impulse










Sung Hanbin bắt đầu tránh mặt cậu như thể tránh bệnh dịch.

Ban đầu, Chương Hạo chỉ thấy buồn cười, thậm chí còn ấn tượng với mức độ cố gắng của anh ta. Nhưng rồi mấy ngày trôi qua, mẹ cậu gọi điện thông báo sẽ phải kéo dài chuyến đi thêm chút nữa, và đáng lẽ cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tin ấy. Nhưng không, bởi Hanbin thậm chí không buồn nói chuyện với cậu, càng không chịu bước ra khỏi phòng quá vài phút, điều đó khiến Chương Hạo như phát điên.

Nếu có một điều ai cũng biết về Chương Hạo, thì đó là cậu rất giỏi đưa ra những quyết định điên rồ khi bị cảm xúc và suy nghĩ dồn nén quá mức. Như lúc này chẳng hạn.

Mọi chuyện diễn ra như thế này: Chương Hạo thức dậy trong cảm giác bực bội và hậm hực vì Sung Hanbin cứ cố tình làm như cậu không tồn tại, trong khi anh ta đáng lẽ phải quan tâm và trông chừng cậu lúc mẹ vắng nhà. Chương Hạo thất vọng vì kế hoạch của mình không đi đến đâu, lại càng chán nản vì cả hai hầu như không có tương tác gì. Nhưng hơn cả, cậu cảm thấy trống trải.

Chương Hạo luôn là kiểu người thích được chú ý, và việc được Hanbin để mắt đến đã trở thành thứ gì đó gây nghiện. Giống như cậu đã nếm thử thiên đường, để rồi giờ đây khi tước đi mất, Chương Hạo chỉ còn lại sự nhớ nhung và khao khát không dứt, như một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Có lẽ điều đó xuất phát từ sự phấn khích của việc muốn thứ mà mình không nên có, từ cảm giác chơi đùa với lửa, hay sự kích thích khi chinh phục một điều tưởng chừng xa vời nhưng lại ở ngay trước mắt. Sung Hanbin gần gũi là thế, nhưng đồng thời cũng xa cách đến khó tin.

Anh ta không thuộc về cậu, và chính điều đó càng làm cậu khao khát hơn bao giờ hết. Chương Hạo nghĩ đến sự thỏa mãn khi cướp được Hanbin từ tay mẹ mình. Cậu mường tượng nét mặt của bà ta khi phát hiện ra chồng tương lai của mình lại đang dây dưa với chính con trai mình, điều mà bà ta không bao giờ ngờ tới. Thậm chí, cậu còn tưởng tượng cảnh bà ta bắt gặp Sung Hanbin chiếm lấy cậu - có thể là ngay trên chiếc giường của bà ta - để bà ta hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn đến nhường nào.

Đó là điều bà ta đáng nhận, và Chương Hạo muốn nó đến mức gần như có thể cảm nhận được dư vị của nó trên đầu lưỡi.

Nhưng hơn tất cả, cậu không thể phủ nhận rằng mình cũng muốn Hanbin vì chính con người của anh ta. Sung Hanbin giống như một câu đố đầy thách thức, một trò chơi mạo hiểm mà cậu buộc phải giành chiến thắng, một lời thách đố khiến cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Chương Hạo không chỉ muốn anh ta, mà cậu còn muốn Sung Hanbin cũng phải khao khát mình, phải mất kiểm soát mà lao vào cậu, để cả hai cùng không thể dừng lại.

Hanbin rõ ràng đang kìm nén, nhưng Chương Hạo đã nhìn thấy điều đó trong ánh mắt anh ta – họ giống nhau. Họ muốn cùng một thứ. Mặc dù chưa thật sự hiểu rõ về nhau, Chương Hạo vẫn nhận ra biểu cảm trên gương mặt Sung Hanbin, bởi đó cũng chính là ánh nhìn cậu bắt gặp mỗi ngày khi soi mình trong gương. Cậu hiểu những khao khát sâu thẳm trong lòng anh ta.

Chương Hạo chưa bao giờ ép Hanbin phải đáp lại những cái chạm tay hay từng ánh mắt đưa tình của mình, chưa bao giờ bắt anh ta phải lắng nghe những câu chuyện lan man hay những tâm sự đầy mùi mẫn. Nhưng Sung Hanbin đã làm tất cả – anh ta đáp lại cảm xúc của cậu và chìm đắm vào mớ hỗn độn này không kém gì Chương Hạo.

