in the name of temptation
“Không phải là mẹ không tin con, Hao,” mẹ cậu nói, giọng đầy sự khó chịu. “Nhưng con không quen ở một mình, đặc biệt là ở nhà mẹ, nên mẹ muốn có một người lớn có trách nhiệm trông coi mọi thứ trong lúc mẹ đi vắng.”
Nhà mẹ, chứ không phải nhà chúng ta. Một người lớn có trách nhiệm, nhưng không phải là cậu. Chương Hạo ước gì mình có thể mỉm cười trước hành động của Han Ara, nhưng thật sự là cậu không thể.
Mẹ cậu chỉ nói rằng sẽ đi một vài ngày để giải quyết một số thủ tục liên quan đến di chúc sau khi Chương Vũ Kỳ qua đời, và Sung Hanbin sẽ ở lại trông coi nhà cửa trong lúc bà ta đi. Chương Hạo không hiểu tại sao cậu không thể ở nhà một vài ngày mà không cần ai chăm sóc, nhưng cũng chẳng có lý do gì để tranh cãi với bà ta về chuyện này. Cậu cũng chẳng có sức để làm vậy.
“Được rồi,” cậu nói, khoanh tay trước ngực. Ít nhất điều đó có nghĩa là cậu sẽ có thời gian ở riêng với Hanbin - và chắc chắn là sẽ có rất nhiều cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình.
Lần này, mẹ cậu sẽ không cắt ngang mọi chuyện, điều này sẽ giúp cậu có cơ hội quan sát phản ứng của Hanbin và xem anh ta có thể tiến xa đến mức nào trước khi bị phát hiện.
Chương Hạo mỉm cười đầy tự mãn, nói tiếp, “Vâng, thế nào cũng được. Cũng do mẹ muốn con quen với việc có chú Hanbin ở đây.”
Han Ara dường như hài lòng với sự đồng ý của cậu, gật đầu tán thưởng. Chắc chắn đây sẽ là một điều thú vị.
–
Chương Hạo quyết định sẽ tiến hành từ từ hơn từ giờ trở đi. Mặc dù cậu rất muốn nhanh chóng tiến hành và chứng minh mình đúng, nhưng Sung Hanbin, hành động và suy nghĩ của anh ta vẫn là một điều bí ẩn đối với cậu. Cậu cần phải cẩn thận hơn, lên kế hoạch kỹ càng, nếu muốn điều này thành công và Hanbin rơi vào cái bẫy mà cậu đã chuẩn bị.
Ít nhất thì, đó là lý thuyết.
Sung Hanbin đến nhà vào buổi tối, ngay sau khi mẹ cậu rời đi, và lập tức khóa mình trong phòng bà. Hắn chỉ dừng lại chào Chương Hạo một cách lịch sự rồi biến mất hoàn toàn, như thể sợ phải dành nhiều thời gian hơn mức cần thiết ở gần cậu, điều này khiến Chương Hạo vừa bối rối vừa lo lắng.
Đã một thời gian kể từ lần cuối họ trò chuyện hay ở bên nhau, và Chương Hạo biết những hành động gần đây của cậu có phần quá thẳng thắn và hơi bất lịch sự, nhưng điều đó không có nghĩa là Sung Hanbin có quyền làm ngơ cậu như thế. Chương Hạo sẽ không để điều đó xảy ra.
Sáng hôm nay, cậu dành thêm thời gian cho quy trình skincare như thường lệ, bôi kem dưỡng và một lớp che khuyết điểm nhẹ dưới mắt để che đi dấu vết của quầng thâm, bỏ ra nhiều công sức hơn so với những ngày bình thường mặc dù cậu chỉ đi xuống ăn sáng.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu còn thêm một chi tiết nhỏ nữa: Chương Hạo quyết định chỉ mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, kết hợp với chiếc quần đùi ngắn nhất mà cậu có. Chúng ngắn đến mức hoàn toàn bị che khuất dưới chiếc áo, tạo cảm giác cậu như không mặc gì từ eo xuống, trong khi đôi chân thon dài trắng trẻo của cậu thì hiện ra rõ ràng. Cậu biết rõ đó là một dáng vẻ hết sức câu dẫn, là lợi thế của mình.
Sung Hanbin đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Chương Hạo có thể ngửi thấy mùi thức ăn từ khi mới bước vào bếp, và anh ta đang quay lưng lại với cửa. Chương Hạo dành vài giây để thưởng thức hình ảnh vai rộng và vòng eo của anh ta, những đường nét được tôn lên bởi chiếc áo thun bó sát, - hấp dẫn chết người, rồi cậu mới lên tiếng, khẽ ho một tiếng để thông báo sự có mặt của mình.
Sung Hanbin hơi giật mình, quay người lại đột ngột khi nghe thấy âm thanh, đôi mắt mở to và miệng thì há hốc ra vì bất ngờ. Chương Hạo không thể không cảm thấy anh ta thật đáng yêu, điều này không nên xảy ra vì anh ta lớn tuổi hơn cậu tận hai mươi năm, nhưng dù vậy, không có từ nào mô tả Hanbin lúc này tốt hơn là hoàn toàn dễ thương.
