2011
Cheonan, 2011
Khi Zhang Hao lên mười một, lần đầu tiên cậu được cho phép ở lại qua đêm tại nhà bạn.
Họ đã làm bạn được hơn một năm, và Zhang Hao đã cầu xin mẹ tổ chức một bữa tiệc pyjama cùng với Sung Hanbin trong suốt ba tháng. Nhưng bà liên tục từ chối, nói rằng bà sẽ chẳng ngủ yên nếu không có con trai ở nhà. Bộ não trước thành niên của Zhang Hao nghĩ nó chẳng thoả đáng chút nào.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới. Một tuần sau ngày sinh nhật của Zhang Hao, bà bất ngờ đến chỗ cậu và nói, “Con yêu, bây giờ con được phép ở lại nhà của Hanbin nếu con muốn.”
Zhang Hao gần như oà khóc vì hạnh phúc, nhảy cẫng lên và ôm lấy mẹ mình thật chặt. Cậu gấp gáp đi đến trước cửa, thay đôi dép đi trong nhà thành đôi giày thể thao. “Con sẽ tới chỗ mẹ Hanbin, con phải nói cho em ấy biết điều này.”
Bà cười, rạng rỡ và xinh đẹp, như bà vẫn thường vậy. “Mẹ mừng vì hai đứa luôn có nhau,” bà nói trước khi đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Nghe mẹ này, Zhang Hao,” bà đảm bảo rằng cậu đang nhìn bà trước khi tiếp tục, “con phải chăm sóc Hanbin. Con phải làm vậy, đây là một nghĩa vụ.”
Zhang Hao sửng sốt trước lời nói và giọng điệu nghiêm túc của mẹ, nét bối rối mờ mịt trên gương mặt cậu.
“Con đã để ý rồi, đúng không?” mẹ cậu tiếp tục, “cách mà Hanbin luôn chăm sóc mọi người?” Zhang Hao gật đầu. Chắc chắn rồi, cậu có để ý; cậu là một trong số những người đó mà. “Con trai yêu, con đã bao giờ tự hỏi ai chăm sóc Hanbin chưa?”
Zhang Hao nghĩ. Mẹ của Sung Hanbin, tất nhiên rồi, đó là điều có thể đoán được. Cậu nghĩ kĩ hơn, nhưng chẳng có câu trả lời nào.
Sung Hanbin chăm sóc tất cả mọi người – em gái cậu, gia đình, bạn bè cùng lớp, và thậm chí cả Zhang Hao. Nhưng ai sẽ chăm sóc Hanbin? Cậu tự hỏi, mình đã chăm sóc Hanbin bao giờ chưa?
Chưa bao giờ.
Nhận thức về điều đó như giáng vào cậu cả tấn gạch. Cậu chẳng thế nhớ được lần nào cậu đã chăm sóc Hanbin như cách Hanbin chăm sóc cậu.
Sung Hanbin, người luôn lịch thiệp với cậu từ ngày đầu tiên và khiến cậu cảm thấy được chào đón ở một đất nước xa lạ. Sung Hanbin, người luôn đảm bảo rằng cậu đã hiểu cuộc trò chuyện. Sung Hanbin, người luôn mở cửa cho cậu. Sung Hanbin, người nắm lấy tay cậu vào mỗi sớm mai, để Zhang Hao hãy còn ngái ngủ không tông phải thứ gì. Sung Hanbin, người dẫn cậu về nhà mỗi ngày sau giờ học dù nhà nhóc ấy không đi về hướng đó.
Zhang Hao có thể dành ra cả ngày nói về những điều ấy nếu muốn.
Cậu bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Mẹ nhìn thấy vẻ mặt ấy và đến gần cậu, đặt tay lên vai cậu an ủi.
“Mẹ không cố ý làm con buồn, con yêu,” bà nói, “nhưng tình bạn phải đến từ hai phía. Con cho đi nhiều như những gì con nhận lại, phải không?” Zhang Hao gật đầu. “Hanbin sống rất cởi mở, như con thấy đó,” Zhang Hao lại gật đầu, cậu nhận thấy được điều này, “và mẹ không bắt con phải giống như em, nhưng… để mẹ ví dụ… khi Hanbin đối xử tốt với con, con cảm thấy như thế nào?”
Zhang Hao biết câu trả lời ngay tức khắc. “Ấm lòng và… như kiểu tim của con bị bóp nghẹt vậy. Nhưng không phải theo hướng xấu.”
Mắt mẹ ánh lên đầy ngạc nhiên. “Ồ…” bà nói và mỉm cười, nhỏ nhẹ và mềm mại, “chà, trong trường hợp này, con có muốn Hanbin cũng cảm thấy như vậy không?” Zhang Hao gật đầu, một lần nữa. Cậu rất muốn điều đó. “Vậy con cần làm những việc để em cảm thấy như vậy, những điều tốt đẹp. Đã hiểu chưa?”