Sung Hanbin, người đã đề nghị đưa cậu đi học mỗi ngày. Sung Hanbin, người luôn lắng nghe cậu trên đường đi làm, rồi chia sẻ một chút về bản thân mình. Sung Hanbin, người mua những món ăn vặt yêu thích của cậu trước kỳ thi cuối kỳ, nhớ những bộ phim cậu từng nói muốn xem để cả hai có thể xem cùng nhau – dù cuối cùng lại nói chuyện suốt cả bộ phim. Sung Hanbin, người đôi khi nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt đến mức khiến đầu gối cậu muốn khuỵu xuống, rồi nói những điều mà chẳng bao giờ có thể coi là bình thường giữa một người cha dượng và con trai riêng của vợ.

Thế nhưng, Hanbin chẳng làm gì cả. Anh ta cứ để cho những căng thẳng không lời này lơ lửng giữa họ, và Chương Hạo quyết định rằng cậu đã chịu đủ rồi. Nếu Sung Hanbin cứ cố gắng né tránh, thì cậu sẽ phải làm gì đó để khiến anh ta không thể phớt lờ, dù có cố gắng đến đâu đi nữa.

Chương Hạo vốn nổi tiếng là người bốc đồng, nhưng cậu chẳng bận tâm. Không khi cậu biết điều đó sẽ giúp cậu đạt được thứ mình muốn.
















Sự bốc đồng điên rồ đó đã đưa cậu đến khoảnh khắc này.

Đó là lý do khiến cậu tìm đến một club vào đêm muộn; lý do khiến cậu bước đến chỗ gã đàn ông điển trai đầu tiên đang nhìn cậu chăm chú từ phía bên kia quầy bar. Và cũng chính sự bốc đồng đó thúc đẩy Chương Hạo mời gã về nhà, dù trong thâm tâm cậu thừa hiểu những hậu quả mà hành động ấy có thể mang lại.

Sự bốc đồng đó là thứ chiếm lấy cơ thể Chương Hạo khi cậu đẩy gã đàn ông lạ mặt lên ghế sofa; điều chỉnh cơ thể cậu cho đến khi cậu nhận ra mình đã ngồi gọn trong lòng người gã đàn ông ấy, hai chân quấn hai bên eo, hôn cậu như một con hổ đói mới vớ đại được con mồi ngon lành. Sự bốc đồng đó khiến Chương Hạo từ từ xoay hông, cọ xát lên sự cương cứng dưới thân mình mình, nhẹ ngàng chuyển động hông theo nhịp điệu của nụ hôn, cảm thấy dương vật của gã đàn ông đang lớn dần chọc vào lớp quần, cứng rắn và nóng bỏng.

Sự bốc đồng đó đã khiến những tiếng rên rỉ bất giác bật ra từ miệng Chương Hạo, và chúng lớn tiếng hơn nhiều so với mức cần thiết khi mà hai người vẫn chưa làm gì cả. Gã đàn ông cũng cưng nựng cậu rất nhiều, nói chuyện với cậu trong suốt quá trình, hướng dẫn cho từng chuyển động của Chương Hạo - gã cho rằng họ chỉ có một mình, điều mà Chương Hạo đã chắc chắn khi cậu bất cẩn dẫn gã đến phòng khách thay vì phòng ngủ của mình, một hành động được tính toán ngay từ đầu.

Chương Hạo biết Sung Hanbin thường ra khỏi phòng vào thời điểm đó trong đêm. Cậu đã dành vài ngày gần đây, áp tai vào cửa để nghe bất kỳ âm thanh nào phát ra từ phòng kế bên, nghiên cứu thói quen của anh ta và lập sơ đồ các bước đi cho đến khi cậu hoàn toàn thoả mãn. Nếu bảo Chương Hạo là bị ám ảnh, ôi thậm chí cậu sẽ không thể phủ nhận điều đó.

Sự tập trung của Chương Hạo dần bị phân tán, những suy nghĩ về Sung Hanbin rồi nghĩ đến tình huống điên rồ hiện tại, và điều đó chỉ khiến cậu trở nên thèm khát hơn, chuyển động của cậu trở nên vội vã và tuyệt vọng hơn, rên rỉ lớn hơn với mỗi lần nhún hông. Nhưng sau đó, cậu nghe thấy - một tiếng tách phát ra từ trên lầu, tiếng cửa mở ra, bằng chứng rõ ràng cho thấy Sung Hanbin đang rời khỏi phòng như thường lệ.

