2010

Phúc kiến, 2010

Khi Zhang Hao lên mười, cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn.

Cậu đã quen thuộc với cảnh quan lừng lẫy ở Phúc Kiến - những ngọn núi uy nghi, dòng sông Mân hùng vĩ. Cậu đã quen thuộc với mái nhà của mình, với những lớp học nhạc, với căn phòng nhỏ trang trí bởi thứ đồ chơi Shin Chan yêu thích.

Mẹ cậu nói họ sẽ sớm chuyển đến Hàn Quốc. Cậu thực sự không hiểu tại sao; mẹ chẳng giải thích được mấy câu. Nhưng Zhang Hao không phải đồ ngốc. Có thể cậu còn nhỏ, nhưng lại nhìn thấu được mọi thứ.

Cha cậu đi làm về ngày càng muộn hơn, vài hôm thậm chí chẳng trở về. Tia sáng trong đôi mắt xinh đẹp của mẹ cậu dần nhạt đi, nụ cười tươi rói ngày nào cũng phai mờ theo thời gian.

Cho nên, có thể Zhang Hao không biết, nhưng cậu hiểu.

Hiểu được sự cần thiết của việc tìm ra một lối thoát và một khởi đầu mới.

Cậu sẽ theo mẹ đi khắp mọi nơi, miễn là điều ấy làm mẹ hạnh phúc trở lại.

___

Không có nhiều thứ ràng buộc cậu với Trung Quốc. Bạn bè của cậu, nếu họ được coi là như vậy, rất ít, sự đơn côi là người bạn đồng hành luôn theo cùng cậu. Hầu hết thời gian, cậu sẽ tìm kiếm niềm an ủi trong phòng nhạc cùng với giáo viên. Zhang Hao phải đối mặt với hiện thực này dẫu còn rất nhỏ.

Nhắc đến gia đình, cậu chỉ có mình mẹ. Bà ấy cũng là con một như cậu. Phía đằng nhà nội chưa bao giờ che giấu sự khinh thường đối với mẹ, và rộng hơn nữa, với Zhang Hao. Vậy nên, luôn chỉ có hai mẹ con họ quây quần bên nhau.

Mẹ yêu cầu cậu phải giữ bí mật về chuyến đi. Và Zhang Hao làm theo dù cho cậu thực sự chẳng có ai để kể. Họ cùng nhau đăng ký vào những lớp học tiếng Hàn, cố gắng học nhiều nhất có thể trong quãng thời gian ít ỏi họ còn ở chốn này.

Hai mẹ con cố gắng nói tiếng Hàn ở nhà, đó là một thảm hoạ, nhưng lại rất vui. Lâu lắm rồi cậu mới thấy mẹ cười nhiều như vậy, đến nỗi khoé mắt bà ánh lên giọt nước mắt. Niềm hạnh phúc hợp với mẹ, nó làm bà trông xinh đẹp hơn. Zhang Hao biết việc chuyển đi là sự lựa chọn đúng đắn cho cả hai người họ.

Khi họ rời đi, đó chẳng phải chuyện lớn lao. Không có nước mắt, không có tiếc nuối vì chia xa, cũng không có lời tạm biệt hoành tráng nào. Nếu cậu thành thật mà nói, chỉ có ông bà ngoại biết chuyện và để tâm đến. Ông bà cũng biết đó là sự lựa chọn đúng đắn.

Zhang Hao không nghĩ rằng cha cậu biết mẹ con họ sẽ rời đi, mà nếu cha biết, ông ấy rõ ràng sẽ chẳng quan tâm chút nào.

Họ lên máy bay, và đây rồi. Xong cả rồi.

___

Cheonan, 2010

Cheonan chào đón Zhang Hao bằng vẻ đẹp rù quyến của nó. Cậu có thể thấy những dãy núi xa xa, làm gợi nhớ về Phúc Kiến. Nơi đây không to lớn như quê nhà cậu, nhưng cũng không hề nhỏ. Họ chuyển đến một ngôi nhà ấm cúng nép mình trong khu phố yên tĩnh. Ở đây rất đẹp, những hàng cây to lớn xinh xắn tô điểm cho con đường, tiếng trẻ con nô đùa vui vẻ tràn ngập trong không khí.

