September in the rain


bài chủ đề cho chap này là September in the rain, dạo đầu với instrumental của một dàn nhạc nên nghe có sức sống hơn Autumn in New York, và chap này cũng vậy. Anh Bin không ngắm em Hạo từ xa nữa, giờ được em Hạo ask out rồi :D

small reminder: Hạo trong này bé tuổi hơn Bin nha, không vì lý do gì cả, mình thích vậy thôi :3

-

Sung Hanbin trong lúc sắp xếp mớ hành lý lổn nhổn của mình đã tự nói đáng ra anh phải quyết tâm rời đi sớm hơn ngay từ lúc anh rời khỏi ngôi nhà cũ đau thương nơi anh bị ruồng rẫy vào 13 năm trước. Anh thắc mắc liệu New York này đã có sức mạnh gì đủ lớn để giữ chân anh lại đây chừng ấy năm trong khi nó vẫn không ngừng bào mòn cơ thể và tâm trí vốn đã suy kiệt này. Thở một hơi dài, anh dượt lại một lần xem mình có còn ngớ ngẩn mang thiếu thứ gì không trong lúc vẫn suy nghĩ xem mình sẽ làm gì khi trở về Hàn Quốc, và liệu mình có bao giờ nên quay lại chốn xa hoa xa lạ này một lần nào nữa. Điện thoại sáng đèn từ phía trợ lý, công việc cũng đã sắp xếp xong. Thực chất với công việc là một vũ công chuyên nghiệp thì việc thay đổi địa điểm làm việc không phải là một vấn đề quá phức tạp, dù lật lại thì nó cũng không đơn giản cho cam. Hanbin phải dừng ký hợp đồng với công ty chủ quản hiện tại, bàn giao lại thiết bị, phục trang, phòng thay đồ và phòng tập. May mắn cho anh sắp tới không có lịch trình lớn, toàn đội không bị ảnh hưởng về vấn đề thay đổi nhân sự, nếu không thì Hanbin cũng không nhớ mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền đền bù hợp đồng nữa.

Bên ngoài khung cửa sổ gỗ đã sờn, mưa vẫn rơi, không xối xả như ngày hôm qua, nhưng vẫn cứ là đổ một màu ủ ê não nề lên những mái nhà gạch. Hanbin sẽ rất ghét nếu anh phải lên máy bay vào một ngày mưa, bởi anh sẽ chỉ cảm thấy như nỗi cô quạnh trong trái tim mình sẽ chất chồng cao hơn, cộm lên ngứa ngáy và khó chịu nếu anh rời New York trong một ngày trời thê thảm như vậy.

Tháng 9 mà mưa vẫn đổ ngày qua ngày. Hanbin chợt nhớ về tối hôm mưa nọ anh lang thang ở quán pub ít tên tuổi, thậm chí là chẳng có tên tuổi ở cuối phố Wall, nơi anh đã gặp một con người, một nghệ sĩ, một thứ âm nhạc quá đỗi hoàn hảo và xinh đẹp. Anh đồ rằng có lẽ khi rời thành phố này, Zhang Hao sẽ là người duy nhất để lại cho anh chút gì đó trước khi ra đi, một bản nhạc jazz thấm đẫm những tình trứ danh của Vernon Duke vẫn còn vương hơi ấm của mùa hè năm 1934, qua tiếng vĩ cầm mang tên Scott Cao có chút gì đấy phá cách và ngang ngạnh nhưng vẫn rất đỗi chân thành khi đặt trong một bài hát đã cũ. Khi anh cố nấn ná tại quán lúc 1 giờ kém sáng, anh đã tự nhủ như thế này là đủ, và đi về với câu nói "see you around" (gặp em sau) đầy hứa hẹn trước khi một lần nữa tan vào đám đông vội vã của thành phố chẳng bao giờ ngủ.

"Anh đang nhìn theo anh ta đấy, anh Hao". Matthew tiến đến từ đằng sau cậu anh đang cầm cây chổi thẫn thờ dọn dẹp trong khi mắt vẫn trông theo chỗ nào xa xôi lắm, đôi mắt mèo của cậu bé híp lại thành hình lưỡi liềm, nom vui như đang mở cờ. Zhang Hao nghe tiếng lanh lảnh của Matthew vang bên tai, liền giật mình quay ra, giải thích trong chất giọng có chút thẹn thùng.

"Hẳn rồi, anh ấy đẹp trai mà". Matthew nhìn thấy vành tai của Zhang Hao ửng đỏ sau câu nói. Anh ấy cũng thành thật đấy chứ.

