stepfather






"Hao, mẹ muốn con gặp Sung Hanbin, chồng sắp cưới của mẹ,"


Chỉ cần nhìn vẻ mặt hạnh phúc lộ rõ của bà mẹ mình thôi cũng đủ khiến Chương Hạo cảm thấy buồn nôn. Bà ta không xứng đáng được hạnh phúc như thế sau tất cả những gì bà đã làm với cậu và cha. "Hãy xem chú ấy như người nhà – chú ấy sắp là cha dượng của con, và mẹ không muốn con làm mẹ thất vọng đâu."

Phải công nhận, mẹ của Chương Hạo đúng là có gu. Sung Hanbin sở hữu một vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành – bờ vai rộng vững chãi đúng kiểu người từng trải, body đẹp thật, dù chiều cao thì chẳng hơn cậu là bao. Đôi mắt anh ta dịu dàng, mang nét trầm ổn, và những nếp nhăn mờ nơi khóe mắt càng khiến anh ta thêm phần quyến rũ. Mái tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, để lộ vầng trán cao, làm bật lên vẻ thanh lịch pha chút phong trần. Chương Hạo chưa từng nghĩ mình sẽ bị kiểu đàn ông như thế cuốn hút, nhưng giờ cậu mới nhận ra, mình vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ về bản thân.



Trước giờ, cậu chỉ hẹn hò với những người bằng tuổi, nhưng giờ thì cậu đã hiểu vì sao ngưu ma vương lại có sức hút đến thế với mấy đứa bạn cậu. Sung Hanbin trông thật sự quyến rũ, đến mức cậu không thể ngừng nghĩ về điều đó trước khi kịp kiểm soát lại sự bối rối của bản thân và nhớ ra mình đang ở đâu, đang nói chuyện với ai.


Ngay lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chương Hạo: Làm sao để phá hỏng mối quan hệ này? Liệu Hanbin sẽ phản ứng thế nào nếu anh biết rằng cậu đã cướp anh ta khỏi tay mẹ mình, khiến bà đau khổ giống như những gì bà từng gây ra với cha con cậu?


Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Chương Hạo đã thấy lòng mình phấn khích hơn bao giờ hết. Cậu muốn làm điều đó ngay lập tức. Muốn nhìn thấy bà ta phải trả giá cho những gì bà đã làm, và tuyệt hơn nữa, là biết rằng người khiến bà ta đau khổ chính là cậu – đứa con trai mà bà luôn tự hào.

Cha dượng, ư? Người nhà? "Ồ, đương nhiên rồi, con sẽ làm theo như yêu cầu của mẹ đáng kính" Chương Hạo đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Dù vậy, không ai nhận ra điều gì khác lạ – cả mẹ và Hanbin đều vui vẻ hài lòng trước sự "đồng ý" của cậu.

Một khi Chương Hạo đã quyết định, thì không gì ngăn cản được cậu. Cậu vốn cứng đầu, và lần này cũng vậy. Đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để tạo một chút sôi động cho căn nhà này. Sung Hanbin, hy vọng anh sẽ tận hưởng trò chơi của tôi. Chào mừng anh đến với gia đình này.


Một khi Chương Hạo đã quyết định, thì không gì ngăn cản được cậu. Cậu vốn cứng đầu, và lần này cũng vậy. Đây sẽ là cơ hội hoàn hảo để tạo một chút sôi động cho căn nhà này. Sung Hanbin, hy vọng anh sẽ tận hưởng trò chơi của tôi. Chào mừng anh đến với gia đình này.

Câu chuyện này để mà nói ra thì nó bắt đầu từ rất sớm, có thể ngay từ khi Chương Hạo chào đời.

Mẹ của cậu, Han Ara, luôn giữ ý nghĩ rằng bà không bao giờ muốn có con - bà chỉ sinh ra cậu vì nghĩa vụ của người vợ, để đẩy cha cậu vào cái bẫy mà bà ta đã sắp đặt, đồng thời để đảm bảo lấy được một phần tài sản của ông trong tương lai nếu mọi chuyện đi đến đâu đó.