“Vâng, mẹ. Cảm ơn mẹ.”
Sau đó mẹ ôm cậu, thực sự rất dễ chịu. Họ không thường xuyên ôm nhau, cũng không thường xuyên chuyện trò như thế này.
“Con không cần phải cảm ơn mẹ, đồ ngốc. Mẹ là mẹ của con, dạy con mọi điều là trách nghiệm của mẹ,” mẹ cậu di chuyển nhưng vẫn chưa để cậu đi, bà nắm lấy vai cậu. Có vẻ như mẹ vẫn còn điều muốn nói. “Nghe kĩ này, Zhang Hao. Nếu con có điều gì muốn nói với mẹ, bất cứ thứ gì, mẹ muốn con biết mẹ sẽ luôn ở đây vì con.”
Sự kiên định trong đôi mắt mẹ khiến cậu bối rối. Cậu hơi không hiểu cảm giác này đến từ đâu, nhưng dù sao cậu vẫn rất biết ơn mẹ và nói lời cảm ơn với mẹ. Bà mỉm cười với cậu, hôn lên má cậu tạm biệt.
“Tốt lắm! Con đi đi.”
—
Khi Zhang Hao đến nhà Sung Hanbin, mẹ nhóc là người ra mở cửa.
“Chào buổi chiều, dì ạ,” Zhang Hao chào với một cái cúi đầu, “Hanbinnie có nhà không ạ?”
Mẹ Hanbin trông có vẻ ngạc nhiên. Cậu rất hiếm khi đến đây mà không thông báo trước. “Chào buổi chiều con yêu,” bà nói, vỗ lên mái tóc cậu. Zhang Hao thực sự rất thích bà ấy, mẹ Sung Hanbin rất ấm áp và dễ mến, như chính Hanbin vậy. “Vào đi nào, thằng bé đang ở trong phòng. Nó sẽ vui lắm khi thấy con.”
“Xin lỗi vì đã làm phiền ạ,” cậu nói khi bước vào.
Cậu cởi giày và dì đưa cho cậu một đôi dép. Chúng là quà từ Sung Hanbin, để cậu cũng có một đôi ở nơi này. Zhang Hao rất thích vì chúng có hình gấu trúc.
Cậu leo lên cầu thang, thấy Sung Hanbin đang nằm trên giường đọc tập thơ của mình. Zhang Hao đã từng hỏi về nó một lần trước đây, thực sự rất tò mò vì cậu chưa bao giờ một đứa trẻ nào khác có hứng thú với thơ ca. Sung Hanbin nói tập thơ là của mẹ cậu, và bà từng đọc cho cậu một bài thơ mỗi tối trước khi đi ngủ.
Thi thoảng, Zhang Hao tự hỏi liệu niềm yêu thích với việc đọc thơ của cậu nhóc có phải là lý do mà Sung Hanbin nói năng rất khéo léo hay không.
Người bạn nhỏ của Zhang Hao không hề chú ý đến sự xuất hiện của cậu, nên cậu nhẹ nhàng gõ cửa để không làm nhóc kia giật mình. Sung Hanbin ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. “Hyung? Anh làm gì ở đây vậy?” nhóc hỏi, để cuốn sách sang một bên và ngồi dậy.
“Em không vui khi gặp anh sao, Hanbinnie?” Zhang Hao hỏi, ngồi xuống cạnh cậu nhóc. Má Sung Hanbin phiếm hồng, như mỗi lần cậu xấu hổ vì điều gì đó.
“Han…binnie?” nhóc lắp bắp, gãi gãi sau gáy.
“Ừm, Hanbinnie,” Zhang Hao nói khi vòng tay qua cổ Sung Hanbin, siết chặt người kia bằng chiếc ôm của mình.
“Ầu… hyung, anh bị làm sao thế?” Sung Hanbin hỏi, đáp lại cái ôm và áp má cả hai vào nhau.
Zhang Hao giữ nguyên như vậy trong vài giây, tận hưởng cảm giác thoải mái khi ôm một ai đó, mà đặc biệt người đó là bạn cậu.
Cậu hiểu lí do Sung Hanbin thấy bất ngờ đến từ đâu; cậu chưa bao giờ là người bắt đầu tiếp xúc thân mật trước đây. Không phải là cậu không thích chúng, đặc biệt khi người kia là Hanbin, cậu thực sự không cần phải làm vậy. Sung Hanbin rất dễ xúc động này kia. Nhưng, lời của mẹ như hồi chuông thức tỉnh điều gì đó trong cậu.
“Không gì cả… anh không thể thể hiện tình yêu với người bạn thân nhất của anh sao?”
