The moon in my sky
Trong ảo mộng điên rồ nhất của tôi, Zhang Hao đang chìm đắm trong ái tình cùng tôi.
Đêm ấy, Zhang Hao đến quán bar với vết bầm tím trên môi. Sung Hanbin dõi theo từng cử động của anh từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống và bắt gặp ánh mắt của hắn. "Như mọi khi," anh trưng lên nụ cười thường ngày. "Tới rồi đây," Sung Hanbin đáp, mang ngay ly somaek* mà hắn đã chuẩn bị sẵn cho vị khách quen. Hắn không hỏi về vết bầm, Zhang Hao cũng không giải thích. Điều duy nhất mà người lớn hơn nói với hắn vào đêm đó là, "Mùa xuân lại tới rồi."
*Cocktail được làm từ rượu soju và bia.
Sung Hanbin muốn hỏi loài hoa yêu thích của anh là gì. Nhưng thay vào đó, hắn chỉ mỉm cười và gật đầu.
Điều đó có thực sự điên rồ đến thế không? Tôi cho rằng nó thật điên dại bởi lẽ tôi thậm chí chẳng tưởng tượng được cảm giác được người ấy khát khao là như thế nào. Trong mắt tôi, người mang trong mình vẻ đẹp khiến tôi muốn quỳ xuống và cầu xin người hãy yêu tôi. Nhưng đồng thời, tôi không thể ngăn bản thân lo sợ liệu tôi có—hoặc sẽ có lúc—xứng đáng với thứ quý giá như vậy hay không.
Một đêm nọ, Zhang Hao đến quán bar cùng với một người đàn ông khác, tay khoác tay, cười nói vui vẻ trước khi tiến gần tới phạm vi Sung Hanbin có thể nghe được. Zhang Hao thậm chí không nhìn hắn khi gọi đồ uống cho hai người họ. Người đàn ông trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh nhưng cao hơn và đường nét sắc sảo hơn. Mái tóc cắt gọn cho thấy cậu ta vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự về. Cơ bắp săn chắc và làn da rám nắng khiến Sung Hanbin cảm thấy chán ghét cánh tay to và làn da ửng hồng của chính mình. Sự chán ghét nhanh chóng được thế chỗ bởi sự thất vọng; thất vọng về bản thân vì đã quá vô ơn với hình hài mà trời ban cho hắn.
Tôi chẳng thể cầu nguyện với Chúa về điều này, nó làm tôi cảm thấy cô đơn đôi chút. Liệu có ai khác sẽ lắng nghe tiếng khóc than nơi trái tim tội nghiệp của tôi? Hoặc có lẽ, sau cùng thì tôi cũng có thể cầu nguyện, dù rằng đó là một tội lỗi. Tôi có thể cầu nguyện, nhưng tôi rất sợ phải cầu nguyện. Sẽ ra sao nếu lời nguyện ước của tôi được đáp lại và Zhang Hao thực sự là của riêng tôi? Tôi sẽ làm gì tiếp theo? Tôi không thể tưởng tượng được, và điều đó làm tôi thất vọng mỗi lần cố gắng tưởng tượng. Bởi vì mọi khả năng mà tôi bắt đầu hình dung đều thần thánh hơn so với lần trước, và nó thậm chí khiến tôi sợ hãi hơn. Một khi tôi bắt đầu chìm vào ảo mộng ấy, tôi chẳng thể quay về được. Tôi sẽ đắm mình trong thực tại giả tưởng đó và ngay cả Chúa cũng không thể kéo tôi ra.
Đêm khác, Zhang Hao đến quán bar với đôi mắt đỏ hoe.
"Em có biết không, Hanbin à?" anh bắt đầu, mỉm cười ấm áp cùng đôi mắt đẹp đẽ kia, môi hơi nhếch lên. "Ngay cả khi thế giới của anh đảo lộn và chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mỗi lần anh đến quán bar của em, ngồi ở đây thưởng thức những ly rượu em làm cho anh, anh luôn có cảm giác là mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
Sung Hanbin khúc khích cười, giấu niềm vui vào ly thuỷ tinh hắn đang lau một cách cứng ngắc. "Trong trường hợp đó, Hao-ssi, có lẽ em được sinh ra để khiến anh cảm giác như mọi thứ sẽ ổn cả thôi."
"Không phải như vậy." Vẻ mặt của Zhang Hao đột nhiên trở nên nghiêm túc, nụ cười biến mất và lông mày nhíu lại. "Anh chỉ là một chương truyện tầm thường trong cuốn sách cuộc đời em thôi. Em được sinh ra vì những thứ tốt đẹp hơn, Bin."
Theo cách nhìn của tôi, điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể làm cho cuốn sách đời mình, là ôm lấy người trong vòng tay. Điều tuyệt vời nhất tôi có thể làm là khoá chặt người trong cái ôm khi người thì thầm tên tôi—Bin, như người thường làm vậy—vào tai tôi, nơi sẽ đỏ hơn cả hoàng hôn rực lửa ở Sokcho ngay sau đó. Chương truyện ấy sẽ được viết lên trang giấy mạ vàng, mực đen như mái tóc mềm mượt của người. Trang giấy sẽ thấm hương gỗ từ nước hoa của Zhang Hao, để mỗi lần tôi mở ra và hít vào, người lại quay về vòng tay tôi.
Đêm nọ, Zhang Hao đến quán bar với một người đàn ông khác. Sung Hanbin không nhìn người mới kia, bởi hắn đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên được che giấu khéo léo. Zhang Hao trông rất khác. Khoác trên mình bộ đồ bó sát làm nổi bật khuôn ngực và ôm sát vòng eo. Lớp trang điểm lấp lánh như ngọc trên gương mặt xinh đẹp của anh. Tóc nhuộm sắc vàng rất tây. Sung Hanbin có lẽ đã nghĩ rằng Zhang Hao cuối cùng cũng tìm được bản thể chân thật nhất nơi anh, nếu Zhang Hao không trông chẳng mấy vui vẻ như kia.
Sung Hanbin đứng ở ngoài cuộc, như thường lệ. Hắn dõi theo khi Zhang Hao cười vì câu bông đùa mà bình thường anh chẳng để ý. Hắn lắng nghe khi Zhang Hao nói dối về tửu tượng của mình. Hắn nhìn khi bàn tay của người đàn ông liên tục chạm vào đùi hay quấn quanh eo anh lần nữa và lần nữa, dù cho Zhang Hao cứ lặp lại hành động gạt bàn tay ấy ra thật khéo léo. Hắn thu vào tai những lời nói khi người đàn ông mô tả những cách gã sẽ làm tình với anh sau khi họ trở về căn hộ của gã tối đó.
Cảm giác như đang xem một bộ phim dở tệ mà không thể ngừng lại việc đó vì diễn xuất của diễn viên lấn át cả kịch bản cẩu thả lẫn cảnh quay nhàm chán. Đêm đó, Zhang Hao đã trở thành một phiên bản nào đó chẳng phải anh, và lần đầu tiên, cảm giác của Sung Hanbin dành cho Zhang Hao là thứ gì đó khác hơn cả tình yêu và ham muốn: sự thương cảm.
