1
Việc làm bánh luôn là nơi để Hanbin trút hết mọi tâm tư. Nhào bột và nhóm lửa trong lò giúp lặng lẽ xoa dịu những ngọn lửa cháy âm ỉ trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy bản thân bình thường hơn một chút, và ít vỡ vụn hơn đôi phần.
Hơi nóng nồng đượm của bánh mì mới nướng bao phủ lấy cậu và tiệm bánh nhỏ bé của cậu suốt cả ngày, ngấm vào từng thớ vải trên chiếc tạp dề, quyện vào những lọn tóc đen rối bời. Làm bánh, theo nhiều cách, là một phần trong cuộc sống của Hanbin. Từ việc chuẩn bị bột vào lúc bình minh ló dạng cho đến khi quét sạch lớp bột cuối cùng vào đêm khuya, Hanbin luôn có cảm giác mình sinh ra để làm công việc này.
Đó là cách cậu có được bạn gái cũ. Và cũng là cách cậu có được người bạn gái hiện tại. Hóa ra, con đường ngắn nhất đến trái tim phụ nữ là một chiếc bánh mì vằn hình trái tim. Lúc nào cũng hiệu nghiệm.
Cậu chỉ mới mở tiệm được khoảng hai năm; nghỉ công việc thám tử sau một vụ án đặc biệt ghê rợn. Nó hằn trong tâm trí cậu như rượu vang đỏ đổ trên tấm thảm trắng khó tẩy, và dù có cọ rửa đến đâu, nó vẫn cứ lấp ló nơi khóe mắt cậu mỗi khi cậu vô thức liếc nhìn. Mỗi ngày làm bánh là mỗi ngày Hanbin đang gỡ bỏ dần từng mảnh ký ức vỡ vụn, đúng như lời bác sĩ trị liệu từng bảo. Cậu ép, kéo, bóp mạnh khối bột dưới bàn tay chai sạn, như đang cố nhào nặn lại chính tâm trí mình. Nhưng dù có làm gì, cậu vẫn chẳng thể xóa được tiếng hét, tiếng súng, hay cái bóng lưng của gã đàn ông chưa bao giờ bị bắt. Đôi khi Hanbin đến quá gần ngọn lửa, để rồi cảm nhận lại vết bỏng trên da và buộc phải tìm việc khác để giữ đầu óc bận rộn. Nhưng mọi thứ ấy... vẫn luôn ở đó. Gặm nhấm cậu từng ngày.
Những vị khách bước vào tiệm bánh, làm chuông cửa vang lên, chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho cậu. Hanbin cảm thấy đầu óc mình tĩnh lặng nhất khi những bà lão dễ thương cúi xuống véo nhẹ vào má cậu rồi nhẹ nhàng hỏi chiếc bloomer quen thuộc, hay những gia đình đông con lúng túng chen vào cửa, hối hả gọi một ổ sourdough trước giờ tan học.
Nhưng có hai người đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Hanbin. Người đầu tiên là một doanh nhân, cậu đoán vậy, vest thẳng thớm, dáng vẻ bận rộn, khoảng ngoài ba mươi, chẳng bao giờ có thời gian để nói chuyện. Cậu ta bước vào tiệm, gọi một sandwich trứng và rau, vừa nghe điện thoại vừa gõ nhịp gấp gáp lên quầy, giọng nói vang to đến mức át cả mùi bánh nướng.
Ngay sau cậu ta, cửa lại mở. Lần nào cũng vậy.
Một người đàn ông đội mũ đen, mặc hoodie xám, gương mặt điển trai đến mức như bước ra từ tạp chí. Anh ta chỉ gọi một sandwich gà rồi rời đi không nói một lời.
Và chuyện đó cứ lặp đi lặp lại. Tuần nào cũng vài lần. Hanbin không còn nhớ chính xác nó bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng mỗi khi người đàn ông vest vào, người đội mũ đen sẽ theo sau. Không hề chệch một lần. Họ không bao giờ đến riêng lẻ, không nhìn nhau, không nói chuyện, không một cử chỉ liên quan. Phải đến hàng chục lần Hanbin mới nhận ra quy luật này và mất thêm chừng ấy lần nữa để nhận ra sự bất thường của nó khiến cậu thấy gai sống lưng.