Trong con mắt của Zhang Hao, Hanbin đến trong mưa và đi trong mưa, với dáng hình dong dỏng cao độ 6 thước, nhìn ướt át và trông có gì đó thảm hại đến đáng thương. Thế nhưng ở anh có gì đó cuốn Zhang Hao vào, chẳng hạn như cách anh thưởng thức một ly rượu với rất nhiều sự trân trọng, cách anh lịch sự và nhẹ nhàng trong từng cử chỉ: luôn luôn cúi đầu và đặt ở cửa miệng hai câu "cảm ơn" và "xin lỗi", tới cách anh hướng đôi mắt biếc say mê theo dõi phần trình diễn mà Hao cho là xoàng xĩnh của mình trên sân khấu nhỏ. Một đôi mắt mang màu xanh thủy tinh tối màu của biển, ngâm ngâm như nước biển Baltic xứ Ba Lan, đượm một nét buồn trải dài theo vùng duyên hải. Zhang Hao muốn tới gần hơn, muốn được nhìn sâu hơn vào đôi mắt chất chứa một nỗi buồn không ai dám gọi tên, muốn được ích kỷ lao vào phá tung lên mặt hồ vốn tĩnh lặng, muốn được hỏi về những vùng xoáy trũng sâu trong con mắt đầy suy tư của vị khách lạ mà cậu chưa kịp hỏi quý danh. Zhang Hao tự phải xoa dịu trái tim bỗng dưng rộn ràng nhảy nhót trong lồng ngực, đặt niềm tin vào câu hẹn gặp sau mà Hanbin để lại cùng nụ cười điển trai khi ra về.

Hạ Manhattan không có nhiều sắc xanh của cây cỏ cho lắm. Tất cả những gì mà du khách tới đây sẽ thấy là một vùng đất được phủ bởi những bóng người ngày đêm rảo bước, không thấy một lần ngoái đầu. Những tòa nhà chọc trời trải dài quanh các dãy phố, đèn sáng nhấp nháy hàng chục thước trên dòng xe cộ cứ không ngừng qua lại, làm lóa mắt những ai ngắm nhìn khu đô thị này từ xa. Nhớ nhung những khóm xanh rì to nhỏ trải trên từng góc phố của Luân Đôn cũ kỹ anh từng sống, Hanbin lại lụi cụi mua những cây, những hoa hết sức ngẫu nhiên về trồng. Anh tựa đầu vào bậu cửa sổ, lim dim ngắm nhìn làn mưa lây phây nhả từng giọt trên khóm hoa cải gió lom khom trong góc ban công chật hẹp núp trong một góc phố nhỏ. Qua khỏi mùa hạ oi ả chốn đô thành tấp nập rải đầy những tòa nhà sừng sững tráng kính bóng loáng, chẳng có mấy chậu cây của Hanbin mà sống qua được. Hầu hết đều nở đẹp vào ngày xuân tuyết rơi để rồi lụi tàn những ngày cuối hè. Thế nhưng mà ít ra nó đã sống tốt những ngày nó đẹp nhất.

Hanbin lắc đầu để không để bản thân trôi theo những dòng suy nghĩ cứ thi thoảng lại bộc phát. Anh nhìn một lượt xung quanh căn hộ nhỏ đang được dỡ từng vật dụng một và sớm thôi nó sẽ chỉ còn là một khối nhà trống rỗng, sau khi chắc chắn mình tạm thời không còn việc gì dư thừa cho hôm nay, Hanbin toan đi tới quán rượu nhỏ nọ để gạt hết những suy nghĩ ngổn ngang cứ trực chờ mà kéo tới.

Trời rả rích. Dưới cơn mưa lây phây, Hanbin bình thản bước. Ngày hôm nay anh đi với một phong thái đã tự tin hơn, thanh lịch hơn, với chiếc măng tô dạ mỏng màu xanh navy, và chiếc quần tây sáng màu. Hanbin bắt gặp bản thân mình có hơi trịnh trọng về ngoại hình khi nhắc tới một quán rượu, thế nhưng có gì đó trong anh buộc mình phải như vậy. Anh muốn mình trông bảnh bao khi bước vào quán một lần nữa, để được bảnh bao diện kiến một lần nữa chàng hoàng tử vĩ cầm đã ghi trong lòng anh những giây những phút mà anh hết lòng nhung nhớ. Hôm nay là chủ nhật, đường phố ngày ngày ùn ùn những người giờ đây đã vãn bớt đôi chút với những người chọn nằm dài nghỉ ngơi trong ngôi nhà của mình. Trên cả con phố, chỉ có độc một dáng hình người con trai trong bộ quần áo gọn gàng phong cách Hàn Quốc kia có chút hấp tấp đảo bước. Thông thường, Hanbin không chạy, kể cả khi anh đang vội vã công chuyện, thế nhưng lạ lùng thay ngày hôm nay khi hướng mũi giày tới quán rượu đã trao cho anh biết bao ưu tư đó, bước chân anh lại trở nên phấn khích đến lạ, như thể anh đang nhún nhảy trên một điệu nhạc folk dân gian xưa của vùng Ireland.

