Chương 1

https://youtu.be/igIfiqqVHtA

Sự dịu dàng này như đang giết chết tôi vậy.

Đó là câu tiếng Hàn đầu tiên mà Chương Hạo, thủ khoa khoa ngôn ngữ Hàn, người được Chúa ban tặng cho năng lực tiếng Hàn xuất chúng, không thể hiểu được.



Trường Đại học A, tỉnh Phúc Kiến

Sự dịu dàng này như đang giết chết tôi? Tại sao cơ?

Đường đường là Chương Hạo, người chưa từng cảm thấy có câu tiếng Hàn nào khó hiểu kể từ khi nhập học. Rõ ràng khi đám bạn hỏi nhau về nghĩa của câu nói này, bản thân anh còn cảm thấy không hiểu nổi có gì mà không hiểu được. Nhưng Chương Hạo, người có thể giải nghĩa một cách suôn sẻ mấy cuốn văn học Hàn Quốc, lại không thể hiểu được câu nói ấy mặc dù anh biết nghĩa tất cả các từ trong câu. Sự dịu dàng, như là, giết chết, tôi.

Do đó, Chương Hạo đã lên hỏi thầy giáo sau buổi học.


"Thầy ơi, em có gặp phải một câu tiếng Hàn khó hiểu quá khi đang đọc thơ nên muốn hỏi thầy về ý nghĩa của câu đó ạ".

Mặc dù thầy giáo rất nhiệt tình giải thích cho Chương Hạo bằng ánh mắt như có mật ngọt dành cho cậu học trò thủ khoa đáng khen luôn ngồi ở bàn đầu chăm chú nghe giảng lại còn hay đưa ra câu hỏi, Chương Hạo vẫn không thể nào hiểu nổi nghĩa của câu nói ấy. Vì không muốn lãng phí thêm thời gian của thầy nên Chương Hạo giả vờ là mình đã hiểu rồi nói lời cảm ơn với thầy bằng đôi mắt vô hồn, sau đó cúi chào và bước ra khỏi giảng đường. Thật ra ngay cả khi chuyển ngữ sang tiếng Trung, Chương Hạo cũng chẳng thể hiểu nối câu nói đó nên chính xác hơn là anh không cảm thấy đồng cảm với câu nói đó chứ không phải là không hiểu nghĩa.


Nhập học khoa tiếng Hàn tại Trung Quốc với danh hiệu thủ khoa và tốt nghiệp cùng với tấm bằng thủ khoa. Đó chính là câu chuyện từ tuổi 18 đến 22 của Chương Hạo. Sau đó, dù bị phụ huynh phản đối, Chương Hạo vẫn quyết tâm chuyển sang khoa Quốc ngữ của một trường đại học ở Hàn Quốc và bắt đầu lại cuộc sống của một sinh viên đại học. Sau đây là câu chuyện của một Chương Hạo 23 tuổi.

"Tao biết mà"
"Mày vốn dĩ đã giỏi rồi nên sang Hàn thì vẫn sẽ làm tốt thôi"

"Tốt quá rồi"

Phản ứng của đám bạn thì là như vậy nhưng bản thân Chương Hạo lại có phần thờ ơ.

Đến mình còn chẳng biết rằng bản thân sẽ đi du học thì sao mấy đứa nó lại biết nhỉ. Nhưng mà Hàn Quốc thì có gì khác biệt nhỉ. Dù sao mình cũng đã trải qua 4 năm đại học rồi, có học thêm 2 năm nữa cũng chẳng phải là vấn đề. Rốt cuộc đây có phải là một việc tốt hay không?

Đây vốn không phải là một chuyến du học ẩn chứa ý nghĩa lớn lao gì cả. Chỉ đơn giản là Chương Hạo đã học tiếng Hàn đủ lâu, bản thân cũng có tài năng, ngoài tiếng Hàn ra thì cũng không còn giỏi cái gì khác và cũng vì có khả năng chi trả cho việc du học nữa. Và đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu thiếu niên Chương Hạo với ánh mắt tràn ngập hy vọng bắt đầu tự học tiếng Hàn sau khi xem phim "Vì sao đưa anh tới" mất đi hứng thú trong việc học hành sau khi bản thân có thể sử dụng tiếng Hàn thành thạo như người bản địa.

Một cuộc sống lặp đi lặp lại đến chán nản. Chuyến đi đến Hàn Quốc không đem lại cho anh bất cứ hy vọng, mong chờ hay lo lắng nào dù có phải tiếp xúc với những con người xa lạ ở một đất nước xa lạ. Giờ nghĩ lại, Chương Hạo mới nhận ra chuyến du học này có lẽ là một cái cớ để anh tránh né. Vì bản thân không muốn công nhận rằng mình đã không còn cảm thấy hứng thú học và cũng không muốn làm việc gì khác do anh hoàn toàn không dự đoán được sau này mình sẽ phải làm gì.