Cậu bắt đầu nghĩ về chuyện đó ngay cả sau giờ đóng cửa, khi đang gom bột rơi trên bàn hoặc kéo bao rác ra sau. Hanbin nhắn cho bạn gái kể về người đội mũ đen, về cách anh ta không bao giờ nhìn vào mắt cậu, chỉ lầm bầm gọi món thật nhanh, mắt dõi theo cánh tay Hanbin khi cậu đang làm sandwich, rồi bước ra ngoài, như thể tâm trí đã lạc đi đâu xa lắm. Cảm giác ấy khiến Hanbin ớn lạnh. Bạn gái cậu chỉ bảo: “Đừng nghĩ nhiều quá.”
Nhưng Hanbin không thể. Cái máu điều tra đã ăn sâu vào người. Cậu bắt đầu quan sát, ghi nhớ, phân tích từng hành động, từng nhịp thở, từng ánh nhìn của người đàn ông ấy. Gương mặt vô cảm kia giống như bức tường gạch lạnh ngắt không thể xuyên qua, không thể hiểu được. Dù từng thẩm vấn hàng trăm kẻ tình nghi, Hanbin chưa từng gặp ai khiến cậu thấy… mù mịt như vậy.
Hanbin nhấc bao rác nặng trịch lên, đi ra cửa sau của tiệm bánh, không khí đêm lạnh ngắt táp vào da khiến cậu nổi da gà, cái lạnh luồn vào tận tay áo. Cậu nghe thấy tiếng còi hú vang vọng đâu đó, một phần âm thanh khá quen thuộc của Seoul. Nhìn vào con hẻm đen đặc phía sau, Hanbin thấy thứ sự yên tĩnh ồn ào của thành phố khiến người ta lạnh buốt tận xương. Những lúc ấy cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nó khiến cậu nhớ đến những lần rình rập suốt đêm trong các vụ án, chờ đợi một kẻ nguy hiểm xuất hiện, trong khi nỗi lo âu bò rít khắp cơ thể.
Một đợt rùng mình chạy dọc sống lưng, Hanbin định quay lại trong với đôi tay phủ đầy bụi, nhưng rồi cậu nghe thấy một tiếng động.
Tiếng kéo lê nặng nề và bất thường. Như thể ai đó đang lôi một món đồ cồng kềnh. Giờ này mà còn ai chuyển nhà sao? Hanbin nghĩ thầm. Bước chân lặng lẽ vang ra từ trong hẻm tối. Hanbin nhìn chằm chằm, cơ thể gần như căng cứng vì cảnh giác.
Rồi cậu thấy nó, một cái bóng . Không có đèn đường phía sau , và những tòa nhà cao tầng khiến nơi này chìm trong bóng tối kể từ khi mặt trời lặn. Tiếng kéo lê tiếp tục, lẫn tiếng bước chân nặng nề, và rồi từ trong màn đêm, một bóng đen lảo đảo bước ra. Hanbin lùi lại, định vào trong nhưng vẫn ghé mắt nhìn qua khe cửa, sự tò mò ghì chặt lấy đôi chân cậu. Tim cậu đập dồn dập bên tai khi dõi theo bóng người đang tiến lại gần, kéo lê thứ gì đó nặng nề trên nền bê tông.
Tiếng vải rẻ tiền vướng víu va quệt vào tường. Bóng người dần tiến lại gần, Hanbin nhìn thấy bóng của chiếc mũ.
Và rồi cậu nhận ra.
Một cái túi đen khổng lồ trĩu nặng phía sau người đó, dài cỡ một cơ thể người lớn, dày và cồng kềnh, đang bị kéo lê trên mặt đất.
Tim Hanbin vỡ vụn vì sợ hãi, máu như đông cứng trong huyết quản, toàn thân như bị cái gì đó nặng hàng tấn đè lên.
Nhịp đập vang mạnh bên tai, vang dội lên tận óc, lan khắp da thịt. Cậu cử động chậm rãi hết mức có thể, từng milimet một, nhích từng bước chân, hầu như không dám thở. Cậu nín thở đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung.
Hanbin siết tay nắm cửa, nhẹ nhàng khép lại, còn chậm hơn cả lúc cậu di chuyển. Từng giây trôi qua dài như một thế kỷ. Tay cậu run bần bật trên tay cầm kim loại, gần như không còn chút sức lực nào nữa. Khi chốt cửa vừa kêu “tách” khẽ khàng, Hanbin lao vội vào bếp tìm điện thoại.
