二十三 - 23
Sau đó cả ba cùng nhau quay trở lại phòng hội trường.
Buổi đấu giá bắt đầu được một lúc thì cả ba mới đến, hội trường sôi nổi không khí tranh giành.
Họ đang đấu giá một viên đá quý.
Không khí rơm rả đầy tiếng bàn tán và hô giá, nhưng dường như lúc này Chương Hạo nghe được một giọng nói quen thuộc.
"500 triệu."
Là Chương Nhĩ, cậu ta đang ngồi ở phía bên kia và đưa mắt sang nhìn anh khiến Chương Hạo bất ngờ một phen.
"Đúng là âm hồn bất tán." Thẩm Tuyền Duệ liếc cậu ta, nhưng Chương Nhĩ có vẻ như không muốn để tâm đến họ.
Cậu ta thay đổi rồi? Không muốn gây sự với Chương Hạo nữa sao?
Buổi đấu giá dần đi đến hồi kết, cuối cùng vật phẩm quan trọng nhất ngày hôm nay cũng xuất hiện.
Đó chính là sợi dây chuyền kim cương có mặt dây chuyền là hình giọt nước, được đặt cho một cái tên mỹ lệ: nước mắt của thiên thần. Nghe nói đây là sợi dây chuyền quý giá từng được truyền qua nhiều đời nữ hoàng, là một thứ vô cùng cao quý vì thế nên tất cả mọi người đều khát khao có được nó.
"Giá khởi điểm, 5 tỷ!"
Từng mức giá khác nhau được đồng loạt hô lên, giá ngày càng tăng nghĩa là giá trị của sợi dây chuyền này ngày càng lớn.
Chương Hạo nghe đến hoa cả mắt.
Nhưng bởi vì nó quá quý giá mà ai cũng muốn có được, thế nên không chỉ những người có ở đây muốn nó.
Tiếng súng đột nhiên vang lên ầm trời khiến mọi người hét toáng cả lên, một vụ xả súng cướp đoạt sợi dây chuyền đã diễn ra.
Động tác đầu tiên của Thành Hàn Bân đó chính là nắm lấy Chương Hạo mà bảo bọc trong lòng, Chương Hạo cũng giật mình dưới sự bảo vệ của Thành Hàn Bân.
Phác Quân Húc ôm Thẩm Tuyền Duệ, hai người bọn họ cùng nhau kéo Hàn Duy Thần chạy đi.
"Thành Hàn Bân, Chương Hạo! Mau chạy đi!" Thẩm Tuyền Duệ hét lên, dưới cái ôm của Phác Quân Húc mà bị kéo đi, vốn dĩ cậu muốn kéo hai người kia theo nhưng lại bị Phác Quân Húc ôm đi mất.
Tiếng súng nổ ầm ầm hoà cùng những tiếng gào thét, mọi người đua nhau chạy tán loạn.
Chương Hạo lập tức nắm lấy tay Thành Hàn Bân mà chạy, tiếng súng ở phía sau ngày một to hơn, dòng người chen chúc xô đẩy, cuối cùng khi mà Chương Hạo không cảm nhận được bàn tay nắm lấy mình nữa.
Thành Hàn Bân và anh bị tách ra rồi.
Chương Hạo vô cùng hoảng loạn, đối với loại tình huống này là lần đầu gặp nên chẳng biết phải xử lý thế nào, hành động đầu tiên chính là đi ngược dòng người, đi tìm Thành Hàn Bân.
Chương Hạo chen qua từng khe hở nhỏ xíu, anh phải bịt tai vì tiếng ồn của súng và tiếng la hét của mọi người, liên tục gọi lớn: "Thành Hàn Bân! Cậu ở đâu rồi! Thành Hàn Bân!"
Gọi đến khàn cả cổ nhưng chẳng hề tìm thấy hắn đâu, Chương Hạo bắt đầu sợ hãi, anh run rẩy, giọng nói cũng ngày một yếu hơn: "Thành Hàn Bân! Bân Bân! Cậu đâu rồi?"