Tiếng chuông cửa reo lên. Dọc sống lưng Hanbin có chút gì đó run lên như thể bị ai bỏ đá lạnh vào. Anh nở một nụ cười xã giao tới 3 anh chàng bartender với 3 khuôn mặt xứng đáng được gắn với những trường từ vựng về cái đẹp, đang bận rộn phục vụ khách phía sau quầy rượu nhỏ, ánh mắt gửi chút ngạc nhiên yên lành khi thấy Hanbin bước vào. Lần này không phiền ai phải nhắc nữa, anh sải những bước trên đôi chân dài của mình tới thẳng chỗ ngồi cũ tối hôm thứ Sáu nọ, đôi mỗi vẫn giữ nụ cười duyên và đôi mắt híp lại, như thể cơ mặt anh vốn đã rất quen với dáng vẻ tươi cười này. Anh hướng mắt về phía Gyuvin, một trong ba cậu chàng bartender đang đứng gần anh nhất, cất một chất giọng dịu dàng.

"Cậu có-"

"Nếu anh hỏi về Zhang Hao, tôi e rằng-", Kim Gyuvin có vẻ là một cậu nhóc khá bộp chộp ở độ đầu 20s, khi mà cậu còn chẳng kịp nghe Hanbin nói hết một câu để rồi chắc chắn nói thật to và dõng dạc nhận định của mình.

"-tôi e rằng anh ấy không ở đây hôm nay..."

Sau khi nhận ra sai lầm của mình, giọng của chàng trai họ Kim không hẹn mà nhỏ dần theo từng con chữ. Đôi tay đang tỏ vẻ khua khoắng của cậu bỗng chốc có chút gì đấy trở nên rón rén, thu về vắt chéo phía trước hông. Có vẻ cậu ấy biết mình không, hoặc đúng hơn là chưa, định hỏi về Zhang Hao rồi. Hanbin bật cười thành tiếng, khua khua tay ra ý không phải đâu, tử tế chữa thẹn cho Gyuvin.

"Tôi xin lỗi, tôi nghĩ là anh sẽ tìm anh Hao...", Gyuvin ngập ngừng, đầu hơi nghiêng nghiêng, cúi xuống đất; khuôn mặt méo xệch về bên trái vừa vì thẹn vừa vì hối hập vì cái nết hấp tấp không thua ai của mình. Hanbin đơn giản chỉ thấy có hơi khôi hài, xen chút tò mò không hiểu tại sao cậu chàng này khi thấy mình lại nhắc ngay tới anh bạn vĩ cầm xinh đẹp kia.

"Không, không sao cả", Hanbin vừa cười vừa trấn an anh bạn đối diện. "Tôi chỉ muốn hỏi liệu cậu có nhớ tôi không, vì tôi muốn gọi một ly martini custom như hôm bữa. Nhưng cân nhắc sự việc ngày hôm nay, có lẽ quán mình cũng giỏi ghi nhớ gương mặt khách hàng quá chứ", nụ cười vang của Hanbin dần chuyển thành nụ cười mỉm mang đầy thiện cảm như ban đầu khi anh bước vào quán, và Gyuvin vội vã làm theo yêu cầu của người khách - bây giờ có thể gọi là khách quen. Hanbin đảo mắt sang phía Matthew đang bụm miệng nín cười và Ricky đang đứng thở dài xoa xoa hai bên thái dương ở phía còn lại của quầy, vừa bật cười nhẹ vừa hỏi:

"Không biết tôi có gì đáng nhớ tới như vậy sao?", anh khoanh tay, nhíu mày, giả bộ đang hỏi một câu hỏi mang tầm vĩ mô hết sức nghiêm túc. Matthew lắc đầu toan bào chữa cho cậu bạn của mình trước khi hướng đôi mắt mở to ra phía xa đằng sau Hanbin, nơi có một giọng nói quen thuộc đi vọng vào cùng tiếng chuông cửa lanh canh.

"Một vị khách ướt nhẹp vào đêm thứ Sáu đứng tần ngần trước cửa, nếu bắt tôi không nhớ thì thật là một cực hình, chẳng phải sao?"