Tôi có rất nhiều điều hối tiếc. Cơ hội cứ xuất hiện mỗi lần Zhang Hao bước vào quán bar của tôi, ngồi xuống bên quầy và mỉm cười với tôi. Vậy mà tôi cứ hành xử như tôi chỉ đang xem người ấy qua một màn ảnh, rằng mọi thứ đều đã được định trước và tôi không thể làm gì để can thiệp, xen vào và biến mình thành một diễn viên trong bộ phim. Đôi khi, Zhang Hao nhìn tôi qua đáy mắt mình, tôi nhìn thấy những con chữ ngụm lặn nơi vũng trăng thăm thẳm của người và vờ như tôi không thể đọc được chúng.
Tôi có rất nhiều hối tiếc, và bộ phim này vẫn chưa đến hồi kết thúc.
Một đêm nọ, Zhang Hao đến và gọi thứ thức uống khác so với thường ngày.
"Tối nay anh sẽ uống vodka," anh nói, không nhìn vào mắt Sung Hanbin.
Sung Hanbin mang đến cho anh thứ anh yêu cầu. "Nhân dịp gì sao?"
"Không có gì. Chỉ là, khi con người đã quá quen với thứ gì, ngay cả khi họ yêu chúng, rồi cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo thôi."
"Sẽ không nếu anh thực sự, thực sự yêu nó."
Một nụ cười nở ra trên gương mặt anh, làm cho ánh đèn vàng trên cao toả sáng lấp lánh hơn. "Vậy, có điều gì mà em thực sự, thực sự yêu không?"
Sung Hanbin gật đầu cùng một nụ cười ranh mãnh. "Nhưng đó là bí mật."
Zhang Hao phồng má và bĩu môi lên rất đáng yêu, khiến Sung Hanbin lắc đầu cười. Hắn đi phục vụ những vị khách khác, không để ý Zhang Hao đã nốc cạn ly trong một lần.
Khi Sung Hanbin trở lại với anh, anh trông có vẻ choáng váng, gõ vào chiếc ly trên bàn, yêu cầu được rót đầy. Sung Hanbin nghe theo và đưa cho anh một ly khác. Nhưng anh không uống ngụm nào. Thay vào đó anh nói, "Anh ước có một người thực sự, thực sự yêu anh."
Thi thoảng, tôi muốn nắm lấy vai người mà lắc, và bảo người hãy nhìn đi. Chỉ cần giương đôi mắt người khỏi ly rượu và nhìn người bartender đã yêu người hai năm và sẽ yêu người nhiều hơn hai năm nữa. Nhìn vào hắn, nhìn vào tôi, vì tất cả những gì người đang kiếm tìm đang ở ngay đây, trong tầm với của người. Tất cả những gì người cần làm là nhìn về phía tôi, và vươn ra đôi tay của người. Từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi hoàn toàn thuộc về người, chỉ cần người chọn giữ lấy tôi. Đó là một thoả thuận đơn giản và chẳng tốn sức. Tuy nhiên, tôi phải băng qua đại dương để có thể chạm tới nó. Khi tôi đứng bên kia bờ, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy người ở phía ngược lại. Chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi cầu nguyện rằng người sẽ chỉ có tôi trong tầm mắt, dù chỉ một lần.
Đêm khác, Zhang Hao liên tục gọi thêm và thêm nhiều ly somaek nữa.
Thông thường, Sung Hanbin sẽ từ chối khi cảm thấy Zhang Hao sắp chạm đến giới hạn của mình và Zhang Hao thường nhượng bộ rồi trở về nhà. Tối đó, tuy nhiên, Zhang Hao không hề nghe theo Sung Hanbin nữa, tỏ ra bướng bỉnh như trẻ con. Dù miễn cưỡng, hắn rót vào ly Zhang Hao ngần ấy rượu mà anh muốn.
"Em nên gọi cho ai để đưa anh về nhà nếu anh say đến bất tỉnh đây, Zhang Hao-ssi?"
"Anh sẽ không ngất đi," Zhang Hao trả lời, nhưng đôi mắt chớp liên tục của anh lại thể hiện điều ngược lại. "Sao em lại gọi anh trịnh trọng như vậy? Gọi là hyung."
"Được rồi, hyung. Em nên gọi cho ai để đưa anh về nhà nếu anh say đến bất tỉnh đây?"
"Anh sẽ không ngất đi," Zhang Hao lặp lại, uống một hơi hết nửa ly. "Anh còn chẳng say mà."
"Đúng vậy... nhưng để đề phòng thôi. Đó là trách nghiệm của em. Em nên gọi cho ai đây?"
"Không ai cả. Chẳng có một ai." Zhang Hao áp trán anh lên cánh tay. "Chẳng có ai sẽ đến tận đây để đón anh về nhà."
Sung Hanbin không nói nên lời. Nhưng trước khi hắn có thể nói điều gì, Zhang Hao uống hết ly rượu rồi phịch xuống quầy.
"Hao-ssi?" Sung Hanbin gọi, cúi xuống kiểm tra xem anh còn mở mắt không. "Zhang Hao-nim?"
Người kia chẳng đưa ra phản hồi nào, Sung Hanbin thở dài.
Khách hàng cứ đến rồi đi nhưng Zhang Hao vẫn bất tỉnh. Khi đám đông thưa dần và sắp đến giờ đóng cửa, Sung Hanbin càng lo lắng, không biết mình nên làm gì.
"Hãy đưa anh ấy về nhà đi, sếp," người nhân viên nói, một cậu trai bảnh bao mới ngoài hai mươi. "Mấy khi anh mới có cơ hội này?" Cậu nhướn mày đầy tinh nghịch. Thật khó để không nhận ra tình cảm đơn phương nơi Sung Hanbin kể cả khi bạn bị mù.
Sung Hanbin đảo mắt, "Đi ra khỏi đây mau, nhóc."
Nhưng cuối cùng, Sung Hanbin thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác.
Cho nên, Sung Hanbin bỗng thấy Zhang Hao nằm trên giường của mình, hít thở bình yên. Sung Hanbin ngồi bên giường ngắm nhìn anh với vẻ say mê. Cảm giác thật hoang đường khi được ở nơi riêng tư như vậy cùng với khi tình yêu của đời hắn. Nhưng đó chỉ là hiện thực hoá của hàng ngàn viễn cảnh trong tượng tượng mà hắn tạo ra trong đầu, mà ở đó hắn là người đưa Zhang Hao về nhà chứ không phải ai khác. Những ảo mộng cũ của hắn bắt đầu nhen nhóm, trong khi những ảo mộng mới trái với mong muốn của hắn lại nảy sinh. Chẳng có cách nào để ngăn chặn.
Tuy nhiên, Sung Hanbin cũng không làm gì nhiều. Một lần nữa, hắn chỉ đứng ngoài cuộc quan sát. Hắn nhìn lồng ngực anh phập phồng nhẹ nhàng. Hắn nhìn hàng mi mỏng của Zhang Hao rung lên khi đôi mắt anh đảo dưới mí mắt, cho thấy anh đang chìm trong mộng. Hắn nhìn đôi môi đầy đặn của anh hé mở để thở ra. Tất thảy những điều ấy như vô thực. Sung Hanbin vẫn cảm thấy như đang xem phim.