Nhưng không thấy. Cậu lục tung mọi thứ, chắc chắn rằng mình đã để nó trên quầy cạnh tủ lạnh. Hanbin nhấc từng chiếc bát, túi bột, hũ men, gần như lật tung cả căn bếp thành một đống hỗn loạn. Cậu đứng đơ ra đó, không thể tin được.
Và rồi có thứ gì đó sắc nhọn dí vào lưng cậu.
Thứ sắc nhọn đó đâm xuyên qua lớp áo, chạm vào da thịt. Một hơi thở ấm nóng chậm rãi phả sau gáy cậu.
Hanbin cứng người, tim như ngừng đập. Mọi thứ quanh cậu đứng yên. Không gian như đặc quánh. Một bàn tay đặt lên vai cậu, nó trượt dọc vai Hanbin, lướt nhẹ qua lớp vải somi trắng, ngón tay cái miết sâu vào đường rãnh trước cổ. Mũi dao sau lưng là một cảm giác hiện hữu không thể xua đi.
“Nói anh nghe...”
Giọng nói trầm thấp, từng chữ đều tái hiện lên hình ảnh khuôn mặt mà Hanbin đã từng thấy trong tiệm bánh của mình. Nốt ruồi lệ dưới mắt, mái tóc đen rối bù dưới chiếc mũ đen, đôi mắt nâu xinh đẹp nhìn thấu tâm can người khác. Chính là giọng nói đó.
“Anh có phải giết bé không?”
Hơi thở ấm phả vào gáy chẳng làm dịu đi cơn ớn lạnh đang đóng băng cậu ngay tại chỗ. Hanbin cố gắng mở miệng, nhưng phổi cậu từ chối phát ra âm thanh.
“Hay bé sẽ giữ bí mật?” Lưỡi dao ấn sâu hơn, rạch một đường đau rát dọc sống lưng. Hanbin gật đầu cứng đờ, toàn thân run rẩy.
“Thật chứ?”
Con dao trượt lên cột sống Hanbin, từng đốt, từng đốt, rồi dừng lại ở gáy. Không đủ mạnh để khiến cậu bị thương nhưng nó vẫn đau rát bỏng bên dưới.
Cơ thể cậu run cầm cập, bị khủng bố từ bên trong ra ngoài. Căn bếp lúc ấy dường như rộng lớn thêm gấp chục lần, bóng tối bao phủ mọi hướng, để lại cậu trơ trọi ở chính giữa.
“Thông minh đấy.”
Cảm giác sắc lạnh biến mất khỏi gáy, hơi thở cũng không còn nữa. Tiếng bước chân xa dần... rồi im bặt.
Hanbin không dám nhúc nhích. Không dám thả lỏng. Không dám chớp mắt. Cậu chỉ đứng đó; dán chặt mắt vào bức tường trước mặt, trong khi mọi suy nghĩ bị cuốn trôi bởi nhịp tim đập loạn hết cả lên.
Và đêm đó, Hanbin không ngủ.
Tiệm bánh vẫn mở cửa vào ngày hôm sau, và Hanbin vẫn đang trong cơn mơ màng của việc cố gắng xử lý mọi chuyện. Cậu để mặc bản thân trôi dạt theo chế độ tự động khi sắp xếp tiệm, bày bánh tươi vào tủ kính, lau quầy... phần lớn những việc ấy cậu còn chẳng nhớ mình đã làm thế nào.
Trải nghiệm cận kề cái chết đó kéo cậu quay về những năm tháng còn là thám tử, như thể quãng thời gian phục hồi và bao năm trị liệu chưa từng tồn tại. Như thể cậu vẫn đang giải quyết vụ án, vẫn theo đuổi dấu vết, vẫn rình rập trong đêm, vẫn ngồi trong xe nhiều giờ liền nghiên cứu hồ sơ những tên tội phạm của tháng, và ghi chép các manh mối nguệch ngoạc vào sổ tay. Hanbin không muốn quay lại nữa.
Cậu đã không báo cảnh sát sau vụ việc. Điện thoại vẫn chưa thấy đâu và dù vài ngày sau cậu đã mua mới, Hanbin vẫn biết tính mạng của mình sẽ bị đe dọa nếu cậu hé nửa lời. Người đàn ông đội mũ đen quá bí ẩn, quá khó đoán, nhưng lời anh ta nói chứa đựng một sự tự tin và bình tĩnh khiến Hanbin chẳng thể nghi ngờ. Chỉ riêng việc anh ta có thể vào được tiệm bánh của cậu dù cửa đã khóa là quá đủ để cậu hiểu rõ điều đó.