“Hao, con làm chú giật mình!” Hanbin nói, cười khúc khích. Sau đó, dường như Hanbin thực sự quan sát toàn bộ cơ thể Chương Hạo, ánh mắt anh ta hạ xuống đôi chân trần của cậu rồi liếc lên phần cổ tay, dừng lại ở đó vài giây dài đầy căng thẳng. Sau đó, Sung Hanbin làm rơi cái chảo trong tay, một vệt đỏ lan tỏa trên má anh ta, lí nhí nói, “Uhm, con…”
Chương Hạo phải cố nhịn cười, chỉ vừa đủ để ngăn nụ cười nhếch môi.
Hanbin vẫn mở miệng, không ngừng cố gắng nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra lời nào, và anh ta làm như không thấy cậu nữa, mắt nhìn xuống cái chảo rơi rồi di chuyển quanh bếp.
Hanbin chỉnh lại đồ đạc trên bàn bếp một cách ồn ào, má vẫn đỏ ửng, rõ ràng đã đầu hàng và không còn cố nói gì nữa.
“Chào buổi sáng, chú Hanbin,” Chương Hạo vui vẻ chào, cố tình bỏ qua sự vật vã của Hanbin.
Cậu nhìn xuống mình như thể mới nhận ra mình đang mặc gì, rồi tặng cho Hanbin một nụ cười ngượng ngùng, giả vờ lo lắng. “Xin lỗi, tôi còn hơi buồn ngủ nên quên mất là chú sẽ ở đây.” Chương Hạo nói dối, tiến thêm vài bước về phía Hanbin.
Nếu cậu không quá tập trung vào việc thể hiện sự giả vờ này, chắc chắn Chương Hạo sẽ phải bật cười vì chính sự vô liêm sỉ của mình - làm sao cậu có thể nói mình quên Hanbin sẽ ở đây khi đã dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho nó? Với vẻ mặt giả vờ ngây thơ như một con hồ ly nhỏ, cậu tiếp tục, “Chú không phiền chứ?”
Thật ra là cậu cũng chẳng cho Hanbin nhiều lựa chọn, vì anh ra sẽ có vẻ quá kỳ lạ nếu tỏ ra không thoải mái, và đó chính là lý do Chương Hạo đặt anh ta vào tình huống này, chẳng thể làm gì ngoài việc phải chiều theo.
Sung Hanbin tất nhiên là vội vàng phủ nhận, trông có vẻ khó chịu khi làm vậy, những vệt đỏ vẫn còn hiện rõ trên má. Anh ta bối rối, không biết có nên tránh nhìn Chương Hạo hay nhìn vào mặt cậu để không nhìn vào các phần cơ thể khác, điều này chỉ làm Chương Hạo muốn trêu chọc anh ta thêm, nghiêng người qua bàn bếp để chiếc áo của cậu hở ra một chút ở phần cổ và xương quai xanh.
“Đây là nhà con mà, Hao,” Hanbin trả lời sau một lúc, hắng giọng. “Cũng không công bằng nếu chú làm phiền con.” Chương Hạo cố nhịn cười. Mẹ cậu có vẻ tin tưởng Sung Hanbin hơn là tin tưởng con trai mình, và Hanbin thật sự đã làm phiền quá nhiều rồi - đó chính là lý do kế hoạch của cậu bắt đầu.
“Hơn nữa, chú không phải là cha mẹ con. Đừng lo về chuyện đó.”
Lần này Chương Hạo không thể nhịn cười. Trời ơi, tưởng tượng mà xem. “Ừ, đúng rồi,” cậu nói. Sau đó, chỉ vì là một đứa trẻ hư mà chẳng bao giờ chịu im lặng, Chương Hạo nói thêm, “Nhưng chúng ta có khá nhiều điểm chung, chú không nghĩ vậy à, Hanbin-ssi?”
“Hả?” Hanbin hỏi, hơi ngạc nhiên. Lại lần nữa, Chương Hạo không thể không thấy anh ta thật đáng yêu. “Chung ở chỗ nào?”
“Chắc chú phải tự tìm hiểu thôi,” Chương Hạo trả lời, giọng đùa nghịch, giữ câu trả lời vừa mơ hồ vừa đầy ẩn ý.
“Nhưng tôi nghĩ là chúng ta trông khá giống nhau, tuỳ theo góc nhìn. Chắc nếu mình đi ra ngoài cùng, có khi người ta còn nhầm chúng ta là cha con ấy chứ.” Chương Hạo nói, không rõ vì sao mình lại nói vậy, và nghe thấy Hanbin hít một hơi thật mạnh, ánh mắt nhìn lên cậu đầy vẻ khó đoán.
Có lẽ là họ có nhiều điểm tương đồng hơn Chương Hạo từng nghĩ, và cậu cảm thấy thú vị khi khám phá ra cách Hanbin suy nghĩ và những điểm yếu của anh ta.