Nhưng đó không phải một bộ phim, hắn tự nhắc nhở bản thân. Tất thảy đều là thật. Zhang Hao đã ở trên giường của hắn, nằm ngủ mà chẳng cần để tâm đến thế giới ngoài kia. Sung Hanbin mãnh liệt cảm nhận được sự bảo vệ mà hắn dành cho anh. Giống với cảm giác của hắn dành cho cô em gái nhỏ, trừ việc nó đến từ một nơi khác. Cảm giác lần này giống như, "Tôi sẽ bảo vệ người khỏi mọi đau khổ trên thế gian này."
Nhưng hắn là ai mà làm điều đó chứ?
Suy nghĩ ấy khiến hắn thất vọng. Giống như viên kẹo yêu thích của bạn đang ở ngay trước mặt nhưng lại không thể lấy được, bởi vì nó chẳng thuộc về bạn, nó là của người khác, và viên kẹo ấy quá đắt đối với bạn.
Nhưng Sung Hanbin cho phép mình được xa xỉ một lần. Hắn không thể chiếm lấy viên kẹo cho bản thân, nhưng hắn có thể say mê nó. Và hắn đã làm như vậy, ngồi bên cạnh giường, ngắm nhìn với một nụ cười nhẹ, cầu nguyện những giấc mơ ngọt ngào sẽ đến với anh. Hắn muốn đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của anh nhưng cuối cùng lại không dám.
Có lẽ tôi đang đòi hỏi quá nhiều. Có được người bên cạnh mình vẫn chưa đủ sao? Phần lớn trong tôi đều cho là đủ rồi, tôi sẽ nói vậy. Nên thi thoảng tôi hỏi bản thân mình còn muốn gì hơn nữa. Khi tôi tự hỏi điều đó, trái tim tôi lập tức liệt kê ra một danh sách dài, ích kỉ và đòi hỏi như mọi lần.
Tôi nghĩ tôi muốn nghe người ấy nói ba từ phổ thông đó với tôi một cách chân thành những giản dị. Chân thành khi người thốt nên điều ấy từ tận đáy lòng, và giản dị theo nghĩa rằng rõ ràng chúng được thốt nên như một hình thức để làm tôi vui. "Anh yêu em, Hanbin à." Tôi nghĩ câu từ ấy sẽ rất tuyệt khi được nghe bằng chất giọng của người. Tôi nghĩ tôi muốn hôn người ấy. Tôi nghĩ tôi muốn nếm cảm giác mềm mại khi môi người đặt lên môi tôi và cảm nhận sự run rấy của cơ thể người trong lòng bàn tay tôi. Tôi nghĩ tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ lan da của người cho đến khi ta hoà quyện với nhau. Tôi nghĩ tôi muốn thức dậy mỗi sớm mai và trông thấy người nằm bên cạnh, xinh đẹp và trong trẻo, tất thảy đều thuộc về tôi.
Chừng đó là quá nhiều rồi, nhưng đó mới chỉ là phần mở đầu của danh sách, và nó khiến tôi sợ hãi.
Đêm khác, Zhang Hao không đến quán bar.
Đó không phải điều gì bất thường, nhưng khá là hiếm. Đối với Zhang Hao, việc kết thúc một ngày với thức uống được pha từ đôi tay của Sung Hanbin đã trở thành một nghi thức, như anh đã thú nhận với Sung Hanbin trước đây. Vì thế cho đến khi đồng hồ điểm giờ đóng cửa, Sung Hanbin cứ liếc nhìn cánh cửa liên tục, mong chờ người hắn yêu sẽ bước tới vào lúc nào đó. Nhưng điều đó đã không xảy ra, Sung Hanbin bước ra khỏi quán bar với tâm trạng bất mãn.
Nhưng ngay khi hắn vừa khóa cửa, một giọng nói phía sau hắn gọi, "Bin."
Tim hắn lỡ một nhịp khi quay lại, bỏ quên chiếc chìa khóa bên trong ổ khóa, vẫn chưa được vặn. "Hao hyung"
Một lần nữa, Zhang Hao trông rất khác. Ngoại trừ lần đó, tóc của anh đã nhuộm lại màu đen, và anh khoác trên mình áo phông, quần jeans cùng áo khoác dài như thường lệ. Nhưng anh trông khác hẳn vì nơi đáy mắt anh gói lại rất nhiều nỗi buồn, nhiều hơn những đêm bình thường. Trên thực tế, dưới ánh sáng dịu nhẹ của ngọn đèn đường, nỗi buồn ấy dâng trào đến mức Sung Hanbin cảm thấy tim mình như muốn gào thét khi mới vừa nhìn thấy chúng.
Hắn nhanh chóng bước tới chỗ Zhang Hao và đứng trước mắt anh, gần hơn so với khi chiếc quầy ngăn cách bọn họ. Gần hơn, nhưng chưa đủ gần. "Có chuyện gì sao?" Sung Hanbin hỏi, giọng đầy lo lắng. "Có cái gì- ai đó đã làm gì đó à?"
Zhang Hao vùi mặt vào lòng bàn tay và lắc đầu. "Anh chỉ- anh không biết nữa."
"Nói với em chuyện gì đã xảy ra đi." Có lẽ đây là lần đầu tiên Sung Hanbin yêu cầu thứ gì đó từ Zhang Hao thay vì chờ chúng đến với mình.
Sung Hanbin kiên nhẫn chờ đợi khi Zhang Hao cố gắng nói thành lời. Nhưng rõ ràng là anh đang gặp khó khăn. Tất cả những gì Sung Hanbin muốn là vòng tay ôm lấy người lớn hơn, nhưng cơ thể cậu chẳng dám cử động dù chỉ một inch. Thay vào đó, hắn nhìn Zhang Hao chăm chú trong lớp màn tĩnh lặng dày đặc lúc nửa đêm.
Cuối cùng, Zhang Hao nói, "Anh có cảm giác như những điều tồi tệ luôn xảy đến với anh."
Tim Sung Hanbin đau nhói. Cuộc đời của hắn đã chứng kiến những ngày hắn cũng cảm thấy y như vậy. "Em hứa với anh, hyung, ngay cả khi anh đang cảm thấy như vậy lúc này, một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, rồi anh sẽ nhìn lại khoảng thời gian này và nghĩ rằng tất thảy đều đáng giá."
"Anh biết điều đó." Anh hít một hơi dài và run rẩy, và Sung Hanbin nhận ra anh sắp khóc. "Nhưng anh không biết mình có thể trụ được bao lâu cho đến ngày đó."
"Anh phải cố gắng," Sung Hanbin nói bằng tất cả sự kiên quyết mà hắn có lúc này. "Anh phải- cố gắng vì em, nếu anh phải làm thế."