Sung Hanbin lùi lại, mắt mở to và miệng há thành hình chữ ‘O’ dễ thương. “Em là bạn thân nhất của anh sao hyung? Thật á?”
A… nếu Zhang Hao thành thật thì, cậu hơi tổn thương đó nha. “Rõ ràng là vậy.”
Má của Sung Hanbin có lẽ còn ửng đỏ hơn nữa nếu có thể. Tai của cậu nhóc như sắp tan chảy đến nơi. Nhóc lại gãi gãi sau gáy, thói quen mỗi khi cậu lo lắng. “Chỉ là… anh chưa bao giờ nói điều đó.”
Zhang Hao nắm lấy hai tay Sung Hanbin, để mắt hai người nhìn vào nhau trước khi nói. Cậu cần Sung Hanbin tin cậu, cậu cần chắc chắn ràng Sung Hanbin hiểu được cậu coi trọng em ấy đến nhường nào.
“Ừm, anh sẽ nói ngay bây giờ đây, Hanbinnie, và anh sẽ nói điều này mãi mãi, vì em là người bạn thân duy nhất anh có,” Zhang Hao bảo. Cậu thấy mắt người kia loé lên chút tia sáng. “Em là tuyệt nhất đó Hanbin. Em rất lịch thiệp, tốt bụng, em chăm sóc anh rất tốt và anh rất thích ở cạnh em. Từ bây giờ anh cũng sẽ chăm sóc em và…” Zhang Hao dừng lại, đột nhiên thấy ngại ngùng, nhưng cậu vẫn phải nói hết. “Ừmm… Anh mong em cũng coi anh là bạn thân nhất của em.”
Sung Hanbin nhìn cậu như thể cậu là đồ ngốc. Nhưng nó không mang ý xúc phạm, xét đến việc mắt cậu nhóc đang long lanh những ánh nước. “Rõ ràng là vậy mà…” nhóc nói, lặp lại những lời của Zhang Hao lúc nãy.
Zhang Hao tinh nghịch vỗ nhẹ vào tay nhóc, rồi hai đứa lại ôm nhau. Đối với bộ não non nớt của Zhang Hao, điều này thực sự rất vĩ đại, như thể có gì đó vừa thay đổi trong cậu và cả tình bạn của cậu với Sung Hanbin.
Cậu cảm thấy bất khả chiến bại, như chẳng thứ gì có thể chia cắt bọn họ. Cậu hy vọng rằng mình đúng. Nhưng vì mẹ cậu luôn nói rằng hy vọng thôi là chưa đủ để biến mọi việc thành sự thực, cậu sẽ dốc hết tâm sức cho điều này.
“Từ đã, anh đến đây để nói với em tin tốt này cơ,” Zhang Hao giờ mới nhớ ra, tách khỏi cái ôm. “Mẹ anh cho phép anh ngủ qua đêm ở đây rồi đó! Tuyệt lắm đúng không?”
Sung Hanbin không kìm được sự phấn khích trước tin này. “Cuối cùng ngày này cũng đến!! Nếu ta thực hiện luôn vào hôm nay thì sao nhỉ?” nhóc kêu lên, nhảy khỏi giường và lao ra khỏi phòng. Zhang Hao nghe thấy tiếng hét vọng lên, “Để em bảo mẹ em hỏi mẹ anh,” khi Sung Hanbin phi xuống cầu thang.
Zhang Hao mỉm cười. Cậu rất hạnh phúc.
—
Cheonan, 2011
Khi Zhang Hao lên mười hai, cậu nhận ra vài điều.
Sung Hanbin cũng có lúc buồn.
Đôi khi cảm thấy buồn là chuyện rất bình thường, Zhang Hao biết, nhưng cậu chưa từng trông thấy bạn thân mình buồn trước đây. Cậu không hề nghĩ rằng Sung Hanbin cũng mang tâm trạng như vậy.
Sáng nay khi Sung Hanbin đến tìm cậu, nhóc cư xử rất kì lạ. Cậu nhóc không gõ cửa theo cách bí mật của riêng hai đứa, không ôm cậu chào buổi sáng, cũng không cười. Đôi mắt nhóc trông vô hồn.
Cảnh tượng ấy làm tim cậu hẫng một cái, thôi thúc bản thân phải hành động. Nếu Sung Hanbin không ôm cậu, cậu sẽ là người làm điều đó. Những lời của mẹ vẫn còn in sâu nơi tâm trí cậu; không phải lúc nào Hanbin cũng là người làm mọi việc cho cậu. Zhang Hao cũng phải làm những điều ấy với bạn mình.
“Chào buổi sáng Hanbinnie,” Zhang Hao chào, vòng tay ôm chặt lấy nhóc kia. Zhang Hao biết ôm lấy Sung Hanbin bằng tất thảy sức mình quả thực là sự lựa chọn đúng đắn. “Em có ổn không?” Cậu lặng lẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.
