14. Bạn nhỏ và chàng bác sĩ xinh đẹp của cậu ta

"Cạch", tiếng cửa phòng y tế được mở ra, Zhang Hao tắt khung trò chơi trên máy tính rồi lia mắt nhìn sang người đang đứng trước cửa.
Khe khẽ thở dài, anh nghiêng đầu nói: "Bạn học nhỏ, em đã đến đây năm lần trong tuần rồi. Đừng có trốn tiết nữa, thầy sẽ mách giáo viên lớp em đó."
Thiếu niên đỏ mặt, có hơi xấu hổ khi bị anh trách mắng, vội vàng xua tay giải thích: "Không phải đâu, em đã làm xong bài tập trên lớp rồi mới xin giáo viên xuống đây mà."
Thấy Zhang Hao trông có vẻ không tin, thiếu niên căng thẳng nói thêm: "Với-Với lại em cảm thấy trong người không khỏe lắm, thầy khám bệnh cho em đi mà."
Zhang Hao bất lực đỡ trán, biết rõ thiếu niên chỉ đang kiếm cớ nhưng anh vẫn không còn cách nào khác để chứng minh suy đoán của mình, đành phải lấy đồ nghề ra kiểm tra sơ lược cho cậu.
Thiếu niên bước tới, trong lòng hồi hộp ngồi xuống cái ghế đối diện vị bác sĩ kia, khoảng cách của cả hai thu hẹp trong phút chốc khiến cậu vừa có chút ngại ngùng, lại vừa không kiềm chế được mà nhìn vị bác sĩ nhiều hơn.
Khi ống nghe trên bàn tay thon dài của người kia chạm đến bên ngực trái, thiếu niên mới hoàn hồn bừng tỉnh, khuôn mặt lại đỏ thêm mấy phần.
"Bạn học này... Tim em đập nhanh quá."
Zhang Hao lo lắng nhìn Sung Hanbin: "Em vẫn chưa đến bệnh viện khám sao? Thầy nhớ mình đã dặn em rồi mà."
Thiếu niên bối rối, gãi đầu: "E-Em quên mất. Ngày mai em sẽ đi."
"Không được, phải kiểm tra liền." Vừa nói, anh vừa tháo ống nghe xuống, quay người sang lấy một tờ giấy mẫu trắng từ ngăn bàn ra: "Thầy sẽ viết giấy phép nghỉ bệnh cho em. Nhớ là đi khám đi nha, không được chơi bời lung tung đâu đó."
Nhìn vào bảng tên ghim trên ngực áo của thiếu niên, Zhang Hao đặt bút xuống viết mà không biết rằng vốn dĩ sự việc này xảy ra không phải do thiếu niên mắc bệnh tim mạch hay cao huyết áp, mà là do cậu mắc bệnh tương tư.
Sung Hanbin lén lút quan sát vị bác sĩ đối diện, không thể phủ nhận rằng đó là chàng trai xinh đẹp nhất mà cậu từng nhìn thấy. Thiếu niên biết anh tên Zhang Hao, 26 tuổi, là nhân viên y tế vừa chuyển công tác đến ngôi trường này cách đây không lâu, và cũng kể từ khi người ấy xuất hiện, Sung Hanbin đã nhận ra nửa kia của mình chính là vị bác sĩ này rồi.
Đây không phải là một câu chuyện đùa, Sung Hanbin đã xác nhận được điều đó khi cậu cố tránh mặt vị bác sĩ trong vài ngày và chẳng hiểu sao càng không gặp lại càng nhớ hơn. Quả thật trái tim của cậu không thể nào ngừng rung rinh mỗi khi bắt gặp bóng dáng người ấy trong tầm mắt.
Lúc này, nhìn cái ót của ai kia đang lắc lư trước mặt, Sung Hanbin bỗng nhiên nhớ đến bé gấu trúc đỏ mà cậu vừa mới lướt thấy vào ngày hôm qua, trông y hệt như Zhang Hao vậy đó, vừa ngọt lại vừa manh, không biết nếu bây giờ cậu chọt vào, anh có kêu chíp chíp rồi cho cậu một vả không nhỉ?
"Bạn học nhỏ, tỉnh táo lại đi, nghĩ cái gì mà đờ đẩn ra đó." Zhang Hao đến gần, vỗ nhẹ lên má Sung Hanbin vài cái.
Thiếu niên giật mình thoát khỏi tưởng tượng của mình, vô thức chộp lấy bàn tay trên má. Cảm giác mát lạnh và mềm mại truyền đến dây thần kinh, Sung Hanbin lo lắng hỏi: "Sao tay thầy lạnh quá vậy? Thầy tăng nhiệt độ lên đi, lỡ bị cảm thì mệt lắm đó."
"Nè, thầy là bác sĩ nha. Em lo cái gì vậy?" Zhang Hao bật cười.
Sung Hanbin chợt nhận ra điều ngu ngốc cậu vừa làm, ngay lập tức đỏ mặt buông tay ra.
"Em xin lỗi thầy."
Zhang Hao mỉm cười, nhéo má thiếu niên một cái rồi nhét tờ đơn nghỉ phép vào túi áo cậu.
"Được rồi, đi về khám bệnh đi." Nói xong, anh kéo Sung Hanbin ra ngoài: "Nhớ là không được chơi bời lung tung đâu đó."
"A, khoan đã thầy!" Sung Hanbin vội vàng lách người vào trong cửa ngăn cho Zhang Hao không kịp đóng lại.
Cậu mím môi, hít một hơi thật sâu thầm quyết tâm tin rằng bản thân có thể.
"Lại có chuyện gì nữa sao?" Zhang Hao bị thiếu niên vòng vo mãi làm cho bực mình, bĩu môi hỏi.
"Cuối tuần này thầy có thể đi nhà sách với em được không ạ?"
Thở dài một hơi, cuối cùng Sung Hanbin cũng nói ra được rồi.
Zhang Hao híp mắt: "Bạn học nhỏ."
"D-Dạ." Sung Hanbin căng thẳng nhìn anh, không lẽ mới đó mà anh đã phát hiện rồi sao? Quả nhiên mình quá trực tiếp, sao lại hỏi như vậy trời ơi?
"Em không có bạn hả?"
Bỗng nhiên nghe vậy, cậu ngạc nhiên há miệng: "Hả? Đâu, em phải có bạn chứ."
Zhang Hao gật đầu: "Vậy em đi với bạn đi, chúng ta cũng không thân đến thế."
Câu chữ mang ý nghĩa từ chối rõ ràng, Sung Hanbin ỉu xìu xị mặt xuống nhưng vẫn chưa định bỏ cuộc.
"Nhưng mà bạn của em bận hết rồi, đi một mình buồn lắm thầy ơi."
Zhang Hao khó xử: "Nhưng mà..."
Thấy vị bác sĩ xinh đẹp bắt đầu lung lay, Sung Hanbin đưa hai tay ôm mặt, tỏ vẻ dễ thương với anh: "Hanbin khum mún cô đơn lẻ bóng trong hiệu sách đâu~ Đi nha thầy~"
Vành tai của Zhang Hao bỗng nhiên đỏ lên, anh quay mặt sang chỗ khác ho khan: "Khụ khụ... Cũng được."
Haha, Sung Hanbin biết ngay mà, không ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu này hết.
"Thầy hứa rồi đó nha."
"Rồi rồi, bạn học nhỏ mời đi cho."