Chương Hạo siết chặt dương vật của gã đàn ông đến nỗi gã phải kêu lên một tiếng đau đớn. "Chết tiệt, cưng có vẻ thực sự phấn khích, hửm?"

Chương Hạo phấn khích, đau đớn khi cảm thấy một con cặc lớn như muốn xé rách cậu ra, nhưng đó không phải là thứ cậu muốn, không. Dù thế nào đi nữa, Chương Hạo chỉ có một cơ hội để làm cho việc này thành công, và cậu cần phải đóng tròn vai trò của mình. "Em thích lắm, hức," cậu rên rỉ một cách đáng thương, cố tình để giọng nói của mình vang khắp căn phòng.

Chương Hạo nghe thấy tiếng Sung Hanbin trước khi trông thấy anh ta, tiếng bước chân vọng lại từng nhịp khi anh ta ung dung tiến xuống, như cố ý kéo dài thời gian để hành hạ cậu. Chương Hạo có thể biết rằng anh ta đang cẩn thận, cố gắng hết sức để giữ im lặng, và nếu anh ta không quá chú ý đến cậu, anh ta sẽ bỏ lỡ điều gì đó thú vị - gã đàn ông bên dưới vẫn không hề hay biết, hôn khắp làn da của Chương Hạo, luồn tay nắm lấy tóc cậu. Chương Hạo để gã làm vậy, nhắm mắt lại khi đầu cậu ngửa ra sau, để lộ cổ và che khuất tầm nhìn của mình về người đàn ông mà cậu biết đang chậm rãi đi đến phòng khách.

Dù vậy, ngay khi bước chân của Sung Hanbin khựng lại, Chương Hạo gần như cảm nhận được sự hiện diện của anh ta trong căn phòng, nặng nề như một áp lực đè lên cậu. Chương Hạo rên lớn, mắt đảo ngược sau hàng mi, đầy khiêu khích. Gã đàn ông kia ngân nga, hài lòng với phản ứng của cậu, một tay di chuyển qua bụng cậu, luồn tay vào bên trong áo sơ mi mà sờ soạng.

Gã xoa hai nhũ hoa ngày càng mạnh, và lần này Chương Hạo bất giác rên lên trong vô thức, cong người khi bị gã chạm vào.

Cuối cùng Chương Hạo cũng mở mắt ra lần nữa, khẽ quay đầu lại để có thể nhìn lên trên qua vai của gã đàn ông - và phát hiện ra Sung Hanbin đứng chân cầu thang, vẻ mặt hoang mang hiện rõ khi anh ta chứng kiến cảnh tượng đó.

“Ưm,” Chương Hạo rên rỉ, run lên vì phấn khích và hưng phấn đến mức có thể xuất tinh trong ngay lập tức. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hanbin, chẳng thèm để ý đến cái sự tự mãn đang hiện rõ trong mắt mình, mặc dù khoảng cách vẫn còn kha khá, rồi lẩm bẩm: "Hyung, làm ơn tiếp tục đi. Em cần anh."

Chương Hạo không biết thằng dưới mình là già hay trẻ, nhưng thật sự, cậu chả buồn quan tâm. Hanbin chắc cũng nhận ra điều đó, tay anh ta bắt đầu cử động, nắm lại thành nắm đấm, có chút run run. Mắt không hề chớp từ lúc hai người bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào Chương Hạo như thể muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cậu chẳng hiểu sao bỗng dưng thấy hơi bối rối.

 

Gã đàn ông lạ mặt, hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại, có vẻ thích sự nhõng nhẽo này, và gã đưa tay lên mông của cậu, bóp chặt.

Chương Hạo khao khát đến mức chỉ một cử động nhỏ này thôi cũng đủ làm cậu khẽ rên lên, cơ thể siết lại trong vô thức. Cậu ngửa người về phía bàn tay gã, vẫn không rời mắt khỏi Sung Hanbin. “Đúng rồi, hyung, như thế... đúng rồi.” 

"Anh sẽ cho em, cưng à," gã đàn ông thốt lên, như thể một lời hứa hẹn đầy ngọt ngào. Nhưng Chương Hạo thừa biết đó chỉ là lời nói đầu môi – cả hai đều chẳng bao giờ đi đến bước cuối được. Thật ra, cậu đâu có định chơi tới bến ngay từ đầu. Sau đó, gã nắm lấy cằm cậu và bắt Chương Hạo nhìn gã, có lẽ gã đã cảm nhận được sự chú ý của cậu trôi đi nơi khác, và tiến gần khoá môi cậu bằng một nụ hôn ướt át. 