Sung Hanbin đáp lại bằng một cái lắc nhẹ. Zhang Hao định hỏi liệu cậu nhóc có muốn chia sẻ về chuyện đó hay không, nhưng Sung Hanbin, cũng như mọi lần, đã biết được suy nghĩ của cậu. “Chưa phải lúc này hyung ạ, có lẽ là để sau.”
“Được rồi,” Zhang Hao đồng ý, gật đầu. “Giờ chúng ta nên đi thôi, không thì muộn mất.”
Hai đứa bất đắc dĩ buông nhau ra. Zhang Hao nhanh chóng tìm đến nơi bàn tay cậu nhóc, đan xen những ngón tay lại. Cậu siết chặt, hy vọng hành động này có thể xoa dịu Sung Hanbin đôi chút.
Mỗi buổi sáng khi họ trên đường tới trường, Sung Hanbin lại huyên thuyên đủ thứ trên đời. Thành thật mà nói, Zhang Hao rất thích. Tuy nhiên giờ đây, vai trò đã bị đảo ngược vì người bạn nhỏ của cậu thực sự không có tâm trạng. Việc phải chuyện trò như này không khiến cậu bận tâm, nhưng cậu mong là mình không làm phiền đứa nhóc kia…
Zhang Hao im lặng vì suy nghĩ đó.
Sung Hanbin quay sang nhìn cậu, “Sao anh dừng lại thế hyung?”
“Anh có đang làm phiền em không?” Zhang Hao hỏi, tay kia gãi gãi phía sau đầu.
Người bạn nhỏ lắc đầu. “Không đâu, hyung. Nghe anh nói thực sự rất tuyệt, và không phải lúc nào cũng có dịp như này nên em đang tận hưởng khi còn có thể đây,” cậu nhóc bảo, cười với Zhang Hao.
Má cậu thoáng ửng hồng, gương mặt hiện lên nụ cười bẽn lẽn, “Ồ… anh rất vui vì được biết điều đó, Hanbinnie.”
Và vì vậy, Zhang Hao tiếp tục hành trình làm cho Sung Hanbin vui lên, lấp đầy khoảng trống lặng thinh bằng những câu chuyện không hồi kết. Cổ họng cậu hơi rát khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng đó là điều cậu làm cho Sung Hanbin nên chẳng có vấn đề gì cả.
–
Tâm trạng ấy của Sung Hanbin kéo dài suốt cả ngày. Zhang Hao không hỏi lại có chuyện gì đã xảy ra. Cậu biết Sung Hanbin sẽ nói với mình khi mà nhóc sẵn sàng, nhưng cậu không thể ngăn mình lo lắng khi thấy người bạn luôn năng nổ hoạt bát của cậu lại ủ rũ đến vậy.
Khi lớp học kết thúc và họ trở về nhà, Sung Hanbin đã hỏi điều mà khiến Zhang Hao cảm thấy hơi lo ngại.
"Chúng ta có thể về nhà anh không hyung? Nhà em chẳng có ai cả." Có hơi... kì lạ, nếu Zhang Hao thành thật mà nói.
Mẹ của Sung Hanbin luôn có ở nhà. Bà không đi làm như mẹ cậu. Đó là lí do vì sao hai đứa luôn dành những buổi chiều tại nhà của Sung Hanbin thay vì nhà cậu.
Nhưng Zhang Hao sẽ không từ chối điều mà Sung Hanbin muốn, vậy nên tất nhiên cậu đồng ý, che giấu sự tò mò trỗi dậy trong mình bằng một nụ cười trấn an.
Khi hai đứa đến nhà Zhang Hao, họ vẫn làm theo thói quen hàng ngày: đổi từ giày sang dép đi trong nhà, rửa tay, uống một cốc nước.
Lúc họ làm xong, cậu thấy đôi vai Sung Hanbin thả lỏng dù chỉ đôi chút, và cái nhăn mày hiện hữu suốt cả ngày cũng dần nhạt đi. Sung Hanbin hít một hơi sâu, ưỡn ngực rồi từ từ thở ra. Có vẻ như đây là hơi thở thực sự đầu tiên của cậu nhóc kể từ lúc thức dậy.
Zhang Hao có một ý tưởng. Mẹ đã làm cho cậu vài điều khi cậu thấy buồn, vì vậy có lẽ nó cũng sẽ khiến Sung Hanbin vui lên.
"Anh sẽ đi cắt trái cây, tự nhiên như ở nhà nhé," Zhang Hao bảo.
