13. Quãng đời còn lại không có anh(SE)

Ngày đôi mắt anh sáng trở lại cũng là lúc em phải rời đi, trả anh về với người mà anh ngày đêm trông ngóng.
Và hôm nay, em ngồi dưới lễ đường, mỉm cười nhìn anh hạnh phúc bên người ấy. Những tràn vỗ tay chúc phúc mỗi lúc một to hơn, trái tim em đau đớn rỉ từng giọt máu khi ánh mắt anh chạm đến.
Cuốn sổ nhỏ bị nắm chặt trong lòng bàn tay, em hốt hoảng giấu đi ánh mắt mình, vội vàng đứng dậy chạy trốn khỏi nơi đó.
Em vốn dĩ chỉ là người đến sau, được vị hôn phu của anh thuê tới để chăm sóc anh trong khoảng thời gian hắn đi công tác ở nước ngoài.
"Biết vì sao cậu được chọn không?" Vị hôn phu của anh hỏi.
"Dạ?" Em khó hiểu trả lời.
Hắn nhìn em, cười nhạt rồi dập tắt điếu thuốc trên tay: "Vì giọng nói của cậu giống tôi, chiều cao cũng tương tự."
Nghe đến đây, em thật sự đã hoảng hốt, chẳng lẽ hắn ta muốn...
"Đóng vai tôi và rời đi khi Zhang Hao đã bình phục. Hiểu chứ?"
Dù trong lòng bức rứt khi phải lừa dối người khác nhưng vì mức lương quá cao, em cắn răng chấp nhận mà không hề biết nó lại là liều thuốc độc ngọt ngào khiến em đắm chìm trong vô thức, đến khi chợt nhận ra thì em đã không còn tìm được lối thoát.
"Anh à, em phải làm sao đây?" Nhìn anh đang ngủ say trên chiếc giường, đôi tay em siết chặt lại: "Em đã lỡ yêu anh mất rồi."
Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, trái tim em đập liên hồi như được sống dậy. Chàng trai dịu dàng ngồi trên xích đu gỗ, dù đôi mắt đã bị che kín nhưng ánh nắng ban mai vẫn âu yếm ôm lấy anh. Mỉm cười khi nghe thấy tiếng bước chân gần kề, anh quay đầu ngọt ngào nói: "Mừng em đã về."
Bây giờ đây, em thu mình trốn trong một góc nhỏ vắng người bật khóc nức nở. Mở ra cuốn sổ tay anh tặng em, từng bức ảnh lưu trữ kỷ niệm của chúng ta gói gọn trong quá khứ, những cái nắm tay, ôm ấp, hôn nhẹ. Nước mắt em rơi mãi thấm đẫm cả trang giấy. Là do em hèn nhát, em biết mình không thể cho anh một tương lai hạnh phúc như vị hôn phu giàu có của anh hiện tại. Nên em đã rời đi, như đúng thỏa thuận ban đầu mà em chấp nhận.
Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng rõ ràng, em giật mình vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, nhét cuốn sổ nhỏ vào trong túi áo bên ngực trái rồi quay người lại.
"Phù! Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi." Giọng nói và gương mặt quá đỗi quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt khiến em ngạc nhiên cứng đờ tại chỗ: "A-Anh sao lại ở đây?"
Anh vẫn dịu dàng như ngày nào, lo lắng nhìn em hỏi: "Tôi thấy cậu đột nhiên bỏ đi nên chạy theo xem thử. Lỡ cậu bị gì thì còn gọi cấp cứu kịp."
Ra là vậy, thế mà em cứ tưởng...
Em mỉm cười, lắc đầu: "Em không sao, chỉ là em có việc bận phải đi gấp thôi."
"À, nhưng mà này..." Anh bỗng nhiên nhíu mày, nhìn em suy tư: "Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Tôi có cảm giác rất quen thuộc."
Trái tim em đập nhanh hơn một nhịp, đôi mắt lại không kiềm chế được mà rưng rưng.
Em hơi hé miệng, thật sự muốn nói cho anh biết hết tất cả.
"...Không đâu." Nhưng cuối cùng, vẫn là không đủ dũng khí, sợ phải đối mặt với ánh mắt hoang mang không thể chấp nhận từ anh, em cắn răng phủ nhận: "Chúng ta chưa từng quen biết nhau."
Anh nghe vậy, biết mình hỏi chuyện không đâu thì cười nhẹ, xấu hổ xin lỗi em rồi nhanh chóng quay đi trở về lễ đường.
Nhìn anh từng bước một xa dần, lòng em quặn đau như cắt, rõ ràng đã từng nắm tay nhau đi trên cùng con đường, từng ôm lấy nhau khi hoàn hôn buông xuống, từng trao cho nhau những nụ hôn lãng mạn khi đêm về. Vậy mà cuối cùng, em chỉ có thể nhìn anh bước trên lễ đường với người khác.
"Zhang Hao!"
"Hả?" Anh ngạc nhiên, quay đầu lại.
"Anh yêu anh ấy chứ?"
Anh mỉm cười, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc trả lời em: "Tất nhiên rồi, tôi thực lòng rất yêu em ấy."
Em cúi đầu, một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi.
"Vậy thì phải thật hạnh phúc đó nha! Quãng đời còn lại... Phải sống thật hạnh phúc..."
Thời gian gấp gáp, anh bị người trong gia đình hối thúc quay trở lại, chỉ kịp nhìn em một cái, nói hai chữ cảm ơn rồi nhanh chóng khuất bóng.
"Tình cảm này em nhận được rồi. Dù không phải là cho em."
Em bước ra khỏi nơi này, cuốn sổ nhỏ vẫn mãi nằm trong túi áo bên ngực trái, giành lấy một góc nhỏ trong tim.
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top