Mẹ cậu đủ thông minh để có được một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Nó tối giản và thiếu sức sống, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đầy ắp hơi người.

Trường học khác so với ở Trung Quốc nên Zhang Hao được đưa vào lớp với những đứa trẻ nhỏ hơn cậu một chút. Mẹ bảo cậu không cần lo lắng, và Zhang Hao thực sự không lo. Nỗi lo của cậu nằm ở việc khác, như là giao tiếp chẳng hạn.

Mẹ đưa cậu đến trường sớm hơn cần thiết vào ngày đầu tiên để cậu có thể giới thiệu bản thân với giáo viên trước khi vào lớp. Zhang Hao cũng cần ghi nhớ con đường tới trường, vì từ mai cậu sẽ phải tự mình đi học.

Trường học có vẻ nhỏ hơn so với nơi cậu từng học ở Phúc Kiến. Chưa có nhiều học sinh đến trường, nhưng khá dễ đoán vì giờ vẫn còn khá sớm.

Cậu tìm đến lớp học của mình, cửa hơi hé mở, một người phụ nữ trẻ đứng bên cạnh bàn.

Zhang Hao từ từ tiến vào, cảm thấy đôi chân mình run rẩy theo từng bước đi. "Chào... buổi sáng," cậu thốt lên với vẻ thiếu chắc chắn. Tiếng Hàn của cậu không tệ, nhưng cậu không thường xuyên sử dụng thứ tiếng này.

Người giáo viên, cậu đoán vậy, mỉm cười rạng rỡ với cậu. "Chào buổi sáng, bé con," cô nói. "Em chắc hẳn là học sinh mới của lớp, Zhang Hao, đúng chứ?" Cậu gật đầu. "Cô mong rằng em sẽ coi đây là nhà. Nếu em gặp vấn đề gì, đừng ngần ngại tìm cô nhé. Hiểu rồi chứ?" cô bảo, kèm theo đó là cái ôm nhẹ bên vai cậu và một nụ cười ấm áp.

"Dạ," cậu trả lời, hơi bất ngờ trước giọng điệu trấn an của cô.

"Tốt lắm," cô gật đầu. "Em may mắn đó nha, bạn cùng bàn của em đã đến rồi. Hãy đến đó ngồi trò chuyện với bạn một lúc trước khi vào học nhé," cô nói thêm, dẫn cậu về phía đứa trẻ duy nhất dưới lớp.

Trước khi cậu kịp rời đi, cô giáo thì thầm nhỏ nhẹ, "Đừng sợ, nhóc ấy là một đứa trẻ rất tốt bụng và hiền lành. Đó là lí do vì sao cô để hai đứa ngồi với nhau. Cô nghĩ hai em sẽ trở thành những người bạn tốt."

Zhang Hao bước đi, có chút không chắc chắn, tim đập nhanh và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Khi đến gần, cậu nhóc ngẩng đầu lên từ cuốn sách còn đang đọc dở. Zhang Hao nghĩ đó là thơ. Mới chín tuổi thì đọc thơ kiểu gì vậy, cậu tự hỏi.

Mắt họ gặp nhau và cậu nhóc mỉm cười, chói loá. Zhang Hao chưa từng thấy ai dùng tất thảy cơ mặt để mà cười như vậy. Nhóc có chiếc má lúm ngay dưới mắt, trông rất giống ria
mèo.

Zhang Hao cảm thấy tự tin hơn đôi chút, thu hẹp khoảng cách với sự quả quyết.

"Xin chào," cậu nhóc kia mở lời trước. "Cậu là học sinh mới đúng không?" Zhang Hao gật đầu. "Tuyệt! Cô nói cậu đến từ Trung Quốc. Tên mình là Sung Hanbin. Rất vui được gặp cậu," Sung Hanbin nói, đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và cúi đầu chào Zhang Hao thật thịnh trọng.

Cách cậu nhóc đọc tên mình khá buồn cười, âm điệu ở cuối đột ngột cao lên, Zhang Hao nghĩ khi cúi đầu đáp lại.

"Sung... Hanbin," Zhang Hao lặp lại, có hơi thiếu chắc chắn.

