong lòng cậu chỉ tò mò muốn biết tại sao Hanbin lại ở đây.

“Chú cần chút không khí mới,” Hanbin nói, câu trả lời mơ hồ như mọi khi. Anh ta là một bí ẩn, thường xuyên giữ mọi chuyện cho riêng mình, đặc biệt là về mối quan hệ với Han Ara, nên mỗi khi anh ta chịu mở lòng với Chương Hạo, đều khiến cậu ngạc nhiên.

“Thế thì cứ tự nhiên ngồi cùng tôi đi,” Chương Hạo nói, ra hiệu cho anh ta ngồi bên cạnh. “Tôi cũng chẳng làm gì đâu, như chú thấy đấy.”


“Con đã vất vả cả tuần rồi, Hao à,” Hanbin nhận xét, lại khiến Chương Hạo ngạc nhiên lần nữa. “Chú nghĩ giờ là lúc con nên nghỉ ngơi.”


Chương Hạo ừ một tiếng đồng ý, ánh mắt dò xét nhìn Hanbin vừa ngập ngừng vừa tò mò. “Chú trông mệt mỏi quá,” cậu lên tiếng, quan sát và Hanbin chỉ nhún vai, tựa người xuống ghế sofa, càng lún sâu hơn. “Chú làm gì ở công ty vậy? Tôi nghĩ là chúng ta chưa từng nói về chuyện này.”



“Con không thấy buồn cười sao, cứ mãi né tránh những cuộc trò chuyện quan trọng như vậy?” Hanbin thắc mắc, và Chương Hạo không thể không đồng ý. Giá như cậu không quá tập trung vào kế hoạch quyến rũ Sung Hanbin, có lẽ cậu đã không bỏ lỡ cơ hội để hỏi những câu hỏi thông thường như thế này. “Chú là luật sư.”


Luật sư? Chương Hạo không ngờ tới điều này.


Thật tiện lợi cho Han Ara nhỉ. Có lẽ Hanbin là người sẽ giúp bà ta trong tương lai nếu bà ta cần, đặc biệt là những việc liên quan đến cái chết của CHương Vũ Kỳ, di chúc của ông, và quan trọng nhất là căn nhà mà bà ấy đã tuyên bố là của mình. Có lẽ đó là lý do Han Ara chọn Hanbin, trong số tất cả mọi người – Chương Hạo biết mẹ cậu tàn nhẫn như thế nào, và điều này thì chẳng làm cậu ngạc nhiên chút nào.



Dù những ý định của cậu với Hanbin không phải lúc nào cũng trong sáng hay đúng đắn, Chương Hạo vẫn không khỏi cảm thấy một chút đồng cảm với anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác chua chát trước khả năng đó.



Làm sao Han Ara có thể lợi dụng Hanbin giống như bà ta đã làm với cha cậu được? Cả hai đều không đáng phải chịu như vậy, và Chương Hạo bỗng cảm thấy một quyết tâm mới mẻ để tiếp tục kế hoạch của mình và cướp Sung Hanbin ra khỏi tay bà ta.

“Ồ, nghe tuyệt thật,” Chương Hạo nhận xét sau vài giây im lặng, cố gắng lấy lại chút lý trí. “Vậy nếu tôi gặp rắc rối trong tương lai, liệu chú có giúp tôi không?”


Hanbin cười, lắc đầu. “Chú nghĩ con sẽ không cần chú giúp đâu, Hao,” anh ta nói. “Con là một đứa trẻ ngoan.”


Không thể tránh khỏi, ừm, Chương Hạo cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cơ thể cậu xịt keo cứng ngắc sau khi nghe Hanbin nói những lời đó bằng giọng nói mềm mại, quyến rũ chết tiệt đó của anh ta. Chương Hạo thầm mắng Sung Hanbin vì đã làm cậu không nói được gì, và quyết định sẽ đáp lại bằng những gì cậu nhận được. Sung Hanbin sẽ không dễ dàng thắng được cậu trong trò chơi này.

“Tôi có thể trở nên rất tệ khi tôi muốn đấy, chú à,” Chương Hạo tuyên bố, nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng cậu hạ xuống đến mức gần như là thì thầm, chỉ có họ mới nghe thấy. “Chú chỉ chưa thấy thôi.” Cậu chỉ ra. Sau đó, cậu mỉm cười, tiếp lời, “Chưa thấy đâu.”


Họ trao nhau ánh nhìn căng thẳng, mắt không chớp, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề. Chương Hạo cảm thấy như có điều gì đó đang chờ đợi, chờ đợi điều gì đó, dù cậu biết nó là vô lý và sai trái, nhưng khi nhìn vào mắt Sung Hanbin, cậu có cảm giác mình nhìn thấy chính những gì mình cảm nhận được trong ánh mắt của anh ta.