Zhang Hao bước vào, uyển chuyển. Hanbin như vừa bị tấn công trong một khoảnh khắc mất cảnh giác, anh hít lấy một ngụm không khí, nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh và cố giữ cho hai vành tai của mình không đỏ ửng lên một cách kém duyên. Động tác của Hanbin bỗng nhiên trở nên khô cứng như con robot lâu ngày chưa được tra dầu; anh lấy tay hơi ôm lấy nửa mặt dưới của mình, gắng căn chỉnh lại hai gò má lúc này đã cứng đơ vì xúc động trước khi quay lại về phía chàng trai xinh đẹp đang đứng nghiêng đầu khó hiểu.

Hanbin tưởng mình vừa bị khủng bố, không ngoa mà nói. Ngày hôm nay Zhang Hao xuất hiện tại quán trong một dáng vẻ hết sức tinh tươm và có gì đó rất truyền thống: một bộ com lê đen với chất liệu polyester xịn vừa với người, nửa thân trên còn rải những hạt kim tuyến theo mức độ nhẹ dần từ trên xuống dưới, tạo cho người nhìn một cảm giác lịch lãm sang trọng nhưng cũng mang không kém phần điệu đà đến cầu kỳ của một vũ nữ đang đong đưa bên điệu waltz truyền thống sinh ra ở vùng ngoại ô xa xôi của đất Áo. Bên trong lớp áo suit đắt tiền là một chiếc áo sơ mi trắng tinh được là ủi cẩn thận, với riềm tua rua đính quanh cổ được làm dựa trên cảm hứng của những nhạc sĩ cổ điển Baroque. Chiếc quần âu trông có vẻ đơn giản hơn so với phần thân trên, Hanbin để ý Zhang Hao đi một đôi derby gót cao trùng màu nom hết sức nữ tính. Zhang Hao cao đâu đó bằng Hanbin, nhưng anh ghen tị với đôi chân thon dài tôn dáng tuyệt đối ấy. Anh trộm nghĩ nếu không phải là một nhạc công, một nghệ sĩ vĩ cầm, có lẽ Zhang Hao đã phải sở hữu cho mình một sự nghiệp người mẫu quá đồ sộ rồi. Sở hữu một đôi vai không quá rộng nhưng với vòng eo duyên dáng gói gọn trong một vòng tay đó, Zhang Hao trông thật tuyệt vời trong bộ com lê được may đo riêng của cậu. Một diện mạo không tỳ vết, vẹn toàn. Hanbin lén ngước nhìn cậu trai trẻ đang đứng sau mình, thầm tấm tắc.

"Em tưởng hôm nay anh đi diễn tại nhạc viện?" Ricky lên tiếng ngắt đi những dòng suy nghĩ bản năng có lẽ sẽ không kịp dừng của Hanbin. Zhang Hao bĩu môi, lắc đầu, cậu trả lời với một nhịp độ chậm, nhỏ nhẹ, thanh lịch, phong thái của một người được giáo dục tốt.

"Không, hôm nay các giáo sư bận việc gấp cho mấy đứa sinh viên năm cuối, thế nên buổi hoà nhạc kỷ niệm đành phải dời sang một ngày khác, thứ năm tuần sau em à", Zhang Hao kéo ghế ngồi xuống cạnh Hanbin, anh nghe thấy hương nước hoa dìu dịu âm ấm của gỗ thông và hương hồi phảng phất quanh cánh mũi của mình. Tim Hanbin chẳng hẹn mà đập nhanh hơn, "thật tiếc vì anh không được diễn."

"Chưa được diễn thôi, rồi em sẽ được diễn mà". Hanbin hít một hơi trước khi cất tiếng nói, tay chống bên thái dương thành nắm đấm, nghiêng đầu nhìn sang phía người bên cạnh, tỏ vẻ điềm tĩnh. Zhang Hao nhìn Hanbin, trong đôi mắt nâu chứa những bất ngờ nho nhỏ là một ánh nhìn trìu mến và nồng hậu, một ánh nhìn mà Hanbin biết chắc chỉ có thể tồn tại ở một con người quá đỗi dịu dàng. Zhang Hao nheo nheo mắt nhìn Hanbin tinh nghịch, buông một câu đùa lơ lửng.

"Em biết, một người chơi vĩ cầm tuyệt vời như em thì phải diễn chứ, nhỉ?", khuôn miệng của Hao lúc này kéo lên hai bên, nhìn tươi tỉnh hơn hẳn so với lúc cậu thả thõng người lên chiếc ghế đầu có tựa của cửa hàng. Chữ "nhỉ" thoát ra khỏi vòm họng của cậu nghe cao hơn một chút, như đang đùa nghịch gọi mời. Sung Hanbin thích tông giọng cao cao thanh thanh của Zhang Hao, bởi mỗi lần cậu cất tiếng đều mang lại cảm giác hết sức dễ thương của độ tuổi 20s và nét cuốn hút bí ẩn của độ tuổi 30s.