Sung Hanbin không hề suy nghĩ kỹ trước khi nói. Và khi điều đó vừa thốt ra khỏi miệng, hắn bắt đầu lo sợ liệu Zhang Hao có bắt đầu coi hắn là người đánh giá cao tầm quan trọng của mình quá mức không. Chắc chắn rằng Sung Hanbin không đủ quan trọng trong cuộc đời của Zhang Hao để Zhang Hao coi hắn là trụ cột sức mạnh. Sung Hanbin gần như cảm thấy xấu hổ, tai hắn nóng bừng.
Nhưng sau đó Zhang Hao bảo: "Đó là điều anh đang làm".
"Huh?"
"Anh đã nói rồi, đó là điều anh đang làm. Em nghĩ tại sao anh lại tìm đến em? Không phải anh đã từng nói trước đây rồi sao? Rằng ngay cả khi thế giới của anh đang bị đảo lộn, khi anh ở cùng với em, anh cảm giác như mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Em mang theo bên mình nguồn phép thuật, Bin. Em khôi phục lại niềm sẵn lòng để bước tiếp của anh."
Sung Hanbin tự hỏi liệu mình có bị ảo giác không. Khi hắn liếc nhìn ngọn đèn đường cách đó vài bước, bóng đèn toả ra ánh sáng lung linh. Sung Hanbin không giỏi kìm nước mắt. Chúng luôn tuôn trào vào những lúc hắn không lường trước nhất. Nhưng hắn không muốn khóc trước mặt Zhang Hao, ngay cả khi đó chỉ là một dạng ảo giác của hắn.
Nên hắn bảo, "Em thậm chí chẳng làm gì cả." Giọng hắn run run. "Em nhìn thấy anh đau buồn rất nhiều lần, nhưng em lại chẳng đến an ủi lần nào."
Zhang Hao cười. "Bất cứ ai cũng có thể an ủi người khác. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành hiện thân của nó." Nụ cười tắt ngúm trên gương mặt anh, anh nhìn xuống nền đất, lẩm bẩm, "Giá như anh có thể bớt đau khổ hơn..."
"Đừng nói vậy." Sung Hanbin nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó. "Nhìn này, hyung, nhìn lên đây." Hắn chỉ vào bầu trời vắng bóng những vì sao, nơi vầng trăng tròn như chiếc đĩa toả sáng rực rỡ. "Bất cứ khi nào anh cảm thấy thế giới của anh bị đảo lộn, hãy nhìn lên vầng trăng. Trên hay dưới, trái hay phải, từ góc nào trông nó cũng hệt nhau. Rồi, anh sẽ tự gợi nhớ lại rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
Sung Hanbin vừa mới nghĩ ra điều đó. Hắn chỉ muốn an ủi Zhang Hao bằng mọi cách có thể nên hắn tỏ ra rất tự tin khi đưa ra lời khuyên. Nhưng khi hắn rời mắt khỏi vùng trời và quay lại về phía Zhang Hao, hơi thở của hắn nghẹt lại khi thấy Zhang Hao đang chăm chăm nhìn mình.
Sung Hanbin cảm thấy đôi chân của mình thiếu đi sức lực. Ánh mắt của Zhang Hao vô cùng dịu dàng, nhất thời, Sung Hanbin nghi ngời liệu Zhang Hao có đang thực sự nhìn hắn hay anh chỉ đơn thuần là đang nhớ lại một hồi ức đẹp.
Nhưng sau đó Zhang Hao nói: "Còn khi trời nhiều mây và anh không thấy được mặt trăng thì sao?"
Sung Hanbin rõ ràng chưa nghĩ đến điều này. Hắn gãi gãi sau gáy, cố gắng nghĩ ra thứ gì đó. Cuối cùng, hắn nói, "Vậy thì... anh có thể đến chỗ em."
Một nụ cười nở ra trên gương mặt Zhang Hao, xinh đẹp hơn cả mặt trăng. "Trong trường hợp đó, em là ánh trăng trên bầu trời của anh, Bin."
Không phải lần đầu tiên cũng không phải lần cuối cùng, Sung Hanbin tự hỏi liệu hắn có đang bị ảo giác hay không. Có lẽ khát khao muốn gặp Zhang Hao mạnh mẽ khủng khiếp tới nỗi não hắn đã tưởng tượng ra người kia ở trước mặt mình, với giọng nói được tạo nên từ kí ức của hắn, và khiến người đó thốt nên những câu từ mà hắn thậm chí còn không biết mình có từng mộng về việc được nghe những lời đó không.
Đó là một giả thuyết có căn cứ, nên Sung Hanbin không nói câu nào đáp lại, sợ rằng ai đó sẽ thấy hắn chuyện trò với không khí.
Nhưng hình ảnh ảo giác đó đột nhiên lộ ra vẻ bổi rối, anh dời tầm mắt đi chỗ khác, bắt đầu xoa xoa gáy. "Ừm, anh- anh nghĩ mình nên đi ngay bây giờ," Zhang Hao lẩm bẩm và quay đi.
Theo phản xạ, bàn tay Sung Hanbin vươn ra nắm lấy tay anh. Trong một tích tắc, Sung Hanbin nghĩ rằng hắn vừa nắm phải không khí. Nhưng có thứ gì đó lạnh lẽo nằm gọn trong tay hắn. Hắn vẫn cảm thấy không thật chút nào, nhưng trái tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn. Nếu có khả năng mà trong một phút tất cả những điều này đều là thật chứ không phải sự tưởng tượng của hắn, nghĩa là Zhang Hao thực sự, thực sự chạy đến bên hắn. Một cách sẵn lòng.
"Em..." Sung Hanbin gặp khó khăn khi phải nói thành lời trong khi Zhang Hao nhìn chằm chằm vào hắn đầy mong đợi. Hắn không quen nói những thứ đời thường với Zhang Hao. Họ chưa bao giờ trò chuyện quá lâu hay vượt quá bốn câu. Nhưng hắn cảm giác những gì hắn sắp nói sẽ có sức nặng rất lớn và là yếu tố quyết định quan trọng trong cuộc đời của Zhang Hao.
Với suy nghĩ ấy, hắn tiếp tục. "Ngày mai sẽ là một ngày mới," hắn bắt đầu với một sáo ngữ, "nên em mong anh sẽ cảm thấy khá lớn, hyung. Và- và nếu anh không..." Hắn hít một hơi sâu và mỉm cười. "Em luôn ở đây để anh có một chốn về. Tựa như mặt trăng vậy."
Nếu tôi là mặt trăng, người là hành tinh mà tôi quay quanh cho đến khi siêu tân tinh xuất hiện. Người có biết sức nặng tuyệt đối của sự hiến dâng nơi tôi không? Đêm ấy, người nhìn tôi như thể tôi đã cứu mạng người, và ánh đèn đường gần hai ta nháy lên lần cuối trước khi tắt ngúm. Đắm mình trong bóng tối bủa vây đột ngột, tôi chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mờ nhạt trên khuôn mặt người dưới ánh trăng mờ. Và tâm trí tôi, say khướt và choáng váng, có thể cảm nhận được cái chạm không thực trên môi mình.
Một đêm, và một đêm sau đó, và một đêm sau đó nữa, Zhang Hao không đến quán bar.