Chương Hạo cuối cùng cũng chen khỏi dòng người mà đứng ở giữa trung tâm hội trường, anh nhìn thấy sợi dây chuyền đã bị cướp đi, bọn xả súng cũng tản dần đi bớt. Anh dáo dác cố gắng tìm Thành Hàn Bân.
Và hắn đang đứng ở đằng kia.
Chương Hạo vô cùng vui mừng: "Bân Bân!"
Thành Hàn Bân cũng đáp lại: "Hạo Hạo! Anh đây rồi!"
Thế nhưng thứ Chương Hạo thấy chính là chiếc đèn chùm to lớn ở trên đầu hắn đang chuẩn bị đổ ập xuống.
"THÀNH HÀN BÂN! RA KHỎI ĐÓ!"
Anh cố hét lên, nhưng bởi vì tiếng ồn quá lớn mà Thành Hàn Bân chẳng nghe được anh nói gì. Lồng ngực Chương Hạo như rơi ra bên ngoài, nhìn thấy chiếc đèn chùm đã đứt dây, Chương Hạo bắt đầu quên đi bản thân mình.
Thành Hàn Bân đứng ở đó, nhìn thấy Chương Hạo đang hốt hoảng lao đến chỗ mình.
Hình ảnh này thật quen thuộc, năm đó cũng có một người nắm lấy tay hắn trước khi hắn rơi xuống vách núi.
Người đó, có nốt ruồi lệ.
Người này, cũng có nốt ruồi lệ.
Thành Hàn Bân nhớ ra rồi.
Người năm ấy cứu hắn chính là Chương Hạo.
Nhưng không để Thành Hàn Bân kịp phản ứng, hắn thấy Chương Hạo lao đến đẩy hắn ra, hứng trọn chiếc đèn chùm rơi xuống người mình.
Thành Hàn Bân chết trân.
"H-Hạo...Hạo..."
Chương Hạo nằm ở dưới một vũng máu, mảnh thủy tinh ghim vào da thịt anh. Thành Hàn Bân cảm giác như bản thân sắp không thở nổi nữa, hắn mất đi bình tĩnh, bắt đầu hoảng loạn mà ôm lấy Chương Hạo trong lòng.
Chương Hạo ở trong lòng hắn, máu me bê bết, gương mặt cũng nhớp nháp máu, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn sáng lên khi nhìn thấy hắn.
Chương Hạo một lần nữa cứu hắn.
Lần đầu tiên trong đời, Thành Hàn Bân thật sự bật khóc vì cảm xúc thật của mình.
"Anh ơi...Chương Hạo...Hạo Hạo ơi!"
Thành Hàn Bân run rẩy, đầu óc hắn trắng toát, hắn chẳng nghĩ được thêm bất cứ điều gì nữa. Chương Hạo đột nhiên có hơi nhoẻn môi, dùng hết sức lực còn sót lại của mình mà mấp máy: "T-tốt quá..."
Sau đó anh ngất lịm đi trong vòng tay của hắn. Thành Hàn Bân hoảng loạn liên tục hét tên của anh: "Chương Hạo, mở mắt ra nhìn em đi, Chương Hạo, xin anh, em xin anh, em yêu anh, làm ơn đi Chương Hạo!!"
Lúc này ba người kia ở bên ngoài không tìm thấy hai người mới vội vã chạy vào trong tìm, không ngờ nhìn thấy được cảnh tượng này liền giật điếng.
"Quân Húc, mau gọi cấp cứu, mau lên!" Tuyền Duệ hét lên, chạy đến bên chỗ của Chương Hạo cùng với Hàn Duy Thần.
Họ thấy Thành Hàn Bân đang khóc, hắn khóc rất lớn, gương mặt lấm lem cả nước mắt lẫn máu tanh, lần đầu tiên hắn khóc đến mức đánh mất luôn cả lý trí.
"Cầm máu trước đã."
Thẩm Tuyền Duệ không ngại ngùng xé toạc chiếc áo hiệu của mình ra để quấn lại vết thương cho Chương Hạo, thế nhưng bởi vì vết thương quá nhiều và chi chít nên không thể ngay lập tức cầm hết được, Thành Hàn Bân cũng xé áo để cầm máu cho anh.
