Tuyết tan

Muộn thế này, tuy rất mong Zhang Hao có thể ngủ sớm, nhưng anh vốn biết con cú đêm hư này sẽ không làm như vậy.

...

Đúng mười phút sau, Sung Hanbin đã đứng chờ trước cửa nhà Zhang Hao. Hướng nhà cậu đón gió gấp nhiều lần, khiến Sung Hanbin chỉ vội khoác một chiếc áo ngoài phải co rúm người lại vì buốt rét. Tuyết bắt đầu rơi. Nền trời đen không trăng sao đã bắt đầu li ti những chấm trắng đổ xuống từng đợt.

Zhang Hao ở trong nhà nghe thấy tiếng chuông cửa kêu, cậu đã đọc tin nhắn và biết ai đang chờ mình bên ngoài. Nhưng cậu không muốn ra mở cửa, liền quay mặt vào tường chùm chăn, nhắm mắt lại.

Độp, độp...

Tiếng bông tuyết rơi va đập vào cửa sổ cản trở ý định tự ép mình đi ngủ của Zhang Hao. Cậu vội từ tầng hai ngó ra ngoài. Một cái đầu đã phủ tuyết trắng xóa vẫn đang co ro chờ đợi, không bấm chuông hối thúc, không bỏ cuộc trở về. Ngốc quá! Lại chỉ mặc độc một chiếc áo khoác, còn khăn quàng đâu ?

Đáy lòng Zhang Hao hơi nhói. Người dưới nhà làm cậu buồn nhiều rồi, thế nhưng để người đó phải chịu lạnh dưới kia còn khiến cậu nhức nhối hơn. Tự nhéo lấy cánh tay mình một cái, Zhang Hao vội lấy một chiếc khăn len cùng mũ của mình rồi chạy xuống nhà.

Cạch

Cánh cửa cuối cùng cũng mở. Sung Hanbin híp mắt cười ngây ngốc, chẳng biết bộ dạng bản thân hiện tại trông thảm hại ra sao, chỉ biết cuối cùng cũng được thấy mặt người đó.

Zhang Hao bực dọc kéo anh vào hiên nhà, một tay phủi tuyết trên tóc anh, một tay trên vai áo rồi đội lên đầu anh chiếc mũ tai mèo. Rồi khăn quàng cổ cũng được choàng buộc cẩn thận. Tuy cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, nhưng ánh mắt Sung Hanbin vốn dĩ vẫn luôn đặt lên từng cử chỉ của cậu. Mùa đông nơi đây ấm áp như vậy mà tới giờ anh mới thực sự nhận ra.

"Về đi, lạnh đó !" Zhang Hao dúi vào tay anh một chiếc ô rồi nói.

"Hạo Hạo à, lạnh lắm, thế nên cho tớ vào nhà với cậu đi mà..."

"Vậy thì đợi, tớ mang thêm cho cậu ít quần áo của Jeonghyeon..."

"Không...tớ sẽ không về nếu không nói cho c..."

"Xin cậu đấy, về đi..." Zhang Hao vẫn cúi gằm mặt, dường như không thể đối diện với anh, lại càng không thể đối diện với nhịp tim vẫn đang đập loạn nhịp của mình.

Sung Hanbin, cậu đừng đeo bám cảm xúc của tớ nữa, có được không ?

Zhang Hao toan mở cánh cửa bước thật nhanh vào nhà. Nhưng Sung Hanbin liền vội nắm lấy ống tay áo của Zhang Hao, muốn giữ cậu lại thêm chút nữa.

"Zhang Hao, chờ đã, nghe tớ nói nốt cái này được không ?"

"Tớ nghĩ sau từng ấy chuyện, giữa tớ và cậu chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu..." Giọng cậu run run như sắp khóc. Zhang Hao quả thật có chút tổn thương, không muốn phải nghe thêm bất kì điều gì để rồi yếu đuối trong lòng sẽ không thể che giấu thêm được nữa.

Sung Hanbin nhận ra mình phải thổ lộ thật nhanh trước khi người này thực sự trốn thoát ra khỏi bàn tay nắm của anh.

"Tớ yêu cậu !"

Đôi mắt Zhang Hao mở to, hình chằm chằm Sung Hanbin bằng vẻ mặt ngỡ ngàng như thể cần xác nhận lại điều mình vừa nghe một lần nữa.