Chương Hạo rên rỉ trong cổ họng, cư xử như thể đó là nụ hôn tuyệt vời nhất mà cậu từng có, làn da cậu ngứa ran và đỏ ửng khi cậu tưởng tượng Sung Hanbin vẫn đang nhìn họ như thế này - cậu gần như có thể tự huyễn rằng bản thân đang ngồi trong lòng Sung Hanbin, dương vật cứng rắn của anh ta chạm vào cậu; tay anh ta vờn chơi trên vòng eo nhỏ của cậu, trên cần cổ thon dài trắng buốt của cậu; đôi môi xinh đẹp của cậu nuốt chửng anh ta, chiếm hữu anh ta.

Khi đầu óc bắt đầu quay cuồng và những suy nghĩ trở nên mơ hồ vì cơn khao khát, một tiếng hắng giọng vang lên từ phía sau, lớn đến mức như muốn xé toạc sự im lặng trong căn phòng. Chương Hạo hơi giật mình, nhưng phản ứng của cậu chẳng thấm tháp gì so với người đàn ông bên dưới, khi sự kinh ngạc và sốc hoàn toàn tràn ngập trên gương mặt, khiến cơ thể gã cứng đờ tại chỗ.

“Hao, con nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả?” Hanbin lên tiếng, giọng lạnh lùng và đè nén, mắt chỉ dán chặt vào cậu, chẳng thèm đoái hoài đến sự tồn tại của người thứ ba trong phòng.

“Thế nhìn tôi giống đang làm gì?” Chương Hạo bật lại, giọng điệu đầy khó chịu, tay vẫn đặt lên vai người đàn ông bên dưới, ngồi xuống trên lòng gã chặt hơn, như muốn thách thức. Gã đàn ông kia, vẫn đang xịt keo vì bất ngờ, bật ra một tiếng rên đầy bất lực, tay giữ chặt lấy eo cậu để ngăn cậu nhúc nhích thêm.

“Cái mẹ gì vậy,” người đàn ông rít lên, giọng nửa kích thích nửa hoảng sợ. “Cưng ơi, ai đây? Sao cưng không nói với tôi là còn có người khác ở đây?”

"Đó là cha dượng của em," Chương Hạo trả lời, giọng ngập tràn sự mỉa mai và châm chọc. “Em chưa quen việc người này có mặt ở đây, nên quên mất thôi.” Cậu nói dối không chớp mắt. “Mà này, cũng muộn rồi,” Chương Hạo nhếch môi khẽ cười trước khi nói tiếp, “Hanbin, chẳng phải giờ này chú nên đi ngủ rồi sao? Chú đâu còn trẻ nữa, đúng không?”

“Chú nhớ là chú đã bảo con ở trong phòng và đừng làm loạn.”

“Vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi có thể lên phòng ngủ của tôi mà, sẽ không làm phiền đến chú đâu.” Chương Hạo tuyên bố, ánh mắt lười biếng nheo lại, chạm thẳng vào ánh mắt của người đàn ông kia, lời gợi ý trong câu nói rõ ràng đến mức chẳng cần giải thích thêm. “Anh yêu, anh nghĩ sao?”

Gã đàn ông đã bắt đầu gật đầu lia lịa, dường như quên luôn sự xấu hổ và sốc ban đầu, háo hức muốn tiếp tục những gì còn dang dở, nhưng Sung Hanbin lại cắt ngang một lần nữa. “Chú không nghĩ vậy. Mẹ con sẽ chẳng vui chút nào nếu biết chú để một người lạ qua đêm với con trai bà ấy.” Anh ta đáp lại, giọng điệu đầy cương quyết, rõ ràng chẳng có chỗ cho sự thương lượng. Sung Hanbin nghiêng đầu nhìn gã đàn ông kia, nhấn mạnh: “Tốt nhất là cậu nên đi ngay.”

Giọng điệu nghiêm túc của Sung Hanbin như một mệnh lệnh, không phải đề nghị. Ai nghe cũng biết anh ta không đùa, và gã kia chắc chắn không dám thách thức. Chương Hạo gần như muốn cựa quậy trong sự khó chịu, nhưng lần này lại vì một lý do hoàn toàn khác.