Cậu ở trong bếp khi Sung Hanbin bước ra phòng khách. Zhang Hao có thể nghe thấy tiếng nhóc lê bước đi khắp xung quanh, như nhóc vẫn thường làm vậy mỗi khi tới chơi. Cậu nhóc đã xem bức ảnh thời ấu thơ của Zhang Hao cả triệu lần, nhưng lại vẫn cứ khăng khăng rằng một triệu lần là vẫn chưa đủ.
Thông thường, giọng của Sung Hanbin sẽ vang khắp mọi khoảng không, nhưng hôm nay thì không, khiến cho tiếng dao thớt chạm vào nhau trở nên ồn ào một cách kì lạ giữa cái lặng yên của ngôi nhà.
Zhang Hao cẩn thận xếp từng miếng trái cây lên đĩa, cố gắng làm bản thân xao nhãng khỏi nỗi lo lắng đang che mờ suy nghĩ của cậu. Cậu muốn biết điều gì đã khiến bạn mình khó chịu, muốn chia sẻ phần gánh nặng trong nỗi lo lắng ấy. Sung Hanbin luôn làm cậu cảm thấy tốt hơn, nên cậu cũng muốn làm vậy.
Zhang Hao bước ra phòng khách cùng đĩa trái cây trên tay, ngồi xuống cạnh Sung Hanbin trên ghế dài. “Của em đây Hanbinnie, ăn một chút đi.”
“Cảm ơn anh, vì đã chăm sóc em,” Sung Hanbin thì thầm với nụ cười biết ơn.
Lồng ngực cậu ấm lên vì lời nói của nhóc. Thành thật thì, lúc này cậu như muốn hét lên. Cậu không biết rằng chăm sóc người khác lại mang đến cảm giác thành tựu như vậy.
Một vài phút sau, Sung Hanbin thì thầm, “Giờ chúng ta có thể nói chuyện hyung ạ… nếu anh muốn.” Giọng cậu nhóc không chắc chắn lắm, như thể Zhang Hao sẽ từ chối nhóc vậy.
“Tất nhiên rồi,” Zhang Hao đáp lại, đặt tay sau lưng Sung Hanbin, mong rằng nó có thể mang đến đôi chút xoa dịu. “Bất cứ lúc nào em sẵn sàng.”
Sung Hanbin hít một hơi sâu trước khi bắt đầu, mắt nhìn xuống sàn. “Em gái em bị ốm rất nặng, tối qua ba mẹ em phải đưa con bé tới bệnh viện,” nhóc giải thích, đầy đau đớn. “Điều đó thật đáng sợ, hyung. Con bé cứ liên tục la hét và khóc, không gì xoa dịu em ấy được. Khi em tới chỗ em ấy, con bé còn không nhận ra em.”
Zhang Hao không nói nên lời. Cậu chưa gặp tình huống như này bao giờ, không biết nên nói điều gì để khiến Sung Hanbin cảm thấy khá lên. Cậu cho rằng tốt hơn mình nên im lặng và lắng nghe nhóc, nhưng cậu ước mình có thể làm gì đó hơn vậy. Ước rằng người đang chìm đắm trong nỗi đau kia là cậu, không phải Sung Hanbin.
“Con bé đã về nhà chưa?” cậu hỏi. Vẫn chưa, cậu nghi là vậy, nên mẹ Sung Hanbin mới không có nhà.
“Không hyung, em ấy sẽ phải ở đó ít nhất một tuần. Em… em sợ điều gì đó tồi tệ sẽ xảy đến với con bé.” Cùng với đó, giọt lệ cũng tuôn rơi nơi mắt cậu nhóc.
Lồng ngực Zhang Hao đau đớn. Thực sự rất choáng váng khi nhìn bạn cậu, người toả sáng còn hơn ánh dương, lâm vào cảnh này. “Anh xin lỗi, Hanbinnie,” cậu thì thầm với ngữ khí nhẹ nhàng, vuốt tóc nhóc. Điều đó dường như có tác dụng, khi mà tiếng nức nở của Sung Hanbin dần lắng xuống.
Hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc, Zhang Hao ôm lấy mặt Sung Hanbin trong tay, khoá chặt mắt hai đứa với nhau. Mắt nhóc sưng húp, mũi và má đỏ hết lên. Cậu biết giờ không phải lúc nghĩ tới những điều như này, nhưng nhóc trông thật đáng yêu.
“Em đã cảm thấy khá hơn chưa, Hanbinnie?” Zhang Hao hỏi.
Sung Hanbin nở nụ cười đẫm nước mắt, lúm đồng tiền đặc trưng gần như hiện hữu. “Dạ hyung, cảm ơn anh.”
Zhang Hao có một ý tưởng. “Em có muốn ở lại đây tối nay không? Anh sẽ bảo mẹ gọi cho mẹ em.” Nghĩ tới việc Sung Hanbin ở một mình vào thời điểm này làm bụng cậu quặn thắt.
