4. Là không thích dữ chưa?

Sung Hanbin lại đi học muộn, cậu bình thản bước vào lớp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, trên mặt còn có thêm vài dấu vết bầm tím. Không cần nghĩ, giáo viên cũng biết cậu lại đánh nhau ở bên ngoài, vì Sung Hanbin là một học sinh cực kì bướng bỉnh và cá biệt nên họ cũng đành mặc kệ luôn.

"Ê Gyuvin, học sinh mới hả? Nhìn lạ vậy?"

Bước về chỗ ngồi, Sung Hanbin chợt nhìn thấy một chàng trai lạ mặt xuất hiện ở phía trên mình ba cái bàn.

"Lớn hơn mình một tuổi đó, là du học sinh, hình như tên Chương Hạo thì phải. Sao? Thích hả?" Sung Hanbin chép miệng khinh thường: "Mấy đứa thần đồng như thế toàn giả tạo, tao không ưa."

"Haha, hỏi chơi thôi mà căng vậy! Tao biết mày không thích mấy đứa học giỏi mà."

Mặc kệ Kim Gyuvin lải nhải bên tai, Sung Hanbin gục đầu xuống bàn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại đã quá giờ ăn trưa, Sung Hanbin vươn vai ngáp một cái lại bất ngờ nhìn thấy một miếng băng keo cá nhân được đặt ngay trên bàn.

"Của mày hả Gyuvin?" Cậu quay sang đạp chân ghế nó.

Kim Gyuvin đang đọc truyện tranh vui vẻ thì bị cậu cắt ngang, rất bực mình trả lời: "Không ba, tao chưa tốt bụng tới vậy đâu."

Sung Hanbin khó hiểu, cầm miếng băng keo lên ngó nghiêng qua lại, không có gì khác thường.

Bất ngờ, Sung Hanbin ngước lên chạm mắt với Chương Hạo. Nhìn thấy anh ta chột dạ quay đi, Sung Hanbin đã biết miếng băng keo này do ai đặt lên bàn rồi.

Hôm sau, Kim Gyuvin há hốc mồm nhìn thằng bạn thân chí cốt của mình đột nhiên thay tính đổi nết, mặc đồng phục nghiêm chỉnh đàng hoàng lại còn đến lớp đúng giờ quy định.

"M-Mày bị ma nhập hả?"

"Kệ tao!"

Thời gian cứ thế trôi đi, Kim Gyuvin dần quen với tình cảnh này nên chẳng hề nói gì nữa.

Một hôm nọ, Kim Gyuvin tình cờ bắt gặp Sung Hanbin và Chương Hạo trong quán nước.

"Ủa? Hai người đó thân nhau hồi nào vậy ta?" Vừa định lại chào hỏi thì thấy cậu ta vui vẻ bóp má người bên cạnh, không quên cái xuống chụt một cái khiến Kim Gyuvin đứng hình.

"Đ* m*, Sung Hanbin! Thế mà bảo không thích!"



___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top