Chương Hạo thở dài một cách đầy khoa trương, giả vờ giận dữ hơn những gì mình thực sự cảm thấy. Thật ra cậu chẳng buồn quan tâm cái quái gì đến việc gã đàn ông kia rời đi. Nhưng dĩ nhiên, cậu phải tỏ ra như thể điều đó quan trọng lắm.

Gã đàn ông đứng bật dậy khỏi ghế, vụng về chỉnh lại thứ đang cương cứng bên trong quần, còn Chương Hạo thì cố gắng hết sức không phá lên cười trước sự lố bịch và điên rồ của cảnh tượng này. Cậu thầm tự đắc, hài lòng với màn kịch mình vừa dàn dựng.

Hanbin liếc cậu bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa ẩn ý, như thể đang tức giận, nhưng cũng như đang bị cuốn vào một thứ cảm xúc nào đó khó gọi tên. Chính ánh mắt ấy làm máu trong người Chương Hạo sôi sục trong huyết quản, khiến cậu thấy mọi chuyện càng thêm thú vị. 

“Tôi nghĩ tôi sẽ… tự mình ra ngoài vậy.” Gã đàn ông nói, và Chương Hạo chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không thèm nhìn gã thêm lần nào nữa, mắt cậu dán chặt vào Sung Hanbin.

Khi người kia đã rời đi, không ai trong hai người lên tiếng. Hanbin không nhúc nhích, đứng ở cuối cầu thang, người cứng đờ và đầy tức giận. Chương Hạo đứng đối diện với anh ta, khoảng cách giữa họ - chiếc ghế sofa như một bức tường vô hình, và cậu bắt đầu cảm thấy mình nhỏ lại dưới ánh nhìn nặng nề ấy, tâm trí quay cuồng, bức bối muốn khóc.

Cậu nghĩ Hanbin sẽ phải nói gì đó, dù là một câu mắng mỏ, nhưng không có gì phát ra khỏi miệng anh ta. Cậu cứ bị Hanbin nhìn chằm chằm, với vẻ mặt không thể đoán được, khiến Chương Hạo cảm thấy tự ti và sợ hãi như chưa bao giờ có. Chương Hạo nghĩ lại tất cả những lần nói chuyện của họ, tất cả những lần trêu đùa nhau, và cả việc Sung Hanbin đã tránh né cậu trong những ngày gần đây.

Liệu cậu có hiểu nhầm tất cả không? Liệu Sung Hanbin thật sự muốn tránh xa cậu? Liệu ánh nhìn đầy khao khát trong mắt Hanbin mà cậu tưởng tượng ra bấy lâu chỉ là thứ mà cậu tự tạo ra, và chẳng có gì là thật?

Mọi chuyện có phải chỉ là một lời nói dối mà Chương Hạo ngu ngốc tin vào không?

Liệu Hanbin có thật sự giận vì sự thiếu tôn trọng của cậu, và sẽ nói cho mẹ cậu biết tất cả những gì cậu đã làm không? Chương Hạo cảm thấy chân mình hơi run run khi bước đến chỗ Hanbin đang đứng, bước đi của cậu bỗng thiếu đi sự tự tin thường thấy. Bây giờ, hơn bao giờ hết, Chương Hạo cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai người, sự chênh lệch tuổi tác, và sự đe dọa từ thái độ của Sung Hanbin.

“Ừm, Hanbin, tôi xin lỗi vì chú phải thấy chuyện đó...” Cậu bắt đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, mắt nhìn xuống đôi chân của mình như thể cố giấu đi sự khó chịu ngày càng tăng. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì, Sung Hanbin đã đẩy cơ thể cậu vào bức tường phía sau, mạnh đến mức khiến Chương Hạo không thở nổi, không thể làm gì để phản kháng trước sự áp lực đó của Hanbin. 

Đôi mắt cậu mở to vì sốc và một tiếng thở nhỏ, nghẹn ngào thoát ra khỏi môi cậu trước chuyển động đột ngột, cơ thể mềm nhũn trước sự động chạm bất ngờ. Sung Hanbin áp sát, giữ chặt cậu vào sát tường, và ngay sau đó, Chương Hạo cảm thấy mình bị hôn đến ngạt thở bởi người đàn ông mà mình vẫn thường tơ tưởng.

Nụ hôn bắt đầu bất ngờ và đầy tuyệt vọng, cả hai đều thở hổn hển, hơi thở đứt quãng cứ phả ra liên tục, không thể nào gọi là gì ngoài sự tuyệt vọng. Chiếc lưỡi tinh ranh quấn vào nhau một cách hoàn hảo, điên tình nhất, và Chương Hạo muốn khóc ngay khi cậu cảm thấy hương vị của anh ta trong khoang miệng mình, đầu quay cuồng như muốn ngã xuống ngay lập tức.