Và tất nhiên, chuyện đó đã xảy ra.

Cha của Chương Hạo, Chương Vũ Kỳ, đặc biệt yêu vợ - đó là điểm khác biệt giữa ông và cậu. Với ông, mối quan hệ giữa hai người là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, và ông không ngừng bày tỏ niềm vui khi nghe tin bà sẽ sinh cho ông một đứa con, rằng họ sẽ trở thành một gia đình.

Nếu chỉ có vậy thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

Đôi khi, Chương Hạo tự hỏi sẽ thế nào nếu giấc mơ đó trở thành sự thật, nhưng thật lòng mà nói, cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống này theo cách khác. Mỗi khi nhắm mắt lại, điều duy nhất cậu thấy là vết nhơ của mẹ mình, một dấu ấn không thể xóa nhòa hay làm phai mờ.

Chương Vũ Kỳ đã không thể chịu đựng nổi khi vợ đâm đơn ly hôn. "Có vẻ chúng ta không hợp nhau nữa rồi," bà đã nói, và không hề có một chút tiếc nuối hay thương cảm dành cho người đàn ông đã đồng hành với mình bao nhiêu năm qua. Không có gì có thể thay đổi được quyết định của Han Ara, vì bà đã đưa ra quyết định từ rất lâu rồi.

"Anh biết mà, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng giờ thì không thể tiếp tục nữa. Chúng ta nên ly hôn, sẽ tốt hơn cho cả hai."

Nếu bà chỉ muốn ly hôn thôi, Chương Hạo sẽ không bận tâm. Mọi người có thể thay đổi quyết định, hôn nhân có thể kết thúc - đó là một phần của cuộc sống và cậu không hẹp hòi đến mức nghĩ rằng cha mẹ phải sống trong một mối quan hệ không hạnh phúc chỉ vì cậu. Vấn đề là ở chỗ tình huống này không chỉ đơn giản như vậy.

Han Ara quyết tâm moi hết từng đồng tiền cuối cùng từ người chồng và lấy đi danh dự của ông, đó là điều duy nhất bà ta cố gắng trong suốt quá trình ly hôn. Chương Vũ Kỳ không phải người giàu có, nhưng ông có một công việc ổn định và làm việc rất chăm chỉ, đó là lý do tại sao họ có một cuộc sống khá sung túc. Vì không thể thỏa thuận được với nhau về việc phân chia tài sản, tòa án đề nghị một cuộc ly hôn tranh chấp, nghĩa là tất cả tài sản của Chương Vũ Kỳ sẽ phải chia đôi.

Điều mà Chương Vũ Kỳ tự hào nhất chính là ngôi nhà lớn và sang trọng mà ông đã mua cho cả gia đình, và khi ly hôn, mẹ cậu nói rằng bà ta mới là người xứng đáng sống ở đó. "Tôi đã hy sinh rất nhiều khi làm vợ anh, giờ anh lại muốn tôi ra đi tay trắng, không có nơi ở sao?"

Han Ara thậm chí còn dùng cậu như quân cờ trong trò chơi của mình - liệu Chương Vũ Kỳ có thực sự từ chối bà ta và con trai những gì đáng lẽ phải là của họ không?

"Anh không thể đối xử như thế với tôi," bà ta đã khóc và cha cậu đã dễ dàng bị thao túng bởi những trò mèo đó. Như vậy, Han Ara dần dần đạt được những gì bà mong muốn từ đầu, và kế hoạch của bà đã đi đúng theo ý nguyện.