Chương Hạo cảm thấy rằng nếu nói ra những suy nghĩ tận sâu đáy lòng mà đến bản thân anh cũng chưa từng để chính mình thấy được thì chắc chắn sẽ có một ai đó mắng chửi anh là kẻ không biết thân biết phận. Thế nên anh đã nghĩ chuyến du học này mình phải thật cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc và để cảm thấy vui vẻ thì phải không ngừng nỗ lực tự tẩy não bản thân. Vì rõ ràng là nếu không làm như vậy toàn bộ sức lực của anh sẽ biến mất ngay tức khắc.

Do những suy nghĩ về tương lai như vậy nên Chương Hạo đã dự đoán rằng trong suốt quá trình đi đến Hàn Quốc tâm trạng bản thân sẽ rất rối bời. Ấy vậy mà...


Sự mệt mỏi của Chương Hạo được hình thành trong suốt mấy năm liền ở tỉnh Phúc Kiến đã kết thúc chỉ trong vòng chưa đầy một tháng từ khi anh đặt chân xuống sân bay Incheon.



Trường Đại học B, Seoul

Sống giàu tình cảm và tốt bụng chỉ đem lại nhiều tổn hại cho cuộc sống thôi.

Nếu nhìn thoáng qua, mọi người sẽ nghĩ rằng câu nói trên dùng để chỉ Sung Hanbin. Sung Hanbin là một con người rất khác biệt. Cậu là người có thể bỏ ra hàng giờ của bản thân để giúp đỡ người khác. Nếu ai đó nói rằng họ đang mệt mỏi, cậu sẽ thể hiện sự đồng cảm và dành mấy ngày liền để an ủi họ. Cậu chính là người coi việc quan tâm giúp đỡ người khác như một việc thường ngày cần làm. Một người luôn đối xử tốt bụng, dịu dàng với tất cả mọi người một cách khác biệt. Ấy vậy nhưng Sung Hanbin lại rất biết cách tự chăm lo cho việc của bản thân. Kiểu người như cậu thực sự rất khó thấy không chỉ ở Hàn Quốc mà ở cả Trung Quốc. Thật ra đây là kiểu người hiếm có khó tìm trên cả trái đất này. Có người cảm thấy tính cách này chính là một ưu điểm nhưng cũng có người cảm thấy đây là kiểu tính cách của một kẻ ngốc. Thế nhưng Sung Hanbin lại không hề cảm thấy bản thân gặp phải bất kỳ bất lợi gì bởi tính cách này nên cậu không coi đây là một nhược điểm. Vì đối với Sung Hanbin, đây là một điều hiển nhiên. Nói như thế nhưng Sung Hanbin không hề biết khoe mẽ. Đó cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của cậu.

Ngoại hình nổi bật của Sung Hanbin đã làm tròn nhiệm vụ của mình, với gương mặt đẹp trai, thân thiện và sự dịu dàng thì dù bạn muốn ghét cậu ấy cũng không thể ghét nổi. Ai đó có nói rằng người tốt bụng sẽ dễ gặp bất lợi nhưng thật ra là nếu bạn vừa tốt bụng và vừa đẹp trai thì bạn sẽ chỉ nhận được những lời có cánh mà thôi. Đôi khi những kẻ ghét Sung Hanbin cũng tự biết rằng cảm xúc ghét bỏ đó của mình đại diện cho sự mặc cảm, tự ti nên sẽ cố giấu tận sâu trong đáy lòng. Bởi vì chính khoảnh khắc những kẻ đó thể hiện sự căm ghét ra ngoài miệng thì ngay tức khắc sẽ nhận được những ánh nhìn phán xét từ tất cả mọi người.

Chương Hạo, nhân vật chính trong hàng loạt clip quay trộm khi còn ở Trung Quốc, ngay khi sang Hàn Quốc liền trở nên bận rộn vì mải ngắm nhìn khuôn mặt của Sung Hanbin mỗi ngày. Bản thân Chương Hạo từ sau khi đến Hàn Quốc và bắt đầu dính chặt lấy Sung Hanbin cũng được hơn 1 năm rồi nhưng mỗi khi chạm phải đôi mắt lấp lánh đó anh vẫn cảm thấy rất kinh ngạc.