Cậu đã mơ về khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, nhưng chắc chắn không gì có thể so sánh được với hiện thực. Chương Hạo cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc bổng lên, bị mắc kẹt giữa cơ thể rắn chắc của Sung Hanbin và bức tường lạnh lẽo, không còn chút sức kháng cự nào và cậu với tay ra sau gáy Hanbin, siết chặt từng sợi tóc của anh ta, kéo anh ta lại gần hơn, giữ chặt môi họ dính lấy nhau.

Cơ thể Sung Hanbin đè lên cậu, và anh ta hôn cậu thật mạnh bạo nhưng cũng đầy ngọt ngào, lướt đầu lưỡi khắp khoang miệng cậu như thể muốn khắc ghi từng chút một của Chương Hạo, cậu bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt, mờ đi vì cơn khao khát và chỉ muốn được gần anh ta hơn nữa. 

Chương Hạo khẽ rên lên một tiếng khi Hanbin đẩy nhẹ hông vào người cậu. Ngay cả khi lớp quần áo dày đến đâu, Chương Hạo vẫn có thể cảm thấy sự nóng bỏng của dương vật anh ta, nó cứng và to, sau đó cậu cảm thấy đầu gối mình nhũn ra khi cậu nhận thức được rằng bản thân đã làm Sung Hanbin hứng lên quá nhanh, một bằng chứng cụ thể rằng Sung Hanbin thực sự rất khao khát mình.

"Hanbin," cậu gọi, âm thanh mơ hồ, vẫn không chắc liệu điều này có thật không hay chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của cậu. Sung Hanbin phát ra một âm thanh hài lòng đáp lại, hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa, hai lần như thể không thể rời xa cậu, rồi anh ta dán môi mình vào cần cổ trắng ngần của Chương Hạo, hôn lên làn da mềm mại, mịn màng đó cho đến khi cậu thở hổn hển, ngửa đầu ra sau để Sung Hanbin có thêm không gian làm việc. Và, chỉ vì cậu có thể, cậu lại gọi tên Hanbin lần nữa, "Sung Hanbin."

"Chương Hạo," Hanbin thì thầm đáp lại, môi anh ta lướt qua làn da cậu. Nó hoàn hảo như lần đầu tiên anh ta gọi tên cậu - có lẽ còn hoàn hảo hơn bây giờ khi nó thoát ra khỏi miệng anh ta, như một lời cầu nguyện và một lời nguyền cùng lúc.

"Em không có ý kiến gì về những gì em đang làm với tôi, phải không?" Hanbin hỏi, và không giống như anh ta đang mong đợi một câu trả lời, khi anh ta thậm chí không cho Chương Hạo cơ hội để trả lời trước khi anh ta lại tấn công đôi môi cậu một cách mạnh bạo, mút nhẹ vào môi dưới của cậu cho đến khi nó đau nhức và đỏ ửng lên.

"Em làm thế có chủ đích. Tất cả những chuyện này."

"Sao chú lại nghĩ thế?" Chương Hạo đáp lại, gần như không thể nhịn được cười khúc khích.

Tất nhiên là cậu đã làm thế, đó là kế hoạch của cậu ngay từ đầu. Hanbin không dễ mắc lừa bởi vẻ mặt vô tội đó của cậu, ít nhất là lần này, và Sung Hanbin cắn vào hõm cổ cậu với lực đủ mạnh để có thể lại dấu hôn, Chương Hạo ngọ nguậy, thở hắt ra, "Này, dừng lại đi!"

"Vậy giờ em muốn tôi dừng lại à?" Hanbin hỏi, giọng nói trở lại với tông trầm, u ám như trước đó. Hanbin ngả người ra sau để họ có thể chạm mắt lại lần nữa, và ánh mắt của anh ta mãnh liệt đến nỗi Chương Hạo thấy mình gần như sắp nghẹt thở, toàn thân cậu run lên vì hưng phấn.

"Tôi không nghĩ đó là điều em thực sự muốn, Chương Hạo, nếu không thì em đã không hành động như thể một đứa hư hỏng và đưa thằng đàn ông lạ mặt về nhà chỉ để khiêu khích tôi. Em muốn tôi nhìn thấy cái trò điên rồ em làm.”