Chương Hạo ước gì cha mình kiên quyết hơn, hoặc ít nhất đừng bỏ cuộc, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ hão huyền và không thể thay đổi sự thật rằng cha cậu đã dễ dàng để bà ta thắng. Chương Vũ Kỳ làm vậy chỉ vì ông quá yêu họ và sợ rằng nếu làm trái ý bà ta, sẽ làm tổn thương Han Ara và vì thế cũng làm tổn thương cả Chương Hạo.


Tất nhiên, cả chuyện này cuối cùng cũng ảnh hưởng đến Chương Vũ Kỳ, và từng ngày trôi qua, Chương Hạo phải chứng kiến cha mình trở thành một cái bóng của người đàn ông sáng sủa mà trước đây cậu từng biết, chìm đắm trong biển nước mắt, hối hận tạn cùng và, tức giận. Không chỉ vậy, Chương Vũ Kỳ còn bắt đầu uống rượu nhiều hơn, tiêu hết phần tiền còn lại vào rượu và dần trở thành một người mà Chương Hạo gần như không nhận ra nữa.

Tất cả là do Han Ara và lòng tham của bà.

Có lẽ nếu Han Ara cố gắng làm một người mẹ tốt, Chương Hạo đã không ghét bà nhiều đến vậy. Có lẽ nếu bà chịu đến trường đón cậu và không để cậu ngồi một mình hàng giờ liền trên bậc thềm chờ đợi ai đó chẳng bao giờ đến, cậu đã không phải mang trong mình sự căm hận ăn sâu vào máu như thế. Có lẽ nếu mẹ cậu tham dự các buổi biểu diễn hay vở kịch khi cậu còn nhỏ, hoặc nếu bà chơi với cậu lâu hơn một phút trước khi lại bỏ mặc cậu một mình; nếu bà biết màu sắc yêu thích của cậu là gì; hoặc, tốt hơn nữa, nếu Han Ara từng thực sự quan tâm đến cậu, yêu thương cậu thật lòng, có lẽ cậu đã có thể quên đi tất cả và cố gắng hiểu lý do tại sao bà lại hành động như vậy. Nhưng thật lòng mà nói, Chương Hạo thậm chí không thể tưởng tượng được những điều đó sẽ xảy ra.





Có lẽ mọi chuyện đã khác nếu mẹ cậu hỏi han về một ngày của cậu thế nào, hoặc nhớ được tên bạn bè của cậu; nếu bà dẫn cậu đi công viên hay sở thú, thay vì kéo cậu lê la khắp trung tâm thương mại, bắt cậu đứng hàng giờ chỉ để bà thỏa mãn với những món đồ bà mua. Nhưng Han Ara chưa bao giờ làm điều đó. Bà chỉ quan tâm đến tiền bạc. Với bà ta, tình yêu được định nghĩa bằng những thứ vật chất. Bà tin rằng bà không cần dành thời gian hay sự chú ý cho con trai mình nếu bà mua được những món quà đắt tiền – như thể tình cảm có thể mua được bằng tiền trong thời gian dài. Từ khi cậu ra đời, bà đã nghĩ như vậy.

Han Ara cho rằng những bộ quần áo đẹp, đồ chơi sáng bóng, và tiền tiêu vặt mỗi tháng là đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng Chương Hạo – khoảng trống do sự thiếu vắng của chính bà tạo nên. Và bà chưa bao giờ nghĩ mình cần làm gì đó nhiều hơn thế.

“Nhìn xem, mẹ mua gì cho con này!” Han Ara từng vui vẻ nói sau khi quên không gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu.

Chương Hạo chỉ liếc qua món quà mà chẳng buồn để tâm, lòng vẫn còn tổn thương vì sự vô tâm của bà. Điều đó chẳng thể thay đổi gì, đặc biệt là sau khi cậu phát hiện ra sự thật về mối quan hệ của mình với mẹ, nhưng khi còn nhỏ, Chương Hạo đã từng tự hỏi liệu mình đã làm gì sai.