Rồi, Hanbin ho nhẹ và đứng dậy, tránh ánh mắt của cậu. “Chú nên về rồi.”

“Đã cảm thấy đủ không khí mới chưa?” Chương Hạo trêu chọc, nhưng không có chút hài hước nào.

“Ừm.”

Chương Hạo thì vẫn chưa đủ, thậm chí là chẳng đủ chút nào, nhưng cậu sẽ sớm thôi.












Chương Hạo nhận thấy rằng Sung Hanbin thường xuyên thể hiện tình cảm và thích chạm vào người khác, đặc biệt là khi ở gần mẹ cậu.

Tất cả đều là những chi tiết nhỏ nhặt - một bàn tay đặt trên eo bà ta khi họ đứng cạnh nhau; một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên cánh tay bà ta khi cậu đi qua phòng; một cái xoa đầu bất ngờ. Nó thường không đi xa hơn thế, và chưa bao giờ là điều gì quá rõ ràng, nhưng dù vậy, Chương Hạo luôn cảm thấy như mình không nên chứng kiến những khoảnh khắc đó.

Điều này làm cậu khó chịu, điều đó thậm chí còn điên rồ và hoàn toàn vô lý. Ban đầu, Chương Hạo không quan tâm đến những tương tác của họ, cậu hầu như không để ý đến điều này. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy như đôi mắt của mình luôn dính chặt vào Sung Hanbin, luôn chú ý đến từng cử động của anh ta, và mỗi lần anh ta chạm vào hay nở một nụ cười dịu dàng hướng về Han Ara, Chương Hạo cảm thấy như có gì đó sai sai.

Vấn đề là, bà ta không xứng đáng với điều đó. Bà ta không xứng đáng được đối xử như thế, nhận tình yêu và sự quan tâm từ một người như Hanbin. Đôi khi, Chương Hạo bắt gặp chính mình tự hỏi nếu mình ở vào vị trí của bà ta thì sẽ thế nào - để Hanbin vuốt nhẹ ngón tay của mình khi anh ta đưa bánh mì nướng cho mình lúc sáng; cảm nhận đôi tay anh ta siết nhẹ eo mình, dìu mình ra xe, giúp mình đi lên cầu thang.

Cậu tưởng tượng cảm giác khi Hanbin cúi người qua không gian của cậu, thắt dây an toàn cho cậu; hoặc đặt lòng bàn tay lên đùi cậu khi họ đợi đèn giao thông chuyển xanh.


Chương Hạo tuyệt đối không phải là kiểu người như thế - cậu không quan tâm đến tình yêu và những chuyện vớ vẩn như vậy. Cậu không nên quan tâm đến việc Hanbin và mẹ cậu có yêu nhau hay không. Họ có vẻ không phải vậy, không phải thật sự, nhưng rồi cậu thấy nụ cười cưng chiều của Sung Hanbin dành cho mẹ cậu và cách anh ta nắm tay bà suốt bữa tối, và không thể không cảm thấy một nỗi khát khao.



Cậu quyết định tự mình hành động, theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ bắt đầu với những điều đơn giản, những cái chạm nhẹ nhàng, và những tình huống vô hại không gây nghi ngờ lúc đầu, như thể cậu đang thử nghiệm.

Nói một cách thực tế, cậu làm điều này chủ yếu vì bản thân hơn là vì Hanbin, nhưng chẳng ai cần phải biết điều đó. Tất cả đều là một phần của kế hoạch, cậu lặp lại trong đầu như một câu thần chú.

“Cà vạt của chú mới mua à?” Cậu hỏi một ngày khi Hanbin đang đợi cậu bên ngoài xe, tựa người vào cửa.

Chương Hạo hầu như không để Hanbin kịp gật đầu xác nhận, vẫn nhìn cậu với vẻ mặt hơi ngạc nhiên và bối rối vì câu hỏi bất ngờ, trước khi bước lại gần và tiến vào không gian của anh ta. Cậu dừng lại khi những đôi giày của họ gần chạm nhau, gần sát hơn bao giờ hết, và một tay với lấy cà vạt của Sung Hanbin, khẽ kéo nhẹ, như đang trêu chọc.

Chương Hạo nhìn Hanbin từ dưới hàng mi, vẫn giữ cà vạt trong khoảng cách nhỏ giữa họ, và thì thầm, “Trông đẹp đấy. Màu xanh rất hợp với chú.”