Khi Ricky bước vào phòng y tế thăm người anh đồng nghiệp của mình thì bỗng thấy chàng ta đỏ mặt ngồi thẫn thờ trước máy vi tính.
"Nè Zhang Hao, anh sắp thành quả cà chua sống rồi đó." Tới gần vỗ vai anh mấy cái, nó hỏi: "Thằng nhóc kia lại đến nữa à?"
Zhang Hao thở dài, gật đầu: "Chứ còn ai."
Ricky bĩu môi, vẻ mặt khinh bỉ nói: "Cũng thích người ta quá trời mà bày đặt làm như mình hổng để ý."
"Thích thì sao?" Zhang Hao hơi tức giận, đánh cái bộp vào đùi nó: "Ít nhất cũng phải đợi bạn học nhỏ tốt nghiệp anh mới theo đuổi được. Anh không muốn làm chậm trễ việc học của em ấy đâu."
"Shh!" Bị ăn đau, Ricky cũng không dám chọc ghẹo anh nữa, giả vờ gật đầu: "Dạ dạ, anh là tốt nhất, suy nghĩ rất tận tình chu đáo."

Một ngày nào đó, Sung Hanbin ấm ức hỏi anh.
"Ơ thế là anh đã thích em trước đó rồi hả? Làm em cứ lo sợ mãi mới dám tỏ tình đó!"
"Thôi mà, thương thương. Yêu em nhất!" Zhang Hao vui vẻ hôn cái bẹp lên môi em người yêu.
Sung Hanbin rốt cuộc cũng hài lòng, thôi không ấm ức nữa mà ôm anh thật chặt: "Em cũng yêu anh nhiều thiệt nhiều luôn."

___



Có ngọt quá hông ta? Sợ mấy bà ngấy.
Ò mà nãy search gg, thấy người ta kêu Gấu trúc đỏ không hay kêu ra tiếng, lúc kêu thì kiểu chíp chíp như mấy con gà con vậy á, cute xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top