Mọi thứ kết thúc vào ngày cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cha mình. Chương Hạo sẽ không bao giờ quên giọng nói của Han Ara khi bà ta thẳng thừng nói: “Xin anh, đưa Hao đi đi. Chúa biết tôi chưa từng muốn có đứa trẻ này, và nếu anh nhận nuôi nó, anh chính là đang giúp tôi đấy.”

Điều đó không công bằng với cha cậu – người luôn chịu trách nhiệm, chắc chắn nhiều hơn bà. Và càng không công bằng với Chương Hạo – một đứa trẻ chẳng hề mong muốn được sinh ra trong mớ hỗn độn này. Sau này, cậu nhận ra rằng bản thân không có lý do gì để tự trách mình, nhưng để đi đến điều đó là cả một thử thách đầy đau đớn.

Cha cậu đồng ý sau vài phút im lặng, và Chương Hạo nín thở trong suốt khoảng thời gian đó, sợ hãi đối mặt với một lần từ chối nữa. Cậu không biết nên nhẹ nhõm hay đau lòng trước câu trả lời của cha, nhưng đó là điều cậu sẽ có nhiều thời gian để nghĩ ngợi sau này. Điều thực sự quan trọng là cậu nhận ra mình chẳng là gì ngoài một món đồ, một món đồ mà Han Ara thích trưng bày trước mặt người ngoài để thể hiện quan tâm, rồi cuối cùng lại vứt vỏ khi cậu hết giá trị.

Trước mặt người khác, cậu là đứa con trai bà yêu quý, nhưng khi chỉ còn lại hai người, cậu chẳng là gì ngoài một gánh nặng.

Dù vậy, bà vẫn gửi quà cho cậu. Khi cậu sống cùng cha, Han Ara vẫn gửi những món đồ nhỏ lẻ, như thể bà đang nghĩ về cậu. Chương Hạo cho rằng đó là một phần cảm giác tội lỗi ẩn sâu trong bà, muốn bù đắp cho những sai lầm mà không phải thừa nhận rằng bà ta đã sai. Nhưng cậu không bao giờ chắc chắn về điều đó.

Cậu chưa bao giờ nghĩ những món quà đó xuất phát từ lòng tốt, càng không phải vì bà có ý định chân thành. Ngược lại, Chương Hạo biết rằng Han Ara sẽ lấy những món quà ấy để trách móc cậu, khoe khoang về những gì bà đã làm mà cậu chưa bao giờ đòi hỏi, rồi gọi cậu là kẻ vô ơn, ích kỷ. “Mẹ đã cho con mọi thứ, vậy mà con còn không biết nói một lời cảm ơn!”

Chương Hạo không thể hiểu nổi tại sao bà ta không nhận ra rằng những hành động của bà đã gây ra bao tổn thương cho cậu – cả với cha cậu nữa.

Tiền và tình yêu, tình yêu và tiền bạc.

Chương Hạo thề rằng sẽ không bao giờ giống bà ta, mặc dù đôi khi điều đó là một thách thức đối với cậu. Mọi chuyện cũng chẳng dễ dàng hơn khi tiền bạc trở thành gốc rễ của những vấn đề giữa cậu và bố, nhất là khi ông hoàn toàn kiệt quệ. Đã nhiều lần Chương Hạo tự hỏi liệu tình yêu có thực sự tồn tại mà không cần đến tiền bạc hay không?

Rồi tất cả đưa cậu trở lại thực tại – thời điểm hiện tại khi cậu buộc phải sống cùng mẹ một lần nữa sau nhiều năm. Đương nhiên, đây không phải lựa chọn của cậu. Nếu có một giải pháp khác, Chương Hạo sẽ không bao giờ chọn điều này. Nhưng từ khi Chương Vũ Kỳ qua đời, cậu như bị dồn vào ngõ cụt, và dù không muốn trách mẹ mình thêm nữa, cậu vẫn thấy khó mà không làm vậy.