Ánh mắt Sung Hanbin sáng lên khi nhóc gật đầu. “Như vậy sẽ tuyệt lắm.”
Zhang Hao gạt đi giọt nước mắt còn lại và buông gương mặt của bạn mình ra. “Tốt lắm. Hãy đợi cho đến khi mẹ anh về tới. Em có muốn làm gì trong khi chúng ta chờ đợi không?”
Zhang Hao để ý kĩ từng nhất động của Sung Hanbin tới nỗi mà ngay thời khắc ấy, cậu thấy nó; cái lia mắt nhanh chóng của Sung Hanbin tới hộp vĩ cầm của cậu. Cậu đã chuyển nó ra phòng khách được một thời gian dài, kể từ khi cậu không còn kéo đàn nữa. Chưa từng động đến từ lúc đến Hàn Quốc.
Cậu biết Sung Hanbin luôn tò mò về nó, muốn nghe cậu kéo đàn, và Zhang Hao đã hứa rằng sẽ làm điều ấy vào một ngày nào đó. Chỉ là vậy thôi… cảm giác như vừa quay lại khoảng thời gian mà cậu không muốn nhớ lại.
Nhưng có lẽ, bắt đầu từ hôm nay, cậu có thể tạo ra những kỉ niệm mới với chiếc vĩ cầm. Thay vì nhìn vào nó và nghĩ về khoảng thời gian tràn đầy sự cô đơn, những lúc mà mẹ cậu buồn, thay vào đó cậu có thể nghĩ tới Sung Hanbin.
Cậu quyết định sẽ làm điều đó. Nếu được thấy Sung Hanbin mỉm cười, cậu sẽ làm.
Hít một hơi sâu để xoa dịu nỗi lo lắng và che giấu đôi tay run rẩy sau lưng, cậu hỏi, “Em có muốn nghe anh chơi vĩ cầm không?”
Sung Hanbin thở ra đầy khó tin. “Thật á, hyung? Anh sẽ chơi đàn cho em nghe sao?”
“Ừm,” Zhang Hao trả lời ngay tức khắc, bỗng nhiên cảm thấy hụt hơi. Chỉ cần nghĩ tới việc chơi lại vĩ cầm thôi cũng khiến cậu thấy khó thở.
Sung Hanbin nhào vào chỗ Zhang Hao, khiến cả hai ngã xuống ghế. “Cảm ơn anh rất nhiều, em đã luôn luôn muốn vậy rồi.”
Họ nằm đó vài phút, Sung Hanbin đè bẹp cậu. “Nếu em muốn nghe anh đàn, em phải ngồi dậy đi thôi,” Zhang Hao cười khúc khích, trêu ghẹo nhóc.
“Đúng rồi. Em xin lỗi,” Sung Hanbin thì thầm, đôi má ửng đỏ. Nhóc háo hức ngồi dậy, đợi chờ hành động tiếp theo của người kia.
Zhang Hao nhỏm dậy từ ghế, lòng đầy phấn khích và lo lắng. Cậu bước đến nơi hộp vĩ cầm hãy còn yên vị bên tường. Mẹ cậu luôn giữ nó thật sạch sẽ và gọn gàng, chờ ngày cậu quyết định sẽ chơi lại đàn, điều mà Zhang Hao thực lòng không bao giờ nghĩ tới.
Cậu cẩn thận mở hộp đàn ra, và đây rồi, chiếc vĩ cầm yêu quý của cậu. Nó vẫn trông giống như trong kí ức của cậu, gỗ sáng bóng, mềm mại theo từng cái chạm.
Trước kia, cứ mỗi lúc cậu nhìn vào hộp đàn để xem thứ nhạc cụ của cậu đang ra sao sau một thời gian dài không sử dụng, bụng cậu cồn cào vì buồn nôn.
Nhưng hôm nay thì không như vậy. Hôm nay, cậu thấy háo hức, và tất cả đều nhờ Hanbin, người gần như đang nhảy cẫng lên trên sofa trong lúc chờ đợi.
“Được rồi,” Zhang Hao nói, buộc cơ thể đang căng cứng của mình thả lỏng. “Bắt đầu thôi.”
Đặt chiếc đàn vĩ cầm dưới cằm, cậu thấy lạ lẫm nhưng lại không hề xa lạ. Vài năm trước, cậu đã làm điều này mỗi ngày.
Trước tiên cậu cần chỉnh dây vĩ cầm, và cậu cứ vậy mà làm thôi. Cậu luôn rất giỏi trong việc này, giáo viên khen ngợi cậu mọi lúc. Lông mày Zhang Hao nhíu lại đầy tập trung khi cậu cố gắng tìm vị trí hoàn hảo nhất của mấy cái chốt.