Hanbin đỏ mặt, mặt anh ta chuyển sang màu đỏ thẫm mà Chương Hạo đã quen thuộc, và không thể không nở một nụ cười tinh quái.

Chuyện không dừng lại ở đó. Chương Hạo dần dần trở nên tự tin hơn.













Vào một đêm thứ bảy, Han Ara quyết định cả gia đình phải cùng xem phim. Cũng là thời gian gắn kết gia đình và những chuyện vớ vẩn như thế, nhưng Chương Hạo học được cách trân trọng những khoảnh khắc này vì cơ hội mà chúng mang lại.

Ví dụ như, cậu biết chính xác mình đang làm gì khi chọn một bộ phim kinh dị dù cậu và mẹ đều ghét những thể loại này. Không lâu sau, Han Ara tuyên bố sẽ nghỉ ngơi sớm và lên phòng trước, rõ ràng là không hài lòng với bộ phim đó.

“Anh cứ tiếp tục xem đi,” bà ta nói, gần như chạy lên cầu thang với vẻ mặt Chương Hạo chỉ có thể nghĩ là sợ hãi. Cậu cũng sợ, nhưng lúc này có những chuyện quan trọng hơn.



Chương Hạo bắt đầu tiến lại gần Hanbin, di chuyển từ từ cho đến khi họ gần như dính sát vào nhau, hơi ấm từ cơ thể Hanbin lan tỏa, cảm giác thật dễ chịu. Chương Hạo không còn chú ý đến bộ phim nữa, nhưng cậu vẫn giật mình với những âm thanh lớn bất ngờ, và đến cảnh nhảy dựng, cậu quyết định hành động – nghiêng người hoàn toàn về phía cơ thể Sung Hanbin, Chương Hạo nắm chặt tay Hanbin và giấu mặt vào vai anh ta, rùng mình.

Với Hanbin, có lẽ trông như là sự sợ hãi, chứ không phải sự hào hứng mà Chương Hạo cảm nhận khi họ gần nhau như thế. Anh ta không nói gì, nhưng cơ thể anh ta cứng lại, hơi chững lại vì sự thay đổi đột ngột.

Chương Hạo thì thầm, giọng êm êm và có chút run rẩy, “Hao sợ lắm, chú ơi...”

Hanbin có vẻ do dự, giữa việc đẩy Chương Hạo ra hay an ủi cậu, nhưng cuối cùng anh ta thả lỏng người hơn một chút trên ghế sofa, một tay di chuyển nhẹ nhàng lên lưng Chương Hạo như một cử chỉ vỗ về. Chương Hạo phải kiềm chế một cơn rùng mình khác, lần này vì một lý do hoàn toàn khác, làn da cậu tê dại dù vẫn còn lớp áo giữa tay Hanbin và làn da trần của mình, cảm giác như nở hoa dưới sự chạm của anh ta. Sung Hanbin thì thầm, “Shh, không sao đâu. Phim sắp hết rồi.”



Họ kết thúc bộ phim như vậy, Chương Hạo vẫn bám chặt lấy Hanbin, cơ thể cậu dựa hoàn toàn vào anh ta, gần như là cầu xin chạm vào đó. Đáng ngạc nhiên thay, Sung Hanbin cảm thấy thoải mái dần theo thời gian, và đến cuối đêm, Chương Hạo ngủ thiếp đi với cảm giác những ngón tay mềm mại, khéo léo vuốt ve tóc ở gáy mình.


Từ đó, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn – Chương Hạo luôn hướng về Hanbin, tranh thủ những cái chạm nhẹ nhàng mỗi khi có cơ hội và ngụy trang chúng như những sự cố vô tình. Hanbin dường như cũng thích nghi với thói quen mới này khá tốt, chẳng bao giờ phàn nàn hay thắc mắc gì, và Chương Hạo nhận ra rằng những cái chạm nhỏ và những cử chỉ của anh ta giờ cũng hướng về mình, một sự thay đổi mà cậu rất trân trọng.







Khi họ ra ngoài ăn, thay vì đưa tay ra nắm Han Ara, Hanbin đặt một tay nhẹ nhàng ở phần sau lưng của Chương Hạo, không quá thấp để bị coi là không đúng mực, nhưng lại đủ khiến cậu điên cuồng và cảm thấy như đang bị cám dỗ. Khi họ ăn tối cùng nhau ở nhà, với Chương Hạo thao thao kể về ngày hôm đó, Hanbin cắt lời cậu để lau một giọt sốt còn vương ở khóe miệng, ngón tay thô ráp của anh ta lướt nhẹ trên môi, khiến Chương Hạo suýt nghẹn lời.


