Say nắng là do thời tiết hay do cậu ?
Cậu và tớ thế mà lại đều là những kẻ đau lòng
...
Sáng hôm sau, lớp học của mười sinh viên được giao nhiệm vụ đi trải nghiệm thực tế để nghiên cứu cho bài tập nhóm. Đúng ra thì đây là một chuyến đi chơi.
Trên chuyến tàu một tiếng di chuyển tới vùng ngoại ô, bằng một cách thần kì nào đó, có lẽ do tối qua trở về muộn từ khu vui chơi, hầu hết mọi người đều gục xuống ngủ ngon lành. Zhang Hao còn thức, cậu chỉ trầm ngâm nhìn ngắm bầu trời quang đãng.
Cái tên của Zhang Hao mang ý nghĩa là bầu trời, trong tiếng Hàn là 'haneul' thì phải, chẳng thắc mắc vì sao Zhang Hao lại thích nhìn ngắm khoảng không rộng lớn ấy như vậy.
Rồi cậu phát hiện ra, có một người ngồi cách mình hai hàng ghế cũng chưa ngủ. Zhang Hao liền mò lên ngồi cạnh.
"Sung Hanbin! Tớ ngồi đây được chứ"
"Ừm, Hao ngồi đi"
Hai người trò chuyện một chút. Về sở thích, về ước mơ, về mọi thứ họ có thể nói. Và vì chỉ có hai người nói và lắng nghe nhau, Zhang Hao có thể thả lỏng một chút.
Nói chuyện với Sung Hanbin khiến Zhang Hao rất thoải mái. Anh luôn đầy ắp ý tưởng về chủ đề nói chuyện và biết dẫn dắt chúng, lại rất kiên nhẫn nghe cậu cố gắng nói tiếng Hàn.
Mà đối với Hanbin, có lẽ đây là lần đầu anh thấy mặt này của Zhang Hao. Đáng yêu, nghịch ngợm, song suy nghĩ của người này thực sự rất sâu sắc.
Ra khỏi tàu, Zhang Hao và Sung Hanbin từ hai ghế ngồi cạnh nhau tách về hai cửa đi ra ngoài.
Có một điều mà Zhang Hao chưa dám hỏi, đó là về 'người ấy' mà Sung Hanbin từng nói tới vào tối hôm qua.
...
Các sinh viên được phân thành các nhóm. Lee Jeonghyeon lựa chọn nhóm làm việc trên núi kéo theo Zhang Hao leo cùng anh. Cậu toan thở dài ngao ngán khi sắp phải vận động, lại không được gặp bạn nam nào đó, thì sự xuất hiện của Ricky khiến cậu giảm bớt chán nản đi phần nào. Cậu bạn đồng hương và bạn trao đổi của cậu ta vậy mà sẽ cùng tham gia nhóm này.
Và đây cũng là lần đầu Ricky có thể nói chuyện hào hứng như vậy sau khi sang Hàn Quốc. Cậu tự hỏi, tại sao ngày ấy mình lại nghĩ người này thật khó gần, để rồi suốt sáu ngày qua không một lần tiếp xúc. Người đó còn tỏ ra vô cùng thích nghe cậu nói, thậm chí còn hiểu và cười thành tiếng trước những câu đùa, ba hoa của cậu. Không ổn rồi, Ricky nhất định đã xiêu lòng.
Lee Jeonghyeon thú vị thật
"Câu đó phát âm như thế nào vậy, cậu nói lại tớ nghe được không ?"
"Shibal, nói lại theo tớ nào Ricky, shi-bal"
"Lee Jeonghyeon shibal" Ricky chỉ tay về phía anh, bắt chước cách anh nói.
"Giỏi quá Ricky !" Lee Jeonghyeon cười khoái chí. Zhang Hao đi bên cạnh âm thầm đánh giá. Bị chửi mà vui vẻ như vậy sao ?
...
Hay lắm, giờ thì Zhang Hao đã bị bạn trao đổi lẫn đồng hương của mình bỏ rơi. Nhiệm vụ chưa làm được đến đâu, mà tên Lee Jeonghyeon kia và Ricky cứ bám dính lấy nhau cười đùa, Zhang Hao rất dỗi.
Ở một địa điểm khác nơi thôn làng, một nhóm gồm Hanbin, Taerae, Matthew và Gunwook cùng một vài sinh viên khác đang cùng nhau giải quyết câu hỏi trong bài tập.
Nơi đây có ngôi nhà mái ngói rất thú vị, Matthew lần đầu được nhìn thấy, sau khi nghe Gunwook xác nhận là có thể liền chạy theo anh mà hớn hở leo lên mái nhà. Cậu thích thú, say sưa ngắm nhìn phong cảnh.