Dĩ nhiên, Chương Hạo cảm thấy kinh ngạc hơn vì bởi chính tính cách làm bừng sáng ngoại hình của Sung Hanbin. Ví dụ như nếu có món nào không hợp khẩu vị với Chương Hạo, Sung Hanbin đều sẽ nhận ra điều đó như đi guốc trong bụng anh rồi đổi đồ ăn của anh với đồ ăn của cậu. Hay là khi cả hai đang mở Melon nghe nhạc trong phòng trọ, chỉ cần tốc độ chớp mắt của Chương Hạo chậm lại là ngay lập tức cậu sẽ giảm âm lượng nhạc xuống. Rồi cả những lúc hai người gọi McDonald's, cậu cũng đều sẽ tinh ý đổi sang coca không đường mà không cần Chương Hạo phải nhắc gì cả. Bản thân Chương Hạo cũng biết đây vốn dĩ là tính cách của Sung Hanbin nhưng mỗi lần được chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt rồi nhìn thấy nụ cười râu mèo trên khuôn mặt đó...


"Hyung, anh làm gì đó."

"Gì cơ?"

"Anh làm gì đó. Sao lại nhìn chằm chằm như vậy."

"Chỉ là..."

Đang nghĩ xem

"Anh đang nghĩ."

Em là người dịu dàng đến mức nào.

"Nghĩ gì cơ."

"Cái hõm?...ở má em."

Chương Hạo chọc vào má Sung Hanbin rồi kéo dài giọng nói.

"Lúm đồng tiền."

"À, lúm đồng tiền. Anh đang nghĩ là hóa ra em có lúm đồng tiền."


Gì vậy, sao tự nhiên anh ấy lại nghĩ thế. Đến giờ anh ấy mới biết mình có má lúm đồng tiền á? Cơ mà hóa ra cũng có những từ mà anh ấy không biết. Sung Hanbin lại nhăn mũi rồi nở nụ cười râu mèo một lần nữa.

Thật ra Hanbin à. Anh biết "tửu oa" trong tiếng Hàn là lúm đồng tiền. Chỉ là anh muốn nhìn thấy nụ cười của em thêm một lần nữa nên mới giả vờ không biết thôi.

Tất cả những từ liên quan đến em, anh đều biết.


Đến tầm này thì Chương Hạo, người từng lo lắng rằng cuộc sống tại Hàn Quốc sẽ nhàm chán đến chừng nào, cũng đã nhận ra rằng bản thân đang yêu đơn phương vô cùng sâu đậm.

Lông mi. Má hồng. Mùa hè. Gió. Cỏ. Những từ này từ lâu đã trở thành những từ yêu thích của Chương Hạo. Nhờ bận rộn đơn phương mà cậu không còn thời gian rảnh để cảm thấy chán nản nữa.


Chuyện bắt đầu sai từ đâu nhỉ? Dù mỗi ngày đều tự hỏi bản thân câu hỏi này nhưng Chương Hạo đã biết sẵn đáp án rồi.

Đáp án nằm ở ngay lần gặp đầu tiên.



Tháng 2 năm ngoái, sân bay quốc tế Phú Đông - Thượng Hải

Chương Hạo cầm tấm vé ghi TO SEOUL/ICN đứng giữa sân bay. Cách đó mười mấy mét cũng có một cậu bạn đẹp trai cầm tấm vé ghi y hệt đứng xếp hàng đợi lấy hành lý ký gửi. Cậu bạn ấy giữ tư thế tay ôm hộ chiếu quay lại chào Chương Hạo mấy lần liền. Hai người họ có chiều cao gần giống nhau, gương mặt cũng khá tương tự khiến ai nhìn vào cũng dễ hiểu lầm rằng đây là hai người bạn ra đón nhau. Chỉ duy có một điểm khác biệt đó là cả hai đang cầm hai chiếc hộ chiếu có màu khác nhau. Chương Hạo là màu đỏ, Sung Hanbin (vừa nãy có để lộ hộ chiếu) là màu xanh lá.