Thỉnh thoảng, mọi chuyện lại không diễn ra như cậu mong muốn.












Buổi tối nọ, Sung Hanbin nấu một bữa ăn cho họ, và Han Ara yêu cầu cả gia đình ngồi ăn cùng nhau tại bàn ăn – một bữa tối hoàn hảo cho gia đình.



Giá mà bà ta biết được những gì đang diễn ra trong đầu của con trai mình.


Chương Hạo nhìn Han Ara, nghiến răng nhìn cảnh bà ta yêu cầu Hanbin cho mình ăn, giống như một hình phạt để trả lại chuyện xảy ra đêm trước. Dĩ nhiên, Hanbin vẫn chiều chuộng bà, thỉnh thoảng mang từng miếng thức ăn do mình làm đến miệng bà, vừa hỏi “Thế nào?” hay “Có ngon không?” theo kiểu khiến Chương Hạo chẳng còn muốn ăn, bụng dạ khó chịu.


Nhưng nếu Han Ara hay Hanbin nghĩ rằng Chương Hạo sẽ dừng lại với những trò đùa này, họ đã lầm. Cậu luôn sẵn sàng cho một trò chơi mới, và lần này cậu thấy thích thú quá mức.

Dọn dẹp cổ họng, Chương Hạo cắt ngang khoảnh khắc đó.

“Vậy còn Hao thì sao?” Cậu làm nũng, bĩu môi như thể tức giận. Hanbin nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu như muốn hiểu xem cậu đang muốn nói gì. Chương Hạo tiếp tục, giả vờ ngây thơ hết mức có thể – nếu có thể. “Không phải chú là đầu bếp sao? Sao chú lại chỉ cho mình mẹ ăn, còn Hao thì sao? Hao cảm thấy bị bỏ rơi rồi đó.”

Cái này táo bạo một cách điên rồ, cậu biết thế. Trong mắt mẹ cậu, Hanbin và cậu chưa đạt đến mức độ thân mật như vậy, và dù có thì cũng hơi kỳ quặc. Nhưng Chương Hạo vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, như thể chẳng có ý gì xấu đằng sau câu nói của mình, và mặt Hanbin lập tức đỏ lên, đôi mắt cúi xuống nhìn đĩa thức ăn, rõ ràng là ngượng ngùng.


Hanbin có vẻ bối rối, anh ta nhìn Han Ara như muốn xin phép, gần như sợ phải tự quyết định.


“Cứ làm đi, anh yêu,” Han Ara nói một cách hờ hững, nhún vai. Cái cách mà Hanbin luôn chờ đợi sự cho phép từ bà ta cho thấy nhiều điều.


Hanbin chọn một miếng thịt, cẩn thận cắt nhỏ nó, rồi nhìn lên Chương Hạo từ dưới mi mắt, hàng mi mềm mại che phủ má anh ta, khiến Chương Hạo phải nín thở, cảm thấy trái tim mình ngừng đập một lúc. Dù không thể không nhận thấy điều đó, nhưng Chương Hạo vẫn không khỏi ngạc nhiên khi thấy vẻ đẹp của Sung Hanbin đến mức ấy.

Chương Hạo cúi người về phía bàn, nhoài người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa họ đến mức miếng thịt nằm ngay trên môi cậu, vẫn không rời mắt khỏi Hanbin. Khi miếng thịt vào miệng, Chương Hạo khẽ thè lưỡi ra rồi nuốt, một thói quen xấu của cậu mỗi khi ăn, đồng thời theo dõi sự chú ý của Hanbin vào đôi môi mình. Cậu nhìn thấy đôi mắt Sung Hanbin dán chặt vào đôi môi mình và nhìn theo động tác đó với sự chăm chú không rời.



Chương Hạo khẽ rên lên, làm rõ cảm giác thích thú, rồi từ từ nhả chiếc nĩa ra khỏi miệng, để lại một chút nước miếng kéo dài giữa môi và chiếc nĩa. Tay Hanbin rời xuống ngay lập tức, Chương Hạo thấy dường như tay anh ta hơi run khi vội vã kết thúc hành động này, nhưng cậu không thể chắc chắn – ít nhất là không khi cậu đang tận hưởng cảm giác chiến thắng.



Ngả người lại ghế, Chương Hạo gật đầu hài lòng với Hanbin. “Ngon lắm, chú Hanbin,” giọng cậu thấp xuống hơn bình thường. Rồi, với một cái nháy mắt về phía mẹ, cậu nói thêm, “Mẹ thấy chưa? Sharing is caring!”




Han Ara không hề biết rằng Chương Hạo muốn chia sẻ nhiều hơn là chỉ thức ăn.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top