Từ trên mái nhà trông xuống, cậu có thể thấy bộ dạng cặm cụi làm việc của Sung Hanbin một cách rõ ràng nhất.
Đêm hôm trước, Matthew đã tâm sự với bạn cùng phòng Gunwook, giữa họ có một bí mật.
Matthew từ ngày đầu đặt chân đến Seoul đã rung động với một chàng trai nơi đây, là Sung Hanbin.
Có điều chỉ là tình cảm đơn phương, khi cậu hết lần này tới lần khác bỏ lỡ cơ hội được ở riêng trò chuyện cùng anh, do vậy cũng như hiện tại, chỉ dám từ phía sau mà ngắm nhìn.
"Chủ động bắt chuyện với cậu ấy đi Matthew. Hanbin thật sự rất thân thiện và dễ nói chuyện đó"
"Tớ biết, nhưng vẫn không có đủ dũng khí. Đứng trước cậu ấy, tớ như một con người khác vậy" Matthew bỗng trở nên e dè
"Haizz thôi nào, cho cậu ấy thấy sự thú vị của cậu đi. Nhớ câu đùa hôm trước cậu kể cho tớ chứ ? Độc đáo cực, thử kể cho cậu ấy nghe đi"
"Tớ..."
Taerae vừa phát hiện ra hai người đang ngồi trên mái, cười nói chuyện gì đó thật vui. Anh chộp lấy khẩu súng nước trong balo của mình, nhắm thẳng Gunwook mà bắn.
"Yah Taerae, thôi nào! Đừng...cậu làm trò gì vậy ?" Gunwook đột nhiên bị bắn cho giật mình. Đợi anh xuống đất chắc chắn tên kia xong đời.
"Hai cậu nói chuyện gì mà vui vậy ? Cho tớ nói với !"
Matthew và Gunwook nhìn nhau. Taerae thuộc đội Canada, nhưng lại sống cùng nhà với Sung Hanbin, nên kể cho cậu ta không nhỉ ?
"Ai cho cậu nghe ? Mà Taerae à, mấy giờ rồi ?"
"Cậu nhắc tớ mới nhớ." Taerae nhìn đồng hồ trên tay. "Khoảng 15 phút nữa chúng ta phải quay lại chỗ tập trung, các cậu xuống đây đi, chúng ta gọi mọi người cùng về."
...
Highlight của chuyến trải nghiệm hôm nay là một đại hội
Đại hội bóc phốt Kim Gyuvin
Sau sáu ngày sống chung, Yujin chính thức đăng cai tổ chức đại hội này.
"Cậu ta đặc biệt ồn ào" Yujin nói bằng tiếng Trung, đủ để chỉ năm người họ hiểu. "Cậu ta luôn bật nhạc rất to và kết nối loa ở quanh nhà mỗi khi đi tắm, lại suốt ngày chê gu nhạc của tớ dở tệ, của cậu ta mới là âm nhạc chân chính"
"Giống Jeonghyeon-ssi thật đấy, đúng là bạn thân." Zhang Hao đồng cảm sâu sắc
"Nhưng phải công nhận Gyuvin rất giỏi ấy. Môn thể thao gì cũng biết chơi, thông minh, biết nấu ăn, chỉ duy nhất một thứ cậu ấy không biết..."
"Là gì vậy Yujin ?"
"Không biết ngại" Yujin khẳng định chắc nịch. "Các cậu không thể ngờ được cậu ấy từng kể cho tớ nghe về những gì đâu"
"..." Ai cũng tò mò về nhân vật chính
"Cậu ấy nói về tất cả những điều tớ hỏi, những điều tớ không hỏi cậu ấy cũng trả lời luôn, cứ thể mà thao thao bất tuyệt hai tiếng đồng hồ, mặc dù..."
"Mặc dù tiếng Anh của cậu ấy không tốt. Gyuvin không nhớ từ nào, cậu ấy sẽ nói 'sorry I forgot', nhưng mọi thứ cậu ấy trải nghiệm trong đời cậu ấy nhất định không forgot như vậy đâu"
"Hahahahahah" Mọi người cười phá lên
"Cậu ta còn có rất nhiều người yêu cũ nữa, thích ai cậu ta kể cho tớ hết, bla bla..."
"..."
"Annyeong !"
Bỗng nhiên, một giọng nói tiếng Hàn vang lên bên cạnh bọn họ. Sung Hanbin tiến đến gần
"Các cậu đang nói chuyện gì mà rôm rả vậy ?" Hanbin hỏi Yujin
"Nói xấu cậu đấy !" Yujin lườm Sung Hanbin một cách thật thân thiện, rồi bật cười khi thấy anh xị mặt ra. "Tớ đùa thôi !"