Cha cậu qua đời vì bị xe đâm khi đang trên đường về nhà sau một đêm say xỉn ở quán bar.

Chương Hạo đau buồn vì mất cha, nhưng nỗi đau ấy đã bắt đầu từ rất lâu trước đó. Cậu đau buồn cho những cơ hội bị bỏ lỡ, cho những gì lẽ ra họ có thể làm cùng nhau nếu mọi thứ khác đi. Cậu thậm chí đau buồn cho cả mẹ mình – cho những gì cuộc sống của họ có thể đã trở thành nếu bà ta thực sự quan tâm.

Số tiền ít ỏi Chương Vũ Kỳ để lại chẳng đủ để chi trả những chi phí sau khi ông qua đời. Giữa việc lo hậu sự, xử lý giấy tờ pháp lý, và các khoản viện phí, khi mọi việc hoàn tất, Chương Hạo nhận ra rằng cậu chẳng được thừa kế chút tài sản nào. Thứ duy nhất còn lại là căn nhà cũ của cha, căn nhà từng thuộc về mẹ sau cuộc ly hôn, trên lý thuyết mà nói, cũng là của cậu.

Chương Hạo không muốn sống cùng mẹ, thật sự không muốn, nhưng cậu không còn nơi nào khác để đi, chẳng có tiền để thuê nhà, và cũng cảm thấy không công bằng nếu để mẹ một mình chiếm lấy căn nhà, thế nên dù rất miễn cưỡng, cậu vẫn đồng ý chuyển về. Căn nhà này cũng là của cậu, và cha cậu hẳn sẽ muốn cậu có quyền hưởng nó.

"Sống chung sau bao nhiêu năm chắc sẽ hơi lạ lẫm, con trai nhỉ?" Han Ara hỏi khi cậu nhắc đến chuyện này, và Chương Hạo thấy bà không vui một chút nào về hoàn cảnh hiện tại. Lần đầu tiên trong đời, Chương Hạo nhận ra họ thực sự có chung cảm giác về một điều gì đó.

"Lạ lẫm" là cách nói nhẹ nhàng thôi. Chương Hạo nghĩ, đó sẽ như địa ngục vậy. Cậu ước gì có thể làm gì đó để thay đổi tình hình. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy phần nào an ủi khi nhận ra mẹ mình không còn điều khiển được tình huống này nữa, điều mà bà rõ ràng không quen. Và cậu cũng nhận ra, mình muốn giữ nó như vậy.

Nếu không thể có được điều mình muốn nhưng ít nhất cũng sẽ không phải theo ý mẹ. Đó là đủ với cậu lúc này.

"Vậy thì," Chương Hạo nói khi cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, chuẩn bị cho bữa cơm đầu tiên cùng nhau. Cậu suýt nữa thì liếc mắt, nhưng cố gắng giữ vẻ ngoài ngoan ngoãn. "Cái chuyện này giữa hai người kéo dài bao lâu rồi? Nếu đã bàn chuyện kết hôn rồi thì sao mẹ không giới thiệu Hanbin-ssi với con sớm hơn?"

"Mẹ đâu có giấu con, con yêu," mẹ cậu đáp, và Chương Hạo gần như cảm thấy bà ta có vẻ hơi khó chịu. Cậu chỉ mỉm cười. 

"Mẹ chỉ muốn chắc chắn là mọi chuyện thật sự nghiêm túc mới giới thiệu cho con thôi."

"Chắc chắn là vậy rồi," Chương Hạo nói, giọng điệu hoàn toàn thiếu sự chân thành.

"Còn chú Hanbin? Sao chú lại chọn kết hôn với mẹ tôi trong số tất cả những người khác?"

Hanbin có vẻ hơi bối rối, có thể nghĩ rằng Chương Hạo đang quan tâm tình yêu mà anh ta dành cho mẹ mình. Anh ta có thể nghĩ Chương Hạo lo lắng mẹ mình sẽ bị tổn thương hoặc gì đó. Nhưng thực ra, đó không phải là lý do, mà Chương Hạo vẫn chưa muốn nói ra.