“Vậy thì sao?” Chương Hạo đáp, hơi thở dồn dập, cảm giác kích thích và khao khát khiến cậu muốn phát điên. “Chính chú là người tránh mặt tôi trước.” Cậu chỉ ra, “Chú không muốn ngủ với tôi, nên tôi phải tìm người khác thay chú làm việc đó.”

"Tôi đã cố gắng lý trí và cư xử như một người lớn có trách nhiệm ở đây, Hao," Sung Hanbin thở dài, và nghe có vẻ như anh ta đã tự nhắc đi nhắc lại điều này hàng trăm lần.

"Em sẽ làm gì nếu tôi không xuống lầu?" Hanbin hỏi, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, đáng sợ đến mức khiến Chương Hạo khựng lại một giây. Nhưng chỉ một giây thôi, vì ngay sau đó, máu trong người cậu như sôi sục, toàn thân run lên vì cơn phấn khích không thể kìm nén. “Em sẽ để hắn ta làm tình với em không?” 

Chương Hạo muốn gật đầu đồng ý, muốn chọc tức anh ta thêm nữa và cho ta anh nếm trái đắng do chính mình tạo ra, nhưng Hanbin bắt đầu từ từ cọ xát vào người cậu, rồi anh ta luồn một tay vào bên dưới áo Chương Hạo, thay thế cho cảm xúc mà cậu cảm thấy cách đây không lâu bằng cái chạm mà cậu thèm khát nhất. Ngón tay anh ta lạnh ngắt đến kinh ngạc, khiến toàn bộ sống lưng Chương Hạo nổi hết cả da gà, và cậu chỉ có thể rên rỉ một cách đáng thương, cắn chặt môi để ngăn những tiếng rên đáng xấu hổ thoát ra khỏi miệng khi Sung Hanbin vuốt ve đầu nhũ hoa của cậu, không lãng phí một giây nào trước khi nắm lấy và nhéo nó một cách mạnh bạo.

Anh ta không ngừng chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến Chương Hạo không kìm được mà thở dốc, cả cơ thể run rẩy dưới sự chiếm hữu đầy tính công kích. Đôi môi anh ta rời khỏi cổ, di chuyển lên tai, nhẹ nhàng ngậm lấy tai của cậu, mút mát đầy mê hoặc, khiến cậu gần như sắp tan ra thành nước.

Không thể nói dối, không thể không phủ nhận, Chương Hạo khẽ thì thầm, giọng run rẩy: “Không mà…”

"Tôi không biết mình có nên tin em không nữa," Sung Hanbin nói, tặc lưỡi. "Nói cho tôi biết, em muốn ngủ với ai? Tôi muốn nghe từ chính miệng em."

“Hyung,” Chương Hạo bật khóc, khẽ cong người dưới sự đụng chạm của anh ta, ép sát cơ thể mình vào người Sung Hanbin. "Em muốn anh, hyung. Em vẫn luôn muốn anh." 

"Mẹ kiếp." Hanbin chửi thề, thân dưới anh ta khựng lại, hơi thở nặng nề phả vào cổ cậu. "Chưa từng có ai - làm ơn, đừng gọi tôi như thế. Tôi không chịu được."

“Hanbin-hyung,” Chương Hạo thì thầm, sự tự tin trong cậu dần dần chiếm lĩnh cả cơ thể, đôi mắt cậu nhìn vào Sung Hanbin như thể muốn anh ta không thể rời mắt đi được.

Môi cậu đỏ ửng, vẫn còn hơi sưng, Chương Hạo mỉm cười rồi ra lệnh, “Hôn em đi.” 

Hai cơ thể lại tiếp tục lao vào nhau. Cậu thích được hôn như vậy, mạnh bạo và kích thích phát điên, hôn nhau như thể đây là lần cuối, điều mà Chương Hạo chưa từng thấy ở Sung Hanbin. Cậu cảm thấy rằng khi bên mẹ mình, Sung Hanbin luôn có vẻ quá nhạt nhẽo – anh ta thiếu đi một cái gì đó, một sức nóng thật sự mà Chương Hạo luôn cảm nhận được. 

Cậu thấy sức nóng đó đang phát bỏng trong cơ thể mình ngay lúc này mỗi khi họ chạm vào nhau; mỗi khi môi anh ta chạm vào môi cậu, đôi khi mềm mại và cưng chiều, đôi khi lại thô bạo vô cùng. Chương Hạo thấy rằng cậu cũng thích điều này, và cậu muốn Sung Hanbin là của riêng mình, dù nghe có vẻ ích kỷ.

