10. Bàn về chuyện yêu đương của hai diễn viên trẻ cứng đầu

"Sao em lại uống rượu nữa rồi?" Chương Hạo thở dài nhìn Thành Hàn Bân đang say sỉn nằm trước cửa nhà mình.
Thành Hàn Bân nấc lên một tiếng, buồn bã nói: "Ực... Cậu ấy quen người yêu mới rồi. Em phải làm sao đây?"
Chương Hạo không biết trả lời gì hơn, anh đau lòng đi đến kéo cậu đứng dậy: "Trên đời còn có nhiều người tốt hơn nó mà."
"Vậy anh thử giới thiệu cho em một người trong số đó đi." Thành Hàn Bân say khướt, cả người vô lực dựa hẳn vào Chương Hạo khiến anh bối rối: "Giới thiệu?"
"Đúng vậy, giới thiệu cho em đi."
Dưới ánh trăng sáng, trái tim Chương Hạo rung lên từng nhịp khi gương mặt của Thành Hàn Bân ngày càng đến gần.
Ma xui quỷ khiến, Chương Hạo vô thức hỏi: "Vậy anh thì sao?"
"Cắt!!!"
Tiếng la to của đạo diễn khiến Chương Hạo lẫn Thành Hàn Bân giật mình: "Chương Hạo! Cậu đọc sai thoại rồi, không phải giới thiệu cậu mà là giới thiệu nữ chính. Còn Thành Hàn Bân nữa, cậu cách xa ra một tí, không phải chê đâu nhưng mà nhìn hai người rất gay luôn đấy."
"Khụ khụ..." Chương Hạo và Thành Hàn Bân nghe đến câu cuối đều không khỏi ngượng ngùng mà vừa tránh xa nhau ra vừa ho khan vài tiếng.
Đạo diễn nhìn đến, thấy bọn họ như vậy cũng thở dài: "Hôm nay đến đây thôi, hai người điều chỉnh tâm lý, tối mai sẽ tiếp tục quay phân cảnh này. Mọi người giải tán!"
Lời vừa dứt, Chương Hạo vội vã cúi chào đạo diễn và các nhân viên, đứng dậy định đi ra xe để quay về khách sạn nghỉ ngơi thì ngay lập tức bị cánh tay của Thành Hàn Bân níu lại.
Nói thật là Chương Hạo hơi hoảng hốt, ban nãy vô thức lỡ miệng, sợ rằng Thành Hàn Bân đã biết anh thật sự thích cậu ta.
"S-Sao vậy?" Chương Hạo căng thẳng, hơi lắp bắp hỏi.
"Anh nói thật sao?"
Lúc này Chương Hạo mới để ý, hình như hai má Thành Hàn Bân đỏ ửng, không biết vì ngượng hay vì mệt nhưng trông cực kì dễ thương khiến anh lại muốn lên cơn bắt nạt cậu ta.
Chương Hạo vươn tay, cầm lấy một lọn tóc nhỏ trên đầu Thành Hàn Bân rồi vui vẻ nói: "Là giả hay thật, em tự đoán thử xem."
Thành Hàn Bân tất nhiên cũng nhận ra anh đang trêu chọc mình, nhìn hai gò má nhô cao trước mắt, Thành Hàn Bân cảm thấy Chương Hạo hôm nay quá mức đáng ghét, thật giả lẫn lộn khiến cậu chẳng biết đường đâu để tìm.
Cậu bật cười bước tới, đưa tay khẽ nhéo cằm Chương Hạo: "Ban nãy, có một thoáng em không kiềm chế được muốn hôn anh đó."
Chương Hạo thôi không cười nữa, ngạc nhiên mở to mắt, Thành Hàn Bân thấy thế thì cực kì hài lòng, cậu chẳng mấy chốc đã đổi khách thành chủ khiến Chương Hạo ngượng chín mặt.
"Em nói dối, đừng đùa với anh."
Thành Hàn Bân cười nhẹ, có chút luyến tiếc buông tay xuống khỏi cằm Chương Hạo rồi quay người bước đi: "Là giả hay thật, anh tự ngẫm thử xem."
Mất một lúc sau, Chương Hạo mới hoàn hồn lại, anh tức giận lấy cuốn sổ nhỏ trong tay ra, viết lên: <Hôm nay tiểu tử đó thắng, nhưng hôm qua đã thua, vậy nên tỉ số hòa nhau, ngày mai mình phải phục thù mới được, cái đồ hamster đáng ghét.>
Bên Thành Hàn Bân, cậu cũng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nội dung viết lên vẫn y hệt như vậy: <Hôm nay mình thắng, nhưng hôm qua đã thua, vậy nên tỉ số hòa nhau, ngày mai mình phải tiếp tục cố gắng, không thể để anh ấy trên cơ mãi được, cái đồ gấu trúc đỏ đáng yêu."
Tội nghiệp nhất chắc có lẽ là hai vị quản lí của bọn họ rồi.
Người quản lí của Thành Hàn Bân thở dài nói: "Đã thích nhau thì tới luôn đi chứ sao mà hay hơn thua quá. Tôi nhìn mà sốt ruột dùm luôn đó."
"Thôi kệ đi, còn vờn nhau dài dài." Người quản lí của Chương Hạo lắc đầu. Hai tên ngốc đó còn chưa nhận ra đối phương thật sự thích mình đâu.
"Haizzz, rốt cuộc ban nãy anh ta/ cậu ta nói thật hay giả vậy?" Thành Hàn Bân và Chương Hạo đang ở hai căn phòng khác nhau, cùng lúc vò đầu suy nghĩ.



____
Cái này nhiêu đây là end gòi nhe, oneshot thui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top