"Đến tuổi con, Hao à, con sẽ nhận ra là yêu đương bây giờ không giống như hồi còn trẻ. Mẹ con tốt với chú, và kết hôn là bước tiếp theo hợp lý," Hanbin trả lời, giọng điềm đạm. Sau đó, anh ta thêm vào như một suy nghĩ thoáng qua, "Và dĩ nhiên, mẹ và chú yêu nhau rất nhiều."

Lạy Chúa, nhàm chán chết mất. Chương Hạo chẳng thể kiềm chế được sự thất vọng. Cậu tự hỏi không biết Hanbin có lạnh lùng và ích kỷ như mẹ cậu không, có khi họ là cặp hoàn hảo thật, nhưng không – Chương Hạo không biết sao, chỉ là cậu có cảm giác Hanbin giấu một điều gì đó, một điều mà cậu thật muốn đào sâu. Cậu nhìn thấy trong ánh mắt của Hanbin thứ gì đó rất giống ngọn lửa trong đôi mắt mình lúc trước, và Chương Hạo chỉ muốn nhìn thấy nó bùng cháy. Cậu muốn là người thổi bùng ngọn lửa đó lên.

Han Ara dường như không bận tâm gì đến câu trả lời nhạt nhẽo của Hanbin, vì vậy Chương Hạo đoán đây lại là một trong những kế hoạch của bà. Có lẽ Hanbin giàu có, hoặc ít nhất cũng đủ khả năng lo cho bà một cuộc sống ổn định sau khi bà không còn có thể "đào mỏ" từ cha cậu nữa. Han Ara mà, một cuộc hôn nhân dễ dàng, dù không có tình yêu, chẳng có gì lạ. Bà ta đã già rồi, việc có con với Hanbin có thể khá nguy hiểm, nên kết hôn là bước tiếp theo hợp lý.

Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên mẹ cậu lại lên tiếng, làm cậu giật mình. "Ngoài ra, trước đây con phải bận việc của con rồi," Han Ara nói, mặt nhăn nhó. Bà đang ám chỉ việc cậu đang trong thời gian để tang cha. Chương Hạo phải siết chặt cái nĩa trong tay để không ném nó vào mặt bà ta. "Mẹ không muốn con phải bận tâm về chuyện này nữa."

"Đương nhiên rồi, gặp người mẹ chọn để làm tình cùng đương nhiên con phải stress," Chương Hạo thốt lên, không thể kìm nén sự mỉa mai. Mẹ cậu trông có vẻ hơi bất ngờ, tính mắng cậu, nhưng Chương Hạo tiếp tục trước khi bà kịp phản ứng: "Xin lỗi, xin lỗi, con thật bất cẩn. Ý con là, người mẹ chọn để ngủ cùng," cậu sửa lại, cười khẩy. Sau đó, Chương Hạo nhìn thẳng vào Hanbin và cười khiêu khích. "Trừ khi chú thích kiểu đó?"

Hanbin sặc nước, mặt đỏ bừng, mở miệng mà không biết nói gì. Chương Hạo muốn bật cười nhưng cố gắng kìm lại. Cậu nhận ra Hanbin trông rất đáng yêu lúc này, với má đỏ bừng và đôi mắt to tròn ngạc nhiên.

"Vậy, con đi về phòng trước, nếu hai người không phiền," Chương Hạo thông báo, đứng dậy. "Nhưng nếu chú thích kiểu đó, Hanbin-ssi, chú có thể đến hỏi tôi bất cứ khi nào cần. Tôi là chuyên gia đấy."

Cậu rời đi mà không đợi phản ứng, cố nín cười khi thấy Hanbin vẫn đang ho sặc sụa, miệng lắp bắp.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top