Và Sung Hanbin nhận ra rằng Zhang Hao sẽ không quay trở lại.
Thực sự rất tàn khốc, khi ngày trở thành tuần rồi tuần kéo dài thành tháng, khi Sung Hanbin kiên nhẫn chờ đợi Zhang Hao xuất hiện trở lại với tất thảy những vinh quang tít tầng mây của anh và ngồi xuống chiếc ghế thứ ba từ bên trái. Những vị khách quen hỏi hắn về Zhang Hao, và hắn chẳng có câu trả lời. Những vị khách quen hỏi hắn tại sao gần đây lại trông lạc lõng đến thế, và hắn cũng chẳng có câu trả lời. Không một ai hay biết, trừ hắn và Chúa, cách mà trái tim hắn đang quằn quại nơi lồng ngực, cầu xin với chút tuyệt vọng mà nó có thể nắm lấy, để bộ não của Sung Hanbin có thể làm gì đó. Bất cứ thứ gì.
Nhưng trong một thời gian dài, Sung Hanbin không thể. Hắn không thể đi và kiếm tìm Zhang Hao. Bởi vì hắn sợ rằng đêm đó, Zhang Hao đến tìm hắn khi đã đưa ra được quyết định, và những lời của Sung Hanbin chẳng thể thay đổi chúng. Dù cho Zhang Hao đã nhìn hắn như thể hắn đã cứu rỗi cuộc đời anh, có lẽ Sung Hanbin chưa từng thực sự có thể. Có lẽ mọi thứ sẽ kết thúc vào lúc này, và Zhang Hao sẽ không bao giờ là của hắn, nhưng anh cũng sẽ chẳng là của ai khác.
Trong những tuần dài địa ngục đó, Sung Hanbin đã dành cả đêm trằn trọc trên giường, đấu tranh với chính mình. Hắn không bật tin tức trên tivi, và hắn không thèm để mắt đến những tờ báo lấy một lần trước khi gạt chúng sang một bên. Hắn liên tục lo lắng về một vị khách sẽ mang đến cho hắn một tin xấu. Miễn là tôi không biết, nó không hề xảy ra—kiểu phủ nhận đó.
Tôi đã nghĩ đến đủ loại khả năng có thể xảy ra trong đầu, nhưng chẳng cái nào dẫn đến điều tốt đẹp. Tất nhiên, mọi chuyện rồi sẽ ổn và Zhang Hao đơn giản là không cần tôi nữa. Có lẽ lời khuyên của tôi hữu dụng và giờ đây người đang chỉ ngắm trông vầng trăng—của đất trời—để xoa dịu. Người không còn cần phải uống somaek chính tay tôi làm với thật nhiều thương yêu để kết thúc một ngày của người một cách vui vẻ. Thực sự chỉ có thể như vậy, nhưng bằng cách nào đó ngay cả khả năng khả quan nhất cũng chỉ tốt hơn cái tệ nhất một chút. Đêm đó, đáng lẽ tôi nên ôm người. Đáng lẽ tôi ôm người vào lòng và để người khóc trên bờ vai tôi, đưa người về nhà và bảo rằng tôi sẽ đợi chờ người vào ngày mai. Có lẽ sau đó mọi thứ sẽ đều ổn. Nhưng hiện giờ, chẳng có gì ổn cả.
Buổi sáng hôm ấy, Sung Hanbin thức dậy và quyết định rằng hắn sẽ không bắt mình trải qua điều này nữa.
Tìm ra nơi Zhang Hao sống thực sự dễ dàng đến bất ngờ khi hắn thực sự cố gắng hỏi thăm về nó. Quán bar của Sung Hanbin khá nổi tiếng trong khu phố, nên rất nhiều khách có quen biết nhau. Nhưng chẳng có ai biết đến Zhang Hao đã nghe qua tin tức về anh trong một khoảng thời gian, làm Sung Hanbin càng thêm lo lắng.
Do đó Sung Hanbin nhanh chóng thấy mình đứng trước cửa căn hộ của Zhang Hao, ngón tay chần chừ để bấm chuông. Hắn hít một hơi sâu và thực sự làm điều đó. Một phần trong hắn lo sợ sẽ có người nào đó khác mở cửa, nghĩa là Zhang Hao đã chuyển đi và không còn cách nào có thể tìm anh nữa. Phần khác lo sợ rằng Zhang Hao sẽ mở cửa nhưng Sung Hanbin sẽ trông thấy anh với dáng vẻ còn tệ hơn đêm hôm đó.
Thế nhưng, người đàn ông mở cánh cửa chính là Zhang Hao, và anh trông khá hơn rất nhiều so với những phiên bản Sung Hanbin từng gặp trong hai năm qua.
"Hanbin à," Zhang Hao thở ra, mắt mở to. Anh vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhỏ xuống giọt nước, trên cổ quấn một chiếc khăn tắm. Quầng thâm thường thấy dưới mắt anh đã biến mất. Anh trông như được nghỉ ngơi và chữa lành.
Sự nhẹ nhõm tràn qua Sung Hanbin như một cơn sóng thần. Hắn muốn ngã gục xuống và oà khóc như một đứa trẻ. Zhang Hao trông rất ngạc nhiên khi thấy hắn, như thể rằng sự biến mất đột ngột của anh hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì.
"Hanbin. Em đang làm gì ở đây vậy?" Zhang Hao hỏi.
Nếu người kia là một ai đó khác, Sung Hanbin có lẽ đã mắng người ta. Nhưng vì đó là Zhang Hao, và đối với anh, họ Sung luôn đem tất thảy thứ dịu dàng mà đối đãi. Tất cả những gì cậu hỏi là, khẽ khàng hết mức có thể, "Tại sao anh lại biến mất?"
Zhang Hao chớp mắt nhìn hắn. "Oh, anh..." Anh đưa mắt sang chỗ khác, lộ ra vẻ bối rối.
"Đã nhiều tuần trôi qua rồi," Sung Hanbin phàn nàn. "Anh chỉ- anh đã lặn mất tăm. Có- có chuyệ-? Em chỉ- anh có ổn không?"
"Anh ổn," Zhang Hao nhanh chóng trả lời, cảm nhận được sự rối bời của Sung Hanbin. "Anh hoàn toàn ổn, Hanbin ạ. Anh đã nghỉ ngơi."
"Lẽ ra anh nên nói với em." Sung Hanbin nhanh chóng ngậm miệng lại vì hắn nghĩ tiếng nức nở có thể thoát ra bất cứ lúc nào. Cổ họng nghẹn lại khiến hắn khó nói nên lời. Vì lí do nào đó, toàn thân hắn đau nhức. Hít thở sâu một lần nữa, hắn nói, "Em biết em chẳng là ai cả, nhưng lẽ ra anh nên nói với em."
"Không, em sai rồi." Vẻ tuyệt vọng xuất hiện trên gương mặt Zhang Hao, đôi tay anh đưa lên có lẽ để chạm vào Sung Hanbin nhưng vẫn còn lơ lửng trên không trung. "Hanbin à, hãy để hyung giải thích."