Chụt

Sung Hanbin không muốn nghĩ nhiều nữa, liền kéo Zhang Hao gần về phía mình, dán đôi môi mình lên môi cậu mà hôn. Mềm thật đấy. Rồi anh nối tiếp câu khi nãy.

"Tớ sẽ không để cậu chờ nữa, Zhang Hao. Làm người yêu của tớ được không ?"

"Tớ không muốn yêu xa, lại càng không muốn yêu ngắn ngày. Cậu nộp bài hơi sớm đấy Sung Hanbin." Zhang Hao nhắc lại câu nói khi ấy của anh.

"Hạo Hạo, đừng có trêu tớ mà..." Sung Hanbin chu môi hờn dỗi, tay nắm lắc lư tay nhỏ của người trước mặt. Trái tim trong lồng ngực Zhang Hao thở dài. Đáng yêu như vậy là phạm pháp đó...

Đáy mắt Zhang Hao tràn lên một cỗ hạnh phúc, cậu híp mắt lại, không giấu nổi nụ cười của mình. Tim đập thình thịch mà hai bên tai cảm giác hơi nóng lên, trong bụng râm ran những cánh bướm đập. Lời tỏ tình của Sung Hanbin có chút vụng về nhưng chân thành thật đấy. Zhang Hao trong đầu đang tính dỗi người ấy thêm một chút, mà cơ thể không chờ đợi được đã nhảy chồm lên người Sung Hanbin.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, hai tay anh cũng theo phản xạ mà đỡ lấy eo cậu. Bốn mắt nhìn nhau, trìu mến như thấy được toàn bộ tâm tư sâu tận bên trong đồng tử đang giãn nở vì người trước mặt mình. Zhang Hao tặng cho Sung Hanbin nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, rồi thì thầm vào tai lời mà anh muốn nghe nhất.

"Đùa thôi, hẹn hò đi !"

Một làn gió se lạnh thổi qua, nhưng hơi thở ấm nóng đã nhanh chóng sưởi ấm không khí giữa hai người họ. Thành phố cậu sống vẫn còn cái lạnh của đông, nhưng tia nắng hè Seoul âm ỉ trong lòng cậu hôm nay đã được Sung Hanbin lần nữa làm cho bừng cháy.

Và cũng chẳng biết từ lúc nào, mười ngón tay đan chặt đã kéo cậu và anh vào chung một phòng kín. Không còn khí lạnh, phòng ấm, thậm chí là nóng, cơn nóng tỏa ra từ nhiệt độ cơ thể, và cả từ cảm xúc vẫn còn bập bùng như đốm lửa trại.

"Xin lỗi vì đêm ấy đã từ chối nụ hôn của cậu.."

Ra là Sung Hanbin vẫn còn nhớ, và vẫn còn đau đáu về nụ hôn ấy.

"Thế thì từ giờ đừng có lưỡng lự." Zhang Hao cười, ngón tay đưa lên nghịch ngợm lọn tóc bông của người trước mặt. Ánh mặt ngây ngốc của cậu chợt chuyển sắc trong khoảnh khắc. Rồi như một con cáo tuyết, cậu quyến rũ nhìn xuống đôi môi anh. Nụ hôn khi nãy ngắn quá, cái gì cũng chưa cảm nhận được...

Zhang Hao nhổm người dậy, nhẹ nhàng vòng chân sang, đặt mông xuống đùi Sung Hanbin. Anh sửng sốt trong hai giây đầu, bụng dưới suýt chút nữa đã nóng bừng lên vì nhiệt độ truyền từ vật đang ấn xuống đùi mình, sau khi nhận ra hai người họ lôi nhau vào căn phòng này vốn dĩ để làm chuyện không trong sáng, tay lớn cũng không nhịn được mà siết lấy eo Zhang Hao.

"Tớ không biết hôn đâu..." Sung Hanbin nuốt nước bọt, ánh mắt chuyển dời xuống hôi hồng của Zhang Hao. Kinh nghiệm yêu đương bằng không trong suốt 20 năm cuộc đời, nhưng ngay lúc này nhìn biểu cảm mời gọi của người mình thích, anh rất muốn thật nhanh lao vào gặm nhấm và khám phá bên trong cậu.

"...thế nên Hạo Hạo dạy cho tớ đi" Ngón tay anh khẽ miết qua môi dưới của cậu, bàn tay còn lại đã đặt sau gáy người nọ từ lúc nào, tham lam kéo khuôn mặt xinh đẹp sát gần mình hơn.