Chương Hạo muốn tiếp tục - muốn khám phá tất cả của Sung Hanbin; muốn áp chặt vào cơ thể họ vào nhau cho đến khi cả hai hoà làm một, quấn lấy nhau để Chương Hạo không biết đâu là điểm kết thúc của cậu và đâu là điểm bắt đầu của Hanbin; muốn quỳ xuống và ngậm lấy dương vật của anh ta, cảm nhận độ lớn của nó trên đầu lưỡi, thỏa mãn cậu cho đến khi cậu tan vỡ; và quan trọng nhất, cậu muốn biết cảm giác vỡ oà dưới sự đụng chạm của anh ta, bị những ngón tay đó chơi đùa, bị dương vật của anh ta hành hạ là như thế nào.

Chương Hạo muốn rất nhiều, luôn như vậy, nhưng rồi cậu nhớ lại cách Sung Hanbin đã hành xử trong mấy ngày qua, lý do vì sao họ lại làm những việc này, và tất cả những gì vừa xảy ra. Lý do tại sao, rồi cậu lại cảm thấy một sức nặng trong thâm tâm mà chính mình cũng không ngờ tới, cậu đưa tay đẩy Hanbin ra. Mặt cậu đỏ như quả cà chua, tim đập rộn ràng, còn Sung Hanbin thì chỉ đứng nhìn cậu, mắt đầy sự khó hiểu.

"Em nghĩ em nên nghe theo lời anh và quay về phòng thôi, Hanbin-hyung," Chương Hạo nói, mặc dù cơ thể cậu đang phản đối dữ dội, vì cậu không muốn rời xa Hanbin một chút nào sau những gì đã xảy ra, nhưng lòng cậu đã quyết. " Trễ rồi."

Sung Hanbin đứng im một lúc, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên lẫn khó hiểu. Anh ta mở miệng rồi lại khép lại, rồi lại ho khẽ một cái. "Ừ, được rồi. Nếu em muốn thế," Hanbin trả lời, vẫn giữ thái độ lịch sự. Nhưng rồi anh ta nhìn Chương Hạo với ánh mắt đầy hy vọng có chút tiếc nuối, nói thêm, "Em muốn tôi đi cùng không?"

Sung Hanbin chẳng thể hiểu nổi những gì anh ta thực sự muốn. 

"Đây là nhà của em, đồ ngốc ạ. Em có thể tự về phòng mà", cậu nói đùa, đôi mắt hơi sáng lên. Chương Hạo không thể kiềm chế được, cúi xuống hôn Hanbin lần nữa, một nụ hôn sâu và tuyệt đến nỗi ngón chân cậu cong lại, và cậu gần như sắp nuốt lời và lao vào vòng tay Hanbin lần nữa - nhưng không, cậu cần phải giữ lại lý trí của mình.

Với một nụ hôn cuối cùng lên môi Sung Hanbin, Chương Hạo mỉm cười với anh ta, một nụ hôn chân thành, và lẩm bẩm. "Chúc ngủ ngon, hyung."

Dù cậu có khao khát đến đâu, hai người cũng đã đi đủ xa cho đến giờ. Sung Hanbin cần phải quyết định và chủ động hơn với Chương Hạo, cho cậu thấy anh ta cũng có thể dẫn dắt và khơi mào mọi chuyện giữa họ. Trên hết, Chương Hạo có một cái tôi vô cùng cao đang mong được thỏa mãn, và cậu không thể là người duy nhất luôn chủ động trong mối quan hệ này.

Cậu muốn Sung Hanbin khao khát mình như cách cậu khao khát anh ta, muốn anh ta nhớ lại những nụ hôn và những cái chạm tay lặp đi lặp lại, nghĩ về chúng hàng nghìn lần khi anh ta chìm vào giấc ngủ, cảm giác da thịt vẫn còn tê dại ở những nơi họ đã chạm vào và đôi môi vẫn còn sưng đỏ sau những nụ hôn cuồng nhiệt. Chương Hạo cần Sung Hanbin cũng phải ám ảnh về mình.

Một khi đã nếm thử Sung Hanbin, sự tham lam trong tâm trí mình sẽ không để Chương Hạo được yên, và cậu cần đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của mình.

Hành động bộc phát có thể tốt, nhưng mưu tính luôn là lựa chọn khôn ngoan hơn.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top