Sung Hanbin lắc lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Không, không có vấn đề gì đâu. Em vui vì anh vẫn ổn. Em sẽ đi ngay bây giờ."
"Không!" Zhang Hao nắm lấy cổ tay hắn. "Em sẽ không đi đâu hết, cho đến khi nghe anh nói xong. Vào đi."
"Chờ đã-" Nhưng trước khi hắn có thể phản kháng, Sung Hanbin đã bị đẩy vào căn hộ, cánh cửa sập lại sau lưng hắn.
Đó là căn hộ cho một người, nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. "Vào đây." Zhang Hao dẫn Sung Hanbin vào phòng ăn thông liền với căn bếp. Từ đây, hắn có thể thấy phòng khách nhỏ nhắn, với một chiếc ghế dài, một bàn cà phê, một chiếc tivi và một chiếc kệ đựng rất nhiều bằng khen được đóng khung, cúp cùng huy chương. Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại.
"Ngồi xuống đi," Zhang Hao nói, chỉ vào chiếc bàn ăn cho hai người trong khi anh bận dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng khách. Nhưng Sung Hanbin vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn. Lúc Zhang Hao nhận ra, anh thở dài, nắm lấy cánh tay Sung Hanbin và kéo hắn đến ghế, tiếp tục nhấn vai hắn xuống cho đến khi hắn ngồi vào chỗ.
Sung Hanbin mong đợi Zhang Hao sẽ ngồi vào chiếc ghế còn lại, nhưng anh đứng cách xa một chút và quan sát hắn.
Sung Hanbin nhìn anh đầy thắc mắc.
"Em đang giận anh, đúng không?" Zhang Hao hỏi, giọng đầy lo lắng. "Làm ơn đừng giận anh."
"Em-" Sung Hanbin bối rối thở ra. "Em không giận. Em chỉ... em chỉ bị sốc thôi."
"Em có giận mà. Chúa ơi." Zhang Hao gãi sau gáy, đột nhiên trông có vẻ bồn chồn. Tiếp đó anh hướng đến bếp và mở tủ lạnh. Anh mang ra hai lon Zero Coke, và một quả cam. Anh đặt một lon trước mặt Sung Hanbin và bảo, "Đừng giận anh. Uống zero cola đi."
Mặc kệ tình hình hiện tại, Sung Hanbin bật cười. "Nghe như quảng cáo sản phẩm ấy."
"Anh sẽ trở thành người bảo chứng cho họ nếu họ cho phép." Anh ngồi xuống chiếc ghế còn lại, mở lon nước của mình và uống một ngụm. Thấy Sung Hanbin không làm theo, anh sốt ruột gõ lên bàn. Thế là Sung Hanbin cũng nhấp một ngụm. Thứ nước có ga mát lạnh làm cổ họng hắn dễ chịu, nơi đã khô khốc như giấy nướng trong suốt vài phút từ lúc bước vào căn hộ của Zhang Hao.
Khi cả hai nói xong, sự tĩnh lặng ngẫu nhiên hiện hữu. Trong lúc đó, Zhang Hao lấy quả cam và bắt đầu gọt vỏ, trong khi Sung Hanbin quan sát thật tập trung, và có chút không thoải mái. Zhang Hao rất tệ trong việc đó, vài lúc anh gọt ra những mảnh nhỏ.
Khi gọt được nửa quả, Zhang Hao đột nhiên nói, "Anh cố ý cắt liên lạc với em một thời gian, nhưng anh hứa đó chỉ là tạm thời thôi."
Sung Hanbin cau mày. "Ý anh là gì?"
Zhang Hao thở dài. "Đêm đó anh đến tìm em, sau khi về nhà, anh bắt đầu tự hỏi liệu em có nghĩ rằng anh chỉ tìm em khi không còn ai khác hay không. Giống như, giống như em là người thế thân hay gì đó. Anh tự hỏi liệu mình có khiến em nghĩ theo hướng đó không, và nó khiến anh rất xấu hổ. Vì điều đó hoàn toàn không đúng."
Lông mày của Sung Hanbin nhướn lên. Hắn chưa từng nghĩ đến điều đó dù chỉ một lần. Có lẽ hắn sẽ chẳng mấy để tâm nếu hắn thực sự là kiểu đó đối với Zhang Hao: một thế thân. Nếu được chọn, hắn sẽ là bất cứ thứ gì, miễn là hắn có một danh phận. Hắn trông rất đáng thương chăng? Hắn không quan tâm.
"Đó là lúc anh chợt nhận ra... rằng anh cần phải vượt qua chính mình và mớ hỗn độn mà anh gây ra cho cuộc đời mình." Anh đã hoàn thành việc gọt vỏ cam, những mảnh vỏ vương vãi khắp bàn. Anh bắt gặp ánh mắt của Sung Hanbin và mỉm cười, "Em biết không, Bin- có hơi buồn cười một chút. Anh đã làm ba mẹ anh thất vọng. Họ hàng. Bạn bè và những người yêu anh. Anh đã làm quá nhiều người thất vọng nên dần quen với cảm giác ấy. Nhưng anh chợt nhận ra rằng anh không thể chịu được suy nghĩ làm em thất vọng."
Sung Hanbin nhìn xuống đùi mình, nghịch nghịch ngón tay. Hắn không biết phải nghĩ như nào về điều này. Nhưng có một điều hắn biết chắc chắn-hắn chưa bao giờ mong đợi Zhang Hao sẽ nghĩ về hắn tới mức này, coi hắn như một phương trình của cuộc đời anh.
Zhang Hao bóc một múi cam và đưa cho hắn. Có vẻ Zhang Hao muốn đút hắn ăn, nhưng Sung Hanbin lại hoảng sợ với ý nghĩ đó và chỉ nhận chúng vào lòng bàn tay. Với cái bĩu môi không thể che giấu, Zhang Hao đặt miếng cam ở đó trước khi rụt tay lại.
"Đáng ra em vẫn chưa được gặp anh đâu," anh nói. "Anh muốn làm em bất ngờ, bằng cách đột nhiên xuất hiện trước mặt em vào một ngày nào đó với phiên bản tốt nhất của anh. Nhưng giờ nghĩ lại, anh hiểu tại sao em lại lo lắng, xét đến tính chất của cuộc gặp mặt trước đó của chúng ta... ừm, đêm đó tâm trạng anh rất tệ."
Sung Hanbin thực sự không biết nói gì. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều kịch bản trong đầu, nhưng không có cái nào giống với thực tế xảy ra. Cuối cùng, hắn nói, "Nhưng anh không cần phải làm những điều ấy. Em không quan tâm anh thể hiện phiên bản nào của anh cho em thấy. Em là bartender, cái gì tệ nhất em cũng đã chứng kiến qua rồi."
"Anh biết chứ. Anh biết đối với em anh cũng như những vị khách khác, nhưng... như anh nói đó, em làm anh muốn hoàn thiện bản thân hơn. Có lẽ anh chỉ cần một cái cớ để thoát khỏi vòng luẩn quẩn kì cục mà anh đã mắc kẹt trong rất nhiều năm. Nên cuối cùng anh quyết định, sẽ không như vậy nữa. Chà, em đã tìm anh trước khi anh hoàn toàn sẵn sàng, nhưng em nghĩ sao? Em có ấn tượng không? Chẳng phải anh trông tốt hơn hẳn so với những hình ảnh thường thấy trước kia sao?"