Có lẽ đã khoảng một tuần trôi qua mà không có thay đổi gì đáng kể, ngoại trừ việc cả người đội mũ đen và người đàn ông mặc vest đều không còn xuất hiện. Cho đến một ngày, ba bốn cảnh sát bước vào tiệm khiến chuông cửa ngân lên. Hanbin bật dậy chào đón, trong lòng tự hỏi liệu họ có đến vì điều mà cậu đang nghĩ.
“Chào anh. Không biết anh đã nghe chuyện chưa, nhưng khu vực quanh đây vừa xảy ra một vụ việc, và chúng tôi muốn hỏi anh một vài câu,” một người đàn ông to lớn mặc áo khoác phao đen lên tiếng, nụ cười trên môi ông ta chẳng thể che giấu vẻ mặt lạnh tanh khắc sâu vào những đường nét.
Không gian trong tiệm trở nên chật chội. Hanbin thấy nghẹt thở, giờ thì chỉ muốn thoát khỏi đó càng sớm càng tốt.
Chuông cửa lại vang lên một lần nữa, và Hanbin nhìn ra phía sau nhóm cảnh sát.
Chiếc mũ đen.
Cảm giác như bị quăng ngược lại căn bếp đêm hôm đó với sức mạnh ngàn tấn, cái lạnh chạy dọc toàn thân Hanbin, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, từng sợi tóc dựng đứng và cậu gần như quên cả cách hít thở.
Đôi mắt nâu sắc bén chạm vào mắt cậu. Trong ánh nhìn ấy là một ngọn lửa, một sự cảnh cáo lạnh lẽo, một cái liếc đầy kiêu ngạo ra lệnh cho Hanbin phải đứng yên. Phải im lặng.
Những viên cảnh sát bắt gặp ánh nhìn Hanbin đang hướng về phía sau, liền quay đầu cúi chào người đội mũ đen, xin lỗi vì đã chắn mất lối đi.
“Chúng tôi sẽ không lâu đâu. Anh thấy ổn chứ, anh Sung?” viên cảnh sát tiếp lời, ánh mắt chờ đợi chĩa thẳng về phía Hanbin. Lập tức, cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
“À, vâng, tất nhiên rồi,” Hanbin đáp. Cậu rời khỏi tiệm như bay, với các sĩ quan theo sát phía sau, bỏ lại người đội mũ đen một mình trong đó.
Đó là những câu hỏi điều tra quen thuộc, Hanbin từng hỏi hàng trăm người như thế khi còn làm nghề. Cậu ở đâu, nghe thấy gì, nhìn thấy ai, có người nào khả nghi không, hãy gọi cho cảnh sát nếu có thêm thông tin...
Hanbin giữ kín bí mật, giấu phần lớn sự thật cho riêng mình. Điều đó đi ngược lại bản năng thám tử của cậu, nhưng cậu vẫn còn muốn sống lắm. Và cậu dự định sẽ giữ kín điều đó. Khi họ hỏi xong, mặt trời đã lặn quá nửa, và Hanbin đang khóa cửa tiệm trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ như máu.
“Họ bảo sẽ không lâu mà,” Hanbin lầm bầm, tiếng chìa khóa leng keng trong túi quần. Khi cậu quay lại tiệm, người đội mũ đen đã không còn đâu nữa. Và điều đó khiến Hanbin rùng mình.
Tiệm bánh không còn mang lại cảm giác an toàn nữa, dù cửa đã khóa. Ngay cả căn hộ của cậu trên tầng hai cũng bỗng trở nên mong manh lạ thường, và tâm trí Hanbin cứ xoáy vòng quanh ý nghĩ rằng mình đã để kẻ giết người ở lại trong tiệm, một mình.
Đêm hôm đó, cậu mất nhiều thời gian hơn thường lệ để kiểm tra các góc khuất, soi lại từng thùng hàng, chắc chắn rằng không còn chỗ nào có thể trốn được.
Khi leo lên cầu thang dẫn lên căn hộ, Hanbin cố gắng tra chìa vào ổ.
Và nhận ra: cửa đã mở sẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top