Sung Hanbin gật đầu, "Đúng rồi! Hoàn hảo luôn. Cậu nhắc lại lần nữa được không?"

"Sung Hanbin," Zhang Hao lặp lại, lần này nhiều tự tin hơn.

Cậu nhóc tỏ ra thực sự nhiệt tình, vỗ tay và mỉm cười rạng rỡ với Zhang Hao. "Đừng lo lắng khi ở cùng mình," nhóc giục giã. "Mình biết tiếng Hàn không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, nên mình hứa sẽ giúp cậu nhiều nhất có thể trong khả năng. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi mình, mình sẽ không cười cợt cậu hay làm điều gì tương tự vậy đâu."

Zhang Hao thấy... khá buồn cười khi nghe những lời của Sung Hanbin. Lồng ngực cậu thắt lại, rưng rưng nước mắt. Cậu chớp mắt thật nhanh để ngăn chúng lại, khóc trước mặt bạn cùng lớp vừa mới gặp thực sự rất xấu hổ.

"Cảm ơn vì đã quan tâm mình, Hanbin," Zhang Hao nói, hy vọng ánh mắt có thể truyền tại sự biết ơn cậu không thể nói thành lời.

"Đừng cảm ơn! Giờ mình vẫn chưa làm gì cho cậu cả," cậu nhóc đáp với nụ cười khúc khích. Zhang Hao nghi là Sung Hanbin vẫn chưa hiểu được hết sức nặng trong lời nói của mình. "Chờ đã, cậu vẫn chưa nói tên mình."

"Là Zhang Hao," cậu trả lời. "Nhưng Hao thôi cũng rất ổn, nếu cậu muốn."

Sung Hanbin thầm nhẩm lại tên cậu vài lần trước khi nói, "Zhang Hao... có đúng không?" nhóc hỏi đầy hoài nghi. Zhang Hao gật gật, mỉm cười với cậu nhóc. "Tuyệt! Mình thích tên của cậu, Hao."

Cô giáo vỗ tay và cả hai đứa nhóc đều giật mình vì âm thanh đó. Họ chẳng để ý đến xung quanh, lớp học bây giờ đột nhiên đầy ắp những bạn học. "Ngồi đi nào, Hao," Sung Hanbin bảo, "lớp học sắp bắt đầu rồi."

Cậu ngồi xuống, để sách lên bàn và giới thiệu bản thân với cả lớp sau khi được giáo viên yêu cầu. Cậu chỉ lắp bắp đôi chỗ thôi, thật tự hào về bản thân.

Sung Hanbin cũng tự hào về cậu, có vẻ như là vậy, khi nhóc ấy thì thầm với cậu "Giỏi lắm."

Zhang Hao mỉm cười với Sung Hanbin.

___


Họ bắt cùng chuyến tàu tới trường mỗi ngày sau khi nhận ra hai nhà chỉ cách nhau vài dãy phố. Mỗi buổi sáng, Sung Hanbin đều đến chờ trước cửa nhà cậu, dù đáng lẽ ra phải ngược lại vì Hanbin sống gần ga tàu hơn.

Zhang Hao không hề phàn nàn. Sung Hanbin buổi sớm có nguồn năng lượng vô tận và niềm hạnh phúc lan toả khó có thể chống đỡ. Mặt khác, Zhang Hao gần như mộng du đến trường. Cậu biết Sung Hanbin chẳng cần 10 phút ngủ thêm thay vì phải dậy sớm hơn để đến đón mình.

Có lần, Zhang Hao suýt đụng trúng một cái cây. Giờ họ nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, mà theo Sung Hanbin thì đó là một biện pháp bảo vệ cậu. Zhang Hao không chối từ; sức nặng nơi bàn tay của Hanbin trong tay cậu thật vững chắc, đặc biệt là vào những khi còn sớm, mọi thứ đều lờ mờ và cơ thể cậu nặng nề hơn hẳn bình thường.

Vài ngày sau đó, hai cậu nhóc dường như chẳng thế tách rời. Thật kì lạ, thi thoảng Zhang Hao nghĩ, sao họ lại hoà hợp với nhau một cách tự nhiên đến vậy. Như thể cả hai đã được định sẵn là sẽ gặp mặt, sẽ trở thành bạn bè.