Một lúc sau thì xe cấp cứu đến, Chương Hạo cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện với tình trạng nguy kịch.
Thành Hàn Bân vô hồn ngồi ở trước cửa phòng phẫu thuật, bên cạnh là Thẩm Tuyền Duệ ngồi nép trong lòng Phác Quân Húc cố gắng nín khóc.
Thành Hàn Bân chẳng biết gì nữa cả, đầu óc hắn trống rỗng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Chương Hạo bất chấp hiểm nguy của bản thân mình mà lao đến chỗ hắn để rồi bê bết máu nằm trong lòng Thành Hàn Bân.
Hắn còn nhớ rõ cơ thể nhẹ tênh của anh lúc hắn bế anh lên và chạy vào xe cấp cứu, hơi thở anh thoi thóp và yếu ớt đến tột cùng. Tất cả những điều ấy khiến cho lòng dạ của hắn đau hơn cả vạn tiễn xuyên tâm.
Hắn đã dặn lòng mình sẽ bảo vệ cho anh, cuối cùng hắn lại để cho anh phải bị thương vì mình.
"Đây chắc chắn không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn." Hàn Duy Thần lên tiếng cắt đứt đi bầu không khí ảo não.
Mà điều đó cũng khiến Thành Hàn Bân tỉnh lại.
"Chiếc đèn chùm đó vốn dĩ không phải vô tình rơi xuống, em đã nhìn thấy có ai đó ở phía sau khán đài cố tình cắt đứt sợi dây nối với chiếc đèn chùm. Nhưng vì quá tối và hỗn tạp nên em không nhìn thấy rõ mặt."
Thành Hàn Bân giật điếng. Cả hai người còn lại cũng ngạc nhiên.
"Tên khốn nào dám làm trò này?" Phác Quân Húc tức giận đấm lên ghế.
Thẩm Tuyền Duệ chợt nhớ được gì đó: "Chương Nhĩ?"
Tất cả mọi người đồng loạt nhận ra.
"Chương Nhĩ, ý anh là cậu thiếu gia của nhà họ Chương à?"
Thẩm Tuyền Duệ gật đầu với Hàn Duy Thần.
"Đúng thật là hôm nay anh ta có đến, nhưng chẳng phải đó là em họ của Chương Hạo sao?"
"Chương Nhĩ rất ghét Chương Hạo, cả nhà họ Chương đều hất hủi anh ấy."
Thành Hàn Bân lên tiếng, nói đến đây, hắn bỗng cảm thấy Chương Hạo thật sự rất đáng thương. Hàn Duy Thần gật gù: "Dù sao thì em tin chắc chắn đó không phải tai nạn."
Thành Hàn Bân nhìn vào hư không, cuối cùng đáp ánh mắt lên cửa phòng phẫu thuật, trong đáy mắt ngập tràn cơn giận dữ.
Ánh mắt ấy cũng khiến Thẩm Tuyền Duệ rợn người, cậu chưa từng thấy Thành Hàn Bân tức giận đến như vậy.
Khoảnh khắc ấy lòng hắn run rẩy đến tột độ, hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Hắn sợ sẽ mất anh, sợ anh sẽ rời bỏ hắn mà đi, đó có lẽ chính là điều khiến Thành Hàn Bân sẽ không bao giờ quên được.
.
thông báo nhỏ.
- thời gian sắp tới mình sẽ ra fic rất chậm, có khi là 1-2 tháng chỉ có 1 chap cũng ko chừng và thậm chí có thể mình sẽ drop luôn (nhưng mình sẽ cố gắng ko làm vậy).
- lí do là vì mình đã bước vào cuối cấp, mình muốn tập trung hết sức cho việc học và thật sự lịch học của mình dạo này dày đến mức mình còn ko có thời gian ngủ nữa, thật sự mong mọi người thông cảm cho mình.
- mình ko muốn bỏ ausgentern, mình rất tâm huyết với nó, hi vọng là dù mình có ngâm nó lâu thế nào thì mọi người vẫn sẽ không quên mất ausgentern.
cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top