Sau một hồi, cậu đã sẵn sàng, hoặc cậu chỉ nghĩ là vậy thôi. Sau cùng thì, đã lâu lắm rồi. Đôi tay cậu vẫn run rẩy, dù chỉ có một chút.
Sung Hanbin chắc hẳn rất để ý đến cảm giác của cậu, khi mà nhóc nói, “Đừng lo lắng mà hyung, chỉ là em thôi mà,” với nụ cười an ủi.
Hanbin đã đúng. Zhang Hao không ở trước một người giáo viên, sợ hãi khi mắc phải lỗi sai; Zhang Hao không ở trước khán giả, sợ hãi khi không biểu diễn thật hoàn hảo. Zhang Hao đang ở trước Sung Hanbin, bạn thân nhất của cậu. Hai đứa biết tất cả mọi điều về đối phương. Chẳng có gì phải lo lắng cả.
Với một cái gật đầu, cậu ít một hơi đều đều, những ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt cây vĩ. Khi nốt nhạc đầu tiên từ cây vĩ cầm lấp đầy căn phòng, một làn sóng hoài niềm tràn vào người cậu. Nhưng điều này không tệ, không hoàn toàn tệ. Giống như… cậu gặp lại một người bạn cũ lần nữa.
Cậu chơi một bản nhạc Trung cũ, một trong những bài đầu tiên cậu học. Giáo viên luôn nói rằng nó thật u sầu và cậu thực sự không bao giờ hiểu tại sao. Hiện giờ cậu đang làm điều đó, khi từng giai điệu vang vọng tâm trạng trong ngày.
Nỗi lo lắng của Zhang Hao dần phai đi khi cậu tiếp tục chơi. Cậu biết mình giỏi việc này, luôn như vậy. Giờ đây đối với cậu, lí do mà cậu ngừng chơi đàn trở nên chẳng hợp lý nữa.
Khi nốt nhạc cuối cùng phai đi, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Họ sẽ nghe được cả tiếng của cây kim rơi. Zhang Hao hạ cây vĩ cầm xuống, tim đập thình thịch cùng sự phấn khích và đau đáu trong lòng.
Cậu mở mắt ra, bắt gặp ánh nhìn của Sung Hanbin, và thấy mắt cậu nhóc lấp lánh ánh nước còn chưa tan. Có lẽ bài hát đã gợi Hanbin nhớ về điều gì đó buồn, có lẽ cậu nên chọn một bài khác, có lẽ…
Trước khi cậu có thể tiếp tục dòng suy nghĩ ấy, Sung Hanbin bắt đầu cử động tay, cố gắng xoa dịu cậu, khi mà sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt nhóc, “Hyung, em không buồn. Cách anh chơi đàn thật lộng lẫy, đó là lí do em khóc,” cậu nhóc giải thích.
Một hơi thở nhẹ nhõm bật ra khỏi môi cậu. Thật tốt khi biết điều đó, và nhóc cũng nói như vậy với cậu. Hanbin lau nước mắt bằng mu bàn tay và cuối cùng, cuối cùng thì, Zhang Hao nghĩ, em ấy mỉm cười rồi, tươi tắn rạng rỡ và chân thực. Nó chạm tới đôi mắt cậu, khiến chúng tỏa sáng.
Zhang Hao cảm thấy hạnh phúc hơn khi trông thấy điều đó.
Cậu cẩn thận đặt cây vĩ cầm về chỗ cũ và ngồi lên sofa, ngay cạnh Hanbin, người đang bồn chồn nghịch ngón tay. Zhang Hao biết trong đầu nhóc đang nghĩ điều gì đó. “Em đang nghĩ gì vậy?”
Sung Hanbin nhìn cậu đầy tò mò. “Em có thể hỏi anh vài thứ không, Hao hyung?”
Zhang Hao gật đầu. “Bất cứ thứ gì Hanbinnie.”
“Sao anh lại ngừng chơi vĩ cầm?” Sung Hanbin hỏi, nằm trong dự đoán của cậu. Nếu vị trí của họ hoán đổi, cậu cũng muốn biết lí do. Đây là một câu hỏi khó, nhưng Zhang Hao đã có câu trả lời. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong quãng thời gian ở Hàn Quốc.
“Anh đoán là… anh không muốn nhớ lại những xúc cảm của mình trước khi tới đây,” Zhang Hao trả lời, và đó là sự thật. Cuộc sống trước kia rất khổ cực, nhưng giờ đã dễ dàng hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Sung Hanbin trông khá bất ngờ vì câu trả lời, nhẹ nhàng thốt lên “Ồ”, trước khi hỏi, “Anh có cảm thấy… như vậy lúc này không? Ý em là như trước kia?”
“Không có,” Zhang Hao trả lời, đơn giản nhưng thành thật. Zhang Hao không nói gì thêm mà Sung Hanbin cũng không gặng hỏi nữa.