"Chờ chút, giáo viên gọi, tớ sẽ quay lại sau" Sung Hanbin cốc đầu Yujin một cái rồi chạy đi.
"Ừ, không cần quay lại đâu..." Yujin lẩm bẩm, đủ để chỉ năm người họ nghe thấy.
"Yujin, sao mà cậu phũ phàng thế ?"
"Đâu có...chỉ là tớ không thích bị cậu ta đánh vào đầu"
"Tớ thấy Hanbin khá vui ấy chứ"
"Không, cậu ta suốt ngày trêu tớ thôi, tớ không có ưa..." Yujin phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
Cũng may mà cậu sau đó không mở thêm đại hội bóc phốt Sung Hanbin.
...
"Sao rồi ? Bị chàng thơ lườm cháy mắt luôn kìa"
"Nào nào, Taerae, đừng chọc vào nỗi đau của tớ" Hanbin cười gượng, bàn tay đập thụp vào bụng con người đang cười vô cùng thiếu đánh kia.
"..."
"Mà cậu ấy biết chuyện này chưa ?"
"Nhìn thái độ của cậu ấy là đủ hiểu, cậu ấy không biết, và yên tâm, anh Taerae đây sẽ giữ bí mật cho cậu"
"Anh em tốt !" Hanbin cụng tay với Taerae.
...
Anh em tốt.
"Vậy là Sung Hanbin có kể cho cậu về người cậu ấy thích không ?" Đám bạn đều hướng mắt về phía Taerae, nín thở chờ đợi câu trả lời.
Mà Taerae, trên tay cầm ly trà sữa cỡ lớn cùng đĩa bánh ngọt được bao, thỏa mãn tận hưởng. Tiền có thể mua được tất cả, Taerae tin là vậy, có điều anh vẫn phải làm giá một chút, không thể phụ lòng tin của Sung Hanbin được.
"Có, ngày nào cũng chia sẻ một chiếc gối với nhau, chẳng lẽ lại không kể"
"Thế cậu ấy kể sao ?"
"Các cậu không ngờ được đâu..." Taerae chỉ nở nụ cười bí ẩn.
Zhang Hao liền lấy thìa xúc một miếng bánh lên đưa đến tận miệng Taerae. Taerae thầm nghĩ, anh em thì quan trọng thật đấy, nhưng có đồ ăn ngon miễn phí thì kể một chút cũng không sao nhỉ ?
"Đoán đi"
"Để tớ thử đoán xem nhé, có phải Matthew không ?" Gunwook hỏi, may mà Matthew không ở đây, nếu không anh sẽ nhận combo bịt miệng + đánh mông không trượt phát nào từ cậu mất.
"Sao cậu lại nghĩ là Matthew ? Cậu ấy với Hanbin có liên quan đến nhau sao ?" Ricky tò mò.
"Rõ quá rồi, Matthew thích Hanbin" Yujin trả lời, lại bổ sung thêm một câu :"Gyuvin bảo tớ thế"
Gyuvin cái gì cũng biết thật.
"Thật sao? Matthew thích Hanbin? Bất ngờ thật đấy"
"Vậy là chúng ta sắp có một cặp đôi rồi sao ?" Câu chuyện đột nhiên bị rẽ sang hướng khác.
Chỉ có Taerae và Zhang Hao ngồi im không nói gì. Suy nghĩ của hai người có chút phức tạp.
Taerae biết cảm xúc của Matthew, và Hanbin dường như cũng đã biết. Mối quan hệ của họ không tồi song cũng không tiếp xúc đủ nhiều. Taerae thường không quá can dự vào chuyện của người khác, chỉ đơn giản là Hanbin đã kể quá nhiều cho anh. Song lần này, anh chỉ mong Matthew sớm kết thúc rung động này thì tốt biết mấy.
Bởi vì người Hanbin thích căn bản không phải là cậu.
Zhang Hao ngồi bên cạnh Taerae, thấy anh trầm ngâm cũng suy nghĩ muốn Taerae tiếp tục trả lời câu hỏi khi nãy, bởi hơn ai hết, cậu tò mò về Sung Hanbin.
Ánh nhìn của Sung Hanbin bất chợt xuất hiện lần nữa trong suy nghĩ của cậu. Giọng nói nhẹ nhàng, lặng lẽ khác hẳn ngày thường, lại chất chứa một chút đắm say cứ bám lấy trái tim Zhang Hao kể từ lúc ấy. Bất giác cậu cảm nhận được, dường như cảm xúc ấy của Sung Hanbin không đơn thuần chỉ là "để ý vì thấy thú vị" nữa rồi.
Nhưng rồi Zhang Hao lại quyết định không mở lời hỏi Taerae nữa. Cậu hơi bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top