Sung Hanbin chăm chú nhìn vào khuôn mặt Zhang Hao. 'Tốt hơn' có lẽ là một lời nhận xét hơi nhẹ. Zhang Hao trông như một người hoàn toàn khác. Vậy nên Sung Hanbin gật đầu với một nụ cười. "Quả thực vậy. Em rất mừng cho anh, hyung. Em rất vui vì anh đã tìm được sức mạnh để đối tốt hơn với cuộc đời mình."
"Hmmm, cảm ơn em, cảm ơn." Zhang Hao trông rất tự hào. "Lẽ ra em sẽ còn ngạc nhiên hơn cơ. Anh luôn đến chỗ em trong tình trạng mệt mỏi và hỗn độn. Nhưng trong mấy ngày này, anh thường khá là năng suất và tràn đầy năng lượng, em có biết không?"
Sung Hanbin lắc đầu. "Em không. Em chỉ biết anh qua những gì anh thể hiện với em vào buổi đêm ở quán bar."
Vấn đề là, tôi chỉ biết về người một cách rời rạc. Cảm giác như tôi biết mọi thứ về người ấy trừ những thứ quan trọng. Tôi biết người nhờ sự quan sát thầm lặng của tôi qua những cái nhìn lén lút. Tôi biết lớp da xung quanh móng tay người luôn bị cắn đến tróc ra. Tôi biết có một nốt ruồi lệ dưới mắt trái của người, và một cái khác đằng sau tai, và một cái khác ở sau gáy. Tôi biết những vết chai và những đường kẻ đen trên ngón tay người là vì người chơi một loại nhạc cụ có dây. Tôi biết người sẽ than vãn khi tôi từ chối rót thêm rượu cho người vì sợ người sẽ say đến bất tỉnh. Tôi biết rằng sau ly vodka đầu tiên, đôi vai người rũ xuống và lời nói cứ lắp bắp cả lên, và sau ly thứ hai, người bắt đầu nói tiếng Trung. Nhưng Zhang Hao sống như nào trong những ngày này? Người làm việc gì để kiếm sống? Bạn bè của người gồm những thể loại nào? Người thích ăn gì vào bữa trưa? Tôi có bao giờ biết câu trả lời cho những câu hỏi trần tục ấy không?
"Đó là thứ làm em trở nên đặc biệt," sau đó Zhang Hao nói. "Anh đã cho em thấy những mặt xấu nhất của bản thân, vậy mà em lại đến tận căn hộ của anh để tìm anh."
Sung Hanbin xấu hổ quay đi. "Bởi vì em không muốn mất một vị khách quen."
"Đúng đúng." Zhang Hao bật cười và đưa cho hắn một múi cam khác. "Nhưng, anh hy vọng em không còn giận nữa. Nhưng anh xin lỗi. Anh thực sự không nghĩ rằng em thậm chí còn để ý anh không tới quán bar nữa."
Sung Hanbin cắn cắn môi dưới. Thật kỳ lạ khi biết rằng hắn và Zhang Hao có những suy nghĩ giống nhau về đối phương suốt thời gian qua. Làm sao Zhang Hao có thể nghĩ rằng Sung Hanbin sẽ không để ý, khi chính anh là lí do khiến Sung Hanbin chờ một ngày mới đến? Cũng giống như việc Sung Hanbin luôn nghĩ rằng Zhang Hao chỉ coi hắn là bartender mà anh thường lui tới không hơn, thực tế thì hoàn toàn khác.
Hiện thực bất chợt vô thực như ảo mộng.
Điều đó tiếp cho Sung Hanbin chút sức mạnh, chút tự tin. Nên hắn lấy hết can đảm và nói, "Đó là vì... anh đối với em không chỉ là một khách hàng, Hao hyung."
Cả hai nhìn nhau vài giây, và Sung Hanbin thấy yết hầu của Zhang Hao nhấp nhô lên xuống khi anh nuốt vào. Zhang Hao là người phá vỡ màn giao tiếp bằng mắt của hai đứa khi anh nói, "Ồ... là vậy sao?" và đưa cho Sung Hanbin miếng cam khác.
Sung Hanbin ăn nó, hy vọng nhịp tim của hắn không vang vọng khắp căn hộ. "Anh sẽ không đến quán bar của em nữa sao?"
Zhang Hao lắc lắc đầu cùng một nụ cười nhẹ. "Anh đã quyết định sẽ ngừng uống."
"Em thấy mừng cho anh, Hao hyung. Thật sự."
"Anh biết em sẽ như vậy. Thật sự."
Nhưng rồi hắn chợt nhận ra. "Trong trường hợp đó, em nghĩ rằng từ giờ chúng ta sẽ không còn gặp nhau thường xuyên nữa." Hắn che giấu sự u sầu trong giọng nói. Có lẽ Zhang Hao để ý, hoặc có lẽ không. Nhưng nụ cười nhẹ vẫn hiện hữu trên gương mặt anh khi anh gật đầu.
"Nhưng thi thoảng anh sẽ qua đó để thăm một vài người bạn cũ," anh nói.
Sung Hanbin kiên quyết lắc đầu. "Anh không nên làm vậy. Anh sẽ lại thèm uống đó." Hắn nửa tiếc nuối khi nói ra điều đó. Nhưng hắn cũng biết rằng hắn thà không gặp Zhang Hao nữa mà để anh phai mờ như một kí ức đơn thuần nơi tâm trí, còn hơn là chịu cảnh hiếm khi thấy anh và luôn trong thế quay ngoắt về phía cửa mỗi lúc nó reo lên, báo hiệu một vị khách mới bước vào.
Zhang Hao tiếp tục im lặng, lăn phần còn lại của quả cam trong lòng bàn tay. Sự tĩnh lặng sau câu nói cuối cùng của hắn vẫn cứ duy trì, khiến hắn khó chịu. Có lẽ hắn đã nói điều gì sai sao? Hắn không muốn Zhang Hao nghĩ rằng anh không còn được chào đón ở quán bar nữa. Nhưng hắn không muốn tiết lộ rằng chỉ riêng việc không được trò chuyện một cách bình thường với Zhang Hao ở bên quầy, dưới ánh vàng của đèn trần, trên phông nền của những ly rượu lấp lánh trên kệ tủ, đã khiến Sung Hanbin muốn đập đầu vào tường và gào lên như một đứa trẻ.
Đột nhiên, Zhang Hao gọi, "Em biết đó, Bin."
"Hửm?"
Zhang Hao đưa tay lên cùng miếng cam cuối cùng. Sung Hanbin chìa lòng bàn tay ra để nhận lấy. Nhưng thay vì thả vào đó, Zhang Hao nhấn trái cây mọng nước, tươi mát đó vào môi hắn. Sung Hanbin mở miệng, như bị mê hoặc và thôi miên. Đầu ngón tay anh chạm vào răng hắn.