Zhang Hao không tin Sung Hanbin thực sự không biết làm vậy, thế nhưng điều ấy sẽ không là thứ khiến cậu để tâm tới nữa.

Hạo Hạo

Vô tình đây lại là cách gọi khiến sợi dây lý trí của cậu đứt phựt ngay lập tức. Mà hình như Sung Hanbin đã thừa biết điều ấy rồi thì phải.

...

Chụt

Môi lưỡi hòa quyện không dứt như thể trong mơ, một cơn mơ mà cả hai nguyện không tỉnh lại. Nhịp tim chẳng chịu giảm nhịp độ khiến cảm xúc cứ trực trào trong lòng mãi. Nhưng truyền hết cảm xúc ấy vào nụ hôn chẳng khiến nó ổn định hơn, ngược lại còn càng thêm chìm đắm.

Zhang Hao nghĩ lại rồi, đêm lửa trại mấy tháng trước họ không thể hôn nhau cũng có cái hay nhỉ? Nếu không, khao khát càng thêm khao khát, lưu luyến càng thêm lưu luyến, tay nắm tay của họ liệu có dám rời nhau nơi ga tàu chia tay ấy không ?

"...Ưm"

Nụ hôn dần đứt quãng để họ tạm rời nhau lấy dưỡng khí, thế rồi lại quấn quít như thể đang đền bù nỗi nuối tiếc thời gian qua. Bàn tay không yên phận của Zhang Hao đã chuyển dần xuống khóa kéo áo khoác của người kia...

...Cộp.

...

"Zhang Hao sáng mai cậu muốn ăn gì ?"

Giọng của ai ngoài của Lee Jeonghyeon

Thế nhưng Sung Hanbin vẫn kéo cậu vào nụ hôn dài còn dang dở. Chuột lớn gặm mèo nhỏ đến nghiện rồi.

Zhang Hao suýt chút nữa tiếp tục đắm chìm vào tình yêu ấy, cho đến khi cậu bừng tỉnh nhận ra...

...cửa phòng ngủ không khóa

Và cậu chợt nghe tiếng bước chân đang tiến gần đến phòng ngủ của mình. Zhang Hao buộc phải rời khỏi nụ hôn với Sung Hanbin trước đã.

Thế nhưng anh không hề nhận ra ý định ấy của cậu, lại toan ghé sát mặt mà hôn lấy đôi môi ửng đỏ đã được phủ một tầng mật ngọt ấy lần nữa.

Zhang Hao đành bất đắc dĩ lấy tay bịt miệng anh, nói nhỏ đủ nghe :"Jeonghyeon đang ở ngoài". Và tên này không bao giờ gõ cửa trước khi bước vào phòng cậu.

Rất tiếc, Sung Hanbin xếp điều cậu vừa nói vào nhóm thông tin không quan trọng.

Lòng bàn tay Zhang Hao truyền đến cảm giác nhột nhột. Cứu, Sung Hanbin đang liếm lấy nơi ấy !

Muốn đánh cho một cái quá, thế nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua.

Bởi cùng lúc đó, Hanbin đè cậu xuống nệm mềm, khống chế hai tay cậu.

Zhang Hao không kịp lường trước...

"Zhang Hao cậu có muốn ăn..."

Lee Jeonghyeon bất chợt đẩy cửa vào. Khỏi cần hỏi cũng biết anh đã nhìn thấy cảnh gì.

"H...hanbin...Hao...à hai cậu...dùng bữa tiếp đi..." Anh lúng túng lùi lại một bước.

Từ mặt đến hai tai Zhang Hao đều đã đỏ như tôm luộc, thế nhưng tay đã bị ghim lại, không thể che giấu nó được, tất thảy được người bên trên thu vào tầm mắt. Có quyền được hôn người này, anh tất nhiên không ngần ngại lạm quyền.

"Hạo Hạo, anh cắn em một miếng nhé !"

"Này, cấm anh...cậu xưng hô với Hạo như vậy !"

...

Sung Hanbin không cần mặt mũi trước Lee Jeonghyeon, nhưng Zhang Hao thì có.

Huống chi họ còn bị bắt gặp trong tư thế không đứng đắn lắm...Tất cả là tại Sung Hanbin !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top