Chỉ vài giờ trước thôi cả hai cuốn hộ chiếu màu đỏ và màu xanh ấy đều nằm trong tay Chương Hạo. Chương Hạo không phải là ăn trộm hộ chiếu mà là tình cờ nhặt được ở trước sân bay khi thấy cuốn hộ chiếu rơi dưới đất mà mà không có ai nhặt lên nên anh đã nghĩ chắc chắn có ai đó mới đánh rơi thôi. Là một người vốn dĩ không thích quản chuyện của người khác, Chương Hạo định làm lơ bỏ đi nhưng anh lại nhìn thấy dòng chữ Đại Hàn Dân Quốc được in trên cuốn hộ chiếu ấy. Trùng hợp là Chương Hạo lại học chuyên ngành tiếng Hàn nên bốn chữ Đại Hàn Dân Quốc trở nên quá nổi bật đối với anh. Bản thân cũng là người chuẩn bị xuất ngoại nên anh cũng thấy đồng cảm phần nào. Và trùng hợp hơn nữa nơi anh chuẩn bị đến lại là Hàn Quốc. Anh biết rõ nếu cứ để cuốn hộ chiếu ở dưới đất như vậy thì kiểu gì cũng có một ai đó lấy đi mất nên cuối cùng Chương Hạo đã quyết định cầm lên mở ra xem để đem đến quầy thông tin.

Lật bìa hộ chiếu ra là thấy ngay dòng chữ Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc, mở thêm trang nữa là thấy lý lịch của chủ nhân cuốn hộ chiếu. Tên, Sung Hanbin. Giới tính, nam. Và khuôn mặt...

Chương Hạo đương nhiên sẽ không có suy nghĩ ngây thơ rằng "Người Hàn ai cũng trông như thế này ư?". Anh cũng đã học tiếng Hàn bao năm và xem biết bao nhiêu bộ phim Hàn rồi nên anh biết rõ hơn ai hết chẳng có mấy người trông như thế này. Sung Hanbin rõ ràng là một người đẹp trai hiếm thấy. Trông cậu bạn này vừa giống idol, vừa giống mèo, lại vừa giống thỏ.

Chương Hạo mãi mới có thể ngẩng lên được sau khi ngơ ngẩn trao đổi ánh mắt với người trong cuốn hộ chiếu. Mặc dù không có ai biết đây là hộ chiếu của người khác nhưng chưa gì Chương Hạo đã nghĩ rằng nếu cứ nhìn mãi hộ chiếu của người khác thế này thì bản thân có vẻ mờ ám quá rồi nên vô thức nhìn ngó xung quanh rồi đi vào trong sân bay kiểm tra bản đồ để tìm quầy thông tin gần nhất. Thế nhưng, giống như một bộ phim Hàn Quốc dài tập, giữa bao con người.

Chương Hạo đã nhận ra cậu trai có khuôn mặt như chú thỏ sắp khóc đang lục lọi cặp của bản thân.


Cứ làm như vậy thì cậu bạn nước ngoài đó rất dễ bị mất cắp đồ nhưng không biết có phải do cậu ấy không biết hay không để ý mà cứ tiếp tục bận rộn lật tung cả cặp sách lên. Có vẻ như cậu ấy đang tìm một vật gì đó. Vật cậu ấy đang tìm có lẽ là...

Vì sợ mình nhận lầm người nên Chương Hạo đã nhìn chằm chằm gương mặt của chàng trai đó phải khoảng 3 phút lận (may mắn là cậu bạn ấy không để ý nên không biết bản thân đang bị nhìn). Nhìn tới nhìn lui Chương Hạo đều thấy giống chủ nhân của cuốn hộ chiếu. Ngoài đời trông cậu bạn đó đẹp trai hơn trên ảnh nhiều. Với suy nghĩ phải đưa cho cậu ấy hộ chiếu trước khi cậu ấy khóc thôi nên Chương Hạo mới tiến lại gần khi Sung Hanbin chuẩn bị lật cả vali ra để tìm đồ.


"Sung Hanbin-ssi?"

"Vâng?"

Chàng trai đang mất hồn mất vía vì không thấy đồ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

"Có phải cậu bị mất hộ chiếu không?"

"Làm thế nào mà anh lại biết vậy ạ?!"

Bằng đôi mắt của một chú thỏ nhìn thấy tia hy vọng, gương mặt sắp khóc của Sung Hanbin trở nên rạng rỡ hơn. Dù biết tất cả mọi người xung quanh đây chỉ cần nhìn là biết Sung Hanbin đang tìm hộ chiếu, nhưng Chương Hạo vẫn kìm lại lời nói và đưa cuốn hộ chiếu ra

"Tôi thấy cuốn hộ chiếu Hàn Quốc này bị rơi ở trước sân bay nên định đi gửi ở quầy thông tin nhưng giữa đường lại thấy cậu trông có vẻ như đang tìm hộ chiếu. Cậu tên là Sung Hanbin phải không?"

"Woa, đúng là em rồi. Cảm ơn anh."