"Em có thể biết quý danh của anh đây không?". Zhang Hao thu tay thành nắm đấm hờ, ngón trỏ gõ nhịp nhịp trên mặt bàn gỗ, đôi môi vẫn giữ điệu cười duyên thương hiệu.

"Sung Hanbin, 38", Hanbin không muốn mất quá nhiều thời gian cố gắng làm cho câu trả lời của anh tỏ ra ấn tượng, anh trả lời gọn trong hai từ, khuôn mặt hơi cúi xuống. Anh không cố gắng tỏ ra lạnh lùng ở tầm này, chỉ là anh thấy mình hết sức bé nhỏ khi thu trong đôi mắt trong veo của Hao.

"Vậy là anh hơn em 9 tuổi sao", Zhang Hao khúc khích, tay khuấy khuấy cốc cocktail negroni mang nét cổ kính lấp lánh của thế kỷ trước tại một Florence đĩnh đạc với những dấu vết của thời gian mà dân tộc Ý gài vào. Trong mắt Hanbin, giờ đây người ngồi trước mặt anh nhìn tựa một thực thể mong manh đầy mộng mơ với những trong trẻo thuần khiết của một người vẫn còn rất nhiều ở tương lai phía trước. Bỗng dưng có một cảm giác gì đó thật xa vời, với anh ở độ 40, em ở độ 30.

"Màn trình diễn tối hôm trước rất tuyệt", Hanbin rời mắt khỏi Zhang Hao sau một khắc trộm ngắm nhìn, đôi tay lúng túng cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Hôm nay anh bỗng không thấy vị cồn có gì nặng nề nữa.

"Thật sao, em mong đó không chỉ là một lời tán tỉnh" Zhang Hao mỉm cười. Cậu hơi nghiêng đầu, những sợi tóc được tạo kiểu chỉn chu hơi rủ xuống, mắt đánh về phía Hanbin theo một cách rất tình khiến anh phải giữ cho giọng mình không run lên trước sức hút của người đối diện. Hanbin không rõ liệu Zhang Hao có đang cố tình thu hút mình hay không, hay đó chỉ đơn giản là cái vẻ lả lơi vốn có của người nghệ sĩ trẻ. Anh chỉ biết có lẽ, ít nhất là trong khoảnh khắc này, anh hoàn toàn bị động trong đôi mắt và dáng vẻ của cậu con trai kia.

"Anh cũng mong đó là một lời tán tỉnh, nhưng màn trình diễn đó không thể nào lấy làm pickup line cho việc làm quen như thế này được, nó quá xuất sắc để làm vậy-"

"Liệu em có thể, gặp gỡ với anh không?" Zhang Hao không chờ tới lúc người lớn tuổi hơn kết thúc câu nói, cậu giờ đây xoay hoàn toàn cơ thể về phía Sung Hanbin, khuôn mặt tiến sát hơn như đang dò xét. Ánh mắt Zhang Hao có gì đó hẹp lại, sâu hun hút hơn chứ không lay láy mở to như trước. Mùi gỗ thông trở nên mạnh hơn cũng là lúc Sung Hanbin cảm thấy trong lồng ngực mình vốn có gì đó lổn nhổn không yên giờ đây đang bập bùng như quả bom trực chờ giây phát nổ.

"Anh không hiểu ý em cho lắm", Hanbin né tránh ánh mắt của Zhang Hao đang găm vào khuôn mặt mình. Anh mong vành tai mình không nóng bừng và đỏ ửng. Giây phút khuôn mặt chàng trai xinh đẹp đó chỉ cách anh đâu đó vài inch, Sung Hanbin thấy mình nín thở và cơ thể trở nên bất động hàng giờ. Zhang Hao bật cười một tiếng, rút về, trở lại vẻ đáng yêu có gì nhõng nhẽo ban đầu.

"Ý em là, em muốn mời anh tới buổi hoà nhạc thứ 5 tuần sau của em, được không, anh Sung-Han-Bin?"

-

mình không ưng chap này lắm, dài dòng và khô cứng, hội thoại gượng gạo, mình rất ghét viết hội thoại ngl, nhưng mình post anyway vì things get better ở đằng sau (hopefully). cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. yêu mọi người saranghey, mình đang làm việc rất chăm chỉ.

=)))) mà coi chừng anh Bin chưa chi đã suy Hao nặng lắm rồi ét o ét

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top