Sau một thoáng im lặng, người bạn nhỏ của cậu lại nói, “Em vẫn có một điều nữa muốn nói, hyung.” Zhang Hao gật đầu, cổ vũ nhóc tiếp tục. “Đừng ngừng chơi vĩ cầm nữa nhé. Em biết là như vậy có hơi đòi hỏi quá nhưng… hãy đàn cho em nghe.”
Zhang Hao sửng sốt. Hanbin không và chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì. Từ cậu, từ mẹ nhóc, từ bạn bè, từ bất cứ ai khác. Cậu nhóc chưa từng như vậy, không muốn điều gì mà chỉ luôn trao đi.
Trước khi cậu có thể trả lời, cửa trước mở ra, mẹ cậu như xuất hiện từ hư không. Hai đứa đắm chìm vào khoảnh khắc ấy, thậm chí chẳng nghe thấy tiếng xe của bà.
“Mẹ về rồi đây,“ bà thông báo, không nhận ra sự hiện diện của hai đứa nhóc trên ghế dài đang hành động như thể người trưởng thành đã trải sự đời, tâm sự với nhau về cuộc sống.
Hanbin đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào. Đó là lúc bà nhận ra hai nhóc đang ở đây. “Ôi, xin chào bé Hanbinnie,“ bà nói đầy ấm áp, tiến lại gần và vui vẻ xoa tóc cậu.
“Chào dì ạ,“ Hanbin trả lời. Zhang Hao đã biết câu tiếp theo Hanbin nói sẽ là gì, trước cả khi nó bật ra khỏi miệng nhóc. “Dì ơi, Hao-hyung chơi violin cho con nghe đó!“ nhóc kể lại, nhảy cẫng đầy thích thú.
Mẹ cậu sửng sốt. Và Zhang Hao hiểu phản ứng của mẹ. Bà đã cố gắng rất lâu để thuyết phục cậu quay về với violin, nhưng gần như đã bỏ cuộc vài tháng trước vì bà đã ngưng nhắc về điều ấy.
“Hao… đã chơi violin?“ bà hỏi, không tin nổi. Zhang Hao có thể thấy nước mắt bà trào ra, rồi bà ôm Hanbin với tất cả sức lực mà mình có.
“Cảm ơn Hanbinnie,“ bà nói, hôn má nhóc một cái thật kêu. Mặt Sung Hanbin đỏ như quả cà chua. Zhang Hao nghĩ nhóc trông rất buồn cười.
Người bạn của cậu hơi đứng hình trước hành động của bà. “Nhưng… con chẳng làm gì hết dì ạ,“ nhóc nói với vẻ hơi bối rối.
Mẹ cậu cười, niềm hạnh phúc tràn ngập. Bà trông trẻ hơn trong dáng vẻ này, Zhang Hao nghĩ. Như kí ức cậu có về mẹ ở Phúc Kiến, khi cậu còn rất nhỏ và họ đến công viên cùng với nhau. “Con trai à con đã làm được rất nhiều thứ đó, thậm chí con còn không tưởng tượng được đâu.“
Trước khi bà có thể làm Hanbin ngại ngùng thêm nữa, Zhang Hao xen vào. “Mẹ, con muốn Hanbin ở đây tối nay, em gái của em ấy bị ốm và ba mẹ em đang ở bệnh viện. Con không muốn để em một mình.“
Quay sang chỗ Hanbin, bà ôm lấy mặt nhóc và ngắm nhìn. “Con có ổn không con trai?“ Hanbin gật đầu. Sung Hanbin không thể nói khi bà cứ nhào nặn má nhóc một cách kịch liệt, làm nhóc giống hệt như một con cá. Hehe. “Tốt rồi. Dì sẽ nói chuyện với mẹ con. Đừng buồn nhé Hanbinnie, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ chăm sóc con.“
Hanbin gật đầu lần nữa. “Con biết mọi người sẽ làm vậy,“ nhóc nói, hay cố nói, thực sự, với hai bên má vẫn đang bị nhào nặn.
Cảnh tượng trước mặt cậu khá buồn cười, Zhang Hao không thể ngăn mình cười ra tiếng. Không lâu sau đó mẹ cậu và Hanbin cũng vậy, căn nhà luôn trống vắng được phủ bằng âm thanh đầy hoan lạc.
Miễn là họ còn có nhau, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
______
Kính thưa quý vị,
tui xin chắp tay quỳ gối xin lỗi mọi người vì đã sủi quá lâu 😭🧎♀️tui không có lời nào biện hộ cho sự vắng mặt này.
Hai nhóc kia còn trẻ con dài dữ lắm (hoặc không). Các cô chú cứ từ từ ngắm nhóc Hạo nhóc Bin lớn nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top