"Em nên mở một quán cà phê," anh nói. "Sẽ hợp với em lắm-trở thành một barista."
Có lẽ nếu người bảo tôi làm vậy, tôi sẽ băng qua đại dương ngăn cách đôi ta bằng chiếc thuyền rơm để đến với người. Nếu làn sóng nuốt chửng tôi và tôi bị nhấn chìm xuống, tôi vẫn sẽ nổi lên được. Đó là điều chắc chắn xảy ra, vì người là mặt trăng còn tôi là thủy triều ven biển dâng lên để chạm đến người, theo người như chú mèo đuổi với lấy tia laser. Lẽ ra tôi nên dừng việc theo đuổi vô vọng của mình và chấp nhận thực tế rằng Zhang Hao sẽ không bao giờ là của tôi. Nhưng người bảo tôi hãy rẽ đôi bờ biển và bước đến nơi người, và tôi làm vậy. Tất nhiên là tôi làm vậy.
Zhang Hao đặt môi lên tách cappuchino và nhấp một ngụm. Khi anh đặt cốc xuống, bọt sữa đọng lại bên khóe môi anh cùng cái nhăn mày trên gương mặt.
"Quá đắng so với khẩu vị của anh," Zhang Hao bình luận, lắc đầu. "Tại sao nó lại luôn đắng như vậy?"
Sung Hanbin khúc khích, dùng khăn giấy lau đi bọt trên môi anh từ phía bên kia quầy. "Anh có từng nghĩ rằng có lẽ mỗi lần em đều pha đắng hơn một chút chỉ để thấy gương mặt đó của anh không, Hao hyung?"
"Anh sẽ gọi Văn phòng Thanh tra Y tế đến gặp em, Sung Hanbin!"
"Tệ quá, đó không phải việc của Văn phòng Thanh tra Y tế!"
Zhang Hao đảo mắt, "Em trở nên tự mãn quá đó. Trước kia em còn không dám nhìn vào mắt anh."
Sung Hanbin nhún vai, "Chắc là do ảnh hưởng từ anh rồi."
Môi Zhang Hao bĩu lại một cách đáng yêu, nhưng trước khi anh có thể phản kháng lại, nhân viên của Sung Hanbin từ trong bếp gọi với ra, bảo có khách gọi món.
Sung Hanbin đang chuẩn bị đi, nhưng Zhang Hao nắm lấy cánh tay hắn. "Không, đừng điiii," anh rên rỉ, không để tâm đến những gương mặt xung quanh dần hiếu kì khi chứng kiến cảnh tượng. Sung Hanbin cũng chẳng quan tâm và không muốn đi.
Trong hai mươi phút giải lao giữa giờ làm việc của Zhang Hao, anh đến quán cafe-bar của Sung Hanbin để uống nước và Sung Hanbin dành trọn hai mươi phút ấy cho anh. Barista vào ban ngày và bartender vào ban đêm, Sung Hanbin làm việc chăm chỉ không ngừng, nhưng hai mươi phút ấy hoàn toàn xứng đáng so với khoảng thời gian sau nửa đêm Zhang Hao dành ra ở quán bar trong quá khứ xa xôi.
Giờ đây, Sung Hanbin không còn là người ngoài cuộc nữa. Hắn không còn thụ động quan sát nỗi đau khổ của Zhang Hao. Zhang Hao bước vào quán cà phê vào mỗi buổi chiều với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, đôi mắt tìm kiếm một người mà Sung Hanbin thần kì nhận ra—và chấp nhận được—chính là bản thân hắn.
"Em sẽ trở lại với anh trong một phút," Sung Hanbin đáp lại, giọng đầy thương yêu. Hắn đã từng nghĩ về một ngày mà hắn sẽ có những cuộc trò chuyện thật lâu và không gượng ép cùng với Zhang Hao, lúc đó hắn sẽ sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Bởi chẳng có người đàn ông nào Zhang Hao dẫn đến quán bar làm điều đó với anh, và hắn thấy đó là một sự bất công lớn.
"Bảo người khác làm đi mà!" Zhang Hao dậm chân xuống đất. "Anh chỉ còn lại bảy phút và em muốn lãng phí một trong số chúng bằng cách không để ý tới anh sao?"
Sung Hanbin khẽ khàng gỡ bàn tay đang túm lấy tay mình của Zhang Hao ra và nắm lấy chúng. "Tất thảy sự chú ý của em đều đổ dồn lên anh, Zhang Hao-ssi," hắn nói, nhanh chóng hôn lên các đốt ngón tay.
Zhang Hao đứng hình, Sung Hanbin nhân lấy cơ hội tiếp cận vị khách hàng đã đứng đợi một lúc lâu.
"Xin lỗi vì sự chậm trễ, thưa bà," Sung Hanbin nói với người phụ nữ đứng tuổi. "Bà muốn gọi món gì cho hôm nay?"
Khi Sung Hanbin bấm số vào máy tính tiền, người phụ nữ hỏi, "Ôi, Hanbin-ssi, sao tai cậu đỏ thế?"
Tay Sung Hanbin vô thức chạm vào tai, cảm giác bỏng rát mà hắn đã cố gắng lờ đi thật khéo léo. Hắn khúc khích cười và nói, "Ah, tôi cũng tự hỏi tại sao. Chắc là vì cái rét rồi."
Người phụ nữ gật đầu đầy đồng cảm. "Chà, không sao đâu vì mùa đông đã qua rồi. Xuân lại về với ta thôi."
Trong ảo mộng điên rồ nhất của tôi, Zhang Hao đang chìm đắm trong ái tình cùng tôi. Nhưng những mộng tưởng thì luôn có thể trở thành sự thực, hoặc có lẽ là không. Nếu tôi vẫn cứ đứng bên bờ, để gợn sóng cứ rút đi rồi ập đến hôn lên đôi chân tôi, trong khi người đứng bên kia chờ đợi điều gì đó xảy ra. Một ngày nào đó chắc chắn người sẽ nghĩ, "Có lẽ thực sự chẳng có ai đến vì tôi." Người sẽ nghĩ vậy và quay lưng rời đi, không bao giờ biết được chàng bartender nọ yêu người từ phía xa cùng sự hiến dâng không ngừng nghỉ.
Nhưng vấn đề về những mộng tưởng là chúng luôn có cơ hội trở thành sự thực, dù chỉ rất nhỏ. Có lẽ vì thế mà quán bar của tôi được mở rộng thành quán cafe-bar. Có lẽ vì thế mà những cuộc gặp gỡ thầm lặng của chúng tôi dưới ánh đèn vàng ở quán bar đã biến thành hai mươi phút trò chuyện trong quán cà phê giữa sắc hương ngào ngạt của hạt cà phê. Rồi đến việc tôi leo lên giường của người ấy vào buổi đêm, hôn người cùng câu chúc chìm vào mộng đẹp.
Và vấn đề về những mộng tưởng là chúng không có giới hạn. Có lẽ vì thế con người mới chinh phục được mặt trăng, và Zhang Hao mới yêu tôi.
──★ ˙ ̟ The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top