Cậu trai mới vài phút trước gần như sắp khóc nở nụ cười và đưa ra tấm vé máy bay có ghi SUNG/HANBIN ra. Nhìn vào giờ khởi hành thì chỉ cần Chương Hạo đưa hộ chiếu muộn 30 phút nữa thôi là cậu không kịp giờ lên máy bay luôn rồi. Nhưng Sung Hanbin khi cười lên thật là...

"Anh là người Hàn Quốc ạ?"

Chương Hạo đang nghĩ vẩn vơ thì bị câu hỏi này làm cho bật cười. Cậu ấy không thấy hộ chiếu màu đỏ trên tay mình ư. Chương Hạo vừa lắc lắc cuốn hộ chiếu màu đỏ trên tay vừa trả lời

"Không, tôi là người Trung Quốc."

"Woa, anh nói tiếng Hàn siêu thật đấy...Em cứ tưởng anh là người Hàn cơ."

Sung Hanbin vừa che miệng bằng hai tay vừa nói. Sung Hanbin phản ứng rất khoa trương với mỗi câu nói của Chương Hạo nhưng giọng điệu thì lại mềm mại, nhẹ nhàng vô cùng.

"Chuyên ngành của tôi là tiếng Hàn nên mới nói được như vậy."

"Ah, hóa ra đó là lý do anh giỏi tiếng Hàn...Em thực sự đang rất may mắn luôn anh nhỉ?"

Đang bị mất hộ chiếu mà gần như ngay lập tức có người đưa lại cho. Người đó lại còn giỏi tiếng Hàn. Em còn tưởng mình không lên được máy bay cơ. Nhưng mà có phải anh đang định đi du lịch Hàn Quốc không ạ?

Đúng là tôi định đến Hàn Quốc, nhưng không phải là đi du lịch.


Sung Hanbin đúng là vô cùng thân thiện. Đến mức không hề khiến cho một người xa lạ ở một đất nước xa lạ cảm thấy bối rối. Đến mức khiến cho Chương Hạo cứ như bị cuốn theo mà trả lời hết tất cả những câu hỏi của Sung Hanbin. Đúng ở mức khiến người khác không cảm thấy ngượng nghịu. Sung Hanbin cười giống như một đứa trẻ ngây thơ vậy. Chắc chắn cậu ấy đi đâu cũng nhận được yêu thương. Dù mới gặp lần đầu như Sung Hanbin đã khiến cho Chương Hạo vừa suy nghĩ những điều đó vừa cười trong vô thức.

"Ôi xin lỗi anh, em nói nhiều quá phải không."

"Không, không nhiều đâu."

"Em rất muốn mời anh một cốc cà phê nhưng em lại đến sân bay muộn hơn dự kiến nên giờ chắc phải đi làm thủ tục mất rồi."

Không sao đâu cậu nhanh đi đi. Nhưng mà em thấy có lỗi quá...Tôi chỉ đưa lại hộ chiếu cho cậu thôi chứ cũng không có mong muốn gì khác cả nên cậu cứ đi đi. Bây giờ tôi cũng phải đi ký gửi hành lý nữa.

Mặc dù bản thân còn tận 4 tiếng nữa mới phải lên máy bay nhưng vì không muốn Sung Hanbin lỡ mất chuyến bay nên Chương Hạo mới nói dối một cách thiện ý rồi quay lưng bước đi.

"Vậy em đi trước đây ạ. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều!"

Sung Hanbin vừa đi vừa quay đầu lại chào mấy lần liền.


Sau khi Sung Hanbin biến mất khỏi tầm mắt, Chương Hạo liền đi làm thủ tục và đợi để lên máy bay. Sau khi lên máy bay, mặc dù bản thân không nhận ra, nhưng Chương Hạo đã dành 1 tiếng 40 phút cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon để hồi tưởng lại 10 phút gặp mặt với Sung Hanbin.



Sân bay Incheon

Chương Hạo xuống máy bay, làm thủ tục nhập cảnh rồi đi lấy hành lý ký gửi nhưng lại cứ cảm thấy thời gian của bản thân đang dừng lại vậy. Bản thân anh cũng không biết tại sao. Anh cũng đã thấm mệt sau chuyến bay dài nhưng bước chân lại chậm chạp không muốn bước ra ngoài sân bay. Chương Hạo bước từng bước một mà không đeo airpods cứ như có ai đó sắp gọi tên mình vậy. Dựa theo giờ bay của Sung Hanbin thì chắc lúc này cậu ấy đã ra khỏi sân bay Incheon rồi. Dù biết điều đó nhưng Chương Hạo vẫn đợi một cách vô ích. Nhưng, cho tới khi hoàn toàn bước ra khỏi sân bay, Chương Hạo vẫn phải chấp nhận một việc.

Chắc chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top