Đúng như dự đoán, Zhang Hao muốn biết mọi thứ về Sung Hanbin, và muốn kể cho Hanbin mọi thứ về cậu. Hai đứa đã tìm hiểu nhau trong vài tuần.

Zhang Hao biết rằng Sung Hanbin thích nhảy, sinh ra và lớn lên ở Cheonan, có một cô em gái năm tuổi.

Khi kể về em gái mình, ánh mặt cậu nhóc như gom tất thảy những tinh vân sáng ngời, tràn ngập niềm mến thương. Zhang Hao cảm thấy hơi ghen tị. Cậu cho rằng đó là vì cậu sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm những điều mà các anh chị em thường làm với nhau. Hoặc
có lẽ, cậu muốn ai đó nói về mình với thật nhiều yêu thương như cách Hanbin kể về cô em gái nhỏ tuổi.

Cậu cũng thấy được Sung Hanbin rất giống với những gì giáo viên miêu tả - hiền lành, rộng lượng, tôn trọng mọi người, đầy nhân ái và thương yêu. Danh sách này sẽ còn tiếp tục nếu Zhang Hao biết nhiều từ hơn, cậu thất vọng vì vốn từ ít ỏi của mình bấy giờ.

Sung Hanbin cũng háo hức muốn hiểu thêm về cậu. Zhang Hao sẵn sàng chia sẻ, không hề cố gắng che đậy. Điều này thật điên rồ, cậu chưa hề trải lòng với ai đó nhiều như vậy, kể cả mẹ cậu.

Cậu kể Hanbin về tình yêu với âm nhạc, chiếc violin nằm im ở nhà chẳng hề động đến. Sung Hanbin muốn nghe cậu kéo đàn, và Zhang Hao đồng ý, vào một ngày nào đó. Cậu cần thời gian để rũ bỏ nỗi nhớ tràn ngập trong mình khi nghĩ đến việc chơi đàn trở lại.

Cậu kể Hanbin về cha mình, về việc cha đã lấy đi ánh long lanh nơi đôi mắt mẹ ngày qua ngày như thế nào, cậu đã lo lắng và cảm thấy nhẹ nhõm ra sao khi mẹ cậu nói rằng họ sẽ rời khỏi đó.

Khi Sung Hanbin hỏi cậu về những người bạn ở Trung Quốc, Zhang Hao im lặng. Cậu cố gắng nghĩ đến một ai đó, bất cứ ai, để trông cậu không trông như một kẻ thất bại và lập dị, nhưng đầu óc cậu trống rỗng. Vì vậy, Zhang Hao quyết định thành thật.

"Mình... thực sự không có nhiều bạn," Zhang Hao ngượng ngùng thừa nhận, mấy ngón tay lơ đãng vuốt sau gáy.

Sung Hanbin nắm lấy bàn tay của cậu, đan các ngón tay vào nhau như một lời hồi đáp. Zhang Hao nhận ra rằng, suốt quãng thời gian làm bạn ngắn ngủi của họ, Sung Hanbin thực sự rất thích tiếp xúc cơ thể. Zhang Hao không quá bận tâm, vì nó đã xoa dịu tâm hồn cậu trong những trường hợp như thế này.

"Chẳng có vấn đề gì đâu Hao," Sung Hanbin trấn an cậu, những câu từ kèm theo nụ cười ngọt ngào luôn trực diện bên môi. "Mình sẽ là người bạn đầu tiên của cậu, và mình hứa chúng ta sẽ mãi là bạn."

Sung Hanbin đưa ra ngón tay út, Zhang Hao móc ngoéo, hai đứa giao ước với nhau.

Zhang Hao tin cậu nhóc.

Và từ đó, câu chuyện của họ bắt đầu.


___

...quá điên, họ quá điên rồi.

up chap kỉ niệm ngày binneul điên quá dù chưa có ý định muốn up 😇

như tiêu đề fic mình đặt, qua năm tháng, mỗi chap sẽ là một năm khác nhau từ 2010 - 2025 (mà thật ra không dài z đâu, còn skip các thứ nữa ớ). vậy nên độ dài mỗi chap mình không kiểm soát được, cả nhà thông cảm nha hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top