Quyết định thử một chút táo bạo hơn, Chương Hạo lại nghiêng người về phía trước, cơ thể cậu cúi sát xuống mặt bàn, rồi đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt Hanbin, đặt một ngón tay dưới mắt anh ta. Cảm giác chạm vào đó kéo dài vài giây, làn da nóng bỏng của Sung Hanbin làm ngón tay cậu thấy rạo rực muốn phát điên. “Nếu chú cũng có nốt ruồi ở đây thì hay biết mấy.”
Hanbin lùi lại một bước như thể vừa bị bỏng, và tay Chương Hạo vẫn treo lơ lửng trong không gian, tạo ra khoảng cách mới giữa hai người. Lạ lùng là, cậu cảm thấy nhớ ngay cái ấm áp từ làn da của Hanbin, nhưng cậu không để tâm đến sự rút lui đó lâu, vì biết rằng phản ứng của Hanbin vẫn có ý nghĩa rất đặc biệt theo cách của nó.
Chương Hạo có thể dễ dàng nhận thấy rằng Sung Hanbin cũng bị ảnh hưởng bởi điều này. Một cảm giác thú vị khó chịu cháy bỏng trong huyết quản, mạnh mẽ đến mức cậu phải kìm lại nụ cười điên rồ, đầu óc cậu nhảy loạn cả lên.
Hanbin hắng giọng và quay lưng lại với cậu, tập trung vào bữa sáng anh ta đang chuẩn bị trước khi Chương Hạo ngắt lời anh ta.
"Chà, chú không biết liệu chúng ta có nhiều điểm chung đến vậy không, Hao," Hanbin nói, giọng anh ta vẫn còn hơi căng thẳng. Trước khi Chương Hạo kịp nghĩ ra câu trả lời, Hanbin đổi chủ đề, "Dù sao thì, chú hy vọng con thích ăn trứng vào buổi sáng vì đó là món chú sẽ làm cho chúng ta."
"Tôi thích vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chú Hanbin," Chương Hạo trả lời, cười khúc khích với trò đùa ngớ ngẩn của chính mình. Cậu không thể làm gì khác, vì cậu quá nghiện việc có thể chơi đùa với Sung Hanbin, điều này có lẽ không tốt cho mình lắm.
Hanbin lại loạng choạng, anh ta nhìn cậu với vẻ mặt khó tin, khẽ cau mày. "Không thể chịu đựng nổi con, con có biết không?" Anh ta hỏi, giọng vừa bực mình vừa bối rối. "Chú lớn tuổi hơn con, nhưng con chưa bao giờ tỏ ra tôn trọng chú dù chỉ một chút, và chú quá mệt mỏi với thái độ của con rồi."
Trái với suy nghĩ của mình, Chương Hạo thấy lời khiển trách đột ngột của Hanbin quá... kích thích. Sung Hanbin, người luôn ngọt ngào, lịch sự và hơi nhút nhát, nghe có vẻ tức giận và gay gắt chỉ sau một chút trêu chọc từ phía cậu.
Chương Hạo thích nó.
Cậu càng phấn khích hơn khi biết rằng Hanbin đã nhận ra và đáp lại cậu, cũng như những ý định của cậu. Dù chỉ mới thẳng thừng cắt lời Chương Hạo, nhưng không thể phủ nhận cách Hanbin đã nhìn cậu trước đó, hay thái độ của anh ta trong những lần nói chuyện gần đây – Chương Hạo không thể giả vờ không cảm nhận được sự hấp dẫn lẫn nhau giữa họ, dù Hanbin giờ có vẻ quyết tâm phủ nhận điều đó.
Nếu Hanbin muốn diễn, thì Chương Hạo cũng vậy. "Tôi không hiểu chú đang nói gì cả", cậu nói, bĩu môi. "Chú không nghĩ là chú đang đối xử bất công với tôi sao, Hanbin-ssi?"
“Con mới là người đang đối xử bất công với chú, Chương Hạo,” Hanbin đáp lại. Câu nói của anh ta nghe như một lời cảnh báo, và Chương Hạo cảm nhận một sự rùng mình chạy dọc sống lưng khi lần đầu tiên anh gọi tên cúng cơm của cậu ra.
“Về phòng đi, chú sẽ mang bữa sáng cho con sau.” Anh ta ra lệnh. “Và cố gắng đừng làm ồn, chú nghiêm túc về những gì chú vừa nói.”
"Chú vừa nói rằng chú không phải là cha tôi, nhưng giờ chú có vẻ đang rất hưởng thụ quyền làm cha tôi đó, chú biết không," Chương Hạo nhận xét, nhướng mày trước lời nói của Sung Hanbin.
Tuy nhiên, cậu rời khỏi quầy, lùi lại vài bước để Hanbin có thể nhìn kỹ cậu và đôi chân trần của cậu lần cuối trước khi làm những gì anh ta yêu cầu, và nói thêm gần như là một suy nghĩ sau đó, "Nhưng đừng để ý. Tôi thích được bảo phải làm gì."
Nói xong, cậu quay lại và bước về phía cầu thang, một nụ cười tươi hiện rõ trên khuôn mặt khi cậu bước vào phòng lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top